Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước tới đây Renjun đã cảm nhận được ngập tràn không khí của mùa hạ năm đó đều được lưu giữ lại trong khu vườn nhỏ này, cậu dần đắm chìm vào hồi tưởng.

Khu dinh thự sa hoa với những ánh đèn lấp lánh, cậu chọn cho mình một góc bàn cạnh cửa kính cao để ngắm nhìn bữa tiệc huyên náo cùng với những bộ trang phục lộng lẫy. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở anh – Jung Jaehyun người con trai với gương mặt hoàng tử, nét cười lộ lên hai chiếc má lúm ấy đang muốn lách qua đám đông và không quá bất ngờ khi anh đã đứng ngay trươc mặt cậu rồi. Anh nói "xin chào" cùng nụ cười ngọt với cậu, Renjun vẫn nhìn anh, nhưng anh nào hay biết... Anh là chàng trai như là ánh ban mai và sẽ được mọi người cảnh báo rằng hãy tránh xa áng mây tối màu là em, thật muốn nắm lấy tay anh và không bao giờ buông ra. Và Renjun quyết địn lên tiếng "liệu có thể đưa em ra khỏi đây không? em thật không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa.. làm ơn đưa em trốn khỏi đây, đến nơi nào chỉ có hai đứa mình" cậu mong rằng anh sẽ nói "được" nhưng cậu cũng tự hiểu, cậu là người con trai của người vợ không được thừa nhận trong căn nhà này, anh lại là người định là sẽ có đính hôn với người chị cùng cha khác mẹ của cậu. Vậy nên cậu chọn quay đi, trở về căn phòng của mình, tiếp tục việc ngày ngày lén gặp anh ở khu vườn sau nhà. Mỗi lần như vậy đều phải rất nhỏ tiếng vì lo rằng mọi người sẽ biết được, Renjun thật sự mong rằng anh hãy nhắm mắt lại, mình cùng rời khỏi đây một lát thôi được không.
Vì rằng anh là người rất tuyệt vời, mọi người nói anh hãy tránh xa khỏi cậu. Nhưng anh chính là tất cả của cậu, muốn cầu xin rằng anh có thể nào đừng rời bỏ cậu, làm ơn hãy cứu lấy cậu vì mỗi ngày họ đều nói cho Renjun biết, chuyện tình đó vĩnh viễn là không thể. Nhưng nó là thật, luôn mong anh sẽ không lo lắng vì cả hai nhất định có thể thoát khỏi chuyện này.

Đây thật sự là một câu chuyện tình yêu...

Nhưng có một ngày, vẫn là góc nhỏ trong khu rừng ấy, cậu đã quá mệt mỏi vì phải ở đó và chờ đợi không biết đến khi nào. Cậu tự hỏi không biết anh có đang ở đâu quanh đây. Niềm tin cậu dành cho anh dần phai dần cho đến ngày cậu gặp lại anh ở trung tâm thành phố, cậu đã ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay anh, cậu ngước ánh mắt đã ngấn nước lên nhìn anh và nói rằng "Jaehyun à. Xin hãy cứu lấy em đi vì em đã quá cô đơn rồi, em đã cứ mãi trông ngóng về anh mà chẳng thấy anh đến". Liệu có phải vì lúc này cậu đã đang quá rồi trí rồi và cậu đã thật sự chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thì bỗng anh liền quỳ xuống và lấy ra một chiếc hộp, anh nhẹ mở hộp. Thật sự khiến cậu bất ngờ, là một chiếc nhẫn. Và anh nói rằng "Cưới anh đi, Renjun. Em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa. Anh yêu em và đó là những gì mà anh biết, anh đã nói rõ mọi chuyện với người lớn, đã tỉ mỉ lựa giúp em một bộ lễ phục màu trắng thật xinh đẹp. Đây chính là một câu chuyện tình yêu, vì vậy mong rằng em sẽ nói là em đồng ý" gương mặt anh lúc này thật sự còn rực rỡ hơn ánh mặt trời trên kia, ánh mắt anh thật tươi sán, nụ cười anh như có mật ngọt vậy.
Thật sự là tất cả về anh đều khiến cậu đồng ý, chỉ là ngày đó cậu và anh gặp nhau cả hai đều vẫn còn trẻ dại...

- Renjun à. Mau ra xe về thôi, sắp mưa rồi
Tiếng gọi phía sau kéo cậu quay trở lại với thực tại, cậu khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi chạy theo hướng gọi vừa rồi
- Chờ em, Yoon Oh à.

_ End _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m.n ai cho con zhong xin ít review 1 lyric của bài nào đó với ạ 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro