From Tartaglia to his undersea friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Ông già Noel xứ Phần Lan gửi tặng cô Aes Yul

Câu chuyện về chàng Pygmalion đem lòng say mê tạo tác nàng Galatea của mình.

*Pygmalion và Galatea là giai thoại nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Pygmalion, một điêu khắc gia nổi tiếng, đem lòng yêu chính bức tượng do chàng tạo ra, nàng Galatea. Cảm động trước tình cảm của chàng, thần Vệ Nữ đã hoá phép Galatea thành người.

❄❄❄

Bão tuyết đang rơi thật dày, nhấn chìm cả ngôi làng trong bóng đêm xám xịt. Những lúc thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ như thế này, người ta chỉ muốn mau mau về nhà với gia đình, chẳng còn thiết tha lảng vảng đó đây nữa. Trên khắp cái xứ giá rét này khó lòng tìm được nơi nào hẻo lánh, cô quạnh hơn ngôi làng này; vào độ bão tuyết đêm đông, sự hẻo lánh của nó gần như chết chóc.

Ấy thế mà vẫn có một sinh vật nhỏ bé vượt bão tuyết mà đi. Đó là một cậu bé trạc mười hai, hớt hải lội tuyết, tay ôm một cuốn sách thật dày. Kích cỡ lá gan của cậu ta ắt phải tỉ lệ nghịch với vóc người vì đã dám đi đêm trong cái thời tiết này. Vừa về đến nhà, cậu ta đã bị người lớn mắng cho một trận nên thân vì tội la cà ngoài đường trong bão tuyết và cậu nên cảm thấy may mắn vì chưa chết mất xác.

"Nhưng con còn phải mua quà cho anh Ajax!" Cậu ngây thơ chìa cuốn sách hãy còn dính đầy tuyết ra. Thật oái oăm thay, khi một đứa trẻ con đã quyết tâm tặng quà cho ai đó, thì dù trời có sập xuống cũng đâu thể cản được những bước chân nhỏ bé của nó đâu!

"Nhưng anh con ngủ rồi, Anton à." Mẹ cậu thở dài. Vẻ thất vọng trên gương mặt cậu em lộ rõ. "Anh con phải vượt một quãng đường dài từ Fontaine về nhà nên cần được nghỉ ngơi. Thời gian qua anh cũng rất bận rộn."

Anton không chịu chấp nhận chuyện ấy, cho đến khi cậu về phòng và thấy gương mặt say ngủ của anh mình. Bên cạnh là chị Tonia đang cẩn thận dém chăn cho anh trai, cau mày khẽ nhắc cậu bước nhẹ chân cho anh ngủ. Trông Anton buồn rười rượi. Cậu vốn rất thích cuốn sách này, "Thần thoại nhân gian"; vừa nghe tin anh Ajax sắp về nhà, cậu đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được để mua nó cho anh, mong rằng hai anh em sẽ cùng ngồi đọc truyện, cùng phá ra cười như ngày bé, khi anh trai vẫn chưa lên Fontaine học điêu khắc, vẫn chưa trở thành một nghệ nhân. Chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, cậu đành chui vào chăn cùng chị Tonia, giở sách cho chị xem từng mẩu chuyện thần thoại khiến cậu thích mê thích mệt.

"Chị có biết câu chuyện này không, chị Tonia? Về Nữ thần Mặt trăng vì quá yêu một chàng hoàng tử, nên đã phù phép chàng ngủ mãi không tỉnh để có thể nhìn ngắm chàng vĩnh viễn..."

"Nói khẽ nào, Anton." Tonia hạ giọng thì thào, tay ôm chặt con búp bê matryoshka mà anh Ajax đã làm tặng cô từ khi cô còn rất bé. Bên cạnh hai chị em, Ajax trở mình, nhưng không thức giấc. Dưới ánh đèn mơ màng, trông hắn đẹp như chàng hoàng tử say ngủ trong thần thoại, chỉ nụ hôn của người đẹp mới có thể cứu rỗi.

"Nhưng chị ơi, chị phải nghe câu chuyện này..."

Những ngón tay nhỏ bé lật giở cuốn sách thật nhanh, dường như vô cùng nóng lòng.

"Một câu chuyện thần thoại phương Đông, viết về vị thần bảo hộ của Liyue..."

"Vị thần bảo hộ của Liyue?"

Lần này không phải chị Tonia đáp lời cậu, mà là một giọng nói trầm nhẹ, hãy còn hơi ngái ngủ phát ra từ bên cạnh giường.

Cả hai chị em lập tức reo lên "Anh Ajax!" rồi nhào vào lòng anh trai như những đứa trẻ không bao giờ lớn. Họ có những nốt tàn nhang như nhau, và những mái đầu tóc đỏ giống nhau y xì đúc. Chỉ có điều Anton thì trông nghịch ngợm, với đôi mắt lém lỉnh và quai hàm bạnh ra trông thật ngang bướng, Tonia có cái vẻ gầy gò, dịu dàng của đứa bé gái sắp đến tuổi làm thiếu nữ, còn Ajax thì lãnh đạm, đẹp trai, đôi mắt xanh sắc khiến không ít lòng dạ run rẩy. Đôi mắt bén ngọt như mũi dùi điêu khắc ấy có thể nhìn thấy cái đẹp trong sự tầm thường, xấu xí, và ngược lại, nhìn thấy sự tầm thường, xấu xí trong những cái mà mọi người vẫn hay cho là đẹp.

"Ban nãy em vừa nhắc đến vị thần bảo hộ của Liyue phải không, Anton?" Không rõ Ajax đã nhìn ra điều gì thú vị từ câu chuyện thần thoại Anton kể mà vừa ôm hôn các em mình xong, hắn lập tức quay trở lại chủ đề ban nãy. "Kể tiếp đi."

Anton không giấu nổi niềm phấn khích trong giọng nói. "Anh sẽ thích câu chuyện này cho xem, tất cả bắt đầu từ việc vị thần này giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Ma thần..."

"Bỏ qua phần đó đi, nhóc, anh nghe rồi." Ajax uể oải giơ một bàn tay lên xua đi. "Có đoạn nào miêu tả về vị thần ấy không?"

Anton cau mày. "Có ạ, nhưng ít lắm."

"Vậy mới càng kích thích trí tưởng tượng!" Ajax cười thoải mái. Hắn khoanh hai tay ra sau, lười biếng gối đầu lên tay, im lặng lắng nghe cậu em thuật lại đoạn miêu tả về vị thần bí ẩn nọ.

"... Bình sinh mỗi lần lâm trận, Morax một thân áo bào trắng toát ngự giữa ngàn vạn gió tanh mưa máu. Chiếc mặt nạ đen viền vàng che khuất dung mạo đẹp như ngọc khỏi yêu ma quỷ quái. Đối với chúng dân Liyue, tấm áo choàng trắng và chiếc mặt nạ ấy là sự cứu rỗi; còn đối với các ma thần thì đó lại là đại thảm họa..."

Nghe đến đâu, hàng lông mày đỏ au của Ajax cau lại đến đó. Tonia và Anton bốn mắt nhìn nhau; hình như ông anh thiên tài của hai đứa lại nảy ra ý tưởng điêu khắc gì rồi!

"Anh muốn tạc tượng thần Morax của Liyue sao?" Tonia hạ giọng thăm dò.

"Đúng rồi, là đơn hàng đặc biệt của chính phủ Liyue." Đuôi mắt Ajax cong vút lên đầy tự mãn. "Hơn nữa họ trả anh rất nhiều tiền."

"Nhiều cỡ nào hả anh?"

"Đủ nhiều để xây một trăm tòa lâu đài bằng chocolate cho Anton và một nghìn bộ kimono Inazuma cho Tonia." Ajax trìu mến vò đầu hai đứa em.

Đôi mắt Anton và Tonia lập tức sáng lên. Chúng có thể không mường tượng được 100 triệu mora là bao nhiêu, nhưng nếu đem quy đổi ra lâu đài chocolate và kimono thì chúng hiểu hết.

"Em không cần một nghìn bộ kimono, một thôi là đủ rồi." Tonia nhỏ nhẹ bảo.

"Anh nói một nghìn là một nghìn." Ajax vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bé. Hắn rất yêu chiều các em trai, em gái của mình, nhưng riêng cô em Tonia này là hắn dành nhiều phần dịu dàng nhất, chẳng khác nào công chúa nhỏ của hắn. Tác phẩm điêu khắc đầu tiên của hắn cũng chính là con búp bê gỗ matryoshka tặng Tonia. Mà người anh nào chẳng muốn em gái mình được chơi những con búp bê tinh xảo nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất lên người.

"Một nghìn thì nhiều quá, em mặc sao cho hết được." Tonia đỏ mặt. Anh trai cô bèn cười xòa.

"Cô khiêm tốn quá, công chúa Tonia - ấy chết, lỗi của tôi, phải là Tonya-hime chứ. Tôi biết cô vẫn luôn ao ước được bước đi trên đôi guốc gỗ cao, với ống tay áo bằng lụa lất phất sau lưng thoảng mùi hoa anh đào..." Trong cơn xấu hổ, nắm tay của Tonia dứ dứ lên trán anh trai...

"Bao giờ anh tạc xong anh cho em xem với nhé!" Anton vẫn còn say sưa với câu chuyện thần thoại nọ. "Em thích Morax lắm, thích ngài ta trong Chiến tranh Ma thần một phần thì thích ngài ta trong các câu chuyện vi hành mười phần. Theo em đó người ngầu nhất trên đời."

"Người ngầu nhất phải là anh trai em chứ." Ajax trông rõ là không hài lòng chút nào. "Thôi, không nói chuyện mấy bức tượng nữa, anh về nhà là để dành thời gian cho gia đình mình. Nào Anthon, chúng ta lại cùng ngồi đọc truyện giống như ngày xưa nhé. Giở cho anh truyện 'Rostam và Rosalyne', và đem cặp búp bê chiến binh và thiếu nữ anh từng làm cho em ra đây, chúng ta sẽ diễn một vở kịch..."

❄❄❄

Ajax vốn là cái tên chỉ người thân mới gọi. Còn thì người ta hay biết hắn với nghệ danh "Tartaglia" - một cái tên nghe rất kịch, tuy rằng hắn tuyệt đối chẳng phải nghệ nhân nổi tiếng gì, chỉ là ông chủ của một cái xưởng điêu khắc nhỏ "Monoceros' Attic" ở Fontaine. Tartaglia thực ra rất tài năng; hắn sở hữu một nhãn quan khác người và một đôi bàn tay kì diệu có thể tạc nên những bức tượng sống động như thật. Tiếc rằng trong cái giới nghệ thuật đầy chông gai này, không phải cứ có tài là sẽ nổi tiếng. Vài kẻ xấu số chỉ sau khi đã chết trong nghèo khổ, những tác phẩm của họ mới được công nhận và được người đời yêu thích. Tartaglia tự ý thức được bản thân có tài, cho nên hắn chưa bao giờ nản chí, vẫn kiên trì sống với niềm say mê điêu khắc ở giữa đô thành Fontaine diễm lệ mà khốc liệt.

Cái bản lĩnh này có lẽ xuất phát từ cái xứ Morepesok lạnh lẽo, khắc nghiệt nơi hắn sinh ra và lớn lên, đòi hỏi con người ta phải độc lập, cứng cỏi. Cách đây 10 năm, chàng thiếu niên Ajax, bó chặt trong bộ áo lông hải ly, lưng khoác túi đồ nghề, từ biệt gia đình lên Fontaine học điêu khắc. Hắn không phải kẻ duy nhất sang Fontaine du học; giới quý tộc Snezhnaya có một niềm say mê si cuồng đối với văn hoá Fontaine, nói tiếng Fontaine thay vì tiếng Snezhnaya, mà tiêu chuẩn của tầng lớp thượng lưu rồi đây cũng trở thành tiêu chuẩn của cả xã hội, dẫn đến một trào lưu những người trẻ tuổi Snezhnaya đổ về Fontaine du học. Fontaine là trung tâm văn hoá của phương Tây, là đất thăng hoa của cả 7 loại hình nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng là một đấu trường khốc liệt. Trong số bao nhiêu thanh niên Snezhnaya sang Fontaine tìm kiếm cơ hội đổi đời, chỉ có rất ít người đạt được hoài bão và vươn tới đỉnh cao danh vọng, còn lại đều kết thúc trong một căn gác xép tồi tàn hoặc phải trở về quê hương.

Trước cái hiện thực tăm tối và nghiệt ngã ấy, Tartaglia vẫn giữ được cho mình sự lạc quan. Căn buồng trên tầng áp mái của xưởng điêu khắc đúng là nhỏ thật đấy, nhưng lại là thế giới rộng lớn của riêng hắn, đầy ắp những khối hình, đường cong, những ý tưởng táo bạo tưởng chừng như có thể thay đổi cả lịch sử. Hắn chưa từng hối hận vì cuộc sống mình đã chọn, mặc dù cuộc sống đó đôi khi đồng nghĩa với những lúc trên bàn ăn chỉ còn lại một mẩu bánh mì khô, hay những lúc phải kì kèo mặc cả với ông chủ tiệm may chỉ với vài chục đồng mora trong túi.

Tuy thế, không hối hận không có nghĩa là hắn hài lòng với thực tại. Trong những đêm đông giá lạnh, hắn vẫn thường nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, ngước nhìn những vì sao le lói qua cửa sổ. Từ ô cửa sổ tầng áp mái này có thể thấy rõ chòm Kình Ngư (Cá Voi Lớn), vậy nên hắn mới đặt tên cho xưởng điêu khắc là Monoceros' Attic (Căn phòng áp mái của Cá voi). Khi nhìn chú cá voi tung tăng bơi lội trên bầu trời đêm, hắn thầm mơ đến một ngày mai tươi đẹp nào đó, nơi những tác phẩm điêu khắc của hắn chói sáng và diễm lệ ở Triển lãm Thế giới tổ chức tại Fontaine... Sâu thẳm trong mỗi nghệ nhân luôn rực cháy một khát khao được biết đến và công nhận.

Và rồi một ngày nọ, cái sự kiện làm thay đổi cả sự nghiệp hắn cuối cùng cũng gõ cửa mà đến.

Đó là một buổi sáng Fontaine âm u và ẩm ướt, khiến cho đường phố, quảng trường, những quán cà phê cũ kĩ như được hoạ bởi sơn dầu. Hắn đang ở trong xưởng, vừa phủi sạch bụi khỏi những bức tượng, vừa lắng nghe tiếng bánh xe ngựa lọc cọc lăn trên nền đường lát đá nhớp nháp, lòng tự nhủ sẽ chẳng ai đến Monoceros' Attic vào cái ngày mưa gió ẩm thấp thế này đâu. Vậy nên hắn khá ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chuông reo lên khi có ai đẩy cửa bước vào, và lại càng ngạc nhiên hơn nữa vì đó là một quý cô ngoại quốc, với một vẻ trẻ trung yêu kiều khiến người ta không nhịn được mà thốt lên "Mademoiselle!"

"Bonjour, mademoiselle." Hắn chào theo thói quen, bỏ cây chổi lông xuống, chùi sạch tay vào khăn lau. "Quả là bất ngờ lớn trong cái thời tiết xấu như thế này, thưa cô."

"Một xưởng điêu khắc ma mị trong cái âm u của Fontaine đã thu hút sự chú ý của tôi." Quý cô Liyue lấy quạt che nửa miệng. Tóc cô được cột thành hai bên, nhẹ nhàng đung đưa bên bộ sườn xám màu tím rất đẹp. "Giả như hôm nay mà Fontaine nắng đẹp, lỡ đâu tôi lại vô tình bỏ qua mất cửa tiệm của anh?"

"Vậy mời cô cứ tự nhiên tận hưởng nơi này, chừng nào trời còn chưa hửng nắng và xoá tan mất vẻ ma mị của nó."

Tiếng giày cao gót của cô gái lộp cộp gõ lên nền đất lạnh, đôi mắt mèo dán lên từng pho tượng tranh tối tranh sáng, trong cái u uẩn của thời tiết Fontaine lại mang vẻ đẹp thần bí khó diễn tả. Trông nàng tiên xứ Liyue này, Tartaglia đoán thân phận cô ta không hề tầm thường. Chỉ có điều hắn không rõ cô đến đây để mua tượng, để ngắm nghía, hay còn mục đích nào khác. Cửa tiệm này không hề xa lạ với những phụ nữ xinh đẹp, tầng lớp cao. Điều đặc biệt ở Tartaglia đó là hắn có khuôn mặt và thân hình đẹp như những pho tượng cổ; nó khiến hắn lọt vào mắt xanh của không ít thiếu phụ quyền quý.

Tartaglia cứ ngỡ rằng cô sẽ chỉ đi loanh quanh ngắm nghía một lúc rồi bỏ về. Nhưng mãi thật lâu, thật lâu, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng giày cao gót của cô gái ấy. Lồng ngực hắn bỗng khấp khởi hy vọng; biết đâu cô ấy lại nhìn ra ở tạo tác của hắn điều đặc biệt mà nhiều người khác không nhìn ra được?

"Thật đáng kinh ngạc." Cô ta lẩm bẩm, dừng chân lại rất lâu trước bức tượng thiếu nữ phủ khăn voan. "Thật đáng kinh ngạc." Cô lặp lại lần nữa. "Cho phép tôi nhé?"

Từng tác phẩm ở đây đều là niềm tự hào, là đứa con tinh thần của hắn, sao hắn chối từ được? "Mời cô."

Những ngón tay mảnh dẻ của cô chậm rãi sờ lên tấm khăn voan phủ lên đầu cô dâu, không kìm được run rẩy.

"Ban đầu tôi vẫn còn nghi ngờ hay là anh phủ khăn voan thật lên bức tượng, chỉ khi trực tiếp sờ vào mới biết tấm khăn này là nhờ điêu khắc mà nên! Sao anh có thể làm được điều đó? Sao anh có thể đúc từ một khối đá thô ra chất liệu khăn lụa mỏng tang như vậy? Tưởng chừng như chỉ cần gió thổi nhẹ, là tấm khăn này sẽ thực sự bay... Cả vương miện hoa trên đầu cô dâu nữa, chỉ thiếu hương thơm nữa thôi là không khác gì hoa thật... Tôi cảm thấy chính mình như chú rể trên lễ đường!"

Minh hoạ: "The Veiled Virgin" của Giovanni Strazza


Tartaglia chỉ im lặng nghe cô nói, không bình phẩm gì. Những lời tán tụng này hoá ra không hề khiến hắn vui như hắn nghĩ.

"Người Liyue chúng tôi còn phải học hỏi phương Tây nhiều ở nghệ thuật điêu khắc." Cô gái nọ thở dài. "Còn anh, sao anh lại ở cái xưởng chế tạo nhỏ hẹp thế này? Tài năng của anh xứng đáng với nơi bề thế hơn..."

"Xưởng Monoceros' Attic nhỏ hẹp này là nơi khởi đầu mọi thứ của tôi, thưa cô." Hắn lành lạnh cắt ngang lời cô. Trông cô có vẻ hơi xấu hổ, nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh và sửa giọng.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa anh, chỉ là tôi cảm thấy Fontaine đã bạc đãi một tài năng lớn. Tôi có thể biết tên anh?"

"Tartaglia. Còn cô?"

"Keqing." Cô ngập ngừng chìa tay ra bắt tay hắn, dường như vẫn chưa quen với cách chào hỏi kiểu Tây phương này. "Tôi là đại diện của chính phủ Liyue."

Đại diện chính phủ Liyue? Hôm nay là ngày gì thế không biết, Tartaglia thầm nghĩ. "Tôi không khỏi thắc mắc, một nhân vật tầm cỡ của chính phủ sao lại đến thăm xưởng chế tạo khiêm tốn của một điêu khắc gia?"

"Trái ngược với điều anh nghĩ đấy, một nhân vật tầm cỡ của chính phủ lại đang cần chính xác cái xưởng chế tạo khiêm tốn của một điêu khắc gia." Keqing mỉm cười - nụ cười đem lại nhiều thiện cảm trong lòng Tartaglia hơn.

"Liệu cô có thể nói rõ hơn?"

Keqing bèn tỉ mỉ thuật lại, trong văn hoá của người Liyue có một ngày lễ rất quan trọng, đó là Đỉnh Lễ Thỉnh Tiên mỗi năm tổ chức một lần. Đây là dịp để người Liyue bày tỏ lòng thành kính và biết ơn tới vị thần bảo hộ đất nước họ, Morax. Năm sau là tròn 6000 năm tuổi thọ của ngài, con số 6000 cũng là con số tượng trưng cho chiều dài lịch sử Liyue, chính phủ muốn dựng một pho tượng ngài đặt ngay giữa điện thờ trung tâm, với tham vọng đưa pho tượng trở thành một trong những biểu tượng quốc gia của Liyue.

"Và cô đang tìm kiếm một điêu khắc gia để thực hiện tham vọng đó?"

"Không sai. Tôi đã thăm thú nhiều quốc gia ở phương Tây, có một điều làm tôi rất ấn tượng, đó là những vị thần, vị vua, vị tướng, những nhân vật lịch sử và thần thoại đều được tạc thành tượng trên bục cao, đưa mắt dõi nhìn khắp thành phố. Tôi rất muốn vị thần tôi hết lòng thờ kính được tôn vinh như vậy."

"Vậy sao cô lại đến phương Tây để tìm người tạc tượng một vị thần phương Đông? Cô nên biết tôi theo trường phái mỹ học thuần Tây phương. Sao cô không tìm một nghệ nhân điêu khắc Liyue?"

"Quốc tịch không quan trọng, miễn là người ấy đủ tài năng. Hơn nữa, kỹ nghệ điêu khắc bậc thầy của phương Tây sẽ thổi một luồng gió mới vào đất nước chúng tôi." Trông cô ta rất tự tin với điều mình nói, như thể đó là điều chắc-chắn-sẽ-xảy-ra vậy.

Tartaglia im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp. "Một tác phẩm có tầm quan trọng lớn lao như vậy thì chế tác vô cùng kì công..."

"Chính phủ Liyue sẽ trả cho anh 100 triệu mora, nếu pho tượng được hoàn thiện mĩ mãn." Keqing dứt khoát nói thẳng.

Vừa mới nghe tới con số "100 triệu mora", thoạt đầu hắn hơi cứng người lại vì chưa hình dung kịp. Sau khi đã đếm đủ có bao nhiêu con số "0" nằm trong đó, hắn bỗng bật cười lớn. "Cô quả là một phụ nữ nóng vội, thưa cô! Tôi nào có ý nói gì đến tiền thù lao!"

"Thế rốt cuộc anh muốn nói điều gì?" Keqing đỏ mặt.

"Cái tôi muốn nói là, với một tác phẩm có tầm quan trọng lớn như thế, tôi sẽ phải dồn toàn bộ tâm trí vào nó, đến cái độ ngoài nó ra, tôi không còn thiết điều gì nữa." Tartaglia mỉm cười lặng lẽ. "Tuy nhiên, giống như cô trung thành với vị thần yêu dấu của cô, tôi cũng trung thành với tín ngưỡng của riêng mình, đó là nghệ thuật điêu khắc. Mà tôi tin là cô biết, rằng nghệ thuật không thể bị ép buộc hay gò bó. Khi tôi đã được nhận đủ thông tin về pho tượng thần, liệu chính phủ các cô sẽ để cho tôi không gian riêng để tự do chế tác chứ?"

"Tôi biết chứ, rằng người phương Tây các anh yêu thích sự tự do." Keqing tủm tỉm cười. "Chính phủ Liyue giao toàn quyền chế tác cho anh, thưa anh Tartaglia, và chúng tôi kì vọng sẽ được thấy một Nham thần Morax mĩ lệ chưa từng thấy trong lịch sử - dĩ nhiên là ngoại trừ chính bản thể của ngài. Thần thoại miêu tả ngài là một nam nhân rất anh tuấn..." Cô thở dài, chớp mắt mơ màng.

Xem ra cái thời đại mà con người ta còn sùng bái và ngưỡng vọng một huyền thoại không có thật vẫn chưa kết thúc, Tartaglia, vốn là một kẻ vô thần, thầm nghĩ. Vô hình chung, lòng thờ kính của Keqing và của người dân Liyue đối với vị thần của họ lại hơi lây sang hắn. Hắn nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay thon dài, tinh tế và đầy tài hoa, chính đôi tay này sẽ tạc ra cả một vị thần lộng lẫy, uy nghi từ trong đá...

"Đi nào, cô Keqing."

"Chúng ta đi đâu?"

"Đến phòng làm việc của tôi." Khóe miệng Tartaglia cong lên. "Rồi chúng ta sẽ cùng bàn bạc, rốt cuộc người đẹp Liyue này có dung mạo như thế nào đây."

❄❄❄

Sau khi sắp xếp lại công việc và về Snezhnaya nghỉ đông với gia đình, Tartaglia trở lại Monoceros' Attic, bắt tay vào việc tạc tượng.

Hắn cầm bản hợp đồng trên tay, đọc kĩ từng điều khoản một. Người Liyue cực kì coi trọng hợp đồng, nghe nói vị thần mà hắn sắp tạc nên còn là Thần Khế Ước. Có một điều hắn không hiểu nổi ở đám người Liyue kì quặc này, đó là họ dành hẳn một điều khoản để răn đe hắn: "2.1. Không được gọi Ngài là 'người đẹp Liyue', như vậy rất là bất kính."

"Người đẹp Liyue, người đẹp Liyue." Tartaglia càng cao hứng lặp đi lặp lại cụm từ cấm, thản nhiên phá vỡ một điều khoản trong hợp đồng.

Hắn là kẻ vô thần, hắn đâu có thờ phụng Morax mà phải tỏ ra tôn kính với ngài? Dù là thánh thần phương nào thì ở trong cái xưởng điêu khắc này cũng trở thành "chàng thơ" của hắn thôi.

Tartaglia bèn lấy giấy bút, phác thảo dung mạo Morax.

Trong quá trình tìm hiểu tư liệu sáng tác, hắn đã biết được rằng trong tín ngưỡng của người Liyue có một vị nữ thần thuỷ tổ, người đã dùng bùn đất nhào nặn nên con người. Hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng phải đó là hình thức sơ khai nhất của nghệ thuật điêu khắc sao? Rằng Đấng Tạo Hoá thực chất là một điêu khắc gia? Hết thảy nền văn minh trên Teyvat đều được hình thành từ bàn tay và khối óc con người. Bằng việc điêu khắc nên Morax, hắn giống như là đang "tạo ra" một phần của ngài vậy. Ngài vẫn còn được nhớ đến, ấy là bởi dân chúng Liyue hãy còn đức tin vào ngài. Đây chính là thời đại mà con người tạo nên thánh thần.

... Vẽ phác thảo hoá ra lại tốn thời gian hơn hắn tưởng. Mất nhiều ngày mà hắn vẫn chưa vẽ được bản phác thảo ưng ý. Làm thế nào để toát lên cái hồn của tượng đây? Vẽ như thế này thì trông hung dữ quá, vẽ như thế kia thì trông yếu nhược quá... Những bản phác thảo hỏng nằm vương vãi lung tung trên sàn...

Một buổi sáng tinh mơ nọ, Tartaglia đang ngủ gục bên bàn làm việc thì bỗng nhiên choàng tỉnh dậy như bị lên đồng, quờ tay tìm chì than và bản phác thảo còn dang dở, vẽ lên gương mặt mĩ lệ của Nham thần một đôi mắt nhắm.

Đây rồi! Đây chính là biểu cảm toàn bích!

Chỉ bằng một đôi mắt nhắm mà cả gương mặt liền rắn lại trong vẻ uy nghiêm, thần bí, che giấu những bí mật vô biên mà con người không tài nào biết được.

Chỉ có điều, Tartaglia thở dài, đôi mắt nhắm nghiền này khiến ngài thật lạnh lùng và xa cách biết bao... Một vị đế thần cao cao tại thượng mà con người không dám tới gần.

Ngón tay hắn vô thức vuốt ve đường nét gò má ngài trên giấy...

"Tôi vô tình vấy bẩn ngài mất rồi!" Hắn bật cười nhẹ khi trông thấy ngón tay lấm lem than chì của mình lưu lại một vệt tối màu trên má Morax, khiến cho ngài giống như là đang đỏ mặt. "Ngài trông 'người' hơn khi bị vấy bẩn đấy!"

Ngay từ khi phác thảo ngài trên giấy, từ tận đáy lòng Tartaglia hắn đã biết.

Rằng đây sẽ là kiệt tác để đời của hắn.

Linh tính hắn mách bảo, đây sẽ là kiệt tác khiến cho toàn giới điêu khắc không thể nào không biết đến cái tên "Tartaglia". Một kiệt tác khiến cho tên tuổi cả nghệ nhân lẫn tạo tác trở nên bất tử.

Bức tượng sẽ không chỉ đem lại danh vọng cho hắn, mà còn cả tiền tài.

100 triệu mora ư?

Với số tiền đó, hắn sẽ không phải sống trên căn tầng áp mái nhỏ hẹp nữa, xưởng điêu khắc sẽ được tân trang để trở nên bề thế, to đẹp hơn. Những mẩu bánh mì khô sẽ được thay thế bằng pudding dâu, món đồ ngọt mà hắn vô cùng ưa thích; ông thợ may sẽ tròn mắt ngạc nhiên khi hắn đặt một túi tiền lớn lên bàn, yêu cầu một bộ dạ phục sánh ngang với một tử tước. Rồi hắn sẽ mua thật nhiều chocolate cho Anton, và đặt may cho Tonia thật nhiều bộ kimono bằng lụa thượng hạng... Tartaglia không khỏi thở dài trong ao ước.

❄❄❄

Từ dưới cầu thang tầng hầm xưởng Monoceros' Attic văng vẳng tiếng thì thầm của những trợ lý điêu khắc.

"Thời gian gần đây ông chủ mải mê chìm đắm lắm, dường như quên mất cả sự tồn tại của bọn mình."

"Thôi nào, miễn là ông chủ trả lương đầy đủ thì bọn mình có gì để phàn nàn kia chứ!"

Một người thợ trẻ tò mò dõi mắt lên tầng trệt, nơi ông chủ Tartaglia của bọn họ đang miệt mài nhào nặn mô hình bozzetti bằng đất sét.

"Đã ai trông thấy ông chủ đang nặn cái gì chưa?"

"Chưa, ông chủ có bao giờ thèm nói với bọn mình về những dự định của ông chủ đâu?"

"Tôi thấy rồi đấy. Hồi sáng hôm nọ lúc ông chủ gọi tôi lên bảo tôi mua thêm sơn cánh kiến về để phun lên đất sét, tôi có kịp nhìn qua. Đường nét chưa được rõ ràng lắm, nhưng vô cùng duyên dáng."

"Tượng đàn ông hay phụ nữ?"

"Tôi không dám chắc, nhưng xem chừng vóc người thanh mảnh như phụ nữ vậy."

"Lại phụ nữ à? Ông chủ tạc tượng phụ nữ nhiều quá rồi đấy. Nếu bỗng dưng một ngày nào đó mọi bức tượng nữ nhân ở đây bỗng hoá thành người thật, anh em mình sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian..."

Những trợ lý điêu khắc này đều là những người tâm huyết, theo làm việc cùng Tartaglia bao nhiêu năm, nên hầu như không bao giờ đoán sai về các tác phẩm của ông chủ mình. Tiếc rằng phỏng đoán lần này của họ lại trật lất; Tartaglia đang nhào nặn một vị thần phương Đông, cho nên không áp dụng quan niệm hình thể kiểu phương Tây, cao lớn, cơ bắp, lực lưỡng được, thay vào đó hắn tạo nên một thân hình thon gọn, rắn rỏi.

Dưới đôi bàn tay ân cần và tỉ mẩn của Tartaglia, mô hình bozzetti bằng đất sét bắt đầu thành hình, từ thân mình, đầu cổ, tóc, tay, chân, ngũ quan, những nếp gấp y phục... Để nắm bắt được nếp vải, hắn mua hẳn một con mannequin về, khoác y phục lên cho nó để mô phỏng theo. Trong quá trình nặn mô hình, Tartaglia trải qua một cảm giác rất kì lạ. Đôi bàn tay hắn tê dại đi, vậy mà cứ thoăn thoắt nặn, như thể tay hắn biết chính xác phải làm gì.

"Morax, ngài vượt ra khỏi sự khống chế của tôi rồi. Ngài cũng giống như tôi vậy, không chịu gò mình vào khuôn mẫu, không thể bị khuất phục."

Hắn đang nặn lại cổ của ngài, vì vẫn chưa hài lòng với độ nghiêng của nó. Đôi bàn tay tinh tế của nghệ nhân áp lên cần cổ mát lạnh bằng đất sét, xoa nắn nó, đắp lên yết hầu... Rồi ngón tay di chuyển lên trên, vuốt mạnh nhiều đường, tạo nên phần quai hàm mảnh... Hai bàn tay lướt xuống dưới, bóp mạnh, nắn thành vòng eo... Nếu đây không phải tượng sét mà là người thật, thì những tác động vật lý này...

... Tartaglia thở phào vì chính phủ Liyue cho hắn không gian riêng để tự do chế tác, chứ nếu họ mà thấy điều hắn đang làm với "vị thần" của họ, thì khả năng cao hắn sẽ giống hệt như bức tượng thần cụt đầu trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Fontaine.

"... Theo truyền thuyết nước tôi kể lại, ngài ấy là một chiến binh mình đồng da sắt..."

Mình đồng da sắt, nhưng dưới đôi bàn tay hắn thì lại mềm mại biết bao, mặc cho hắn nhào nặn. Hắn muốn ngài nghiêng đầu, ngài sẽ nghiêng đầu. Hắn muốn ngài mỉm cười, khóe miệng xinh đẹp kia sẽ cong lên. Hắn muốn ngài nâng đầu gối, lớp vải kia sẽ trượt xuống, để lộ phần đầu gối mà theo nghiên cứu giải phẫu học người Liyue là nhỏ gọn hơn đầu gối người phương Tây... Toàn bộ ngài là do hắn tuỳ cơ định đoạt.

Mải theo đuổi những suy tưởng của chính mình, điêu khắc gia Snezhnaya nọ đã say mê vị thần trong hình hài tạo tác của hắn lúc nào không hay.

❄❄❄

"Tartaglia! Công việc của anh dạo này thế nào?"

Yoimiya, cô chủ tiệm pháo hoa, là người bạn duy nhất được phép bước vào nơi làm việc của Tartaglia mà không cần xin phép; còn thì hắn chúa ghét người khác xâm phạm không gian nghệ thuật riêng tư của mình. Sáng hôm ấy, Yoimiya đến thăm hắn với một nhành hoa mignonette cài trên mũ và giỏ bánh mì nóng thơm lừng. Cô nàng lao đi như con chim chích trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám trợ lý điêu khắc, những người không nhịn được cảm thán, sao ông chủ luôn được vây quanh bởi phụ nữ đẹp vậy nhỉ!

"Tartaglia?"

Thấy hắn không trả lời mình, Yoimiya bèn cau mày. Hắn đang đứng trên một bục thang ngắn, chăm chú tạc lên một khối đá cẩm thạch lớn, bên cạnh là mô hình bozzetti nguyên sơ bằng đất sét. Hẳn là hắn rất chú tâm vào công việc nên mới không nghe thấy tiếng cô gọi. Cô bèn đặt giỏ bánh mì xuống, ngân nga cất tiếng hát.

"Hình bóng xinh đẹp của em đã lấp đầy trái tim ta mất rồi

Giờ thì ở đâu ta cũng chỉ thấy hình bóng đó mà thôi..." (*)

Chỉ khi ấy, Tartaglia mới quay đầu lại, nhận ra cô, trên môi là một nụ cười mơ hồ, khó hiểu. "Yoimiya, tối qua cô vừa đi xem vở aria 'Ngài Bá tước của tôi' đấy à?"

"Tôi hát có hay không?" Yoimiya mỉm cười rạng rỡ, bước lại gần hắn. "Trông anh bận rộn quá, Tartaglia à. Một dự án mới phải không?"

Tartaglia bước từ trên bục thang ngắn xuống, cho phép cô chiêm ngưỡng tác phẩm dang dở của mình.

Yoimiya sôi động và vui vẻ như con chim chích, nhưng đứng trước sự hiển lộ của một tác phẩm nghệ thuật khiến cô rơi vào lặng lẽ hồi lâu.

"Đẹp quá!" Cô thở dài. "Tôi yêu ngài ấy rồi đây!"

Tartaglia gõ nhẹ lên đầu cô. "Nhưng ngài ấy thuộc về tôi mất rồi."

"Thật ích kỉ, Tartaglia." Cô lắc đầu. "Nghệ thuật là của toàn nhân loại chứ, sao anh lại độc chiếm làm của riêng?"

"Cô theo trường phái nghệ thuật vị nhân sinh đấy à? Tiếc rằng đối với tôi, nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật mà thôi."

"Nhưng rồi ngài ấy cũng đâu ở lại với anh?"

Tartaglia nhún vai. "Cái này cô nói đúng. Ngài ấy sẽ đứng ở trung tâm điện thờ linh thiêng, để cho hàng vạn người chiêm ngưỡng."

Yoimiya đăm chiêu quan sát gương mặt tượng thần. Bức tượng chưa hoàn chỉnh, mới chỉ có khuôn mặt là đã rõ ràng mà thôi. Đường nét khuôn mặt toát lên vẻ thâm nghiêm, cổ kính, đôi mắt nhắm nghiền khiến lòng người dậy sóng rồi lại phẳng lặng, ngẩn ngơ lạc vào cõi ngàn năm về trước. Cô chưa từng có trải nghiệm nào giống vậy với các tác phẩm trước của Tartaglia. "Hình như lần này phong cách của anh đã khác biệt?"

"Là bởi vì tôi đang tạc tượng một vị thần phương Đông, tôi không thể đem mỹ học phương Tây rập khuôn lên ngài ấy được." Tartaglia lấy mu bàn tay vuốt nhẹ lên gò má cẩm thạch của pho tượng, nghiên cứu cấu trúc của sườn mặt với con mắt của một nhà giải phẫu học. "Người Liyue thích dùng hình ảnh thiên nhiên để ước lệ vẻ đẹp của con người; nào là lông mày như lá liễu, mắt như ánh sao, má đỏ như mặt trời, dáng người hiên ngang như cành mai... Đó là những hình ảnh rất trừu tượng, dường như chỉ có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để cụ thể hoá những hình ảnh ước lệ đó lên đá."

Càng nói, Tartaglia càng nhận ra hắn còn đang thiếu sót điều gì, vậy là lại cầm đồ nghề trèo lên bục thang làm việc tiếp. Yoimiya ngồi xuống, véo lấy một mẩu bánh mì, yên lặng quan sát hắn làm việc. Có thể cô sẽ không bao giờ nói điều này ra, nhưng hơn cả những tác phẩm nghệ thuật, cô thầm ngưỡng mộ dáng vẻ của Tartaglia khi đang miệt mài tạo ra chúng. Giống như khi cô đi xem vở aria ngày hôm qua, nữ ca sĩ soprano rõ ràng trông rất bình thường trong bộ đầm giản đơn, nhưng vào khoảnh khắc nàng cất tiếng hát cao vút và dồn toàn bộ linh hồn vào âm nhạc, ở nàng ngời sáng lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Nàng như con chim sơn ca, xé toang hồn mình ra mà hát, đó là điều khiến nàng xinh đẹp bội phần. Tartaglia cũng thế. Có gì đó quyến rũ chết người trong cái cách mà hắn gác một chân lên bục thang, hơi khom người xuống, đôi mắt xanh như biển sâu hầu như không chớp chú tâm vào từng chi tiết nhỏ, đôi bàn tay lấm lem bụi đá trắng vừa dứt khoát vừa dịu dàng cầm dùi tạc vào bức tượng, động tác tuy không hề mạnh bạo, nhưng chỉ cần quan sát thấy những đường gân xanh xao chạy dọc bắp tay trắng muốt là hiểu được hắn dồn nhiều tâm sức vào công việc đến thế nào. Bản thân tư thế Tartaglia khi điêu khắc đã tự toát lên cái đẹp, chưa cần nhìn vào tác phẩm của hắn. Hắn không thờ kính thần linh, mà tín ngưỡng của hắn đều nằm ở đây, trong những dụng cụ bằng kim loại và những khối đá, còn điện thờ linh thiêng của hắn chính là xưởng chế tạo ám mùi đất, cát và sơn phun này, nơi hắn làm việc như một giáo sĩ với đức tin tuyệt đối.

"Tartaglia này." Yoimiya đột ngột cất tiếng. "Hôm nọ tôi vừa mới gặp cô ấy."

Tiếng va chạm giữa kim loại và đá cẩm thạch ngừng lại một giây rồi lại tiếp tục. "Tôi không hề biết là cô ấy đang ở Fontaine."

"Cô ấy dẫn gia đình lên đây chơi." Yoimiya thở dài. "Cô ấy nói với tôi rằng... cô ấy vẫn còn rất nhớ anh."

Tiếng chạm khắc tiếp tục đều đều vang lên. Mất một lúc lâu không ai nói gì.

"Phiền cô nói lại với cô ấy rằng tôi vẫn ổn."

Tartaglia và người con gái đó từng là thanh mai trúc mã và có hôn ước với nhau. Chỉ là dần dà hắn nhận ra bản thân không còn yêu nữa, trong khi hắn lại quá mải mê theo đuổi nghệ thuật, không phù hợp để xây dựng gia đình, nên đã chủ động huỷ hôn. Vì hắn không phải một gã đểu cáng, hắn vẫn giữ mối quan hệ hoà hảo với nàng, đều đặn sang gia đình nàng thăm hỏi, cố gắng giữ gìn hoà khí xưa.

"Trông vẻ mặt của cô ấy mà tôi không khỏi tiếc nuối..." Yoimiya bấm ngón tay.

"Người đàn ông mà cô ấy nhớ mong đã không còn nữa rồi." Tartaglia lạnh lùng nói. "Lúc này tôi chưa thiết tha gì chuyện tình ái, lại càng chưa muốn an phận thủ thường."

"Đừng để tham vọng to lớn của anh nuốt chửng mọi thứ đấy." Yoimiya đứng lên, vỗ nhẹ lên khuỷu tay hắn, và đặt lại giỏ bánh mì lên bàn. "Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức."

"Cô nói như bà nội tôi vậy!" Tartaglia ngửa đầu ra sau thành một đường cung duyên dáng, bật cười. "Cô nữa, nếu mấy thằng cô hồn vẫn còn quấy rầy cửa tiệm của cô thì cứ báo cho tôi."

Yoimiya rời đi rồi, chỉ còn lại mình Tartaglia với tạo tác tâm huyết của hắn. Ráng chiều đổ bóng xuống những pho tượng trong Monoceros' Attic, khiến xưởng điêu khắc có cái vẻ của một điện thờ thâm nghiêm. Điêu khắc gia vẫn chưa hề nhận ra ánh hoàng hôn đang đốt cháy mái tóc đỏ rực của hắn, vừa tạc tượng, vừa khe khẽ ngâm nga "Hình bóng xinh đẹp của em đã lấp đầy trái tim ta mất rồi..." Tựa hồ như là đang hát cho pho tượng nghe...

❄❄❄

Ngày tháng trôi như thoi đưa, pho tượng thần Morax đã sắp được hoàn thành. Niềm say mê của Tartaglia cũng theo thời gian mà càng lớn, hệt như lửa cháy trên đồng cỏ, ngày càng lan rộng, thiêu đốt, không cách nào dập tắt được.

Hắn không cho phép ai chạm vào pho tượng ngoại trừ hắn, cũng hạn chế để các trợ lý vào phòng làm việc của mình, dù những lần tác phẩm trước hắn đều để họ giúp mình tạc tượng. Hắn chỉ muốn ở một mình với ngài, chỉ riêng mình hắn mà thôi. Mỗi lần đẽo gọt xong một chi tiết, hắn lại bần thần hồi lâu, nín thở trước vẻ diễm lệ của tượng thần. Ngài đẹp vô cùng, đẹp một cách tuyệt đối, đẹp đến nỗi hắn cảm thấy chính hắn mới là tượng, còn ngài là la vie belle (sự sống tươi đẹp).

"Zhongli..." Đây là cái tên riêng đã hắn phải dày công nghiên cứu ngôn ngữ Liyue để đặt cho ngài, bởi "Morax" nghe chừng hơi khô khan.

Ngài, vị thần của Khế Ước, đặt ra quy tắc căn bản cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

Ngài, vị thần của Giao Thương, bảo trợ cho những con đường buôn bán huyết mạch, chảy qua trái tim của phương Đông, bắc sang phương Tây.

Cũng là ngài, tàn khốc và vô tình, đem tất cả Ma thần nghiền nát dưới chân, tạo nên một thiên hạ nơi con người có thể hưởng thái bình, rồi mãi mãi đi vào thần thoại Liyue như vị thần được kính sợ nhất.

Nhưng dưới bàn tay hắn, ngài luôn là "Zhongli".

Đây là cái tên hắn đặt, chỉ mình hắn biết, để ngài chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

Chính hắn đã vén mở tấm màn thần thoại phủ lên ngài, khám phá ra dung mạo "đẹp như ngọc" bên dưới tấm mặt nạ. Đối với hắn, phát hiện này giống như nhà thám hiểm khám phá ra tân lục địa. Trong các tác phẩm trước kia, hắn đều hình dung rõ ràng vẻ đẹp mà hắn muốn tạo ra trong đầu, để rồi từ đó mà điêu khắc nên. Nhưng với ngài thì hắn đang tạo ra vẻ đẹp mà hắn chưa từng biết đến, như thể vẻ đẹp ấy đã nằm sẵn trong khối đá, chỉ chờ mũi dùi của hắn phát hiện ra. Tất cả như đã được sắp đặt bởi một thế lực huyền bí nào đó, không ai giải thích được. Cảm nhận được linh hồn ngài đang thao túng pho tượng, Tartaglia càng điên cuồng tìm mọi cách để khiến pho tượng sống động thành người thật.

Tất cả những đam mê, những khao khát dai dẳng và dồn nén đó cuối cùng bùng nổ bằng cái hôn vụng trộm trong một chiều tàn. Ráng chiều như trái chín trĩu cành, và Tartaglia, thân thể rã rời nhưng nội tâm xao động, đã cảm thấy cái nhắm mắt của Zhongli như thể đang chờ được hôn. Đây rõ ràng không phải chủ ý của hắn khi hắn tạc đôi mắt ngài nhắm lại, nhưng trong một khoảnh khắc điên rồ, trái tim hắn đã từ chối mọi lý lẽ. Hắn bước một chân lên bục thang, đặt đôi môi ấm của mình lên bờ môi lạnh của ngài mà hôn. "Ta đang làm cái quái gì thế này?" hắn nghĩ, nhưng sau đó hắn nhanh chóng bị cuốn theo những đợt sóng cảm xúc... Nụ hôn ban đầu hãy còn rụt rè, dần dà trở nên sâu lắng, bạo liệt, khiến đá cứng đến mấy cũng phải mềm...

"Ta điên mất rồi, nhưng ngay cả điều này cũng không làm ta bận tâm nữa." Hắn giữ chặt lấy khuôn cằm thon thon của Zhongli như sợ ngài quay đi, nhủ thầm với tất cả lòng vui sướng và mãn nguyện khi hôn ngài. "Ta đã không quản ngày đêm miệt mài tạo ra ngài, nên chỉ có ta, điêu khắc gia, là xứng đáng được thưởng thức."

Ban đầu mới chỉ là môi, sau đó hắn đã có dịp "thưởng thức" những thành quả khác của hắn. Khi lòng bàn tay hắn lần đầu tiên áp lên lồng ngực lạnh băng của Zhongli, một luồng điện cao áp đã chạy ngang suốt bắt tay và dọc xuống sống lưng hắn, thứ luồng điện mà những tưởng chỉ cơ thể ấm nóng của người sống mới có thể kích hoạt. Hắn sờ nắn vùng cổ, ngực, eo, rồi đến bắp đùi ngài với tất cả sự trìu mến, bởi chính hắn là người đã nhào nặn, chạm khắc nên ngài ngày hôm nay. Rồi hắn rụt rè áp má mình lên cổ ngài, vòng tay ôm lấy eo ngài, vừa vặn với vòng ôm của hắn, không quá rộng cũng không quá hẹp. Mình ngài không loã thể như những pho tượng khác mà được hắn tạc y phục tề chỉnh lên, bởi hắn tôn trọng quan niệm kín đáo của người Liyue. Thế nhưng sự kín đáo này lại gợi cảm một cách tiềm ẩn, đến nỗi hắn không dám ôm ngài chặt, sợ rằng trái tim đập mạnh của mình có thể làm nứt pho tượng. Một cảm xúc mong mỏi đến tuyệt vọng thấm vào trong tận tâm can hắn khi hắn gục đầu lên vai Zhongli, hai mắt nhắm nghiền lại "Chao ôi! Ước gì ta có một người tình như thế!"

Khi tạc đến đôi chân Zhongli, Tartaglia đã bí mật dùng mánh khoé nhỏ. Hắn lấy thước dây đo vòng hông của mình, rồi dùng chính số đo đó để tạc dáng chân của ngài sao cho nếu đôi chân đó mà quặp quanh hông hắn, chúng sẽ vừa khít một cách êm ái. Rồi đây chúng dân Liyue sẽ quỳ rạp xuống dưới đôi chân đã đạp lên ngàn vạn Ma thần đó, nhưng sẽ không ai biết - không một ai - rằng đôi chân ấy lại vốn được tạo ra để ân ái hoàn hảo với một điêu khắc gia xa lạ mãi tận Fontaine. Môi của điêu khắc gia đó trượt từ hông ngài xuống bắp đùi rồi dừng lại nơi đầu gối, thân mình khuỵu xuống khi hắn phải đấu tranh dữ dội với dục vọng bừng trỗi dậy đang hành hạ hắn...

"Khốn nạn thật đấy." Hắn cay đắng thú nhận. "Tôi muốn cả thế gian biết đến và công nhận tác phẩm của tôi, nhưng riêng ngài thì tôi lại chẳng muốn chia sẻ với ai cả."

❄❄❄

"Tartaglia! Gần đây anh có khoẻ không?"

Yoimiya lại đến thăm anh bạn quý của cô. Xưởng Monoceros' Attic vắng tanh, tựa hồ không một bóng người, ngoại trừ những bức tượng. Sự hiện diện của những hình nhân trắng toát, bất động và câm lặng ở chốn không người ấy khiến cô hơi ớn lạnh.

"Xin chào, ở đây có ai không? Felix? Nikolai? Viktor?" Cô gọi tên từng trợ lý điêu khắc một. Không ai trong số họ đáp lời cô.

"Họ không có ở đây đâu." Một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên. "Tôi cho họ tạm nghỉ làm."

"Tartaglia! Anh làm tôi đứng tim!" Yoimiya thở phào, vuốt nhẹ lên lồng ngực.

Hắn không nói gì, đi pha trà cho cô. Cô nhận ra hắn có gì đó hơi khang khác. Không chỉ hắn mà cả xưởng điêu khắc này có cái vẻ khác lạ rùng rợn, u uẩn, lạnh lẽo, không hơi người, với vị chủ nhân hệt như loài ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối.

"Sao anh lại cho họ nghỉ, Tartaglia? Ở đây không có việc gì cho họ làm nữa à?"

"Họ đều là những thợ điêu khắc rất giỏi, chỉ là thời gian này tôi muốn ở một mình." Hắn nói mà không quay lưng lại khi pha trà. "Tất nhiên là tôi vẫn trả thù lao đền bù."

"Nghe anh nói đã chu cấp dư dả được cho trợ lý của mình mà tôi thấy mừng quá. Việc làm ăn của anh dạo này có vẻ khấm khá hẳn lên." Cô vui vẻ nói.

Tartaglia ngừng động tác pha trà lại, đầu hơi cúi xuống. "Những đồng tiền đó..."

Hắn bỏ lửng câu nói, đem tách trà đến cho cô.

Yoimiya đón lấy tách trà nóng. Hương thơm dịu nhẹ của trà vừa vây lấy cánh mũi cô, đôi mắt của cô đã mở to đầy kinh ngạc. "C'est incroyable!" Đây là loại trà thượng hạng nhập khẩu từ Sumeru, thường chỉ quý tộc mới uống!

Tartaglia mà cô biết không thể nào đủ tiền để mua thức uống xa xỉ cỡ này. Hắn kiếm tiền bằng cách nào? Dạo này Monoceros' Attic phát đạt đến vậy sao?

Hắn bước lại gần cô, ngồi xuống salon đối diện. Chiếc ghế salon được lót bằng lông cáo đắt tiền, rất ấm vào mùa đông. Lúc này đây, khi hắn ngồi trước mặt cô, được rọi chiếu bởi ánh sáng bụi bặm từ cửa sổ, cô mới nhìn rõ khuôn mặt hắn và không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Tartaglia không được tốt. Trông hắn xanh xao hơn trước kia, có phần gầy hơn, khí sắc lạnh lẽo, âm trầm.

"Tartaglia, đã bao lâu rồi anh không đi ra ngoài?"

Hắn cứng đầu không chịu trả lời, vì biết nếu hắn nói với cô, thể nào cô cũng nổi giận.

"Đi, Tartaglia, tôi dẫn anh ra ngoài. Anh cần ánh nắng và khí trời."

"Tôi không yên tâm khi để ngài ấy ở lại một mình ở xưởng không ai trông. Ngộ nhỡ kẻ nào đến đánh cắp ngài ấy đi thì sao?"

"Ngài ấy?"

"Zhongli."

"Zhongli là ai?" Yoimiya càng thêm lo sợ.

"Người đẹp Liyue..."

Yoimiya nghiêng đầu khó hiểu, rồi sực nhớ ra pho tượng thần Liyue dang dở dạo nọ. Phát hiện này càng khiến cô kinh hãi và phẫn nộ. "Nhìn anh xem, anh đã biến thành người thế nào! Lạnh lùng, ủ dột, uống trà thượng hạng và ngồi ghế da lông cáo, bo bo giữ của như một gã nhà giàu hà tiện! Nói tôi nghe, Tartaglia, anh có ký khế ước gì với ác quỷ không đấy?"

Khế ước ác quỷ gì chứ, Tartaglia cười nhạt, là khế ước 100 triệu mora, đủ để mua chuộc cả ác quỷ.

"Tệ hại hơn nữa, anh đang coi thường sức khỏe chính bản thân mình..."

"Yoimiya à, tôi đang yêu."

Yoimiya chợt im bặt, mở to mắt sững sờ nhìn người đàn ông với nụ cười mỉm đầy mỉa mai.

"Một tình yêu vô vọng, một tình yêu không được đáp trả. Và giờ thì tôi sắp phải bán đứng nó đi. Dù vậy, tôi vẫn yêu."

Lời nói đó mang âm hưởng kinh hoàng, dội vào bốn bức vách xưởng chế tạo với hàng trăm bức tượng ma quái. Dưới tấm voan mỏng, cô dâu đội vương miện hoa như kín đáo mỉm cười.

"Tôi đi gọi bác sĩ tâm lý." Yoimiya xách túi đứng dậy.

"Bác sĩ tâm lý không làm được gì cho tôi đâu." Tartaglia nói vọng theo khi cô bước thật nhanh ra ngoài, gần như bỏ chạy. "Nghệ sĩ phải có chút 'điên' mới làm nghệ thuật được."

Pho tượng thần Morax vẫn uy nghi, lộng lẫy, đôi mắt nhắm nghiền. Với đôi mắt khép chặt đó, liệu ngài có thấy kẻ tạo hoá ra ngài đang điên vì ngài không?

❄❄❄

Zhongli càng được hoàn thiện, Tartaglia càng trở nên trầm lặng.

Nhưng bên trong hắn lại hoàn toàn trái ngược. Cảm xúc của hắn là một mớ hỗn độn.

"Tôi yêu ngài, ngài là lí do tôi chối bỏ mọi ái tình."

Hắn thì thầm với ngài như vậy. Ngài vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi khép chặt, không thốt một lời, dửng dưng lạnh lùng.

"Đấng Tạo Hoá xem ra cũng chẳng phải một điêu khắc gia xuất sắc cho lắm; ngài ta tạo ra loài người mới đầy khiếm khuyết làm sao. Nhưng ngài là Tạo Vật tuyệt mĩ, còn tôi là Điêu Khắc Gia của ngài. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào nhau."

Một gò má ấm nóng cọ nhẹ lên lòng bàn tay hơi chìa ra của ngài, tìm kiếm chút dịu dàng, an ủi nơi lòng bàn tay đẹp tuyệt trần. Trước lòng bàn tay lạnh băng ấy, thân nhiệt hắn cảm giác như ngây ngây sốt. Những lọn tóc mềm đỏ rực len lỏi vào kẽ ngón tay trắng toát. Giá như hắn có thể khiến bàn tay này sống dậy... Nhưng tất cả dấu hiệu sự sống hắn nhận được chỉ là tiếng mạch đập dội lại của chính hắn.

Hắn là Pygmalion, nhưng ngài thì nào phải nàng Galatea... Làm gì có phép màu nào như thế trong cái thời đại này chứ?

Hắn vốn đã nghĩ, với cái tôi to lớn của bản thân, rằng hắn có quyền tuỳ cơ định đoạt mọi thứ, hắn muốn ngài cười, ngài sẽ cười, hắn muốn ngài khóc, ngài sẽ khóc. Hắn nghĩ hắn luôn làm chủ cuộc chơi. Nhưng xem hắn lúc này đây; tạo tác đã vượt ra khỏi sự khống chế của người chế tác và trở thành kẻ làm chủ mất rồi! Hắn đã phạm phải điểm yếu chết người và muôn thuở của giới nghệ thuật: phải lòng chính thứ mình tạo ra.

Tartaglia trượt mình xuống, dựa lưng lên chân Zhongli. Từ góc độ này ngẩng đầu lên có thể thấy vòm ngực rắn chắc và cánh mũi thon thon của ngài. Vòm ngực ấy, cánh mũi ấy mới trìu mến và thân thương với hắn làm sao, vì hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ từng nét đẹp nhỏ xíu mà hắn đã tỉ mẩn cài cắm vào ngài, hiểu rõ từng ngóc ngách cơ thể ngài còn hơn là hắn hiểu chính mình. Điều khiến Zhongli trong lòng hắn còn hơn cả một kiệt tác nghệ thuật để đời, đó là ngài là cái gì đó của hắn, riêng mình hắn trong cái thế gian rộng lớn và xa lạ này. Từng sợi tóc, ngón tay, bàn chân đều in đầy những dấu ấn vô hình của hắn, từng đường nét cơ thể được tạo ra chỉ để phù hợp duy nhất với mình Ajax - Tartaglia. Rồi đây hắn sẽ tan thành cát bụi, nhưng ngài thì sẽ còn lại mãi với đời, là minh chứng cho thấy "Ta đã từng sống và từng yêu." Tiếc rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Còn giấc chiêm bao này, một ngày nào đó hắn sẽ phải tỉnh dậy thôi.

Từ góc độ này, hắn còn thấy được cả cửa sổ tầng áp mái phòng hắn - khởi nguồn của cái tên Monoceros' Attic, khởi nguồn của tất cả. Nhưng lúc này mây mù đang che mờ trời đêm, chòm Kình Ngư đã khuất dạng. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy chú cá voi vui vẻ, tung tăng bơi lội trên tầng không ấy nữa. Rất lâu về trước, đã từng có nghệ nhân trẻ Tartaglia đêm nào cũng ngẩng đầu lên những vì sao, ao ước tới một ngày hắn sẽ giàu có và nổi danh, được người người biết đến. Hắn đã có cơ hội được toại nguyện; bản hợp đồng 100 triệu mora, hứa hẹn một kiệt tác sẽ làm chấn động thế giới. Nhưng trớ trêu thay, chính sự tồn tại của kiệt tác đó đã khiến hắn không còn tha thiết tới danh vọng và tiền tài như trước nữa.

Tài năng ẩn giấu sẽ được trao cho cơ hội, nhưng trái tim lầm chỗ thì không có đường quay đầu. Bản hợp đồng vẫn còn đó, đính chặt trên tường, với nét chữ ký "TARTAGLIA" dứt khoát và rành rọt.

Liyue là một quốc gia coi trọng hợp đồng, chính vị thần hắn tạc cũng là Thần Khế Ước, bản thân hắn dĩ nhiên là người trọng chữ tín. Hắn đã đặt bút ký xuống thì không còn lựa chọn thứ hai. Bấy lâu nay tất cả chỉ là ảo tưởng sinh ra từ cái tôi kiêu ngạo của hắn: hắn tạo ra Zhongli, nhưng hắn chưa từng sở hữu ngài!

Đó chính là lí do vì sao Đấng Tạo Hoá là một điêu khắc gia xoàng đến thế, nhưng ngài ta vẫn có thể mỉm cười đắc ý trước hắn; là bởi ngài ta không phải người phàm như hắn, không bị những tham vọng phàm tục trói buộc.

Bản thân Tartaglia biết rõ, đây là thời khắc quyết định của cuộc đời hắn. Cả danh vọng và sự giàu sang đều đang ở trước mắt, chỉ chờ động thái tiếp theo của hắn để quyết định hắn có trở thành một trong những nhà điêu khắc thành công nhất Fontaine hay không. Những bức tượng trưng bày ở Triển lãm Thế giới tại Fontaine, những chiếc bánh pudding, bộ dạ phục quý tộc, chocolate cho Anton và kimono cho Tonia...!

Thế nhưng, thực trớ trêu...

Hình bóng xinh đẹp của em đã lấp đầy trái tim ta mất rồi

Giờ thì ở đâu ta cũng chỉ thấy hình bóng đó mà thôi...

Nếu đặt tình yêu lên bàn cân với của cải, danh tiếng, chữ tín và tham vọng, thì tình yêu xem ra mong manh tựa lông hồng. Nhưng đặt mình vào vị trí của Tartaglia lúc này, thì sợi lông vũ đó lại không hề mong manh đến thế. Trước cánh cổng địa ngục, chính sợi lông nhẹ bẫng ấy sẽ quyết định số phận con người. (**)

Hắn không muốn để ngài đi.

Rồi đây ngài sẽ trở thành của cả thiên hạ, trong khi hắn thì khao khát độc chiếm ngài đến nỗi dọn trống người cả xưởng điêu khắc, kéo kín rèm cửa để không kẻ nào khác ngoài hắn được nhìn thấy ngài.

Bàn tay hắn bỗng siết chặt lấy mũi dùi và cây búa.

Hay là ta phá huỷ ngài đi, để ngài thuộc về ta mãi mãi?

Không, không, sao ta có thể làm thế được... Sao ta có thể làm thế với Zhongli của ta...

Hắn bỗng xoay người lại, lấy dụng cụ khắc tên mình lên eo Zhongli.

Đang khắc tên nửa chừng, hắn bỗng đổi dấu gạch ngang chữ "T" trong "Tartaglia" thành dấu gạch ngang chữ "A" trong "Ajax".

Đây là dấu vết phi tự nhiên nhất trên toàn thể cấu trúc hài hoà, cân đối, không thiếu không thừa một đường nét của pho tượng. Là nỗ lực đánh dấu sở hữu của người yêu ngài nhất.

❄❄❄

"Tartaglia, là Yoimiya đây. Trong trường hợp anh chưa phát điên, thì tôi đến đây để xem anh có ổn hay không."

Yoimiya bước vào xưởng điêu khắc Monoceros' Attic và nhận thấy nơi đây không vắng vẻ như lần trước cô đến. Gặp cô ngay ngưỡng cửa là Felix, Nikolai và Viktor, những trợ lý điêu khắc của Tartaglia. Cả ba đều không mặc quần áo thợ mà mặc y phục đi đường.

"Bonjour, mademoiselle Yoimiya." Felix tháo mũ xuống chào. "Trùng hợp là chúng tôi cũng đến thăm xem ông chủ dạo này thế nào. Nhưng tôi gọi mãi không ai đáp, thành ra chúng tôi cứ đứng ngoài này."

Yoimiya chưng hửng. "Sao các anh không cứ thế bước thẳng vào? Nơi này có phải tu viện hay gì đâu chứ!"

Nikolai rụt cổ. "Bọn tôi không dám đâu, thưa cô Yoimiya. Ông chủ nghiêm khắc của chúng tôi không muốn người khác bước vào nơi làm việc mà chưa xin phép trước, mà ông chủ cáu lên thì đáng sợ lắm."

"Ôi dào, đáng sợ cái gì chứ, thích ra oai thì có." Yoimiya thản nhiên kéo tay các trợ lý vào xưởng. "Tartaglia! Có nhiều người đến thăm anh lắm này!"

"Tartaglia ơi?"

"Ông chủ!"

Viktor chợt kêu lên khi thấy có dáng người nằm mê man bất tỉnh dưới chân tượng thần. Yoimiya chạy ra trước tiên; cô hoảng hốt quỳ xuống, nâng hắn dậy, áp mu bàn tay lên trán hắn. "Trời ơi, anh ta sốt cao quá... Vì cái gì mà ra nông nỗi này?"

"Sao ông chủ lại bất tỉnh ngay dưới chân tượng thần Morax?"

Yoimiya ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt hơi cúi của Morax, run sợ trước cái đẹp nghiệt ngã toát ra từ nó. Đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt trắng bệch, im lìm ấy khiến cô không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Đi, chúng ta phải đưa anh ta ra khỏi chỗ này. Các anh có biết phòng ngủ của anh ấy hướng nào không?..."

... Tartaglia nằm sốt li bì, dưới sự chăm sóc của bác sĩ thì mấy ngày sau mới tỉnh lại. Câu đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh dậy lại là:

"Nhiều người quá. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Monoceros' Attic nhiều người thế này."

Felix vội vàng kê lại gối cho ông chủ, đưa cho hắn cốc nước ấm để đỡ khàn giọng.

"Xưởng điêu khắc đông đúc, những tấm rèm mở toang..." Hắn lẩm bẩm.

"Xem ra anh vẫn chưa hết điên phải không?" Yoimiya bực bội nói. "Điên đến nỗi nằm ngất dưới chân một bức tượng do lo nghĩ và lao lực trong một thời gian dài..."

"Tôi vừa có có một giấc mơ rất đẹp, Yoimiya ạ." Hắn mỉm một nụ cười thật thơ ngây, khiến Yoimiya dù cố lắm cũng không bực được nữa. "Trong giấc mơ, ngài ấy mỉm cười với tôi, chìa bàn tay ấm vuốt lên má tôi..."

Nghe hắn nói, Yoimiya cùng ba trợ lý điêu khắc bốn cặp mắt nhìn nhau, gương mặt đều ánh lên vẻ khó xử. Cuối cùng, Viktor mạnh dạn bước lên trước thông báo. "Ông chủ à, tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng... hôm qua những người Liyue đã đến đây và đưa bức tượng đi mất rồi. Một madame tóc trắng, cài trâm và một mademoiselle tóc tím, cột hai bên, theo sau là rất nhiều tuỳ tùng. Họ cho chúng tôi xem bản hợp đồng nên chúng tôi không thể làm gì khác được."

Trái ngược hẳn với những gì họ đoán, Tartaglia lại trông bình tĩnh lạ lùng.

"Tôi biết điều ấy chứ." Hắn ngả đầu lên gối trắng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. "Trước đó chính tôi đã viết thư cho họ thông báo là tượng thần Morax đã hoàn thành, và họ có thể đến đem ngài đi."

Cuối cùng, hắn vẫn chọn bỏ sợi lông vũ ra khỏi bàn cân... Khi viết thư gửi chính phủ Liyue, chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể dứt khoát và quyết tuyệt đến vậy, trong khi trái tim trong lồng ngực vẫn còn yêu...

Mất một lúc lâu chẳng ai cất tiếng. Buổi sáng Chủ nhật mát dịu với tiếng chim hót, gió lùa qua ô cửa mang theo hương thơm thảng hoặc của gỗ cây hoàng đàn. Hắn thầm mong nơi điện thờ họ dựng tượng ngài cũng có những tiếng chim hót, gió và hương thơm như thế...

"Yoimiya, cô có thể hát cho tôi nghe không?"

"Anh muốn nghe tôi hát gì?"

Đôi mắt xanh tuyệt diệu khẽ chớp để hồi tưởng. "Bài gì mà có đoạn 'Leur incarnat léger, qu'il voltige dans l'air/ Assoupi de sommeils touffus/ Aimai-je rêve..."

Hiện thân người nhẹ bẫng

Bồng bềnh giữa tầng không

Miên man mơ màng trong giấc ngủ

Là ta mê đắm một giấc chiêm bao?...

"Một kẻ đầy khiếm khuyết như ta mà lại có thể điêu khắc nên một tạo vật xinh đẹp nhường ấy," Tartaglia khẽ thì thầm trong tiếng hát dịu ngọt của Yoimiya. "Điều ấy là đủ để ta ngẩng đầu kiêu hãnh trước Đấng Tạo Hoá rồi."

❄❄❄

Tháng năm dần trôi...

Tonia ướm thử lên mình bộ kimono bằng lụa đào, nín thở. Tối nay có một buổi dạ vũ lớn, mà cô thì đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tủ quần áo cô còn vài bộ kimono nữa, nhưng đây vẫn là bộ cô thích nhất, do chính tay anh trai cô đem về khi hắn được mời đi thiết kế tượng thần cho một ngôi đền lớn ở Inazuma. Đích thân shogun đã tặng cho anh cô bộ kimono này "như món quà dành cho điêu khắc gia xuất chúng nhất Fontaine".

Dưới nhà, cô có thể nghe thấy tiếng cha mẹ cô bàn bạc nên đi đâu trước tiên một khi đã đặt chân đến Liyue. Gia đình họ đang sửa soạn chuẩn bị cho chuyến du ngoạn đi Liyue vào tuần sau, ngay ngày mai cả nhà sẽ lên Fontaine để từ đó đi tàu thuỷ chạy bằng hơi nước từ Fontaine sang Liyue. Cách đây vài năm, khi Ajax đã trở nên giàu có, hắn ngỏ ý đưa cả nhà lên Fontaine sống trong một căn nhà to đẹp, bề thế, nhưng cha mẹ hắn lắc đầu, bảo vẫn muốn ở Morepesok, Snezhnaya. Thế là căn nhà đó biến thành chốn nghỉ dưỡng của gia đình mỗi lần lên Fontaine chơi.

Chuyến đi Liyue này là chuyến đi mà cha cô đã ao ước bấy lâu nay. Bản thân ông rất thích đi đây đi đó, thời trẻ đã từng thăm thú nhiều nơi, nhưng vùng đất viễn Đông Liyue thì ông chưa từng đặt chân đến. Đã mấy lần cả nhà đã muốn đi Liyue, nhưng Ajax lại khước từ, bảo là mọi người cứ đi mà không có con - không có hắn thì mọi người còn đi làm gì nữa chứ? Hắn dường như xa lánh khỏi cái xứ Liyue đó, cũng rất tránh nhắc đến tên Liyue, như thể gợi lại sẽ làm đau hắn vậy. Sau nhiều lần thuyết phục, hắn mới chịu gật đầu đi Liyue cùng gia đình.

Tonia thở dài, cô còn chưa đóng gói hành lý của mình nữa, đợi dạ vũ kết thúc cô sẽ làm... Ướm đồ xong, cô còn lấy cây trâm cài thử lên tóc, rồi nhân lúc ở một mình không ai chú ý, thử phất ống tay áo, cúi chào giống phụ nữ Inazuma...

"Cô xinh đẹp quá, Tonya-hime." Một giọng nói vang lên sau lưng cô, mang theo ý cười.

Tonia giật mình, đỏ mặt quay lại. Anh cô đang đứng tựa mình bên cửa phòng, môi tủm tỉm một nụ cười rất đáng ghét.

"Không được nhìn lúc em đang ướm đồ."

"Này, anh đã tắm cho em khi em còn bé tí cởi truồng đấy." Kết quả là bị một chiếc đai lưng kimono ập vào đầu...

Con bé Tonia dịu dàng của ta đã đến tuổi trái tính trái nết rồi đây, Tartaglia tặc lưỡi, gỡ chiếc đai lưng xuống khỏi đầu... Dưới nhà, hắn nghe thấy tiếng mẹ hắn gọi vọng lên. "Ajax, xuống ăn nốt bữa trưa đi con."

"Con ăn xong rồi, mẹ à."

"Nhưng còn món tráng miệng pudding dâu thì sao?"

"Thôi, mẹ, con không thích ăn pudding."

"Lạ nhỉ, mẹ nhớ hồi bé con rất thích ăn pudding mà, dành dụm tiền cả tháng để lên thị trấn mua pudding về ăn..."

Chuyến tàu hoả đưa gia đình Ajax từ cái rét buốt của Snezhnaya sang khí hậu ấm áp của Fontaine. Anton và Tonia ngồi xe ngựa dạo khắp thành phố, chưa bao giờ hết phấn khích với những tòa nhà sang trọng, những công trình kiến trúc mỹ lệ, duyên dáng ở Fontaine. Sau khi cho chơi pháo thỏa thích ở tiệm của cô Yoimiya, Tartaglia dẫn hai em đi xem xưởng điêu khắc Monoceros' Attic chơi, lúc này trông nó không khác nào viện bảo tàng quốc gia, to lớn và đầy ắp khách khứa. Hắn đã biến nơi đây không chỉ là nơi chế tạo ra những tác phẩm đỉnh cao của môn Nghệ thuật thứ hai (***), mà còn là trường đào tạo những điêu khắc gia trẻ tuổi, xuất chúng. Hai chị em Tonia và Anton rất hãnh diện khi đi đâu anh trai hai đứa cũng được người ta chào "Chào ngài Tartaglia" với vẻ trọng vọng và kính nể.

"Nhìn Monoceros' Attic như thế này, anh có vui không?" Tonia quay sang nhìn anh trai bằng ánh mắt đầy ý nghĩa.

"Đương nhiên rồi!" Hắn bật cười. "Anh không vui thì ai vui đây?"

Nhưng...

Tiếng "nhưng" này chỉ vang lên trong lòng hắn, nụ cười cũng theo đó mà nhạt nhoà dần.

Vẫn có gì đó làm hắn cảm thấy hụt hẫng, trống vắng, trong chính cái nơi khởi nguồn ước mơ của hắn và được hắn dày công gây dựng này.

Là bởi vì ngài không có ở đây, kiệt tác toàn mỹ nhất trong các kiệt tác.

Thiên hạ chỉ thấy một điêu khắc gia Tartaglia trẻ tuổi, đại tài; họ đâu biết được kể từ sau Zhongli, hắn đã không thể tạo ra một tác phẩm nào khiến hắn mãn nguyện được nữa.

Dù những tác phẩm ấy được người người ca tụng, nhưng trong thâm tâm hắn không ca tụng.

Là bởi những tác phẩm sau này đều thiết đi cái nét tinh tế nào đó, hoặc cái hồn, cái duyên, sự nghiêm trang, bí ẩn...

Đã từng có thời mà hắn tự hào với mỗi tạo tác hắn làm ra, mơ tưởng tới ngày chúng được trưng bày ở Triển lãm Thế giới. Giờ đây những tác phẩm của hắn đã trở thành tâm điểm của Triển lãm Thế giới, nhưng chúng không khiến hắn tự hào. Đâu đó con mắt khắt khe của hắn vẫn nhìn ra những khuyết thiếu, thô kệch. Đôi bàn tay hắn không còn kì diệu nữa. Dần dà hắn ít điêu khắc đi, chỉ tự tay tạc một số lượng rất ít các tác phẩm và chủ yếu làm việc trên mô hình bozzetti bằng đất sét và thạch cao, phần việc còn lại đã có các trợ lý lo.

Kể từ khi Zhongli rời hắn đi, Tartaglia đã đánh mất nghệ thuật của chính mình.

Liệu ngài có tha thứ cho hắn vì đã làm theo đúng hợp đồng không, hay ngài sẽ khinh thường hắn vì đã đánh đổi tình yêu của mình lấy danh vọng và tiền tài?

Hắn biết chỉ có Zhongli, Zhongli bằng xương bằng thịt, mới có thể hồi sinh thứ nghệ thuật đã chết trong tim hắn. Phép màu như thế, một kẻ tham lam, ích kỷ như hắn làm sao mà có được...

... Con tàu thuỷ chạy bằng hơi nhổ neo rời Fontaine, thẳng tiến đến Cảng Liyue. Đàn hải âu chao liệng trên mặt biển tiễn chào.

Ta đang trên đường tới Liyue, đất nước dấu yêu của ngài ấy.

Những ngón tay trên thành tàu bám hơi sương bèn vô thức run rẩy. Cuối cùng sau bao nhiêu năm...

Bấy lâu nay hắn đã tránh đi Liyue, xứ sở xinh đẹp gắn liền với truyền thuyết Nham vương Morax. Bởi hắn biết một khi hắn đặt chân lên Liyue, hắn sẽ không thể kìm được lòng mình đi thăm pho tượng cẩm thạch nơi điện thờ. Tạo tác nổi tiếng nhất của hắn ấy đã trở thành một biểu tượng danh bất hư truyền của Liyue, nghe nói người ta xếp hàng dài từ sáng đến trưa chỉ để được vào chiêm ngưỡng...

Tàu càng tiến về Liyue, Tartaglia càng nhận ra hắn vẫn còn lưu giữ nhiều kí ức về đất nước hắn chưa từng đặt chân đến. Những kí ức ấy rơi lả tả từ ngọn đèn muội than trong những đêm hắn thức đọc thần thoại Liyue, các câu chuyện "Đế quân Vi hành", những đêm nghiên cứu nền nghệ thuật của Liyue trong quá trình tạc nên Zhongli hay nghiền ngẫm ngôn ngữ Liyue để nghĩ ra cái tên "Zhongli" cho ngài... Nói rằng trong suốt quãng thời gian ấy hắn sống ở trong thế giới của Liyue cũng không sai.

"Anh Ajax ơi! Nhìn kìa!" Hắn chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng Anton reo lên. "Đàn cá voi!"

Dù trời đã tối, nhiều vị khách vẫn đổ ra mạn tàu xem cá voi. Mặt biển xanh biếc như cuộn lên bởi chuyển động chậm rãi mà hùng vĩ của chúng. Một nụ cười giống như trẻ thơ bỗng sáng bừng trên gương mặt Tartaglia; dưới biển là đàn cá voi đang chuyển mình quẫy sóng, còn trên trời đêm là chòm Kình Ngư tung tăng bơi lội, biển và bầu trời như tấm gương soi phản chiếu cho nhau. Nhìn những chú cá voi đẹp đẽ và tự do ấy, hắn không khỏi nhớ tới Monoceros' Attic, nhớ tới cái thời mà hắn ví mình như cá voi, đêm đêm ngẩng đầu lên nhìn qua ô cửa sổ tầng áp mái, đếm từng vì sao trên mình cá voi một... Có những hôm tạnh mây, ánh sao len qua cửa sổ, rọi xuống đỉnh đầu hơi cúi của Zhongli, phủ lên ngài thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng...

"Anh ơi, coi mấy con cá voi phun nước ngộ chưa kìa!"

Tartaglia quay đầu, nhìn theo hướng chỉ tay của em trai.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại không phải cột nước trên mình cá voi.

Lọt vào tầm mắt hắn là một bóng người đứng cạnh lan can, được chiếu sáng bởi ánh đèn manchon vàng nhẹ treo trên trần tàu.

Vóc người cao dong dỏng, thon thon kiểu Đông phương...

Một vòng eo nhỏ khi vòng tay ôm sẽ rất vừa vặn... Một cặp chân dài với kích thước chuẩn tỉ lệ theo gu thẩm mĩ của hắn...

Mái tóc dài cột hờ sau lưng... Đôi mắt hẹp dài như đuôi chim phượng, hơi rủ xuống như đang nhắm mắt, óng ánh viền son... Sống mũi cao, đôi môi mím chặt, nét mặt uy nghiêm, có chút ngây ngẩn như một vị thần tiên mới lạc xuống trần gian, phảng phất nét buồn...

Người ấy ngắm cá voi thêm một lúc nữa, rồi quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, mắt ngài và mắt Tartaglia giao nhau.

Hai con người đứng đối diện nhau bên thành tàu, cách nhau đúng một khoảng mười lăm thước. Gió biển thổi mái tóc họ bay bay.

Tartaglia nhìn người ấy, nhìn cái cách một bên đầu gối ngài hơi co lên khi tựa mình thành tàu. Rồi lại nhìn khuôn mặt, cơ thể ngài, từng đường nét, khối hình mà hắn đã tự tay nhào nặn nên và hiểu rõ hơn cả hắn hiểu chính mình. Hắn nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi, nhìn đến mòn mỏi đôi con ngươi dáng hình mà hắn yêu thương và khao khát.

"Có phải Ajax không?"

Ngài cất tiếng nói, trầm dịu và sâu lắng, như chính tiếng gọi xa xăm huyền bí của biển cả.

Khi ngài gọi tên "Ajax", bàn tay đeo găng vô thức siết chặt lấy một bên eo, như thể tiếng gọi "Ajax" làm thiêu đốt một cái gì đó bên eo ngài.

"Là tôi đây." Tartaglia thấy môi mình chuyển động, cảm nhận hương vị mặn chát của gió biển.

Chỉ cần nghe hắn nói có vậy, ngài bèn mỉm cười.

Nụ cười hắn đã ao ước cả triệu lần trong mơ, giữa làn tóc mai nhẹ bay và ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn manchon lại càng đẹp đẽ đến siêu thực. Và Tartaglia biết hắn sẽ khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí đến tận lúc đã nằm yên dưới mồ.

Về phần người kia, ngài hơi chìa một bàn tay ra, bàn tay mà hắn đã bao nhiêu lần áp má lên âu yếm.

"Còn tôi là Zhongli."


❄❄❄

End.

(*) "Hình bóng xinh đẹp của em đã lấp đầy trái tim ta mất rồi/ Giờ thì ở đâu ta cũng chỉ thấy hình bóng đó mà thôi": một đoạn trong vở aria "Ngài Bá tước của tôi", sáng tác bởi Johann Strauss II.

(**) Sợi lông vũ trên bàn cân: Theo thần thoại Ai Cập, con người khi chết đi, trái tim của họ sẽ được đặt lên bàn cân với sợi lông vũ. Chỉ khi trái tim của họ nhẹ hơn sợi lông, họ mới được sang thế giới bên kia.

(***) Môn Nghệ thuật thứ hai: Điêu khắc là môn nghệ thuật thứ hai trong 7 loại hình nghệ thuật truyền thống: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội hoạ, Văn học, Âm nhạc, Biểu diễn và Điện ảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro