Hư Vô [R-18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh Lục địa Teyvat cận tận thế. Celestia cùng Hệ thống Thần linh sụp đổ, nhân loại đang sống lay lắt qua những ngày cuối cùng.

✦↞❈↠✦

Tôi gặp hai vị khách bộ hành kì lạ ấy vào một ngày bão tuyết, các bạn tin hay không thì tuỳ. Ta phải chấp nhận sự thật rằng hầu hết các câu chuyện đều bắt đầu bằng cuộc ghé thăm bất ngờ của những kẻ xa lạ. Với một người quanh năm sống ở vùng đồng không mông quạnh lạnh giá như tôi mà nói, ngày nào cũng chỉ thấy tuyết cuộn trắng xoá, những cây thông oằn mình vì bão và ánh sáng le lói của cực quang, khắp cả Teyvat có lẽ chẳng ai buồn chán hơn tôi được, thì chuyến ghé thăm của hai vị khách bộ hành ấy hứa hẹn những chuỗi ngày ngắn ngủi đầy sự kiện. Họ khiến cho bộ óc giản đơn, kém phong phú này của tôi không thể nào quên được. Mà một khi có điều gì đó cứ đeo đẳng tâm trí ta mãi, cách tốt nhất là hãy viết chúng ra, dù viết hay hoặc dở.

Nếu cái lối viết dài dòng lê thê này chưa khiến quý vị phiền lòng, xin hãy lắng nghe câu chuyện mà tôi đã phải trăn đi trở lại dưới ngọn đèn mỡ hải ly để viết.

Hôm ấy tôi trở về bộ lạc khi trời đã nhá nhem tối. Rất may tôi đã về kịp trước khi tối hẳn, vì một cơn bão tuyết đang lù lù kéo đến, đe doạ sẽ hất tung và nhấn chìm hết thảy những sinh linh mà nó cho là không đáng kể. Sau khi cất chiếc xe trượt tuyết kiểu rọ và cho bầy chó kéo xe đánh chén cá hồi, tôi bèn ngồi xuống nhóm lửa, rất thong thả thôi, vì lửa không thích vội vàng. Vỏ cây phong bắt lửa nhanh hơn cả giấy, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đỏ rực đã bùng lên, sưởi ấm đôi lông mày đóng đầy băng và hai gò má tê cóng của tôi. Tôi thay bít tất và tự thưởng cho mình vài hớp rượu mạnh vì chuyến đi săn thành công ngoài mong đợi. Đằng xa, quanh khu lều trại, mấy gã giang hồ đang say sưa hò hát bên đống lửa, men say bốc lên bừng bừng càng kích thích bọn họ gào ra những bài ca lạc điệu, hò nhau tấu chuyện hài hoặc nghêu ngao kể lể những chiến tích từ xưa lắc xưa lơ. Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác đối với một bộ lạc nhỏ lang thang phiêu dạt nơi Bắc cực lạnh giá này, sống mỗi ngày như thể chẳng còn ngày mai. Đó là điều tôi đã nghĩ, cho đến khi tôi loáng thoáng thấy ngôi sao xanh đang le lói một phương trời.

Ngôi sao xanh - tôi luôn gọi nó là "Nàng thơ Bắc cực". Nhưng nàng thơ mà xuất hiện khi sắp bão tuyết báo hiệu một điều gì đó chuẩn bị xảy đến. Điều gì mới được kia? Điều gì có thể kéo "Nàng thơ Bắc cực" ló ra khỏi tấm màn đêm của bầu trời?

Vừa ngắm ngôi sao xanh nhấp nháy chớp động như ngọn nến trước gió, tôi vừa thở dài băn khoăn, lơ đãng gạt thêm củi cho lửa cháy lớn hơn. Có lẽ vừa rồi chỉ là sự mê tín của cư dân vùng cực chúng tôi. Thứ gì mà lại xuất hiện trong cái thời tiết này chứ?

Nhưng rồi phía trung tâm lều trại có vụ gì đó gây xôn xao. Có hai vị khách bộ hành xa lạ vừa mới đến đây xin trú lại qua cơn bão tuyết. Bộ lạc chúng tôi hầu như chẳng bao giờ được người ngoài ghé thăm nên tù trưởng tỏ ra vô cùng lúng túng. Nhưng khi bọn họ chìa ra một túi mora, ông ta bèn chỉ cho họ đến bên đống lửa của tôi nghỉ chân. Tôi im lặng quan sát hai vị khách bộ hành được ngôi sao xanh đem đến, xuất hiện đột ngột như xé toạc cơn bão tuyết đang thành hình mà bước ra. Có lẽ họ đã thực sự xé bão mà đến chứ không chỉ là phép so sánh ẩn dụ, bởi dung mạo hai người được soi sáng bởi ánh lửa không khỏi khiến tôi sững sờ.

Kẻ thứ nhất là một sinh vật mà chính tôi còn không dám chắc có phải con người hay không. Hắn cao lớn gấp rưỡi người thường, thân hình bọc giáp cường tráng một cách cổ quái, mái tóc màu cam hất ngược ra sau chẳng khác nào ngọn lửa đang nuốt chửng vỏ cây phong mà nhảy múa trước mặt tôi. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ đỏ lòm như máu nối dài ra một cặp sừng đỏ au và với viên ngọc xanh lam độc nhất ở gắn giữa mặt nạ. Ý nghĩ rằng viên ngọc đó trông giống như một con mắt khiến tôi rùng mình, bởi nó khi sáng khi tối, lim dim buồn ngủ như mắt thú dữ. Chiếc mặt nạ đó gắn chặt lấy mặt hắn như thể đó là một bộ phận cơ thể không thể tách rời của hắn vậy. Với một tấm áo choàng tím sẫm phủ lên khối thân thể đồ sộ, hắn bước đi bằng một tư thế cuồn cuộn sức mạnh của quỷ thần, khiến cho băng tuyết bị rào rạo nghiến vụn dưới gót chân hắn. Lúc ấy tôi đã không thể nghĩ được gì khác, ngoại trừ đây là một con quái vật - con quái vật được tạo ra để đàn áp và thống trị các sinh vật yếu ớt khác. Nếu không có sự hiện diện của người thứ hai, dù có mười tộc trưởng cũng chẳng dám cho hắn dừng chân tại đây.

Trái ngược với con quái vật kia, bạn đồng hành của hắn lại xinh đẹp và tinh tế hơn nhiều, có vẻ là người cao quý. Bên cạnh gã quái nhân cao lớn, trông ngài ta mới thật nhỏ nhắn làm sao. Dù đã ngồi bên đống lửa ngài ta vẫn còn co ro trong bộ áo choàng lông, hai gò má ửng hồng vì lạnh. Hẳn là người này không quen thuộc với khí hậu lạnh giá. Tôi bèn lân la bắt chuyện với ngài, bởi ngài trông dễ tiếp cận hơi gã kia nhiều - tôi còn chẳng dám chắc hắn có nói được tiếng người không. Bằng một vẻ im lặng lạnh lùng, hắn ngồi quan sát hai chúng tôi tán gẫu với nhau, hai cánh tay bọc giáp khoanh trước ngực như tượng thần hộ vệ cho người đồng hành xinh đẹp nhỏ bé.

"Ngài nên quàng thêm khăn kẻo lạnh." Bản tính thương hoa tiếc ngọc nổi lên, tôi bèn sốt sắng đưa cho ngài ta một chiếc khăn lông cáo, bên trong thầm chép miệng, chậc, phải lặn lội tới tận đây cùng một gã quái nhân câm lặng chắc phải cực nhọc lắm. "Sắp có bão tuyết, rét lạnh ghê người, ước chừng phải đến âm 50 độ. Chỉ cần nhổ nước bọt xuống tuyết là vỡ tan ngay."

Người nọ gật đầu cám ơn tôi, đón lấy chiếc khăn choàng lông cáo. Ngài chuẩn bị quàng nó lên cổ mình thì gã quái nhân bên cạnh ngày bỗng kéo lấy chiếc khăn, tự tay quàng khăn cho ngài. À, thì ra bản chất hắn không vô nhân tính như vẻ bề ngoài. Hắn còn giúp bạn đồng hành tháo bỏ giày và hong khô bít tất, động tác rất đỗi dịu dàng.

"Hai người hãy ở lại đây vài ngày chờ cơn bão qua đi rồi hẵng tiếp tục hành trình dang dở. Khi nào đi tiếp, phải hết sức cẩn thận những vũng nước ngầm dày hàng thước dưới lớp tuyết, ở vùng này chúng là cạm bẫy chết người."

"Chúng tôi sẽ không sao." Người kia nói. "Ajax rất quen thuộc với địa hình khí hậu hàn đới." Dứt lời ngài đặt một bàn tay lên mu bàn tay người đồng hành. Tay ngài chỉ nhỏ bằng một nửa tay hắn mà thôi, đặt cạnh tay hắn trông nhỏ nhắn như bàn tay của búp bê sứ.

Kẻ vừa được gọi là "Ajax" kia bỗng quay sang nhìn ngài vẻ không bằng lòng.

"Công tử các hạ không thích ta nói cho người khác biết tên thật của cậu ư?" Ngài đáp lời hắn như thể ngài hiểu rõ hắn muốn nói gì. "Nhưng ta chẳng quen với cái tên 'Tartaglia' chút nào..."

Tartaglia? Hình như vương quốc Snezhnaya hồi trước từng có một vị Quan Chấp hành tên như thế, từ cái thời xa lắc xa lơ... Nếu đây đúng là Quan Chấp hành Tartaglia, chuyện gì đã xảy ra với ngoại hình của hắn? Và người đồng hành của hắn lẽ nào là...?

"Xin lỗi, tôi chưa được biết tên ngài."

"Hãy cứ gọi ta là Zhongli."

Quả đúng như suy đoán của tôi, người này là cựu Nham thần. Từ rất lâu việc Nham Vương Đế Quân dùng thân phận phàm nhân Zhongli đã không còn là điều bí mật. Bí mật chỉ còn là bí mật khi nó mang tầm quan trọng bức thiết mà thôi. Tôi đang ngồi sưởi ấm với một cựu thần ư? Chẳng sao hết, hệ thống thần linh đã sụp đổ, nhân loại không còn đức tin vào các vị thần nữa, thánh thần và phàm nhân giờ đây chẳng khác gì nhau. Thế giới sắp tàn lụi và cựu thần thì ngồi đây co ro vì lạnh, còn điều gì trên đời quan trọng nữa chứ?

"Thì ra là vị thần bảo hộ của Liyue. Tôi chưa từng đến thăm đất nước của ngài bao giờ."

Trái ngược với kì vọng của tôi, vẻ mặt Zhongli khi nhắc tới mảnh đất do chính tay ngài tạo dựng và bao bọc chỉ toàn một vẻ dửng dưng. "Ngươi đến thăm cũng chẳng ích gì đâu. Cái quốc gia tên 'Liyue' giờ chỉ còn là dĩ vãng."

Ở độ tuổi hơn 6000, lâu đời hơn bất cứ vị thần hay nền văn minh cổ đại nào trong lịch sử, có lẽ ngài ta đã tinh thông tỏ tường cách nói chuyện của con người - hoặc giả vờ nói chuyện giống như con người. Ngay cả đôi mắt ngài trông cũng có vẻ gì đó rất "người" - đôi mắt hổ phách sáng như sao, đẹp đẽ và u buồn. Hoặc ít ra đó là tôi tưởng vậy. Ngài vừa ngước lên nhìn tôi, tôi lập tức thấy là mình đã lầm. Trong đôi mắt đó tôi vừa thấy tất cả mọi thứ, vừa chẳng thấy gì cả, giống như bầu trời sao thăm thẳm và tĩnh tại trên kia, rõ ràng là chứa đựng cả vũ trụ, nhưng lại tồn tại những khoảng chân không vô tận giữa những vì sao. Nếu những suy nghĩ và cảm xúc khiến mắt người xao động, thì đôi mắt này lại ở trạng thái "tĩnh" tuyệt đối - kiểu ánh mắt mà con người ta thường chỉ gặp một lần trong đời, do 6000 năm hun đúc và mài mòn thành. Đời người so với 6000 năm chỉ như hạt cát; trong mắt phàm nhân chúng tôi, một kẻ sống lâu như vậy chỉ càng giống một bóng ma từ quá khứ, một xác ướp còn thở và được bảo tồn vẹn nguyên.

Tôi cố dứt mình khỏi suy tưởng vẩn vơ bằng cách cho thêm củi vào lửa.

"Điều gì đã đem hai ngài tới vùng cực lạnh giá này?" Và điều gì đã xảy ra với Quan Chấp hành Tartaglia? Câu sau tôi chỉ dám hỏi trong đầu mà thôi.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Zhongli bình thản nói. "Đây là dạng Foul Legacy của Ajax. Một thảm hoạ tàn khốc đã xảy ra buộc cậu ấy phải nuốt chửng cả Abyss, khiến cậu ấy bị mắc kẹt trong hình dạng này mãi mãi. Ajax trước kia vốn trông không như thế này. Cậu ấy là một chàng thanh niên, tham vọng và khát máu... Rất đẹp trai, rất... dễ thương."

Nghe cách ngài ấy nói mà tôi cứ ngỡ là đang nói về người tình. Tôi nhìn gã quái nhân cao lớn gấp rưỡi người thường kia, cố tìm ra nơi hắn hình ảnh một thanh niên đẹp trai và dễ thương như lời Zhongli mô tả.

"Ta muốn đưa Ajax của ta trở về như cũ. Muốn vậy, cách duy nhất là phải đem cậu ấy đến đỉnh cực Bắc, nơi có ngôi sao xanh lam nằm trên đỉnh thiên cầu, gióng xuống một hình chiếu vuông góc với mặt đất. Để đến được đó, chúng ta đã phải băng qua từ những cao nguyên hoàng thổ, những sa mạc khô cằn cho đến vùng rừng rậm che phủ rồi mới tới đây."

"Sao ngài lại mong muốn hắn trở về nguyên dạng đến thế?..." Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới dám thở ra nghi vấn của mình. "Hai người phải chăng là tình nhân?"

Zhongli nghiêng đầu trước thanh âm của cái từ "tình nhân" ấy. Có lẽ đối với ngài chúng rất đỗi xa lạ.

"Chưa có khế ước nào được xác lập giữa hai chúng ta để được gọi là 'tình nhân'." Ngài ta nói bằng giọng đều đều không cảm xúc. "Nhưng cậu ấy là tất cả những gì ta còn lại trên đời."

Nghe điều đó thốt ra từ miệng một cựu thần hơn 6000 tuổi mới lạ lùng làm sao.

"Ngươi có vẻ khó tin ta lại từng là Nham Vương Đế Quân." Zhongli lắc đầu, hai tay đan vào nhau.

"Không phải tôi không tin. Nhưng ngài khiến tôi cảm thấy trên đời này chẳng điều gì có nghĩa với ngài hết."

"Ồ không, chúng đã từng rất có ý nghĩa với ta đó chứ. Liyue của ta, bằng hữu của ta, thần dân của ta... sao lại không có ý nghĩa cho được?"

Ngài thở dài, tạo ra một khối sương băng mỏng tang trong không trung.

"Chỉ là năm tháng dần trôi, cho đến một ngày, ta chợt nhận ra bản thân ta đối với lịch sử của đất nước do chính ta gây dựng nên chỉ như một kẻ ngoài cuộc. Những vở ca kịch truyền thống mà ta từng say mê không còn làm ta xúc động nữa. Trước đây ta luôn tìm hiểu phong tục tập quán hay những di sản văn hoá, vì ta cho rằng chúng có mối liên kết chặt chẽ với cuộc sống loài người. Nhưng dần dà ta không còn cảm nhận được mối liên kết ấy. Thần dân thì lãng quên ta; tâm hồn của họ không còn khiến ta bận lòng. Bằng hữu đến và đi khỏi cuộc đời ta như những dòng nước chảy. Ta nhìn vào cái kẻ được xưng tụng là 'Nham Vương Đế Quân' trong quá khứ ấy và cảm thấy y thật xa lạ. Ý nghĩa của hết thảy mọi thứ trên đời đã rời bỏ ta... ngoại trừ Ajax."

Nghe thấy tên mình được cất lên, gã quái nhân ngoảnh đầu sang nhìn ngài. Không thể đoán biết được suy nghĩ hay cảm xúc của hắn, vì tất cả những gì biểu hiện chỉ là chiếc mặt nạ vô hồn gắn con mắt độc nhất màu xanh lam. Con mắt xanh như "Nàng thơ Bắc cực". Nàng thơ đã đem hai người họ đến đây, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Hơn 6000 năm đắm chìm nơi thế gian phồn hoa, ta ngoảnh đầu lại và thấy thế gian mà ta từng biết đã hoá thành tro bụi. Chỉ còn một mình Ajax mà thôi. Điều duy nhất mà ta biết đến, điều duy nhất mà trái tim rắn như đá này còn cảm thấy được, Ajax của ta."

Trước những lời tình ý mà Zhongli dành cho hắn, Tartaglia chỉ im lặng. Họ vẫn ngồi sát cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau. Có một cái gì đó dường như vô hạn trong khoảng cách giữa hai vai họ. Trông họ giống như đôi cây thông một cao một thấp, lặng im đứng cạnh nhau trong một ngày không có bão tuyết. Zhongli ăn uống một chút và ngồi sưởi ấm thêm lúc nữa rồi trở về lều nghỉ. Chỉ còn một mình tôi ngồi với Tartaglia. Cần phải có thật nhiều can đảm mới chịu đựng được sự hiện diện bức người của hắn. Hắn ngồi chống tay lên đầu gối, chiếc mặt nạ dõi theo bóng dáng Zhongli đi khuất vào trong lều. Có một cái gì đó toát ra từ chiếc mặt nạ khiến tôi không khỏi rét lạnh.

"Đừng để bị ngài ta mê hoặc và đánh lừa."

Lần đầu tiên tôi nghe hắn cất tiếng. Hắn có một giọng nói êm ái, trầm khàn một cách phi nhân, hệt như thứ âm thanh thoát ra từ vực sâu thăm thẳm.

"Đó là một vị thần có thể khiến ngươi yêu đắm đuối, sau đó thản nhiên lừa ngươi vào một cái bẫy sập không lối thoát. Ngài ta thậm chí còn chẳng cần canh chừng ngươi, vì biết rõ dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được."

Dứt lời, hắn đứng dậy, trở về lều nghỉ với Zhongli. Bất chấp thân hình cao lớn đồ sộ, bước đi của hắn vững vàng và nhẹ tênh, hai cánh tay hơi khuỳnh ra, đung đưa song song với sườn cơ thể, tư thế mang đặc điểm của một chiến binh lão luyện. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng câu nói cuối cùng của hắn trước khi hắn biến mất vào màn đêm.

"Ngài ta chính là kẻ khi hôn mà mắt mở trừng trừng."

Đêm buông xuống, cả bộ lạc đều trú trong lều tránh bão. Căn lều tròn rộng lớn và kiên cố có thể che chắn con người khỏi cơn bão tuyết, nhưng không ngăn nổi tiếng gió rít gào thê lương. Tôi nằm vắt tay lên trán, không ngừng nghĩ về hai vị khách bộ hành kì lạ nọ. Họ đã từng có thân thế vô cùng hiển hách trong quá khứ, và giờ đây họ lạc lõng trong cái thời đại mà mọi quốc gia đều tan rã, đảo Thiên Không đã rơi xuống, thánh thần đều không còn, loài người ngừng mơ mộng hão huyền về tương lai mà đếm ngược từng ngày đến sự tàn lụi. Họ chỉ còn có nhau và đuổi theo niềm hi vọng duy nhất là Tartaglia hoá lại thành người. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong quá khứ để tạo nên mối quan hệ kì quặc hiện tại?

Cũng chính vì đang nghĩ về hai người nọ, tôi mới chợt nhớ ra không biết đã bỏ thêm củi vào lều của họ để sưởi ấm chưa. Tôi bèn xách một cây đèn dầu, ôm bó củi tới lều họ. Gió thổi mạnh, tuyết quật che mờ cả tầm nhìn. Càng tới gần lều, tôi càng nghe rõ những âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong...

Khi đã biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, tôi suýt đánh rơi cả cây đèn dầu. Tôi lùi lại vài bước và nhanh chóng trở về lều mình, gần như là chạy trốn.

✦↞❈↠✦

"Công tử..."

Bàn tay run rẩy giơ lên, áp vào má chiếc mặt nạ đỏ. Hàng loạt những chấn động liên tiếp truyền từ dưới khiến bàn tay Zhongli run bắn lên rồi rơi thõng xuống.

Những cái vòi xúc tu nước đen ngòm thít chặt lấy cơ thể Zhongli, cổ, cổ tay, eo, đùi ngài mỗi khi Tartaglia phóng vào, ngăn không cho ngài giật bắn mình lên khi phải tiếp nhận cự vật quá khổ của hắn. Mọi ngôn từ ngài định thốt ra lập tức vỡ vụn trong cổ họng, thậm chí hắn còn có thể nghe được âm thanh của tiếng vỡ vụn ấy. Nhưng mà da thịt ngài ấm quá, đó là hơi ấm mà hắn không ngừng khát khao. Cơ thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ này là thứ duy nhất trên đời có thể chịu đựng được kích thước khổng lồ của hắn.

Tartaglia gạt những sợi tóc đen dính bết lên má Zhongli bởi mồ hôi và nước mắt để nhìn cho rõ gương mặt đang vỡ tan vì đau đớn và nhục cảm của ngài. Vẻ mặt ngài thay đổi theo tiết tấu chuyển động thúc vào rút ra dưới hạ bộ hắn, dập dềnh lên xuống như nhịp nước thuỷ triều vào đêm trăng tròn. Vầng trán Zhongli nhăn lại khiến cho một giọt nước mắt nữa ứa ra và chảy xuống miệng ngài. Ngài nhớ tới hai người bọn họ vì đâu mà lại kết thúc bằng màn giao hợp không tương thích này.

"Ngài đi đi! Hãy bỏ mặc tôi mà đi đi!... Không, xin ngài đừng rời bỏ tôi..."

"Công tử các hạ, cậu phải bình tĩnh. Đây là tác dụng phụ của việc bị mắc kẹt trong dạng Foul Legacy quá lâu, nó khiến chính bản thân cậu mất kiểm soát..."

"Ngài là một vị thần tàn nhẫn... Ngài đang thao túng tôi như món đồ chơi xoay trong lòng bàn tay. Tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ngài, không bao giờ có thể chạm tới sâu thẳm trái tim ngài..."

"Là Abyss hay cậu đang nói đấy, Ajax? Tỉnh táo lại đi, đây không phải là cậu."

"Đây chính là tôi, tiên sinh à. Con quái vật này là tôi, và vẫn luôn là một phần của tôi từ xưa đến giờ."

"Được, vậy thì thả đứt cương con quái vật đó ra đi. Ta sẽ đón nhận toàn bộ nó."

"Nếu làm thế, tôi sẽ huỷ hoại ngài."

"Ta không sợ."

Và thế là hắn đè nghiến ngài ra hung hăng làm tình với cái kích thước to gấp rưỡi ngài như thế. Ôi, cái con quái vật vô độ này. Cái con quái vật vô độ, đáng yêu này...

Từng thớ cơ trên bụng ngài nhấp nhô, quằn quại trong đau đớn. Những cái vòi xúc tu đang quấn thít quanh người ngài lập tức xoa nhẹ lên bụng ngài như muốn làm dịu nỗi đau. Cơ đùi co rút dữ dội, nhưng đôi chân không thể quấn quanh eo hắn làm điểm tựa được, vì đến cả vòng eo của Tartaglia cũng to quá khổ, nghiến xuống và đè ép lên đùi ngài, buộc nó phải tách rộng ra, để lộ nơi tư mật như vết thương hở miệng sẵn sàng nuốt lấy dị vật ngoại cỡ và khô nóng. Nếu thứ này mà đâm ngập sâu hết kích thước khi cương cứng của nó, phải người bình thường thì nội quan sẽ bị tổn thương và chảy máu đến chết. Nhưng Zhongli tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng chỉ có ngài mới có thể kiêu ngạo tuyên bố "Ta không sợ" trước sự xâm phạm của Foul Legacy Tartaglia mà thôi.

Tartaglia vẫn tiếp tục đưa đẩy vào trong thân mình ngài bằng những cú thúc nhanh và nông; hắn đang bị giằng xé giữa dục vọng điên cuồng đang ăn mòn tâm can hắn và nỗi sợ làm Zhongli đau. Ngài nhận ra mâu thuẫn của hắn và mắng thầm, thế này còn chưa đủ đau hay sao, còn sợ làm ngài đau nữa ư? Nhưng giờ ngài chẳng còn đủ sức để mắng thành tiếng nữa. Hai người họ đã mất rất nhiều thời gian để đưa được thứ kia vào trong cơ thể ngài, quá trình đó khiến ngài gần như kiệt sức. Nếu Tartaglia mới chỉ đang khởi động thôi mà ngài đã thế này rồi, không biết khi hắn thực sự lâm trận ngài sẽ ra sao đây? Viễn cảnh đó kích lên một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng Zhongli, khiến ngài bủn rủn cả người...

"Ngài đã nghe qua kiểu tra tấn này chưa, Zhongli tiên sinh?"

Tartaglia đè nghiến xuống đùi ngài bằng bờ hông rắn như đá và thô ráp, áp vào chẳng hề êm ái dễ chịu. Như thể "kiểu tra tấn" mà hắn nói chính là kiểu tra tấn này đây, môi ngài không kìm được bật ra tiếng kêu đau khô khốc.

"Đó là một nhục hình tôi đã từng trải qua hồi còn là một tên vô danh tiểu tốt trong quân đội Băng hoàng. Họ trói người ta bằng dây thừng và treo lên, để cho khổ chủ chới với giữa không trung, chân không chạm đất. Treo thật lâu, thật lâu... cho đến khi cái kẻ sinh ra đã đi lại trên mặt đất ấy dần quên mất mặt đất là như thế nào."

Mỗi một lời thốt ra, hạ bộ của hắn lại càng tiến sâu thêm một chút vào trong mình ngài, nơi hứa hẹn sẽ đem lại cho hắn xúc cảm thăng hoa mà hắn vẫn luôn ao ước.

"Tiên sinh, tôi đã mắc kẹt trong hình dạng này quá lâu rồi. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ quên mất tôi trước kia trông như thế nào."

Đáp lại hắn là những tiếng thở ngắn và dốc của Zhongli khi cơn đau nơi mềm yếu khiến những đường gân chạy dọc khắp thớ cơ ngài.

"Thậm chí là tệ hơn, chính ngài một ngày nào đó có thể quên mất Ajax trước kia."

Nỗi buồn trong lời nói đó làm ngài siết chặt lấy cự vật của hắn hơn. Hắn đang vô cùng tổn thương, điều đó thể hiện qua những hơi thở nặng nề và cách móng vuốt hắn bấu chặt vào eo ngài như sợ đánh mất ngài. Từ tổn thương, hắn chuyển dần sang giận dữ. Con mắt xanh lam gắn trên mặt nạ hắn chuyển sang màu đỏ, và ngài cảm thấy có gì đó trong hắn đang dâng cao như sóng thần, tạo ra những dư chấn mà người ta thường cảm thấy khi một cơn bão khủng khiếp sắp ập đến. Những vòi xúc tu đen thít lấy cơ thể ngài không cho cựa quậy, còn hắn thì bất thình lình rút dương vật ra, tạo ra sự hụt hẫng vô tận trong ngài trước khi đâm mạnh trở lại ngập hết chiều dài chỉ trong một cú thúc.

"A!" Tiếng nức nở của ngài như một tia sét đánh thẳng vào tim hắn. "A... Ajax... Ajax..."

"A" trong "Ajax". Âm tiết đầu tiên của tên hắn lại nghe giống tiếng kêu đau, khô sắc và tuyệt vọng. Tiếng kêu mới thật khẩn thiết làm sao... Tartaglia bất động, để yên trong cơ thể ngài để ngài có thời gian thích ứng với con quái vật mà hắn đã tàn nhẫn nhốt trong mình ngài. Con quái vật ấy đang lồng lộn lên không chịu nằm yên, khiến cho ngài phải rất khổ sở để giữ chặt lấy nó. Mật huyệt liên tục co bóp, phập phồng hệt như mạch đập hỗn loạn trong ngực ngài, vừa đẩy dị vật ra lại vừa nuốt nó vào, không ngừng tiết ra dịch thể để phản ứng lại sự đè ép và cơn đau. Từng giây trôi qua khi hắn vẫn bất động trong ngài, cơn đau dần chuyển thành bỏng rát, khoái cảm chớm xuất hiện. Những tiếng gọi tên "Ajax, Ajax, Ajax" vẫn nhảy nhót trên môi ngài, giống như lời khẩn cầu... Là ngài đang cầu xin hắn dừng lại tất cả chuyện này, hay là thúc giục hắn đẩy cả hai tiến xa hơn đây?

Bàn tay mang vuốt của hắn chạm lên bụng Zhongli, nơi đang run rẩy nhấp nhô vì có thứ gì đó bên trong làm nó phồng lên. Là dương vật của hắn đang nằm chật chội trong vòm bụng nhỏ hẹp của ngài. Ngón tay khổng lồ lướt dọc một đường lên phần bụng căng trướng, sờ nắn chính cự vật của hắn cách một lớp da thịt và nội quan. Rồi ngón tay lại luồn lên ngực ngài, lòng bàn tay áp lên đó, cảm nhận sự mềm mại của da thịt, cảm nhận mạch đập vang lên dồn dập và tiếng thở dốc vỡ loảng xoảng trong buồng phổi. Hắn vẫn đang bất động, cúi xuống quan sát người hắn yêu đang nằm thoi thóp dưới thân hắn, chờ đợi. Hắn đã không phải chờ lâu; chỉ một lúc sau, cơ thể ngài bắt đầu biến đổi để đáp ứng được dục vọng của hắn. Những đường mạch máu trên người ngài sáng rực lên, khiến ngài trông như một món đồ cổ tinh xảo được nghệ nhân trám vàng vào những vết nứt. Răng nanh mọc dài ra, cặp sừng rồng nhô lên giữa suối tóc nâu, mắt hằn lên tia máu, hơi thở dần lấy lại sự kiểm soát. Đùi ngài nhẹ nhàng cọ vào eo hắn đầy khuyến khích, ra hiệu cho hắn biết ngài đã sẵn sàng.

Những vòi xúc tu nước lại một lần nữa cố định chặt cơ thể ngài như một con bướm xinh đẹp bị ghim lên khung tranh. Ngón tay hắn khép chặt lấy eo ngài bằng tất cả sự thô ráp và sắc nhọn của nó, và hắn bắt đầu chuyển động ra vào.

"Ngài đã quen thuộc với con quái vật Abyss này đến thế rồi sao?" Giọng nói đục ngầu dục vọng của Tartaglia vang lên giữa những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngừng. "Vậy ngài còn nhớ Ajax trước kia đã chiếm đoạt ngài hết lần này tới lần khác như thế nào không? Liệu ngài còn nhớ không, tiên sinh yêu dấu?"

"Ta... ta nhớ. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu." Giọng nói thật trầm của ngài vang lên yếu ớt giữa làn hơi thở mong manh.

"Có thật không?" Hắn hỏi dồn, đẩy nhanh tốc độ. Ngài khóc nấc lên, hai mắt tối sầm, tai ù cả đi, bồng bềnh và tê dại, không thể cảm nhận được gì hết ngoài nỗi giày vò xen lẫn khoái cảm đang làm quằn quại cả thể xác và linh hồn ngài. "Ngài còn nhớ Ajax đã hôn ngài như thế nào chứ? Còn nhớ cái cách môi hắn và môi ngài vờn nhau, hơi thở hắn và hơi thở ngài dịu dàng quyện vào nhau? Liệu ngài còn nhớ mùi vị da thịt hắn, hơi ấm của hắn, âm thanh hắn tạo ra khi liên tục va chạm với cơ thể ngài? Khi hắn chạm vào ngài, hắn đâu có gây ra những cơn đau đớn quằn quại đến thống khổ này cho ngài nhỉ? Hắn có thể rải đầy những cái hôn lên mặt ngài, ôm ấp và vuốt ve ngài mà không làm ngài đau, ngài nhớ chứ? Hay là ngài đã quên Ajax trước khi mắc kẹt trong hình dạng gớm ghiếc này đã từng như thế nào?"

"Không... Ta không..."

"Ngài thực sự rất đẹp, Zhongli tiên sinh."

Lời bào chữa của ngài lập tức hoá thành thinh không khi nghe hắn nói.

"Ngài luôn luôn vô cùng xinh đẹp trong mắt tôi. Ngay cả lúc này đây, ngài cũng đẹp đến nỗi khiến tôi muốn khóc."

Lời thủ thỉ dịu dàng của con quái vật Abyss vô thức khiến mật huyệt Zhongli co rút dữ dội, càng siết chặt lấy hắn hơn và tham lam nuốt lấy. Phản ứng thật đáng yêu chưa kìa, hắn thầm nghĩ, đáp ứng ngài bằng cách đâm vào sâu hơn. Má ngài vốn đã nhuốm đậm sắc đỏ nhục tình, nay lại càng đỏ ửng hơn nữa, làm nổi bật giọt lệ óng ánh đang chảy ra từ khoé mắt ngài. Giọt lệ ấy khiến lòng hắn mềm đi. Hắn toan cúi xuống hôn cạn nước mắt ngài, thì sự thật phũ phàng bỗng làm hắn chết điếng.

Với cái miệng gớm ghiếc này, hắn không thể hôn lên mắt ngài mà không làm ngài đau.

Hắn nghe thoang thoảng thấy tiếng ngài nỉ non "Ajax..." Bất chấp những luân động cuồng dã đang thúc vào từ bên dưới ngài, hắn vô cùng cẩn trọng hạ một ngón tay khổng lồ và sắc nhọn, dịu dàng gạt lấy giọt lệ trên khoé mắt ngài. Cũng bằng ngón tay ấy, hắn nâng giọt lệ lên và dùng lưỡi liếm sạch nó.

"Ngài xinh đẹp là vậy, Zhongli tiên sinh. Chỉ có gã Ajax đẹp trai trong quá khứ là xứng với ngài, chứ không phải con quái vật khủng khiếp này."

Dứt lời, những đợt tấn công lạnh lùng và chính xác liên tiếp giáng ngay vào điểm mẫn cảm nhất trong ngài bằng một sự điên rồ đầy lí trí, giống như những cơn sóng thần không ngừng xô mạnh vào vách đá cho đến khi vách đá bị nhấn chìm. Khổ sở thay cho Zhongli, ngài chỉ có thể oằn mình thở dốc trước sự tàn bạo con quái vật trong cơ thể ngài.

"Ta không quan tâm!" Ngài kêu lên. "Ta yêu cậu, Ajax... yêu luôn cả con quái vật này..."

"Có thật là điều đó sẽ kéo dài được mãi?"

"Ta... sống lâu hơn công tử nhiều... và hiểu thế nào là 'mãi mãi'... rõ hơn cậu..."

"Nhưng nếu những gì ngài nói với tên thợ săn xảy ra với tôi thì sao?" Hắn gằn giọng, nghiến hông xuống. "Rằng theo sự mài mòn của thời gian, những gì từng có ý nghĩa với ngài ngày càng trở nên vô nghĩa... Nếu tôi cũng không phải ngoại lệ? Nếu như một ngày nào đó, ngài nhìn vào tôi hoặc mộ phần của tôi và nghĩ: 'Hình như đây là Ajax thì phải. Cách đây rất lâu, ta đã từng yêu hắn và coi hắn là điều duy nhất có nghĩa trên đời, nhưng đó là thời kì đã qua còn giờ đây thì ta đã có những mối bận tâm mới'?"

Lần đầu tiên, giọng nói trầm đục của hắn trở nên mất tự chủ và run rẩy chực vỡ.

"Trái tim thần linh bao la quảng đại, nhưng trái tim của một phàm nhân như tôi thì nhỏ hẹp và ích kỉ lắm... Cái ý nghĩ tôi có thể điên cuồng chiếm đoạt ngài nhưng sẽ không bao giờ hoàn toàn có được ngài ấy, nó khiến tôi phát điên." Đến cả những ngón tay đang bấu chặt lấy eo ngài cũng trở nên run rẩy. "Tiên sinh ơi, ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ hiểu được tôi sợ ngài bỏ rơi tôi đến mức nào đâu... Ngài sẽ không..."

Nhưng rồi hắn chợt nín lặng khi ngài vất vả rướn người lên, quàng đôi cánh tay mềm mại quanh cần cổ to lớn. Vầng trán xanh xao áp lên trán chiếc mặt nạ, gương mặt đẹp đến nín thở bỗng gần kề ngay trước mắt hắn với sắc đỏ diễm lệ và cặp mắt ướt át mê mang.

"Không đâu, Ajax." Giọng nói run run của ngài nghe bình tĩnh đến lạ lùng. "Ta lúc nào cũng ở bên cạnh em."

Dường như chỉ cần lời nói ấy thôi là đủ sức làm mọi lời nguyền tan biến. Tartaglia, vốn đang gồng mình như con thú dữ bị thương, bỗng thả lỏng dần. Đáp lại cái ôm của ngài, hắn dấn sát người xuống, đôi cánh tay to lớn nhấc eo ngài khỏi lớp chăn nệm lông thú và ghì chặt ngài trong một vòng ôm, lòng biết rõ hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Hắn từ từ giảm tốc lại, rút ra tiến vào trong ngài chậm rãi hơn và đâm sâu hơn, sâu đến những nơi mà đáng lẽ ra sẽ không bị chạm tới bao giờ. Động tác của hắn cũng trở nên mềm dẻo hơn, dường như đang cố gắng hết sức để làm ngài thoả mãn. Âm thanh ngài phát ra không còn nghe đau đớn và khô khốc nữa, mà dần chuyển sang rên rỉ trong khoái cảm khi cự vật của hắn không ngừng ma sát lên những điểm yếu đang khao khát mời gọi hắn. Sau bao nhiêu lâu vật vã, đến tận lúc này ngài mới thực sự cảm nhận được khoái lạc của việc làm tình.

Khi đã cảm nhận được khoái lạc rồi, cơ thể ngài tuân theo bản năng, vô thức vặn vẹo ăn khớp với chuyển động của hắn. Không chỉ lấp đầy bên trong ngài, sự hiện diện của hắn còn choán lấy toàn bộ cơ thể ngài, khiến cho những tiếng rên ngọt ngào không còn chỗ nữa phải bật ra ngoài. Tartaglia dằn tiếng thở dốc của chính hắn xuống chỉ để có thể nghe rõ tiếng ngài rên hơn, cùng với tiếng hai cơ thể không tương xứng về kích thước nhưng tương xứng về trái tim va chạm vào nhau, tiếng cơ thể họ sột soạt nghiến lên chăn nệm mềm mại và tiếng lớp lót bằng rơm lạo xạo bên dưới tạo ra một hỗn hợp âm thanh cực kì ái muội. Mắt họ giao nhau, và dù thân thể họ có chuyển động lên xuống theo nhịp độ của cuộc truy hoan, ánh mắt họ vẫn khoá chặt lấy nhau, không rời lấy nửa khắc. Hắn chết chìm trong những tầng hơi sương mỏng manh phủ lên mắt ngài, và thế là hắn quên mất con quái vật Abyss đã đầu độc hắn như thế nào. Đôi mắt ấy nhìn hắn kiên định, dịu dàng và ấm vô cùng, làm cho vực sâu lạnh lẽo đến mấy cũng phải tan chảy...

"Cùng làm đến khi nào cả hai ta đều thoả mãn nhé, Ajax của ta."

Hạ bộ Tartaglia lập tức co giật mạnh. Thoả mãn? Biết bao giờ mới thoả mãn được đây? Cứ mỗi lần hắn tự nhủ đêm nay làm đến đây thôi, thì lời nói của ngài đôi mắt ngài, khuôn mặt đê mê lúc tỏ lúc mờ dưới ánh đèn dầu yếu ớt lập tức đập tan quyết tâm của hắn, khiến hắn cảm thấy mãi không bao giờ là đủ...

... Không biết bao lâu đã trôi qua, khi đèn trong dầu đã sắp cạn, hắn đâm ngập sâu vào trong ngài một lần cuối cùng và phóng thích toàn bộ dục vọng của hắn. Vòm bụng ngài vốn đã chật chội vì cự vật ngoại cỡ, nay lại càng phồng căng hơn vì phải chứa thêm chất phóng thích của người tình. Hắn vẫn chưa chịu rút ra ngay, mà ghé sát nơi tai ngài thì thầm.

"Hạt giống mà tôi đã gieo vào trong ngài có thể sẽ tạo ra một con quái vật Abyss nữa hoặc một Ajax bé con. Nếu là Ajax bé con, ngài sẽ không vì nó mà bỏ rơi con quái vật lớn này chứ?"

Zhongli ngửa đầu ra sau khàn khàn bật cười, chế nhạo hắn tính tình trẻ con. Bấy giờ hắn mới chịu rút lui khỏi ngài, kéo theo chất dịch trắng rỉ ra từ mật huyệt sưng đỏ và thoi thóp phập phồng, dường như không khép lại được nữa. Khi hắn vừa rút ra, ngài rùng mình khe khẽ và thở một hơi thật dài. Hắn bèn quỳ xuống dùng lưỡi liếm sạch cho ngài, đầu lưỡi dài tỉ mẩn và chậm rãi để không khiến ngài đau thêm.

"Nhột quá, công tử..."

"Ngài nằm yên thì sẽ không nhột nữa."

"Đừng- đừng liếm chỗ đó..."

Xong xuôi, hắn bỏ thêm củi vào lửa sưởi ấm rồi leo lên giường nằm với ngài. Cơ thể khổng lồ ấy vừa nằm lên, cái giường lập tức lún hẳn xuống, làm ngài giật mình nhẹ. Dường như làm tình xong khiến cơ thể ngài trở nên nhạy cảm khác thường. Dù toàn thân tê dại đến không còn cảm giác, ngài vẫn gượng mình nằm sát lại gần hắn, tay chân ôm lấy khối cơ thể vừa to lớn vừa thô ráp ấy như thể đó là vật ôm êm ái nhất trên đời. Ngón tay ngài vuốt ve mái tóc hắn, miệng ngâm nga khe khẽ đưa hắn vào giấc ngủ.

Chỉ khi đã chắc chắn hắn ngủ rồi, ngài mới yên tâm nhắm mắt. Lần này, cũng giống như nhiều lần trước, ngài đã chiến thắng Abyss. Nhưng ngài biết chắc rằng ngài sẽ không thắng được nó mãi. Cần phải đưa Ajax của ngài đến nơi ngôi sao xanh, trước khi tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn.

Trong giấc ngủ chập chờn, ngài mơ thấy ngôi sao xanh đang chói lói trên đỉnh đầu, mơ thấy chàng thanh niên Ajax với đôi mắt biếc xanh và nụ cười sáng bóng. Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi?... Ngài giật mình thảng thốt khi nhận ra ngài không còn nhớ kĩ từng đường nét nhỏ trên gương mặt ấy nữa, mà theo thời gian nó trở nên mờ dần, hệt như những hạt cát rơi ra khỏi kẽ tay... Họ không còn nhiều thời gian nữa...

Rồi tất cả mộng tưởng đều tan biến, Zhongli chìm dần vào một giấc ngủ âu lo trong vòng tay người tình. Cả hai cùng ôm nhau ngủ qua đêm đông, chờ đợi bình minh tới.

✦↞❈↠✦

Sáng hôm sau, cả gã quái nhân lẫn vị cựu thần đều xuất hiện như thể đêm qua tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Dấu hiệu ít ỏi mà tôi nhận thấy chỉ là thỉnh thoảng Zhongli lại kín đáo bấu chặt lấy cổ tay Tartaglia như để tìm điểm tựa, và Tartaglia thì bảo ngài ta trở về lều rất sớm. Suốt cả buổi sáng hắn đi loanh quanh giúp chúng tôi làm nhiều việc nặng như chặt gỗ thông, kéo gỗ, chặn tuyết, dựng lều, xây rào tránh bão... với sức vóc của hắn thì những việc đó đều dễ như trở bàn tay. Đến trưa thì hắn dừng tất cả mọi việc lại, trở về lều gọi người đồng hành của hắn đi ăn, mặc dù tôi chẳng hiểu hai người họ làm gì trong đó mà lâu thế...

Về chiều thì Tartaglia tuyệt nhiên chẳng chú ý tới cái gì ngoài bạn đồng hành của hắn nữa, dành thời gian chơi đắp tuyết với ngài ta. Hình như ở Liyue ngài không mấy khi thấy tuyết, cho nên cái trò nghịch tuyết này với ngài dường như khá mới mẻ. Nói là Tartaglia chơi đắp tuyết với ngài, nhưng có vẻ chỉ mỗi mình ngài là hưởng thụ: hắn ngồi im chịu trận, để cho ngài vốc tuyết lên đắp khắp thân mình hắn. Hắn đã to lớn gấp rưỡi ngài rồi, bị mấy lớp tuyết dày đắp lên liền biến thành một người tuyết to ụ. Gã quái nhân Abyss cổ quái và chết chóc ấy bỗng trông ngoan ngoãn đến lạ. Giờ thì trông hắn chẳng còn đáng sợ chút nào hết. Tôi lắc đầu, toan quay đi làm việc tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn. Hoá ra nãy giờ Tartaglia chỉ giả vờ ngoan ngoãn chiều theo ý thích của Zhongli, giờ bỗng nhiên hắn vùng dậy phản kích, phá tung lớp tuyết mà xô ngài ngã nhoài lên nền tuyết trắng phau. Nhìn gã Quan Chấp hành với cựu thần hơn 6000 tuổi đang lăn lộn trong tuyết kia, tôi chợt cảm thấy chính mình già đi ít nhất 10 nghìn tuổi. Có lẽ tôi phải tính đến chuyện có bạn gái đi thôi...

Vài ngày nữa yên bình trôi qua như vậy... Tartaglia cùng với Zhongli xách cần đi câu cá ở hồ băng và thu về một mẻ lớn. Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn câu cá giỏi đến vậy, cứ như thể trước khi là Quan Chấp hành hắn là một người đánh cá. Khi rảnh rỗi, hắn đưa bạn đồng hành của hắn vào rừng thông chơi, với ngài ta ngồi chễm chệ trên vai hắn như ngồi lên ngai vàng. Ngài tì tay lên đầu hắn, thỉnh thoảng chỉ trỏ vào những cây thông xanh xám nặng trĩu tuyết và giảng giải những kiến thức mà một người quanh năm sống với thông và tuyết như tôi cũng không hề biết. Tartaglia nghe ngài vô cùng chăm chú, hai bàn tay to lớn giữ lấy cổ chân nhỏ xíu của ngài mà rong ngài lang thang khắp rừng thông.

Nhưng đối với tôi mà nói, thú vị nhất phải kể đến khi họ đấu trận tay đôi. Zhongli đứng cạnh bạn đồng hành ngoại cỡ của ngài nhiều quá khiến tôi quên mất ngài ta cũng cao lớn như tôi, và ngài ta là một cựu thần. Trận đấu tay đôi của họ được rất nhiều người trong bộ lạc hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi phải giạt ra thật xa vì e ngại thảm cảnh "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Tối hôm đó cả bộ lạc mở tiệc. Đó là một sự náo nhiệt hiếm hoi ở cái bộ lạc ít người lang thang khắp những hoang mạc tuyết vắng vẻ và lạnh giá này. Khi bữa tiệc lên cao trào, mọi người quây quanh đống lửa lớn, chăm chú lắng nghe Zhongli đứng cạnh ngọn lửa với chai rượu trong tay, kể những câu chuyện kì lạ mà chưa ai nghe tới bao giờ.

"... Vua Candaules quả quyết với vệ sĩ của ông ta, Gyges, rằng không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn vợ ông ta cả. Gyges vẫn tỏ ra ngờ vực. Vậy Candaules đã làm gì để thuyết phục anh ta?"

Mọi người xì xào bàn tán, mỗi người một ý, nhưng không một ai trả lời đúng cả. Bỗng một giọng nói trầm đục cất lên, cắt ngang cuộc hội ý.

"Ông ta giấu Gyges trong phòng ngủ của mình, để đến đêm khi hoàng hậu tới, anh ta có thể trông thấy nàng không mảnh vải che thân."

Câu chuyện này hắn đã được nghe từ ngài, làm sao mà quên được chứ? Hắn vừa dứt lời, đôi mắt ngài đã xuyên qua đám đông để tìm đến hắn. Hai mắt họ giao nhau. Ánh lửa rực rỡ bập bùng trong đôi mắt ngài khi ngài mỉm cười.

"Quả đúng là như vậy. Gyges đã trốn trong phòng nhà vua và bí mật nhìn hoàng hậu thoát y. Bấy giờ anh ta mới tin nàng đúng là người phụ nữ đẹp chưa từng thấy."

Zhongli chậm rãi đi lại quanh ngọn lửa, đi trong đám khói bàng bạc, kể chuyện bằng giọng trầm hoặc. Mọi ánh nhìn đều dán chặt lên ngài như bị thôi miên, bởi dù họ chưa tưởng tượng được vị hoàng hậu kia đẹp đến đâu, chính dung mạo của ngài đã thuyết phục họ rằng trên đời tồn tại một vẻ đẹp "chưa từng thấy"... Bước chân ngài chợt dừng lại.

"Nhưng rồi hoàng hậu ngẩng đầu lên, phát hiện ra kẻ đang lén lút ngắm nhìn nàng."

Vài đôi mắt vội vã cụp xuống như thể bị Zhongli bắt quả tang họ đang ngắm nhìn ngài.

"Dù nàng không nói gì cả, nhưng Gyges thấy nàng rùng mình. Sáng hôm sau, nàng triệu Gyges đến và phán..."

"Mau chém đầu hắn!" Có ai đó kêu lên. Những người khác bèn khụt khịt bật cười.

Zhongli cũng mỉm cười, lắc đầu. "Nàng phán rằng: 'Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi phải chịu chết, vì đã dám nhìn thứ không nên nhìn..." Đôi đồng tử hổ phách nheo lại. "... hoặc là ngươi phải giết chồng ta, kẻ đã làm ô nhục ta, và thay thế hắn làm vua."

Những tiếng cười thưa thớt dần.

"Và thế là Gyges giết Candaules, lên làm vua, cưới hoàng hậu và trị vì 28 năm..."

... Tiệc tùng chè chén chỉ tàn khi những trận gió dữ dội liên tiếp giáng xuống, thổi tắt ngóm cả lửa. Bấy giờ tất cả đều biết ở ngoài lều không còn an toàn nữa. Khi mọi người đang lục tục đứng dậy ai trở về lều người nấy, một khoảng im lặng chợt rơi xuống Tartaglia và Zhongli. Tôi vô tình thấy họ hôn nhau trong một góc khuất tối. Hắn nhấc bổng thân mình ngài lên, còn ngài tì một khuỷu tay lên vai hắn. Tartaglia đã nói đúng: ngài ta khi hôn mắt mở trừng trừng, và điều đó khiến tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi, một cách từ từ chậm rãi, mi mắt ngài khép dần cho đến khi nhắm hẳn. Hàm răng nhọn hoắt của hắn chà lên môi ngài, chẳng mấy chốc môi ngài ứa máu, thế mà ngài dường như chẳng hề bận tâm, vẫn cứ hôn. Một nụ hôn đẫm máu.

Chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm tôi lại biết rõ, dù có phải chảy máu bao nhiêu lần, Zhongli vẫn sẽ cứ hôn con quái vật của ngài như thế.

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn chưa thức giấc, Zhongli đến lều tôi để chào từ biệt.

"Hai người đã phải đi rồi sao?"

"Cơn bão đã qua rồi, chúng ta phải khởi hành." Ngài gật đầu xác nhận."Rất tiếc không thể ở lại để từ biệt mọi người, xin hãy giúp chúng ta làm điều ấy."

Tôi im lặng nhìn ngài. Không hiểu sao ở ngài có gì đó làm tôi day dứt và tiếc nuối. "Vì sao phải đi sớm đến vậy?"

Đôi mắt ngài ánh lên vẻ nghiêm nghị.

"Ajax đã hấp thụ cả Abyss. Nó đang dần kiểm soát cậu ấy, khiến cậu ấy mất tự chủ và hoá điên." Một vẻ lạnh lùng và nghiệt ngã vụt qua mắt ngài. "Nếu ta không đưa cậu ấy tới kịp ngôi sao xanh, chính cậu ấy sẽ hoá thành Abyss."

Tôi thở dài. "Và như thế ngài sẽ mất hắn ta mãi mãi."

"Không đâu."

Zhongli cáo biệt tôi và rời khỏi lều. Tôi bò dậy khỏi giường, vén màn lên. Ở vùng cực này dù là buổi sáng trời vẫn còn như nhá nhem tối, gió tuyết cuộn lên làm tôi rét run người. Tất cả những gì tôi thấy là ngọn đèn bão lơ lửng trong không trung, lúc mờ lúc tỏ , cùng với hai bóng người một cao một thấp dần biến mất vào trong bóng tối, đi tìm "Nàng thơ Bắc cực" bấy giờ vẫn đang khuất dạng. Trong đầu tôi còn vang vọng mãi lời cuối cùng của Zhongli nói với tôi. Trông ngài giống như một bức tượng kim loại rắn đanh và không chút hơi ấm khi ngài bình thản đáp.

"Nếu Ajax của ta hoá thành Abyss, Nham thần sẽ trở thành Diêm La thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro