Chap 1: Ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 am Trường Nadao Bangkok Thái Lan

-Hey Toei! Chờ tớ với!!

Tar hớt hải từ ngoài cổng vào, vừa chạy vừa ôm cái cặp cồng kềnh nặng trịch bên hông mà kêu tên Toei oai oái... Chắc hẳn hôm nay phải nhiều tiết lắm mới thấy cái cặp của Tar phồng to như vậy, chứ bình thường cặp cậu ấy ngày nào cũng xẹp lép như không mang cuốn vở nào vậy. Mà cũng chẳng lạ gì, bởi học sinh trường Nadao thường có thói quen để sách vở lại trường trong những ngăn tủ riêng của mình, tất nhiên là những ngăn tủ ấy nằm ở góc cuối lớp và đã dán tên rõ ràng.

-Cậu làm gì mà chạy hớt hải như ma đuổi vậy? Lại dậy muộn nữa hả? – Toei nhìn Tar tóc tai bù xù, quần áo sộc xệch đang chạy tới chỗ mình mà phì cười một cách hết sức tự nhiên.

Tar dừng lại, chống tay xuống hai đầu gối thở hồng hộc trước mặt cô bạn mới quen ngồi cạnh cậu hồi đầu năm, vừa thở vừa than:

-Cậu đáng nhẽ phải hỏi cậu chạy thế có mệt không chứ!!

Dứt câu vài giây, cậu nhìn thẳng vào mắt Toei với cái nhìn đăm chiêu bí hiểm, khẽ cười rúc rích và tuôn ra một câu khiến Toei đứng hình:

-Sao cậu biết tớ dậy muộn? Hình như cậu rất hiểu tớ nhỉ? (biểu tượng cảm xúc Smile đang hiện lên mặt chàng lùn chơi Guitar :v).

Toei đứng ngây ra vài giây, *trong đầu cậu ấy hiện giờ đang nghĩ gì vậy trời?* cô vừa đập nhẹ lên vai Tar một cái vừa cười trừ:

-Yahh!! Cậu ngày nào cũng dậy muộn, cả lớp ai mà không biết, đâu phải có mình tớ!

-Thế mà tớ cũng thấy cảm ơn tớ vì tiết học đầu tiên của năm học mà tớ lại đi muộn đấy!

-Sao lại thế?

-Vì... thế mới được ngồi gần cậu chứ! Hehe – Nói xong cậu chạy vụt về phía lớp học, đằng sau Toei cũng rượt theo:

-Cậu đứng lại cho tớ!!

Cả hai chạy khắp hành lang đùa giỡn, trong lúc chạy cả hai có đi qua phòng tập nhạc thấy Phu và Thee đang tập ở đấy.

Hai người nhìn qua cửa kính, Toei khẽ đung đưa người theo điệu nhạc quốc ca mà mỗi sáng thứ 2 nào cả trường cũng nghe và hát, nghe đến đến hát thuộc luôn nhạc của bài quốc ca rồi. Mà đó là điều dĩ nhiên thôi, vì là công dân nước nào thì phải thuộc quốc ca nước mình là điều đương nhiên. Tar không nói gì, cậu chỉ đứng im lặng, hết nhìn sang Toei rồi lại nhìn vô phòng tập nhạc, ánh mắt đăm chiêu lặp đi lặp lại chỉ chấm dứt khi Toei vẫy vẫy tay trước mặt Tar :

-Tar! Tar... - Toei dơ tay đưa qua đưa lại trước mặt Tar như con mèo may mắn phải vẫy tay quanh năm suốt tháng ở trên quầy hàng tính tiền của một tiệm tạp hóa gần trường mà không biết mỏi mệt là gì.

Tar giật mình, khuôn mặt vẻ ngơ ngơ ngác ngác: -Hả?

- Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

-ừm... à. Không có gì!

-Vậy chúng ta về lớp thôi. Sắp vào học rồi đấy!

- ừ! – Tar khẽ nhìn Toei từ một bên, cũng không biết nói gì nên đành "ừ" một tiếng.

Tar và Toei dạo bước chậm rãi trên hành lang nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ đã quá quen thuộc đối với mỗi khóa học sinh hằng năm của trường Nadao, quen đến mức nhìn đi nhìn lại, nhìn kĩ cũng không thấy có gì đặc biệt. Vào đến lớp, Tar kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, bỏ cặp lên bàn lấy sách vở ra bày sẵn trên bàn cho môn học đầu tiên.

Toei đi ngay sau Tar, thấy Tar có gì đó hơi khó chịu liền đặt cặp xuống khẽ quay người sang hỏi:

- Cậu bị sao thế?

- à. Không sao. Không có chuyện gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. *cười trừ*

- Còn chưa vào lớp mà. Sáng nay cậu ăn phải gì sao?

- À thì....

Tar chưa kịp trả lời thì chợt tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên, cô giáo bước vào lớp: " Các em mở sách giáo khoa tiếng Thái trang 126 ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro