1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên từ nhỏ đã nuôi mộng trở thành trạng nguyên, miệt mài kinh sử đợi ngày lên kinh ứng thí.  Gia cảnh nghèo khổ, phụ mẫu dành dụm ăn uống hà tiện chắt chiu nuôi con trai khôn lớn, hi vọng sau này đỗ đạt công danh, gia phụ dù nắm mắt cũng lấy làm mãn nguyện.

Cuối cùng hai ông bà già cũng chờ được ngày con trai áo gấm cưỡi ngựa về làng. Khổ tận cam lai bao năm ròng rã cũng thu được thành quả viên mãn. Nhưng thành quả viên mãn này khiến ông bà không thể gánh nổi. Trạng nguyên gia trở về, quỳ dưới từ đường khấu đầu với cha mẹ mà rằng: 

"Cha, mẹ. Hài nhi bất hiếu cả đời này e không thể đền đáp công ơn dưỡng dục của hai người. Hài nhi muốn xuống tóc đi tu sống nương nhờ dưới chân Phật tổ." Kim Tuấn Miên nhận ra bản thân không phù hợp với chốn quần trường long tranh hổ đấu, y muốn chọn cuộc đời an yên nơi cửa phật. Sau này mỗi ngày gõ mõ tụng kinh niệm phật, quyết dứt bỏ bụi trần thế tục.

Sự an yên của y hại cha mẹ tức chết, phụ mẫu khóc lóc ỉ ôi than trời trách phận sao lại sinh ra thằng con không có tiền đồ như thế? Làm quan trạng không muốn lại cứ thích làm thầy chùa kia chứ?

Nhưng tâm muốn an yên nhưng Phật tổ không muốn, Kim Tuấn Miên nhận thánh lệnh của Hoàng Đế đến Tây Trúc lấy "album" cho toàn thể nhân dân hành tinh EXO- planet mỗi người một cuốn. Đường đến Tây phương cực lạc muôn nghìn trắc trở, truyền thuyết còn truyền tụng có nhiều yêu ma quỷ quái ăn thịt, cả hành tinh chưa ai liều lĩnh dám đến nơi đây.

Nghe thánh lệnh ban xuống toàn thể nhân dân ai nấy đều vui mừng, cuối cùng cũng có cứu tinh xuất hiện cứu vớt chúng sinh. Kim Tuấn Miên được phong chức Kim Tăng, ban áo cà sa, ban bạch dương quý giá mau chóng khởi hành đến Tây Trúc lấy album.

Sợ dọc đường gặp nhiều chông gai, Hoàng đế đã trực tiếp liên lạc với phía Tây phương cực lạc nhờ giúp đỡ. Liên lạc bằng sóng siêu điện từ, mấy hôm nay Long vương phu nhân đang tức giận lão Long vương không mua dây chuyền nạm kim cương ở nhân gian cho bà ta với lý do: Sài ngọc trai ở thủy cung là được rồi, mua đồ ở hạ giới chi phí vận chuyển tốn kém, cục thuế của Ngọc Hoàng Đại Đế mấy năm nay kiểm soát gắt gao, phí cước đắt đỏ vô cùng. Long vương phu nhân tức giận đùng đùng phất tay gây mưa bão tàn phá khắp nơi, báo hại tín hiệu sóng âm rất yếu, Hoàng Đế sai hộ vệ đứng trên đỉnh tòa thành dựng một cây cột thu sóng cả một buổi trời mới câu được tín hiệu kết nối với phía Tây phương.

Phật tổ Lee Soo Man vừa dùng cơm trộn đậu phụ trắng nghe báo liền ì ạch vác cái bụng béo leo lên nóc chùa nghe máy. Cả hai nói chuyện một lúc thì tín hiệu lại đứt, đành ngắt điện thoại trèo xuống dưới tiếp tục bữa trưa.

Cụ thể cũng nghe được cốt lõi vấn đề, Phật tổ Lee Soo Man ra lệnh vời Trương Bồ Tát đến giao trọng trách giúp đỡ Kim tăng trên đường thỉnh album. Trương bồ tát lĩnh mệnh lập tức cưỡi cừu bay xuống nhân gian làm nhiệm vụ.

...

Lại kể tới Kim tăng trên đường đi khốn khổ trăm bề, Hoàng đế ngự ban Bạch Dương gì cơ chứ!? Chỉ là con dê ròm xác xơ, lông loe ngoe mấy cọng. Kim tăng vừa mắng vừa cưỡi, dê ròm khó ở vì bị mắng liền co cẳng sau đá thụi vào Kim tăng báo hại y ngã lăn xuống đất.

"Mi đừng ở đó mà lớn mật, bần tăng mà điên lên đừng trách bần tăng mần thịt ngươi." Xem nào, con dê này ròm quá thì nướng lên có còn tí thịt nào không nhỉ! Mà thịt dê nướng có thêm Nữ nhi hồng uống kèm quả là mĩ vị. Kakakaka...

Dê ròm hống mồm kêu mấy tiếng "be be" biểu thị thái độ phẫn nộ. Hòa thượng thối, ông không được thịt ta, ông không được sát sanh.

"Be be" Tiếng kêu ồn ào của dê ròm khiến nó bị Kim tăng đá một phát vào be sườn, con vật xấu xí tội nghiệp bị hất văng vào gốc cây kêu la càng lớn hơn.

"Mi già mồm quá, mau đi theo bần tăng. Trời khắp tối rồi, nếu tìm được hộ dân nào khá giả bần tăng sẽ đổi mi lấy cơm chay." Kim tăng hướng thẳng dãy núi cao phía trước mà bước chân, lòng thiện chí hướng về cõi phật xa xăm.

Phải vượt qua dãy núi này mới có thể đi tiếp. Chính tại nơi đây Kim tăng đã thu nhận được đại đồ đệ Phác Ngộ Không. Phác Ngộ Không tên khai sinh là Phác Xán Liệt, sinh ra ở Hoa Quả sơn, vì vi phạm luật trời bị Phật tổ phạt ở lại chốn này, chờ ngày phò tá Kim tăng trên đường lấy album.

Cái con khỉ mình đầy lông lá này ban đầu khiến Kim tăng vô cùng khó chịu, người ngợm bẩn thỉu cộng thêm cái miệng liến thoắng, nhưng được cái hơn con dê ròm kia là nó biết nói tiếng người. Đi đường có người trò chuyện vẫn tốt hơn.

Phác Ngộ Không thông thạo bảy mươi hai phép thần thông, biết trên đường nhiều yêu ma quỷ quái hắn đã dạy Kim tăng mấy phép biến hóa, nhưng Kim tăng là phàm nhân học mãi cũng không thông, Phác Ngộ Không đành chỉ y tuyệt chiêu leo cây.

"Hễ khi nào sư phụ thấy tình thế không ổn thì lập tức tìm cái cây to cao gần nhất mà trèo lên, tốc độ phải thật nhanh, nếu không với cơ thể trường sinh bất lão của người sẽ trở thành món mồi ngon cho lũ yêu quái."

"Ta đã nhớ rồi, chi bằng cái cây cao kia có quả, chúng ta thử trèo lên xem sao? Tiện thể hái trái ăn lót bụng."

"Vâng, vậy để con leo trước cho sư phụ xem." Phác Ngộ Không thoăn thoắt leo lên cây.

Kim tăng xắn tay áo, xắn ống quần học theo kĩ xảo điêu luyện của đại đồ đệ mà leo lên.

Hai thầy trò người ta ăn no một bụng quả rừng, nằm trên cây đánh một giấc tới sáng. Chỉ tội nghiệp cho dê ròm ủ rũ ngồi dưới tán cây gặm cỏ gấu.

Kim tăng tự tin với tài năng múa bút của mình, khi trọ tại một hộ dân nghèo mượn kim chỉ, xin miếng vải múa kim chỉ may cho Phác Ngộ Không một bộ y phục màu vàng đẹp mắt. Con khỉ vui như được đi trẩy hội cứ soi mình dưới nước mà hi hi ha ha cười vui miết thôi, nhìn hắn vui như thế Kim tăng cũng nở hoa trong lòng, sau này nếu không làm hòa thượng nữa y sẽ đi dệt vải may y phục kiếm tiền sống qua ngày.

Hành trình lên đường vẫn tiếp tục cho đến khi vào một thành cổ sầm uất, người dân nơi này giàu có vô cùng, hai thầy trò xin tá túc tại nhà một viên ngoại giàu có, gia đình kẻ này cũng phóng khoáng xởi lởi, tiếp cả hai đều là thức ăn ngon.

Phác Ngộ Không có thói ba hoa chích chòe, khi nghe chủ nhà kể đã hai tuần trăng liên tiếp kĩ viện nơi này liên tiếp xảy ra hơn chục vị án mạng, mà nạn nhân chết đều là các hoa nương và dân làng chơi. Nghe người từng tận mắt trông thấy kể lại rằng con yêu quái ấy tai to mặt lớn, sử dụng vũ khí là một cái bồ cào to như cái bồ cào lúa vậy.

Bản tính hiếu kì của Phác Ngộ Không trỗi dậy, hắn nằng nặc đòi tối nay phải đến kĩ phường thăm một chuyến, nhất định phải bắt yêu quái bằng được.

Kim tăng hết lời hết lẽ khuyên đồ nhi thân là người xuất gia không nên bước vào chốn ong bướm gió trăng. Nhưng đại đồ đệ với những lời khuyên răn của sư phụ nửa lời cũng không thấm vào tai, buổi đêm nhất quyết phi thân đến kĩ phường. Kim tăng nhọc lòng hết sức, dù sao đó cũng là đồ đệ của y, không thể để nó nguy hiểm một mình. Cuối cùng cũng theo đến kĩ phường.

Đúng như lời kể, nửa đêm cuồng phong xuất hiện, một con heo tai to mặt lớn cưỡi mây đen đạp cửa xông vào một gian phòng nơi cảnh trụy lạc đang xảy ra.

"Ầm ầm..." Tiếng giường gỗ bị lật ngã, tiếp sau đó là tiếng nam nữ thất thanh kêu cứu.

Phác Ngộ Không cầm gậy Như Ý từ cửa sau nhảy vào, giao chiến với yêu quái.

"Yêu quái to gan, dám ở trong địa bàn lão tôn mà ngông cuồng hống hách." Phác Ngộ Không chém gió múa gậy đánh tới.

"Hẩy!" Yêu quái lắc thân mình vung bồ cào lên đỡ, mặt mũi thô kệch lớn giọng. "Ai thèm quan tâm là địa bàn của mi, ta chỉ thay trời hành đạo giết chết những loại người lăng loàn này thôi."

Yêu quái vung chân đá cái ghế đẩu gần đó hướng thẳng vào hai kẻ áo quần xộc xệch kia.

"Á... cứu mạng..." Một nam một nữ la lớn.

Kim tăng đứng ở gian ngoài lo lắng đẩy cửa chạy vào, liên tục gọi: "Ngộ Không! Ngộ Không..."

Đập vào mắt là cảnh người tu hành không nên trông thấy, Kim tăng vội vã nhắm mắt đưa tay lần hạt: "A di đà Phật."

Phác Ngộ Không và yêu quái mặt lợn đánh nhau không ngừng, đạp cửa xông ra ngoài đánh tiếp. Thi triển khinh công bay lên trời cao, đánh đến thừa giống thiếu chết. Mọi người bên dưới vừa sợ vừa hiếu kì, rụt rè ngửa cổ nhìn lên trời cao

"Một con khỉ và một con heo đánh nhau, con nào sẽ thắng đây?" Có người thắc mắc.

Một gã đàn ông trung niên vỗ tay bôm bốp: "Lập sòng lập sòng đi bà con. Cược khỉ thắng ba đồng, cược heo thắng hai đồng. Mại zô mại zô!"

Cả đám dân thường bu lại đặt cược xôn xao rộn ràng cả một góc đường.

"Keng keng." Tiếng kim loại va vào nhau phát ra tia sáng, Phác Ngộ Không chỉ vào mặt yêu quái: "Hôm nay Tề Thiên Đại Thánh thay trời hành đạo đánh cho mi biến thành khuôn mặt bà nội mi luôn."

"Hử! Cái con khỉ lông lá chết tiệc dám xen vào việc của ta, ta xem ai mới biến thành mặt bà nội ai." Ta dùng bồ cào cào nát mặt con khỉ lông lá nhà ngươi. 

Yêu quái tự xưng Đô Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái trên trời, tính tình bộc trực ngay thẳng, trong một lần chỉ điểm cho Thiên Hậu biết Ngọc Hoàng Đại Đế vụng đang vụng trộm với Thường Nga nơi Quảng Hằng cung, Thiên Hậu nổi giận đùng đùng kéo theo Thái tử cùng tiểu hoàng tử đi bắt gian tại trận. Chúng Tiên thấy chuyện vui của vợ chồng Ngọc Hoàng bèn hiếu kì rủ nhau đến xem, những chuyện tiếu lâm như thế này xem càng đông càng vui. 

Sau vụ việc đó Thiên Bồng Nguyên Soái bị Ngọc Hoàng Đại Đế giận cá chém thớt, chém trúng cái chức nguyên soái của gã, tước đi chức vụ, sai người đầy xuống hạ giới biến thành nửa người nửa lợn thế này. Ai trông thấy cũng khiếp đảm la hét "yêu quái yêu quái."

Đánh nhau kịch liệt, đánh cho đối phương rơi rụng như hoa, như trái đứt cuống như lá lìa cành. Phác Ngộ Không nhìn một mảng lông mình bị xén rụi đi liền điên tiết quét gậy Như Ý liều kẻ sống người chết với Đô Bát Giới. 

"Mi dám vặt lông ta!" 

Đổ Bát Giới bị Phác Ngộ Không đánh đến trang phục rách tả tơi, bụng bị cắt mất một miếng thịt mỡ, "Con khỉ chết tiệc, hôm nay là ngày giỗ của ngươi."

Trên không trung đánh nhau kịch liệt, dưới mặt đất lập sòng cá cược kịch liệt, trong gian phòng kĩ phường Kim tăng miệng cũng đang kịch liệt niệm "a di đà Phật."

Chờ người ta đánh nhau chán chê bấy giờ Trương bồ tát mới nhàn nhã xuất hiện, cưỡi cừu trắng bay đến bên cạnh Kim tăng, vừa nhìn thấy y mồ hôi đầm đìa run bần bật niệm kinh liền nhíu mày, phất tay gạt lấy tấm rèm cửa phủ lên đầu Kim tăng, khi lướt ngang qua còn lẩm bẩm: "Không muốn nhìn bậy thì đừng có mò mẫm đến đây chứ?" 

Đáp lại là tiếng ho sặc sụa của Kim tăng trong tấm rèm, Kim tăng ôm miệng ho khù khụ: "Mẹ ơi, miếng vải bao nhiêu năm chưa giặt mà bụi khiếp vậy nè! khụ khụ..."

Thở dài lắc đầu nhún người phi thân ra bên ngoài hai kẻ đang gây mưa gây gió kia. Trương bồ tát phất tay, gọi: "Ngộ Không, Bát Giới."

Đổ Bát Giới vừa nghe tiếng gọi, biết kẻ gọi mình là ai liền vội vàng quỳ xuống gập đầu: "Bồ tát, có con đây." 

Phác Ngộ Không không cam tâm dùng chân đá Đô Bát Giới một cái vào mông khiến gã lộn nhào ra trước, mình tròn như túc cầu lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, Trương bồ tát nhanh tay tung ra một con cừu cứu vớt gã, cau mày nhìn Phác Ngộ Không: "Ngộ Không, lời ta nói người không nghe sao, sao còn không chịu ngừng tay."

Phác Ngộ Không thu lại gậy Như Ý, nhún mình nhảy xuống dưới: "Ngươi nói thì ta phải nghe hay sao, con yêu quái kia giết hại người vô tội, ta thay mặt dân lành trừng trị gã."

"Ngộ Không, để ngươi phò tá Kim tăng trên đường là muốn ngươi bảo vệ an toàn cho y, ai mượn ngươi gây sự đánh nhau." Trương bồ tát chỉ vào Đô Bát Giới đang vi vu nằm trên lưng cừu nhỏ. "Kia sẽ là nhị đệ của ngươi, là đồ đệ của Kim tăng, ta sai gã đến đây chờ hai người. Không ngờ các ngươi lại gây ra ẩu đả." 

"Á á á." Vừa nói đến Kim tăng đã nghe tiếng y thất thanh la toáng.

Thấy người ta xúm xuýt chỉ trỏ lên trời, Kim tăng lật đật chạy ra xem sao, thì ra là đồ đệ Phác Ngộ Không đang gây chuyện trên kia, còn chưa kịp lên tiếng gọi tên đồ đệ, một vật thể to lớn từ trên cao rớt xuống chiễm chệ rơi thẳng vào người, đè y muốn ngộp thở.

"Nặng quá... hộc... cứu mạng" Kim tăng thều thào kêu cứu.

Sức nặng của Đô Bát Giới quá lớn khiến cừu con không đủ sức chống đỡ, được một lúc liền mất thăng bằng chúi đầu ngã xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào lòng Kim tăng đang ngóng cổ ngước lên nhìn.

Phác Ngộ Không nhìn thấy kẻ bị đè bẹp bên dưới là sư phụ liền lao người phóng tới: "Sư phụ!!!"

"Ngộ Không mau cứu ta!" Kim tăng sức khỏe hao mòn, tiều tụy lên tiếng.

Những kẻ xung quanh cũng xúm xùm túm lại xem, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ: "Chẳng phải là cái tên yêu quái giết người ở kĩ phường đó sao?" 

"Gã hòa thượng này đáng thương quá, không biết có bị yêu quái ăn thịt không?"

"Á, lại thêm một con yêu quái lông lá nữa kìa, cuối cùng hòa thượng có bị ăn thịt không?" 

"Cứu mạng..." Kim tăng đau khổ ngước mắt cầu cứu, tiếc rằng chẳng ai thèm đoái hoài đến việc cứu y.

"Vậy khỉ hay heo thắng? Còn chưa đấu xong kia mà." 

"..."

"Sư phụ!" Phác Ngộ Không hất Đô Bát Giới đang đè lên người Kim tăng. Cuối cùng cũng có thể thở được rồi, hại ta chưa lấy được album mà suýt mất mạng.

Phác Ngộ Không vung gậy Như Ý bên tai lần nữa đuổi giết Đô Bát Giới: "Hôm nay ta phải đoạt mạng mi, còn dám đè chết sư phụ ta." 

Kim tăng muốn ngăn cản cũng không được, mặc cho hai kẻ đuổi dí nhau chạy loạn khắp nơi: "Ngộ Không, dù con heo cũng không được đập chết nó, người tu hành không được sát sanh."

Trương bồ tát ngự trên trời cao, xung quanh tỏa ra ánh quang rực rỡ, mỉm cười nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới: "Ngộ Không, Bát Giới từ bây giờ sẽ theo Kim tăng lên đường thỉnh kinh, các ngươi hãy mau ngừng tay, hành trình còn dài không thể chậm trễ."

Kim tăng chân chính ngước mắt lên nhìn thấy thần phật lập tức quỳ gối khấu đầu: "Bồ tát, đệ tử hèn mọn để người đích thân hạ phàm..."

"Không sao, trên đường đến Tây Trúc ngươi còn phải nhận thêm một đệ tử, không ngờ các ngươi lại chậm chạp quá mức, còn đánh nhau đến máu đổ đầu rơi, hành trình không thể chậm trễ, chi bằng nay ta đưa tam đồ đệ của ngươi đến đây luôn." Trong lòng thầm cầu khẩn mấy người các ngươi mau chóng lấy lẹ album rồi trở về EXO - planet đi, Lee Phật tổ bắt ta ngày nào cũng phải chông nom chiếu cố các ngươi, các ngươi có biết ta tiêu tốn thanh xuân vì các ngươi lắm không hả? Vậy thôi cứ rút ngắn được kiếp nạn nào thì hay kiếp ấy đi! 

"Đa tạ bồ tát đã ra tay phù trợ, đệ tử lòng cảm kích vô cùng, nguyện sau này bưng trà rót nước, nấu cơm giặt đồ,...bla bla." Kim tăng không mở miệng thì thôi, khi mở miệng nói chuyện với Trương bồ tát là lời lẽ cứ tuôn như nước chảy vậy đấy!

Kim Ngộ Tĩnh đến báo danh: Họ tên Kim Chung Nhân, pháp hiệu Kim Ngộ Tĩnh, địa chỉ thường chú tại sông Lưu Sa, trước kia từng làm thần cai quản mỏ than đá trên thiên đình, trong một vụ nhận hối lộ thi công công trình đào hầm khai thác than, cuối cùng công trình xảy ra sự cố sập hầm than khiến bao nhiêu tiên nhân thiệt mạng, Ngọc Hoàng truy rõ chân tướng bèn giáng tội Kim Ngộ Tĩnh, tước đi chức vụ, đẩy xuống làm yêu quái trấn giữ dòng Lưu Sa. Phật tổ đại từ đại bi rũ lòng thương bèn cho hắn đi theo phò tá Kim tăng trên đường đến Tây Trúc.

Đồ Bát Giới và Kim Ngộ Tĩnh quỳ gối bái sư, Kim tăng xúc động trào nước mắt, trong người chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ bằng tặng mỗi đồ đệ một chiếc vòng chân châu màu ngọc bích do Hoàng đế trao ban trước kia làm tín vật. Phác Ngộ Không không hề ghen tỵ bởi vì hắn đã được tặng một chiếc vòng Kim Cô màu vàng kim sáng bóng trên đầu. Nếu mang ra hiệu cầm đồ, chưa chắc hai cái vòng kia đáng giá bằng cái vòng Kim Cô hắn đang đeo.

Không ghen tỵ, hoàn toàn không hề ghen tỵ.

Lại kể tới bốn sư trò Kim tăng vượt đèo cao núi hiểm trập chùng, lội suối chèo xuồng qua sông gian nan vất vả. Con bạch dương của Kim tăng cưỡi trong một lần vượt sông bị yêu quái ăn thịt, Kim tăng đau lòng vô cùng, lại càng lo lắng về hành trình xa xôi không có vật để cưỡi, với sức lực thư sinh trói gà không chặt của Kim tăng, bắt y cuốc bộ trèo lên một ngọn đồi đã thở không ra hơi. Hành trình bị chia ra cứ đi một ngày, nghỉ mệt hai ngày. 

Phác Ngộ Không thấy tốc độ chậm hơn rùa bò của sư phụ mình, đành thắt eo buộc bụng chính mình hi sinh vì việc lớn.

"Hai đệ bảo vệ sư phụ, ta về Hoa Quả sơn lấy chút đồ, sẽ quay lại ngay." Phác Ngộ Không vừa dứt lời đã nhún người bay về hướng nhà mình. 

Ba thầy trò đành ngồi dưới bóng râm chờ đại đồ đệ trở về. 

Trong lòng Kim tăng thầm mong mỏi: "Ước gì Ngộ Không đừng trở lại, như thế hành trình đến Tây Trúc sẽ không phải đi tiếp nữa, ai về nhà nấy, như vậy cho khỏe người."

Đô Bát Giới thì ngẫm nghĩ: "Album bao nhiêu tiền một cuốn nhỉ? Mười cuốn giá bao nhiêu? Mình sẽ lấy nhiều nhiều một chút mang về bán kiếm chút đồng lời." Quả là có tư chất của một thương nhân.

Kim Ngộ Tĩnh lo quản lý hành trang lỉnh kỉnh, bao nhiêu đồ đạc của ba tên kia đều dồn hết lên người hắn. Đầu óc Kim Ngộ Tĩnh không nhanh nhạy, cộng thêm trí nhớ không tốt, thành ra cứ khi rảnh rỗi lại lôi hành trang ra đếm lại một lượt. Miệng hắn lẩm bẩm còn ồn ào hơn cả tiếng của Kim tăng niệm kinh phật.

Nhìn hắn chú tâm kiểm hàng, chẳng ai có muốn quan tâm đến hắn làm gì. Kim tăng tựa người vào gốc hòe già gáy o o đánh một giấc no say. Trong mơ đang giằng co ván cờ vây với Chu Công, lâu lâu phá lên cười như nắc nẻ, cười xong lại gáy khò khò.

Đô Bát Giới đang tính toán phải lấy bao nhiêu album thì đủ, lấy dư dư một chút còn hơn là thiếu nhỉ! Mà dư là khoảng bao nhiêu đây?

Kim tăng đánh no một giấc cảm thấy khát nước, cùng Đô Bát Giới đi tìm dòng suối uống nước, tiện thể rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Để lại Kim Ngộ Tĩnh một mình canh giữ hành lý và chờ đại sư huynh trở về

.
.
.

"Bẩm đại vương, có một tên hòa thượng và một con heo tai to mặt lớn đang phá thượng nguồn của chúng ta." Tiểu lâu la đi lấy nước phát hiện nguồn nước bi quấy phá liền chạy vể bẩm tấu với Biện Cốt Tinh.

Biện Cốt Tinh tên cha sinh mẹ đẻ là Biện Bạch Hiền, cha mẹ mong con lớn lên vừa trong sáng vừa hiền lành. Nhưng nghe tên tự của y lại trái ngược hoàn toàn. Hai từ "Cốt Tinh" ai nghe cũng khiếp sợ, vùng núi này là cho y cai trị, mọi yêu ma quỷ quái đều khuất phục dưới trướng y.

Biện Cốt Tinh hấp thụ sinh khí con người để duy trì tinh lực và nhan sắc. Thoặt trông chỉ là một thiếu niên da trắng mắt trong, mi mục như họa, lúc nào cũng mang vẻ thâm trầm u uất. Ai biết được trong cái lốt mĩ miều kia là một yêu quái hiểm ác. Biện Cốt Tinh nằm dài trên trường kỉ lót lông cáo trơn mịn, y phục cũng làm bằng lông thú mượt mà trắng tuyết, Biện Cốt Tinh thích màu trắng và ghét sự giả dối, thích ăn thịt tươi, ghét ăn hoa quả, nhất là cái loại quả mà con người trồng gì gì đấy tên gọi là dưa gì ấy nhỉ? Hơn một tuần trăng nay Biện Cốt Tinh đều nằm dài trong hang động, thám thính sắp có một vị hòa thượng từ EXO - Planet đến Tây Trúc lấy album, ăn thịt tên hòa thượng ấy có thể trường sinh bất lão, như vậy nhan sắc không cần mỗi ngày đều trùng tu tĩnh dưỡng nữa. Vừa nghe tiểu yêu báo lại, Biện Cốt Tinh liền lưu tâm hỏi: "Hòa thượng?"

"Bẩm đúng ạ. Và cả một con heo béo tốt." Lâu la thành thật kể lại.

Biện Cốt Tinh thoắt cái đứng phắt dậy, nụ cười mị hoặc ẩn hiện nơi khóe miệng đỏ hồng, sắc đẹp tuyệt diệu mị hoặc chúng sinh. "Được, ta sẽ đi một chuyến vậy."

Lướt tha lướt thướt bay qua những dãy núi dựng đứng, đậu lại nơi tảng đá to, Biện Cốt Tinh nấp mình trộm ngó hai kẻ phía ngoài.

Nơi này lưu lượng nước rất ít, hai tên hòa thượng làm bẩn nước đầu nguồn báo hại thuộc hạ y thiếu nước uống, khát khô cổ.

Biện Cốt Tinh cũng đang khát, nhưng so với nước thì máu và thịt tên hòa thượng kia ăn lành hơn nhiều. Móng vuốt lộ ra, bàn tay khum thành trảo vì tiếng gọi vội thu lại.

"Sư phụ, con về rồi." Phác Ngộ Không trở về mang theo chiếc vespa màu xanh nhạt. "Sư phụ ngồi tạm vespa của con đi, tốc độ nhanh hơn so với con dê ròm lúc trước nhiều."

"Bạch mã ôn?" Biện Cốt Tinh rủa thầm con khỉ khốn khiếp này sớm không đến muộn không đến, lại xuất hiện vài lúc ta chuẩn bị ra tay.

"Ngộ Không, sao con đi lâu thế?" Kim tăng leo lên bờ, xăn tay áo tháo ống quần xuống, lo lắng hỏi đại đồ đệ.

Phác Ngộ Không gạt chân chống xe xuống, nhảy tót lên cành cây gần đấy hái quả rừng ăn: "Con chờ bọn đệ tử đi giao hoa quả về mới lấy xe chạy đến đây ngay, hôm nay bọn nó chạy hơi xa đi giao hoa quả cho Diêm vương Kim nên hơi trễ một chút."

"Đại sư huynh, huynh lấy xe chở hàng của bọn khỉ nhà huynh đi rồi, vậy sau này làm sao bọn nó đi giao hàng?" Đô Bát Giới uống no nước, leo lên bờ sau cùng.

Phác Ngộ Không phất tay tỏ ý không sao: "Đệ yên tâm, trong kho ta còn hai chiếc vespa khác nữa, không lo không lo."

Biện Cốt Tinh tức anh ách, âm thầm rút lui, răng nghiến khen khét muốn nát vụn: "Con khỉ đáng ghét, ta phải nghĩ cách mới được. Món thịt đã dâng tới mồm rồi không thể để mất." Thịt Kim tăng mới thật là bổ béo làm sao, ôi nhan sắc này cần có món thịt ấy để tươi trẻ.

Phía này Biện Cốt Tinh đang bày mưu tính kế, phía bên kia bốn thầy trò Kim tăng rồ ga chạy đi. Kim tăng lần đầu tiên trong đời được ngồi vespa, tâm tình cực kì tươi tỉnh, vặn hết số phóng như bay xuống tới đồng bằng. Ban đầu còn tưởng cái cục sắt này khó cưỡi hơn cả ngựa, không ngờ vừa rụn ga, xe chạy siêu nhanh, còn dễ dàng bẻ lái, khi nào cần thắng thì bóp cái cần phía trước.

Sự hăng hái của Kim tăng báo hại ba đồ đệ đuổi theo không kịp, Đô Bát Giới ôm bụng béo thở hồng hộc, Phác Ngộ Không đạp gió rẽ mây bám theo sau, tội nghiệp nhất là Kim Ngộ Tĩnh vai vác nách mang ì ạch sau cùng, miệng liên tục í ới gọi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh đợi đệ với!"

"Kít" Tiếng xe đột ngột thắng gấp. Kim tăng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy y có bóp thắng xe đâu?

"Ngộ Không, con ngựa sắt của con bị thương rồi thì phải, nó không chịu đi tiếp." Kim tăng vặn tay lái mà vespa không hề nhúc nhích.

Phác Ngộ Không  kiểm tra một lượt cái xe, sao mà hư được, cái xe này đặt hàng tận bên xứ Phù Tang cơ mà! Mới mua sao mà hư được.

"Đã hết xăng rồi" Ai bảo sư phụ người chạy hăng quá làm chi. Bây giờ kiếm không được nơi bán xăng thì cái xe này trở thành phế phẩm.

Cũng rất may thượng đế không trêu người tốt, đi tiếp hơn hai dặm cuối cùng cũng có hộ bán xăng dầu.

.
.
.

Trương bồ tát ngự trên đài sen vừa ăn đậu phộng muối vừa xem hành trình của thầy trò Kim tăng qua lăng kính Thuật Hoài, đây là bảo bối Phật tổ Lee Soo Man trao cho để tiện theo dõi hành trình của thầy trò Kim tăng.

Vô ý bấm tua lố tay, khung cảnh trên lăng kính lập tức biến đổi, Trương bồ tát không ngậm được há to miệng ngạc nhiên: "Ôi chao! Đường đường là đệ nhất mĩ nhân Biện Cốt Tinh sao lại đi hành nghề bán xăng thế kia? Quả không thể tin nổi!" Há miệng quá to thành ra mấy hạt đậu phộng muối chưa kịp nhai nuốt trong miệng rơi cả ra ngoài, Trương bồ tát lại xót xa.

"Ôi đậu phộng quý báu của ta, bao nhiêu ngân lượng và công sức mới mua được dưới hạ giới lên đây đó! Thật là uổng phí mà."

Biện Cốt Tinh bán xăng! Đón xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro