CHƯƠNG I : TRÁCH NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Jessica - Nguyễn Phương Anh
Ngày xuất bản :
CHƯƠNG I : TRÁCH NHIỆM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm !
Đây là một câu chuyện không có thực kính mong độc giả đọc thật kỹ nếu có góp ý về câu truyện liên hệ theo đường link : [email protected] hoặc [email protected] . Trân trọng cảm ơn .

WE ALL WANT TO BE HAPPY
[ J E S S I C A ]

LỜI MỞ ĐẦU :
Bạn thân mến !
Lời đầu tiên cảm ơn bạn vì đã bỏ chút thời gian ngồi lại và đọc những câu chuyện tôi viết , một vài khoảnh khắc tuy nhỏ nhoi nhưng là những gì tốt đẹp và sâu sắc nhất mà tôi gửi gắm tới nội dung của câu chuyện , mong bạn luôn giữ được tâm hồn nhẹ nhàng và một lí trí tỉnh táo , cuộc sống luôn hạnh phúc và lo đầy .
Thân mến
Tác giả

Giới thiệu nhân vật góp mặt :
Nhân vật chính : Domiruss , Beau
Nhân vật phụ : Glyer , Anbeyr
Một số nhân vật góp mặt khác : ...

CHƯƠNG I :
[ TRÁCH NHIỆM ]
....Buổi chiều hôm ấy những hạt mưa dường như nặng hạt nhất đang đua nhau đập ồ ạt vào khung cửa kính của một căn biệt thự nguy nga , tráng lệ nơi mà một gia đình đang ngồi họp mặt nó dẫn tới một âm thanh đủ lớn lớn để thu hút ánh mắt của Domiruss cô ngước lên đôi mắt cô đỏ khoe , ứa ra từng giọt nước mắt đau đến xé lòng cô viện cớ nhặt chiếc khăn tay rồi lau vội dòng nước mắt , trên bàn là cha cô người có địa vị cao quý nhất trong thành phố bên cạnh là mụ dì kế cùng đứa em gái 7 tuổi đang vờ như lau dọn nhưng thực chất là nghe ngóng cuộc cãi vã của cha với cô , cha cô gắt giọng :

_ "Domiruss con nhất định phải giữ lại cái bào thai chết tiệt ấy sao ? nó là một vấn đề rất lớn , con thậm chí chưa tròn 18 , con biết người đời sẽ nhìn gia đình ta với ánh mắt gì không ? Con , con thật là..... ta ... ta không cho phép con giữ cái thai đó , giết phải giết nó cho ta ..."

Giọng cha thét lên lấn áp cơn mưa ngoài kia , cô gần như mất đi cảm giác cơ thể không còn đủ sinh lực để kháng cự lại cú tát trời giáng của cha , đầu óc cô quay cuồng và dường như thật trống rỗng , trong khoảnh khắc gần như xảy bước xuống nơi vực thẳm tối tăm một người phụ nữ với cơ thể ướt nhẹp xông vào giữa căn biệt phủ mặc lính canh ở ngoài đuổi theo , miệng lắp bắp :

_ " Domiruss , con ơi , con gái của ta , sao con lại ra nông nỗi này , ta phải làm gì giúp con đây "

Cái ôm lạnh ngoài da nhưng lại thật ấm ở trong lòng cô òa khóc trong lòng mẹ dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ chưa kịp lớn , cha cô khi nhìn thấy mẹ lộ rõ sự đăm chiêu ông đang suy nghĩ về một kí ức mơ hồ nào đó , bàn tay mụ dì kế đặt lên vai khiến ông trở lại với hiện thực , ông vẫy tay cho lính ra ngoài rồi đi ra cùng ông muốn đi một nơi cho khuây khỏa , mụ dì kế ngạo nghễ nói :

_ " Ây chà , thật đáng buồn nhưng đây không phải chỗ để bày tỏ sự đau buồn đúng không chị cả "

Rồi dẫn đứa con của mụ lên tầng . 15p trôi qua bà đỡ cô dậy , vuốt đi giọt nước mắt còn sót lại vén mái tóc vương lại trên má mà âu yếm :

_ " Không sao đâu con gái của ta , có mẹ ở đây , mẹ sẽ gánh chịu hết nỗi đau thay con"

Bà ôm con gái thật chặt mà hối hận vì lúc đó đã không dành được quyền nuôi con nếu dành được bà đã không để con gái phải chịu ấm ức như vậy , bà đỡ con lên ghế vỗ vai chấn áp tinh thần của con và tâm sự rất nhiều với cô sau đó bà đưa cô lên phòng , cô giả vờ nhắm nhẹ đôi mắt cay để nín khóc khi nhìn thấy bóng mẹ rời khỏi phòng . Vậy điều gì đã xảy ra để cho một cô gái phải rơi vào tình huống suy sụp như thế câu truyện quay lại 4 năm trước ....

*******

Sau khi ly hôn cha bắt buộc phải dành được quyền nuôi con vì đạt được mục đích ông vu khống cho bà lén lút ngoại tình bên ngoài không lo lắng co cái vì điều đó bà không xứng đáng làm mẹ , phía bên kia là người phụ nữ đã bị chồng bỏ rơi người thân không có thì lấy đâu ra tiền nhờ luật sư miệng bà sao bằng miệng lưỡi thế gian bà đành ngậm ngùi nhìn gã chồng tệ bạc dẫn theo đứa con gái , khi về tới nhà người bạn duy nhất bà có nén cơn giận và hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để bắt ông ta trả giá .

Dành được quyền nuôi nhưng ông lại không quan tâm đứa trẻ ông sớm đã muốn ra ngoài tìm thú vui riêng , 1 tuần sau ly dị ông dắt mụ dì kế bây giờ về nâng niu , chiều chuộng mặc sống chết của đứa con gái ông ta tốn đống tiền dành được . Thời đó Domiruss còn là một cô bé tinh nghịch cô luôn năn nỉ cha cho được làm vận động viên bóng chuyền nhưng cha luôn viện cớ từ chối những yêu cầu của cô , dần dần khi lớn hơn cô không còn đòi hỏi nữa vì cô biết người cha cô luôn yêu quý đang dành toàn bộ sự yêu thương cho một sinh linh đang tồn tại trong bụng dì , dì với cô luôn là một người nghiêm khắc và có lòng đố kị rất lớn

Lớn lên trong sự vô tâm của người cha cùng với thiếu đi sự bao bọc của mẹ từ lâu có lẽ bởi vậy Domiruss lớn lên với một tính cách bướng bỉnh , cô thường giao du với những người bạn có mấy không tốt đẹp . Buổi tối hôm đó Domiruss nói với dì :

_ " Dì ăn trước , đêm nay nhà Beau có tiệc , tôi ở bên đó "

Rồi chạy vội vịn ga đi mất , dì nhìn theo đôi mắt tỏ rõ sự khinh bỉ dù gì cũng chả phải lần đầu nó qua đêm . Đó là một buổi tiệc vô cùng hoành tráng của Beau , Beau là một cậu bé " xinh trai " với gu thời trang ăn mặc cực trendy, cậu tiến tới gọi với theo
cô :

_ " Domi Domiruss đợi tôi "

Cô ngoảnh mặt tiến tới bắt tay với Beau , Beau nhìn cô với ánh mắt chân thành nhưng điều này làm cô khó xử rồi cũng lấy cớ đi trước , cô đi xung quanh khu tổ chức để xem bố cục trang trí cô bỗng thốt lên :

_ "Hoàn hảo , mọi thứ đều hoàn hảo "

Lúc này một chàng trai tiến tới nói xen vào:

_ " Cô thấy đẹp chứ "

Domiruss khẽ gật đầu :

_ " Phải nói là người trang trí rất có gu , sắc độ màu sắc đều ở mức vừa phải "

Anh ta khẽ mỉm cười trước lời biểu dương đó , cô quay lại nhìn về phía sau :

_ " Vậy anh là ? "

_ " Xin tự giới thiệu tôi là Anbeyr , một sinh viên của trường Mỹ Thuật A , tôi và nhóm bạn có làm một số tiệc tùng nhằm phục vụ các bạn trẻ , vậy cô là ? " anh nói :

Domi nhìn anh không chớp mắt , chiếc mũi cao , hàm răng trắng sáng , phải đến khi anh chạm vào vai cô mới giật mình lùi lại :

_ " À , tôi là Domiruss, gọi tôi là Domi được rồi , cách nói chuyện của anh làm tôi liên tưởng tới một người gần giờ tổ chức rồi , tạm biệt anh "

Cô không nghĩ rằng đây sẽ là cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời cô .

1.. 2...3 nâng chén , tiếng âm nhạc xập xình cùng những cú hò hét thâu đêm làm ai nấy cũng mệt mỏi thậm chí có người còn ngủ tại hồ bơi , Domi lên phòng của em gái Beau nằm , trong giấc ngủ cô vẫn nói mớ " Uống tiếp , rót cho tôi ... " , em gái của Beau ngay từ lần đầu tiếp xúc đã có phần không ưa vì Domi có tích cách đôi phần bướng bỉnh lại có nhiều mối quan hệ bên ngoài khiến em gái của Beau hơi e dè khi tiếp xúc . Trời đã sáng bên ngoài là một đống lộn xộn , Domi thức dậy , đầu cô đau như búa bổ , mồm vẫn thoang thoảng mùi rượu , cô xuống phụ giúp rồi cũng xin về , trên đường phóng về cô đi qua nhà mẹ cô ngó vào thấy cửa đóng khóa cô lên xe đi tiếp trong lòng có chút hơi tiếc nuối

Về đến nhà cô lên lầu đánh một giấc đến gần 7h , cô dậy tắm rửa rồi xuống định úp bát mì ăn thì cha cô gọi lại , đã lâu lắm rồi cô mới có dịp ăn riêng cùng cha như vậy , cô định tâm sự cùng cha thì cha lên tiếng " chuẩn bị thi 12 rồi mà không trang thủ học đi , suốt ngày lêu lỏng , chả ra thể thống gì , ngày tầm tuổi con cha đã ... " Domi đứng dậy cầm bát mì lên phòng , những lời nói này cô đã nghe quá nhiều , nhiều hơn tất cả những lời yêu thương mà cha nói , ăn xong cô đánh một giấc không thiết tha gì về một tương lai xa vời , cha cô nhìn dáng vẻ đó mà thở dài , ngao ngán lí do gì khiến ta lại giữ con bé ở lại cơ chứ , ông đóng cửa trở về phòng , xà vào lòng cô vợ trẻ mà nũng nịu như một đứa trẻ .

Sáng nay là ngày mà cô chủ nhiệm đề xuất cả lớp đi học hè để ôn tập kiến thức trước khi bước hẳn vào kì thi đại học , buổi học diễn ra ở nhà cô , Domi đến khá trễ vào đến cửa cô chào hỏi cô giáo rồi xuống gần cuối phòng ngồi , tầm hơn nửa tiếng xong con cô chủ nhiệm về và có ghé vào đưa mẹ tài liệu in sẵn , cô nghe thoáng qua :

_ "Giọng nói này "

Bạn cô ghé tai :

_ "Mày quen anh ấy à "

Domi đeo kính vào nhìn lại :

_ " Ừ đúng rồi , là anh ấy "

Câu nói thốt lên vô tình khiến cả lớp quay lại . Kết thúc buổi học cô trở về nhà cất xe , ngồi vào mâm cơm như thường lệ , cô hỏi :

_ "Này dì , dì nghĩ sao về việc kết hôn sớm "

Dì ta dừng gắp , trả lời nửa úp nửa mở :

_ "Con nhìn cuộc kết hôn của ta và bố con "

Rồi nháy mắt , buổi tối hôm đó cô nhận được tin nhắn đầu tiên của anh " Chào em" cô thuận tay trả lời anh ta " Umm " , ngồi nói chuyện một lúc cô thấy anh chàng này cũng có phần đáng yêu , hài hước , thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại xem anh ta có nhắn gì nữa không , ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai , thứ ba ,... dần cả tuần cô cũng đã dần rung động trước chàng trai tâm lí , ấm áp lại có vẻ đẹp siêu lòng này , tối hôm đó anh hẹn cô chiều mai dẫn cô đi uống nước và có vài bản thiết kế trang trí tiệc muốn cô chọn hộ , trước một lời mời gọi hấp dẫn như vậy cô đã nhanh chóng đồng ý . Sáng hôm sau cô dậy từ sớm dưỡng da , tập yoga , nhờ bạn make cho cô từng chi tiết chỉ đợi anh sang đón , trước cuộc hẹn nửa tiếng anh nhắn tin :

"Domi , anh xin lỗi nha , nay anh có hẹn với bạn đi trang trí mà quên mất , hôm khác anh bù cho nha "

Tin nhắn làm cô trở nên tụt hứng , và cuộc hẹn hò lén lút đó cũng diễn ra hơn 2 tháng , đến một hôm anh trở cô cho cô đi trang trí cùng anh một buổi , khi anh trang trí cô nhìn anh không chớp mắt , vẻ đẹp của tri thức đúng không rồi bất giác mỉm cười thầm hứa sẽ thi vào cùng trường với anh tuy cô không biết gì về nghệ thuật , đêm muộn anh đưa cô về , thật tiếc khi đêm nay nhà cô lại không có ai , thấy cô sợ anh ở lại bảo cô lên phòng ngủ anh ở dưới phòng khách canh cho đến đêm anh mới nhận ra điện thoại của anh đã để quên trên phòng cô , anh lên phòng tìm điện thoại mãi không thấy anh định rời phòng thì vô tình bật phải công tắc điện , gương mặt trắng trẻo trên tay là chiếc điện thoại của anh , anh với tới vô tình trượt tay nằm vào phía trong giường , cô mở mắt khẽ cười tay bên ngoài ấn điều khiển từ xa tắt điện , và chuyện gì xảy ra rồi cũng xảy ra .

Sáng anh về từ sớm , và từ lúc ấy cũng xảy ra nhiều chuyện tồi tệ , ngày càng ngày tin nhắn giữa anh và cô càng ít , anh trả lời hời hợt hơn không được quan tâm như xưa những cuộc cãi vã cô khóc cũng ngày càng nhiều , rồi một hôm anh chủ động nhắn tin cô mừng thầm , khi mở ra cô chết lặng thấy dòng tin nhắn ngắn gọn :

"Chia tay đi , cảm ơn em vì đã bên cạnh anh "

Cô cố gắng níu kéo :

" Anbeyr anh nói gì đi anh đừng nói vậy , em xin lỗi , anh à "

Cô khóc từ đêm này sang đêm khác bởi từ sau khi mẹ rời đi anh là người đầu tiên đối xử quan tâm , chiều chuộng cô như vậy , cô sớm đã coi anh là cả thế giới của mình .

Khi dì thấy cô kén ăn hơn người tiều tụy hay nôn nốc dì ta đã nghi ngờ bà đưa cái que thử thai cho cô ép cô thử , khi nhìn thấy hai vạch đỏ chóe cô đã vội vất vào thùng rác đi ra và nói với dì tôi không buồn chút tôi thử và đẩy dì bước ra khỏi phòng , tới chiều cô phóng sang nhà bạn thân là Glyer cô kể với bạn mọi thứ rồi khóc nguyên cả buổi chiều , bạn cô dỗ dành :

_ "Hay là nói cô chủ nhiệm "

_ "Không , cha tao không thể biết chuyện này , giờ anh ấy chặn tao rồi tao không thể báo cho anh ấy , tao phải làm sao đây "

Bà dì kế lẻn vào phòng lục đồ bà ta thực đã nhìn thấy cái que thử thai đỏ chóe bà ta gói lại để tối đưa chồng . Buổi tối hôm đó bà ta biết cô bị nôn ói khi thấy hải sản lên mua một mâm hải sản , thấy con gái cứ ói liên tục , người cha dò hỏi :

_ "Domi con sao vậy , không ăn được như , lên phòng nghỉ đi "

Bà dì xen vào :

_ "Hay có chửa rồi "

Cha quay ra lườm mụ dì kế một cái , bà ta cất giọng :

_ "Em chỉ nói điều cần nói "

Câu nói khiến Domi muốn chết lặng chân cô nặng như có cả quả núi đè lên , người cha bắt đầu nghi ngờ , ông hỏi :

_ "Con có rồi đúng không "

Không thấy con gái trả lời ông đã hiểu ra được một phần lúc này dì cầm chiếc que ra :

_ "Đấy công chúa của anh ấy "

Ông kéo con gái ra sofa nói :

_ "Mai ta dẫn con đi phá , khóc lóc cái gì "

Cô cất lời :

_ " Con của con , con không phá "

Trời bắt đầu đổ mưa to cha cô gắt giọng :

_ "Domiruss con nhất định phải giữ lại cái bào thai chết tiệt ấy sao ? nó là một vấn đề rất lớn , con thậm chí chưa tròn 18 , con biết người đời sẽ nhìn gia đình ta với ánh mắt gì không ? Con , con thật là..... ta ... ta không cho phép con giữ cái thai đó , giết phải giết nó cho ta ..."

Giọng cha thét lên lấn áp cơn mưa ngoài kia , cô gần như mất đi cảm giác cơ thể không còn đủ sinh lực để kháng cự lại cú tát trời giáng của cha , đầu óc cô quay cuồng và dường như thật trống rỗng , trong khoảnh khắc gần như xảy bước xuống nơi vực thẳm tối tăm một người phụ nữ với cơ thể ướt nhẹp xông vào giữa căn biệt phủ mặc lính canh ở ngoài đuổi theo , miệng lắp bắp :

_ "Domiruss , con ơi , con gái của ta , sao con lại ra nông nỗi này , ta phải làm gì giúp con đây "

Cái ôm lạnh ngoài da nhưng lại thật ấm ở trong lòng cô òa khóc trong lòng mẹ dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ chưa kịp lớn , cha cô khi nhìn thấy mẹ lộ rõ sự đăm chiêu ông đang suy nghĩ về một kí ức mơ hồ nào đó , bàn tay mụ dì kế đặt lên vai khiến ông trở lại với hiện thực , ông vẫy tay cho lính ra ngoài rồi đi ra cùng ông muốn đi một nơi cho khuây khỏa , mụ dì kế ngạo nghễ nói :

_ " Ây chà , thật đáng buồn nhưng đây không phải chỗ để bày tỏ sự đau buồn đúng không chị cả "

Rồi dẫn đứa con của mụ lên tầng . 15p trôi qua bà đỡ cô dậy , vuốt đi giọt nước mắt còn sót lại vén mái tóc vương lại trên má mà âu yếm :

_ "Không sao đâu con gái của ta , có mẹ ở đây , mẹ sẽ gánh chịu hết nỗi đau thay con"

Bà ôm con gái thật chặt mà hối hận vì lúc đó đã không dành được quyền nuôi con nếu dành được bà đã không để con gái phải chịu ấm ức như vậy , bà đỡ con lên ghế vỗ vai chấn áp tinh thần của con và tâm sự rất nhiều với cô sau đó bà đưa cô lên phòng , cô giả vờ nhắm nhẹ đôi mắt cay để nín khóc khi nhìn thấy bóng mẹ rời khỏi phòng

Bà xuống phòng khách đợi chồng cũ về , đã gần 5h sáng ông ta mới say sỉn trở về thấy vợ cũ vẫn ngồi đấy ông ta tiến tới :

_ "Bà nói đi có chuyện gì "

Bà cất tiếng :

_ "Chuyện của con bé ông giải thích đi "

Ông ta bật cười to :

_ " Haha haha.... Giải thích à , do ai , do mày , do con chó nhà mày , ngày trước mày cũng dùng thủ đoạn này để bước vào nhà tao , giờ mày lại xúi giục con gái tao vào vết xe đổ của mày , lỗi do tao à ? "

Bà đưa tay quẹt nước mắt :

_ "Lỗi đâu phải riêng tôi ngày đó ông cũng có lỗi "

Ông ta đưa tay tát bà " bốp " một cái rồi đá vợ cũ đập đầu vào bộ sofa đến khi thấy bà ta không cử động nữa ông ta xách cổ bà ta quăng vào nhà kho khóa lại , trong tuổi thơ của ông ta đã bị người cha hành hạ quá nhiều dẫn tới hành vi bao lực ngang ngược như bây giờ , ông lên phòng đánh một giấc .

Đêm muộn ngày hôm sau ông thuê người đánh hôn mê cô , áp giải cô lên xe , giữa lúc mê man cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong chiếc xế hộp lạ lẫm cô ngó qua cửa kính thấy cha mình đang nói chuyện với một người lạ đeo khẩu trang , dáng cao , và cha cô đang hết sức năn nỉ hắn ta lúc cha gần quay lại cô mở của số phía sau nhảy ra chạy thật nhanh vào cánh đồng gần đó , đến giữa cánh đồng cô gục xuống thở , đằng sau vẫn là những tiếng bước chân " nếu mày không tìm được nó thì đừng về đây " cô sợ hãi bịt tai lại đầu cô đau như búa bổ cô gục xuống không còn biết chuyện gì nữa .

Gần 10h trưa cô thức dậy , khung cảnh xung quanh thật quen thuộc , bên cạnh là cô chủ nhiệm cô giật bắn người , lùi lại :

_ "Sao , sao cô lại ở đây , em ...."

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Domi ôm cô vào lòng vỗ về :

_ "Cô biết rồi , nó né tránh con thì có cô luôn ở đây , con có thể ở đây "

Cô chủ nhiệm tiếp tục :

_ "Em bé mấy tháng rồi con "

Domi ngập ngừng :

_ " 2 tháng ạ "

Cô tiếp tục ôm lấy Domi bởi cô biết mẹ Domi , thời đó mẹ Domi là một mĩ nhân không chàng trai nào tuổi đó không biết bà , lúc đó do nghèo lên mẹ của Domi bị học lại vài năm vào đúng lớp cô chủ nhiệm học , từ đó hai người trở thành bạn thân đến khi cô bị ép lấy chồng năm 14 tuổi chính mẹ Domi đã bày kế cứu cô ra ngoài bây giờ cô lại vỗ về con của ân nhân mình , cô bảo Domi nghỉ ngơi cô xuống nhà có chút việc , xuống tới nhà cô vừa hầm cháo vừa khóc cô nghĩ tới mình tới bạn mình và giờ là con bé , ở cái thời đại này phụ nữ làm gì có tiếng nói cơ chứ cô ngồi xuống suy nghĩ xem phải làm gì với con bé .

Người cha không tìm thấy con gái suốt một đêm ông bực tức đi về , bước vào nhà mụ dì kế chạy theo :

_"Đâu rồi , công chúa đệ nhất của anh đâu "

Thấy chồng không trả lời cô kéo tay định hỏi tiếp bỗng một tiếng " bốp " rồi ông ta vứt tay người phụ nữ ra khóa trái phòng lại , mụ ta tức điên lên nhưng biết không phải lúc nổi điên lên nói vọng vào :

_ "Anh , đồ trưa ở kia , ăn đi kẻo đói nha "

Vẫn không thấy câu trả lời lúc này nhà kho vang tới tiếng đập cửa dồn dập, mụ ta chầm chậm bước tới mở cửa ra

_ " A a a..... Chị làm gì ở đây vậy "

Mẹ của Domi vươn tay cầu cứu mụ , dì kêu người cho bà ta đến viện cấp cứu gấp ...

Ở nhà cô chủ nhiệm cô chăm cho Domi từng giấc ăn giờ ngủ , cô gọi con trai về khi thấy Domi anh ta rời xuống nhà luôn mặc sự níu kéo của Domi , mẹ giữ anh lại đồng thời gọi Domi xuống :

_ " Hai đứa ngồi vào đây "

Bà đỡ Domi ngồi vào ghế , mẹ nói :

_ "Anbeyr con chưa vào năm học cưới đi , cưới xong mày đi đâu thì đi mẹ có con gái đây rồi "

Rồi xoa bụng con bé , Anbeyr trả lời:

_ "Không , con không cưới , con còn tương lai , nó muốn sinh ra đấy là việc của nó , con không đồng ý , vậy đấy con đi đây "

Bà quát lên :

_ "Ngồi xuống "

_ "Tao không cần biết đây là trách nhiệm của mày , vậy theo mày con bé không có tương lai hay gì , thằng khốn nạn này "

Anbeyr trả lời :

_ " Con không quan tâm "

Rồi bỏ đi một mạch , thấy nước mắt Domi đã rơi bà chạy tới ôm lấy :

_ "Không sao , không sao cả "

Bà nghĩ cách năn nỉ con trai mà giận dữ thốt lên :

_ "Thằng chó này " .

Cái đêm đó Beau là người phát hiện cha cô ép cô lên xe , anh lẻn đi theo khi thấy cô chạy vào cánh đồng anh chạy theo , lúc cô ngã xuống cách đoàn của người cha vài bước Beau xốc cô lên ôm cô để vào xe rồi phóng đi mất , sợ cô ở nhà mình không quen , anh trở cô sang Glyer, Glyer khi thấy cô cũng không dám vì cha mẹ cô ở đây tuần sau mới về nên không thể để ở đây , Glyer leo lên xe :

_ "Sang nhà cô chủ nhiệm đi "

Beau thắc mắc nhưng không hỏi lai đến nơi hai đứa bế Domi vào trong phòng gọi cô ra Glyer kể mọi việc cho cô , khiến cả cô và Beau bất ngờ không tin vào tai mình , Beau quay sang nhìn Domi rồi xin phép ra ngoài , trong lòng nó biết Domi có ai vậy là nó hết cơ hội rồi ư ...

Cuộc điện thoại làm cô chủ nhiệm giật mình cô dìu Domi lên phòng gọi lại cho Beau :

_ "Sao vậy con "

Beau trả lời :

_ "Domi bạn sao rồi cô "

Cô trả lời :

_ "Nó vẫn ổn , sao vậy con "

_ "Dạ không cô em tắt máy đây "

Cái bụp một cái . Cô quay lại phòng vừa soạn giáo án vừa suy nghĩ về tương lai sau này mà thở dài...

Phía Beau nó vẫn chưa hết sốc nó nhìn ảnh kỉ niệm của cả nhóm mà ôm vào lòng :

_ "Tớ đánh mất cậu thật rồi "

Giọt nước mắt giấu kín cuối cùng cũng rơi , nó cũng từng mơ buổi học cuối sẽ nói ra vậy mà nó thực sự không còn cơ hội nữa rồi ..

_ " Mày có nghe máy không thì bảo , mày muốn mẹ chết vì mày không "....

Sau nhiều lần thuyết phục, hứa hẹn cuối cùng Anbeyr cũng chấp nhận lời đề nghị của mẹ , trước ngày cưới một tuần Domi trở về nhà nó nhìn ba rồi cuối cùng cũng không dám ngỏ lời , ba nó lao tới :

_ "Mày , mày ở đâu , sao mày dám bỏ trốn "

Nó vùng ra :

_ "Ba con sắp cưới rồi "

Nó chạy lên phòng thu dọn đồ kéo xuống :

_ "Mong ba và dì sẽ có mặt "

Về tới nhà cô chủ nhiệm nó cũng nghe ngóng được mẹ đã nhập viện cả tuần lễ nó gọi taxi lên viện , nó lao vào phòng ôm chầm lấy mẹ , nó thút thít , mẹ ôm nó :

_ "Mẹ đỡ rồi , con gái không được khóc , bác sĩ nói mai được ra viện rồi , ngoan nào bé con của mẹ "

_ "Mẹ ơi , con sắp lấy chồng rồi mẹ sẽ đến chứ "

Bà gật đầu bà cầu nguyện cho con gái sẽ có được một mái ấm hạnh phúc , gần tối bà đuổi cô về không cho ở đây , đêm hôm trước ngày xuất viện , bệnh bà tái phát được chuyển vào phòng đặc biệt ngay trong đêm , tầm trưa hôm sau cha của Domi đến ông nhìn bà ta hấp hối , gương mặt không thương sót cũng chả nể tình người đầu ấp tay gối với mình bao năm , tên dã thú tiêm vào bịch truyền thuốc của bà một dung dịch kì lạ :

_ "Ta đang giúp bà đấy "

Nở một nụ cười vô nhân tính rời đi , những ngày tiếp theo bà luôn bị cơn đau hành hạ những cơn co giật làm bà trở nên tiều tụy , xanh xao bà dần không thể ăn được phải truyền chất để duy trì sự sống Domi mong chờ mãi bà không tới nghi mẹ có chuyện cô đến nhà không thấy mẹ , phòng cũ cũng đã có người khác nằm , không tìm thấy mẹ cô nói với cô chủ nhiệm, hai người lo lắng không thôi .

Tận đến ngày cưới tuy chỉ là tiệc nhỏ nhưng cũng cả trăm người cô nhìn khách vào lại ra vẫn không thấy mẹ đến chiều nghe tin bà đã sắp không kháng cự nổi lúc này bà đã không tiếp nhận thêm được bất kì loại dung dịch nào nữa , não dần không kiểm soát được hành vi , cô thất thần mặc đám vận áo dài chạy đến viện

_ "Không , nhất định là không phải sự thật "

Rõ là mấy hôm trước mẹ còn khỏe mà , cô chạy vào viện đến bên mẹ , bà lúc này đã yếu lắm rồi miệng bà chỉ lẩm bẩm được vài chữ :

_ "Con ơi cứu mẹ với "

Ngày hôm đó bà ra đi không lấy một lời trăn trối dáng người queo quắp miệng cố nói vài từ , lúc cô đến bà đã không thể cử động được , cô òa lên một thiếu nữ đang ở tuổi đời đẹp nhất ấy vậy lại phải chịu những nỗi đau kinh khủng cô liên tục gào lên :

_ "Mẹ , mẹ ơi , con đây rồi , mẹ ơi đừng bỏ con , con xin mẹ mà mẹ ơi "

Những giọt nước mắt làm cả phòng bệnh im lặng vài người đã rơi nước mắt , cô chủ nhiệm tiến tới động viên nhưng cũng bị cô hất tay , cô chạy đến ôm chân bác sĩ trưởng :

_ "Không , tôi lạy anh , anh cứu mẹ tôi với , tôi không thể mất đi bà ấy "

Đêm ấy bà phải chôn cất vì không có nổi tiền để hỏa táng , lúc chôn cất cô lao xuống ôm lấy mẹ :

_ " Mẹ , đừng bỏ con , con xin mẹ mẹ ơi "

Có mấy người đàn ông kéo cũng không nổi lúc này cô khỏe tới bất ngờ , trời mưa ngày càng to không chôn sẽ lụt mất họ kéo cô ra mặc những lời van xin được ôm mẹ thêm lần nữa , đã bao năm cô chưa cảm nhận được hơi ấm của mẹ giờ lại cảm nhận theo cách này , do khóc quá nhiều cô tụt huyết áp mà ngã xuống Beau xốc bế cô về trạm cứu thương gần nhất , Beau cũng khóc nó khóc vì thương vì yêu nó gào lên lấn áp cả mưa , một đêm dài trôi qua lễ thành hôn chưa xong đã phải lo lễ tang cho mẹ khiến ai trong trận mưa đêm qua cũng đều cảm thấy uể oải .

Bữa tiệc cưới cũng coi như hoàn thiện , từ đó cô dần trở lên đờ đẫn cô mất ăn , mất ngủ mặc mẹ chồng cố bồi bổ cho như thế nào , để giải tỏa cô xin mẹ cho ra ngoài đi dạo , bước lên đường lớn cô nhìn thấy những gia đình khác đang bên cạnh nhau , người mẹ đang dỗ dành con , người cha dù đi làm mệt vẫn cố gắng cõng con gái để có thể nhìn thấy nụ cười đó nhiều nhất , chàng trai níu tay bạn gái cầu xin đừng bỏ anh , nước mắt cô không làm chủ được mà rơi xuống cô thầm nghĩ :

_ "Sao ai cũng hạnh phúc , mà cô lại không có những thứ đơn giản mà người ta có "

Đứng bên mặt hồ cô nhìn xuống , nhìn vào bộ dạng thảm hại này từ lúc sinh linh nhỏ này đến cô đã phải khóc bao nhiêu lần , liệu lựa chọn đó cái phải đúng với cô sau này .

Thời gian thấm thoát trôi đến ngày cô sinh , mẹ chồng bận rộn lo toan từ những thứ nhỏ nhất , bà hồi hộp cầu nguyện cho cháu gái ra an toàn , buổi phẫu thuật diễn ra thuận lợi bà ẵm đứa trẻ lên :

_ "Ây chà , giống ba mày i đúc "

Rồi cũng bỏ đứa trẻ sang cái lôi bên cạnh :

_ "Con gái mệt rồi , cảm ơn con nhé "

Bờ môi khô bong tróc của Domi đã nở nụ cười , ngày cô ra viện Beau là người đầu tiên tới anh nhìn con bé ánh mắt chứa chan nhiều yêu thương , ánh mắt ấy còn hơn bố ruột con bé , rồi cũng tới Glyer cô chăm bạn suốt cả tuần trời , thật may mắn khi xung quanh cô còn những người bạn thật tốt .

Làm mẹ chưa bao giờ là một thiên chức dễ dàng , nhưng cô vẫn cố gắng hàng ngày để con có được cuộc sống tốt nhất . Khi con đã được 5 tháng cô đưa mẹ chồng chăm đỡ chuẩn bị ôn tốt nghiệp một lần nữa , trong lúc cô ôn thi Beau , Glyer , mẹ chồng đều hỗ trợ nhiệt tình để giúp cô lấy được tấm bằng . Trước ngày bước vào phòng thi con bé bỗng nhiên sốt cao người bắt đầu co giật tay chân tím tái mẹ chồng vội đưa bé tới trạm y tế , Domi ngồi trong phòng thi vừa hồi hộp vừa lo lắng cho con gái ở viện cô nhanh chóng làm bài thi rồi vội vàng chạy đến với con , gần 1 tuần vật lộn con bé đã phải sử dụng tới bình oxi để hỗ trợ hơi thở , những bà mẹ xung quanh bắt đầu chỉ trỏ họ đồn nhau cô " chửa hoang " không thì giờ này bố nó ở đâu , những lời đàm tếu , tiền viện phí đè nặng lên vai cô , dường như cô không thể gánh vác nổi nữa , khi một lần nữa y tá bước vào cô định buông xuôi cho con xuống bệnh viện dưới quê cho giảm bớt chi phí cô y tá cất giọng :

_ "Mẹ của bé Traci , tiền viện phí đã được thanh toán thành công mời cô xuống làm đơn xác nhận "

Cô ngơ ngác , vừa đi vừa suy nghĩ :

_ "Là ai , mà lại giúp đỡ cô vậy , chắc chắn không phải mẹ chồng bà làm gì có nhiều như vậy " .

Lúc cô đang kí bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai , Beau nói :

_ "Cậu đang suy nghĩ gì vậy "

_ "Umm , cũng không có gì , umm này Beau cậu ... Bỏ đi "

Cô trở lại phòng , con bé đã suy nhược đi rất nhiều cô trốn vào nhà vệ sinh bật khóc cô liên tục gọi với hy vọng Anbeyr sẽ nghe máy , cuộc gọi được lặp lại liên tục , hàng chục cuộc gọi nhỡ Anbeyr vẫn không hề bắt máy , lúc cô bước ra Beau đã đứng ở đó từ bao giờ , cô tránh ánh mắt đó gạt nhanh vài giọt nước mắt còn sót , cố chấn an bản thân phải thật mạnh mẽ , dù không còn ai nương tựa . Những ngày qua cả cô và con đều đã kiệt sức, bác sĩ nói rằng con bé mắc bệnh suy tim tôi đã cố gắng nhưng tình hình hiện giờ không hề khả quan như lúc ban đầu , chỉ còn cách ....

Ngày hôm đó con bé ra đi trời mưa lớn nhất trong cả 10 năm qua như đang gửi lời động viên tới Domi trong hơn một năm cô đã mất đi hai người thân quan trọng nhất . Hôm đó bà gọi Anbeyr về , anh ta vẫn dở giọng từ chối nhưng vẫn về , đi cùng còn là cô bạn gái mới vừa quyến rũ lại xinh đẹp họ cùng bước vào , anh định giới thiệu bạn gái mới nhưng khi thấy Domiruss quỳ dưới bàn thờ trên là ảnh của con gái anh ta món quà vừa mua bỗng rơi xuống , không khí ảm đạm bao trùm mọi người với vẻ mặt tiếc thương quay ra nhìn anh ta và cô bạn gái họ đều bất ngờ khi thấy nhau , anh ta buông tay bạn gái chạy vào nhìn thấy thi thể con gái đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo , anh quay sang nhìn Domiruss định tra hỏi , Domi đứng dậy cô tát hắn một cái thật đau điếng , tiếng " bốp " vang lên , chấp niệm cuối cùng về tình yêu cô dành cho anh cũng vỡ nát , anh quát :

_ " Cô , cô dám tát tôi "

Khi anh định quát tiếp gương mặt cô bỗng biến sắc , cô gục xuống , Beau nhanh chân lao vào đỡ cô

_ " Mau , gọi cấp cứu , cô ấy ngất rồi , gọi mau đi " .

[ Hết ]

Đón diễn biến của câu chuyện vào chương 2 , và các chương tiếp theo nhé mọi người , cảm ơn vì đã ghé thăm . Cảm ơn mọi người nhiều ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro