Thời Gian Để Sống & Thời Gian Để Chết*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mượn từ tên tác phẩm của Erich Maria Remarque "Zeit zu leben und Zeit zu sterben". 

Trong chiếc fic này, Zhongli bị mắc chứng lão hoá ngược. Công tử và tiên sinh có chu trình đời người ngược nhau - khởi đầu khi Tartaglia là một cậu bé, Zhongli là ông lão; kết thúc khi Tartaglia là một ông lão, còn Zhongli là hài đồng.

Thiết lập lão hoá ngược được gây cảm hứng bởi truyện ngắn "A Curious Case of Benjamin Button" của F. S. K. Fitzgerald và phim chuyển thể cùng tên.

***

Vào năm 8 tuổi, Ajax được theo cha mình trong chuyến công tác của ông sang Liyue.

Non nước hữu tình ở miền đất viễn Đông này mở ra trước mắt cậu bé Snezhnaya với tất cả những sắc màu và sự nhộn nhịp của nó. Hai cha con cậu lưu lại dài ngày ở nhà trọ Vọng Thư - các cô hầu phòng Liyue xinh đẹp rất là quý cậu bé ngoại quốc dễ thương có cặp mắt to và buồn, người thường mua vui cho các cô bằng những câu chuyện lạ về vương quốc băng Snezhnaya. "Hoàng tử nhỏ", họ gọi cậu bằng cái biệt danh âu yếm.

Cha Ajax bận rộn thường xuyên. Còn một mình cậu con trai, nhà trọ Vọng Thư dù rộng đến mấy cũng không thể kìm chân một cậu bé đang tuổi hiếu kì khỏi những chuyến du ngoạn nho nhỏ quanh cảng Liyue.

Thật nhiều năm sau, khi cậu bé Snezhnaya ngày nào đã lùi thật xa vào dĩ vãng, Ajax vẫn nhớ lại được cuộc gặp gỡ đó xảy ra vào một trong những chuyến du ngoạn quanh cảng Liyue của nhà thám hiểm nhỏ tuổi ấy, dưới bóng của một cây ngân hạnh vàng.

Khi ấy, Ajax đang khoanh chân ăn kẹo hồ lô dưới gốc cây trước khi cậu nhận ra ngồi cạnh cậu là một ông lão. Một ông lão vốn đã nhỏ bé, trông lại càng nhỏ hơn trong bộ hán phục dài. Ông đang chăm chú quan sát một gánh xiếc đang diễn trò ảo thuật gần đó, với đám đông tụ lại reo hò và ném cho họ những đồng xu lấp lánh.

"Ông có biết vì sao anh ta làm được vậy không?" Ajax đột ngột lên tiếng, trỏ vào một anh xiếc đang biểu diễn thổi lửa ra từ miệng.

Ông lão nọ chợt quay ra nhìn cậu. Ánh mắt ông không giống ánh mắt của người cao tuổi - nhiều sự tò mò hơn là vẻ uyên bác.

"Tôi chưa bao giờ xem ảo thuật cả, nên thực lòng tôi không rõ vì sao," Ông chậm rãi lắc đầu.

"Ông đã sống lâu vậy rồi mà chưa từng được xem ảo thuật ư?"

"Thực ra tôi sống chưa được lâu lắm... Có lẽ chẳng lâu hơn cậu là bao. Mỗi khi tôi bảo mình thực ra là một đứa trẻ, không một ai tin tôi," Ông lão nói bằng giọng khàn khàn.

Ajax bỗng cảm thấy buồn cùng với ông. Để làm ông vui lên, cậu hỏi, "Ông thích ăn kẹo hồ lô chứ ạ?"

Ông lão nhìn que kẹo ngọt lừ trong tay Ajax, mau mắn gật đầu. Cậu bèn chạy ra gánh hàng rong mua cho ông một xiên kẹo hồ lô.

"Cảm ơn cậu," Ông nói. Ajax ngờ rằng đây có lẽ cũng là lần đầu tiên ông ăn kẹo hồ lô.

"Cháu rất muốn biết vì sao anh ta lại thổi được lửa ra bằng miệng như rồng thần," Đối với một đứa trẻ 8 tuổi mà nói, trò ảo thuật này có sức lôi cuốn không sao cưỡng lại. "Mai cháu sẽ quay lại đây. Cháu sẽ quan sát họ đến chừng nào tìm ra nguyên nhân mới thôi..."

Kể từ hôm ấy, ngày nào Ajax cũng ngồi dưới bóng ngân hạnh chăm chú xem đoàn xiếc biểu diễn trò thổi lửa, và ngày nào cậu cũng gặp ông lão nọ. Cả hai đã không uổng công; cuối cùng họ đã biết được diễn viên xiếc bôi dung dịch lên miệng và thổi vào que lửa nhỏ, để cho đốm lửa bùng lên như ngọn Hoả Diệm Sơn...

Hai ông cháu ăn kẹo hồ lô dưới bóng ngân hạnh đã thu hút sự chú ý của cư dân đất cảng. Họ thấy thật ngộ nghĩnh khi cậu bé ngoại quốc liến thoắng kể cho ông lão nghe đủ thứ chuyện trên đời, còn ông lão thì chăm chú lắng nghe đến quên cả mọi thứ xung quanh. Ông không hề có cái vẻ đạo mạo của bậc lão bối bao dung nghe con trẻ kể chuyện, mà cứ như đặt mình ngang tầm với cậu bé. Vài người bảo rằng, ông lão đó tên là Zhongli, sống ở Vãng Sinh Đường. Tuổi già đã khiến trí nhớ ông mai một, thành ra ông cứ như một đứa trẻ. Họ chép miệng thương cảm cho ông, đoán rằng vài ngày nữa cậu bé kia sẽ chán ông lão mà bỏ đi thôi.

Trái với phỏng đoán của họ, cậu bé chẳng những không bỏ đi, mà còn dìu ông lão thả bộ quanh bến cảng. Ông rất thích trống lắc tay, Ajax cũng thích, và thế là họ mua lấy một đôi vẽ hình cá chép. Trong lúc họ thả bộ, lần này đến lượt ông lão kể cho cậu bé nghe, về những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và màu sắc, về chong chóng gió, về những cánh buồm trắng mà ông ước mong một ngày nào đó, nếu ông chưa chết và đủ khoẻ, ông muốn lên thuyền giong buồm đi thật xa...

"Đến Snezhnaya!" Ajax hào hứng nói, lắc cổ tay cho những dây hạt gõ vào mặt trống và tạo ra những âm thanh vui tai.

Một ngày nọ, hai ông cháu đang ngồi dưới gốc ngân hạnh quen thuộc thì cha Ajax bất ngờ ập đến và lôi cậu bé đi. Sau khi mắng cậu một trận vì tội trốn khỏi nhà trọ la cà với người lạ, người cha bèn cúi đầu xin lỗi ông lão thay đứa con vì đã làm phiền ông, rồi ném cho ông một ánh nhìn hết sức ngờ vực trước khi kéo tay con trai bỏ về. Ông lão nhìn theo hai cha con biến mất trong biển người, ánh mắt buồn vô hạn...

"Chuyện gì thế, Zhongli? Sao anh lại buồn bã rồi?" Hutao lo lắng hỏi; cô bé là cháu gái nhỏ của ông chủ Vãng Sinh Đường.

"Hutao, có phải tôi bị nguyền rủa không?" Zhongli lặng lẽ nói. "Giá như tôi được sinh ra như những đứa trẻ bình thường, có phải tôi đã được chơi với cậu bé đó rồi không?..."

Từ sau hôm đó, không ai còn thấy đâu bóng dáng cậu bé ngoại quốc tóc đỏ, tay cầm que kẹo hồ lô, lim dim mắt ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, mang dáng vẻ thoải mái và uể oải nữa. Zhongli đi hỏi thăm mới biết được, thương gia người Snezhnaya đã hết phận sự ở Liyue và đem theo con trai về nước rồi. Khi số phận của những đứa trẻ vẫn còn được định đoạt bởi người lớn, mọi thứ về chúng mới thật mong manh làm sao...

Thật nhiều năm sau, ở Snezhnaya, cậu bé Ajax ngày nào đã lớn lên thành một thanh niên vô cùng tuấn tú. Cậu không chịu nối nghiệp thương nhân của gia đình, mà những muốn trở thành một nhạc sĩ. Với một cây guitar điện trên tay, cậu có thể làm rung động trái tim của hàng bao khán giả yêu nhạc và khiến đôi má của các cô gái ửng hồng. Từ biệt quê nhà ở Morepesok, từ bỏ cái tên Ajax để thay bằng nghệ danh "Tartaglia", cậu chuyển lên Thủ đô Băng để thực hiện giấc mơ nghệ thuật. Khi cậu ngả người trên sân khấu và tấu lên những giai điệu tuyệt đẹp cũng là lúc cậu cảm thấy mình thực sự sống.

"Chúc mừng, Tartaglia! Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi!" Người ta mở champagne ăn mừng, pháo nhỏ tung lên trong không trung, tiếng cười rộn rã dưới ánh đèn mờ...

Tartaglia cong môi mỉm cười, tay đón lấy ly rượu champagne. Ngoài kia còn có một nhóm khán giả đang chờ để được gặp cậu. Uống xong, cậu chỉnh lại trang phục cho đẹp đẽ, tươi cười bước ra ngoài...

Nằm ngoài dự đoán của cậu, nhóm khán giả ngoài mấy cô gái trẻ còn có một người đàn ông cao tuổi. Ông ta mặc trang phục truyền thống Liyue màu chàm, bên ngoài khoác áo lông Snezhnaya. Trông ông như thể đã biết cậu từ trước, nhưng lại chỉ im lặng khi một thiếu nữ tóc vàng ôm lấy cổ Tartaglia mà hôn cậu.

"Xin lỗi, chúng ta hẳn đã từng gặp nhau?" Tartaglia tách mình khỏi cô gái, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đăm chiêu. Cặp mắt xanh tuyệt đẹp, vẫn hệt như mắt búp bê, nhưng giờ đã nhuốm thêm vẻ rắn rỏi, quyến rũ.

"Tôi là Zhongli. Chúng ta đã từng quen nhau nhiều năm về trước." Người đàn ông đáp. Rồi ông lấy từ vạt áo ra một chiếc trống lắc tay nhỏ. "Có lẽ các hạ nhớ vật này?"

Tartaglia chợt bừng tỉnh, kí ức từ bao năm trước tưởng chừng đã quên bỗng ùa về. Cậu ngửa đầu cười lớn, kéo Zhongli vào sau cánh gà sôi nổi giới thiệu với mọi người. Người ta nghe là bạn cũ của Tartaglia thì chào đón ông rất nồng nhiệt, còn tự hỏi Tartaglia làm sao mà quen được quý ông Liyue đầy trang nhã này...

"Có thể tri giác đã đánh lừa cháu rồi, nhưng dường như bác đang trẻ ra!" Tartaglia kinh ngạc bình phẩm khi họ cùng thả bộ trên đường phố Thủ đô Băng, bên cạnh dòng sông lớn, hệt như họ đã từng ở bến cảng khi xưa. Zhongli mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt giấy.

Đúng là đã có một sự biến đổi rất kì lạ ở Zhongli; ông dường như cao hơn, dáng người thẳng lại đường hoàng, giọng nói rõ ràng hơn, những nếp nhăn mờ đi, tóc mọc dài ra và không còn bạc trắng như trước. Cặp mắt hổ phách cũng sắc sảo và tinh anh hơn. Suốt những năm qua, Zhongli đã học để trở thành một nhà hải dương, làm chuyên gia giám sát cho những tàu tuần dương hạm lớn, thực hiện ước mơ xưa...

"Hồi đó các hạ đã mong tôi đến Snezhnaya." Zhongli mỉm cười, dù với nếp nhăn nhưng nụ cười đó vẫn đẹp và đầy mãn nguyện. "Tôi đã đến được đây theo mong muốn của các hạ, và tình cờ tôi nghe danh một nghệ sĩ tóc đỏ rất mực tài hoa..."

Tartaglia bỗng bật cười.

"Bác thấy đấy, công chúng yêu cháu."

Cậu khoát tay lên không trung bằng một cử chỉ duyên dáng, như thể cậu đang phung phí quăng đi tuổi thanh xuân đáng ghen tị của mình. Trong ngữ điệu của cậu có gì đó ngạo mạn và tàn nhẫn.

"Họ phát điên lên vì cháu. Một đám phiền phức."

Zhongli im lặng, không đáp lời.

"Bác tin nổi không, nhiều kẻ trong số họ thậm chí còn muốn ngủ với cháu."

Cậu lấy một điếu thuốc, châm bật lửa lên hút.

"Thật thảm hại chết đi được. Vài người thậm chí cố gắng chuốc thuốc vào đồ uống của cháu. Vài kẻ khác kiên trì bám theo cháu theo dõi..."

"Có phải đó một nhóm ba người phụ nữ và hai gã đàn ông tháp tùng không?" Zhongli chợt nói. "Tôi gặp họ trên đường tới đây và báo cảnh binh tới dẫn họ đi rồi."

Tay cầm điếu thuốc của Ajax khựng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn ông.

"Xin các hạ hãy hết sức cẩn trọng. Danh vọng chính là một con dao hai lưỡi được giấu dưới chiếc gối bọc nhung hoa. Đừng vì gối nệm êm ái mà quên chúng có thể quay ra hại các hạ bất cứ lúc nào."

"Vì sao bác lại nói cho cháu điều này, vào lúc này?"

"Tôi chỉ muốn các hạ được bình an." Zhongli nhàn nhạt quay đầu đi, gấp cây quạt giấy lại... Giọng nói của ông từ tốn mà rõ ràng, chậm rãi mà dứt khoát, dường như hoàn hảo không sơ hở, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe ra một chút phiền não.

Đúng lúc đó, họ dừng chân lại một cây cầu. Dòng sông lạnh giá cuồn cuộn chảy dưới chân họ như con quái vật bí ẩn trườn mình trong đêm...

Trong khoảng thời gian đó, Zhongli đã trở thành người bạn thực sự duy nhất của Ajax. Họ cùng đi những chuyến thám hiểm ngắn quanh vùng vịnh, thỉnh thoảng là phòng trà hoặc trường đua ngựa, và dù ông không nói, Ajax biết Zhongli đi xem không thiếu buổi diễn nào của cậu... Nhưng sự đồng hành của họ ở Thủ đô Băng không kéo dài được lâu. Trong lúc Ajax về Morepesok dự hôn lễ chị gái, Zhongli đã lên tàu rời đi. Ông không để lại thứ gì ngoại trừ một lá thư gửi cho Ajax, nói rằng đoàn tàu thám hiểm của họ nhận nhiệm vụ dài hạn đi khảo sát một vùng biển hoang vắng, dặn dò cậu đôi câu giữ gìn sức khoẻ, và ông luôn mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Nét chữ trên thư rất nắn nót và xinh đẹp, không hề giống nét chữ thường thấy ở người lớn tuổi. Ajax tự hỏi tuổi thực của Zhongli là bao nhiêu. Cậu có thể thấy rõ đôi mắt đó trẻ trung hơn vẻ bề ngoài nhiều - có lẽ Zhongli cũng chỉ hơn cậu có vài năm mà thôi.

Lại thêm nhiều năm nữa trôi qua... Tartaglia đã trở thành nghệ sĩ guitar người Snezhnaya đầu tiên trong lịch sử được biểu diễn ở thính phòng lớn bậc nhất Fontaine. Không ai là không biết tới cái tên Tartaglia - hoàng tử âm nhạc, kẻ làm lung lạc trái tim con người bằng vẻ ngoài quyến rũ và những âm giai mê hồn.

Thời gian trôi, Ajax đã không còn là chàng thanh niên trẻ trung như xưa nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành. Hắn đã gây dựng được địa vị trong xã hội, giao thiệp rộng rãi trong giới thượng lưu, ở trên đỉnh cao đón nhận sự tán tụng từ công chúng. Người ta nói rằng giờ đây Tartaglia sống trong một dinh thự lớn, nơi có những mỹ nhân rất đẹp và các bữa tiệc xa hoa...

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Tartaglia và gia đình ở quê nhà Morepesok chuyển biến xấu. Chị gái hắn qua đời sớm, để lại một đứa con trai nhỏ. Ông ngoại đứa trẻ, tức cha hắn, nhất quyết không cho hắn đem cháu trai lên kinh thành sống cùng cậu mình, không muốn đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi lối sống của người cậu. Nhưng Tartaglia rất thương yêu đứa cháu này, bất chấp sự phản đối của cha mà đưa chú bé lên kinh thành nuôi nấng và dạy dỗ.

"Thưa ngài, xe đã sẵn sàng rồi."

Hắn đang chắp hai tay sau lưng, đứng đối diện cửa sổ lớn. Tất cả những người làm và cộng sự của hắn đều chưa bao giờ hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy trên bàn là lá thư từ một người tên Zhongli, trông đã rất cũ. Từ ngày chia ly, Tartaglia đã viết rất nhiều thư gửi Zhongli, nhưng có lẽ do tính chất công việc mà chưa thấy đối phương hồi âm lần nào. "Ta đi thôi."

Nơi Tartaglia đến là một trường học nhỏ thanh bình.

"Cậu con là người bận rộn và nghiêm khắc, nhưng con biết bên trong cậu rất dịu dàng..."

Hắn đang đi đến lớp học của đứa cháu, nghe thấy vậy thì cảm thấy lòng ấm áp ngập tràn. Một tay cất túi quần giấu quà cho cháu, hắn nghiêng người mở cửa lớp học, mỉm cười, "Cháu đang trò chuyện với giáo sư đấy à..."

Cháu trai và vị giáo sư kia chợt quay đầu. Nụ cười trên môi Tartaglia đóng băng.

Hắn chưa từng thấy ai có vẻ đẹp khó quên đến thế. Hơn cả thế, đôi mắt màu lá ngân hạnh kia gợi cảm giác nôn nao quen thuộc...

Đối phương cũng ngạc nhiên không kém gì hắn. Nhưng anh chỉ đơn giản bảo với cậu học trò, "Cậu con đến đón con rồi đấy, cuộc tán gẫu nho nhỏ của chúng ta dừng lại ở đây thôi. Bài kiểm tra con làm tốt lắm, ta rất hài lòng."

Vẻ quyến luyến của cậu bé cho thấy nó rất gắn bó với vị giáo sư, nhưng rồi nó lại hớn hở lao vào vòng tay của Tartaglia, mừng rỡ khi thấy ông cậu tặng cho mình một cây cân đồng tinh xảo...

Hai người cùng dẫn cậu bé ra ngoài. Tartaglia bảo cháu trai vào trong xe chờ, cậu nó có đôi điều cần bàn với giáo sư.

"Zhongli." Khi chỉ còn hai người, Tartaglia trầm trầm cất tiếng. "Tôi chưa từng ngờ chúng ta lại gặp lại nhau theo cách này... Những năm qua anh đã ở đâu?"

Zhongli nâng cổ tay đẹp như ngà, để lộ vết sẹo lớn trên đó. Giọng nói anh bình thản và du dương như tiếng đàn, nhưng Tartaglia nghe ra sự đau đớn ẩn bên dưới.

"Một tai nạn đã xảy ra."

"Cơ thể tôi đã có sự thay đổi lớn. Mắt tôi nhìn rõ hơn, tóc mọc dài ra, đen lại và mềm đi, những nếp nhăn biến mất như lá khô rụng xuống để những mầm xanh mọc lên. Một quá trình không thể đảo ngược; không ai có thể ngăn dòng sông đổ về biển lớn. Các đồng sự trở nên sợ hãi và xa lánh tôi, vì tôi ngày một trẻ ra còn họ thì già đi..."

"Lòng giận dữ và tổn thương đã che mờ lí trí tôi. Đáng lẽ tôi phải thấy trước con tàu đang đi vào tâm bão, đấy là nhiệm vụ của tôi... Nhiều người trong số họ họ đã gửi xương nơi đáy biển. Kể từ ấy tôi không còn ra khơi nữa."

Bàn tay Tartaglia siết chặt lại, gương mặt tái nhợt. "Tôi rất mừng là anh còn sống sót, Zhongli. Tôi không dám tưởng tượng nếu anh cũng chìm xuống cùng con tàu..."

"Thật tốt khi các hạ có thể gọi tôi bằng đúng tuổi thật của tôi." Zhongli mỉm cười. "Chúng ta lần đầu gặp nhau khi các hạ là một cậu bé và tôi là một ông lão. Giờ hình hài chúng ta lại bắt kịp nhau ở khoảng giữa của đời người."

"Thật tốt vì số phận đã không để chúng ta gặp lại nhau muộn hơn." Tartaglia lắc đầu. "Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ sợ hãi hay xa lánh anh." Hắn không định hỏi anh về những lá thư nữa.

Zhongli nhìn thật sâu vào mắt hắn. Trong ánh mắt đó có bao nhiêu sự cảm kích, hắn không thể biết.

Hai người họ vừa tán gẫu vừa tản bộ trong vườn, giống như năm xưa. Sự thân mật giữa họ bén rễ sâu như thể thời gian qua họ chưa từng xa cách, thậm chí còn sâu sắc hơn cả khi trước. Tartaglia quan sát Zhongli; tuổi tác đã rời bỏ anh, thu lại chỉ còn nếp chân chim nhỏ quanh mắt. Nhưng hắn cũng nhận thấy, hồi xưa, mặc dù diện mạo Zhongli già dặn, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm hồn chưa từng trải trong đó. Trái ngược với bây giờ, mặc dù diện mạo anh trẻ trung hơn bao giờ hết, tư thái và ánh mắt anh có dấu hiệu rõ ràng của tuổi tác phong sương.

Cuối cùng, hắn ngỏ lời với anh, ngạc nhiên trước sự rụt rè trong giọng nói mình như đã phải thu gom dũng khí. "Đầu tháng sau sẽ có một buổi dạ tiệc tại dinh thự tôi. Anh sẽ vì tôi mà vui lòng tham gia chứ?"...

Dạ tiệc lộng lẫy, khiến lòng người không khỏi tự hỏi liệu đây là tột đỉnh phồn hoa chốn hồng trần. Đủ kiểu người với địa vị cao thấp và lĩnh vực khác nhau được mời tới, bầu không khí phóng túng như thể đây là bữa tiệc của riêng họ, còn vị chủ nhân thực sự của dạ tiệc vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Hắn đang đứng trên lầu cao, đằng sau những tấm rèm ngọc bích rủ tua vàng, chờ đợi.

Và rồi người đó xuất hiện. Tartaglia lập tức chỉnh lại trang phục, bước xuống cầu thang mà rẽ đám đông đi. Càng bước lại gần vị khách mới, hắn càng nhận ra bản thân không phải người duy nhất hướng về phía anh.

"Người này đến từ đâu vậy? Liyue ư?"

"Nếu có quý ông đẹp đẽ thế này, hẳn tôi phải biết chứ nhỉ..."

"Bộ trường sam nhung đen thêu hoạ tiết rồng và chiếc quạt gấp đó như sinh ra để dành cho anh ta vậy..."

Zhongli bước lại về phía Tartaglia. Với đôi hài mũi nhọn tinh xảo, anh như đang lướt đi trên thảm hoa. Trước khi họ kịp nói gì với nhau, Zhongli đã được vây quanh bởi đám đông...

Tartaglia im lặng đứng đó, nhận ra chính anh cũng có thể dễ dàng bị lấy đi mất. Lần đầu tiên, kể từ lần chia tay ở Cảng Liyue nửa đời người trước, đến lượt Tartaglia cảm thấy đối phương mới thật mong manh làm sao...

Hắn cảm thấy lạc lõng trong chính bữa tiệc mình. Và đây chẳng phải lần đầu tiên.

Nhưng vậy thì đã sao, Tartaglia thầm nhủ, khi những cô gái đẹp vây lấy hắn và ve vuốt hắn... Rèm sẽ lại được kéo lên, thảm đỏ trải ra và những ly champagne sẽ lại được rót đầy. Vở kịch phù hoa này sẽ lại tiếp diễn...

"Mong các hạ dành thời gian bên cháu trai nhiều hơn. Cậu bé sống rất nội tâm và lúc nào cũng lo lắng cho các hạ."

Zhongli nói với Tartaglia khi khách khứa lên xe ngựa ra về. Hắn cầm tay đỡ anh lên xe, gật đầu. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ chú ý."

Zhongli hơi cúi đầu xuống. Trong bóng tối của khoang xe ngựa và làn tuyết rơi, Tartaglia không thể thấy rõ là anh đang vui hay buồn.

"Ajax, đời người rốt cuộc là bao nhiêu?"

Tiếng thì thầm của anh hoà lẫn vào tiếng nói cười của khách khứa và tiếng móng ngựa giậm lên tuyết. Trước khi Tartaglia kịp trả lời, người tài xế đã đánh xe đi.

Bông hồng vàng hắn vốn định tặng cho anh vào đầu buổi tiệc vẫn đang lặng lẽ nằm yên trong túi áo.

Những buổi trình diễn, những cuộc hội hè miên man ấy vẫn tiếp diễn kể cả khi chiến tranh nổ ra.

Thi thoảng, khi Tartaglia đỡ bận rộn để đến trường đón cháu trai mình, Zhongli vẫn luôn ở đó. Nhưng anh không còn đến những buổi tiệc của hắn nữa.

Cậu bé cô độc coi giáo sư Zhongli là người thầy, người bạn duy nhất của mình. Mái tóc đỏ và cặp mắt thơ ngây của cậu bé không khỏi gợi Zhongli nhớ về Ajax thời xưa. Một thời đã xa xa lắm... Biết cậu mình bận rộn, đứa cháu ở nhà vẫn luôn thức khuya đợi hắn về. Nó thắp sáng nến ở hành lang, để hắn có thể thấy rõ đường về nhà.

Nhưng một ngày, do mệt quá mà ngủ quên, cây nến trên tay nó đổ xuống thảm...

Tartaglia tức tốc từ sân khấu lớn giục ngựa về, chỉ để thấy toà dinh thự lộng lẫy nơi có đứa cháu trai duy nhất đang chờ hắn, chìm trong biển lửa.

Ajax - Tartaglia đã không còn có thể tìm thấy đường về nhà nữa.

Nhưng đứa cháu đã mất và căn nhà cháy tiêu ra tro làm sao đủ để cản trở sự nghiệp của Tartaglia lừng danh? Hắn đứng sau cánh gà với đôi mắt khô cạn lệ, tay nắm chặt lá thư đau đớn của cha hắn từ Morepesok, nói rằng hắn không gì hơn một kẻ tồi tệ đã chẳng giữ nổi đứa con trai duy nhất của người chị yểu mệnh... Ngoài kia, đám khán giả đông nghịt đang hau háu chờ hắn xuất hiện như thú săn mồi. Họ đã thấy hắn mất mát và gục ngã, cho nên họ càng mong chờ màn hồi sinh của hắn từ đống tro tàn, tiếp tục đàn cho họ nghe mãi mãi...

Họ đã không được toại nguyện. Cái tên Tartaglia đột nhiên biến mất khỏi âm đàn. Người nghệ sĩ tài hoa đã rời bỏ công chúng.

Không một thông báo, không một hồi âm về với gia đình, Ajax đăng lính tham gia chiến tranh.

Trong những năm tiếp theo, không ai còn nghe nói gì về hắn. Hệt như một ngôi sao băng, vụt sáng lung linh trên bầu trời rồi biến mất.

Người ta chỉ tìm thấy một cây guitar đã hỏng trên chiến trường đổ nát vắng tanh.

Cuộc chiến mà Ajax hi vọng sẽ giết hắn đi, rốt cuộc đã không giết được hắn. Nó cũng không làm vỡ được tim hắn như nó đã làm với những người lính khác, vì trái tim hắn vốn đã vỡ ra từ lâu.

Thay vào đó, nó để tuổi tác và những chấn thương hằn sâu trong hắn. Vào thời điểm hắn bị thương nặng vào rơi vào hôn mê, ai đã biết Tartaglia vào những năm tháng rực rỡ nhất của đời hắn sẽ không thể nào nhận ra chàng trai ấy và kẻ giờ đây là cùng một người.

Lúc cận kề cái chết, Ajax đã nghĩ đến Zhongli. Đến đôi mắt màu ngân hạnh của ông lão ngồi bên Cảng Liyue, hàng bao nhiêu năm sau vẫn dịu dàng. Vì sao hắn lại nghĩ đến Zhongli, hắn không thể biết.

Và khi hơi thở tưởng chừng đã hoá thinh không, hắn chợt nghe thấy.

"Lạy trời phù hộ cho Ajax..." Giọng nói ấy run lên như đang khóc. "Con cũng vậy, con cũng từng giống như cậu ấy đã từng - kiêu ngạo, bất cần và sa ngã... Xin Người đừng bỏ mặc cậu ấy ngay lúc này..."

Linh hồn Ajax chợt rơi nước mắt. Lần đầu tiên, kể từ sau cái chết của cháu trai.

Một điều kì lạ đã xảy ra... Ajax bỗng cảm thấy ngón tay mình động đậy, ngửi được mùi thuốc cay cay. Mi mắt nặng nề như có đá chèn lên, nhưng dầu sao vẫn mở...

Hắn thấy Zhongli. Không phải ảo ảnh phút lâm chung, mà là Zhongli bằng xương bằng thịt.

"Ajax, cậu tỉnh rồi! Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi!"

Hắn thấy Zhongli cúi thật thấp xuống, đôi mắt ánh lên những giọt lệ mừng vui. Ajax hắn nằm mơ hay đã chết? Đây thực sự là Zhongli đó ư? Sao mà trẻ quá, sao mà đẹp quá...!

Còn hắn thì... Ajax liếc mắt xuống, nhìn cơ thể băng bó tàn tạ của mình.

"Xin các hạ hãy kiên nhẫn, giờ cậu chưa thể nói hay cử động được đâu." Zhongli gạt đi nước mắt, môi nở một nụ cười rạng rỡ mà Ajax chưa thấy bao giờ. "Ông trời ban phước, tôi phải đi báo tin..."

Một lát sau, anh dẫn vào phòng một chàng thiếu niên tuấn tú, đem theo làn gió xuân. Khuôn mặt cậu giống Ajax hồi trẻ đến đau đớn, nhưng không có nụ cười mỉm quyến rũ của hắn, mà là một nụ cười thuần khiết, lúc này đang giãn rộng đến mang tai.

"Cậu!" Thiếu niên ấy hô lên. "Bao nhiêu năm qua, cháu đã chờ đợi mãi để đến ngày này..."

Đôi mắt đục ngầu mở lớn, choáng váng và ngơ ngác hoàn toàn.

"Ajax, cháu trai của các hạ vẫn chưa chết. Ba tháng sau khi các hạ biến mất, tôi đã tìm thấy cậu ấy ở một cô nhi viện - bỏng nhẹ, tạm thời mất trí nhớ, nhưng vẫn sống sót. Ông ngoại cậu ấy đưa cháu trai về quê sống mấy năm, nhưng rồi cậu ấy vẫn muốn ở kinh thành học tập, thế là tôi đón cậu bé về nuôi, đều đặn dẫn về Morepesok thăm ông bà. Ajax, bấy lâu nay mọi người đều vẫn luôn ngóng tin các hạ..."

Thì ra thằng bé vẫn chưa chết, không những thế còn lớn lên khoẻ mạnh và đẹp đẽ biết bao... Niềm ân hận lớn nhất đời hắn thế là đã...

Zhongli lấy khăn nhẹ nhàng lau khô khoé mắt Ajax, không để chúng động đến vết thương. Khi ấy, hắn tưởng chừng như đã thấy đôi cánh trắng khẽ đập sau lưng anh.

... Với sự săn sóc của Zhongli và cháu trai, Ajax dần dần hồi phục, một nhà ba người sống thật hạnh phúc. Zhongli chăm hắn như chăm một đứa trẻ sơ sinh, không màng tới tất cả những khó khăn, những cơn ác mộng co giật giữa đêm, những cơn đau hành hạ, những cáu bẳn thất thường của hắn. Thi thoảng chính Zhongli cũng nổi cáu, họ cãi nhau một trận rồi lại nhìn nhau bật cười.

"Do chúng ta đều đã có tuổi cả rồi," Anh nói, chớp hàng mi mềm trẻ măng.

Chiến tranh và tuổi tác có thể huỷ hoại một con người đến nhường nào... Chúng không chỉ tước đi đôi tay tạo ra âm nhạc của hắn, chúng còn mài mòn cả vẻ duyên dáng bẩm sinh và rút khô đi sức sống trong lồng ngực. Ở cái tuổi quá nửa đời người, hắn nhận thấy bản thân bất lực và không lành lặn, lỗi thời, đầy phiền toái. Trước kia phong hoa tuyết nguyệt thế để làm chi, để rồi giờ đây không có lấy một người bạn đời...

Còn Zhongli thì sao?... Đến trái tim đã từng chai cứng của Ajax cũng phải run lên trước dung mạo anh. Nụ cười mỉm tĩnh tại và bí hiểm làm điên đảo thần hồn. Mái tóc dài óng ả, dày mượt như tóc nữ nhân. Mắt phượng cong cong, dáng người tựa cây hoa mai quân tử. Chưa cần chạm vào, hắn chỉ cần cảm nhận hơi ấm toả từ da Zhongli là biết làn da màu ngà ấy mềm mại thế nào.

Ajax cũng không thể làm ngơ ánh mắt những kẻ khác nhìn Zhongli. Hắn biết ánh mắt đó; người ta đã từng nhìn hắn bằng sự mê đắm si cuồng giống như thế.

"Biến đi." Hắn lạnh lùng thở ra, một chén trà vỡ tan trên tường và những kẻ đeo bám tái mặt đi mất. "Zhongli không cần các người."

Nhưng hắn làm sao có thể không nhận ra chứ? Rằng tất cả những kẻ kia đều có những điều mà hắn không có...

"Zhongli, sao anh không đáp lại tình cảm của những người trẻ tuổi đó?" Một ngày nọ hắn không nhịn được hỏi anh. "Anh trẻ trung đến vậy..."

"Chỉ vẻ bề ngoài thôi." Zhongli nhàn nhạt đáp. "Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua từ lâu lắm rồi."

Rồi anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ajax. "Chưa kể, nếu tôi đi theo ai đó mất tiêu, thì lấy đâu ra ai cằn nhằn các hạ không được bỏ bữa sáng nữa. Họ yêu vẻ bề ngoài trẻ trung của tôi, chắc gì họ đã chịu được cái tính khí xế chiều của tôi."

Thời gian... Thời gian không còn nghĩa lí gì nữa. Chỉ biết cháu trai Ajax lớn lên rời xa vòng tay của cậu và thầy, tung cánh ra trời cao bể rộng. Cậu học để thành luật sư, gặp và yêu một người con gái, đem cô về ra mắt... Nhìn cháu trai, Ajax lại nhớ về tuổi trẻ đã mất của mình. Giá như, giá như hồi đó hắn biết...

Chỉ còn hai người một nhà. Ajax đã bình phục hẳn, có thể giúp Zhongli được nhiều việc. Bất kể vài di chứng chấn thương, nhưng hắn vẫn còn một cơ thể tương đối tráng kiện, gương mặt sắc sảo phong trần. Khác với trước kia, hắn chẳng còn ham giao thiệp nhiều nữa, đối với người ngoài chỉ lịch sự vừa đủ, hết công chuyện thì cáo từ. Hắn chỉ nghe lời có mình Zhongli, thích tiếp xúc chỉ với mình anh. Khi bàn tay anh vuốt nhẹ lên những nếp nhăn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt hắn, Tartaglia biết rằng cho dù anh trẻ đến thế, đẹp đến thế, anh không bao giờ màng đến những kẻ theo đuổi trẻ trung mơn mởn ngoài kia, mà lúc nào cũng chỉ nhìn hắn với những nếp nhăn của hắn mà thôi.

Hắn mua một cây guitar mới. Dù tay không thể nào chơi được trước kia, tâm trí vẫn còn nhớ rõ tất cả. Tối tối, hắn đàn cho Zhongli nghe những bản nhạc hắn từng sáng tác, như "Tạm biệt Thủ đô Băng", "Snezhnaya không tin vào nước mắt"...

"Hay quá, hay hơn cả hồi xưa tôi từng nghe!" Zhongli vui vẻ tán thưởng. Vạn lời ca tụng trong quá khứ cũng chẳng làm hắn vui bằng một câu khen của anh. Những cung đàn lại tiếp tục ngân lên...

Vài tay nghệ sĩ trẻ nghe danh huyền thoại guitar một thời vẫn còn sống, tìm đến nhà xin hắn chỉ giáo. Ajax đều khước từ, giờ hắn chỉ chơi đàn cho Zhongli mà thôi. Đàn xong, Zhongli sẽ đi pha trà và họ cùng ngồi đọc sách, trong khi ngọn lửa ấm áp reo tí tách trong lò và những tấm mành trắng phau đung đưa bên cửa sổ. Hắn thích làm bánh, còn anh chăm sóc những khóm hoa lan trong bình cổ Liyue. Hè về, họ sẽ trải khăn ca-rô lên bãi cỏ ngoài vườn, dọn ra bánh nướng, hoa, trà và mật ong. Vào những đêm đông tuyết phủ, ánh sáng hai người họ cùng thắp lên trong nhà khiến bất kì ai đi ngang qua đều đứng lại nhìn, mơ màng ao ước sự ấm cúng trong đó...

Thế mà, cuộc sống họ vẫn bị phủ lên bởi những vệt mây đen. Ajax ngày càng già đi, còn Zhongli không ngừng trẻ lại. Họ như hai đường thẳng chéo, giao nhau đúng một điểm rồi đi về hai hướng ngược nhau mãi mãi. Thỉnh thoảng người ngoài lại hiểu lầm họ thành hai bác cháu. Mỗi sáng thức dậy, Ajax lại thấy mình trong gương có thêm một nếp nhăn, còn đường nét Zhongli thì lại càng thêm non nớt. Họ nhìn nhau trên bàn ăn sáng, chỉ im lặng.

"Có phải anh đã ngán ngẩm tôi già cả rồi không?" Hắn sầu não truy vấn.

"Các hạ nói gì thế? Vậy khi tôi quấn tã và tập đi, các hạ cũng sẽ chán chứ gì?" Anh nhướn mày, vén ống tay áo rót trà cho cả hai. Khi nhận ra anh không còn mặc vừa những thước áo dài nhạt màu nữa, hắn bèn mua về những dải áo lụa nhỏ hơn, thêu hoạ tiết Liyue rực rỡ.

"Anh xem này, hoạ tiết tôi đặt may là những con cá chép được vẽ trên cặp trống lắc tay chúng ta mua hồi xưa đó, anh nhớ không?" Ajax mỉm cười nhìn Zhongli một cách mong chờ.

Zhongli ngắm nghía mình trong gương, không khỏi cười thầm. "Tôi không ngờ là sau bao năm, các hạ vẫn còn nhớ chi tiết đó... Tôi thì dĩ nhiên là nhớ rồi."

Ajax bình tĩnh ngồi xuống sàn, buộc giày vào chân cho anh. "Trống lắc tay, đèn lồng, chong chóng gió... Hồi đó chúng ta trẻ con thật, nhưng mà vui thật vui."

Zhongli nhìn tấm gương phản chiếu một thiếu niên tươi trẻ và một người đàn ông quá tuổi trung niên, nụ cười trên môi cũng trở nên sâu xa.

Anh hạ tay xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ hung đã ngả màu.

"Tôi vẫn nhớ mãi vị ngọt của xiên kẹo hồ lô ấy. Không thứ gì trên đời sánh được."

Ajax cầm lấy bàn tay đó, cào nhẹ lên má mình. "Đôi giày này hình như hơi rộng với anh, tôi sẽ mua đôi mới. Cả kẹo hồ lô nữa. Anh biết không, chúng ta cóc cần quan tâm tới sự lão hoá ngược nhau này nữa. Anh cứ bé lại đi, rồi tôi có thể cõng anh trên vai mình đưa đi khắp nơi..."

Một lần ra ngoài, Zhongli bị những kẻ ác ý bám theo. Mãi không thấy anh về, Ajax bèn lập tức bắc ô đi tìm trong đêm tối, đập bọn đeo bám một trận rồi báo cảnh binh. Cách đây cả thiên thu về trước, ai kia cũng từng làm điều này cho hắn, khiến Tartaglia trẻ tuổi năm ấy không khỏi bất ngờ. Phải rồi, Zhongli vẫn luôn không ngừng quan tâm và bảo vệ hắn. Có những thứ khi nhận ra thì đã quá muộn...

Xong xuôi, hắn bèn bế Zhongli về nhà, với đôi tay anh quàng quanh cần cổ. Sao mà anh nhẹ đến rùng mình... Mái tóc dài của anh khe khẽ đung đưa theo bước chân hắn.

"Đồ ngốc." Hắn lầm bầm bảo anh. Anh không phản kháng, chỉ im lặng, suy nghĩ rất lung... Mỗi lần anh nghĩ ngợi, Ajax đều không thể đọc vị được. Hắn chỉ cẩn thận bế anh như một rương châu báu về nhà, không hề biết rằng những suy nghĩ trong đầu anh khi ấy đã định hình cho cuộc chia ly của họ về sau...

Thêm nữa những mùa thu lá rụng... Một ngày nọ, Ajax thức dậy và thấy ông chỉ có một mình. Zhongli đã rời ông mà đi, chỉ để lại một lá thư giải thích và từ biệt, cũng chẳng nói là đi đâu.

Các hạ sẽ không thể nuôi nổi tôi được, đó là lí do vì sao Zhongli rời đi.

Không có Zhongli, căn nhà trở nên xa lạ đến đáng sợ. Ajax chuyển về căn nhà cũ ở Morepesok, sống cùng gia đình cháu trai. Lần đầu tiên có những đứa trẻ gọi Ajax là "ông", và ông lại dành cho chúng sự yêu chiều mà ông đã không thể dành đủ cho cháu trai mình khi anh còn nhỏ.

"Cậu, giáo sư của con ra sao rồi? Người sẽ vẫn sống tốt chứ?" Cháu trai hỏi cậu mình. Ông không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói nếu Zhongli không sống ổn dù chỉ một ngày thôi, thì dù có chết linh hồn ông cũng không an nghỉ.

Ajax cùng cháu trai không ngừng cho người nghe ngóng tin tức và tìm kiếm Zhongli. Năm tháng trôi qua, ông vẫn không chịu bỏ cuộc. Nỗi nhớ ngày càng chồng chất khiến tâm hồn ông không thể thanh thản... Cho đến một ngày, người ta nói đã tìm được một cậu bé tên là Zhongli, hiện đang sống ở Cảng Liyue, tại một nơi tên là Vãng Sinh Đường.

Vừa nghe tin, Ajax lập tức xách hành lí lên tàu thuỷ đi Liyue.

Sóng vỗ dưới chân mạn tàu, còn ông thì không ngừng nghĩ về lời tường thuật nọ, "Cậu bé đó có vẻ bị mất trí nhớ, chỉ biết tên mình là 'Zhongli' và thỉnh thoảng nhắc tới một cái tên 'Ajax'. Thật là tiếc, một đứa trẻ xinh như búp bê vậy mà lại thật đáng thương..."

Vừa nghĩ ngợi, bàn tay ông vừa siết chặt lấy chiếc trống lắc tay hình cá chép cũ kĩ.

Đến nơi, Ajax để hành lí tại nhà trọ Vọng Thư. Trên tường nhà trọ treo bức ảnh đen trắng của một cậu bé ngoại quốc trông quen đến kì lạ. Ông ngỡ ngàng hỏi chủ quán. "Bức ảnh kia là...?"

Chủ quán mân mê bộ ria mép đen. "Phải rồi, rất lâu về trước cậu bé này là khách ở Vọng Thư. Mọi người ở đây rất yêu quý cậu bé, nên khi cậu ta đi họ giữ ảnh cậu lại. Ít ra đó là những gì chủ quán hai đời trước kể..."

Ajax tìm lối đến Vãng Sinh Đường. Cảnh vật xung quanh thay đổi nhiều quá, nên ông chỉ bước đi theo những gì mình nhớ được. Đến nơi, cô Đường chủ lắc đầu bảo. "Zhongli không có ở đây. Cậu bé đang ngồi chơi dưới một gốc cây ngân hạnh, ở..."

"Cảm ơn, tôi biết chính xác gốc ngân hạnh đó nằm ở đâu."

Năm ấy là một mùa ngân hạnh rất vàng, màu lá sáng ngời như dệt nên giấc mộng hoàng lương. Dưới tán cây, có cậu bé áo nâu đang ngồi một mình. Đôi mắt vàng như lá ngân hạnh của cậu đang chăm chú nhìn những đứa trẻ khác nô đùa, hệt như có một ông lão xưa kia chăm chú nhìn những ảo thuật gia.

Ajax tháo mũ xuống, bước lại gần cậu bé.

"Sao cháu không ra chơi cùng các bạn?"

Cậu bé nọ bèn ngẩng đầu lên, nhìn ông bằng cặp mắt rất to như chứa cả mùa thu trong đó.

"Cháu... không thể." Cậu nói bằng giọng buồn buồn. "Cháu không hiểu vì sao."

Ajax quỳ một chân xuống ngồi trước mặt cậu bé.

"Tôi nghĩ vật này sẽ làm cháu vui." Ông đưa cho cậu chiếc trống lắc tay. Cậu đón lấy món đồ chơi nhỏ, mân mê nó với vẻ thích thú chân thành. "Cảm ơn ông! Chiếc trống này đẹp quá!"

Chơi chán chiếc trống rồi, Ajax lại mua cho cậu bé một xiên kẹo hồ lô. Cậu ăn xiên kẹo một cách thật ngon lành... Đột nhiên cậu nhai chậm lại, nhìn xiên kẹo với vẻ suy tư.

"Ông biết không," Cậu nói, "thỉnh thoảng cháu có cảm giác rất kì lạ, giống như cháu vừa tỉnh giấc khỏi một giấc chiêm bao rất dài, trong đó cháu đã sống qua cả một cuộc đời mà cháu không hề nhớ. Chỉ nhớ có một cái tên 'Ajax', nhưng cháu không nghĩ ra nổi đó là ai..."

"Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác đó." Ajax mỉm cười.

Đôi mắt cậu bé sáng lên. "Ông hiểu thật ư?"

"Thật. Và tôi nghĩ cái người tên Ajax đó vô cùng nhớ cháu..."

Kể từ đó, ngày nào Ajax cũng tới thăm Zhongli, thỉnh thoảng dẫn cậu bé đi chơi. Người ta thấy bóng một già một trẻ bên bến cảng thì tự hỏi, một cậu bé phải buồn chán tới mức nào thì mới đi bộ cùng một ông lão thay vì vui chơi cùng đám bạn đồng trang lứa...

Một hôm nọ, Zhongli đột ngột hỏi ông. "Ông ơi, đời người rốt cuộc là bao nhiêu?"

Ban đầu ông sửng sốt, ngỡ là trí nhớ Zhongli đã quay trở lại. Nhưng không, cậu bé hỏi với vẻ vô cùng ngây thơ và nghiêm túc.

Câu trả lời vốn đã ở trong ông bao nhiêu năm, đến giờ lại khó nói ra biết mấy. Nhưng Zhongli sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa...

"Đời người... chính là biển cả."

"Biển ư?" Zhongli ngạc nhiên. "Biển đó có lớn không, thưa ông?"

"Lớn chứ, lớn như biển Liyue vậy, ngăn cách giữa cháu và người cháu yêu thương. Đi hết được biển đó để đến được với người cháu yêu thương thì mới tính là đi hết cuộc đời."

"Yêu thương à..." Cậu bé đăm chiêu nghĩ, rồi bỗng mỉm cười. "Vậy cháu yêu thuơng ông, có được không?"

"Được chứ." Ông đáp, đôi mắt nhoà lệ...

Ajax ngày một già yếu, và lại càng đau đớn khi phải chứng kiến Zhongli ngày một quên đi từ ngữ, rồi dần mất đi khả năng nói chuyện rành mạch. Cậu không còn biết đọc sách nữa, mà dần trở nên hứng thú với những sợi dây màu sắc và những miếng gỗ nhỏ. Rồi dần dần ngay cả dây và miếng gỗ cũng trở nên khó hiểu với cậu. Khi thằng nhóc lầu trên bảo lớn lên muốn làm một ảo thuật gia, cậu không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Mùa thu năm sau nữa, Ajax đã phải dắt tay cậu bước đi, nắm thật chắc để đứa trẻ không ngã. Đến khi một người đàn bà nhầm cậu thành bé gái và nhắc ông phải mua xiêm áo con gái cho cậu, ông bèn bế cậu về và hạn chế dắt ra ngoài. Rồi cũng đến lúc Zhongli ngã xuống sàn và không thể đứng dậy được nữa. Đôi mắt đứa trẻ ánh lên vẻ hoang mang, nhưng không một từ ngữ nào được thốt ra ngoài những âm thanh rời rạc vô nghĩa.

Một ngày cuối đông nọ, Ajax đang vừa ngồi đọc báo trên ghế bập bênh, vừa ôm đứa bé ngủ trong vòng tay. Ngoài trời mưa lâm thâm.

Không khí ngày mưa khiến chính ông cũng thiêm thiếp ngủ... Khi sực tỉnh giấc, ông thấy đứa bé sơ sinh đang mở to mắt nhìn ông chăm chú.

Và ông thề, ông thề bằng cả thế gian này rằng đôi mắt đó biết tất cả. Biết ông là ai, biết hai cuộc đời đã vượt qua biển cả để gắn chặt vào nhau thế nào. Ông nín thở trước ánh nhìn dịu dàng, bao dung và bí hiểm đó.

Và đôi mắt ấy nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa.

Chỉ còn lại một ngôi mộ đá bên gốc cây ngân hạnh. Ajax đứng đó thật lâu, hồi tưởng lại những cuộc bể dâu lẫn bao kỉ niệm êm đềm.

Rồi ông cúi xuống, đặt lên ngôi mộ đá một bông hồng vàng.

Tại một mê lộ vô hình trong quá khứ, dù sương gió tuyết rơi, bông hồng vàng người đàn ông Snezhnaya trẻ giấu trong túi áo đã đến được với người đẹp Liyue. 


***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro