2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Đêm đó, Hùng nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì trôi dạt về những khoảnh khắc ban ngày.Hùng khẽ thở dài, quay người sang bên, mắt nhắm lại nhưng trong đầu vẫn cứ lẩn quẩn những hình ảnh ấy. Chỉ là bạn thân, chỉ là những đứa con trai làm việc cùng nhau, vậy mà cảm xúc hôm nay sao lại khác lạ đến vậy? Hùng không dám nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng sự hiện diện của An giờ đây không chỉ đơn thuần là một người bạn.Anh nhớ rõ từng chi tiết, từ lúc cả hai cùng làm việc cho đến khi mồ hôi và nước mương dính đầy trên người An. Hình ảnh An với chiếc áo ướt sũng, mái tóc rối bù, nhưng vẫn cố gắng làm việc, bên cạnh cậu khiến Hùng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Trái tim Hùng đập nhanh hơn, và anh không hiểu sao mình lại nhớ về những điều ấy nhiều đến vậy.

Những cử chỉ của An, những lần cậu ấy mỉm cười, và cả lúc đùa giỡn, tát nước vào nhau khiến Hùng không thể dừng lại việc nghĩ về An. Cảm giác lúc ấy thật khác, không còn đơn thuần là hai người bạn đang giúp nhau làm việc nữa. Hình ảnh An ngượng ngùng khi nhận cành sen cũng hiện lên trong đầu Hùng, khiến anh khẽ cười, nhưng lại càng cảm thấy bối rối.

"Sao mình lại cứ nhớ mãi như thế này?"

Hùng tự hỏi, nhưng không có lời giải đáp, trong vô thức anh tự vò đầu mình mong không nghĩ về những thứ ấy nữa

Ở bên kia, An cũng chẳng khá hơn. Cậu nằm nghiêng trên giường, tay vô thức chạm vào cành sen đặt trên bàn bên cạnh. Hình ảnh Hùng lén lút ngắt cành sen, rồi đưa cho cậu với vẻ mặt ngượng nghịu cứ hiện lên trong đầu An.

"Khùng thiệt, ai lại đi tặng hoa cho con trai," An nghĩ thầm, nhưng nụ cười trên môi lại chẳng thể tắt.

An nhớ về ánh mắt của Hùng khi nhìn mình trong buổi chiều nắng gắt đó, và cả cái cách Hùng chăm chỉ làm việc. Cậu cảm thấy một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, không hẳn là bối rối, nhưng cũng không phải là điều mà cậu thường cảm nhận. Có gì đó khác lạ trong mối quan hệ giữa hai người, và từ sau buổi chiều hôm nay, An không thể phủ nhận rằng Hùng đã chiếm một góc nhỏ trong suy nghĩ của cậu.An lăn qua lăn lại trên giường, rồi bất giác ngồi dậy. Cậu mở cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của đồng lúa và tiếng côn trùng rả rích. An thở dài, tự nhủ

"Chẳng lẽ mình đang nghĩ quá nhiều?"

Cả hai nằm trên giường, mỗi người một nơi, nhưng lại cùng chia sẻ những dòng suy nghĩ bối rối về đối phương.Đêm dài trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng cả Hùng và An đều không thể chợp mắt. Những suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu, từng khoảnh khắc bên nhau trong ngày hôm nay như một cuốn phim chiếu chậm, không ngừng tua đi tua lại. không khí tĩnh lặng nhưng đầy những cảm xúc lạ lùng, như một bước ngoặt mà cả Hùng và An đều chưa sẵn sàng thừa nhận.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, báo hiệu một ngày mới. Hùng đã dậy sớm hơn thường lệ, nhưng lòng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối rối từ đêm qua. Anh tự nhủ sẽ cư xử bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng càng cố giữ bình tĩnh, tim Hùng lại càng đập mạnh khi nghĩ đến việc gặp An.

Khi bước ra sân, Hùng không thể ngăn được ánh mắt mình tìm kiếm An, và rồi cậu ấy xuất hiện, vẫn dáng vẻ quen thuộc, nhưng có gì đó trong không khí hôm nay khác lạ. An nhìn thấy Hùng, và dù cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cả hai chạm nhau, để lại một khoảnh khắc ngượng ngùng đến kỳ lạ. Cả hai im lặng trong giây lát, không ai nói trước, nhưng bầu không khí đầy những cảm xúc khó tả.

An tiến lại gần, cố gắng tỏ ra vui vẻ như mọi khi.

"Dậy sớm dữ mày, định đi làm gì hả?"

Hùng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu có chút gượng gạo.

"Ừ, tao định ra vườn xem có gì cần làm không "

An ngồi xuống bậc thềm, tay vò nhẹ chiếc áo của mình. Hùng nhìn An , thấy cậu khẽ nhăn nhó, tự bóp tay mình thì biết ngay là An đang bị đau tay do làm việc quá sức

" Tay mày ổn không "

" Tay tao muốn rụng luôn rồi , nhức kinh khủng "

"Do mày làm không quen nên bị đau đó"

" Mày chê tao yếu đúng không "

Không đợi An nói thêm, Hùng bất ngờ bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh.

"Đưa đây tao coi."

Anh nắm lấy tay An, nhẹ nhàng xoay xoay và bắt đầu đấm bóp một cách cẩn thận.

An thoáng giật mình, định rụt tay lại nhưng cuối cùng vẫn để Hùng tiếp tục. "Thôi khỏi, không sao đâu mà..."

Hùng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt tập trung vào từng động tác.

" Không cái gì mà không Mày mà bị đau vậy, khó chịu lắm. Ngồi yên để tao làm"

Từng cú nhấn nhè nhẹ của Hùng khiến An cảm thấy thoải mái hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho cậu hơi bối rối. Cậu nhìn xuống bàn tay Hùng đang đấm bóp tay mình, và có gì đó trong lòng chợt gợn lên, một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lùng.

"Mày mà giỏi vụ này ghê ha,"
An bật cười, nhưng giọng nói lại có chút ngập ngừng.

"Thì lâu lâu mới làm cho mày thôi. Đừng có quen tay bắt tao làm hoài đó," Hùng đáp lại, cố ý trêu chọc để phá tan sự ngượng ngùng trong lòng.

An cười khúc khích, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng, dường như có điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Những cử chỉ đơn giản như thế này, giờ đây không còn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa.

Bầu không khí yên lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thoảng qua. Hùng vẫn tiếp tục đấm bóp, trong lòng cảm thấy một chút lúng túng nhưng lại không muốn dừng lại. Còn An, dù không nói ra, nhưng cậu biết mình cũng đang cảm nhận được điều gì đó hoàn toàn mới mẻ khi ở bên Hùng. Thấy không khí yên tĩnh quá , lại không quen nên An lên tiếng

" Mà... tao nghĩ về cành sen hôm qua. Đúng là khùng thật, tặng hoa cho con trai." An bật cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi xao động.

Hùng đỏ mặt, cúi xuống, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Tao chỉ muốn... thấy mày vui thôi, không nghĩ nhiều đâu."

An nhìn Hùng, lần này ánh mắt có phần dịu dàng hơn, không còn là cái nhìn trêu chọc thường thấy.

"lần sau tặng cái gì đó hợp lý hơn nhé," An trêu chọc

"Tao không giàu vậy đâu," Hùng trả lời hời hợt, giọng điệu giả vờ không quan tâm. Trong lúc nói, tay anh bóp mạnh vai An, khiến cậu cảm thấy đau và nhăn mặt lại.

" Aaa,Đau!" An hét lớn, theo phản xạ, An quay người lại và đánh vào vai Hùng, nhưng lần này không phải để đùa.

"Mày có biết đau không hả?" Cậu tức giận, giọng điệu nghiêm túc hơn, không còn sự vui vẻ như trước.

Hùng nhận ra vẻ mặt của An đã thay đổi, hơi ngạc nhiên.

"Thôi nào, tao chỉ đùa thôi mà."Anh nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt An khiến anh hiểu rằng cậu đang thật sự giận.

An cố gắng giữ vẻ giận dỗi, nhưng không thể nhịn được cười. "Còn dám bóp nữa không?" Cậu hỏi, nhưng giọng điệu đã mềm đi nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của An, Hùng nhẹ nhàng bóp vai cậu thêm một lần nữa, lần này với lực vừa phải và đầy dịu dàng.

"Chỉ một chút thôi," anh nói, nụ cười tinh nghịch vẫn hiện trên môi.

"Tao sẽ không làm đau mày nữa."

Bà Hai tiến lại gần với vẻ uy nghiêm thường ngày, đôi mắt sắc bén nhìn thoáng qua Hùng và An đang ngồi sát bên nhau. An thấy mẹ liền khẽ giật mình, cố che giấu sự bối rối. Hùng thì vội buông tay khỏi vai An, đứng dậy nhanh chóng, nhưng ánh mắt bà Hai đã kịp bắt lấy tất cả.

Bà ngồi xuống bên cạnh An, nét mặt nghiêm nghị

"Trời còn sớm sao con dậy rồi?" bà hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự tò mò.

An cúi đầu, đáp nhẹ nhàng.

"Dạ, con đau tay ngủ không được."

Mặt bà đanh lại hỏi .

" Làm gì mà đau" bà hiểu con mình hơn ai hết, bà biết An lại phụ Hùng làm việc. Không phải không cho mà do con bà yếu nên làm nặng không được , bà xót con lắm chứ.

" Té ! hôm qua con nói con bị té mà. Té xuống mương rồi lấy tay chống vậy nè , nên giờ nó đau"

An cúi đầu, đáp nhẹ nhàng.

"Dạ, con đau tay ngủ không được."

Mặt bà đanh lại hỏi.

"Làm gì mà đau?" Bà hiểu con mình hơn ai hết, bà biết An lại phụ Hùng làm việc. Lúc đầu không phải không cho, mà do là con bà yếu nên làm nặng không được,thế là bà cấm luôn , thấy làm là chửi, bà xót con lắm chứ.

"Con té! Hôm qua con nói con bị té mà. Té xuống mương rồi lấy tay chống vậy nè, nên giờ nó đau," An vừa nói vừa mô tả.

"Con đang đứng gần mép mương thì bất ngờ bị trượt chân, không kịp định thần, con đã ngã nhào xuống. Lúc rơi, tay con tự động đưa ra để giữ thăng bằng, nhưng kết quả là con bị đau tay," An kể, tay diễn tả lại như thể đang tái hiện lại khoảnh khắc đó.

"Bịch! Con rơi xuống nước, người dính đầy bùn. Con cố gắng đứng dậy nhưng tay đau quá, không thể làm gì khác ngoài kêu lên."

Bà Hai nhìn An đầy nghi ngờ, vừa nghe là biết nói xạo.

"Mẹ đã bảo con không được phụ Hùng mà?"

An cúi đầu, biết mình đã sai. Bà Hai quay sang Hùng, ánh mắt nghiêm khắc.

"Còn mày, sao không ngăn An lại? Lần sau mà còn để nó làm việc nặng nữa thì tao sẽ mắng mày đấy!"

Hùng cười gượng, cố gắng giải thích.

"Dạ bà , con không có ý cho An làm nặng đâu. Cậu cứ muốn phụ con, mà con không nỡ từ chối."

"Cái thằng! Không được chiều nó như vậy! Mày mà để nó làm việc nặng một lần nữa thì nhớ mà chịu trách nhiệm đó!" Bà Hai nhìn Hùng, giọng điệu sắc sảo nhưng trong lòng vẫn thấu hiểu tình cảm giữa hai đứa.

Bà nói xong rồi chậm rãi bước đi, để lại không gian yên tĩnh giữa An và Hùng, nhưng sự hiện diện của bà vẫn như một bức tường ngăn cách hai đứa trong khoảnh khắc ấy.

" Chưa ăn sáng đã bị ăn chửi, tại mày đấy An" Hùng thở dài nhìn cậu

"Xin lỗi mà," An nắm lấy cánh tay Hùng, vừa lắc qua lắc lại vừa nũng nịu như một đứa trẻ.

Hùng khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng,

"Đừng lắc nữa, coi chừng tay mày rớt trước mặt tao đó." An nghe thế thì vội thả tay anh ra.

Cả hai đang trong không khí vui vẻ thì giọng của người hầu từ trong vọng ra, cắt ngang sự tinh nghịch

"Cậu An ơi, vào ăn sáng đi cậu!"

An từ ngoài vọng vào trả lời, rồi cậu vào nhà ăn sáng.

An từ ngoài trả lời lại, rồi nhanh chóng bước vào trong nhà để ăn sáng.

Trong khi An bước vào, Hùng vẫn đứng đó, lặng im, nhìn theo. Cậu hầu nam từ phía sau bước đến, vỗ nhẹ vai Hùng, cười bảo,

"Nè Hùng, sao đứng mãi thế, vào ăn sáng với tụi tao." Nói rồi, anh kéo Hùng vào trong, hòa vào không khí rộn ràng của bữa sáng chung với các người hầu khác trong nhà.

Tiếng bát đũa, tiếng cười nói của các gia nhân vang lên, tạo nên một không khí ấm áp và thân thiện. Dù là người hầu, nhưng giữa họ luôn có sự gần gũi và chia sẻ, một gia đình nhỏ trong căn nhà lớn. Hùng khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, và bắt đầu dùng bữa cùng mọi người.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai tiếp tục với cuộc sống hằng ngày. Hùng đi làm , An đi học. Hôm nay ,là vụ khoai hè nên Hùng và các gia nhân khác trong nhà cùng với các cô chú nông dân đi đào khoai, năm nay hạn đất khô nên khá dễ đào. Thời tiết khắc nghiệt nhưng không khí rất vui tươi , những người cùng hoàn cảnh nương tựa vào nhau trong thời khắc này, người này phụ người kia rất nhiệt tình. Ruộng khoai nhà ông Tư là ngon nhất , củ nào cũng béo ụ trông rất ngọt. Mảnh ruộng khoai nhà bà Hai khá lớn tuy rất nhiều người làm nhưng vẫn phải tới chiều mới xong . Mọi người mệt rã , nhưng vẫn nở nụ cười vì năm nay bội thu .

" Tối rồi mọi người về thôi " một người trong nhóm nói .

" Về thôi về thôi mệt quá " mọi người đồng thanh.

Hùng là chàng trai khoẻ mạnh nên được giao nhiệm vụ cùng với bốn gia nhân nam khác đẩy xe khoai về nhà .

Khi về , thì thấy trước cửa nhà An đang ngồi trên bậc thềm chờ mọi người. Khi thấy mọi người về với xe khoai thì chạy lại hào hứng nhìn đống khoai.

" Woa nhiều khoai quá nè " cậu nhìn mấy củ khoai mà không khỏi thèm

" Dạ cậu , khoai rất ngon "

" Mọi người vất vả rồi, nãy tui có xin bà rồi. Mỗi người lấy một hai củ ăn đi "

" Dạ! " Mọi người đồng thanh hào hứng , xúm lại xe khoai mà lựa .

Trong lúc đó, An chọn được củ khoai to nhất, đưa cho Hùng với nụ cười rạng rỡ.

"Tặng mày, huề nha!" An cười hì hì.

Hùng nhận lấy củ khoai lớn, khẽ cười, rồi tiến tới xe khoai, lấy thêm hai củ khác và đặt vào tay An.

"Tặng mày."

An cầm hai củ khoai, lập tức cảm thấy thèm thuồng. "Nướng khoai không, Hùng?"

"Vào trong nướng khoai chung với mọi người đi!" Hùng gật đầu đáp.

"Không, ra ngoài đồng nướng vui hơn!" An lắc đầu, không chịu.

Hùng lo lắng: "Giờ này rắn rết lắm, không an toàn đâu!"

"Có gì đâu, mày cứ yên tâm!" An trấn an. "Tao sẽ cẩn thận mà."

Hùng nhìn An, thấy cậu rất quyết tâm nhưng vẫn không yên lòng.

"Thật sự không được đâu. Mày ra ngoài đó sẽ gặp nguy hiểm.

"Nhưng mà nướng khoai ở ngoài đồng vui lắm! "An khăng khăng.

"Tao muốn tận hưởng không khí mát mẻ!

Hùng thở dài, biết không thể ngăn cản ý chí của An.

"Được rồi, nhưng mày phải cẩn thận đấy!"

"Yên tâm đi, mày! Chúng ta sẽ nướng khoai vui lắm!"An phấn khởi nói, rồi cùng Hùng hướng ra đồng, lòng tràn đầy niềm vui và háo hức.

Ra đến đồng, không khí thật trong lành và mát mẻ. An nhanh chóng tìm một chỗ bằng phẳng, rồi đặt củ khoai xuống, chuẩn bị nướng. Hùng cũng giúp An, cùng cậu đào hố nhỏ để nướng khoai.

"Nhìn nè, tao làm được nè!" An khoe khoang, cậu cẩn thận dùng tay xới đất để tạo thành một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho củ khoai.

"Chưa gì đã khen mình rồi!" Hùng lắc đầu cười.

"Mày có chắc là không gặp rắn không đó?"

"Có gì đâu! Mày lo xa quá!"An nói, rồi cậu lấy củ khoai lớn, bỏ vào hố.

"Để khoai xuống, rồi che lại thôi!"

Hùng gật gù.

"Ừ, để tao giúp mày."

Hai người cùng nhau nướng khoai, không khí vui vẻ, tiếng cười nói vang lên giữa đồng. Hùng lấy thêm củ khoai và cho vào hố, rồi cùng An đợi. Cả hai ngồi xuống, nhìn trời đầy sao.

"Chả nhẽ phải đợi lâu vậy sao?" An than thở. "Tao nóng lòng quá!"

Hùng bật cười. "Đợi một chút nữa thôi, mày phải kiên nhẫn chứ!"

Sau một lúc, khi mùi khoai nướng bắt đầu lan tỏa, Hùng nghĩ . "Giờ này, chắc chắn tụi kia cũng đang nướng khoai rồi!"

"Thì đã sao? Nướng ngoài đây vẫn vui hơn!" An nói.

"Mày không thấy cảnh vừa đẹp vừa mát à?"

Hùng nhìn quanh, cảm thấy không khí thật tuyệt vời.

"Đúng rồi, ở đây thoải mái hơn nhiều. Mày biết không, có những khoảnh khắc như thế này, tao cảm thấy thật vui."

An cười. "Thích là được! Lần sau mày nhớ dẫn tao ra đây tiếp nhé!"

"Ừ, mày cứ nhắc lại thôi, tao sẽ dẫn mày ra hoài!" Hùng vui vẻ đáp.

Khi khoai đã chín, An vội vàng đào củ khoai lên. "Nóng quá, nhưng chắc chắn rất ngon!"

" Đưa tao lột vỏ cho , nóng lắm " Hùng lấy củ khoai lột vỏ sạch sẽ rồi đưa cho An .

Cả hai háo hức cùng thưởng thức củ khoai vừa nướng xong, vị ngọt bùi hòa quyện với sự hồn nhiên của tuổi trẻ khiến mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ.

Khi cả hai đang mải mê thưởng thức củ khoai nóng hổi, An hưng phấn nói

"Khoai ngon thật! Hùng, mày phải thử miếng này đi!"

" Ừ của tao cũng ngon lắm mày thử không "

Trong lúc cả hai cùng cúi xuống để ăn khoai lang trên tay đối phương, thì vô tình hai bờ môi chạm nhau, tạo ra một cảm giác thoáng chốc khiến thời gian như ngừng lại. An giật mình đẩy Hùng ra, làm Hùng ngã xuống thảm cỏ , Hùng vốn khoẻ mạnh nhưng bây giờ lại vô lực dễ bị một tác động nhỏ đẩy ngã

Một giây lặng im bao trùm không gian. An và Hùng đều ngỡ ngàng, ánh mắt dõi theo nhau đầy bất ngờ. An mặt đỏ bừng, trái tim cậu đập mạnh, không dám nhìn thẳng vào Hùng, trong khi Hùng cũng cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào, tim đập rộn ràng, ngượng ngùng không kém.

"Mày... mày có sao không?"An lắp bắp, cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy cả người như nóng ran.

Hùng ngồi dậy cười khan, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"À... Ừ, không sao. Mày cũng không sao chứ?"

"Có gì đâu, chỉ là... chỉ là... bất cẩn thôi! Ha ha " An nói, cố gắng gượng cười nhưng vẫn không thể giấu được sự bối rối trên khuôn mặt.

Hùng cũng lấy lại bình tĩnh, quay đi để che giấu cảm xúc trong lòng.
"Chắc tại tham ăn quá , hai đứa không cẩn thận thôi mà."

An gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi, không chỉ là sự ngượng ngùng mà còn là điều gì đó ấm áp và gần gũi hơn. Họ ngồi lại bên nhau, không khí vẫn vui vẻ nhưng có gì đó khác biệt trong sự gần gũi giữa hai người.

"Thôi, ăn tiếp đi!" An nhanh chóng chuyển đề tài, vừa cắn miếng khoai vừa nhìn ra xa như để tránh cái nhìn của Hùng.

"Ừ, ăn thôi!"Hùng cũng hòa theo, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của anh lại lén lút nhìn về phía An, trong lòng cảm thấy một niềm vui lạ lùng.

Bầu không khí giữa hai người dần dần trở lại như trước, nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn đọng lại. Họ tiếp tục thưởng thức khoai nướng, những tiếng cười lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đồng quê.

"Biết đâu sau này tụi mình sẽ có nhiều khoảnh khắc thú vị như thế này nữa!" An nói, gương mặt sáng rực.

"Chắc chắn rồi! Mày và tao, luôn bên nhau, phải không"” Hùng đáp, nụ cười trên môi không thể che giấu được niềm vui trong lòng.

"Hứa nhé!" An vui vẻ trả lời, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro