Moskava và thành Arc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moskava là một trong các quốc gia lớn nhất đại lục, quốc gia này nằm ở khoảng phía tây bắc của lục địa. Địa lý nơi này được đánh giá là toàn diện khi phía bắc là vùng núi băng tuyết hiểm trở, tây và tây nam là một dãy dài bờ biển giúp phát triển giao thương với vùng lục địa bên kia thế giới.

Phía nam và đông nam lại là hoang mạc không quá phát triển, nhưng khoảng thời gian gần đây các nhà khai phá đã tìm ra các di tích cổ dưới lòng đất cùng các mỏ đá tinh thể ma thuật và đá kháng ma lớn ở đây. Nhờ vậy nơi này đã nhộn nhịp hơn với các thợ nỏ và mạo hiểm giả, dù vậy vương quốc đang cố gắng hạn chế các mạo hiểm giả lại để tránh chảy máu nhân lực bằng cách cho một tiểu đội kị sĩ hoàng gia tham gia các hầm ngục di tích lớn. Ngoài ra nơi này cũng dần phát triển giao thương khi giáp phía nam là một con sông lớn đổ ra biển phía tây và giáp với khoảng 6 quốc gia khác thị vượng ở vùng phía nam.

Cuối cùng là vùng phía đông, nơi vừa là hỗn loạn nhất nhưng cũng là an toàn nhất. Nếu ở nơi khác chỉ có một hoặc hai tòa thành để tượng trưng cho trung tâm hành chính thì ở phía đông có đến hơn 15 tòa thành lớn nhỏ tạo nên một bước tường kiên cố bảo vệ cả vương quốc ở phía đông.

Giáp biên giới phía đông là Vương Quốc Zymoa, cách đây 10 năm họ đã có hiềm khích và phát động chiến tranh tấn công các bước xung quanh. Sau đó chúng đã phát động một cuộc tổng tiến công thẳng vô Moskava từ hai hướng là đông và nam, cái kết là đoàn binh phía nam bị hải quân Moskava đánh ngập tàu còn phía đông thì bị đại đoàn quân Moskava dưới sự lãnh đạo của hội đồng phòng thủ Arc ngăn cản tại vùng đồng bằng biên giới.

Với hơn 100.000 quân đóng tại biên giới thời điểm đó đã thành công cản cuộc tiến công của 1 triệu quân đối phương. Trong đó cuộc phòng thủ thành Arc, trung tâm của bước tường phía đông với chỉ 10.000 dưới sự chỉ đạo của vị tướng trẻ tuổi Darius Lenoga đã thành công tiêu diệt gần 300.000 quân kẻ thù và đẩy lùi cuộc tấn công khi quân ta chỉ mất khoảng 3000 người đã tạo nên tiếng vang khắp lục địa. Sau khi được tiếp viện, toàn bộ quân đội đã thành công đánh bật kẻ thù ra khỏi biên giới chỉ trong 2 tháng.

Hiện tại Zymoa đang có nội chiến và vùng biên giới hiện tại luôn trong tình trạng quá tải khi vài tuần lại có một đoàn người tị nạn. Dù vậy nơi này vẫn rất yên bình và an toàn với khoảng 1 triệu quân thường trực trải dài trên toàn tuyến biên giới.

"Vậy ra đây là lý do ba vài tháng lại đi công tác sao ?" Jinno tỏ ra buồn rầu.

Jinno 5 tuổi đang được Hela dạy lịch sử cho trong khi đó cặp sinh đôi Yosha và Yoshi đã ra ngoài học chiến đấu cùng Salazar và Moric hai cấp dưới của Draven.

Jinno là một cậu bé đặt biệt, khi mới trào đời cậu đã không hề khóc khi thay đổi môi trường sống mà chỉ nhắm mắt và ngủ say. Điều này thật sự đã làm bất ngờ cho vị bác sĩ đã đỡ đẻ cậu.

Sau đó còn bất ngờ hơn khi chỉ mới 5 tháng tuổi, cậu đã có khả năng nói những câu đầu tiên và khi lên 2 thì đã nói thành thạo. Nhận thấy tiềm năng phát triển sớm, Viola và các hầu gái đã giúp đỡ cậu học và lên 4 tuổi cậu đã thành thạo đọc viết. Dù phát triển sớm nhưng gia đình không quá coi trọng việc biến cậu thành thiên tài và gây áp lực, cậu vẫn có quyền đi chơi và vẫn phải tuân theo một số luật của gia đình.

Tiếng cửa mở đã làm chú ý cả hai người, một người phụ nữ cao lớn xinh đẹp bước vô nhà.

"Chào dì Abigale." Jinno lên tiếng khi thấy Abigale bước vô phòng cậu.

"Chào cháu, ngoan lắm. Đang học cùng Hela sao."

"Dạ vâng ạ, bài lịch sử về trận phòng ngự phía đông. Hay cực luôn, ba đúng là một người đàn ông vĩ đại."

"Hahaha, vậy sao. Mà bạn cháu đang ở dưới đợi đó, xuống dưới chơi chút đi nhé."

"Dạ vâng ạ." Jinno nhảy ra khỏi ghế và chạy đi.

"Cậu Jinno, nhớ về trước khi mặt trời lặng đó." Hela nhắc nhở.

"Vâng Jinno biết rồi." cậu bé nhanh chân chạy đi.

"Đúng là trẻ con, thật đáng yêu làm sao." Abigale trở nên trầm lặng.

"Thế cô bé ấy sao rồi." Hela vừa xếp sách vở của Jinno vừa hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"À, ý cậu là Myra ấy hả. Con bé đang nội trú, sẽ ổn thôi." Abigale vẫn trầm buồn.

"Cậu nên dành một chút thời gian trong năm để thăm nó." Hela đặt tay lên vai Abigale xong bỏ đi.

Cô trầm ngâm nhìn quanh căn phòng của cháu mình, trầm ngâm một lúc thì cô ủ rũ đi ra.

Jinno chạy nhanh xuống tầng với khuôn mặt đầu háo hức. Viola đang đọc báo cáo từ các trang trại và xưởng rượu của gia đình, khi thấy con trai đang chạy xuống một cách háo hức thì khá lo lắng. "Từ từ thôi con khéo ngã giờ."

"Dạ vâng ạ, chào mẹ con đi chơi."

"Ngoan lắm, vẫn nhớ luật chứ."

"Dạ, không được phép ra khỏi thành và phải về trước khi mặt trời lặng." Jinno vừa trả lời vừa mang giày vô.

"Nhớ mang theo túi đa năng nhé con."

"Dạ vâng con biết rồi." Cậu nhảy lên và kéo chiếc túi từ trên bàn xuống.

Viola nhìn theo đứa con đang chỉnh sửa quần áo và sau đó rời khỏi nhà. "Cần thận nhé con."

"Dạ vâng, hẹn gặp lại mẹ sau." Jinno dứt câu đã đóng cửa lại.

Bên ngoài có một nhóm có 4 đứa trẻ đang đợi, họ đều trông lớn tuổi hơn cậu.

"Này nhóc Jinno, để bọn này chờ là dở rồi nha." một cậu nhóc to con ra vẻ cáu.

"Thông cảm nha anh Goro, tại học bài hơi lâu."

"Thôi đông đủ rồi thì ta đi nhỉ." Một cô bé đến cà vổ vai hai người.

"Ừ vậy ta đi thôi." Cậu nhóc Goro ra lệnh như một người đội trưởng.

Nhóm này bao gồm 3 nam 2 nữ, họ có sự trên lệch tuổi nhất định nhưng lại chơi với nhau rất thân thiết. Goro một cậu bé 7 tuổi đầy khí chất, cậu có một người cha là hiệp sĩ vệ thành cũng vì vậy mà cậu cũng là một cậu bé mạnh mẽ. Cô bé vỗ vai chúng tôi là Rika, một cô bé 6 tuổi có hơi nhút nhát nhưng hòa đồng. Một thiên thần thông minh và lanh lợi, ba cô bé là cấp dưới của chú tôi. Có vẻ cả hai người họ đều muốn hai chúng tôi thân thiết nhưng tôi ko hứng thú lắm. Cuối cùng là cặp sinh đôi saga và sana, trong đó sana là chị còn raga là em trai. Hai người họ đều mới qua tuổi thứ 6 cách đây một tuần, tính cách của họ giống nhau và rất hoàn thuận.

Bình thường cả đám sẽ đến sân trẻ em để chơi nhưng đang đi thì trời mưa nên cả lũ phải dừng lại trước một cửa hàng để ẩn náo.

"Chán thật đó, đang muốn đi chơi thì trời lại mưa." Chị em Sana và Saga đồng thanh.

"Cũng chịu thôi, tự nhiên mưa thế này thì ta không thể đi đâu được." Rika khép nép dựa vào tường.

Khi cả lũ đang chán nản thì có một cô gái mang bầu đi từ cửa hàng ra, tất cả tách ra để nhường đường cho cô. Jinno nhận ra người phụ nữ này rất quen.

"Ủa mợ Mary phải không." Jinno ngơ ngát nhìn theo.

Cô ấy quay người lại nhìn và cũng tỏ ra bất ngờ không kém. "Là Jinno con trai của Darius đúng không."

Jinno gật đầu. "Mợ làm gì ở đây vậy, chẳng phải bầu bí như thế thì không nên đi ra ngoài sao."

"À mợ muốn mua một chút đồ dù, đồ này cần am hiểu mới mua được nên dì phải tự đi."

"Vậy không ai đi cùng ạ." Jinno bước đến cầm dùm túi đồ cho Mary

"Draven đang ở danh trại giám sát đào tạo tân binh rồi, còn những hầu gái thì ai cũng có việc nên phải tự đi thôi."

Những người khác cũng làm theo Jinno, đồ thật sự nhiều với bốn hộp cá nhỏ. Thấy cả lũ ai cũng buồn nên Mary đã ngỏ lời.

"Cảm ơn các cháu, cho mợ hỏi một chút nhé. Mấy đứa đang làm gì vậy."

Goro trả lời một cách buồn rầu. "Dạ bọn cháu đang tính ra sân chơi nhưng trời lại mưa nên chỉ có thể ở đây thôi ạ."

"Vậy sao, thế các cháu có muốn thử một cái gì đó mới không." Mary bắt đầu ngỏ lời.

"Thật không ạ." Bốn đứa trẻ tỏ ra hứng thú nhưng Jinno lại thấy có chút quan ngại.

"Phải trò này cần người mạnh mẽ và điềm tỉnh, Jinno đã từng chơi rồi đó." Mary miêu tả với vẻ say mê.

Bọn trẻ càng hứng thú hơn và nhìn vào Jinno. "Trò đó như thế nào vậy, có phải là khác biệt so với mấy trò ta chơi ở sân không."

"Cứ đi theo dì rồi biết nhé, chứ giờ mà nói thì mất hay." Tôi đáp lại với vẻ thẩn trọng.

Jinno lấy trong túi ra một cái ô gấp và đưa cho sana. "Cậu che ô cho họ nhé, nó đủ lớn cho bốn người đó. Còn mình sẽ đi với mợ."

Sana cầm lấy và bung dù ra, tất cả đều bất ngờ với độ lớn của cái ô. Nhưng vì rộng mà khiến cho Sana bị mất thăng bằng và phải có sự giúp đỡ của em trai thì mới giữ lại được.

"Ta cùng xuất phát." Bọn trẻ hét lén với sự phấn khích.

Jinno cùng mợ cậu dẫn đường còn bọn họ thì đi theo, vừa đi vừa hát đầy vui vẻ. mary cúi người xuống khen cháu mình.

"Làm tốt lắm Jinno, tí cô sẽ thưởng cho cháu."

"Mợ có thấy quá đáng không khi dụ bọn trẻ chơi một trò mà rõ ràng biết chúng sẽ không hứng thú."

"Nhưng người thuyết phục là cháu mà." Mary cười phản bác.

Jinno thở dài cạn lời. "Đơn giản là cháu thích sự yên bình, vậy thôi."

Moskava vốn đã là một quốc gia đặt biệt, dù nằm ở vùng tây bắc nhưng nơi duy nhất bị đóng băng là vùng núi phía bắc. Các khu vực còn lại, mỗi nơi lại có một nền nhiệt, khí hậu riêng. Tính ở vùng đông thì nơi này đang trong tháng 6 và trong mùa mưa nhưng khác với mưa ở bờ tây thì nơi này không gây ra ngập lụt hay bất kì thảm họa nào. Nó còn giúp cho các cánh đồng bồi thêm nước để phát triển sau mùa khô trước đó.

Thành Arc có một con sông chảy qua, con sông này nằm ở khoảng phía tây và là một nhánh của con sông lớn chảy ngang đất nước tên là sông Kova, đây cũng là một tuyến đường thủy quan trọng khi sông ở Moskava đều rộng và sâu. Chúng khiến các tàu buôn có thể dàng xuyên qua quốc gia và đổ ra biển phía nam một cách dễ dàng. Điều này khiến Arc vốn là thành quân sự lại luôn có nền kinh tế phát triển không kém gì ba thành lớn khác là Kisava ở phía tây, Jomoro ở phía nam và Masaka ở trung tâm vương quốc.

Đi đến bờ sông kova, nơi này gần cảng sông và nhà của Mary cũng ở đây. Nhà của chú Draven là một căn nhà hiện đại hơn nhiều so với nét cổ kính ở đây, dù vậy nó vẫn có một sự hòa nhập nhất định với khung cảnh. Điểm đặt biệt là nhà này có một căn lều câu cá nhỏ làm bằng gỗ ở bờ sông nối đường với căn nhà.

"Hả, trò chơi mà mợ cậu nói là câu cá hả." Bọn trẻ nói với vẻ thất vọng, Mary thì cười phấn khích còn tôi thì chỉ biết lắt đầu.

"Thế các cháu có thích không nào." Mary hỏi với vẻ mặt đầy hào hứng.

Cả bốn đứa trẻ cùng đồng thanh. "Dạ không !"

Sự dứt khoát thật sự đã khiến Mary tương đối thất vọng, trong lúc đó Jinno lại đã sắp xếp đồ để chuẩn bị đi câu.

"Ủa Jinno, em tính làm gì vậy." Rika hỏi với vẻ khó hiểu.

"Em đi câu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nên là nếu mấy anh chị không hứng thú thì có thể giúp mợ em làm ít việc vận động cũng được. Dù sao mợ cũng sắp có em bé mà."

"A phải rồi, bao giờ cô sinh vậy ạ." Sana tỏ mò hỏi với vẻ háo hức.

"Tầm cuối năm cháu ạ, cô đang chuẩn bị làm một số thứ để đón em bé đó." Mary ngồi xuống ghế và thở dài.

"Nhờ mấy cậu nhé, mình đi câu đây." Jinno cầm cần câu và kéo cái xô kim loại theo bênh mình. Bên trong chứa đây nước ngọt từ sông kova để chứa cá câu được.

Bước đến gian lều, jinno kéo xô kim loại về một góc. Sau đó cậu mở hộp mồi câu để sẵn tại lều ra, chiếc hộp chỉ đủ cho khoan nửa ngày câu. "Đúng như mình đoán, mợ đi mua cá để làm mồi câu mới cho cuối tuần nay."

Cậu bỏ mồi vô móc câu rồi vung cần và ung dung chờ đợi. Vào sinh nhật thứ 5 của mình cách đây 4 tháng, Jinno đã được đến gặp các sĩ quan tập huấn để chọn cho mình một người sẽ đồng hành với cậu khi cậu lên 8. Dù đã cố gắng kết nối và bó, vẫn không có ai đồng ý cậu cả. Có lẻ vì cậu là con của Darius khiến những người đó tương đối lo sợ, cuối cùng chú Draven lại là người phải đảm nhận việc này dù bản thân chú ấy luôn bận rộn. Chú ấy ra một điều kiện là cậu sẽ phải cùng chú đi câu cá vào cuối tuần.

Sau 4 tháng thì cậu gần như thành thạo việc câu cá, dù không mấy hứng thú nhưng ít ra vui hơn việc làm mấy bài tập vô tri mà cô Hela đưa cho.

Sau một lúc đợi thì dây câu đã bắt đầu bị kéo căng, tôi bẻ góc cần câu và liên tục kéo dây ngược lại, một lúc sau thì thành công kéo nó ra khỏi mặt nước.

"Một con raco fish, khởi đầu hơi tệ. Con này có khoảng 300 gam mà thôi. Nếu là một sivo fish thì có lẽ là thú vị hơn."

Tiếp tục bỏ mồi và thả dây, cậu trầm ngâm ngắm nhìn các con tàu lớn nhỏ qua lại. Mỗi con tàu đều có những ma tộc với cơ thể và khuôn mặt kì lạ, tôi chỉ thấy sự đã quá quen với những con người kì lạ đó. Họ có thể là đủ thành phần và chủng loài từ Orc, thú nhân, hellman, người lùn và nhiều thành phần khác nữa. Họ có thể là lái buôn, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, có khi là cướp biển hoặc các tàu săn thủy quái nữa. Chủ yếu họ cập bến để sửa tàu, chổ chung chuyển, nhận hàng hay buôn bán, hoặc thậm chí chỉ là ghé qua ăn chơi để chuẩn bị cho chuyến đi ra biển phía nam.

Tôi lại câu thêm được vài con, chúng chỉ xoay quanh các loài sống ở sông và khá bình thường. Cân nặng thường cũng tầm 300 gam đến 1 kí mà thôi, trước đây thì tôi không thể câu chúng dễ dàng như bây giờ được. Nhưng nhờ chú hướng dẫn một thời gian mà tôi có các mẹo riêng, dù sao các loại cá vô được đây thường ít khi có con nào lớn cả. Mà có thì đã bị các cận vệ ngâm Fishman sử lý hết rồi.

Trời cũng dần tạnh mưa và mặt trời hiện rõ trước mắt. "Xem ra không còn nhiều thời gian để câu nữa."

Tôi thẩn thờ tiếp tục khi tôi đã câu đến con thứ 7 rồi. Từ phía sau một tiếng bước chân nhè nhẹ đi đến, Goro ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt chán nản. Có vẻ anh ấy cũng không vui vẻ lắm khi phải làm việc nhà giúp Mary.

"Này Jinno, em có thấy làm điều này vui không."

"Em cũng không biết nữa, nó không làm em phấn khởi nhưng ít ra nó không vô nghĩa."

"Vậy sao, anh thì thấy chán chết." Goro ngả lưng xuống và thẩn thờ nhìn lên trần gỗ.

"Ít ra trước khi làm gì đó lớn lao anh nên làm một cái gì đó có ý nghĩa nhỏ trước."

"Có ý nghĩa hả, ý em là sao?" Goro quay đầu nhìn về phía Jinno vẫn đang ung dung câu cá

"Em cũng không biết nữa, đó là những lời ba em nói trong buổi đi thăm trại quân đội cách đây 4 tháng."

Những lời của người lớn thật sự gây khó cho những đứa trẻ chưa qua mức phát triển như bọn trẻ, nhưng dù chúng nghĩ những câu đó như thế nào thì chắc chắn là chúng cũng sẽ cố gắng hết sức cho những công việc được giao.

Cả ai cùng im lặng suy ngẫm, có lẻ cả hai đều đã hiểu câu nói đó theo cách riêng của mình vì đơn giản một câu nói sẽ luôn nay đổi ý nghĩa khi đặt vào mỗi mục đích của người nhận. Đối với những người lớn, họ sẽ nhắm đến những sứ mệnh vĩ đại bằng cách xây dựng chúng từ từ. Còn đối với những đứa trẻ như chúng tôi thì có lẽ chỉ đơn giản là sống và làm những thứ mang ý nghĩa tốt đẹp trước khi trở nên lớn lao như những vị vĩ nhân của lục địa.

"Này Goro à, bọn em cần anh giúp." Tiếng gọi của Rika gọi từ nhà ra. Nếu bình thường cậu ta sẽ phất lờ và nằm im, nhưng lần này cậu ta đã ngồi dậy và chạy vô với vẻ phấn khích.

Jinno nhìn theo họ và cười, có lẽ goro sẽ trở thành một người chủ động hơn sau ngày hôm nay. Cậu thu dây câu, đứng dậy và cầm xô cá bước từng bước đi vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro