Dáng Hình Dấu Yêu [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc fic này không tập trung nhiều vào yếu tố tình cảm của TartaLi, mà nghiêng nhiều hơn về cảm xúc của một người mẹ khi ao ước có con, mang thai đứa con ấy và sinh nó ra đời, niềm vui sướng, lo âu, đau đớn, khủng hoảng tinh thần, sự quyết tâm... Điểm nhìn của fic là từ Zhongli. Tuy anh ta 6000 tuổi làm thần thật đấy, nhưng tuổi con người anh ta chỉ mới suýt soát 3 và còn rất thiếu kinh nghiệm. Cái sự thiếu kinh nghiệm đó khi đặt vào một người ao ước có con như nhân loại sẽ ra sao?


Ngày ta nhận được tin trong bụng mình có một sinh linh, là một ngày đông lạnh đến thấu xương. Khi ấy ta đang ngồi làm ấm tay với chén trà, trông ra cây ngô đồng trụi lá ngoài hiên mà đầu vẩn vơ nghĩ đến mấy câu thơ xưa cũ... thì lần tiếp theo mở mắt ra, ta đã nằm trên giường, với giọng nói nửa mừng nửa sợ của Baizhu văng vẳng bên tai:

- Tiên sinh, ngài mang thai rồi.

Ta ngoảnh đầu sang bên cạnh, thấy tuyết đang rơi thật dày, ánh lửa trong ngọn đèn dầu chơi vơi trước gió như những bóng ma... Con của ta, máu mủ của ta, lại đến với ta vào một ngày đông giá rét đến thế... Ta đặt tay lên bụng mình, cảm nhận sự êm ái cũng như sức nặng của nó. Có một đứa trẻ đang thành hình trong bụng ta, với trái tim nhỏ xíu đang đập những nhịp đập đầu tiên của sự sống. Liệu cuộc đời của con ta mai sau có khắc nghiệt như mùa đông này không? Nhưng vì ta biết tin mình mang thai vào mùa đông, đứa trẻ sẽ chào đời trong vòng tay ta vào một ngày hạ ấm áp... Một tiểu phượng hoàng được cây ngô đồng ban xuống cho ta, đốt cháy những đêm đông dài lạnh lẽo của cuộc đời ta. Ta sẽ yêu nó bằng toàn bộ khả năng mà ta có thể yêu, thương nó bằng toàn bộ sức mạnh mà ta có thể thương. Giờ ta đã có con, ta sẽ không bao giờ còn phải cô độc.

Ta trở mình thức giấc vào canh ba. Con của ta đang khe khẽ cựa quậy trong bụng. Ngoài trời lạnh lẽo mà ta lại thấy trong lòng ấm áp biết bao, hệt như có một ngọn lửa đang nhảy múa trong lồng ngực. Con gọi gì ta đó? Con có điều gì muốn cho ta biết chăng? Giá như, giá như mà ta hiểu những tín hiệu ngây ngô đó có nghĩa là gì... Chỉ cần con vui lòng, ta sẽ đem cả thế gian đến cho con.

Đứa trẻ yêu dấu của ta, hình hài yêu dấu của ta, hiện thân của mọi tình cảm thương yêu mà trái tim bằng đá này còn cảm nhận được. Biết rằng có con hiện diện trong mình, lồng ngực của ta không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Màn đêm này cũng không còn tối đen đến thế, cái am nhỏ này cũng không còn thinh lặng đến lạnh lùng, tất cả là nhờ có con ở bên.

Ta ngồi dậy thắp đèn, lấy chiếc khăn vải bông quấn vài vòng quanh bụng mình để ủ ấm. Cách đây không lâu, tấm khăn này có thể quấn ba vòng vừa vặn; thế mà giờ đây chỉ mới hai vòng đã có dấu hiệu chật chội. Kim Bằng Dạ Xoa là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi thể trạng này. Đôi mắt hổ phách của cậu ta nhìn chằm chằm vào bụng ta, và mặc dù ta đọc được bao nhiêu kinh ngạc, hoảng sợ lẫn hiếu kì trong đó, cậu ta vẫn mím chặt môi, chẳng thốt ra lời nào. Rồi cậu ta lẳng lặng quỳ xuống trước bụng ta, cúi đầu. Điệu bộ kính cẩn không cần thiết đó không khỏi khiến ta bật cười.

- Ta đâu còn là Nham Vương Đế Quân nữa. Đến ta cậu còn chẳng cần phải quỳ gối huống hồ là con ta.

- Trong tôi luôn tồn tại một Nham Vương Đế Quân, bất kể ngài có thay đổi thế nào. - Kim Bằng nghiêm giọng đáp, đầu vẫn không ngẩng dậy khi cậu ta từ tốn đứng lên - Đó là đức tin của tôi, và của chỉ riêng mình tôi. Nhi tử của ngài vì vậy sẽ là hoàng tử của tôi.

- Nếu nó là con gái thì sao?

- Vậy thì là công chúa của tôi.

- Thế nếu nó sinh ra là một người phàm, Alatus? Liệu nó có còn là hoàng tử hay công chúa với cậu không?

Trước hàng lông mày nhướn cao của ta, môi của Kim Bằng lại càng mím chặt hơn. Có một sự tranh đấu dữ dội đang diễn ra bên trong cậu ta.

- Cậu đã biết rồi mà, phải không? Về cha của đứa bé ấy?

- Đúng là không có thứ gì qua nổi mắt ngài. - Cậu ta thở hắt ra, ngón tay đặt lên trên thanh trấn bằng một vẻ hung hiểm. - Nhưng có một điều mà có lẽ ngài chưa nhận thức được rõ ràng, đó là thanh Hòa Phác Diên này khao khát được đâm xuyên tim hắn đến thế nào. Có lẽ cả ngàn năm sau tôi vẫn chẳng thể hiểu được lòng thương yêu bất chấp mà một vị thần cao quý như ngài dành cho nhân loại, cũng như lòng mong mỏi được trải qua cảm giác "con người" của ngài. Thế nhưng quyết định của ngài, tôi vẫn sẽ tôn trọng.

Kim Bằng vẫn luôn ưa thích hành động hơn lời nói. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ tăng tần suất đến thăm ta lên, đến rồi lại đi như một cơn gió cuốn. Nhưng có một lần cậu ta không lẳng lặng rời đi, mà buông xuống một câu ngắn ngủi và nghiệt ngã:

- Hắn sẽ chẳng đến thăm ngài đâu.

Hắn.

Cha của đứa bé.

Mỗi lần nghĩ đến hắn, trước mắt ta lại vụt qua một bóng khăn choàng đỏ gắt gao, đỏ đến không cách nào yên lòng.

Không yên lòng. Đó cũng chính là cảm giác của ta khi nghĩ đến hắn, thế cho nên ta mới không muốn nhớ về hắn chút nào.

Chẳng rõ vì sao mà mỗi lần ta nhớ về hắn, hay nằm mộng về hắn, mơ mơ tỉnh tỉnh, tất cả những gì ta thấy đều chỉ là bóng lưng. Một tấm lưng dài, thon thả, bờ vai rộng, với vạt khăn choàng đỏ chói nhẹ bay. Hắn luôn quay lưng với ta, và chẳng bao giờ chịu ngoái đầu lại nhìn ta. Một tên alpha cứng đầu. Hết sức, hết sức cứng đầu.

Thế cũng tốt. Ta không trông mong phải nhìn lại đôi mắt xanh ngời hay sống mũi cao mảnh ấy nữa. Những đả kích tinh thần chưa bao giờ là tốt cho cái thai trong bụng.

Tự trấn an bản thân như vậy, ta nuốt ngụm trà xuống một cách khó khăn. Chén trà này có vị chát hơn hẳn thường lệ.

Cách thức mà đứa con yêu dấu của ta được tạo ra, thật chẳng mấy dễ chịu.

Từ lâu ta đã luôn mong mỏi có một đứa con. Nhìn những gia đình loài người quây quần cùng con cái mà ta thầm ghen tị; nó như một cơn khát đốt khô lồng ngực ta chẳng cách nào xoa dịu. Ai mà ngờ được Nham Vương Đế Quân lại ao ước được mang trong mình một sinh linh nhỏ bé và nuôi nó lớn khôn từng ngày như cách ngài ta đã "nuôi lớn" Liyue chứ? Nhân loại đều coi ta như một thần đế cao cao tại thượng, nhưng giờ đây với thân phận "phàm nhân" Zhongli, cuối cùng ta cũng trút bỏ được gánh nặng ấy rồi... Khi hãy còn Gnosis, thần cách không cho phép ta có khả năng sinh con. Còn hiện tại, với thể trạng của một omega, ước mơ kín đáo nhưng cháy bỏng của ta cuối cùng đã có cơ hội trở thành sự thực. Và người mà ta đã chọn làm cha của con ta, là hắn. Là Tartaglia.

Ta có thể viện ra đến một ngàn lẻ một lí do để ngăn mình tìm tới Tartaglia vào đêm hôm ấy. Thế nhưng ta vẫn làm. Có lẽ bởi ngoài Tartaglia ra, ta cảm thấy không thể trao mình cho bất kì ai khác. Cho dù tên alpha này đã rắp tâm phá huỷ đất nước ta, những kỉ niệm tốt đẹp xưa cũ hãy còn đó, và hơn hết là hắn tạo được cho ta một sự tín nhiệm nhất định. Tín nhiệm. Hai từ này rất quan trọng. Cha của con ta không thể nào là một kẻ đáng khinh thường.

Thế mà trước yêu cầu của ta, hắn chỉ đơn giản bật ra một tràng cười lạnh lẽo khô khốc dưới ánh đèn đầu hồi trước khi đóng cửa lại trước mặt ta:

- Tiên sinh thân mến, tôi không cho phép gót giày ngài nghiến lên trái tim tôi thêm nữa đâu.

Ta hiểu như thế là lời từ chối. Nhưng ta vẫn không từ bỏ lòng kiên trì. Ba lần bảy lượt ta đến tìm hắn mà hắn vẫn từ chối ta, trong khi tất cả những gì ta xin từ hắn là gieo vào trong ta một hạt giống của sự sống, và chỉ thế thôi. Ta sẽ một mình nuôi lớn nó mà không cần hắn phải nhọc lòng can dự. Hắn hoàn toàn vẫn có thể làm một Quan Chấp hành đạp đổ mọi thứ trên bước đường tới chiến thắng mà không cần bận tâm rằng hắn có một đứa con. Vậy mà hắn vẫn cứ lắc đầu.

- Cậu đã lấy đi trái tim (Gnosis) của ta. Tất cả những gì ta đòi lại chỉ là một đứa con mà thôi.

- Cái gì đây? Ngài đường đường là Nham Thần mà lại phải cầu xin giọt máu của một tên phàm phu tục tử sao?

Vẻ giễu cợt trong giọng nói hắn đâm vào tim ta bằng những cành kim của cây gai độc. Đứa trẻ còn chưa thành hình đáng thương của ta, cha của con không muốn có con. Ta đã phải vứt bỏ cả tôn nghiêm, nắm chặt lấy tay hắn mà xuống giọng thỉnh cầu. Mị lực của bản thân ta, ta biết rất rõ, hắn không thể nào cưỡng lại. Quả nhiên, cử chỉ này khiến hắn không khỏi sững sờ, và trong đôi mắt lam ngọc giãn to của hắn, ta thấy mình đang rất gần kề với chiến thắng rồi. Hắn đã mềm lòng và gục ngã. Cảm nhận vòng tay rắn chắc của hắn ôm ghì lấy thân thể ta và hàm răng hắn ghim chặt vào cổ ta đánh dấu, khoé môi ta chuốt cong lên ngạo nghễ...

Thế nhưng những gì hắn làm với ta tiếp theo đã nhanh chóng xoá nhoà nụ cười đắc thắng đó... Ta cảm nhận được khoái cảm rất ít, chỉ có đau đớn là phần nhiều. Qua cái cách hắn hung hăng làm ta, có thể thấy rõ hắn chẳng vui vẻ gì, thậm chí là giận dữ... Ta vùi mặt vào gối mà ứa nước mắt vì đau, lẽ nào đứa con yêu dấu của ta lại được tạo ra bằng cách thức thô bạo thế này sao? Ta không muốn gì hơn là con ta được tạo ra bằng tình yêu thương, nhưng lẽ nào ta đã quá tham lam? Không chỉ ta, mà cả hắn cũng là một kẻ tham lam... Rõ ràng hắn chán ghét ta, thế nhưng cơ thể hắn không thể ngừng tận hưởng ta được, làm ta như thể đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng hắn được làm tình trong đời. Ta vẫn phải cắn răng chịu đựng, bởi chính ta là người mở miệng cầu xin hắn trước, nếu giờ mà kêu hắn dừng lại thì quá mất mặt đi... Bị một phàm nhân giày vò đến mức này, ta chỉ cho phép một ngoại lệ duy nhất mà thôi.

Khi ta mở mắt hồi tỉnh, Tartaglia đang xoa bóp mình mẩy cho ta. Cách mà hắn chạm vào chân ta cứ như là đang rờ lên một thanh gươm báu. Hắn để mình trần, khoé môi vẫn còn hằn in vết xước mà móng tay ta đã vô tình gây ra cho hắn đêm qua. Vẻ giận dữ đã sớm tan đi, bấy giờ trên gương mặt hắn chỉ còn lại một nỗi buồn vô hạn... Bỗng dưng ta cảm thấy có lỗi với hắn ghê gớm. Ta bèn rướn người lên, đặt một cái hôn lên khóe môi rướm máu, thì hắn lại đẩy ta ra với vẻ ghê tởm.

- Tôi không cần ngài thương hại. Giờ ngài đã đạt được mục đích rồi đó, ngài vừa lòng chưa? Tôi hết giá trị lợi dụng rồi. Ngài cùng nhãi con mà ngài yêu thương bất chấp kia, cả hai đều đi đi.

Phản ứng này của hắn khiến ta bất giác lùi lại, tay đặt lên bụng mình nơi có đứa con mà chính hắn vừa trao ta đêm qua trong tư thế bảo vệ. Thấy vậy, hắn lại càng giận dữ hơn. Gương mặt hắn đông cứng trong một cảm xúc vô cùng độc hại. Nhưng chính ta cũng không còn đủ sức để bao dung nữa. Ta hỏi ngược lại hắn, cảm thấy giọng mình run rẩy.

- Ajax, đó là con của cậu.

- Thì sao? - Tartaglia lạnh lùng đáp. - Chẳng phải ngài nói tôi và nó không có liên hệ gì ư? Ngài nghĩ tôi thích đóng vai một người cha và chơi trò gia đình à?

- Cậu không có chút tình yêu nào dành cho nó sao?

- Yêu, yêu, yêu... Tình yêu chỉ là ước vọng viển vông của lòng vị kỷ. Đứa trẻ chẳng qua cũng chỉ là sự thay thế của Liyue đối với ngài. Khi không cảm thấy được "cần" đến, bản ngã của ngài lập tức không chịu nổi.

Khi ấy ta đã giơ tay lên suýt đánh hắn. Nhưng ta không làm. Bàn tay ta ngừng lại giữa không trung. Thấy vậy, Tartaglia chỉ cười giễu, ấn một cái hôn hết sức lạnh nhạt lên cổ tay đang giơ lên của ta rồi khoác áo rời đi.

Đó là một đoạn kí ức không hề dễ chịu. Kể từ sau đó, ta không còn gặp lại Tartaglia. Hắn cũng đang mải mê theo đuổi những cuộc đua sức mạnh, chẳng màng đến ta và cả đứa con. Mỗi lần nghĩ đến hắn là một lần lồng ngực ta nhói lên từng hồi như mắc chứng bệnh kinh niên. Thế là ta buộc lòng mình phải sắt đá trước những đợt sóng triều suy tưởng mang tên "Tartaglia". Nếu không cảm thấy gì, thì tâm sẽ không đau.

Đứa con thân yêu của ta. Đứa nhỏ đáng thương của ta. Con sẽ lấp đầy khoảng trống của cuộc đời ta vì ngoài con ra ta không còn ai nữa. Ta đã đoạt lấy con từ cha con và sẽ không giao con cho bất kì ai khác. Con là của ta, và chỉ riêng mình ta mà thôi. Như thế có tuyệt vời không hở con?

Đáp lại ta chỉ là tiếng gió rít gào thê lương. Ta nằm co mình lại, hai tay ôm lấy thai nhi đang phình to trong bụng.

Hắn sẽ chẳng đến thăm ngài đâu.

Là ta đang xót con hay xót chính mình đây?

Thuốc thang được gửi đến rất đều đặn, đều là thuốc quý. Có lẽ trong các bằng hữu của ta ai đó đã nghe về tình trạng của ta và tốt bụng gửi thuốc đến. Người đó còn phái cả y sĩ đến chăm sóc cho ta nữa. Ta hỏi bọn họ tên của người cử họ đến để sau này hậu tạ, nhưng họ nói mình được dặn không được tiết lộ.

Không may mắn thay, trong quá trình mang thai sức khoẻ của ta không được tốt, có thể do thiếu đi Gnosis, có thể do thời tiết thất thường, có thể do buồn lo. Ta hay trằn trọc không ngủ được, ăn uống không vào, tâm trạng tồi tệ vô cớ và nước mắt chảy không lí do. Đã có lần ta vô tình nghe thấy Kim Bằng lẩm bẩm "Sao cứ phải làm khổ bản thân như thế..." Nhưng đó là cái giá phải đánh đổi để sinh một đứa trẻ ra cõi đời, và ta cam tâm tình nguyện chấp nhận, chỉ cần con được sinh ra bình an vô sự.

"Chúc mừng ngài, Chung Ly tiên sinh. Đứa trẻ của ngài sở hữu một thần cách."

Kim Bằng nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, còn ta thì tái cả mặt đi. Ta đã cầu nguyện cho đứa trẻ ra đời sẽ là người phàm như cha nó, sống một cuộc đời ý nghĩa và an yên. Điều ta không mong nhất là đứa trẻ lại giống ta. Bậc phụ huynh nào lại chẳng mong muốn con mình lớn lên sẽ hạnh phúc hơn mình? Nhìn lại cuộc đời của chính ta và của các vị thần ta biết mà ta không khỏi rùng mình khổ sở, lẽ nào con ta sẽ phải chịu số phận tương tự ư? Nếu nó là người phàm, ta sẽ yêu thương chiều chuộng nó đến khi nào nó nhắm mắt và để lại ta với nỗi buồn vô hạn nhưng không hối hận. Nhưng khi nó là thần, ta sẽ buộc phải khắc nghiệt với nó, buộc nó phải gồng gánh, phải cứng cỏi. Trái tim nó rồi cũng sẽ biến thành đá như trái tim của ta, cho đến khi bị một phàm nhân lấy mất...

Bằng việc sinh ra con, ta những tưởng có thể chấm dứt được số phận của ta, ai mà ngờ được ta lại sa vào một vòng lặp không hồi kết...

Những cảm xúc tiêu cực cứ thể bủa vây lấy ta, kết tủa trong ta, đầu độc cả cái thai trong bụng... Đứa trẻ dường như cũng cảm thấy được điều đó, bèn phản kháng kịch liệt... Càng gần đến ngày hạ sinh, nó càng quấy nhiều, khiến ta không lúc nào được yên. Những cơn đau đến lạnh người không còn cho ta xuống giường được nữa và thở dốc nhiều hơn thở bình thường. Có những lúc hơi thở của ta chỉ còn thoi thóp, mắt hoa lên và tai thì ù cả đi...

Những lúc như vậy, ta cảm thấy bản thân thật uất ức, bất lực và bị bỏ rơi. Ta mới thật tham lam và tồi tệ làm sao; ta quá khao khát có con đến nỗi bất chấp việc ta là nam nhân, bất chấp cả thần cách, bất chấp cái thân xác bị bào mòn này, bất chấp sự thiếu kinh nghiệm làm con người của ta, bất chấp cả việc cha con không muốn có con. Đứa con của ta xứng đáng có được người sinh thành tốt hơn ta, chứ không phải sẽ được sinh ra đời một cách ngặt nghèo bởi cái kẻ bất toàn này. Lòng tự ái xấu xí cứ thế lớn dần lên và ăn mòn ta như một con ký sinh trùng có độc, rằng có lẽ Tartaglia đã đúng, tình yêu của ta chỉ là tấm gương phản chiếu của lòng vị kỷ, và giờ đây đến cả đứa con cũng không cần đến mình...

- Con không muốn ra đời sao? - Trong một lần đau đớn đến không chịu nổi, ta đã không kìm được mà bật khóc. - Con căm ghét ta đến thế sao? Không chỉ cha con, mà đến cả con cũng muốn rời bỏ ta ư?

Cơn đau này không hề giống với bất cứ vết thương chiến trận nào ở trong Chiến tranh Ma Thần, triền miên, dai dẳng và xót xa. Cứ như đứa trẻ đang ăn mòn chính nó đến biến mất đi, hoặc cố gắng xé toang bụng ta mà chạy trốn đi thật xa. Đến cả Baizhu hay các y sĩ đều nói những cơn đau khủng khiếp này không hề bình thường chút nào. Có lần, một y sĩ vừa đến am chỉ để tìm thấy ta đang nằm thõng người trên nền đất, mắt mở to và không có dấu hiệu sống ngoại trừ đôi bàn tay bị giật và thân mình co rút. Ta đã ngất lịm đi thật lâu, cho đến khi tiếng chửi thề rõ to của Kim Bằng khiến ta giật mình hồi tỉnh. Đúng lúc ấy thì y sĩ thông báo một cái tin sét đánh.

- Cái thai sẽ bị sinh ngược.

Có cái gì đó vừa mới vỡ tung. Và rồi tất cả thinh lặng.

- Ta nên làm gì? - Ta cất tiếng, cảm thấy giọng mình bình tĩnh đến kì lạ.

- Ngài nên bỏ đứa bé đi. - Vị y sĩ lấy khăn tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán. - Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến chính bản thân ngài.

- Vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? - Ta thản nhiên đáp. - Ta sẽ giữ đứa trẻ lại.

Hàng lông mày của Kim Bằng lập tức dựng ngược lên phản đối, còn vị y sĩ kia thì miệng méo xệch đi, phân trần.

- Nhưng thưa ngài, ngài không thể tưởng tượng được sinh ngược sẽ nguy hiểm và đau đớn đến thế nào đâu...

- Ta đã nói rồi. Ta sẽ sinh đứa trẻ này ra đời.

Uy lực trong giọng nói của ta khiến vị y sĩ kia chẳng dám thuyết phục nữa, chỉ bứt tóc lẩm bẩm "Trời ơi, ngài ta mà biết chuyện thì đến giết tôi mất thôi..." Còn ta thì nằm thinh lặng trên giường, không còn bận tâm đến "ngài ta" trong lời vị y sĩ là ai, không còn bận tâm đến bất kì điều gì trên đời nữa. Giữa lằn ranh sống chết, mọi thứ đều hóa thành hư vô với ta, kể cả bao nhiêu khó khăn khổ cực ta từng phải chịu cũng nháy mắt tan thành mây khói. Giờ đây ta đã biết rõ mình muốn gì. Ta sẽ đem cả tính mạng mình ra đánh đổi để đứa trẻ trong bụng ra đời bình an, dù nó có thể căm ghét ta hay không cần ta đi chăng nữa. Lòng quyết tâm đem đứa con yêu dấu của ta đến với cuộc sống này một cách an toàn đã đập nát mọi con quái vật xấu xí đang bóp nghẹt lấy trái tim ta và giành chiến thắng hoàn toàn.

Đêm hôm ấy, ta chỉ có một mình trong phòng, nhưng không cảm thấy đơn độc. Ta đặt tay lên bụng mình, vuốt ve lấy nguồn cơn của mọi nỗi đau đớn ta đang chịu đựng, không còn oán hận hay căm hờn mà chỉ cảm thấy một niềm thanh thản dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, ta cất tiếng hát ru. Hơn 6000 năm dài đằng đẵng nơi thế gian phồn hoa, ta đã ghi nhớ không biết bao nhiêu bài hát, thế mà giờ đây ta lại hát ru cho con ta bằng bản đồng dao Snezhnaya mà ta từng nghe Tartaglia ngâm nga từ rất lâu về trước... Ta còn nhớ, hồi ấy hắn bảo rằng mẹ hắn từng hát ru hắn bài đó hồi nhỏ, và bây giờ ta lại hát chính bài hát đó cho đứa con sắp chào đời của hắn nghe... Giá mà Tartaglia ở đây... Giá mà mọi chuyện đã không phải đến nông nỗi này...

Đứa con thân yêu của ta... Cốt nhục của ta và cha con... Cầu mong con lớn lên có mái tóc hung rực rỡ và một đôi mắt màu xanh. Xem này, ta đã tự tay đan cho một chiếc khăn để ủ ấm vào mùa đông, một tấm khăn quàng đỏ rực... Khi con ra đời rồi, ta sẽ nhìn ngắm con, ngắm hoài, ngắm hoài không chán...

Dáng hình dấu yêu của ta...

Ta thực lòng rất yêu, rất yêu, rất yêu con...

Rất yêu...

Những suy tưởng cứ thế rơi rụng dần khỏi ta như lá cây ngô đồng trong một trận gió đầu đông. Ngày ta biết ta có con, vừa mới qua một mùa ngô đồng lá đẹp đến nao lòng...

Ta biết mình sắp sinh rồi. Đau đớn quá, rồi sau đó lại chẳng cảm thấy gì nữa... Ý thức sắp rời bỏ ta mà đi. Có những tiếng kêu thất thanh, những gương mặt hoảng loạn, nhưng ta hoàn toàn chẳng nghe thấy gì, chẳng trông thấy gì hết. Có lẽ như vậy là tốt nhất.

Và rồi có ai đó nắm chặt lấy tay ta. Một bàn tay hữu lực và ấm áp vô cùng, mang lại cảm giác bình an mãi mãi, xua tan mọi uất nghẹn bấy lâu nay tích tụ trong ta.

Trước khi mọi thứ trở nên tối đen, ta thấy một đôi mắt.

Một đôi mắt xanh rất xanh...


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro