Đơn giản là bắt đầu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên lục lại được chiếc app, thấy được quả truyện mình viết năm lớp 8, sến xĩu trời ơi. Chắc có tín hiệu của vũ trụ nên bày đặt tải lại các kiểu... Biện minh thôi, chỉ là ở ngoài tôi không giỏi chia sẻ và sự thật hiển nhiên là văn viết tôi "out trình" văn nói hơi xa, nên dành cho người quen, hay độc giả, hay tất cả những con người thích nghe chuyện có thật và kết SE, rối não các kiểu con đà điểu một mẩu chuyện của tôi, vừa trải qua đây thôi và kết thúc ngay thềm năm mới.
Nhìn lại mẩu chuyện nhảm nhí mình đăng năm đó, thấy có tận 21 con người can đảm click vô mà xem thì cảm thấy biết ơn họ vô cùng, và cũng thấy được bản thân mình trong quá khứ nhìn như một tín đồ tình yêu vậy, mặc định tình yêu là phải điên cuồng, vật vã, moi móc hết tâm can ra mà yêu,... Bước vào tình trường cũng làm vậy thật. Nhưng tệ ha? Chắc là quy luật ngầm của cuộc sống, là con gái thì không được chủ động, mất giá 🐏 Tôi đã tôn sùng tình yêu như một lẽ sống, một đức tin mà có lẽ nếu nó chết đi, tôi cũng sẽ tìm cách để mà chết theo nó như nhân vật trong truyện toi viết năm đó mất. Nhưng mà bước vào mối tình gà bông ấy (tôi nghĩ gà bông thôi chứ tôi quỷ chết mẹ) thì thứ tôi nhận được mặc nhiên là sự khinh thường, nói cho dễ hiểu là kiểu mình yêu người ta, tôn thờ người ta tới cùng cực, mà cái gì nhiều quá thì thành ra mất giá trị. Người ta coi đó là sự hiển nhiên mà mình phải cống nạp, phải quan tâm, yêu thương, coi người ta như sinh mạng. Còn họ? Muốn làm gì cũng được. Cơ mà giải thích cho tiêu đề, là một câu hỏi trong bài 'Cao ốc 20' của Bray, ấn tượng hằn sâu vô đại não nên đặt nhan đề như vậy luôn. Mọi người nếu thích nghe đạo lí 1 chút hay đang tìm kiếm mấy câu hay hay thì nên nghe rap nha, không thì nghe thử bài đó thôi cũng được. Trả lời cho câu hỏi "Tất cả nỗi nhớ này để đâu?": Tôi không thể vứt nỗi nhớ ra khỏi đầu vì nó không tồn tại ở thể rắn. Và bạn đọc ơi, đến tận bây giờ, khi type ra những dòng này thì nỗi nhớ như con rắn tiêu hoá tôi một nửa rồi, nên tôi sẽ dùng chút sức tàn để mà gửi bớt nỗi nhớ qua tác phẩm. Bìa truyện là đứa con của 2 đứa tôi đó, cute không? Giờ nó ở với ba rồi :v. Qua chương khác để vào vấn đề thôi nào hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro