(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya trăng thanh gió mát, cây cối ngả nghiêng đung đưa theo gió như tiếng ma quỷ bật cười khanh khách. Vùng này vực sâu núi cao, người dân sống thưa thớt, đồng bằng nơi này là những đồi thoải lâu ngày bị bào mòn mà tạo thành.

Nhà dân thưa thớt ít ỏi, bốn thầy trò dắt chiếc vespa đến trước một hộ dân sáng đèn. Đô Bát Giới đập cửa lên tiếng gọi inh ỏi nhưng không có người hồi âm.

Sau một hồi Kim  Ngộ Tĩnh dùng cà mèng đựng cơm của sư phụ đập leng keng, hại chó sủa gà bay mới có người chịu ra mở cửa.

"Làm gì mà ồn ào vậy, đêm hôm không cho gia chủ ngủ, các ngươi là ai lại đến quấy nhiễu." Người mở cửa là một mỹ thiếu niên da trắng mắt trong, đuôi mày là một hạt chu sa điểm xuyến. Y ra vẻ không muốn tiếp, đưa tay nhấc vạt áo lên che miệng, lười biếng ngáp một cái.

Gió đêm thổi, thổi luôn hồn vía của Phác Ngộ Không trôi bạt về chốn xa xôi, vừa đưa mắt nhìn gia chủ, trùng hợp vị ấy cũng đưa mắt nhìn mình. Bốn mắt giao nhau tựa như có tia lửa thoáng xẹc qua nơi ấy. Bất giác trái tim mỏng manh yếu đuối lỡ trật một nhịp.

... Khi ánh mắt giao nhau, ta biết ta gặp đúng người

...Khi trái tim nhộn nhạo, ta biết người đập trúng ta.

Nghĩa là người đập trúng tim ta.

"Xin lỗi đã làm phiền thí chủ, Bần tăng từ EXO - planet sang Tây Trúc thỉnh album, chẳng may giữa đường xe hết xăng, đêm hôm khuya khoắt không tiện đi xa, lại không biết nơi nào bán xăng dầu, xin phiền hà thí chủ cho Bần tăng cùng ba đồ đệ tá túc lại nơi này một đêm." Kim tăng lời lẽ khẩn khoản ai nghe cũng phải động lòng trắc ẩn, xúc động cho y ở trọ. Thực chất chẳng biết ngày nào Kim tăng cũng dợt đi dợt lại câu nói này, mánh khoé nghề nghiệp cả thôi!

Vừa thấy nơi này bán xăng, ban đầu chỉ định xin một ít xăng đổ đầy bình rồi chạy tiếp, chẳng ngờ thấy hộ gia này khá giả bèn nhanh trí xin tá túc lại một đêm, sau đó tình cờ hỏi xin cơm chay, nhà này giàu như vậy chắc chắn cơm cũng không thiếu.

Hòa thượng gì mà mưu mô quá phận, ai bảo Kim tăng không hợp với chốn quan trường, nếu thả y vào triều đình chắc chắn y sẽ trở thành một gian thần mưu mô xảo quyệt.

Ôi! Thật may y xuống tóc làm thầy chùa, nếu không thật sự phải lo lắng cho an nguy của giang sơn xã tắc.

Thiếu niên tự xưng tên Biện Bạch Hiền, là gia chủ nơi này. Biện Bạch Hiền chính xác là Biện Cốt Tinh trong truyền thuyết.

Biện Cốt Tinh vận một bộ trường bào màu trắng tuyết, tóc đổ dài theo gió phất phơ vương những cánh anh đào rơi đậu trên vai, biếng nhác đảo mắt nhìn đám hòa thượng, cất giọng hỏi: "Hơi này không cho người lạ tá túc, con mắt nhà ngươi trưng làm kiểng sao mà không thấy ở đây bán xăng?"

Đưa tay chỉ cái bảng hiệu to tướng ghi dòng chữ: "Biện gia trang có bán xăng."

Kim tăng ngập ngùng: "Bần tăng... bần tăng..." Thật là khó nói là muốn xin xăng chứ không mua.

Đô Khánh Tú biết sư phụ mình tự tôn rất cao, trong túi không có tiền không dám mở miệng mua thiếu. Kim tăng từng phất vạt áo cà sa ở dưới gốc cây vả, miệng hùng hồn bảo rằng: "Ta thà mua chịu chứ tuyệt đối không mua thiếu, thà ăn xin chứ không xin ăn."

Sư phụ quả nhiên là tự tôn cao tót vời, vì vậy tiểu đồ đệ Đô "bé bỏng" của người thay mặt người đi xin xăng vậy.

"Chúng ta muốn xin thí chủ một ít xăng, không cần nhiều làm gì, chỉ đổ đầy bình là được rồi!" Đô Bát Giới bước đến gần, giọng hớn hở mặt tỉnh lụi xin xỏ.

Biện Cốt Tinh liến thoắng chớp chớp mắt nhìn Đông ngó Tây: "Ưm, không được, nhà ta kinh doanh buôn bán, chỉ có giảm giá chứ không miễn phí, các ngươi mua ba lít ta sẽ tặng một lít." Dò hỏi để biết xem điểm yếu của đối phương là gì.

Lời nói thanh thoát tựa như mật ngọt theo gió lùa đến bên tai Phác Ngộ Không lại biến thành: "Mua ba tặng một, tặng luôn cả người."

"Nhưng bọn ta..." Kim Ngộ Tĩnh thật thà lắc đầu nói, nhưng lời chưa dứt Đại sư huynh Phác Ngộ Không đã chen vào.

"Sư phụ và hai đệ đợi một lát, con đi rồi quay về ngay." Trước mặt mỹ nhân không được tỏ ra nghèo đói, vàng bạc nhà ta không thiếu, đợi ta về Hoa Quả sơn lấy bạc đến đây, tiện thể nếu được thì rất muốn mang của hồi môn đến hỏi cưới vị gia chủ xinh đẹp này.

Kim tăng biết ý Đại đồ đệ, trước khi hắn đi còn căn dặn: "Ngộ Không con nhớ mang theo nhiều bạc một chút, ngân lượng cũng phải chuẩn bị dư giả."

Biện Cốt Tinh giảo hoạt bày ra nụ cười kiều diễm, ánh mắt phong tình nhìn Phác Ngộ Không nhún người bay đi, mục đích dụ Bạch Mã Ôn đi nơi khác đã thành công, bây giờ dẫn con mồi về động rồi lột da róc thịt xơi tái thôi nào.

Ôi dung nhan tuyệt mỹ của ta ơi! cơ thể trường sinh bất lão của ta ơi! Thịt Kim tăng bổ béo ở ngay trước mắt rồi, ta xem nào, chế biến thế nào mới là ngon lành nhất đây? Không thể chiên xù được, như thế quá nhiều dầu mỡ, luộc thì quá thanh đạm, nướng thì sao nhỉ? Liệu phần mỡ có rán đi hết không? Ta không thích ăn rau, vậy hầm canh cũng không ổn! Biện Cốt Tinh là kẻ kén cá chọn canh, rất ư là khó nuôi.

.
.
.

Lại kể đến Phác Ngộ Không cưỡi mây đạp gió về đến Hoa Quả sơn chuẩn bị rất nhiều vàng bạc, ngân lượng. Trên đường đi cứ ngẩn ngơ nhớ lại nụ cười phong tình mị hoặc của vị thiếu niên họ Biện kia, lòng nở muôn nghìn đóa hoa. Con khỉ lần đầu tiên biết yêu, lại không biết cách biểu lộ, đành đạp gió rẽ mây xuống Âm Tào Địa Phủ mượn bí tịch "cưa giai" của gia tiên Diêm Vương Kim.

Diêm Vương Kim tên mụ là Kim Chung Đại, ngự tại nơi sâu nhất trong cõi âm ti, trong tam giới thì đây là giới yêu ma quỷ quái cư ngụ, Diêm Vương Kim cai quản chốn này, gã chính là "cạ cứng" của Phác Ngộ Không.

Khi nghe Phác Ngộ Không kể lại mối tình chớm nở với vị thiếu niên tên Biện Bạch Hiền, khuôn mặt vô cảm trắng ngắt của Diêm vương Kim thoáng giần giật: "A, y chẳng phải là Biện Cốt Tinh - mỹ yêu khuynh thành hay sao!?" Con khỉ lông lá nhà ngươi phải lòng ai không phải, sao lại rung động vì y cơ chứ? Nghĩ tới đây Diêm vương Kim bật cười khanh khách.

Phác Ngộ Không như ngồi trên đống lửa, nhảy dựng lên ghế gãi gãi mặt: "Biện Cốt Tinh trong lời đồn đại đó sao? Thôi đừng nhiều lời, mau giao bí tịch ra đây cho ta."

"Tưởng bí tịch nhà ta muốn lấy là lấy được hay sao? Cái con khỉ nhà ngươi có phải là ma quỷ đâu mà học cách yêu đương của ma quỷ cơ chứ!?" Diêm vương Kim móc ra một mẩu giấy cũ kĩ đưa cho Phác Ngộ Không.

"Biếu nhà ngươi bản tình ca Âm phủ của nhà ta, để xem ngươi tán đổ con yêu tinh kia thế nào. Hahahahahhaa..."

"Đa tạ." Phác Ngộ Không lấy được đồ lập tức vác đồ rời khỏi. Trên đường trở về vừa đi vừa lẩm bẩm tờ giấy trong tay.

Cái gì mà "Người Âm Phủ" không biết? Chắc là ở dưới Âm phủ nên đặt là Người Âm phủ đây đó mà.

Khi trở về Biện gia trang, sư phụ và hai đệ đệ đang dùng cơm chay trong sảnh đường, món chay chỉ có mỗi cơm trắng, còn lại tất cả đều là rượu thịt. Vừa thấy hắn trở về, Biện Cốt Tinh liền biến sắc, thuốc mê chưa ngấm thì làm thế nào mang Kim tăng đi bây giờ?

Đô Bát Giới vừa nhìn thấy thịt nước bọt đã chảy ròng ròng, đã lâu lắm rồi từ ngày đi theo sư phụ chưa được ăn miếng thịt nào, mém chút đã quên thịt vịt thịt gà có mùi vị thế nào rồi. Không ngờ bây giờ ở nơi thôn quê dân dã thế này lại được ăn thịt!

Hai huynh đệ Đô Kim phá chay ăn thịt chừa cơm trắng cho sư phụ nhà mình. Kim tăng nửa hột cơm nuốt cũng không nổi, cơm canh gì một cọng rau cũng không có, nước chấm hay tí muối cũng không, cả bàn toàn thịt rượu ngon miệng mà Kim tăng lại chẳng được đụng vào miếng nào.

Đô Bát Giới cạn sạch một bồ rượu gạo sảng khoái gắp cho Kim Ngộ Tĩnh một cái ức bồ câu, "Tam đệ ăn nhiều vào một chút, khi ăn no nhớ phải dúi một bao đầy ngày mai đi đường mang theo. Đệ ngồi gần báo sư phụ một tiếng, ta thấy người cũng chuẩn bị một cái bị lớn lắm, chắc hẳn đựng được rất nhiều cơm chay."

Kim Ngộ Tĩnh vừa ăn vừa chú ý tiếp thu rồi truyền đạt tâm ý của Đô Bát Giới. Kim tăng vừa nghe vừa chột dạ, mặt mũi xám xịt bảo hai đứa đồ đệ ăn no uống say nói nhỏ tiếng thôi kẻo chủ nhà để ý.

Chủ nhà vốn ngay từ đầu đã chú ý không rời mắt rồi, chỉ chực chờ ba tên hòa thượng ngấm thuốc mê rồi hốt người lôi về động Bạch Cốt.

Chớp thời cơ vừa đến, Đô Bát Giới và Kim Ngộ Tĩnh say khướt nằm gục xuống bàn, Kim tăng đảo mắt dòm ngó xung quanh không có ai bèn nhanh tay lẹ mắt nhón lấy một cái cánh gà ngay trước mặt ăn xọm xẹm, mười ngón tay ngọc ngà thuôn nhọn lộ móng vuốt sắc nhọn bên dưới ống tay áo trắng dài khum thành trảo, dồn hết lực chuẩn bị nhào đến bắt lấy Kim tăng thì cả người bị một lực mạnh lôi bật về phía sau.

"Á... ngươi cái tên..." Biện Cốt Tinh bị Phác Ngộ Không kéo ra dao trì ngoài sân, hai vai bị khống chế không nhúc nhích được.

"Biện Cốt Tinh, ta biết ngươi có mưu đồ với cơ thể trường sinh bất lão của sư phụ ta, nhưng ngươi nên nhớ rằng sư phụ ta chỉ thuộc về cõi phật, chỉ có người nhà phật nới được đụng đến."

Phác Ngộ Không khi nói câu này vô cùng nghiêm túc, Biện Cốt Tinh tính trước tính lui, kĩ lưỡng đến mấy cũng không qua được cái con khỉ này.

Thật ra nghiêm túc thế là đang chuẩn bị tâm lý để bày tỏ tình cảm bản thân của Phác Ngộ Không.

"Ngươi có yêu bản thân mình không?

Nếu có thì làm tình địch với ta nhá!

Nhà ngươi có bán rượu không?

Mà nói chuyện với ngươi ta say quá

Dừng lại ngay

Trừng thêm cái nữa là đầu ta đứt dây

Nhà ngươi có sao ngươi không ở

Mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim ta?"

Thuận lợi bày tỏ xong xuôi, bây giờ chỉ cần đối phương gật đầu đồng ý thì dẫn luôn về Hoa Quả sơn. Bài tình ca này hắn đã học thuộc lòng lòng rồi. Nếu chuyến này mà cưới được thê tử Phác Ngộ Không cam đoan sẽ giảm giá 20% chi phí của Âm phủ khi đặt hàng mua trái cây ở Hoa Quả sơn, Diêm vương Kim có công giúp hắn tỏ tình mà.

Biện Cốt Tinh mặt trắng nõn bắt đầu nổi gân xanh, trong lòng y đang gào hét 'thuốc trường sinh của ta! Cái con khỉ nhà ngươi là kẻ phá đám!'

"Nhà ta bán xăng chứ không bán rượu, không mua xăng phiền xéo đi nơi khác!"

Biện Cốt Tinh mắt càng trừng to hơn nữa, chẳng phải hắn bảo là trừng thêm cái nữa là đầu hắn đứt dây sao? Vậy có bao nhiêu sợi dây thì trừng cho đứt hết cả đi.

"Tiểu Hài Cốt của ta! Sao ngươi mở to mắt thế, ta biết ngươi muốn nhìn rõ ta nhưng mở to quá tròng mắt sẽ rơi ra đó. Tuy ta có bảy mươi hai phép thần thông nhưng chưa học gắn lại mắt bao giờ, ngoan nào khép mắt lại một chút, như vậy sẽ khả ái hơn."

Biện Cốt Tinh giận quá hóa thẹn vung móng tay sắc nhọn vồ tới phần ngực của Phác Ngộ Không, vừa chạm vào phần da thịt bàn tay lập tức bị giữ lại: "Con khỉ xấu xa vô sỉ nhà ngươi, ai là Tiểu Hài Cốt của ngươi!?"

"Cái tên Bộ xương nhỏ nghe cũng đáng yêu mà! Thì ngươi chính là bộ xương nhỏ còn gì? Không gọi là Tiểu Hài Cốt vậy gọi ngươi là gì đây nhỉ!" Phác Ngộ Không thích thú nghịch ngợm đuôi tóc dài của Biện Cốt Tinh.

"Ta phải lột da ngươi, đồ con khỉ vô sỉ!"

Biện Cốt Tinh gầm quá lớn báo hại Kim tăng tay đang cầm một cái xương đùi gà chuẩn bị vứt đi bị giật mình mà thu lại, cảm thấy tình thế không ổn, Đại đồ đệ đã trở về rồi hay sao lại nghe tiếng Biện thí chủ la lớn mắng "con khỉ" như vậy?

"Ngộ Không, Ngộ Không con trở về rồi sao?" Kim tăng lau đại vệt mỡ vào lớp vải áo cà sa bên trong, đi ra ngoài gọi hỏi.

Phác Ngộ Không buông kẻ đang nổi cơn thịnh nộ vì trót lỡ món thịt trường sinh bất lão kia ra, cầm hai bao tiền lớn đưa cho Kim tăng.

"Bạc đây sư phụ. Ngày mai đổ đầy bình rồi chúng ta nhanh chóng lên đường." Phác Ngộ Không nhìn Biện Cốt Tinh thu lại móng vuốt, ánh mắt y gắt gao nhìn phần cổ Kim tăng hận không thể đâm thủng mà uống máu ăn thịt.

Kim tăng hài lòng ôm bao tiền năng trĩu trên tay, gật đầu: "Con cũng mau nghỉ ngơi sớm, Biện thí chủ là người tốt, không được chọc phá người ta."

Cho Kim  tăng ăn uống no nê thì đối với y ai cũng tốt cả!  Con mắt nhìn người quá mức đáng tin cậy.

*

"Này đổ đầy đầy vào, không được ăn gian đâu đấy!" Đô Bát Giới đếm bạc vụn trong tay, tiền đã trả đủ mà ăn gian với gã là chết chắc.

"Xăng này có chất lượng không vậy? Hay là pha trộn cả nước vào đấy! Xe chạy mà hụt hơi thì ta bắt cả nhà ngươi nghiền thành cám cho lợn ăn."

Kiếp trước gia đình Đô Bát Giới hành nghề mổ thịt lợn thành ra gã rất rành mấy vụ buôn bán, bán cái gì cũng lươn lẹo cả, gạt người nào không biết chứ không qua được mắt rành nghề của gã đâu.

Bọn yêu quái đệ tử Biện Cốt Tinh hóa thân thành con người vừa đổ xăng vừa nghiến răng nghiến lợi ken két, hận không thể chồm tới ăn thịt con heo tai to mồm rộng lại còn lắm lời.

Biện Cốt Tinh ngỏ ý muốn cùng bốn thầy trò lên đường đi lấy album, Kim tăng e ngại lưỡng lự thì Phác Ngộ Không đã nhảy xổm tới nhao nhao đòi cho người đi cùng.

"Đi càng đông càng có thể chống chọi lại yêu ma quỷ quái dọc đường, với cả chúng ta mang ơn nghĩa người ta mà sư phụ."

Kim tăng vốn dĩ không để tâm đến Đại đồ đệ nhảy nhót trước mặt, lòng lo lắng: Hôm qua vét của người ta quá nhiều đồ ăn, đi dọc đường mà lôi ra ăn rất khó coi.

Đang tiến thoái lưỡng nan thì Biện Cốt Tinh dùng vật chất đánh úp: "Biện gia trang lương thảo dồi dào, nếu đại sư không chê ta cũng muốn đóng góp một ít."

Ôi thế còn gì bằng! Kim tăng không tìm được lí do từ chối bèn gật đầu như  giã cối: "Vậy thí chủ dọc đường vất vả rồi!"

Ừ đúng là vất vả, nhưng người vất vả là Kim Ngộ Tĩnh chứ không phải Biện Cốt Tinh, vác thêm một đống lương thực nặng nề thở không ra hơi, lúc trước trên thiên đình cũng từng phải vác than đá, nhưng không khổ sở thế này!

Album quả là không dễ dàng lấy được.

*

Ngô Hài Nhiiii xuất hiện 🙊

"Ngô hài nhi ngoan nào! Mama đã hứa sẽ không gả con đi mà, con là cục vàng cục bạc, là cái cây hái ra tiền của mama làm sao mama nỡ gả con đi chứ?" Giọng nói lanh lảnh của mụ Thiết Phiến vọng ra từ lầu xanh, kèm theo đó là tiếng khóc thảm thương của một thiếu niên tuổi mười lăm mười sáu.

Ngô hài nhi chỉ là pháp hiệu, tên khai sinh là Ngô Thế Huân, bảo bối của Ngô Ma vương và Thiết Phiến công chúa. Người đàn bà béo tốt đang phe phẩy quạt giọng ân cần cẩn trọng kia chính là Thiết Phiến công túa.

"Mama, lòng con đã không muốn sao mama cứ ép buộc con?" Ngô hài nhi hạ giọng mang theo bất lực cùng quẫn.

Cuộc hội thoại của hai người vừa vặn lọt vào tai sư đồ Kim tăng và Biện Cốt Tinh khi đi ngang qua thanh lâu.

"Có tiếng ai khóc than kia, sư phụ thấy chuyện bất bình chúng ta phải ra tay tương trợ." Phác Ngộ Không tiên phong dẫn đầu muốn nhảy vào thanh lâu.

Đô Bát Giới nhiệt liệt ủng hộ: "Đại sư huynh nói đúng đó sư phụ, chúng ta là người tu hành thấy chuyện bất bình không được ngó mặt làm ngơ. Để lão Đô con thay mặt người trừng trị bọn gian ác."

Tiếng khóc than bên trong càng thảm thiết, Kim tăng muốn ngó lơ, đi đến đâu không xảy ra chuyện, cứ chọn đúng cái chốn gió trăng mà lắm chuyện. "Ngộ Không, Bát Giới. Chúng ta là người tu hành e là không tiện cho lắm, chi bằng nên đi thôi, nơi này để người tốt khác cứu."

Kim tăng vừa đề ga rời đi thì Biện Cốt Tinh vội níu kéo: "Đại sư, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ. Nếu đại sư không tiện ra mặt thì còn có ba đồ đệ võ công cao cường của ngài mà, để bọn họ đi cứu người. Bên kia có một quầy ăn ta thấy có bán đậu phụ thối, hay là chúng ta vừa ăn vừa đợi tin tốt của bọn họ." Miệng lưỡi dẻo quẹo, Biện Cốt Tinh lại bày mưu tính kế.

Kim tăng nghe tới món tủ của mình thì không kiềm được, là đậu phụ thối đó a! Đã rất lâu rồi chưa được ăn đó!

"Được, vậy thí chủ leo lên xe, bần tăng cùng thí chủ đi ăn. Ba đồ đệ các con cứ đi hành hiệp trượng nghĩa đi, khi nào xong việc chạy qua cái quầy hàng kia hú ta."

Biện Cốt Tinh khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, nhún người leo lên vespa, lòng hoan hỉ mắng Kim tăng ngu ngốc, đợi ngươi ăn no nê ta sẽ ăn thịt ngươi, đồ đệ ngươi bận cứu người không ai cứu được ngươi đâu.

Kim tăng vừa đánh xe rời đi thì Phác Ngộ Không phía sau nhanh chân chạy theo, kéo lấy tay áo Biện Cốt Tinh không cho người đi. "Ngươi đi với ta, ta ở đâu ngươi ở đó, không cho ngươi đi theo sư phụ." Để yêu tinh nhà ngươi đi theo rù quyến Kim tăng thì sao ông ta đi lấy album được, bọn khỉ con ở nhà đang chờ đại vương mang đại tẩu về Hoa Quả sơn ra mắt.

Biện Cốt Tinh đu bám Kim tăng không chịu xuống xe, "Ta không đi, ta muốn đi ăn đậu phụ thối." Thực ra là ta thèm thịt Kim tăng muốn nhỏ rãi rồi! Ngươi mau buông ra để ta đi thôi, món thịt trường sinh bất lão đang chờ ta lót dạ.

Phác Ngộ Không dằng co kéo người không cho Biện Cốt Tinh ở cùng Kim tăng. Hai kẻ lôi lôi kéo kéo cuối cùng người chịu thiệt là Kim tăng đang bị Biện Cốt Tinh từ vịn vai chuyển sang bóp cổ, lưỡi lè ra thở hổn hển.

"Thôi thôi thí chủ đi cùng nó đi, khi nào ăn xong bần tăng sẽ mua giúp thí chủ một phần là được... Cái con khỉ kia sao lại kéo quần ta, sư phụ có mỗi bộ trang phục này thôi ngươi không thể xé rách.... khụ khụ..."

Kim tăng vừa túm quần vừa ôm cổ bị cào rướm máu. Biện Cốt Tinh không cam lòng bị Phác Ngộ Không lôi đi, dạ dày đau xót vô cùng.

"Ôi dung nhan hao mòn của ta! Con khỉ chết tiệt suốt ngày chen mõm vào đại sự của gia gia." Biện Cốt Tinh bị lôi vào thanh lâu, Đô Bát Giới và Kim Ngộ Tĩnh cũng đang vào phía sau.

.
.
.

"Oa oa, con nói với mama rồi mà, Ngô hài nhi con thà bán thân chứ không bán nghệ. Tại sao mama không chịu hiểu cho con." Ngô hài nhi khóc thảm thiết, lao mình đòi nhảy xuống lầu tự vẫn, may sao mà Thiết Phiến công túa nhanh tay vội ôm lại, bà ta cũng đau buồn khôn xiết.

"Sao con không nghĩ đến phụ thân con, Ngô Ma vương làm sao có thể chấp nhận, con xem ông ấy vì con mà đang trọng thương ở nhà, hôn mê còn chưa tỉnh dậy thì con lại đòi đi! Làm sao mama có thể đành lòng..."

Trông thấy bốn kẻ hiếu kì mở to mắt như đang xem kịch vui, mẹ con Thiết Phiến công túa vừa trông thấy đã tức giận: "Chuyện gia đình người ta các ngươi hiếu kì cái gì? Mau cút đi!"

Phác Ngộ Không bị bà ta ném cho một ấm trà nóng cũng may hắn né kịp, mượn đà nhảy lên đến chỗ Ngô hài nhi.

"Ngươi là con trai của Ngô Ma vương ư? Ta là tiểu đệ của hắn. Mau gọi ta tiếng thúc thúc coi nào." Phác Ngộ Không nhảy lên bệ cửa sổ, kéo cổ tiểu hài tử muốn tự vẫn kia.

"Ta không gọi đâu, mặc con khỉ ngươi là ai ta chỉ muốn chết, hãy để tâm nguyện cuối cùng của ta được hoàn thành." Ngô hài nhi leo được một chân qua bệ cửa, giọng nói trong trẻo của trẻ con đang mếu máo.

Phác Ngộ Không kéo người lại, giọng đại thúc hỏi chuyện: "Ngươi sao lại chán sống, kể cho thúc thúc nghe xem nào? Dù ngươi có chết đi ta cũng gõ cửa nhà Diêm vương Kim xin lại cái mạng nhỏ của ngươi."

Ngô hài nhi như tìm được kẻ ủy thác, ôm lấy Phác Ngộ Không khóc tu tu: "Thúc thúc a thúc thúc... số con khổ sở quá, hơn ngàn năm nay con đu ù pa của con mà cha mẹ không cho, ù pa con mở concert cha mẹ không cho đi, bây giờ ù pa của con comeback ra album mới cha mẹ cũng không cho con đi mua. Bảo cha con đang đau bệnh, mẹ một mình gánh không nổi bèn muốn con vào làm ca kỉ nơi này, bắt con dùng lời ca vàng ngọc đàn hát kiếm tiền. Con chịu không nổi kiếp nhục này muốn xuất thân, mẹ lại khư khư không chịu. Ù pa con cũng không đu được, muốn xuất chuồng... ấy nhầm xuất thân cha mẹ cũng ngăn cản. Số con khổ quá, con không thiết sống nữa. Chi bằng con sớm xuống xôm tụ với Diêm vương, với Hắc Bạch vô thường, con ở đó đợi ngày ù pa con xuống rước con."

Đô Bát Giới trượng nghĩa chạy đến vỗ vai tiểu huynh đệ có tâm ý muốn đi lấy album: "Thật trùng hợp, thầy trò bọn ta cũng lên đường đến Tây Trúc lấy album. Nếu ngươi muốn thì hãy theo cùng, nhà ngươi túng thiếu có thể lấy album nhiều nhiều một chút rồi đem về bán lấy lãi, như vậy vừa có tiền nuôi cha, vừa có được album của ù pa ngươi. Vẹn cả đôi đường."

Len lén ai cũng bận chú ý đến Ngô hài nhi, Biện Cốt Tinh âm thầm rời khỏi nơi này, mong sao mau chóng tìm bắt được Kim tăng rồi mang về động.

Vừa bước xuống đại sảnh Biện Cốt Tinh đã bị các hoa nương nơi này xúm lấy, lôi lôi kéo kéo, giọng mềm mại ngọt ngào như bôi mật, hơn chục hoa nương vây y lại không cho đi.

"Tiểu công tử lần đầu đến đây ư? Sao da mặt non choẹt thế kia." Bị những ngón tay phết sơn đỏ bóng bẹo lên má, Biện Cốt Tinh cau đôi mày thanh tú.

"Vào đây vào dây, để thiếp dạy công tử làm chuyện hoan lạc..." Tiếng cười khanh khách của hoa nương, họ kéo y vào một gian phòng.

Một hoa nương khác: "Ái cha cha, công tử tuổi con gì, còn chưa thành niên phải không? Tỷ tỷ tuổi hổ, gọi ta  tiếng tỷ tỷ ta liền chiều... á..."

Bàn tay đầy lông lá tóm đến giật lấy tay Biện Cốt Tinh, cười khì khì dí sát mặt hù dọa các hoa nương: "Đệ đệ tuổi khỉ, các tỷ nói hay lắm, nhưng đệ đệ không muốn làm chuyện hoan lạc nơi này, chi bằng để đệ đệ dạy các tỷ biết thế nào là đầu rơi máu chảy."

Vung gậy Như Ý đuổi đánh hoa nương. Nghe tiếng nữ tử thất thanh la lớn: "Có yêu quái, cứu mạng!" Kim tăng từ bên ngoài sau khi đã ăn no, mua xong một phần đậu phụ cho Biện Cốt Tinh, dựng xe đứng chờ ngoài cửa thanh lâu, đợi mãi nên nóng ruột chạy vào.

Vừa trông thấy cảnh hỗn loạn bèn gọi lớn: "Ngộ Không, con không được sát sinh."

"Ngộ Không!" Kim tăng bán mạng gọi lớn.

Phác Ngộ Không tàn phá xong, nhìn đại sự to lớn trước mắt còn chưa toàn thành, kéo Biện Cốt Tinh cùng hai đệ đệ và một tiểu điệt mới nhận ban nãy đến trước mặt Kim tăng điểm danh báo cáo.

"Ớ, sao thừa một người." Kim Ngộ Tĩnh báo cáo sỉ số với Kim tăng.

Ngô hài nhi ôm lấy Kim tăng xin xỏ: "Đại sư phụ xin hãy thu nạp con, con muốn cùng người đi thỉnh album."

Kim tăng bị thằng quỷ nhỏ này lải nhải mãi một lúc mới đứt ruột đứt gan đồng ý.

Tương lai khẩu phần ăn lại bị giảm sút rồi. Kim tăng đáng thương xoa xoa dạ dày.

.
.
.

Ở cuối đoàn Biện Cốt Tinh cũng xoa cái bụng bé tẹo của mình: "Ôi thịt của ta, ta chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm lấy."

Để đền đáp công ơn của Phác Ngộ Không, biết thúc thúc của mình bị trúng bả của Biện Cốt Tinh, Ngô hài nhi đã truyền đạt cho hắn phương pháp tỏ tình của chính mình. Ngô hài nhi thích màu đỏ chóe và thích uống trà sữa. Vì vậy bài thơ tỏ tình cũng hết sức mùi mẫn hương vị trà sữa.

Đợi khi đi vào một khu rừng âm u mịt mù, mây khói lẩn quẩn vấn vương. Phác Ngộ Không kéo Biện Cốt Tinh vào một bụi cây, đè y lên một thân đại thụ xum tuê, hai tay chống hai bên đầu Biện Cốt Tinh.

Lời đã học thuộc cứ tự nhiên mà phun ra như tằm nhả tơ.

"Ngươi biết trà sữa pha thế nào không? Là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà...!?" Trong đôi con ngươi ánh vàng ẩn hiện khuôn mặt ngẩn ngơ của Biện Cốt Tinh.

A a a !!!

Cái gì mà trà với chả sữa!? Biện Cốt Tinh nghe hỏi thế tưởng hắn đang chọc ghẹo mình, hung hăng tung một chưởng đẩy bật Phác Ngộ Không ra sau mấy bước.

"Hỗn đản, ngươi chọc ta! Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà cái nào cũng được, thích đổ thế nào thì đổ thế ấy."

Phác Ngộ Không nghe như bị sét đánh cái "uỳnh" bên tai, không nghe nhầm chứ? Thích đổ thế nào thì đổ thế ấy!? Mặt dày mày dặn lần nữa xán tới, cười khoái trá áp vào bên tai Biện Cốt Tinh.

"Vậy ta đổ ngươi sao ngươi chưa đổ ta? Ngươi bảo thích đổ thế nào thì đổ thế ấy, vậy ta thích ngươi cũng phải đổ ta đó! Tiểu Hài Cốt ngươi mau đổ ta đi!" Nhanh nhanh lẹ lẹ rồi sau khi lấy album tụ mình cưới nhau luôn.

Ngô hài nhi âm mưu sẵn dàng với Phác Ngộ Không, trèo sẵn lên cây, đợi tình cảm Thúc thúc nhà mình được người ta chấp nhận liền cất cao giọng ca trong trẻo cao vút. Nhưng hăng quá chưa đợi Phác Ngộ Không câu được Biện Cốt Tinh đã hắng giọng rống to.

"Hay là mình là mình mình cưới nhau đi! Hay là mình là mình mình cưới nhau đi!..."

Giọng oanh vàng lanh lảnh lọt vào tai Biện Cốt Tinh khiến y tức giận, xoay người vỗ một chưởng vào thân cây to lớn, con chim cồ màu đỏ chóe ôm cành cây khô không chặt bị lực mạnh đánh tới tấp, Ngô hài nhi bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt khóc tu tu.

Cảm nhận hàn phong quét qua mặt Phác Ngộ Không, đôi mắt màu xám tro của Biện Cốt Tinh tỏa ra sát khí ngút ngàn, khuôn mặt trắng trẻo mĩ lệ phủ âm hàn bức người, đột nhiên y nhoẻn miệng phá lên cười.

"Ngươi biết ngươi khác ngôi nhà ở điểm nào không?" Y thích thú hỏi.

... Trái tim mỏng manh của Phác Ngộ Không bị bóp vỡ tan tành. Người đâu mà nhìn thế nào cũng xinh như thế! Nếu không hốt được về Hoa Quả sơn thì thật uổng phí hoa quả đã ăn cả ngàn năm nay.

Haha, hay lắm, dám bảo ta không có cửa.

"Ta và ngôi nhà đương nhiên khác nhau, vậy ta hỏi ngươi... ngươi biết nhà ta nằm ở đâu không?" Phác Ngộ Không nghịch đuôi tóc y.

"Không biết." Không muốn nhiều lời với hắn.

Biện Cốt Tinh lại động chân động tay đánh người, hai tay bị Phác Ngộ Không khống chế: "Ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi biết, nhà của ta nằm ở trong tim ngươi..."

Thành công cưa cẩm, bây giờ chỉ chờ cây tự đổ nữa thôi. Phác Ngộ Không có quân sư quạt mo là tiểu điệt Ngô hài nhi, nhẳng oắt con đó có tý tuổi đầu mà đầu óc đã thành tinh rồi, chuyện gì không biết chứ mấy chuyện trêu trăng ghẹo nguyệt chứ hỏi nó, muốn cách nào nó cũng có, chỉ cần dâng cho nó chút lễ vật là món trà sữa trẻ con ưa thích là được. Mà trà sữa thì cũng phải loại thượng đẳng mới được, trà phải là trà hái loại đầu trước độ thanh minh, pha với sữa bò tươi nguyên chất.

Lần trước Phác Ngộ Không đem lễ vật đến tạ hơn Ngô hài nhi, nó mĩ mãn hút trà sữa, không ngờ vừa uống vào một ngụm liền phun ra, nó bảo: "Sao lại lấy sữa bò điên cho ta uống?"

Quả nhiên rất cao siêu, vậy mà cũng nhận ra sữa có vấn đề. Sữa đó là của một con bò điên nhà ai tuột dây chạy vào Hoa Quả sơn ăn vụng rau củ bọn khỉ trồng, bị chúng nó túm được bèn vạch ra lấy sạch sữa.

Phác Ngộ Không ôm đầu thở dài: "Ôi ông nội ta ơi, Ngô Ma vương sao lại sinh ra thằng ôn con này!"

.
.
.

Hành trình càng lúc càng vất vả, cả bọn đi đường lương thực cạn kiệt. Kim tăng đến sức lái xe cũng không có, đành giao cho Ngô hài nhi lái giúp, ngồi sau lưng ôm nó ngủ ngon lành.

Khi ngang qua một ruộng dưa, Đô Bát Giới và Kim Ngộ Tĩnh kìềm lòng không đậu mà nhảy xổm vào hái dưa ăn thỏa thích. Kim tăng sau khi đánh no một giấc cũng nhảy vào nhập cuộc, hình tượng thầy chùa mẫu mực gì cũng không còn.

Biện Cốt Tinh đói nhăn răng vẫn không đụng đến một miếng. Thà chịu đói chứ nhất quyết không ăn dưa chuột, dưa chuột là mối thù truyền kiếp với y. Phác Ngộ Không hái cho y một giỏ đầy, đưa một quả đến trước mặt Biện Cốt Tinh mà năn nỉ.

"Ăn một chút thôi cũng được, dạ dày ngươi mà đói thì ta đau lòng lắm, dù sao ngươi cũng bỏ nhà đi theo ta mà." Quá mức ảo tưởng!

Tập ăn hoa quả đi, sau này về Hoa Quả sơn chỉ có hoa quả cho ngươi ăn thôi, ngoài ra có mỗi con bò điên chuyên cung cấp sữa cho Ngô hài nhi uống.

Môi Biện Cốt Tinh giật giật, y xoa cái bụng kêu rột roạt: "Ta không ăn hoa quả, ta chỉ ăn thịt. Hay là làm thịt Kim tăng đi, ta muốn ăn gã kia."

Phác Ngộ Không ôm trán: "Sao ngươi cứ thích ăn thịt sư phụ ta vậy hả? Thịt ông ta có gì bổ béo ngoài cái mác trường sinh bất lão Trương bồ tát rêu rao đâu chứ? Thịt ông ta mềm xèo à, chi bằng ngươi thích thì thịt ta đii! Ta rất sẵn lòng với ngươi."

Biện Cốt Tinh khinh bỉ nhìn hắn, mặt viết rõ hai từ "gớm ói".

Thịt Kim tăng ăn sau vậy, trước mắt phải kiếm được thịt ăn, nếu mang mớ dưa này ra chợ bán thì kiếm được tiền, sau đó đổi thịt tươi để ăn. Biện Cốt Tinh nghĩ ra ý định không tồi chút nào.

Trùng hợp lúc cả bọn đang xúm lại hái trộm dưa mang đi bán, Trương bồ tát cưỡi cừu đi đôn đốc trông thấy không khỏi phẫn nộ thét gào.

"Các ngươi tu hành kiểu gì vậy? Đói ăn rơm ăn rạ thì được chứ sao lại đi ăn trộm của người ta!?"

Kim tăng xắn cao ống tay áo đang tích cực bứt quả chất vào giỏ, "Hết cách rồi, bây giờ xăng cũng sắp cạn, phải kiếm tiền đổ xăng chứ?"

"..."

Câu này thốt ra từ miệng người nhà Phật quả nhiên khiến người khác phẫn nộ.

Mặc cho sự phản đối nghiêm ngặt của Trương bồ tát, thầy trò Kim tăng vẫn chót lọt mang dưa ra chợ bán. Biện Cốt Tinh đẩy Đô Bát Giới và Phác Ngộ Không lên trước biểu diễn xiếc thu hút khách đến, Ngô hài nhi miệng tuy có hơi móm và răng sữa chưa mọc đủ nhưng dẻo mồm lắm vừa bán vừa kể mấy chuyện mây mây mưa mưa như đúng rồi.

Biện Cốt Tinh đứng đếm tiền, Kim tăng và Kim Ngộ Tĩnh thay nhau đánh xe chở hàng đến bán cho kịp. Mỗi người mỗi việc bận rộn vô cùng, duy chỉ có Trương bồ tát là ngự trên nóc nhà rướn cổ ngó xuống, mặt ngơ ngẩn ngẩn ngơ không rõ tâm trạng, chỉ nghe tiếng đậu phộng muối nhai rôm rốp trong miệng.

.
.
.

Giới thiệu các nhân vật còn lại:

Natra Tam thái tử kiêm dịch vụ kinh doanh nước tương Tam thái tử - Kim Mân Thạc. Đầu mối cung cấp xì dầu sỉ lẻ cho phía bên Tây phương cực lạc của phật tổ Lee.

Diêm vương Kim - Kim Chung Đại (đã xuất hiện trong phần này.) Khách hàng thành viên của tập đoàn sản xuất, phân phối và tiếp thị hoa quả siêu sạch Hoa Quả sơn.

Chị em yêu tinh nhền nhện kiêm hủ nữ: Admin Hội Dìm Hàng EXO

Tính thêm vai Nguyệt Lão cùng hai đứa thư đồng của Nguyệt Lão mà chưa biết chọn ai 😂😂😂j

Mở đợt vote cho vai Nguyệt Lão nào các cậu yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro