Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou chạy xuống căn hầm cùng một anh hùng mang kosei chữa trị. Vừa nhìn thấy Tora ngất trên sàn, cậu vội đỡ lấy cô, gương mặt mang xúc cảm không nói lên lời. Nữ anh hùng kia liền nhanh chóng kéo áo của Tora ra. Đúng như dự đoán của cô ấy nhưng rõ ràng hiện tại kinh khủng hơn. Cơ thể Tora chỗ nào cũng tím tái, cơ thể chi chít những vết tiêm vẫn rỉ máu. Nếu chú ý, một phần bên hông bị đâm vào còn vương vấn mảnh kiếm. Cánh tay trái bị dập mạnh đến gãy xương. Nhìn tình trạng này thì sống là điều không thể
Lần thứ hai rồi, lần thứ hai trong đời Bakugou cảm thấy sợ mất Tora đến vậy. Cậu vội vã chạm vào cô, sợ rằng cô sẽ còn hơi ấm nữa, sợ rằng cô sẽ không còn thở nữa, sợ rằng cô sẽ không mỉm nụ cười nham nhở đó với mình nữa.
Nhưng ông trời đã đáp lại lời khẩn cầu ấy của cậu, mí mắt Tora rung lên như đáp lại. Nháy đôi mắt xanh biếc của mình vài lần để quen dần với ánh sáng rồi từ từ mở ra. Tora  cảm thấy cơ thể như rã rời ra vậy, cô sững sờ, dường như không tin vào những gì mình đã được thấy. Tora vẫn còn sống và trước mặt là chàng trai của cô. Tay Tora run rẩy nắm lấy áo của Bakugo, đôi mắt bỗng chốc lại tràn đầy nước mắt. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Tora nức nở vùi mặt vào trong hõm cổ của cậu, hít lấy hít để mùi hương thân quen. Giọng cô lạc hẳn đi nhưng vẫn đủ khiến Bakugou nghe thấy âm thanh nho nhỏ
"Tôi nhớ cậu"
Nhìn ra được sự run rẩy sợ hãi trong ánh mắt cô, Bakugou khẽ vuốt lưng Tora mà thủ thỉ "Ngoan, đừng khóc nữa. Tao ở đây với mày rồi"
Người bên cạnh lấy làm bất ngờ, đây có đúng là học sinh điên rồ trong các cuộc họp và là người dẫn đầu phá tan ổ địch lúc nãy hay không. Ôn nhu như vậy quả thật rất đáng sợ rồi
Cảnh đoàn tụ nhanh chóng bị dập tắp. Tiếng ồn làm phiền họ khi nãy giờ rõ ràng hơn bao giờ hết. Không giống những tiếng nổ trong không trung, mà giống như những vỡ vụn của tòa nhà. Bakugou dìu cô sang bên nữ anh hùng kia, nhanh chóng lắp lại khẩu pháo trên tay, mắt nhìn bốn phía tìm chỗ thoát
"Bakugou, tôi muốn cứu Eri"
Ngược lại với suy nghĩ của Tora, cậu ấy không cáu giận, không la hét, không phát nổ cái gì. Hoặc ít nhất đó là những gì Bakugou đang cố không làm trước mặt cô
"Ba-"
Bốp!!!Cơn đau nhức nhối ở gáy làm Tora mất đà phải nằm vật xuống. Bakugou, cậu ta dùng tay đập thẳng vào gáy cô. Nữ anh hùng bên cạnh mặt xanh tái chuyển sang trắng bệch trong giây lát. Cô thật không hiểu bọn trẻ bây giờ bảo vệ nhau theo cái kiểu gì nữa..???
Tỉnh lại khi mặt trời vẫn đang chiếu rọi những vệt nắng xuống thềm đất xám bạc, Uraraka là người Tora gặp đầu tiên. Đầu quấn băng, tay đeo nạng, Tora chợt cảm thấy mình giống như vệt sao chổi đem lại vận xui cho mọi người
Uraraka hiểu Tora đang nghĩ gì, cô nàng lấy ra một miếng vải cũ sần còn vương vấn màu đỏ của máu nói
"Eri đã bỏ trốn, nhưng Overhaul vẫn bắt lại"
Tora trợn tròn mắt nghe những gì Uraraka đang kể. Hoá ra một chút yếu đuối của cô mà đã làm Eri có dũng khí đưa công thức thuốc giải cho bên anh hùng. Dù biết bắt lại nhưng con bé nói vẫn muốn nhìn mặt cô lần nữa
Cơ thể cô cử động, như theo một ý thức nào đó, gạt bỏ hết băng bó trong người. Tora bước về phía khu nhà với mớ lộn xộn.
Uraraka không hề cản, cô nàng biết có cản thì Tora vẫn sẽ bước đi vì cậu ấy chính là một anh hùng. Nhưng ít nhất hãy để cô đi cùng, bạn của cô,những người cô yêu thương vẫn còn ở trong đó nên dù bị thương nặng, Uraraka vẫn muốn bước đi
Cô sẽ là người mở đường cho Tora chiến thắng và cô tin chỉ có cậu ấy mới làm được
Hai học sinh đang tập làm anh hùng bước đi đầy tự tin vào lại nơi chiến trường. Máu, nhìn xung quanh đều là máu, đỏ như muốn nhuộm cả tầm nhìn của họ. Là máu của kẻ thù, hay là của họ, của đồng đội, họ không thể biết được. Cái sắc đỏ ấy thấm đẫm vào quần áo của họ, từng giọt tí tách rơi xuống thềm đất đã sớm héo khô, một thứ mùi ẩm ướt tanh tưởi khó chịu.
Họ đã giao chiến đến cuồng dã được bao lâu rồi? Hai người cũng không biết nữa. Chẳng ai rảnh hơi đi nghĩ đến chuyện đó, mọi người bây giờ đều bận giúp nhau trị thương và băng bó, cuộc chiến sinh tử vừa rồi thực sự đã khiến không ít người lâm vào trạng thái bất tỉnh. Uraraka muốn nôn. Đó rõ ràng là cảm xúc của cả hai lúc này. Nơi này tàn tạ đến thế ư? Họ mới chỉ là những học sinh mới lớn thôi mà. Đây rõ ràng là một đả kích lớn với cả hai
Khung cảnh ấy vẫn chưa là gì so với những gì họ được chứng kiến khi vào sâu trong khu nhà. Uraraka thấy người bị thương nhiều quá nên đành giúp một tay và bảo Tora cứ bước tiếp, không quên nhắc cô nàng cầm theo một túi dự phòng. Lúc này Tora mới biết khu vực phong tỏa đã trải rộng hết hòn đảo này. Người dân đã được các anh hùng chuyên nghiệp di dời đến đất liền và nơi đây trở thành chiến trường của bọn họ
Nhận được tín hiệu ở bộ đàm trong túi dự phòng, Tora cũng biết thêm được một số thông tin. Thứ nhất, liên minh tội phạm và Bát Tịnh đã hợp nhất với nhau. Và bây giờ, những người còn có thể chiến đấu đã tụ lại ở một sân bóng chày để bàn hướng đi
Một cuộc chiến sinh tử thực sự chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro