1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus pov :

Cha mẹ tôi ly hôn, chắc cũng được hơn 1 năm rồi. Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điều ấy. Từ trước tới nay, tôi luôn ước ao mình sẽ có một cuộc hôn nhân giống như cha mẹ, bởi trong mắt tôi trông họ thật hạnh phúc. Ngày còn nhỏ, cha đón tôi trở về từ trường học, còn mẹ thì ở trong bếp làm quà chiều cho tôi, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, yên bình tới nỗi tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện họ rời xa nhau. Điều tôi không mong muốn nhất đã xảy đến. Tôi chọn theo bố, bởi có lẽ mẹ tôi khá bận để quan tâm và chăm sóc tôi. Bà làm việc cho văn phòng lớn, bận tối ngày.

Căn nhà của chúng tôi ở bang California đã phải bán đi để trả nợ, tôi và bố chuyển tới thị trấn Forks để sinh sống. Ban đầu, tôi chẳng có hứng thú với tất cả mọi thứ nơi đây, cảm thấy chán nản vì phải rời xa những người bạn học cũ.

- Rosaline, sáng nay có món bánh mì phết cá ngừ, con ăn một chút đi rồi đi học. - Bố tôi đang ngồi ở bàn ăn, ông nói vọng ra khi tôi chuẩn bị mở cửa và bước ra ngoài.

Tôi dừng bước, tháo chiếc tai nghe và quay lại nhìn ông ấy. Lạy chúa, tôi quên mất việc sáng nay ông được nghỉ, và lúc nào cũng vậy, bố luôn làm bữa sáng cho tôi. Tôi mỉm cười, quay người tiến tới bàn ăn, ngồi xuống ghế và nói :

- Chà, bánh còn nóng hổi luôn bố, bố là số 1.

Tôi rất hay nịnh ông ấy. Cha tôi là một người rất tuyệt vời, ít nhất là trong mắt tôi. Bố tôi làm người canh gác cho thị trấn, ông rất thích đi săn, và ông có một khẩu súng săn, không rõ nó là loại nào nhưng ông ấy giữ gìn rất cẩn thận.

- Buổi học đầu tiên, đúng chứ? - Ông đưa tôi một lát bánh mì.

- Nếu cảm thấy không ổn, hãy cứ nói với bố, con gái bố thua thiệt nhiều rồi. - Ánh mắt bố nhìn tôi đượm buồn.

- Con nghĩ mình sẽ quen dần thôi, bạn mới, trường mới, trải nghiệm mới, tốt đấy chứ. - Tôi cố nở nụ cười để ông có thể yên lòng.

- Bố nghĩ mình nên nói với con. - Ông ngập ngừng - Chuyện là, Rosa, mẹ con...

- Bà ấy kết hôn. - Tôi lên tiếng . - Con biết điều ấy.

Tuy miếng bánh mì rất ngon, nhưng lúc này tôi cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, bầu không khí trong nhà bỗng ngột ngạt đến khó thở.

       - Dì Luna gửi thư mời cho con, bố có muốn tham dự hay không? - Tôi bỏ lát bánh mì xuống đĩa, ngẩng mặt nhìn ông.

       Bố tôi rơi vào trầm tư, tính cách của tôi và ông có nhiều nét rất giống nhau, cả tôi và bố mình đều rất giỏi che giấu cảm xúc. Tôi có thể đoán được phần nào ông vẫn còn vương vấn một chút tình cảm với mẹ, hoặc có thể là không, bởi ông đâu phải một người dễ đoán.

       - Bố sẽ suy nghĩ sau, ăn nhanh rồi mau đi học đi.

       Tôi bước ra khỏi nhà, trời nắng đẹp, trái ngược với tâm trạng u buồn của tôi bây giờ. Mẹ tôi lập gia đình mới, còn bố tôi vẫn cô đơn, tôi nghĩ ông ấy cần một ai đó để quan tâm, chia sẻ.

       Không nghĩ nhiều nữa, tôi trèo lên chiếc xe bán tải cũ kĩ của mình, khởi động nó lên rồi tới trường. Đây là chiếc xe cũ của bố tôi, bố được ông nội tặng và nó đã trải qua rất nhiều năm rồi.

       Chiếc xe của tôi đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các sinh viên khác trong trường. Có lẽ là vì sự cũ kĩ của nó, hoặc là do đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong khuôn viên trường. Tôi ngồi trên xe, hít hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo polo màu be, với lấy chiếc balo bên cạnh rồi bước xuống xe.

       Mọi người đều nhìn tôi. Tôi có chiều cao khá khiêm tốn, chắc tầm 1m68, làn da trắng mịn màng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, cùng cặp răng thỏ trắng sáng, đó là những thứ dễ nhận diện nhất của tôi. Họ nhìn tôi khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, không biết họ có ý gì nữa.

Tôi nhìn vào sơ đồ trường học để tìm lớp của mình, nó quá rộng để tôi có thể ghi nhớ được hết tất cả .

Tôi bước vào lớp học trong sự tò mò của tất cả mọi người trong lớp. Tôi tháo tai nghe khỏi tai và cố nặn ra một nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất có thể :

- Chào, tớ là Taurus Rosaline từ California chuyển tới.

Mọi người vẫn im lặng nhìn tôi khiến tôi thấy ngượng ngùng, đành phải nhún vai mong sự chú ý của họ sẽ dành cho thứ khác.

Tôi đảo mắt quanh lớp, thấy bàn cuối góc trong cùng còn trống liền vác balo xuống và ngồi tại vị trí đó. Tôi đang mong rằng chỗ ngồi này chưa từng thuộc về ai để tôi có thể độc chiếm nó một mình. Có lẽ đây là thời gian khó khăn để tôi thích nghi với toàn bộ mọi thứ ở Forks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro