Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo hình nhân vật Tsukishima Tora

Cre : KaoriOwO
Đặc điểm : tóc trắng, mắt xanh dương. Thi thoảng sẽ xuất hiện tai và đuôi hổ kể cả khi không biến hình
Chiều cao : 1m6
Tính cách : giống như Bakugou nhưng hoà đồng hơn vì mang giới tính nữ??
Năng lực: mãnh quỷ, thậm chí có thể biến thành một con hổ thực sự. Đôi lúc bị mất kiểm soát vì quỷ ăn mất linh hồn
—————-
Một kẻ hiếu thắng đấu với một kẻ hiếu chiến là sai lầm lớn nhất của định mệnh
Tora tỉnh dậy trong phòng y tế. Sự uể oải rã rời cho cô biết mình vừa được chữa trị bởi Recovery Girl. Toàn bộ cơ thể thảm hại bên dưới lớp quần áo mỏng bị quấn kín trong băng gạc chỉ chừa ra phần đầu. Cô thừa biết mình đã làm gì đến mức da thịt như bị cắt, còn xương muốn mềm nhũn ra
Đột nhiên cô nhớ tới tên đã khiến mình nửa sống nửa chết thế này. Với cái cổ khàn khàn như sắp toét máu, cô hỏi Recovery Girl
"Cô có thấy Bakugou không ạ?"
"Nếu em muốn thăm nhóc Bakugou thì nó ở phòng bên đấy"
Thăm??? Tình trạng của cậu ấy có vẻ cũng không khá hơn cô là bao nhỉ
Lúc này, Aizawa bước vào, tóc thầy xoã ra bù xù và hết sức khó chịu hỏi cô về việc mất kiểm soát với chính năng lực của mình.
Tora không hề biện hộ cho bản thân mà tự cảm thấy việc làm của mình lần này rõ ràng vượt quá giới hạn rồi
"Cậu mạnh tay thật đó, Bakugou, dù gì cũng là thiếu nữ mỏng manh"
Mọi người đến thăm Bakugou nhưng không ngừng chỉ trích hành động không hề nam tính
Cậu không quan tâm mà chỉ nhìn vào vết thương trên bụng mình
"Mong manh ư?"
Vì tính chất nghiêm trọng, Tora và Bakugou bị đình chỉ trong 5 ngày ngay tuần đầu tiên đi học. Thầy All Might cũng phải đứng ra để chịu trách nhiệm dù đã kịp thời ngăn hai học sinh lại
Có vẻ thấy ấy đã thấy được điều kì lạ ở Tora
Từ ngày đó, Tora và Bakugou không hề gặp nhau lấy một lần và cô cũng chỉ nhốt mình trong phòng với đống đồ ăn ít ỏi
Ngày thứ 3 bị đình chỉ, Tora đấu tranh tinh thần ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua mấy cốc mì để chống đói trong mấy ngày tới. Trời đã khá là tối. Mưa càng ngày càng nặng hạt, đường về dường như bị kéo dài thêm.
Lạnh quá!! Thời tiết tháng 4 sao có thể lạnh như vậy được. Người cô nặng trĩu, run bần bật. Đôi chân càng ngày càng trở nên tê dại. Tora đánh liều chạy ù về nhà nhưng vừa vào đến cửa mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, Tora bắt đầu khó thở. Lượng oxi vào trong phổi không đủ, cô bắt đầu thở gấp cơ thể đã mệt bây giờ lại còn mệt hơn. Không nằm ngoài dự đoán, cô nàng ngất ngay tại chỗ
Ngay lúc này, Bakugou và mẹ đang ở trước cửa nhà Tsukishima. Cũng tại bởi sau khi nghe tin con trai mình đánh nhau với một bạn nữ đến nỗi bị đình chỉ, Bakugou Mitsuki đã tức điên lên. Bà bắt Bakugou đến xin lỗi Tora và gia đình của cô nàng. Tuy rất miễn cưỡng nhưng cậu vẫn đứng ở trước cửa nhà của Tora với giỏ hoa quả trên tay
"Đúng là nhà này rồi, mà sao bấm chuông không ai ra hết vậy?"
Mitsuki ngờ vực nhìn lại bảng tên nhà rồi lại bấm chuông lần nữa. Bakugou mất bình tĩnh, ném giỏ hoa quả xuống đất
"Đi thôi, tôi không việc gì phải làm thế?"
Thái độ vô lễ của Bakugou không khiến mẹ cậu ngạc nhiên mà bà chỉ dùng một lực lớn đấm bốp vào đầu cậu con trai. Bakugou cáu kỉnh nhặt giỏ hoa quả lên đồng thời giơ tay định dùng bộc phá đấm bay cánh cửa ra vào.
May mắn mẹ cậu kịp thời ngăn lại và tiện tay cho cậu thêm một khối u trên đầu. Lúc này bà mới phát hiện ra cửa nhà căn bản không khóa thậm chí còn mở he hé trông rất khả nghi
Với sự lịch sự của người phụ nữ trưởng thành, Mitsuki gõ cửa hai lần và lên tiếng xin phép
"Em Tsukishima, cô là mẹ của Bakugou, cô đến để xin lỗi cháu về vụ việc vừa qua"
Không hề có tiếng đáp lại, bà mới đẩy cửa cùng Bakugou bước vào
Nhưng điều khiến cả hai người họ không ngờ đến là trong căn nhà ngập mùi hương hoa nhài, Tora đang nằm sõng soài trên đất, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu
"Em Tsukishima?" - Mitsuki đỡ cô dậy, lay lay người Tora nhưng không có bất kì phản ứng nào
Bakugou nhìn quanh căn nhà nhỏ, không có một hơi ấm. Điều kinh khủng hơn từ trên bàn lẫn sàn nhà đều vương vãi những viên thuốc vitamin, trị cảm cúm đau đầu
Cô ấy ốm rồi!!!
....
Một hơi ấm lan tỏa trên trán và gò má hiện lên trong ý thức của Tora, đã rất lâu rồi cô không cảm thấy dễ chịu như vậy nên vô thức dụi vào nơi đó . Bàn tay ấm áp ấy ghì lại rất lâu rồi biến mất khiến cô bừng tỉnh hẳn. Tora dần mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên sofa
"Bà già, cậu ta tỉnh rồi"
Giọng nói đó, mái tóc đó khiến cô nhận ra tên sầu riêng đang ở trong nhà mình
"Bakugou?!?"
Tora giật mình đứng bật dậy nhưng hai chân vừa mới chạm đất, cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn và ngã xuống sàn
Nằm lăn lóc dưới đất, Tora có thể nghe thấy tiếng bước chân giận dữ đang từ từ tiến lại gần.
"Đồ đần, nằm yên đi chứ"
Đúng là Bakugou rồi. Tora không hề bị ảo giác
"N-Này, sao cậu lại ở nhà tôi"
Bakugou thiếu chút nữa dùng bộc phá xé nát xác cô nàng ra làm từng mảnh rồi. Mẹ của cậu nhanh chóng cho cậu một cú punch giáng trời và đuổi đi chỗ khác
"Con ăn cháo nhé?!?"
Mitsuki đặt một chén cháo trắng vào lòng bàn tay của Tora. Cô nàng ngơ ngác không biết người trước mặt là ai và tại sao lại vào được nhà của mình
Lúc này bà mới tự giới thiệu mình là mẹ của Bakugou, vốn dĩ đến đây để nói lời xin lỗi vì vụ việc vừa rồi nên trùng hợp thấy cô ngất trên sàn
Tora à một tiếng đồng thời rối rít cảm ơn bà. Phải nói Mitsuki có bản tính nóng nảy và thái độ hung hăng giống hệt Bakugou. Điều đó chứng tỏ cậu đã nhận những đặc điểm này từ mẹ của mình. Tuy nhiên, không giống như con trai mình, Mitsuki bình thường có thể rất điềm tĩnh, lịch sự và tôn trọng. Ngay lần đầu gặp mặt, Tora đã có thiện cảm lớn với người phụ nữ này
Trước khi ra về, Bakugou nhăn nhó để lại một túi thuốc cảm cúm và gằn giọng
"Khỏi nhanh đi, mày còn nợ tao một cuộc chiến"
Trong thời khắc ngắt ngủi đột nhiên bà và Bakugou làm Tora ấm áp lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro