Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukishima...Em ấy biến hóa"
All Might lập tức phát hiện ra sự dị thường. Đó chính là hình dạng khi linh hồn của vật chủ bị mãnh quỷ chiếm giữ
"Cậu ấy là Tora sao??"
Uraraka hãi hùng cảm nhận không khí lạnh bao quanh sân đấu lần cả đến khán đài. Những người chứng kiến gần như Todoroki, Bakugou và Midoriya cũng không thể tin vào mắt mình
"Anh hùng cái gì chứ? Ngươi chính là con quái vật số một đấy"
Stain vừa dứt lời một con bạch hổ cao lớn nguyên hình đứng sừng sững trước mặt, hàm răng của nó sắc nhọn, móng vuốt như lưỡi dao. Đôi mắt của mãnh thú ấy luôn nhìn về một phương hướng nhất định, đó là Stain. Mãnh thú gầm gừ dữ tợn, từng bước đi của bạch hổ mang cảm giác nặng trịch và đầy nguy hiểm, giống như nó đang trong một cuộc săn mồi.
Bọn họ nhìn không khí quanh bạch hổ thay đổi, nhìn thấy nó mở to chiếc mồm hung tợn của mình về phía kẻ địch
Stain lập tức rồi biến mất trong làn khói cùng với mớ kết giới không quên để lại một nụ cười khiêu khích
Ngay khi kẻ khiến mình bị thương biến mất, bạch hổ tức điên gầm gừ một tiếng rung chuyển đất trời. Ánh mắt hung hăng di chuyển dần sang những anh hùng đang cố tiếp cận mình
Bakugou lập tức nhảy từ khán đài xuống chỗ con bạch hổ, một tay cậu dùng bộc phá khiến tấm thân của nó ngã nhào xuống. Hai chân cậu đè hai chi sau, một tay giữ miệng không để nó sử dụng răng nanh, tay còn lại cố định bàn tay phải
Cậu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, hét lớn "Con khốn, mau tỉnh lại đi"
Bạch hổ vùng vãy, một tay tự do cào sâu vào bả vai của Bakugou. Cậu cắn răng, dùng bộc phá nổ tung mọi thứ
"Mau quay trở lại đây"
Một luồng sáng một lần nữa tỏa ra muôn nghìn vạng chạng. Thân thể Tora quay trở lại. Ánh mắt cô chuyển về sang màu xanh lam quen thuộc. Trước mắt cô là Bakugou.
Lần này lại khác, mọi thứ vừa diễn ra tua lại trong đầu cô.
"B-Bakugou?"
Giọng Tora run rẩy. Đột nhiên, có gì đó tanh tanh đẩy lên từ dạ dày. Cô ho gập người lại, ho đến nỗi Bakugou lo lắng.
"Này, chết à?"
Ho xong, lặng lẽ lau đi vết máu trên môi. Cô ngẩng lên, nhìn Bakugou, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
"Tớ... tớ xin lỗi"
Bakugou định nói gì đó nhưng phát hiện ra trên người Tora chỉ còn bộ đồ rách nát vì kích thước của con bạch hổ. Cậu gầm gừ nhìn đám người xung quanh đang tiến lại gần để giúp đỡ.
Bakugou cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người Tora, cô nàng đuối sức đến nỗi mi mắt cũng rụng rời, không thể nhìn rõ cậu. Những bạn học khác đều sững người nhìn Tora được đưa vào trong phòng y tế với tình trạng cực kì nguy cấp.
Sau đó thì cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cho đến lúc tỉnh dậy thì lễ trao giải đã diễn ra xong xuôi cả rồi. Recovery Girl đã rất lo lắng, vết thương do con dao tẩm đọc ấy rất nguy hiểm. Nó có thể giết cô nếu như không kịp đưa đi chữa trị.
Tỉnh lại sau cơn mê man dài, Tora cố nhích tấm thân tàn tạ dựa vào thành giường. Cô nhìn lên mảng trần nhà đầy những ngôi sao do đích thân Revovery Girl trang trí, nước mắt chợt xuất hiện nơi khóe mắt. Những hình ảnh của trận đấu lặp lại trong đầu cô rõ ràng như một cuộn phim
Thứ kinh dị tựa như quái vật, những móng vuốt sắc rợn người điên cuồng tấn công bạn học, với thứ năng lực mất kiểm soát và một chủ thể hành động chỉ bằng bản năng khi. Điều đó hoàn hảo biến Tora thành một tội phạm
Đột nhiên cánh cửa hé mở, Bakugou phát hiện Tora đang khóc. Cô nàng không nhận ra cậu, chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà cố không để những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng Tora không thể, tóc mai của cô ướt sũng, bết dính trên khuôn mặt ưu tú
Bakugou vội đóng cửa, ngồi bệt ngoài đó, lưng dựa vào mép cửa nghe từng tiếng nấc nghẹn của Tora
Cậu nên làm gì bây giờ? Khốn kiếp sao lại thấy khó chịu thế này
Tora khóc thực sự không lâu, gần như chỉ xảy ra trong khoảng khắc. Còn Bakugou vẫn cứ ngồi ngoài hành lang chờ cô bình tĩnh lại. Cậu tự chửi mình vì hành động ủy mị đến lạ
Nhưng khi nhìn đôi mắt vẫn còn chứa nước, cậu không chịu được mà chửi cô nàng một trận. Tora lập tức thấy vui vẻ với khuôn mặt hóa vô dạng của cậu. Tora chợt nhìn thấy băng gạc lồ lộ trên vết thương ở bả vai trái, hình ảnh con hổ lại một lần nữa xuất hiện
"Xin lỗi nhé"
Bakugou lại không cần mấy lời sáo rỗng này "Tởm quá, im đi"
"Chắc giống quái vật lắm nhỉ, mọi người chắc sợ lắm nhỉ"
Bakugou nắm lấy cổ áo Tora, lắc lắc khiến cô nàng lập tức đi vào thế giới mê ảo. Tora bực mình nắm lấy mớ tóc dựng đứng của cậu, kéo mạnh
"Đồ khốn, ai cho động vào bà hả??"
Cậu lập tức thả cô ra, ngồi phịch xuống giường "Đây mới chính là mày, quái vật thì sao chứ? Nghe ngầu đấy, nhất là khi nó sử dụng vào việc tốt"
Việc nhận ra một chút dịu dàng trong con người nhìn đâu cũng thấy thô lỗ cục khiến Tora cười mỉm một cái thật khẽ
Cô chợt nhắc đến hội thao "À, chúc mừng nhé, số 1 cơ à??"
Tora nhớ ra hình ảnh mình đã xem phát lại trên ti vi. Mọi người đều lên bục nhận giải một cách hào hứng nhất chỉ có Bakugou trở nên điên loạn nên bị xích chặt vào trụ gỗ và huy chương hạng nhất lủng lẳng trên miệng
Ngoài những tiếng reo hò, Tora còn nghe rõ tiếng khán giả cười rộ lên khiến biểu cảm cậu ta trở nên vặn vẹo hơn
Như chọc vào cơn tức vừa mới nguôi ngoai chút ít, Bakugou gầm lên "Ngậm miệng lại, tao cho nổ banh xác đấy"
Trời trở tối, mọi người trong lớp đều tụ họp lại đến thăm Tora. Căn phòng đơn nhỏ bé giờ đây chật ních người. Khác với hình dung của Tora, mọi người vẫn thế, thậm chí còn nhìn cô bằng con mắt khác
Ngày Tora xuất viện thì cũng là lúc chuẩn bị cho tuần thực tập đầu tiên. Theo như Iida thì cô được hai đề xuất, đó là công ty của Gun Head và Endeavor. Thực ra Tora không mấy tự hào khi được bên Endeavor chọn vì chắc chắn ông chỉ lợi dụng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro