Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu, Tora lại khoác áo ra ngoài sân trước nhà để luyện tập
Từ sau khi thực tập, Tora đã khám phá thêm cho mình tài năng tự chữa bệnh của loài bạch hổ, vả lại sự nhẫn nại mà Elastigirl đã luyện tập giúp cô cũng cần cần được kiên trì
"Này, hổ?"
Tora giật mình sau khi nghe tiếng gọi, chậm rãi ngước mắt lên
Bakugou hình như bị thức giấc, mái tóc bù xù thấy rõ "Đang làm cái gì đấy"
Tora nhìn dáng vẻ đút tay vào túi, bất cần đời của cậu mà thấy bực mình hộ bố mẹ cậu ấy
"Tôi đang luyện tập mà cậu cũng rèn cái tính bốc đồng đấy đi"
Đúng như dự đoán, cậu đạp đổ chậu hoa bên cạnh, miệng cằn nhằn "Câm miệng, đừng có dạy đời tao"
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng lạ thường, cô cũng không nói gì ngoài cố gắng tập trung hết mức, không thèm liếc cậu lấy một cái. Bakugou cũng lặng thinh lạ thường, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Bỗng nhiên, Bakugou nhận ra rằng cậu thích cái nhìn của Tora khi tập trung, những cảm giác nhỏ nhặt mà cô có khi tập trung và cách cô nàng có thể sử dụng thời gian của mình mà không bị phân tâm. Cậu cũng thích cách cô nói chuyện, màu mắt và cách Tora luôn nhìn mọi thứ thật lạc quan.
Tôi thích cậu
Thích?? Đợi đã thích ư...??
Điên mất rồi, điên thật rồi, Bakugou này mà biết đến cảm xúc này ư?? Cậu lập tức lấy tay che mặt, đứng phắt dậy đi về phòng trong cái nhíu mày khó hiểu của Tora
Chẳng hiểu sao sau ngày hôm đó, Bakugou trở nên xa cách với Tora. Điển hình như sáng hôm nay, cả lớp có tiết tự học hay nói cách khác là tự luyện tập ngay trên đấu trưởng giả lập, Tora rất hớn hở gọi cậu bạn đang chuẩn bị thay đồ chiến đấu
"Oioi Bakugou muốn luyện tập cùng tôi không?"
Lông mày của cậu nhíu lại, nhưng không trả lời. Thay vào đó, môi Bakugou áp vào nhau thành một đường mỏng và việc thở ra cũng gượng gạo hơn.
Tora định chạm vào vai cậu "Này, Bakugou"
Bakugou rất nhanh tránh bàn tay của cô. Tora cảm thấy bực mình vì dạo này cậu bơ cô nàng rất nhiều, thậm chí cũng không thèm gây sự với cô. Tora biết cậu ấy không phải là người để nói ra mọi thứ. Nhưng việc Bakugou không nói về những gì đang làm cậu khó chịu và điều đó làm phiền cô
Tora rốt cuộc cũng chịu hết nổi, cô nàng nhảy dựng lên "Tên khốn kia, cậu rốt cuộc làm sao?"
Không hề có chút thân thiện nào đối với cô, môi Bakugou cong lên và ánh mắt rực lửa của cậu ấy cắt đứt với cô trong vòng một giây "Tránh xa tôi ra"
Nó thật đáng sợ. Bakugou đang nói chuyện với Tora như thể cô là người lạ. Sự căng thẳng hiện hữu rõ ràng, và ngay cả sự cứng rắn của Kirishima cũng không thể so sánh với sự rắn chắc của bầu không khí. Cổ họng của Tora bắt đầu khô.
"Được rồi, tùy cậu"
Tora bỏ đi không thèm ngoái lại lấy một cái. Cô ghét cái tính này của cậu, cực kì ghét
Ở dọc hành lang, Bakugou vẫn đứng yên tại chỗ với đôi môi mím chặt, nhìn cô lạc vào đám đông học sinh.
"Sao nhất thiết phải làm tổn thương cậu ấy như vậy chứ?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh cậu
Bakugou thoát khỏi trạng thái xuất thần và nhìn chủ nhân của giọng nói, chỉ để nhận ra khuôn mặt thư thái của một cậu bạn tóc đỏ trong lớp đang nhìn cậu đầy thất vọng
"Im đi"
"Bakugou" - Kirishima nói "Nếu cậu thực sự thích Tora, thái độ hiện tại của cậu sẽ không giúp ích được gì"
"Câm miệng!! Ai nói tôi thích cậu ấy?" -  Anh ta gầm lên với giọng điệu bình thường của mình
Kirishima nhún vai, cậu chỉ có thể giúp đến thế và ngồi chờ cậu bạn ngốc nghếch của mình nhận thức ra được. Khi cùng hai cậu đi dọc hành lang đến lớp học tiếp theo, Bakugou khịt mũi. Thích con nhóc hổ ấy ư??.
Cậu ấy thậm chí còn không biết tại sao mình lại dịu dàng với Tora đến thế. Quirk của cậu ấy không có gì là ngoạn mục, kỹ năng của bạn chỉ trên mức trung bình một chút, và cậu cũng đã nhìn thấy những cô gái có thể được coi là xinh đẹp hơn.
Ngày hôm sau lên trường, lớp 1-A có một buổi luyện tập đặc biệt để đạt mục tiêu quan trọng đánh dấu mốc đầu cho việc làm anh hùng đó là lấy được giấy phép tạm thời. Ở phòng thay trang phục Tora vẫn đứng ngơ ra, thoáng suy tư về thái độ gần đây của Bakugou. Nghĩ mãi cũng không thể lí giải được hành động khó hiểu của cậu
"AAAA BỰC MÌNH QUÁ"
Tora hét to thả hết nỗi bực ra ngoài. Mọi người trong phòng được một phen hú hồn, thậm chí Mina còn suýt bị trượt ngã. Các cô nàng trố mắt nhìn người bạn đang liên tiếp vò đầu vò óc
Ngay bên cạnh phòng thay đồ nam cũng bị ảnh hưởng, họ nghe rõ mồn một tiếng hét thấu trời của Tora. Họ còn cho rằng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng khi Kirishima liếc mắt về phía Bakugou, cả bọn hiểu ra được một chút
"Cậu với Tsukishima không hòa thuận được à?"
Bakugou chuẩn bị bùng nổ, mau mà Denki kịp bịt mồm
Mọi người tập trung ở phòng thể chất Gamma hay gọi tắt là "TDL", bề ngoài căn phòng trông như một phòng thể dục bình thường nhưng khi vào trong mới thấy khác thường. Lần này họ sẽ phải tìm ra tuyệt chiêu của mình, đó phải là năng lực khi chúng ta sử dụng thì chắc chắn thành công
Cementoss liền xây những ngọn núi bằng xi măng. Ectoplasm tạo ra những bản phân thân, giúp từng học sinh sáng tạo. Tora đứng trên cái bục đá khá cao, trao đổi với thầy Ectoplasm.
Cô nàng có rất nhiều năng lực nhưng nếu phải tìm cái nổi bật thì rõ ràng rất khó chọn. Tora chợt nhớ đến điều gì, cô khẽ cúi đầu nhìn đôi bàn tay biến hổ của mình. Có lần Elatstitgirl đã từng nói với Tora lực của bàn tay là mạnh nhất, lực của bàn chân là nhanh nhất, nếu kết hợp cả hai điều đó thì có lẽ sẽ tạo ra một tuyệt chiêu bất bại
Cạnh vị trí vủa Tora là Bakugou, hai tai cô như sầm một phát, bởi cái tiếng nổ inh ỏi. Cả cục đá to đùng bị cậu phá nát thành từng mảnh chỉ trong một nốt nhạc. Những cục đá lớn văng lên không trung khiến chân Tora bất giác nhảy lên, cô dùng móng và lực hổ tách nó ra thành các mảnh nhỏ như viên kẹo
Lực mạnh ở tay, nhanh ở chân?? Được đấy chứ!!
Tora phấn khích nhìn mấy cục đá dưới chân bỏ quên ánh mắt dịu dàng của Bakugou đang nhìn cô. Cậu nên cảm thấy gì đây, tự hào ư?? Chà có lẽ là vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro