Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Alpha: Lee 'Tarzan' Seung-yong - hương Cam bergamot

Omega: Park 'Viper' Do-hyeon - hương Trà

00.

I said, "Darling, I'm scared of growing old."





01.

Lúc Park Dohyeon quay lại với 7 8 cốc đồ uống trên tay, ngoài trời đang nắng nóng đến mức mặt đất muốn bốc khói. Ngay lúc mở ra cánh cửa căn cứ EDG, gió điều hòa giống như đại băng tiễn phả thẳng vào mặt cậu.

"Bảo mày đặt dịch vụ giao hàng của Starbuck đi,  lại còn tự mình chạy ra ngoài đường đi mua, có còn như cái hồi hồi mày mới đến tiếng Trung còn chưa thạo, đến nỗi order một ít trái cây về liền được khen ngợi cả nửa ngày nữa đâu."

Lý Huyễn Quân chạy tới đỡ lấy túi bên tay phải của Park Dohyeon rồi cúi đầu lôi từng ly nước ra: "Frappuccino của anh để ở túi bên tay kia à?"


Park Dohyeon đã đổ mồi hôi đầm đìa, đẩy Lý Huyễn Quân vào trong phòng họp, Lee Yechan còn đang xem lại lịch sử luyện tập và xếp hạng đơn của đám nhỏ. Túi giấy trong tay cậu lúc này được đặt ở trên bàn đã nhàu nhĩ, cảm giác như giây tiếp theo có thể mủn nứt ra vì bị hơi nước ngấm vào. Lee Yechan thong thả lấy ra ly trà đào ô long của mình, cắm ống hút rồi uống một ngụm. Mắt cáo híp lại đánh giá Park Dohyeon từ trên xuống dưới.

"Nắng nôi như này thằng ranh nhà mày chạy ra ngoài mua nước, lại bảo không phải đi gặp thằng kia đi?"


Lý Huyễn Quân đang lục tìm ống hút thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon, giọt nước đọng trên ly Starbucks nhỏ giọt xuống bàn tạo thành một vệt sẫm trên mặt bàn đen nhám.

Park Dohyeon tay vẫn không ngừng hành động, lấy ra ly americano đá của mình, thậm chí còn không ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Lee Yechan.

"Không, em tìm anh ấy làm gì. Em cũng chưa gặp anh ấy lần nào cả."

"Mày tốt nhất là đừng có thế." Lee Yechan chuyển ánh mắt về lại màn hình máy tính trước mặt, cúi đầu ghi chép vào sổ tay của mình.

"Đừng quên phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu đau đến mức nào."


Park Dohyeon một hơi uống hết nửa ly americano đá rồi lau tay bằng một tờ giấy: "Em luôn nhớ mà, hyung. Chỉ là ngồi trong phòng máy lạnh quá lâu thấy hơi choáng đầu nên muốn ra ngoài đi dạo một chút." Cậu lấy laptop ra và nghiêm túc thảo luận BP cho trận đấu tiếp theo với Lý Huyễn Quân.


Lee Yechan chép miệng, anh thực sự không muốn thằng em mình gặp lại người kia. Nhưng hiện tại ai cũng đã làm việc tại Trung Quốc được một thời gian dài, không tránh được đụng mặt liên tục trên sân khấu, cả cậu ta lẫn Dohyeon đều tham gia vào quá trình banpick của team mình. Nhưng gặp nhau lúc đấy thì cũng chẳng thể nói chuyện với nhau, mà phòng nghỉ của EDG cũng không hoan nghênh huấn luyện viên team khác.





02.

Lee Seungyong nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc khi đứng mua Starbucks, vai tuy rộng nhưng gầy mỏng hơn nhiều so với ấn tượng của anh về Park Dohyeon. Park Dohyeon cũng không hay mặc quần jeans, theo trí nhớ của anh, em gần như lúc nào cũng chỉ mặc đồng phục đội, từ GRF, đến HLE rồi EDG, dáng hình hôm nay anh nhìn thấy mặc quần jeans và áo sơ mi rộng trông rất thanh mảnh, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhưng dường như cặp má tròn trịa ngày đó đã biến mất. Anh thấy sau gáy người kia có nhô lên miếng dán ức chế, nhịn không được muốn tiến tới xem có phải là AD cũ của anh không, nhưng Park Dohyeon vừa nhận túi nước đã quay lưng rời đi, khoảnh khắc bước qua anh, Lee Seungyong cảm nhận được mùi trà quen thuộc, trong thoáng chốc cảm giác như gặp được Park Dohyeon ở tuổi 19.


Không có mùi cam bergamot.


Chắc không phải em ấy, Lee Seungyong thở dài, nếu đúng thì bây giờ em cũng đã trưởng thành, anh 26 tuổi còn em thì 25. Nhiều năm không gặp sợi dây gắn kết cũng đã đứt. Có lẽ chúng ta sớm đã là người xa lạ.


Park Dohyeon đóng laptop lại, đi với Lee Yechan để họp bàn cùng với các tuyển thủ của team. Cậu cảm thấy giọng nói của Lee Yechan càng lúc càng mơ hồ, đầu óc cũng dần mơ màng đi, Park Dohyeon luống cuống viết nguệch ngoạc những gì mình có thể nghĩ ra vào sổ. Cậu gõ gõ vào mặt bàn trước mặt Lee Yechan. Ánh mắt Lee Yechan rời khỏi Đường giữa của team đang sắp ngồi thụp xuống đất, lia qua AD đã từng thi đấu cùng mình.

"Anh ơi chắc em về nhà trước đây. Những gì em muốn nói em đã viết vào sổ hết rồi."

Lee Yechan gật đầu và nhìn Park Dohyeon đẩy cửa phòng tập rời đi. Mãi cho đến khi cánh cửa kính đóng lại mới quay đầu tiếp tục. Park Dohyeon dựa lưng vào tường, mơ hồ như nghe được cơn giận của Lee Yechan đang giáng xuống người đi rừng nhỏ tuổi, cậu nhớ trận đấu vừa rồi suýt chút nữa đã thua do màn thể hiện kém cỏi của em ấy. Lee Yechan lúc đứng trong phòng quan sát trận đấu bộ dạng như thể sắp đánh người tới nơi.

"Về Elise..."

Park Dohyeon không thể nào nhớ nổi bằng cách nào mình đã lết về được đến phòng và lịm đi trên giường.


03.

Khi Park Dohyeon mở mắt lần nữa, trên người đang được đắp chăn bông, đúng lúc Lý Huyễn Quân cũng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ấm, sau đó đưa cho cậu mấy viên thuốc màu trắng.

"Lẽ ra không nên để mày ra ngoài mua đồ." Lý Huyễn Quân nhìn Park Dohyeon uống thuốc xong,


"Mày cả người mồ hôi nhễ nhại về đến nơi ngồi ngay vào phòng điều hòa, còn uống cả americano đá, không phát sốt mới lạ đấy." Park Dohyeon không trả lời, với tay đến tủ đầu giường lấy kính đeo lên, khung cảnh trước mắt mới hiện ra rõ ràng.

"Kỳ phát tình của mày mà mày không nhớ sao hả Phác Đáo Hiền?" Lý Huyễn Quân hiếm khi gọi cậu đầy đủ họ tên làm cho Park Dohyeon cảm thấy như mình du hành về tuổi thơ khi còn là học sinh, mỗi lần cầm bảng điểm về nhà đều phải đối mặt với mẹ. "Mày cũng hai mấy tuổi đầu rồi, không còn là omega vị thành niên non nớt cái gì cũng chưa biết nữa. Tự lo mà chăm sóc bản thân đi chứ?"

Park Dohyeon cũng biết mình đuối lý, không cãi lại được lời nào nên chỉ im lặng chịu nghe mắng. Lý Huyễn Quân cảm thấy Park Dohyeon đang tủi thân kia thật giống cún nhỏ ngây ngô anh gặp năm ấy. Tiếc rằng Park Dohyeon của hiện tại đã trải qua nhiều chuyện và trưởng thành hơn, không còn có thể quay lại cái thưở đơn thuần trong sáng ấy nữa.


Lý Huyễn Quân lấy một miếng dán ức chế, bóc ra rồi dán vào sau gáy cho Park Dohyeon. Sau đó anh đứng dậy khỏi ghế, thở dài nhìn người đang ngồi ngây ngẩn trên giường rồi nói: "Dậy đi ăn cơm tối."




Park Dohyeon đang ngồi ăn miến ở canteen thì chợt cảm thấy có ai đó đang vỗ vào vai mình, quay lại thì thấy người đi rừng của đội đang đứng sau lưng, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi:


"Em rất muốn học được cách để chơi Elise tốt, thầy với tiền bối Tarzan thân nhau như thế, thầy hỏi anh ấy giúp em có được không ạ..."


"Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì em phải tự mình nghiên cứu rồi tìm ra lối chơi phù hợp với team chứ, sao em không sang hỏi Triệu Lễ Kiệt mà lại đi hỏi HLV xuất thân là AD của em?" Lý Nhuế Xán nuốt xuống một miếng cải thảo, mắt cáo trừng trừng nhìn vào mắt của người đi rừng nhỏ.


Em nhỏ chắc hẳn đã nín thở sau khi nghe Lee Yeechan giáo huấn. Mặc dù cậu thấy không phục nhưng không thể nói lại gì, pheromone không kìm được mà tỏa ra. Park Dohyeon ngửi thấy pheromone mùi rượu rum liền cảm thấy choáng váng, mất đi sự bảo vệ từ pheromone của Lee Seungyong, cậu giờ đây chỉ là một omega độc thân bình thường. Cậu gồng mình cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay cầm đũa run lên khi cố gắp miếng thịt bò kèm cà chua.


Lee Yechan cảm thấy có gì đó không ổn, anh quay sang thì nhìn thấy đôi tay cầm đũa đang run rẩy kia, đang định bảo người đi rừng nhỏ mau chóng rời đi chỗ khác thì chợt nghe thấy một tiếng "Uỵch", Park Dohyeon ngất xỉu, nằm sấp trên mặt bàn, cả căn phòng ngập tràn mùi trà nồng nàn đến khó thở.


Park Dohyeon vẫn cảm nhận được tiếng nói chuyện xì xào bên tai mình, nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể, cậu nghe thấy giọng của Lý Huyễn Quân nhưng không nghe ra nổi anh đang nói gì. Khi mở mắt lần nữa, cậu đã ở trong bệnh viện, Lee Yechan đang đứng cạnh cửa sổ, Lý Huyễn Quân thì ngồi trên ghế, cả hai người đều nhìn về phía anh. Thể trạng của omega đang trong kì phát tình vốn đã vô cùng yếu ớt đã vậy lại còn phát sốt, Park Dohyeon nheo mắt nhìn xem mình đang được truyền nước biển loại nào thì nghe thấy Lý Huyễn Quân nói Glucose gì đó, đang định chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì Lee Yechan mở miệng:


"Mày cũng đỉnh ghê Park Dohyeon, tự chịu đựng kì phát tình, mày cũng không cần thời gian nghỉ ngơi luôn à? Tao với Lý Huyễn Quân sẽ ra BP trận này mai, tự cho mình vài ngày nghỉ phép rồi tĩnh dưỡng thật tốt nha." Lee Yechan nhấn Park Dohyeon nằm lại xuống giường bệnh rồi để hộp cơm lên đầu giường.


"Tối nay cứ ở lại đây ngủ một giấc rồi mai hẵng về lại căn cứ. Mày vẫn còn vài lọ nước phải truyền, còn gì thì để ngày mai nói sau."





04.

Khi Park Dohyeon về lại căn cứ vào ngày hôm sau thì nhìn thấy Lý Huyễn Quân đang vội vàng chạy ra ngoài, thoáng ngửi thấy mùi đào hiếm khi xuất hiện trên người anh. Lee Yechan bảo cả hai phải ra sân để BP, hỏi cậu thấy có kham việc được không? Park Dohyeon vẫy vẫy tay bảo không có gì đáng ngại, thu xếp đồ dùng một chút, thắt cà vạt lên rồi bước vào trong xe. Nhìn thấy đám nhỏ ngồi trên xe cứ nhìn mình ái ngại, Park Dohyeon cũng hiểu hôm qua mình đã gây ra rắc rối nghiêm trọng nên tự thấy hơi khó xử. Cậu liền quay đầu nói xin lỗi đám trẻ. Tụi nhỏ thấy thế cũng rối rít cúi đầu xin lỗi vị phó huấn luyện viên, tụi em cũng không ngờ lại gây rắc rối cho thầy, thầy đã thấy ổn hơn chưa ạ?

"Được rồi mà, không sao hết, mấy đứa cứ cố gắng thi đấu thật tốt là được." Park Dohyeon vừa nói vừa lộ ra một nụ cười tít cả mắt.

So với vị huấn luyện viên hồ ly hung dữ kia thì ai mà chả thích vị huấn luyện viên dịu dàng đáng yêu như cún con chứ.


.

Sau khi đến nhà thi đấu, trang điểm rồi ngồi chờ sau hậu trường chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu. Lee Seungyong lần đầu tiên bước lên sân thi đấu với tư cách HLV có chút thấp thỏm kéo nút cà vạt qua lại. Ngay khi vừa quay đầu lại anh liền ngây ngẩn cả người.

Năm 20 tuổi, anh được uống một chén trà thấm tận ruột gan, cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được được cảm nhận lại vị trà đó nữa, nhưng ông trời đã an bài cho anh gặp lại hương trà độc nhất ấy. Khi gặp lại người mà mình nhớ mãi không quên, cái miệng thường hay nhanh hơn não.


"Dohyeon."


Park Dohyeon quay đầu nhìn về phía bên kia của sân khấu. Tình yêu thật là lạ lùng. Dù đã nhiều năm rồi mới gặp lại anh, anh cũng không còn là alpha của cậu nữa, nhưng nhìn thấy dáng hình của anh vẫn mang lại cho cậu một loại cảm giác vừa thân thuộc lẫn yên lòng.


"Seungyong-hyung." Park Dohyeon nở nụ cười, vẫn là nụ cười trong kí ức của Seungyong.


Lee Seungyong cũng mỉm cười, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không nói nên lời. Anh nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Lee Yechan nên cũng thức thời nhìn sang chỗ khác. Đã lâu rồi Park Dohyeon mới lại thấy ánh mắt nồng nhiệt nhìn mình đến vậy. Cậu cảm thấy rất rối bời, dù sao anh cũng là alpha từng đánh dấu mình. Cảm giác phụ thuộc về bản năng sinh lý khiến cậu lo sợ, theo bản năng đưa tay che đi miếng dán ức chế sau gáy mình, không hề biết một màn này đã bị Lee Seungyong thu hết vào mắt khi anh đang không tự chủ được mà quay sang nhìn cậu.


Sau khi kết thúc giai đoạn BP và trở lại phòng nghỉ, Park Dohyeon thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế gaming để chuẩn bị xem trận đấu.


"Ngủ thêm một chút đi, để tao xem cho." Giọng Lee Yechan từ phía sau truyền tới.


"Cảm ơn hyung." Park Dohyeon không khách sáo với Lee Yechan, mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước rồi uống thuốc đã được bệnh viện kê đơn. Xong xuôi cuộn tròn một góc trong phòng nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ.


Khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã là giai đoạn nửa sau của ván đấu. Nhìn thấy đường giữa của đội mình đang cầm Azir đẩy nát nhà chính và khán đài ngập tràn trong tiếng reo hò, Park Dohyeon mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Lee Yechan càu nhàu không thể chọn đội hình đánh late game nữa vì suýt chút nữa đã để thua. Sau khi thu xếp chuẩn bị lên sân khấu để BP cho game 2, đối thủ đã cấm đi một loạt tướng đi rừng, Lee Yechan đang xoắn xuýt không biết nên chọn Elise hay Hecarim thì bỗng dưng Park Dohyeon nghe thấy tiếng của người đi rừng truyền tới trong headset:


"Phác Đáo Hiền, tin tưởng em, em có thể làm được, em sẽ chơi tốt hơn."


Lee Yechan chợt sửng sốt, nhưng thấy Park Dohyeon có vẻ không để ý lắm đến việc người đi rừng gọi cả họ tên cậu, liền nói vậy thì em khóa Elise đi.


Khi ô chọn tướng đầu tiên sáng lên, toàn bộ khán đài đều ồ lên. Nếu thắng thì là do BP bất ngờ, còn thua thì là BP vớ vẩn làm lung lay tâm lý thi đấu của tuyển thủ. Park Dohyeon hiện tại cảm thấy mình và Lee Yechan đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, ít nhất là ở trận đấu ngày hôm nay. Cả hai người bọn họ đều chăm chú nhìn vào màn hình không dám rời mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm, mãi cho đến khi Elise super carry cùng đồng đội phá nát nhà chính của đối phương thì cả hai mới nhẹ nhõm thả lỏng. Lee Yechan khoanh tay đứng đợi các tuyển thủ phỏng vấn xong rồi quay lại thu dọn dụng cụ.


Khi đồ đã được sắp xếp gần xong, Lee Yechan bước chân ra khỏi phòng nghỉ liền thấy Lee Seungyong đang đứng ở cửa. Anh cảm thấy cực kỳ may mắn khi Park Dohyeon bị đám trẻ nhõng nhẽo bám theo mà cậu cũng thoải mái nuông chiều những yêu cầu của tụi nhỏ, anh nghe thấy cặp đôi đường dưới đang hỏi xin Park Dohyeon tối nay có thể ăn thịt nướng không, còn mấy đứa khá thì đang cười đùa rôm rả. Lee Yechan quay đầu lại, thu hồi nét cười trên mặt và hỏi Lee Seungyong đến đây làm gì với vẻ mặt lạnh lùng.

"Hyung ơi, cho em gặp em ấy được không?"

"Cậu gặp nó làm gì? Gặp với tư cách gì đây? Dohyeon không còn là omega của cậu nữa đâu."


Lee Yechan dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Trước kia thì đã từng, nhưng từ lúc nó bước qua tuổi 21 thì không phải nữa rồi."


Lee Seungyong im lặng, Lee Yechan thấy bộ dạng không nói được câu nào của hắn thì càng thêm tức giận. Tự hỏi trong lòng Park Dohyeon thằng này có cái gì khiến mày yêu đến thế. Lee Yechan còn đang kêu ca trong lòng thì đã nghe thấy Lee Seungyong lên tiếng:

"Em muốn theo đuổi em ấy một lần nữa. Mong anh cho em cơ hội, cho em gặp em ấy một lần."


Lần này thì đến lượt Lee Yechan không nói nên lời. Nghĩ đến những lúc Park Dohyeon mấy năm trước tan nát vì hắn, một mực không chịu phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, không dễ dàng gì mới thuyết phục được cậu đồng thuận để bắt đầu cuộc sống mới, lúc Park Dohyeon được đẩy ra khỏi phòng mổ còn nắm tay Lý Huyễn Quân kêu đau. Lee Yechan đã vô số lần nghĩ tới lúc gặp Lee Seungyong chắc chắn phải thay thằng em cho thằng này mấy phát đấm hoặc chí ít cũng phải vặc hắn một trận thậm tệ, kể cả vậy thì vẫn không đủ để xả hết cơn giận trong lòng của anh. Nhưng anh chưa bao giờ tính đến tình huống này.


Lúc có được tình yêu của cậu thì không đoái hoài tới. Đến khi cậu quyết định buông xuống để bước tiếp thì lại tìm đến và nói vẫn còn yêu.

"Lee Seungyong chắc cậu cũng biết phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu rất đau đúng không? Đã dám thốt ra hai chữ theo đuổi thì chắc hẳn cũng đã ngửi thấy mùi hương đã thay đổi của nó nhỉ? Cậu hoàn toàn hiểu rõ là nó đã bước tiếp mà còn cố chấp muốn tiến vào cuộc sống mới của nó làm gì? Định đưa nó quay trở lại vực thẳm tăm tối trong quá khứ kia thêm lần nữa hay sao?

Lee Yechan nghe thấy tiếng ồn ào kia đang ngày một gần đến cửa, hắng giọng một chút rồi tiếp tục nói:

"Hôm nay cậu có thể gặp nó, nhưng phải hứa với tôi là sẽ không lôi những chuyện trong quá khứ ra để uy hiếp hay kích thích nó, tối nay ở nhà tôi phải thấy HLV của EDG tươi tỉnh ở nhà."


Lee Yechan đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, nói rằng vì hôm nay thắng đẹp nên sẽ mời cả đội đi ăn thịt nướng, tiếng đám trẻ reo hò phấn khích vang cả phòng, Lee Seungyong thấy Lee Yechan nhìn về phía mình khẽ gật đầu. Các thành viên trong team rời khỏi phòng nghỉ, lúc Lee Seungyong đi qua người đi rừng của EDG, anh cảm nhận rõ có ánh mắt không mấy thiện chí cùng với mùi pheromone đầy cảnh cáo. Lee Seungyong ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người đi rừng đang ôm thiết bị đứng nhìn anh chằm chằm rồi quay lưng bỏ đi.

Có mùi giống như mùi rượu Rum, anh vẫn nhớ rõ Dohyeon không thích uống rượu, không biết em cùng với người đi rừng nhỏ tuổi này trong phòng huấn luyện có hòa thuận với nhau không.


Lee Seungyong nhìn thấy Lee Yechan đi ra ngoài sau khi để chừa cửa cho mình. Anh cứ ngỡ Park Dohyeon cũng sẽ đi theo cả đội, nhưng có vẻ như Lee Yechan đã nói gì đó với em. Đứng ở khe cửa khép hờ, anh nhìn thấy Dohyeon đang ngồi trên ghế gaming trong góc phòng, mắt vô định nhìn logo LPL trên tường. Anh đẩy cánh cửa đang để hở, phát ra một tiếng nghèn nghẹt, Lee Seungyong nhíu mày. Cửa phòng chờ của LPL cũng nặng quá đi.


Park Dohyeon nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, cậu cảm thấy có chút hốt hoảng, như thể quay lại tuổi mười chín hai mươi lần đầu tiên gặp anh. Lee Seungyong thấy Park Dohyeon gầy đi và nhợt nhạt hơn nhiều. Mặc dù nói nghe không hay lắm nhưng Park Dohyeon toát ra khí chất của một omega trưởng thành, trông mềm mại và dịu dàng. Park Dohyeon cũng thấy Lee Seungyong trước mặt sau nhiều năm không gặp mang dáng vẻ trầm ổn và đáng tin cậy, không còn là anh trai nhỏ của ngày xưa nữa. anh của hiện tại chắc hẳn có rất nhiều omega muốn giao phó cả đời. Park Dohyeon cảm thấy khó hiểu, lòng tin tuyệt đối dành cho Lee Seungyong từ đâu mà có, hai người đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau và rõ ràng ngày đó, anh cũng không muốn có cậu.

"Dohyeon"


Park Dohyeon nhìn vào mắt Lee Seungyong, bỗng dưng cảm thấy như muốn khóc, cậu không nói gì, chỉ có thể mỉm cười nhìn người đã từng là alpha của mình. Lee Seungyong bị nụ cười này mang trở lại những ngày tháng khi còn ở Griffin, khi mà anh chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy omega của mình.

"Seungyong hyung, em đã nói dối."


Lee Seungyong mở miệng, cứ ngỡ mình sẽ là người mở lời, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng của Park Dohyeon phát ra trước. Park Dohyeon chỉ chú mắt vào góc tường không nhìn đến Lee Seungyong như đang nói chuyện với ai khác không phải anh.


"Em nói với Lee Yechan là em đã quên anh, không còn quan tâm gì đến anh nữa là nói dối. Đầu năm 21 khi biết tin anh cũng đến Trung Quốc, em đã rất muốn đi tìm anh, nhưng rồi lại nhớ ra anh không thích em nên em cũng không muốn làm phiền anh."


"Em xin lỗi."


Lee Seungyong nhìn thấy hốc mắt em dần hồng lên cũng không thể nói nên lời. Dù sao thì sau tất cả, anh là người chủ động với em trước, và là người buông tay mối quan hệ này trước, giờ đây cũng lại chính anh muốn hàn gắn với người ta. Lee Seungyong chợt nhớ tới những gì Son Siwoo đã nói trong buổi chia tay trước khi anh đến Trung Quốc.


"Dohyeon là một đứa rất nhạy cảm, sao mày lại nói mấy lời đó với nó? Nếu mày đã không thích nó vậy thì sao còn trói buộc nó với mày hả? Hay cũng chỉ là do thứ bản năng sinh lý chết tiệt của alpha thôi vậy? Mày đã bao giờ thực sự yêu nó chưa, thực sự muốn cùng nó đi cả đời chưa?


Hiện tại Lee Seungyong đã nhìn rõ tình cảm của mình, đích thực đó là tình yêu, nhưng anh đã không dám thừa nhận thứ cảm xúc ấy. Thời điểm đó anh quá chấp niệm với thành tích, cho rằng bản thân đã đặt quá nhiều tâm tư lên omega của mình khiến cho phong độ thi đấu không được cải thiện, từ đó dẫn tới quyết định rời bỏ em.


Lee Seungyong vẫn nhớ ngày tuyết rơi hôm ấy, anh biết Park Dohyeon muốn đến Trung Quốc thi đấu, chính mình cũng sẽ đi nhưng anh lựa chọn không nói cho Park Dohyeon biết. Anh nhìn thấy Park Dohyeon trong áo phao trắng dày, chạy qua từ phía bên kia đường, đẩy cửa quán cà phê bước vào rồi ngồi xuống trước mặt anh. Tay của Park Dohyeon lạnh buốt. Anh dịu dàng nắm lấy những ngón tay của Park Dohyeon:

"Anh không còn thích em nữa, chúng ta chia tay đi."


Park Dohyeon vẫn đang nhoẻn miệng cười trong chốc lát bỗng cứng đờ. Nhưng Lee Seungyong đã rời đi chỉ để lại cho em một cốc Americano nóng.


Thế mà giờ đây tại phòng nghỉ hai người chỉ nhìn nhau không biết nên nói gì.


"Nếu không có việc gì thì em đi trước nhé, hôm nay em đã hứa sẽ dẫn đám trẻ đi ăn thịt nướng nên để tụi Lee Yechan đợi lâu quá cũng không hay lắm. Thôi em đi đây, tam biệt Seungyong hyung!"


Lee Seungyong nhìn Park Dohyeon cố gắng nở một nụ cười, anh đến đây chắc chắn là muốn cùng Park Dohyeon nói chuyện, nhưng bản thân mình ngoài nói lời xin lỗi ra thì không nói thêm được lời nào. Park Dohyeon đẩy cửa phòng nghỉ ra, nghe thấy cuối hành lang có tiếng gọi mình, quay lại thì nhìn thấy người đi rừng của team đang đứng cạnh thang máy.

"Đáo Hiền! Ở đây ở đây! Bọn họ lên xe hết rồi chỉ chờ mỗi thầy nữa thôi!"

Park Dohyeon bước vào thang máy, hoàn toàn không biết rằng Lee Seungyong cùng với người đi rừng của đội đang quăng cho nhau ánh mắt đầy thù địch.


05.

Vào những ngày không có trận đấu, các huấn luyện viên cũng có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi. Lee Seungyong nhận được tin nhắn của Lee Yechan nói là anh và Lý Huyễn Quân đang ở quán thịt nướng đợi hắn. Khi Lee Seungyong đẩy cửa kính bước vào thì Lý Huyễn Quân vừa mới gắp thịt cho lên vỉ nướng. Lee Yechan hơi bĩu môi, ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế trống ở phía đối diện.

"Tôi nghe nói cậu đã đến gặp Đáo Hiền." Lý Huyễn Quân xúc một miếng bibimbap từ bát, không thèm ngẩng đầu lên.

"Cậu có biết lúc Đáo Hiền vừa về đây cũng đúng lúc nó bước vào kỳ phát tình, tôi đã tiêm cho nó một mũi thuốc ức chế của Tuấn Gia và kết quả là phải đưa nó đi cấp cứu không?" Lee Yechan nheo nheo mắt, nhìn như cáo mẹ đang xù lông bảo vệ con.


"Không phải em ấy đã xóa đánh đấu rồi sao?" Giờ thì đến lượt Lee Seungyong hoang mang.


"Xóa cái con khỉ! Tôi đã ra sức khuyên nó hơn một tháng trời, cũng chính tay tôi đẩy nó vào phòng phẫu thuật. Cậu không biết tí gì mà còn dám nói với Lee Yechan là muốn nối lại với nó sao? Lee Yechan cũng tin vào mấy lời dối trá đó và để cho Viper đến gặp cậu? Nếu không phải Đậu Đậu bị ốm, Thiên Dã đang bận họp còn Kim Hách Khuê ở nhà thi đấu không thể đến nhà trẻ đành phải gọi cho tôi thì không có chuyện chúng tôi để cho Đáo Hiền đến gặp cậu đâu. Giờ còn nói muốn quay lại với nó? Quay lại làm gì? Rồi lại tổn thương nó lần nữa, vứt bỏ nó thêm lần nữa hay gì? Cậu có biết phẫu thuật xóa đánh dấu đau lắm không? Có biết lúc Đáo Hiền được đẩy ra khỏi phòng mổ nắm lấy tay tôi có biết bao nhiêu đau xót không? Cái gì cậu cũng không biết, không biết một cái gì hết."


Lee Seungyong bỗng cảm thấy cả đầu choáng váng. Anh hoàn toàn có ý thức gì về những điều Lý Huyễn Quân đã kể. Anh cứ ngỡ Park Dohyeon quyết định đến Trung Quốc thi đấu đồng nghĩa với việc cậu đã chọn buông xuống tất cả. Nên anh cũng điềm nhiên nghĩ rằng Dohyeon đã xóa bỏ đánh dấu trước khi qua đây.



"Trước khi xuất viện nó nói một câu khiến tôi đây suýt nữa tức chết. Nó nói nó rất yêu anh Thừa Long, nhưng cuối cùng anh Thừa Long chỉ nói với nó là anh không có tình cảm với nó rồi rời đi, thậm chí đến tư cách trả lời nó còn không có. Nó yêu cậu nhiều đến thế, vậy mà cậu lại chọn bỏ rơi nó chỉ vì cậu không còn thích nó nữa. Trong đầu cậu chứa gì vậy hả Lý Thừa Long?


Lee Yechan rót đầy cốc nước chanh cho Lý Huyễn Quân rồi quay sang  Lee Seungyong.

"Cả ngày hôm qua nó chẳng ăn gì, sau đó một mình quay về căn cứ. Lúc tôi trở về thì nó đã ngủ rồi nhưng nhìn là biết đã khóc rất lâu." Lee Yechan dừng lại một chút, "Nó đang rối loạn trong kỳ phát tình, mấy ngày nay Lý Huyễn Quân đang phải chăm sóc nó."



Lee Seungyong phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Anh ý thức được rằng mọi chuyện đã quá muộn màng. Khi anh cuối cùng cũng đã xác định rõ cảm xúc trong lòng mình và muốn dành cả đời này cùng với Dohyeon, lại phát hiện bản thân đã gây tổn thương sâu sắc cho omega vì sự vô tình của chính mình trong quá khứ. Anh không biết làm thế nào để bù đắp cho em, chỉ có thể dùng hết sức để mang đến cho em tình yêu mà em xứng đáng có được. Nhưng Lee Seungyong cũng không dám chắc Park Dohyeon có còn nguyện ý tiếp nhận đoạn tình cảm này không.


Park Dohyeon bối rối khi bắt gặp Lee Seungyong chặn ở cầu thang. Chẳng hiểu sao dạo này tần suất bắt gặp Lee Seungyong còn nhiều hơn cả Lee Yechan và Lý Huyễn Quân, mà Park Dohyeon cũng thấy rất gian nan để nói lời cự tuyệt với người mà cậu vẫn luôn thương nhớ. Đang định hỏi Lee Seungyong có việc gì thì liền nghe thấy có người gọi cậu từ phía phòng nghỉ nên cậu vội vã quay lưng chạy về. Lúc đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy người đi rừng của đội mình đang ngồi mê man trên ghế, mồ hôi lăn thành những vệt dài trên trán. Lee Yechan cầm trên tay lọ thuốc ức chế đã mở sẵn, phòng khi đứa nhỏ đang trong cơn không tỉnh táo tự làm tổn thương mình.

"Lý Huyễn Quân là omega đã được đánh dấu nên pheromone của nó không trấn an alpha được, tao là beta còn lại đám này cũng toàn là alpha cả nên ngoài mày ra tao không biết gọi ai nữa."


Park Dohyeon gật đầu với Lee Yechan rồi gỡ miếng dán ức chế của cậu xuống. Cả căn phòng trong chớp mắt ngào ngạt mùi trà, người đi rừng nhỏ trong mê man miệng lẩm bẩm gì đó, khi Lee Yechan ghé người lại để nghe rõ, toàn là gọi tên Phác Đáo Hiền.

"Ổn hơn chưa, nó nói cái gì đấy?"

"Không có gì đâu, đưa nó đến bệnh viện đi, may mà thi đấu xong mới thành ra như vậy chứ bị ngay trên sân khấu thì mất hết mặt mũi." Lee Yechan bày ra bộ dáng như không có gì xảy ra, ngẩng đầu lên.

Lee Seungyong qua khe cửa nhìn thấy cảnh lộn xộn này trong phòng nghỉ của EDG,  mùi trà quen thuộc bay ra, bác sĩ của đội cõng người đi rừng ra khỏi phòng, những tuyển thủ khác cũng kéo nhau đi theo, Lý Huyễn Quân thì đi ra ngoài, trong phòng nghỉ bây giờ chỉ còn mỗi Lee Yechan cùng Park Dohyeon.

Lee Seungyon không trực tiếp đẩy cửa bước vào mà gõ lên cửa một cái, hỏi mình có thể vào không.

Park Dohyeon dán lại miếng dán ức chế, thở dài rồi nói, vào đi.




06.

Lee Yechan ngước nhìn Lee Seungyong, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mũi giày bị rơi vào một giọt nước thuốc từ lọ thuốc ức chế khi nãy.

"Vừa rồi lúc thằng bé lảm nhảm chính là gọi tên của mày."

"Hả?"

"Tao nói là, lúc nãy lúc thằng nhỏ mơ hồ nói năng loạn xạ, chính là gọi tên của mày, gọi Phác Đáo Hiền ấy."

Lee Yechan ho nhẹ rồi ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Park Dohyeon, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lee Seungyong, đương nhiên Lee Seungyong cũng chẳng nói gì, chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon.



"Tao cũng không biết nói gì nữa, mày giờ đang phải đối mặt với một đống rắc rối, bạn trai cũ thì muốn nối lại tình xưa với mày, bây giờ lại có thêm một thằng nhóc thích mày. Tao không biết nên khuyên mày nên làm gì nữa Park Dohyeon ơi, tao nói cho mày biết vì mong sau này có thể chú ý hơn một chút, nhóc kia còn nhỏ nên không biết tiết chế cảm xúc, mọi sự yêu ghét đều viết rõ trên mặt, tao không muốn mày bị nó làm ảnh hưởng, mày phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."

Lee Yechan xoa xoa khuỷu tay rồi nhìn qua Lee Seungyong lần nữa.


"Còn tên này chắc cũng ngửi thấy mùi pheromone của mày rồi, Dohyeon trước khi xóa bỏ dấu ấn cũng có mùi tương tự với mùi của cậu. Đừng tưởng tôi không biết cậu với đứa nhỏ kia sau lưng cũng không ưa gì nhau, nhưng tôi tin cậu đủ lý trí để không đánh nhau với một đứa trẻ."

Lee Seungyong lúc này mới biết mùi rượu rum không hề hiếu khách kia tỏa ra từ đâu, thì ra đứa nhỏ kia đang muốn cạnh tranh với tình địch của mình trong thầm lặng.

Lee Yechan nói xong liền bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Park Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn Lee Seungyong rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu bằng tiếng Hàn:

"Hyung ơi, em không biết mình nên làm gì nữa."


Lee Seungyong nhìn thân hình mảnh mai trước mặt. Sự rời đi của Lee Yechan như ngầm thừa nhận anh được phép ở một mình với Dohyeon. Lee Seungyong không nói gì, chỉ vòng tay qua đôi vai gầy đang run rẩy của người trước mặt, trầm mặc ôm lấy em.


Khi thắt lưng cũng được một đôi tay ôm chặt, trong lòng Lee Seungyong như nổ pháo hoa, Park Dohyeon vùi đầu vào vai của anh, cả người nép trong vòng tay anh. Lee Seungyong cọ cọ đầu mũi vào miếng dán ức chế, anh không làm gì cả, Park Dohyeon cũng không trốn tránh. Đã bao lâu rồi mới lại được Dohyeon ôm ấp đầy tín nhiệm như thế này, Lee Seungyong trong lòng thầm nghĩ.

"Anh không rõ liệu em có còn muốn quay về bên anh một lần nữa không, lần này anh muốn ở bên em mãi mãi, em không cần phải trả lời ngay bây giờ, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội để yêu em thêm một lần nữa, anh muốn khiến cho em lúc nào cũng cảm thấy được bao bọc trong tình yêu của anh."

Lee Seungyong vỗ vỗ vào lưng Park Dohyeon an ủi cậu, anh cảm giác cậu khẽ động người, ngước lên môi khẽ chạm vào khóe môi Lee Seungyong rồi lại cúi đầu xuống nói một câu:

"Ừ."

Trái tim Lee Seungyong lại nổi lên phấn khích lần nữa, ngay lúc anh đang định háo hức ra mặt thì phát hiện Park Dohyeon trong lòng mình rất nóng.

Lee Yechan và Lý Huyễn Quân đã từng nhắc về việc Park Dohyeon đang bị rối loạn pheromones, sự cố lúc nãy cũng ảnh hưởng đến cậu. Lee Seungyong lúc này mới nhớ ra, hiện tại cả team đều đã đi về hết, nhà thi đấu cũng sắp đến giờ đóng cửa nên anh đành phải dìu em vào ghế lái phụ trên xe của mình.

"Park Dohyeon, nhà em ở đâu? Nói cho anh để anh đưa em về."

Park Dohyeon đọc địa chỉ, sau đó gục đầu vào cửa kính xe tìm kiếm một chút mát mẻ.


07.

Lee Seungyong nhét Park Dohyeon vào trong chăn ấm, vừa định quay đi gọi điện thoại cho Lý Huyễn Quân tới chăm sóc em thì góc áo khoác bị một bàn tay có khớp tay hồng hồng níu chặt. Anh nghe thấy giọng Park Dohyeon từ sau lưng vang tới mang theo ý cười xen lẫn chút tủi thân:

"Những lúc này mà bạn trai của em bỏ em lại được à, sao mà anh chả lãng mạn chút nào vậy."

Lee Seungyong tắt điện thoại, quay lại nhìn Park Dohyeon đang mơ màng nhưng vẫn níu chặt góc áo anh:

"Em chắc chứ Dohyeon?"

"Chắc."

Khi Lý Huyễn Quân nhìn thấy Park Dohyeon tại căn cứ của EDG vào ngày hôm sau, liền lượn một vòng quanh cậu săm soi vừa chậc lưỡi, rồi chống cằm cầm bút gõ gõ vào má, hì hì nói rằng con trai lớn rồi cha cũng không quản nổi nữa, từ nay cha sẽ không ý kiến gì thêm. Bao giờ con có con mà muốn có khoảng thời gian riêng tư hai người thì cha đây đành phải lo liệu giúp con thôi. Lee Yechan cũng ngẩng đầu lên nói may mà hôm qua không gọi điện cho để hỏi xem cậu có về căn cứ không, nếu không thì đã quấy rầy phút giây ngọt ngào của mấy người rồi.

Park Dohyeon nghe kẻ nọ người kia tung qua hứng lại thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được tươi cười kể cả khi quay đầu nhìn vào màn hình máy tính.




08.

Park Dohyeon không ngờ em bé trong lời của Lý Huyễn Quân lại đến sớm như vậy, trong kì offseason như thường lệ, gia đình nhỏ của cậu cứ thế trở thành một nhà ba người. Park Dohyeon nhìn que thử hiện hai vạch trong tay mà khóc không ra nước mắt, không phải cậu không thích trẻ con, chỉ là việc em bé đến không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng đã có thì cứ thuận theo thôi. Lee Seungyong ở căn cứ nghe tin mình lên chức bố thì hớn hở cả ngày khiến cả đội bối rối không biết HLV đang ngây ngô cười cái gì.

"Chắc từ giờ em phải bắt đầu để ý đến ăn uống hơn thôi, rắc rối quá, nhiều món không thể ăn được nữa."

Park Dohyeon tự xoa tóc mình, khóe miệng cụp xuống đầy đau khổ.

Sau này đứa nhỏ ở lại nhà Lý Huyễn Quân bao nhiêu đêm không rõ, chỉ biết là Lý Huyễn Quân cực kì hối hận với những lời năm đó mình nói ra. Bé con nở nụ cười lộ ra răng thỏ giống với Park Dohyeon như đúc xoè tay xin Lý Huyễn Quân cho kẹo, Lý Huyễn Quân im lặng đưa ra một viên kẹo nói đây là cái cuối cùng của ngày hôm nay, mẹ của con không cho con ăn quá nhiều kẹo đâu. Khi nhìn thấy đứa nhỏ vui vẻ chạy đi chơi hai em corgi trong nhà, Lý Huyễn Quân thở dài:

"May mà đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại nghe lời, không mình lại phải thu tiền của mấy đứa kia mất."





-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro