Chap 2: Cantin tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ăn trưa, mọi người đều đã đứng dậy đi ra khỏi lớp, chỉ còn Tar và Toei ở lại.

Toei vô ý lay lay tay Tar mà không biết cú chạm tay nhẹ nhàng đó cũng đủ khiến trái tim Tar đập rất mạnh, tưởng chừng người bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" bên trong:
-Tar! Xuống cantin ăn trưa thôi!

-Ưm... Hôm nay tớ không có tâm trạng ăn cơm đâu Toei. Cậu đi ăn trước đi!

- Hey Tar!! Sáng nay không phải cậu không khỏe sao. Phải ăn mới có sức học tiếp chứ! Đi đi mà!! Nha! - Toei vừa lay tay Tar vừa gật đầu lia lịa như con lật đật trong xe hơi tỏ vẻ đáng yêu. (lại sài chiêu cũ ^^)

Tar cuối cùng cũng chịu thua mà đi theo Toei xuống cantin.

Tới cantin, Toei đẩy Tar ngồi xuống bàn:

-Hôm nay cậu mệt nên cứ ngồi ở đây! Tớ sẽ đi mua cơm cho cả hai. Cậu muốn ăn cơm gì?

Tar bật cười thành tiếng:
-Cái cậu này thiệt tình! Cho mình một phần cơm gà và nước dừa nha cô gái!!

-Chà!! Chúng ta có duyên thật đấy! Tớ cũng định ăn cơm gà. Cậu chờ xíu nhé!

Tar nhìn theo bóng dáng người con gái cậu thương, bỗng buông một nụ cười nhạt "Cậu có hiểu tình cảm của tớ không? Toei...tớ thích cậu!"

-Cơm gà đến rồi đây!!
Một lúc sau Toei quay lại với hai phần cơm gà còn nóng với mùi thơm hấp dẫn trên tay:

-Cantin hôm nay hơi đông nên hơi lâu chút xíu. Phải để cậu chờ lâu rồi.

-Không sao đâu! Càng lâu tớ càng có thời gian nghe lại ca khúc vừa sáng tác ấy chứ!

-Cậu mới sáng tác bài mới sao? Chút xíu ăn xong cho tớ nghe với nha! -Toei vừa đẩy dĩa cơm về phía Tar vừa nói.

-Ừm. Được chứ!

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, những nụ cười liên tiếp nở ra trên môi. Thi thoảng vang lên tiếng trêu đùa. Hai người cứ như vậy mà không biết rằng đằng xa đang có người lặng lẽ quan sát họ từ đầu đến cuối.

-Tar!! Cho tớ nghe bài hát mới của cậu đi.

-À. Đây! Nghe xong cho tớ nhận xét nhé! - Tar rút điện thoại ra, bật bài nhạc và đeo tai nghe cho Toei, hành động vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, khiến Toei có chút ngại ngùng.

-Có trả công nhận xét không đó? -Toei trêu đùa.

-Để xem lời nhận xét của cậu như thế nào đã chứ! -Mắt đối mắt lại nhìn nhau cười.

Nghe xong, Toei rút tai nghe ra.
Tar hào hứng:

-Nó như thế nào?

-Ưm. Nhạc hay nhưng nội dung thì không giống cậu cho lắm. Nó cứ lòng vòng lòng vòng không đích đến. Nói chung tớ thích những bài hát cũ của cậu hơn.

-Thật á hả?

-Nghiêm túc quá không?

-À không. Nhưng mà hình như cậu hiểu tớ còn hơn tớ hiểu bản thân mình ấy! - Tar nhìn thẳng vào mắt Toei và nói.

Mắt lại đối mắt. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả bàn ăn, và chỉ chấm dứt khi Toei đứng dậy, cầm lấy hai chiếc dĩa lên:

-Tớ... tớ đi cất dĩa. Cậu vào lớp trước nhé!

Một lần nữa Tar lại nhìn theo bóng lưng Toei xa dần, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro