8-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8Nhan Nhất Thiên: Em cũng phải cố lên, Bảo Bảo

Nhan Nhất Thiên phải ép bản thân không nghĩ thêm gì nữa mà chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Giang Miểu: "Không có gì, đi thôi."

Ba đội tuyển của Trung Quốc đặt phòng trong cùng một khác sạn nhưng khác tầng.

Lúc chuẩn bị tách ra, đột nhiên Giang Miểu lôi kéo Nhan Nhất Thiên đi chậm lại. Chờ mọi người vào phòng rồi cậu mới nắm chặt lấy góc áo của Nhan Nhất Thiên.

Giang Miểu vừa hồi hộp vừa căng thẳng nhìn xung quanh một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Nhan Nhất Thiên.

Đôi mắt kia vừa đen lại vừa sáng như chứa đựng tất cảnh đẹp nhất trên thế gian.

"Sao vậy Bảo Bảo?"

Giang Miểu mấp máy môi: "Em..." Cậu căng thẳng đến không nói nên lời rồi nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó dùng tay kéo cổ áo Nhan Nhất Thiên để hắn cúi xuống.

Cánh môi mềm mại mang theo hơi thở nóng bỏng nóng chạm lên má Nhan Nhất Thiên, giống như gió thoảng mưa phùn nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Giang Miểu hôn xong liền cúi đầu kéo vali rồi như một làn khói chạy thẳng vào thang máy.

Nhan Nhất Thiên sững sờ đứng nguyên tại chỗ ôm má, hơn nửa ngày sau hắn mới tỉnh táo lại.

Hắn cúi đầu, trong lòng cũng tự mắng chính mình một câu.

...

Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, các chiến đội lại bắt đầu đóng cửa luyện tập.

Nhan Nhất Thiên và Giang Miểu đều tự hiểu được rằng hiện giờ thi đấu là quan trọng nhất nên đều ngậm miệng không hề đề cập tới chuyện chiều nay.

Nửa tháng sau, Asia Invitational khai mạc tại Macau.

Trên sàn đấu, khi các bình luận viên đang nói những lời thừa thãi thì các chiến đội đều yên lặng tập trung, trong đầu biến những lời nói thừa thãi ấy thành những lời khuyên sâu sắc và có ý nghĩa.

Ngày thứ nhất là thi đấu bằng chế độ Single. Thực lòng mà nói, TCO đấu Single và Duo không được tính là mạnh. Trước kia khi chiến đội dần tàn lụi, các trụ cột cũng đều rời đi gần hết. Hôm nay, TCO mới do Giang Miểu dẫn dắt sẽ dồn toàn lực vào các trận đấu Squad.

Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian.

Thực chất nguyên nhân chính ở đây là với bọn họ thì các trận Duo và Single không phải để tranh thứ tự mà là để bọn họ có thể luyện tập ngay trên đấu trường, sau đó trực tiếp tới các vị trí có nhiều vật tư để quan sát phong cách tác chiến của các đội khác.

Ngày đầu tiên đấu Single kết thúc, FT đứng thứ tư, TCO đứng thứ bảy, 604 đứng thứ chín.

Ba chiến đội của Trung Quốc đều không đạt được số thứ tự đẹp.

Sau trận đấu, ba đội viên còn lại của TCO tập trung trong phòng của Giang Miểu để phân tích video thi đấu ngày hôm nay.

Giang Miểu đã xem kĩ cách thi đấu của mọi người và cân nhắc nhiều lần, cũng tập trung quan sát lối đánh của các đội Châu Á khác.

"Đội QZE của Hàn Quốc rất giỏi đấu súng, trong trận đấu ngày hôm nay bọn họ chọn vị trí có nhiều vật tư để nhảy xuống lấy súng đấu với đội khác. Húc, đoạn này là cậu đấu với bọn họ."

Giang Miểu tua chậm video lại. QZE-Sky đang ngồi xổm xuống bắn để tránh mấy viên đạn mà Diệp Húc bắn ra. Cũng chính vì ưu thế này mà Diệp Húc đã bị Sky hạ gục.

Diệp Húc nói: "Chỉ có thể tổng kết là người cứ uốn éo nhảy nhảy như rắn ấy. Trong tình huống không có chiến thuật thì tôi chỉ có thể đánh bừa thôi."

Giang Miểu nói: "Ừm, ngày mai cậu xem đi, có khi bọn họ sẽ dạy cậu nên dùng cách chơi gì đấy."

Video tiếp tục chạy tiếp. Lúc gần cuối trận, vì QZE đã tích đủ điểm lúc đấu súng nên phần sau họ chỉ cần nằm im dưới đất mai phục để đảm bảo thứ tự, sau đó tuỳ tiện ăn gà.

Diệp Húc cảm thán: "Chơi bẩn quá!"

Giang Miểu tiếp tục tổng kết.

"Ngoài ra còn có đội này, EST của Nhật Bản. Ở đoạn này có người đang ngắm bắn, chính là Fast. Người này đã dùng Kar98K không ống ngắm để tiêu diệt hai người. Lúc tôi và cậu ta dùng súng bắn tỉa đấu với nhau thì cậu ta đã suýt bắn chết tôi."

"Không thể không thừa nhận, Fast bắn tỉa rất giỏi." Chu Thiên chêm thêm một câu, "Chỉ là xui xẻo hơn."

Trong video, EST-Fast đang nấp đằng sau một vật cản để ngắm bắn. Tiếng súng đã làm lộ vị trí của cậu ta. Có một người chơi khác đang nằm gần cậu ta liền bò sát bên cạnh rồi nổ súng, biến cậu ta thành chiếc hộp.

"Còn một đội nữa." Cuối cùng Lâm Ngôn Túc cũng nghiêm túc được một lần, "Đội PRESS của Hàn Quốc có lối chơi rất lỗ mãng, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."

"Gặp phải nhà sẽ xông vào, nghe tiếng bước chân sẽ nhảy ra, nhìn thấy người thì xả súng. Thành thích cũng không tệ, xếp thứ năm! So với bọn họ thì chúng ta còn bình tĩnh chán!!!"

Giang Miểu gửi video của ba người cho từng người một, nói: "Tối nay không cần luyện tập nữa, chỉ cần suy nghĩ về lỗi sai mà mọi người đã phạm phải thôi, sau đó thì chơi thêm hai trận Duo để giữ vững tinh thần. Húc, lát nữa tắm xong chúng ta chơi hai trận."

Giang Miểu dặn dò: "Nghỉ sớm một chút, phải giữ quy luật nghỉ ngơi và làm việc. Ngày mai khi thi đấu nhớ quan sát các chiến đội khác. Tóm lại, thi Squad thật tốt!"

Mọi người cùng hô: "Cố lên!"

Một đêm cứ như vậy trôi qua. Giang Miểu luyện đánh Duo, sau đó tự mình tập ngắm bắn. Lúc cậu mở điện thoại lên đã là hai giờ sáng. Nhan Nhất Thiên vẫn chưa gọi cho cậu.

Giang Miểu nghĩ, có lẽ Nhan Nhất Thiên cũng đang phải luyện tập nên cậu quyết định không gọi cho hắn nữa mà chỉ gửi tin nhắn qua WeChat: "Ngủ ngon, đêm nay không phải gọi điện thoại đâu. Nghỉ sớm một chút."

Lúc Giang Miểu đi rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cậu ra mở cửa thì thấy người đứng bên ngoài là Nhan Nhất Thiên. Hắn mặc một bộ áo ngủ màu nâu, chân đi dép lê, tay ôm gối của khách sạn rồi cứ đứng ngoài cửa như vậy.

Giang Miểu sửng sốt: "Nhan ca ca? Sao anh lại tới đây?"

Lúc sáng sớm, Macau rất lạnh. Hiển nhiên Nhan Nhất Thiên đã bị lạnh cứng. Đôi môi của hắn hơi mím lại, trông hơi trắng bệch.

Hắn nói với Giang Miểu: "Lò sưởi phòng anh bị hỏng rồi, khách sạn lại không có phòng trống. Nếu chờ nhân viên kỹ thuật tới sửa thì chắc phải đến sáng mai mới xong."

Giang Miểu ngơ ngác không hiểu ý của Nhan Nhất Thiên: "...A?"

Nhan Nhất Thiên hơi cúi đầu rồi đưa tay phủ lên tay Giang Miểu. Tay hắn lạnh buốt, lại run nhè nhẹ. Khi đó tay hắn tựa như cánh bướm vỗ nhẹ lên tay Giang Miểu.

Nhan Nhất Thiên chớp chớp mắt trông vô cùng đáng thương nói: "Bảo Bảo, chứa chấp anh một đêm đi, bên ngoài lạnh kinh khủng."

Giang Miểu để Nhan Nhất Thiên vào phòng. Nhan Nhất Thiên quen thuộc ngồi lên giường.

Áo ngủ của Nhan Nhất Thiên cũng không được buộc chặt, hình như hắn cũng không mặc thêm quần áo gì ở bên trong. Lúc ngồi xuống, cổ áo của hắn hơi trượt xuống để lộ ra phần xương quai xanh nối liền với cổ, tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

Đột nhiên, Giang Miểu cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu bối rối ngồi xuống ghế rồi nghiêm chỉnh thẳng lưng đặt hai tay lên đầu gối.

Nhan Nhất Thiên: "?"

"Anh có đi nhầm phòng không? Sao em lại thận trọng như vậy?"

"..." Giang Miểu cúi đầu xuống: "Em không mà."

Cực kì giống một chú mèo con phạm lỗi mà cúi đầu ủ rũ rên hừ hừ.

Nhan Nhất Thiên nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, âm cuối hơi cao lên.

Giang Miểu lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy Nhan Nhất Thiên dang tay ra với cậu, đôi mắt hắn cũng con thành đường cong đẹp mắt, giống như còn lấp loé ánh sao.

Tựa như trong bóng tối đột ngột xuất hiện nguồn sáng hay tia nắng ấm áp sau cơn mưa rào lâu ngày, Giang Miểu mặc kệ tất cả mà bất chấp nhào vào lòng Nhan Nhất Thiên.

Giang Miểu hay mặc áo ngủ hình động vật lông xù. Lúc ôm cậu vào lòng, hắn cảm thấy giống như mình đang ôm một con vật nhỏ mềm mềm. Nhan Nhất Thiên vén chăn lên rồi ôm Giang Miểu chui vào.

Trong chăn rất ấm, mà Giang Miểu cũng rất ấm. Đôi bàn chân ấm mềm của cậu cũng đặt lên trên chân hắn. Lập tức Nhan Nhất Thiên cảm thấy mình chẳng còn lạnh nữa mà tham lam ngửi mùi hương của người trong lòng từng chút một.

Giang Miểu nằm trong lòng Nhan Nhất Thiên, cậu rất hiểu chuyện mà dùng lòng bàn tay ấm áp ủ tay cho hắn rồi thổi hơi ấm ra.

"Em, em làm ấm cho anh..."

Cún con trong lòng không ngừng động đậy khiến cho không chỉ cơ thể của Nhan Nhất Thiên ấm lên mà một chỗ khác cũng dần dần nóng hổi.

Hắn dùng sức nắm lấy eo Giang Miểu ấn vào trong ngực rồi tắt đèn. Gian phòng tối đen vừa vặn che đi chút kiềm chế trong mắt Nhan Nhất Thiên.

Thanh âm dễ nghe của hắn có hơi run rẩy: "Ngủ đi, Bảo Bảo. Mai còn phải thi đấu nữa."

Giống như thời gian đã quay trở về lúc còn bé, nếu ban đêm trong nhà cậu không có ai ở nhà thì nhất định sẽ có Nhan Nhất Thiên ngủ cùng. Đêm nay Giang Miểu ngủ rất ngon, cũng rất sâu, ngay cả lúc đồng hồ báo thức vang lên cũng không nghe thấy.

Nhan Nhất Thiên lặng lẽ tắt đồng hồ báo thức rồi kéo chăn lên đắp cho Giang Miểu.

Bây giờ đã là mười giờ sáng, thường thường các tuyển thủ trong lúc thi đấu sẽ không tập vào giờ này, Giang Miểu cũng có thể ngủ thêm chút nữa. Chỉ là nhóc con này lại còn định đặt báo thức để dậy sớm luyện tập nữa chứ.

Giang Miểu nằm nghiêng, cơ thể hơi cong lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Nhan Nhất Thiên.

Ánh mặt trời lúc mười giờ nóng rực xuyên qua rèm cửa tràn vào phòng, tạo thành một vầng hào quang trên mặt cậu, tựa như một con búp bê tinh xảo nhất.

Nhan Nhất Thiên gạt phần tóc mái che khuất trán của Giang Miểu ra rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Lông mi cậu hơn run rẩy, Giang Miểu chậm rãi mở mắt ra.

Cậu thấy Nhan Nhất Thiên đang nằm bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt hắn như đón ánh nắng trông ấm áp vô cùng.

Giang Miểu dụi dụi mắt mình, mấy giây sau, thân thể cậu đột ngột cứng đờ.

Cậu cứng rồi.

Thực ra cũng chỉ là chào cờ buổi sáng mà thôi, một bộ phận nào đó 'lên' cùng với mặt trời vốn là chuyện rất bình thường, nhưng nếu có thêm Nhan Nhất Thiên ở bên cạnh cậu thì dù chuyện này bình thường thế nào cũng sẽ biến thành dị thường.

Có thêm Nhan Nhất Thiên thì sẽ khác, dù có tuỳ tiện chụp cho anh ấy một bức ảnh thì bức ảnh đó cũng sẽ trở nên vô cùng mờ ám.

Hô hấp của Giang Miểu lập tức nặng hơn mấy phần. Cậu vội vàng quay lưng lại rồi vùi đầu vào chăn.

Nhan Nhất Thiên vỗ vỗ cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Giang Miểu: "Không, không có việc gì. Nhan ca ca, anh phải quay về rồi. Chắc là lò sưởi đã sửa xong. Buổi chiều, buổi chiều còn phải thi đấu nữa."

Lúc này đúng là hắn phải đi rồi.

Nhan Nhất Thiên xuống giường chỉnh lại áo ngủ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để giải thích cho câu hỏi "Sao anh lại đi ra từ phòng ngủ của đội trưởng chiến đội nhà bên?" của đồng đội mang đầy tính tra tấn linh hồn như vậy.

Giang Miểu cũng cảm thấy hơi khó chịu, cuối cùng cậu cũng quyết định thò đầu ra, chỉ để lộ ra hai con mắt. Cậu gọi Nhan Nhất Thiên: "Nhan ca ca."

"Hửm?"

"Buổi chiều, cố lên."

Nhan Nhất Thiên nhìn cậu, ý cười như ngưng tụ trong đáy mắt. Hắn cúi người xuống rồi ôm lấy Giang Miểu qua lớp chăn bông, sau đó khẽ nói bên tai cậu: "Em cũng phải cố lên, Bảo Bảo."

Chương 9Giang Miểu: Em sẽ không chạy đâu

Các trận đấu trong chế độ Duo sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nay, có tổng tất cả sáu trận.

Trận Duo đầu tiên, đường bay chạy qua Pochinki và Novorepnoye (*1)

Giang Miểu và Diệp Húc quyết định nhảy ở Pochinki.

Giang Miểu nhảy xuống đất trước, Diệp Húc thì giữ dù bay trên cao một lúc để đếm số người nhảy xuống.

"Đội trưởng, có hai đội nữa cũng nhảy xuống Pochinki. Có một đội ở ngay gần cậu."

Giang Miểu nhanh chóng vào nhà nhặt súng. Trong nhà chỉ có một khẩu shotgun S12K, có thể bắn từng viên một.

Nhà bên cạnh có tiếng bước chân. Giang Miểu cúi người rồi im lặng trèo sang nhà bên cạnh. Người kia không may mắn lắm, trong phòng chỉ có một khẩu súng lục nên Giang Miểu trực tiếp xông lên cho người đó một phát súng.

【TCO-Miao đã hạ gục KNOW-Vv với S12K】(*)

Cậu lại bắn thêm một phát súng nữa, hệ thống cũng thông báo có người bị tiêu diệt —

【TCO-Miao đã tiêu diệt KNOW-Vv với S12K】

Diệp Húc cũng tiếp đất. Bọn họ luôn duy trì khoảng cách 30 mét để có thể giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, có tiếng súng vang lên trong tai nghe, thông báo hạ gục cũng hiện lên trên màn hình.

【QZE-Sky đã hạ gục TCO-Maybe với M416】

Diệp Húc gào thét: "Aaaaaaaaaa lại là anh ta!!"

Giang Miểu đi vòng ra sau nhà. Sky vẫn chưa tiêu diệt Diệp Húc ngay, hiển nhiên anh ta đang muốn câu thêm con cá tới cứu đồng đội.

Đã vậy, Giang Miểu cũng chẳng vội. Trong PUBG, sau khi nhân vật ngã xuống đất mà không bị bắn thêm viên đạn nào thì có thể sống sót thêm được khoảng 45 giây.

Giang Miểu đi tới chỗ Diệp Húc. Có một bóng người chợt loé lên chỗ cầu thang, lập tức, cậu xoay người nhảy thẳng vào trong rồi nhắm thẳng vào phần thắt lưng của kẻ địch mà bắn. Nhân vật của Sky ngã xuống đất. Giang Miểu không giết anh ta ngay mà tới cứu Diệp Húc trước.

Gần đó có tiếng bước chân rất nhỏ, là một đội viên khác của QZE tới cứu người. Giang Miểu dựa vào tiếng bước chân để đoán được vị trí kẻ địch, sau đó không chút do dự xông thẳng ra cửa rồi ngồi xuống nhắm bắn.

【TCO-Miao đã tiêu diệt QZE-Sky với AKM】

【TCO-Miao đã tiêu diệt QZE-Just với AKM】

"Đội trưởng quá trâu bò!" Diệp Húc hồi máu xong xuôi thì bắt đầu loot đồ.

Có tất cả ba đội nhảy xuống Pochinki. Chiến đội KNOW của Thái Lan vừa nhảy xuống đã bị Giang Miểu và Sky tiêu diệt, hiện giờ QZE cũng bị loại nên chỉ còn Giang Miểu và Diệp Húc.

Pochinki rất giàu tài nguyên. Qua một trận đấu súng bọn họ thu được ba kill.

Nhưng lúc sau thì Giang Miểu không được suôn sẻ như vậy. Lúc chạy bo, hai người gặp phải chiến đội PRESS lỗ mãng. Hai đội viên của PRESS cũng là những người rất hung ác liền trực tiếp lái xe ôm lựu đạn muốn cùng chết cùng sống với bọn họ.

Trận Duo thứ nhất, Giang Miểu và Diệp Húc xếp hạng mười một với 185 điểm, Lâm Ngôn Túc và Chu Thiên xếp hạng mười chín, điểm tổng 120.

Mà đội của Nhan Nhất Thiên và Thu Thu bên chiến đội thì xếp hạng hai, được tổng 560 điểm, giá trị điểm tổng cũng đứng thứ hai.

Mặc dù ván đầu tiên thất bại nhưng trạng thái của chiến đội TCO vẫn rất tốt, cũng hiểu rõ mục tiêu của mình là gì nên bọn họ không hề ảnh hưởng mà càng đấu càng hăng. Sau năm trận, điểm tổng của đội Giang Miểu và Diệp Húc cũng tăng vọt, chuyển thành xếp hạng bốn.

Xếp hạng đầu là đội EST của Nhật Bản, hạng hai là chiến đội FT, hạng ba là đội ENDS của Thái Lan.

Chiến thuật của chiến đội FT rất rõ ràng, hiển nhiên thứ bọn họ hướng đến là cúp vàng đấu Duo.

Chiến đội FT chỉ kém EST đúng 20 điểm.

Đối với bọn họ mà nói thì hiện giờ giết địch đã không còn là điều quan trọng nhất nữa. Chỉ cần điểm của chiến đội FT trong trận này cao hơn EST thì bọn họ vẫn sẽ đạt được cúp vàng mà không có áp lực gì nhiều.

Giang Miểu tính toán sơ qua một chút, chiến đội TCO chỉ kém đội đứng hạng ba 275 điểm. Bọn họ chỉ cần diệt nhiều kẻ địch một chút để lấy được cúp đồng thì cũng không phải là không thể.

Trận thứ sáu, đường bay đi qua Pochinki và nhà máy điện hạt nhân Mylta. (*2)

Giang Miểu đánh dấu chỗ nhảy trên khu quân sự Sosnovka.

Diệp Húc lập tức hiểu ý của Giang Miểu.

Cậu muốn vào Top 3. Không thành công thì ta liền xả thân.

Bên kia, lần này Nhan Nhất Thiên và Thu Thu không tiếp tục nhảy xuống đấu súng nữa mà tách nhau ra nhảy xuống rồi đi loot dạo để đảm bảo có thể làm chủ được thứ hạng.

Đội ENDS cũng nghĩ như vậy, nhưng rất không khéo, bọn họ lại gặp phải Aday đang đi loot đồ, hơn nữa bọn họ còn không nhặt được súng.

Trên màn hình xuất hiện thông báo tiêu diệt:

【FT-Aday đã tiêu diệt ENDS-TV với P18C】(*)

【FT-Aday đã tiêu diệt ENDS-SEE với P18C】

Đội ENDS rơi xuống đất biến thành cái hộp. Cùng lúc đó, hai người Giang Miểu và Diệp Húc của chiến đội TCO cũng tắm máu sân bay đảo Sosnovka.

Chỉ sau mười phút, điểm tổng của mỗi đội đã có thay đổi, thứ tự cũng đảo ngược. Đội TCO nhảy lên xếp hạng ba.

Rất nhanh, trận đấu thứ sáu đã kết thúc. Chiến đội FT vượt qua EST, đạt được cúp vàng như trong dự kiến, mà TCO cũng vượt quá mong đợi mà đạt được cúp đồng.

Sau trận đấu, có một buổi họp báo vừa dài dòng lại tẻ nhạt được tổ chức để phỏng vấn ba vị trí đầu. Giang Miểu và Diệp Húc bị một đám phóng viên vây lại nửa ngày để hỏi một đống các câu hỏi kì quái tới mệt bở hơi tai xong mới được thả ra.

Nhan Nhất Thiên đang đứng ngoài cửa chờ Giang Miểu.

Diệp Húc rất biết điều liền giả vờ như mình chả nhìn thấy gì: "Tôi đi an ủi các thành viên của chiến đội 604 đây, đi trước nhé!"

Một lý do nghe xong cũng không thể tin được.

Nhưng tất nhiên vẫn sẽ có người tin vào lí do này.

Diệp Húc ngoan ngoãn bỏ chạy.

Chỉ còn lại mình Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên trong hành lang.

Giang Miểu lập tức nhớ tới chuyện mình mới 'chào mặt trời' sáng nay, hai gò má cậu liền đỏ lên rồi vô thức cúi đầu.

So với Giang Miểu đang bứt rứt lúng túng thì Nhan Nhất Thiên lại rất tự nhiên ôm lấy bả vai Giang Miểu: "Đi ăn cơm chung không?"

Giang Miểu do dự: "Nhưng mà..."

Nhan Nhất Thiên nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sẽ không bị muộn đâu."

"... Ừm."

Trong khách sạn đều có nhà ăn. Giang Miểu vẫn ăn dưỡng sinh như cũ nên chỉ lấy những món thanh đạm.

Dù Giang Miểu ăn gì thì cũng có thể trông rất lịch sự. Cậu ăn từng miếng từng miếng nhỏ trông dễ thương vô cùng.

Lúc đối mặt với Giang Miểu thì làm sao Nhan Nhất Thiên có thể nghiêm túc được, hắn gọi: "Bảo Bảo."

Giang Miểu ngước mắt lên: "Hửm?"

Nhan Nhất Thiên muốn nói lại thôi: "Anh muốn bàn với với em chuyện này, anh..."

Giang Miểu đang nhai thức ăn, không tiện nói chuyện nên chỉ im lặng chớp mắt nhìn hắn.

Nhan Nhất Thiên: "Lát nữa anh có thể nắm tay em không?"

Giang Miểu: "!"

Nhan Nhất Thiên thử tẩy não cậu: "Đêm qua chúng ta đã ngủ cùng với nhau rồi, cho nên giờ có nắm tay hay dắt tay cũng không có gì to tát đâu."

Hắn nhìn Giang Miểu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm của hắn tràn đầy cưng chiều và dung túng. Ánh mắt đó của hắn không phải đang nhìn người em trai, cũng chẳng phải đang nhìn bạn bè mà là đang nhìn người yêu của hắn, đang nhìn sói con của hắn.

Với ánh mắt này, khuôn mặt của Giang Miểu đỏ lên từng chút một, ráng đỏ lan dần ra sau tai sau đó lan xuống cổ cậu.

Cậu cúi đầu rồi dùng một thanh âm rất nhỏ đầy thẹn thùng "ừm" một tiếng.

Nhan Nhất Thiên: "!!!!!!"

Rốt cục bữa cơm này Nhan Nhất Thiên ăn không nổi.

Sau khi Giang Miểu ăn cơm xong, hắn liền nhanh chóng đi trả tiền, sau đó quay về chỗ ngồi rồi đưa tay ra trước mặt Giang Miểu.

Rõ ràng ban nãy trái tim của hắn còn đang đập như trống dồn mà lúc này, Nhan Nhất Thiên là một quý ông lịch sự không hề thúc giục mà chỉ im lặng rồi lặng lặng chờ Giang Miểu. Hắn nhìn cậu chậm rãi đưa tay lên rồi đặt tay vào lòng bàn tay hắn, sau đó hơi gập ngón tay lại để nắm chặt tay hắn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhan Nhất Thiên nắm tay Giang Miểu, nhưng lại là lần đầu tiên hắn có thể thể hiện tình cảm thực sự của hắn ra ngoài mà chẳng cần che giấu rằng hắn rất thích người luôn dùng ánh nhìn chăm chú đó nhìn hắn, cũng là người đang nắm tay hắn.

Bọn họ cứ nắm tay như vậy đến khi trở về phần phòng mình. Lúc chuẩn bị tách ra thì Nhan Nhất Thiên chẳng nỡ buông tay, mà Giang Miểu cũng vậy.

Tới góc hành lang, Giang Miểu kéo Nhan Nhất Thiên lại rồi nắm lấy góc áo hắn. Môi cậu hơi mấp máy như muốn nói lại thôi.

Hai người nắm chặt tay nhau dưới ánh đèn hơi tối lại khiến khung cảnh xung quanh trở nên thật lãng mạn.

Giang Miểu cúi thấp đầu, khuôn mặt đều chôn trong bóng tối nên không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu.

Nhan Nhất Thiên kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.

Giang Miểu đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, năm ngón tay đang nắm lấy tay Nhan Nhất Thiên cũng đột ngột siết chặt: "Nhan ca ca, anh, anh, anh, lò sưởi phòng anh, đêm nay, có thể hỏng không?"

Nhan Nhất Thiên: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hô hấp của hắn đột nhiên dừng lại.

Giống như có một chú mèo con vừa giơ móng vuốt cào nhẹ vào lòng hắn, sau đó dùng tiếng kêu non nớt 'Meow' một tiếng bên tai hắn.

Sợi dây căng thẳng trong lòng hắn cũng biến mất sạch.

Nhan Nhất Thiên ôm vai Nhan Nhất Thiên rồi ấn cậu lên tường, sau đó chậm rãi xích lại gần rồi nhẹ nhàng thở một hơi bên tai cậu. Hơi thở nóng bỏng, kèm theo thanh âm hơi nôn nóng: "Em vừa nói gì vậy nhỉ? Bảo Bảo?"

Giang Miểu co lại trong góc, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu đổi cách nói trực tiếp hơn: "Nhan ca ca, đêm nay anh, anh muốn tới gặp em chứ..."

Dường như có một tiếng nổ vang lên trong lòng hắn, sau tiếng nổ là lúc hoa nở khắp nơi.

Hô hấp của hắn dần nặng hơn, Nhan Nhất Thiên thấp giọng hỏi: "Em... Em muốn anh tới ư?"

Giang Miểu nhếch môi nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Thiên rồi kiên định gật đầu.

Dù thanh âm của cậu rất nhỏ nhưng lại như tiếng vọng cứ lặp đi lại trong đầu Nhan Nhất Thiên.

Giang Miểu nói: "Em muốn."

Cơ thể của bản thân đã chẳng còn là của hắn nữa, Nhan Nhất Thiên không kiềm chế được liền cúi đầu nhìn đôi môi ở gần trong gang tấc kia rồi hôn xuống.

Đúng lúc này, tiếng Du Tiểu Thương vang lên: "Wow, Nhan thần, lão súc sinh này."

Bên này, Giang Miểu đã dùng hai tay che kín mặt mình.

"Haizz." Nhan Nhất Thiên buông Giang Miểu ra rồi thở dài một hơi. Hắn khoanh tay trước ngực, sau đó dựa vào tường rồi bất đắc dĩ nói một câu, "Đúng lúc ghê đấy."

Du Tiểu Thương trợn mắt nhìn lão lưu manh này một lúc rồi trêu ghẹo Giang Miểu:
"Miểu thần, không phải tôi đã nói với cậu là gặp Nhan Nhất Thiên thì phải nhanh chóng chạy đi mà, cậu không nghe tôi lời khuyên của tôi rồi."

Giang Miểu không trả lời, Du Tiểu Thương cũng không hỏi nhiều mà chỉ dặn dò: "Ngày mai còn phải dấu Squad, rất quan trọng đó, phải kiềm chế một chút~! Lúc quay về lại... ờm... cũng không muộn ~!"

Du Tiểu Thương dùng ánh mắt 'hai người hiểu mà' nhìn bọn họ một lúc rồi không quay đầu trở về phòng của mình.

Bà cô xinh đẹp chết tiệt này.

Rõ ràng là thiếu một chút nữa thôi là hắn đã có thể hôn Bảo Bảo rồi!

Nhan Nhất Thiên bất đắc dĩ, nhưng bầu không khí đã bị phá rồi, giờ lại tiếp tục thì sẽ chỉ khiến em ấy càng xấu hổ. Hắn đành nói sang chuyện khác: "Bảo Bảo, Du Tiểu Thương bảo em thấy anh thì phải chạy lúc nào thế?"

Giang Miểu vẫn chưa hồi phục lại được từ sự lúng túng khi đang bị kabe-don thì bị người quen bắt gặp. Cậu vẫn dùng tay che mặt mình, thật lâu sau mới lắp bắp nói qua kẽ ngón tay: "Em, em sẽ không chạy đâu."

-o0o-

Chú thích:

(*1) Đường bay Pochinki – Novorepnoye:

(*) Súng mà Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên dùng:

+ S12K: Một loại shotgun sử dụng đạn 12 Gauge. Khi lắp băng đạn mở rộng có thể nạp được 8 viên. Khá giật nhưng rất khoẻ, có thể lắp được ống ngắm và bắn từng viên một.

+ P18C: Một loại súng lục sử dụng đạn 9mm. Một lần nạp đạn có thể nạp được 28 viên nếu lắp thêm băng đạn mở rộng. Đây là khẩu súng lục duy nhất có thể bắn bằng chế độ tự động.

(*2) Đường bay Pochinki – Mylta Power và Khu quân sự Sosnovka:

+ Mylta Power (Nhà máy hạt nhân Mylta): Nằm ở phía Đông Đông Nam của bản đồ, tiếp giáp với bờ biển phía Đông. Ở khu vực này thì nơi có nhiều đồ loot nhất là trên mái nhà của nhà máy màu xanh.

Chương 10Nhan Nhất Thiên: Bảo Bảo, em đừng trêu ghẹo anh

— "Em, em sẽ không chạy."

Giang Miểu giống như mèo nhỏ co rụt lại trong tường rồi dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn qua kẽ ngón tay. Cậu chớp chớp mắt, cũng không biết phải rời ánh mắt đi thế nào.

Trong cổ họng hắn vừa ngứa vừa khô.

Yết hầu của Nhan Nhất Thiên giật giật.

Muốn...

Trong lòng hắn đang mạnh mẽ tự khinh bị chính mình, sau đó kiềm chế ham muốn cúi xuống hôn cậu một lần nữa của bản thân mà chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc Giang Miểu rồi dùng chất giọng khàn khàn nói: "Bảo Bảo, em đừng trêu ghẹo anh."

Giang Miểu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút tủi thân: "Em không có..."

Với ánh mắt đó thì làm sao hắn có thể kiềm chế được?!

Nhan Nhất Thiên cố kìm nén: "Đêm nay anh không qua được, ngày mai phải thi Squad. Anh sợ mình sẽ làm phiền em."

Cái chính là hắn sợ bản thân nhịn không được.

Không biết thế nào mà hắn lại đọc được ánh mắt của Giang Miểu có chút thất vọng. Cậu nhóc gục đầu xuống, ngay cả sợi tóc mái trên trán cũng mất tinh thần mà rũ xuống: "Vậy, Nhan ca ca mau về đi thôi, phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừm." Nhan Nhất Thiên gật đầu rồi đưa Giang Miểu về phòng trước, sau đó xuống tầng trở về phòng mình rồi xoay người 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

Ngày hôm sau đấu Squad.

Các chiến đội đến từ Trung Quốc đã tới khu vực chờ từ trước. Để giải đấu thú vị hơn, lối vào của các chiến đội dù khác nhau nhưng đều được ngăn cách bằng những tấm kính trong suốt. Các đội có thể nhìn thấy tình huống gươm súng sẵn sàng của bên đối diện nhưng lại chẳng nghe thấy người bên đó nói gì. Khán giả cũng sẽ cảm thấy mãn nhãn.

Các chiến đội Trung Quốc được xếp chỗ ngồi ở gần nhau. Giang Miểu nhìn sang chỗ Nhan Nhất Thiên, Nhan Nhất Thiên cũng nhìn qua rồi đưa tay vẫy vẫy Giang Miểu.

Bên kia Giang Miểu cũng vẫy tay với hắn nhưng chỉ một giây sau, cậu đã bị các thành viên khác của TCO che khuất tầm nhìn.

Diệp Húc: "Không được nhìn, không được nhìn qua đó. Đội trưởng, hôm nay chúng ta và FT là kẻ địch, là đối thủ của nhau!!"

Chu Thiên: "Đúng thế, đội trưởng, đừng để tên yêu nghiệt của chiến đội nhà bên câu mất hồn phách!!"

Lâm Ngôn Túc: "Mặc dù tôi cũng không tin đội trưởng sẽ có gì đó với Nhan thần nhưng mà, đừng nhìn là được rồi!!"

Ngược lại, Giang Miểu lại rất muốn nhìn. Chẳng qua ba người này cứ nhảy lên nhảy xuống, cố sức ngăn tầm mắt của cậu lại. Đợi tới khi ba người họ nhảy mệt rồi thì Nhan Nhất Thiên đã không còn ở đó. Cách đó không xa, các nhân viên công tác cũng đã bắt đầu gọi các chiến đội khác tiến vào sàn đấu.

Đèn trên sàn đấu sáng lập loè, thoắt sáng thoắt tối, kèm theo đó là làn sóng hò reo của các fan hâm mộ.

Chiến đội FT ra sân sau TCO một lượt. Lúc lên đấu trường, Nhan Nhất Thiên đi tới bên Giang Miểu.

Giang Miểu đang đối mặt với khán đài mà đứng thẳng người, giữa cậu và Nhan Nhất Thiên có một lớp kính khá dày. Nhan Nhất Thiên cười với Giang Miểu, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu.

Giang Miểu hiếu kì tiến lại gần.

Chỉ thấy Nhan Nhất Thiên cũng cúi đầu xuống rồi chậm rãi tới gần.

Qua lớp cửa kính, hắn nhắm ngay vị trí môi Giang Miểu nhẹ nhàng hôn xuống rồi dùng khẩu hình nói với cậu: "Cố lên."

Hô hấp phả lên trên mặt kính tạo thành một lớp sương trắng mờ.

Trái tim Giang Miểu nổ 'bùm' một tiếng, dường như nụ hôn đó là một cái hôn thực sự áp lên môi, rồi tới khoé miệng cậu. Một nụ hôn nóng bỏng như vậy.

Tai cậu không tự chủ được mà nóng bừng lên.

Cậu cúi đầu, đầu ngón tay vô thức bóp chặt. Thẳng đến khi nhân viên công tác tới thúc giục thì cậu mới ngẩng đầu lên nói với Nhan Nhất Thiên: "Cố lên."

...

Đây là lần đầu tiên TCO tham gia loại giải đấu lớn như vậy. Dù gì thì đội bọn họ cũng chỉ mới thành lập được khoản một năm, trước đó cũng chỉ tham gia các giải đấu nhỏ trong nước. Giải đấu lớn nhất mà bọn họ từng tham gia là PCPI, cũng từng bị vô số người dè bỉu, chê bai rằng chiến đội này đã tàn rồi nhưng hôm nay, TCO bọn họ lại có thể đại diện cho Trung Quốc để tới tham gia giải đấu toàn Châu Á.

Không thể nói là bọn họ không hồi hộp được.

Nhưng lúc bọn họ nhìn đội trưởng của mình thì thấy cậu vẫn giữ nguyên nét , đầu ngón lạnh lùng, đầu ngón tay cậu chỉ hơi chạm vào bàn phím rồi nói với bọn họ: "Chúng ta sẽ giành được cúp vàng."

"Ừm!" Ba người gật đầu.

Đội trưởng nói có thể thì nhất định bọn họ sẽ làm được.

Một năm vừa qua, không một ai có thể gắng sức hơn bọn họ được.

Sau khi chờ một lúc thì buổi đấu Squad cũng bắt đầu.

Đường bay nối từ Rozhok tới sân bay Sosnovka. (*1)

Mục tiêu của bọn họ là cúp vàng, vì vậy Giang Miểu trực tiếp đánh dấu vị trí nhảy dù trên khu quân sự Sosnovka.

"Tôi cùng Húc sẽ vào nhà, Túc giữ dù trên cao quan sát, Chu Thiên lái xe."

Lâm Ngôn Túc nói: "Có bốn đội hạ cánh ở sân bay, một đội chỉ có hai người nhảy xuống tháp tín hiệu Novorepnoye. Bên tháp viễn thông cũng có một đội bốn người." (*2).

Giang Miểu và Diệp Húc nhảy xuống toà nhà chữ C, mỗi người một toà.

Toà nhà chữ C là nơi tương đối giàu tài nguyên.

Giang Miểu nhặt được một khẩu SCAR-L(*3) và Red Dot (*4). Diệp Húc thì may mắn hơn một chút, nhặt được Kar98K và tiểu liên UMP45(*5), chẳng qua không tìm được ống ngắm.

Cậu ta đưa Kar98K cho Giang Miểu.

Có tiếng bước chân vang lên ở nhà bên cạnh, hai người.

Giang Miểu đi tới gần cửa sổ thì thấy ở có bóng người chợt loé lên bên cửa sổ toà bên.

Diệp Húc cũng nghe được tiếng động liền ném một quả nade vào trong.

Người ở trong nhà bị dính nade, họ lại vừa loot hết cả toà nhà rồi nên trực tiếp chọn cách nhảy cửa sổ thoát ra ngoài.

Giang Miểu lắp Red Dot vào Kar98K.

"Pằng—"

【TCO-Miao đã hạ gục SDNF-33 với Kar98K】

Diệp Húc ôm UMP45 ngồi xổm trong góc, vẫn chậm rãi nhìn kẻ địch bò lại vào trong toà nhà chữ C mà không giết ngay.

Giang Miểu cũng nhẹ nhàng tới gần. Bọn họ đã đoán được vị trí kẻ địch qua tiếng bước chân, nade cũng ném ra rồi. Lúc lựu đạn nổ tung cũng không giết chết được bên địch, có lẽ là do bọn họ nghe được tiếng lựu đạn rơi xuống đất nên mới tránh đi được, nhưng cũng bị nổ cho chỉ còn một chấm máu.

Giang Miểu cùng Diệp Húc trực tiếp cầm súng xông vào rồi hạ thấp trọng tâm bắn thẳng vào kẻ địch.

【TCO-Miao đã tiêu diệt SDNF-33 với SCAR-L】

【TCO-Miao đã tiêu diệt SDNF-KP với SCAR-L】

Cùng vào chung một toà nhà mà hai người này giàu hơn bọn họ nhiều, không chỉ có giáp 3, ống ngắm 4x (*4) mà còn có một số loại vật dụng y tế khác.

Sau khi loot đồ xong, Giang Miểu và Diệp Húc cũng sang lục soát toà nhà bên cạnh. Có tiếng súng nổ liên tục ở phía nhà kho và tháp tín hiệu Novorepnoye nhưng rất nhanh, cuộc hỗn chiến đã lắng xuống. Giang Miểu dùng Kar98K cướp được một số kill, Diệp Húc cũng tiêu diệt được hai người.

Thông báo tiêu diệt cái này nối tiếp cái kia nhảy ra trên màn hình.

Tiếng súng đã dừng lại, Lâm Ngôn Túc nói: "Đội trưởng, có một đội vừa lái xe rời khỏi khu quân sự Sosnovka và chạy tới cảng Novorepnoye. Bọn họ muốn bắn người xong thì chạy."

Lâm Ngôn Túc đứng ở trên tháp vệ tinh nên nhìn thấy rất rõ. Chu Thiên liền lái xe tới toà nhà chữ C để đón hai người bọn họ.

Vòng bo thứ hai, cảng Novorepnoye tạm thời nằm trong khu vực an toàn, nhưng nhất định vòng bo thứ ba sẽ co lại ở bờ bên kia. Những người này sẽ phải đi qua cầu.

Giang Miểu nói: "Đếm số."

Đây là cách báo vật dụng y tế mà mình có, lần lượt là bịch máu, thuốc giảm đau và nước tăng lực."

Giang Miểu: "2 – 3 – 2"

Diệp Húc: "1 – 0 – 3."

Lâm Ngôn Túc: "3 – 2 – 0"

Chu Thiên: "1 – 1 – 2"

Giang Miểu chia đều các vật dụng y tế và phụ kiện cho mọi người ngồi lên vị trí ghế lái: "Thu phí qua đường."

Những đội kia đã tham lam loot ở căn cứ quân sự Sosnovka xong lại chạy tới cảng Novorepnoye loot tiếp, nhất định bọn họ sẽ rất giàu.

Trên đường, TCO điều khiển ba chiếc xe ô tô chạy lên cầu rồi dừng lại, sau đó dùng ba chiếc xe đó chắn lối ra của cầu.

Lâm Ngôn Túc và Chu Thiên quan sát kĩ trên cầu. Giang Miểu đã nhặt được ống ngắm 8x (*4) nên cậu để ý phần mặt biển để đề phòng đội kẻ địch ngồi thuyền vào bo.

Đội kia loot hết đồ ở cảng Novorepnoye xong, đang chuẩn bị lái xe qua cầu thì đã thấy ở đầu cầu bên kia có ba chiếc xe chặn ngang cầu như đang nói với bọn họ, có người camp cầu.

Cực kì kiêu ngạo.

Muốn kiêu ngạo cũng phải đủ trình mới kiêu ngạo được.

Những người kia vừa mới xuống xe thì đã có một tiếng súng vang lên. Giang Miểu đã headshot một người với Kar98K. Cùng lúc, Diệp Húc, Lâm Ngôn Túc và Chu Thiên cũng đồng thời nổ súng, bắn nổ chiếc xe của đội bọn họ. Vụ nổ cũng hạ gục một người.

Sau khi đội ở đầu bên kia núp sau vật cản thì vẫn chậm chạp không có thêm động tác gì nữa, rõ ràng là bọn họ đang cứu người bơm máu.

Cứu người mất 10 giây, bơm máu mất 6 giây. Không cần bàn về các vấn đề khác, ít nhất trong mười mấy giây này lực chiến đấu của đội bên kia sẽ giảm đi một nửa.

Giang Miểu lập tức nói với bọn Diệp Húc một câu rồi lên xe vọt thẳng tới đầu bên kia, sau đó nhảy xuống xe cúi người xả đạn, trực tiếp tiêu diệt một đội bốn người.

TCO cũng bị đội ngũ này ship đồ cho phát mập.

Những vòng bo sau đó cũng rất suôn sẻ, bọn họ may mắn không đụng độ phải chiến đội Trung Quốc nào khác.

Trận thứ nhất kết thúc, TCO ăn gà, được 17 kill. Tổng điểm 710.

Mà Nhan Nhất Thiên bên chiến đội FT thì bị kẻ địch nằm dưới đất phục kích lúc đang chạy bo cuối nên chỉ xếp hạng 4, tổng điểm 445.

Trận thứ hai thì không suôn sẻ như vậy, ở vòng bo thứ ba, hai chiến đội đến từ Trung Quốc đã gặp nhau.

Trên màn hình lớn của sàn đấu, hai bình luận viên và các khán giả đang theo rõi qua góc nhìn của Thượng Đế khi nhìn thấy hai chiến đội Trung Quốc giáp mặt nhau đã hoan hô reo hò liên tục, mà hai chiến đội bọn họ thì không hề hay biết gì. Phải tới khi thông báo tiêu diệt hiện lên trên màn hình thì Giang Miểu mới ý thức được, mình đã gặp Nhan Nhất Thiên.

【FT-Aday đã hạ gục TCO-Sunday với M416】

Bên kia, Nhan Nhất Thiên cũng ngẩn người.

Không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau sớm như vậy.

Hắn nhìn sang cái cây gần đó thì thấy có một cái đầu nhô ra rồi nhanh chóng rụt lại.

Trên thân đeo Kar98K với ống ngắm 15x, là Giang Miểu.

Lần này là Nhan Nhất Thiên phát hiện ra Giang Miểu trước.

Ánh mắt hắn lập tức nghiêm túc lên rồi chỉ huy, nói: "Sau cái cây ở hướng 45o Tây có người. TCO đã bị thương một người, còn một người nữa không có hành động gì là đang cứu Sunday."

"Vòng ra sau, tấn công Miao"

Dù kĩ thuật của Giang Miểu có trâu bò thế nào đi chăng nữa cũng không thể địch lại bốn người liền bị đạn bắn thành cái hộp.

Cũng không phải là Nhan Nhất Thiên muốn nhằm vào Giang Miểu.

Tuy chiến đội TCO có lực chiến đấu mạnh nhưng lại có một phần thiếu hụt.

Chiến thuật của bọn họ là tập trung vào Giang Miểu, lấy Giang Miểu làm trung tâm. Nếu Giang Miểu xảy ra chuyện thì chiến thuật này sẽ thất bại.

Chiến thuật này chẳng qua sẽ chỉ tạm thời ổn định mà thôi. Dù sao đội TCO này cũng chỉ mới thành lập được một năm, lại rất trẻ tuổi nên sẽ không thể nào ăn ý, hay có kinh nghiệm nhiều như chiến đội hạng A khác được. Bởi vậy nên nếu chỉ sử dụng chiến thuật dùng một người làm nòng cốt của đội trong thời gian ngắn, sau đó luyện tập nhiều để tăng thực lực thì hiệu quả sẽ khác.

Mặc dù mỗi ngày Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên đều gọi điện thoại cho nhau nhưng cả hai vẫn có đạo đức nghề nghiệp nên sẽ không đề cập tới kế hoạch của chiến đội nhà mình.

Trên sàn đấu, chiến đội TCO chỉ còn hai người là Diệp Húc và Chu Thiên.

Diệp Húc và Chu Thiên thừa dịp bốn người của chiến đội FT đang vây đánh Giang Miểu liền tìm một bụi cỏ để nằm sấp xuống. Sau khi nhân vật trong trò chơi của Giang Miểu chết đi thì cậu cũng không rời khỏi trò chơi ngay mà bắt đầu quan sát trò chơi qua góc nhìn của Diệp Húc và Chu Thiên.

Sau khi chiến đội FT tiêu diệt được Giang Miểu rồi thì họ lập tức đi tìm hai người còn lại.

Diệp Húc và Chu Thiên cũng tự biết là mình chạy không nổi, đánh hai chọi bốn thì bọn họ cũng không thể thắng được nên họ họ dứt khoát nằm xuống mặt cỏ, chờ lúc chiến đội FT đi qua thì điên cuồng xả súng. Trước khi chết bọn họ cũng kéo theo hai người chết cùng.

Trận thứ hai, chiến đội TCO đứng thứ 8, được 8 kill, tổng điểm 975. Chiến đội FT đứng thứ hai, được 15 kill, tổng điểm 1080.

Ngày đầu tiên đấu Squad đã kết thúc. Trên bảng xếp hạng, chiến đội FT đứng hạng nhất, EST của Nhật Bản xếp thứ hai, TCO xếp thứ ba và 604 xếp thứ năm.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, TCO phân tích lại trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ là do ván đầu tiên quá thuật lợi, có chút nhẹ nhàng nên bọn họ có thể chỉ ra ngay những lỗi đáng ra không nên sai ở trận hai. Sau khi phân tích xong thì cũng đã là một giờ sáng.

Ở ván thứ hai, nhược điểm của TCO đã trực tiếp lộ ra trước mắt công chúng, chủ đề này cũng được thảo luận trên Weibo và các diễn đàn khác. Đương nhiên Giang Miểu cũng biết khuyết điểm này của đội mình. Sau một năm rèn luyện, vấn đề này vẫn rất khó giải quyết. Gần đây bọn họ cũng đang bàn với huấn luyện viên để đề ra chiến thuật mới.

Giang Miểu rửa mặt xong thì nằm trên giường lên Weibo. Cậu chỉ để ý tới những bài viết của các blogger đã nghiêm túc phân tích kĩ trận đấu ngày hôm nay.

Cậu đọc một hồi cũng cảm thấy chán. Lúc cậu đang chuẩn bị rót nước vào cốc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tay cậu run một cái khiến nước đổ ra mặt bàn. Người bên ngoài không gõ cửa tiếp nữa. Giang Miểu đợi một lúc, trong lúc chờ thì cậu lấy khăn giấy lau khô mặt bàn.

Lúc này, người ngoài cửa lại gõ cửa tiếp. Tiếng kêu khóc của Nhan Nhất Thiên vang lên phía bên ngoài: "Bảo Bảo, anh sao rồi!! Mở cửa cho anh đi mà!! Đừng để anh ngủ đầu đường xó chợ!!"

Giang Miểu: "?"

-o0o-

Chú thích:

(*1) Đường bay Rozhok – Sosnovka Military Base:

(*) Địa điểm trên đảo Sosnovka:

+ Tháp tín hiệu Novorepnoye (Novorepnoye Radio): Vị trí này thường chứa đủ đồ cho một người nhưng dễ công khó thủ vì không có chỗ ẩn nấp.

+ Tháp viễn thông (Scaffold/ Duga Radar): Có một số đồ rất ngon dọc theo cầu thang lên đến trên tháp nhưng không có chỗ ẩn nấp. Trèo lên đây ngắm bắn cẩn thận thì được nhưng dễ bị địch ở dưới đất bắn trúng.

(*3) SCAR-L: Một loại súng trường sử dụng đạn 5.56 mm. Khi lắp băng đạn mở rộng có thể nạp được 40 viên. Khá dễ dùng vì đỡ giật hơn M416 nhưng có tốc độ đạn bắn ra chậm hơn.

(*4) Các loại ống ngắm xuất hiện trong chương này:

Không ống ngắm

(*5) UMP45: Một loại súng tiểu liên sử dụng đạn .45 ACP. Khi lắp băng đạn mở rộng có thể nạp được 35 viên đạn. Là loại súng tiểu liên có lực sát thương đứng thứ hai, chỉ sau tiểu liên Thompson.

Chương 11Giang Miểu: Sau khi xong việc, em cũng có chuyện muốn nói với Nhan ca ca

Nhan Nhất Thiên ôm lấy Giang Miểu rồi dụi đầu vào vai cậu: "Bảo Bảo, em đừng giận nhé."

Giang Miểu đưa tay lên vuốt lưng hắn rồi thuận tay vỗ vài cái, vẻ mặt khó hiểu: "Em đâu có giận đâu, Nhan ca ca."

Giang Miểu để Nhan Nhất Thiên vào phòng rồi rót cho hắn một cốc nước.

Nhan Nhất Thiên: "Bảo Bảo, em đang lên Weibo sao?"

"Ừm." Giang Miểu gật đầu.

Nhan Nhất Thiên mở Weibo lên rồi đưa điện thoại cho Giang Miểu: "Vậy em có thấy mấy cái này không?"

Trên màn hình là video trận đấu ngày hôm nay của bọn họ. Nhan Nhất Thiên chỉ huy các đội viên của FT, bốn người tiến tới bao vây Giang Miểu rồi tấn công, sau đó còn điên cuồng loot đồ rồi rời khỏi hiện trường luôn mà chẳng hề ngoảnh mặt nhìn lại.

Trong video còn có comment, rất nhiều người bình luận.

【Hiện trường bạo lực gia đình siêu to khổng lồ】

【CP Nhan Miểu chìm thuyền rồi sao???】

【Nhan thần, mặc dù anh là chồng của em!! Nhưng em cũng không thể cho phép anh bắt nạt sói con của bọn em như thế!】

【Đúng rồi! Phải để Miểu thần nhốt ổng ngoài cửa!! Cho ổng ngủ đầu đường xó chợ!!】

【Mọi người đừng để tình yêu làm mù mắt. Là bởi vì chiến thuật của TCO có nhược điểm nên Nhan thần mới nhắm vào Miểu thần thôi.】

【Lầu trên nói thật đấy hả???】

Nhan Nhất Thiên nhân lúc Giang Miểu đang xem video thì dịch tới cọ cọ vào người cậu rồi thành khẩn nói: "Bảo Bảo, anh tới nói xin lỗi."

Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng của hắn truyền thẳng vào tai cậu.

Có lẽ là Nhan Nhất Thiên vừa mới tắm xong nên trên người hắn có một mùi sữa tắm nhàn nhạt. Giang Miểu cũng không phải là do nội dung comment nên mới đỏ mặt, mà là bởi vì mùi hương này nên mới không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Thật lâu Giang Miểu vẫn chưa lên tiếng. Nhan Nhất Thiên liền nâng cằm cậu lên, gọi: "Bảo Bảo?"

"Ừm..." Giang Miểu bị ép ngước mắt lên nhìn hắn đành phải lúng búng lên tiếng.

Nhan Nhất Thiên nói: "Sau khi Asia Invitational kết thúc, anh muốn nói với em một chuyện. Có được không?"

Giang Miểu chớp chớp đôi mắt đen nhánh, hỏi: "Bây giờ không thể nói sao?"

Nhan Nhất Thiên: "Không thể, bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Với cả, chấp nhận lời xin lỗi của anh đi."

"Ừm." Đôi mắt Giang Miểu cong lên thành một đường cong xinh đẹp, "Em tha thứ cho anh. Sau khi xong việc, em cũng có chuyện muốn nói với Nhan ca ca."

"Được rồi, ngủ đi." Nhan Nhất Thiên vén chăn lên rồi quấn Giang Miểu lại, sau đó đạp chân xuống đất một cái rồi cũng tự mình chui vào.

Giang Miểu: "?!"

Nhan Nhất Thiên nghiêng người nhìn Giang Miểu chăm chú, khoé miệng hắn cũng hơi cong lên: "Em đã nói là tha thứ cho anh rồi thì không thể đuổi anh đi, để anh ngủ ngoài đường đâu nhé."

Giang Miểu do dự: "Nhưng mà, hôm qua Nhan ca ca còn nói ngày mai còn phải thi đấu."

Với cậu thì cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Có Nhan Nhất Thiên ở đây thì cậu sẽ càng ngủ ngon hơn mà thôi, nhưng nếu Nhan Nhất Thiên mà không nghỉ ngơi tốt, ảnh hưởng tới trận đấu ngày mai thì cậu sẽ tự trách bản thân tới chết.

Nhan Nhất Thiên vuốt má Giang Miểu, ngón tay cái của hắn hơi chạm nhẹ lên môi cậu rồi nói khẽ: "Anh hối hận rồi."

...

Ngày hôm sau, ba người còn lại của chiến đội TCO đã hẹn nhau dậy từ sớm. Bọn họ muốn chơi vài trận Squad để luyện tay trước, để hôm nay người khác sẽ không thể chỉ trích bất kì vấn đề nào nữa.

Bọn họ không thông báo cho Giang Miểu trước vì bọn họ biết rõ sáng sớm nào Giang Miểu cũng dậy sớm để tự luyện tập.

Đúng là giờ này Giang Miểu cũng dậy rồi nhưng vẫn đang nằm nướng trên giường với Nhan Nhất Thiên. Nhan Nhất Thiên cũng đang định về phòng.

Lúc Nhan Nhất Thiên vừa mở cửa ra thì ba người nhóm Diệp Húc cũng vừa định gõ cửa, tay cậu ta vẫn đang khựng lại giữa không trung.

"..."

"..."

Diệp Húc sững sờ: "Nhan thần?"

Vẻ mặt Chu Thiên trở nên kinh ngạc: "?"

Lâm Ngôn Túc sợ hãi kêu lên: "Ôi đệt?"

Nhan Nhất Thiên cũng lên tiếng chào bọn họ: "Hi, mấy cậu dậy sớm thế?"

Diệp Húc vừa lùi lại vừa nói: "Ờm, ờm, Nhan thần cũng vậy mà. Xấu hổ quá, đi nhầm phòng rồi."

Nhan Nhất Thiên rất tự nhiên mở cửa phòng ra: "Không nhầm đâu, A Miểu ở trong. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi xuống tầng dưới trước."

Nói xong, hắn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà mặc nguyên áo ngủ rồi bước vào thang máy.

Vì sao... Nhan thần lại ở trong phòng đội trưởng?

Bọn họ đứng ngoài cửa ngây người một lúc lâu mới đi vào thì thấy, Giang Miểu đã tự vùi bản thân vào trong chăn rồi bọc chính mình thành cái bánh ú (*1).

Chu Thiên chọc chọc Giang Miểu: "Đội trưởng?"

'Bánh ú' quay sang hướng khác.

Diệp Húc cũng chọc chọc: "Tối hôm qua, cậu với Nhan thần có... ờm...?" Mặc dù cậu ta chưa nói hết câu nhưng chỉ cần nghe 'ờm' như vậy thì cũng có thể hiểu cậu ta đang muốn nói gì.

'Bánh ú' lại đổi sang hướng khác, âm thanh rầu rĩ của cậu truyền từ trong chăn ra: "Không có!!"

Lâm Ngôn Túc chọc tận mấy lần: "Ờm, nhất định là Nhan thần tới chỗ đội trưởng để xin lỗi rồi, sau đó đội trưởng cảm động quá nên đã lấy thân báo đáp."

Giang Miểu: ...

Cậu nhịn nửa ngày cũng cảm thấy khó chịu rồi vén chăn lên. Trên đỉnh đầu cậu có hai, ba sợi tóc bị vò loạn mà vểnh lên, gò má cũng đỏ rực.

Giang Miểu tỏ vẻ mình rất bình tĩnh mà đi rửa mặt. Ba người còn lại thì ngồi ở sofa nghe Diệp Húc vạch trần: "Tôi nói các cậu nghe, không phải trước đó tôi có tới trại huấn luyện với đội trưởng sao? Lúc đó đội trưởng vẫn luôn để ý tới Nhan thần, mà lúc đó Nhan thần vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy. Các cậu xem tấm hình này này."

Diệp Húc tìm ra bức ảnh chụp ngày cuối cùng bọn họ ở trại huấn luyện. Khi đó tất cả mọi người đang chụp ảnh chung thì Giang Miểu đứng ở góc, toàn bộ ánh mắt của cậu đều chỉ đặt lên người Nhan Nhất Thiên.

Lâm Ngôn Túc: "Nhan thần đúng là lưu manh thật, thì ra là chơi trò lạt mềm buộc chặt à."

Chu Thiên: "Tôi cược hai tháng sau bọn họ sẽ về một nhà! Đặt cược một chầu tôm hùm đất." (*2)

Diệp Húc: "Tôi cược nửa tháng, đặt cược một chầu đồ nướng."

Lâm Ngôn Túc: "Vậy tôi cược một tháng, không thể ít hơn được nữa. Đặt cược một chầu lẩu."

Bọn họ thảo luận tới sôi sục ngất trời mà chẳng để ý Giang Miểu đã ra ngoài, hơn nữa còn đứng cạnh họ một lúc rồi.

Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ —

Dù sao thì đang ngủ cùng một người đàn ông khác mà bị đồng đội bắt gặp thì ai chả xấu hổ?

Nhưng mà cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Lúc Lâm Ngôn Túc vừa nói xong thì Giang Miểu bất ngờ mở miệng: "Tôi cược nửa tháng."

Diệp Húc, Chu Thiên, Lâm Ngôn Túc: "!!!!"

Diệp Húc: "Nửa tháng quá sớm! Hai người các cậu còn chưa hiểu rõ nhau đâu, không được!"

Chu Thiên: "Đúng rồi, ai biết Nhan thần có đam mê khó nói nào không chứ!"

Lâm Ngôn Túc: "Không chừng còn có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy! Hôm qua không phải ổng mới bạo lực gia đình đội trưởng xong sao?"

Giang Miểu nhếch môi nhìn bọn họ, cũng không định tiếp tục đề tài nữa mà mặt không đổi sắc nói: "Squad."

...

Ngày thi đấu Squad thứ hai đã nhanh chóng kết thúc, bảng xếp hạng cũng không có quá nhiều thay đổi. Ba hạng đầu vẫn là FT, tổng điểm 2285, EST Nhật Bản, tổng điểm 2035 và TCO, tổng điểm 1970.

Điểm tổng của Top 3 không kém nhau bao nhiêu nên phải giữ vững vị trí của mình, trong hai trận đấu ngày hôm nay, dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng có thể làm thay đổi vị trí của Top 3. Không chỉ vậy, hai đội xếp hạng thứ tư và thứ năm cũng chỉ thiếu 300 điểm là có thể vào được Top 3 nên chỉ cần bọn họ liều một lần là hoàn toàn có cơ hội tiến vào Top 3.

Đêm đó, Nhan Nhất Thiên lại lén chạy tới phòng Giang Miểu.

Nhan Nhất Thiên nói: "Chỉ ngủ chung thôi, không nói chuyện phiếm, cũng không bàn về trận đấu."

Hai người cùng chui trong chăn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hô hấp của người bên cạnh mà cả đêm yên giấc.

Nhan Nhất Thiên cũng đoán được bọn Diệp Húc sẽ lại dậy sớm nên đã đặt báo thức để có thể về phòng trước khi bọn họ tới tìm Giang Miểu.

Chiều hôm đó, hai trận Squad cuối cùng cũng bắt đầu.

Ván đầu tiên là tuyến đường bay nối từ Zharki tới cảng Primorsk. (*3)

Đây là một đường bay khá xấu vì nó cách các điểm nhiều vật tư rất xa, nhưng lại là đường tắt tới cảng Georgopol.

Giang Miểu đánh dấu một điểm trên cảng Georgopol.

"Tôi và Diệp Húc xuống tìm súng trước, có thể giết được càng nhiều người càng tốt. Túc và Chu Thiên có thể loot dạo, cứ chơi bừa là được."

Có tất cả năm đội nhảy xuống Georgopol.

Hai trong số năm đội kia là đủ bốn người còn ba đội còn lại thì giống như TCO, chỉ có hai người một đội.

Trời cao chiếu cố TCO, lúc bọn họ vừa nhảy xuống chỗ các thùng container thì đã nhặt được ống ngắm 8x (*4) và Kar98K. Giang Miểu trực tiếp trèo lên trên cần cẩu để dùng súng bắn tỉa người.

Diệp Húc cũng loot được một khẩu AKM và ống ngắm 3x. (*4)

Giang Miểu nói với Diệp Húc: "Thùng đựng hàng hướng 60o Tây."

Nói xong, cậu liền nổ súng. Một phát súng của Kar98K đã xuyên thủng mũ 2 của kẻ địch, khiến người đó ngã xuống đất. Diệp Húc cũng nhắm thẳng vào người đó rồi nổ súng tiêu diệt.

Bọn họ cứ phối hợp như vậy mà tiêu diệt được ba người.

Giang Miểu cũng không tham lam, sau khi bọn họ giết được ba người liền lái xe chạy. Lúc bọn họ đang loot dạo thì nghe thấy tiếng súng trên ngọn núi gần đó.

Diệp Húc: "Có người lên núi 'hát' kìa."

Giang Miểu: "Đi 'nghe' một chút."

Giang Miểu lái xe vòng ra đằng sau núi thì thấy cách đó khoảng 800 dặm có hai người đang loot đồ. Diệp Húc thì trực tiếp lái xe lao thẳng tới.

Đội ngũ đang loot đồ trở tay không kịp. Ban nãy bọn họ đã thiệt hại hai người, giờ lại có một chiếc ô tô bất ngờ lao tới nên bọn họ không hề để ý tới phía sườn núi đăng sau mà chỉ có thể giơ súng xả đạn.

Trước khi xe phát nổ thì Diệp Húc đã tìm được chỗ nấp liền xuống xe bắn phá, mà ở phía bên kia, Giang Miểu cũng bóp cò.

【TCO-Miao đã tiêu diệt KNOW-Vv với Kar98K】

【TCO-Maybe đã tiêu diệt KNOW-Dd với AKM】

Mà cùng lúc, Chu Thiên và Lâm Ngôn Thúc trong lúc đánh bậy đánh bạ cũng cướp được bảy kill.

Chiến thuật trong ván này của TCO chỉ có thể được gọi bằng hai chữ —

Chơi bẩn.

Dùng một câu để mô tả thì chính là, đầu người và thứ tự tôi đều muốn.

Nhìn thấy đánh nhau liền xông vào 'khuyên can', lại chuyên môn dùng súng bắn tỉa hạ gục người khác, xong còn cướp kill được liền quay đầu chạy.

Cuối cùng, mặc dù TCO không được ăn gà, chỉ xếp hạng ba nhưng lại bất ngờ có được 18 kill, mà chiến đội EST thì bị địch phục kích nên chỉ xếp hạng năm.

Tổng điểm của TCO lập tức nhảy vọt lên hạng hai, chỉ kém chiến đội FT có 125 điểm.

Chỉ cần không bị bắn rơi thành cái hộp thì 125 điểm này chẳng qua chỉ là kiếm thêm vài kill mà thôi.

Trong giờ nghỉ giữa hai trận, lúc Giang Miểu đang ngồi yên tại chỗ thì thấy màn hình lớn có chiếu hình các tuyển thủ dự thi. Cậu nhìn thấy Nhan Nhất Thiên.

Dù được ống kính phóng to vô số lần nhưng chẳng ai có thể soi được chút tì vết nào trên mặt hắn. Hắn vẫn cười ấm áp với ống kính, dường như ánh mắt hắn có thể xuyên qua ống kính, xuyên qua lớp kính ngăn giữa các chiến đội, xuyên quả qua tầng tầng lớp lớp fan hâm mộ đang reo hò mà nhìn về phía Giang Miểu.

Hắn mở miệng, cũng chẳng nói bất cứ lời thừa thãi hay câu gì khác mà chỉ nói một câu, cũng chính là câu nói mà mỗi ngày bọn họ đều nói với đối phương, là hai chữ —

"Cố lên"

-o0o-

Chú thích:

(*1) Bánh ú (粽子): loại bánh thường có vào Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nó được làm từ gạo nếp với nhiều loại nhân khác nhau. Ở đây ví Giang Miểu như một chiếc bánh ú vì bạn ấy bọc kín mình lại như khi gói bánh ú ấy.

Chương 12Nhan Nhất Thiên: Thưởng cho em, Bảo Bảo của anh

Đường bay của trận Squad cuối cùng nối từ Zharki tới Novorepnoye. (*1)

Sau khi lên máy bay, Giang Miểu nói: "Vẫn chơi như ván trước, Chu Thiên, Ngôn Túc, hai người nhảy ở đầu đường bay lấy xe tới Pochinki tìm vật tư. Tôi và Húc sẽ tới cảng Novorepnoye."

Diệp Húc: "Không đi cảng Georgopol sao? Nhảy ở đó thì chạy bo dễ hơn."

Giang Miểu điều khiển nhân vật nhảy khỏi máy bay, Diệp Húc lập tức đuổi theo. Giang Miểu nói: "FT thường hay nhảy ở Novorepnoye."

Diệp Húc hiểu ra, Giang Miểu muốn đi gặt đầu của đội FT.

Hiện tại tổng điểm của chiến đội FT đứng hạng nhất, bọn họ nhất định sẽ tản ra hành động chứ không tụ tập cả bốn người một chỗ. Phân đội đột kích của Nhan Nhất Thiên và Thu Thu hẳn sẽ đi hỗn chiến với đội khác để lấy thêm điểm, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ và đội TCO đứng thứ hai.

Có tất cả bốn đội bay tới cảng Novorepnoye. Ngoài Giang Miểu và Diệp Húc ra thì có thêm một đội hai người và hai đội bốn người nữa.

Giang Miểu nhắm vào đội hai người bay ở gần đó trước.

Lúc vừa rơi xuống đất, tiếng súng đã vang khắp bốn phía. Giang Miểu nhặt được một khẩu UZI. Mặc dù khẩu tiểu liên này không thể lắp ống ngắm nhưng lại có tốc độ đạn bắn cao, ở khoảng cách càng gần thì lực sát thương càng lớn.

Có hai tiếng bước chân ở phía dưới các thùng container.

Giang Miểu cũng đoán được vị trí đại khái liền bảo Diệp Húc qua bọc đánh.

Người bên kia cũng nghe được tiếng bước chân nên cứ trốn trong container mà không chui ra. Diệp Húc cố ý chỉ mang một cái chảo trên người rồi chạy qua cửa container.

Bên địch thấy người vừa xong chỉ là một kẻ tay không tấc sắt nên lập tức chui ra khỏi thùng container rồi bắn Diệp Húc ngã xuống đất. Giang Miểu nhanh chóng thò đầu ra nổ súng bắn. Thông báo tiêu diệt cũng hiện ra trên màn hình.

【TCO-Miao đã tiêu diệt FT-Six với UZI.】

Quả nhiên là thành viên của FT. Một người còn lại hẳn cũng đang ở cách đó không xa.

Giang Miểu cứu Diệp Húc rồi kiểm hàng. Cậu loot được một khẩu SKS với ống ngắm 2x. Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên.

Giang Miểu và Diệp Húc ngồi thấp xuống rồi đi vòng bên cạnh các thùng container.

Chắc chắn là có người đã để ý tới tiếng súng vừa rồi mà đi tới. Giang Miểu vòng ra sau thùng container rồi dùng SKS bắn ba phát súng. Do lực sát thương của SKS không khoẻ như Kar98K nên sau ba phát súng, người kia vẫn chưa ngã xuống đất mà trực tiếp nhảy từ trên thùng chở hàng xuống.

Diệp Húc đã sớm mai phục nên ngay khi người kia vừa xông ra thì cậu ta đã lập tức nổ súng. Ban nãy người này đã bị bắn cho chỉ còn một chấm máu rồi, giờ lại còn nhận thêm mười mất phát đạn nữa liền trực tiếp ngã xuống đất.

【TCO-Maybe đã tiêu diệt FT-Nova với SCAR-L】

FT mất hai thành viên ở cảng Novorepnoye.

Cùng lúc đó, tiếng súng lại hấp dẫn kẻ địch khác chạy tới.

Bốn người đồng thời khiêng súng lao tới chỗ này, sau đó —

Chính bọn họ lại đánh nhau trước, hai người bị hạ gục.

Đây là hai đội khác nhau, đợi tiếng súng vừa ngừng, Giang Miểu và Diệp húc lập tức nhảy ra đấu súng với bên địch. Thanh máu của bọn họ nhanh chóng giảm xuống rồi biến đỏ, thẳng tới khi bọn họ chỉ còn lại một chấm máu thì hai kẻ địch còn lại đã ngã xuống trước.

Chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, TCO đã lấy được 6 kill.

Sáu cái hộp đã đủ để vỗ béo Giang Miểu và Diệp Húc. Sau khi loot đồ xong, bọn họ cũng không ở lại đây lâu mà lái thuyền rời khỏi cảng Novorepnoye.

Lâm Ngôn Túc và Chu Thiên cũng phụ trách phần đánh bậy đánh bạ rất tốt. Thẳng tới khi vòng bo cuối sắp thu lại, TCO vẫn có đủ bốn người, là đội ngũ duy nhất còn đủ cả đội trong trận đấu.

Trong quá trình này, Giang Miểu cũng không ngừng để ý thông báo tiêu diệt. Ở vòng bo thứ ba, Thu Thu đã bị tiêu diệt nên giờ chiến đội FT chỉ còn một mình Nhan Nhất Thiên.

Tổng số người còn lại trên sân là sáu người.

Vòng bo cuối cũng đang co lại.

Số của TCO cũng không đỏ lắm khi vòng bo thu lại ở tít đầu bên kia.

Giang Miểu chỉ huy các đội viên chạy dọc theo vành bo. Trên đường chạy bo thì bọn họ gặp Nhan Nhất Thiên.

Aday đang nằm ở rìa bo, lúc nhìn thấy bốn người họ chạy vào bo thì hắn lập tức bắn thẳng vào người chạy đầu tiên. Lâm Ngôn Túc ngã xuống đất, trong tình huống này không ai có thể cứu được đồng đội.

Những người khác cũng hiểu được liền tìm những vật cản xung quanh để tránh đường đạn của Aday.

Nhưng bọn họ muốn tránh đi thì Nhan Nhất Thiên cũng không để bọn họ tránh. Hắn ném một quả smoke ra trước rồi xông vào làn khói để tiến gần đến chỗ mục tiêu.

Vị trí Giang Miểu chọn không được tốt lắm khi vừa khéo lại nằm ở điểm mù, màn khói đã che kín Aday, nhưng Aday lại có thể thấy được vị trí của ba người bọn họ.

"Đội trưởng, bọn tôi che chắn cho cậu, cậu nhất định phải sống sót!!!"

Diệp Húc và Chu Thiên không hề do dự khiêng súng lên. Nhan Nhất Thiên đang ở trong sương mù nên có tầm nhìn rộng hơn hai người Diệp Húc và Chu Thiên ở ngoài rất nhiều nên hắn liền di chuyển liên tục để lấy một chọi hai. Trước khi thanh máu của hắn hết sạch thì Chu Thiên và Diệp Húc đã biến thành hai cái hộp.

Địa hình hiểm trở, đồng đội cần bán cũng phải bán rồi. Giang Miểu cũng lợi dụng điểm này để đổi sang một chỗ trú khác.

Sau khi Nhan Nhất Thiên bơm đầy máu xong liền lập tức nấp đằng sau một vật cản để tìm hình bóng của Giang Miểu.

Đúng lúc này, vòng bo bắt đầu co lại. Nhan Nhất Thiên đang ở trong bo, Giang Miểu lại ở bên ngoài, nếu giờ lựa chọn đấu súng hay chờ thời cơ để bắn tỉa thì sẽ thua đối phương ngay. Cậu dứt khoát quyết định không đánh mà ném hai quả smoke ra trước.

Nhan Nhất Thiên phản ứng nhanh nhậy liền điên cuồng bắn vào lớp khói mờ. Nhân cơ hội này Giang Miểu cũng chạy theo hướng ngược lại để vào bo.

Cậu vừa vào bo thì Nhan Nhất Thiên lập tức phát hiện ra cậu. Nhân vật Aday quay đầu rồi điên cuồng dùng súng tấn công Miao. Giang Miểu vừa cầm súng vừa điều khiển nhân vật tránh khỏi đường đạn của hắn, mà thanh máu của cậu cứ tụt dần, tụt dần, chỉ cần thêm một phát súng nữa là cậu sẽ biến thành liệt sĩ bang HP.

Vì Giang Miểu nổ súng sau Nhan Nhất Thiên nên khi Aday hết đạn thì Miao vẫn còn dư ba viên đạn.

Ba viên đạn cuối cùng này trực tiếp lấy mạng Aday.

Vòng bo cuối vô tình gặp Nhan Nhất Thiên, Nhan Nhất Thiên lấy một đấu bốn, dùng sức mình đổi lấy 3 kill.

Trận đấu của FT đã kết thúc. Nhan Nhất Thiên tháo tai nghe ra, sau đó đổi sang góc nhìn của đối thủ rồi chăm chú quan sát thao tác của Giang Miểu.

Hắn nhíu mày thật chặt, thậm chí hắn còn có cảm giác mình còn căng thẳng hơn cả lúc tự mình thi đấu rất nhiều.

Lúc này, còn lại ba người sống sót.

Bởi vì cậu vừa bị Nhan Nhất Thiên tấn công nên hiện giờ vị trí của Giang Miểu rất không ổn. Nếu nằm dưới sườn núi như thế này thì không thể nhìn thấy tình hình phía bên kia đỉnh núi, hơn nữa vòng bo cũng quá nhỏ, chỉ cần hơi di chuyển một chút thôi là kẻ địch cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Đúng lúc này có tiếng súng vang lên ở trên sườn đồi.

Nhân lúc hai người còn lại đang đấu súng, Giang Miểu dùng tiếng súng này để che giấu tiếng bước chân của mình mà linh hoạt như mèo lỉnh lên trên núi. Lúc này cậu đã có thể nhìn thấy kẻ địch.

Kẻ địch đã đấu súng một lúc lâu, lúc này hẳn thanh máu của bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu. Giang Miểu không hề do dự trực tiếp bắn chết một trong hai kẻ địch.

【TCO-Miao đã tiêu diệt EST-Dida với M416】

Số người còn lại, 2 người.

Người còn lại bị cướp kill chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiếng súng vừa xong đã làm lộ vị trí của Giang Miểu. Người bên kia cũng không đợi được liền trực tiếp nhảy từ trên sườn núi xuống.

Giang Miểu cũng đoán được người này sẽ lao từ trên xuống nên đã sớm nằm xuống và chuẩn bị sẵn súng.

Bóng người nhảy lên, đạn bắn vào người Giang Miểu. Giang Miểu nhanh chóng giơ Kar98K rồi bóp cò ngay lúc người kia sắp rơi xuống, thanh máu của chính mình cũng dần cạn kiệt —

"Pằng —"

【TCO-Miao đã tiêu diệt QZE-Sky bằng cách headshot với Kar98K】

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc.

Trong sàn đấu, tiếng hoan hô dậy sóng vang lên. Toàn bộ fan của cả TCO, FT, 604 đều hoà chung một nhịp.

Trên đấu trường quốc tế, các chiến đội đã không còn phân biệt tôi anh. Dù là đội nào đạt được thành tích thì đó cũng là vinh quang của quốc gia, làm rạng danh đất nước.

Giang Miểu vẫn ngồi im trên ghế eSport, đầu ngón tay cậu vẫn đang run nhè nhẹ.

Thắng rồi.

TCO thắng rồi.

Ván cuối cùng, TCO ăn gà. Họ vượt qua số điểm của FT, trở thành đội đạt được cúp vàng vô địch toàn Châu Á.

Diệp Húc, Chu Thiên và Lâm Ngôn Túc trực tiếp ôm lấy Giang Miểu.

"Phát súng bắn tỉa cuối cùng của đội trưởng ngầu vl!!!!"

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy động tác nào đẹp trai như vậy! Tiêu diệt kẻ địch giữa không trung luôn!"

Giang Miểu đưa tay lên nắm lấy tay bọn họ rồi nói lời từ tận đáy lòng: "Cảm ơn các cậu."

Giang Miểu đại diện cho TCO đi lên bục nhận thưởng, trên tay cầm cúp vàng, lưng đeo quốc kỳ Trung Quốc mà đứng trên vị trí cao nhất của bục. Bài quốc ca cũng vang lên trên sàn đấu, lá cờ đỏ chậm rãi tung bay.

Lúc này, trong khi tất cả mọi người đang nghiêm túc im lặng thì lại có người đỏ tròng mắt trên khán đài.

Là đội trưởng tiền nhiệm của TCO, York.

Anh nhìn cậu thiếu niên trong bộ đồng phục đang đứng trên bục nhận thưởng, lại nhớ tới ngày hôm đó ở trại huấn luyện, cậu thiếu niên này đã chủ động đến TCO rồi nói với anh: "TCO, sẽ không bao giờ tàn lụi."

York chưa từng tin tưởng người khác, anh chỉ tin tưởng chính mình nhưng lúc anh nhìn vào đôi mắt đen láy đó thì lại cảm thấy có hi vọng.

Mà hôm nay, niềm hi vọng này đã đại diện cho TCO, đứng lên vị trí quán quân mà theo dõi hết thảy —

York nhấn lên chỗ đau xót phía trên bả vai rồi đưa tay lau nước mắt.

TCO, vĩnh viễn không tàn lụi.

...

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Giang Miểu giao lại cúp vàng cho Phàm Độ. Trong lúc cậu đang bị các thành viên khác vây lại, chuẩn bị đi vào thang máy thì bị Nhan Nhất Thiên chặn lại ở góc tường.

Nhan Nhất Thiên: "Cho tôi mượn đội trưởng một chút."

Phàm Độ: "Có thể, nhưng phải nhớ trả lại cho chúng tôi đấy. Đêm nay còn có tiệc mừng."

Diệp Húc: "Đội trưởng, thay chúng tôi báo thù!"

Chu Thiên: "Chú ý thân thể!!"

Lâm Ngôn Túc: "Tôi sẽ không nói gì đâu, hi vọng lúc về cậu có tin tốt!"

Bọn họ vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng đóng lại. Xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào khác, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Nhan Nhất Thiên vẫn giữ nguyên tư thế chống một tay lên tường để giữ Giang Miểu lại trong góc tường, sau đó dùng cánh tay còn lại lấy một thứ gì đó từ sau lưng ra.

Đó là một chiếc đồng hồ có màu vàng đen và được khảm kim cương trên mặt số.

Nhan Nhất Thiên cẩn thận đeo đồng hổ lên cổ tay Giang Miểu rồi nói với cậu: "Thưởng cho em, Bảo Bảo của anh."

Bảo Bảo... của anh...

Giang Miểu cảm thấy bản thân không không thể thở nổi nữa khi câu nói của Nhan Nhất Thiên cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu cúi đầu, hai bên tai cũng đỏ rực.

Lúc Nhan Nhất Thiên giơ tay lên, ống tay áo của hắn cũng trượt xuống, để lộ ra một vật màu vàng đen —

Trên cổ tay hắn là một chiếc đồng hồ giống y hệt.

-o0o-

Chú thích:

(*1) Zharki – Novorepnoye:

(*2) UZI: một loại súng tiểu liên sử dụng đạn 9 mm. UZI có tốc độ bắn cực nhanh nhưng mức sát thương chỉ ở mức trung bình. Sau khi lắp băng đạn ở rộng có thể nạp được 35 viên đạn.

(*3) SKS: một loại súng bắn tỉa tự động sử dụng đạn 7.62 mm. Khi lắp băng đạn mở rộng có thể nạp được 20 viên đạn. Là loại súng bắn tỉa tự động có lực sát thương lớn thứ 3, chỉ sau MK14 và SLR.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhshas