(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặm đường xa xôi lội trăm đèo vượt nghìn núi cuối cùng thầy trò Kim Tăng cũng đến được nơi có tiếng người sinh sống. Trong một kinh thành sầm uất náo nhiệt, tiếng kẻ mua người bán tấp nập xen lẫn tiếng kèn pháo linh đình.

Đã đến độ Tiết Xuân, nhà nhà người người đều dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng phố xá, mua sắm bao nhiêu của ngon vật lạ tích trữ. Nhân lúc thầy trò đi ngang qua dãy hàng rào mấy hộ nông thôn phơi chăn gối mùng mền trong nắng mai, Ngô Hài Nhi vô tình hữu ý nhón lấy một cặp gối thêu hình long phượng màu đỏ thắm. Tội cho chăn gối của đôi tân nhân nào xui xẻo rơi vào tay nó, ai bảo màu đỏ tươi thắm vừa mắt Ngô Hài Nhi nó làm chi!

Ngồi vắt vẻo trên vespa, Ngô Hài Nhi đắc ý: "Mang về cất đi để dành khi nào ta thành thân phải lấy ra nằm mới được."

Phác Ngộ Không khoé mắt giần giật: "Ngươi thèm thấy vợ đến vậy cơ à!?" Ranh con mới tý tuổi đầu đã suy nghĩ sâu sa như thế. " Ngưu Mà Vương sao có thể sinh ra một thằng con không có tiền đồ thế này."

Kết quả sự dè bỉu của Phác Ngộ Không chính là nhận được ánh mắt xem thường của Ngô Hài Nhi: "Xí, còn đỡ hơn ông. Đã không còn 'tươi ngon' thì chớ, có một tên con giai mà cưa mãi cũng chả đổ. Không biết ai không có tiền đồ hơn ai."

Phác Ngộ Không bị chọt trúng chỗ ngứa thì nhảy dựng lên như mắc phong: "Là do người ta kiêu sa sang chảnh, đáng giá ngàn vàng nên cưa khó đổ chứ đâu phải hàng chợ 10k/3món như mí người."

Còn dám chê ta không 'tươi ngon' mi mới là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch thì có!

Kim Tăng giảm tốc độ tránh lạm sát người vô tội vạ, quay đầu nhắc nhở: "Các ngươi có thôi đi không, có chuyện gì mà lại gây nhau, nếu FA thì tìm nguyệt Lão xem cho mấy mối nhân duyên là được ngay đó mà. Thôi mau mau tìm giúp ta xem có hộ nào khá giả còn vào xin cơm chay nữa chứ, mặt trời xuống núi rồi."

Kim Tăng nói như đã từng trải kha khá trận rồi, gã tin vào Nguyệt Lão lắm. Ngày trước Kim Tăng cũng hay đi xem quẻ, rút tơ hồng dữ lắm, cứ thỉnh thoảng năm ba hôm lại ghé thăm Nguyệt Lão một lần.

Ngặt nỗi mỗi lần thất bại, Kim tăng sẽ buồn buồn đôi chút, nhưng gã lạc quan tin vào số phận, duyên sớm hay muộn thì cũng có ngày sẽ tới thôi, thanh xuân của ta phơi phới, dăm ba cái tình yêu nào có làm khó gì được ta!

Lòng tin vào Nguyệt Lão của Kim Tăng chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm, lòng tin tỉ lệ thuận với tháng ngày FA kéo dài. Với cả gã cũng muốn có một tình yêu thiên kinh địa nghĩa như Lương Sơn Bá với Chúc anh Đài ngày trước, bất quá nếu cho gã chọn thì cứ như ý muốn song thân mà chọn Mã Văn Tài đi! Dù sao gu của Kim Tăng cũng không mặn bằng gu của Chúc Anh Đài đâu.

...

Dừng trước một hộ gia đèn đuốc sáng bưng, gia nhân tấp nập kẻ qua người lại bận rộn, khắp nơi trang hoàng lụa đỏ tươi thắm.

"Sư phụ, hay chúng ta xin tá túc ở gia trang này một đêm đi." Đô Bát Giới chấm được một hộ gia sắp sửa có hỉ sự, hẳn là thức ăn cũng dư giả lắm đây.

Kim Tăng vui vẻ gật gù, đánh vespa chạy một mạch vào tới đại sảnh.

Đại gia trang này thoặt nhìn bên ngoài trông khá giả, vào trong rồi mới biết lại càng khá giả hơn. Lối đi trải bằng lụa tơ thẳng tắp, vải vóc tơ nhện mịn màng xếp ngập lối đi. Thì ra hộ gia này hành nghề kinh doanh vải vóc làm từ tơ nhện.

(Vải tơ nhện? Nghe có hơi là lạ.)

Ra tiếp thầy trò Kim Tăng là hai nha đầu tầm mười lăm mười sáu, mặc trên mình cũng toàn lụa tơ thượng đẳng, trước mắt hoan hỉ đón tiếp, sau lưng âm thầm toan tính đủ điều.

Chưa thoát khỏi móng vuốt Biện Cốt Tinh nào ngờ đã rơi vào tay chị em nhền nhện tinh quái.

"Ta biết tên này, hôm nọ mới thấy Biện Cốt Tinh post ảnh chụp của bọn họ, nghe đâu từ hành tinh EXO - planet sang Tây Trúc thỉnh Album." Yêu tinh Bon nói nhỏ với yêu tinh Ann.

"Ta biết rồi, Biện Cốt Tinh còn share mấy bài viết hướng dẫn cách chế biến thịt Kim tăng thế nào để có công dụng chống lão hoá, làm đẹp da..."

"Mau mau, đi báo với các sư tỷ." Hai con yêu tinh chạy hối hả đi cấp báo.

Biện Cốt Tinh tai thính đi cuối đoàn vừa nghe âm mưu to lớn của hai đứa nhỏ, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền khiến các khớp xương kêu răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: "Mấy con nhền nhện chết tiệc, dám nuôi ý định cuỗm mất Kim Tăng của ta."

Phác Ngộ Không hộ tống đầu đoàn bấy giờ mới có dịp lui xuống phía sau trò chuyện cùng cái kẻ đang hậm hực kia.

"Ài ài, Tiểu Hài Cốt của ta, ngươi sao lại khó chịu như thế, xa ta có một chút thôi mà đã không vui rồi sao?" Đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt của Biện Cốt Tinh, hắn nói tiếp: "Đừng giận nữa mà, tối nay ngoài trấn có tổ chức lễ hội ta dẫn ngươi đi xem ha..."

Biện Cốt Tinh vung tay thành trảo đánh mắng Phác Ngộ Không: "Ngươi cút! Ta không đi cùng ngươi." Ánh mắt chung thủy nhìn về phía Kim Tăng đang hoan hỉ phía xa.

Độ Tiết Xuân này cũng là dịp thành thân của đại sư tỷ nhà nhền nhện. Đúng lúc chuẩn bị lên xe bông thì nghe hai tiểu muội báo cáo.

Yêu quái đại sư tỷ hất tung mũ phượng hoàng, khăn che mặt, nhảy xuống kiệu cô dâu: "Ta không thành thân nữa, người đâu cả rồi, mau hồi kiệu, ta muốn về nhà, Kim tăng... Kim tăng ôi cái món thịt trường sinh bất lão ấy đã xuất hiện hãy còn đang đợi ta..."

Các tỷ muội phía sau vội vàng giữ lại: "Đại tỷ của ta ơi, đây là lần thứ hai mươi mốt ngươi lên xe bông rồi đấy, lần này đừng buồn buồn mà nhảy xuống nữa..." Thật sự khó khăn để gả được ngươi đi, lần này nếu mà không gã được bọn ta để ngươi thành bà cô già mất.

"Fap ơi là Fap, bao giờ tỷ mới chịu về nhà chồng đây!!! Tỷ không xuất giá thì sao bọn muội có thể xuất giá được chứ? Muội muốn lấy chồng lắm dồi!!!" Yêu quái Công tủi thân ôm vạt áo tỷ kéo lại.

Lần thứ nhất nhảy xuống xe bông: "Em chưa lấy chồng, em chưa lấy chồng... em còn muốn ở mãi bên chị em... là lá la..."

Lần thứ hai nhảy xuống xe bông giọng hùng hồn tuyên bố: "Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi!!!"

... đến lần thứ hai mươi mốt.

"Kim tăng, vì thịt Kim tăng ta tình nguyện lên xe bông lần thứ hai mươi hai. Các ngươi đừng có cản ta."

Mỗi nhà mỗi cảnh, ngặt nỗi cái gia đình này chỉ có hội chị em bạn dì, quanh năm suốt tháng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi chuyện thành thân là vấn đề nan giải.

Thôi đành vậy, so với việc mất cơ hội ăn món thịt Kim tăng béo bở thì việc trở thành bà cô già có là xá gì.

Không nhắc tới hội chị em nhền nhện nữa, lại nói tới chuyện thầy trò Kim tăng ăn no chán chê hai mâm cỗ lớn chủ nhà mới chịu ra nghênh tiếp.

Yêu quái Fap ngỏ ý muốn giữ người lại vài hôm, bảo rằng Phủ đệ quý hoá mới được Kim trưởng lão ghé thăm, nếu gã đồng ý ở lại vài hôm thì không còn gì cảm kích bằng.

Kim tăng lần đầu tiên đắc ý vì gã là người nhà Phật nên đi đâu cũng được dân tình yêu mến kính trọng. Bèn gật đầu lia lịa đồng ý. Trong lòng thầm tiếc thương cho quý phủ đây sắp tiêu tốn một kho lương thực lớn cung cấp cho dạ dày của sáu người bọn họ.

Thực chất Kim tăng mới là kẻ đáng thương nhất, không hề biết cơ thể trường sinh bất lão của mình trong mắt bọn yêu quái đã bị chia năm xẻ bảy, xương róc đằng xương, thịt xẻ đằng thịt.

Dịp Tết Nguyên Tiêu, đường phố tấp nập. Trải khắp phố phường là đen lồng xanh đỏ, người người nô nức dạo phố. Kim tăng ăn no uống đủ định bụng ở lại trong phủ ngã lưng chợp mắt một chút, sẽ không ngủ nhiều đâu, chỉ lim dim một chút thôi. Nào ngờ vừa đặt mông xuống sạp là ngủ một giấc ngon lành tới tận lúc nắng gắt rọi thẳng vào mông mới chịu tỉnh.

Ngoài Kim tăng ăn no ngủ kĩ ra, Đô Bát Giới cùng Kim Ngộ Tĩnh đã kéo nhau đi "hốt bạc" đầu năm rồi. Địa điểm là sòng bạc gần Quý phủ, dự định ban đầu chỉ chơi vài ba ván tổ tôm, nhưng càng chơi lại càng ham, cuối cùng hai huynh đệ quên mất sư phụ ở nhà, ngồi đánh tổ tôm tới tận trời sáng.

Khổ sở nhất là Biện Cốt Tinh, mưu kế chưa thành còn dính theo cái của nợ to tướng bên mình - con khỉ lông lá lắm mồm. Báo hại Biện Cốt Tinh y khóc ròng không thôi.

"Mau cút!!! Ta không muốn bị người khác chú ý." Biện Cốt Tinh đẩy Phác Ngộ Không tránh xa y càng xa càng tốt. Rề rà đi sát nhau cả đoạn đường dài cẩn thận sợ bị người ta hiểu nhầm có quen biết với con khỉ lông lá này thì chết.

Biện Cốt Tinh ảo não nhìn đông ngó tây, không khéo ở cái trấn bé tí tẹo này y bị tung scandal hẹn hò bậy bạ thì uổng cho cái mác trinh liệt nghìn năm y gìn giữ.

"Ta mặc kệ đó, ai biểu ta chỉ thích ngươi cơ chứ, ngươi đi đâu ta tất nhiên đi theo đó." Phác Ngộ Không không rõ lôi đâu ra một cái bống bỏi lắc lắc liên tục, hận không thể cho cả thiên hạ biết được hắn đang theo đuổi Biện Cốt Tinh, muốn tất cả chứng kiến cho tình củm đầu đời của hắn.

Biện Cốt Tinh chạy, hắn đuổi theo. Y chốn tránh hắn, xui xẻo thế nào vẫn bị hắn tìm được. Riết rồi cũng thành quen, Biện Cốt Tinh đành trấn an: "Thôi thì cứ coi như không thấy đi, cãi nhau với hắn kẻo người ta chú ý đến thì không hay. Biện Bạch Hiền ngươi phải chú ý ngươi sống vì hình tượng, những việc làm mất hình tượng thì không nên làm. Cãi nhau với Phác Ngộ Không quá không phù hợp với hình tượng thanh cao thoát tục của ngươi."

Còn mãi bâng quơ suy nghĩ vẩn vơ thì bị Phác Ngộ Không kéo vào một tửu lâu, đẩy người ngồi xuống bàn hắn lập tức gọi tiểu nhị mang ra một bàn đầy rượu thịt.

Đẩy một đĩa thịt tươi sống còn nguyên gân máu đến trước mặt Biện Cốt Tinh: "Thịt này cho ngươi, rượu này cho ta."

Ngô Hài Nhi mách kế: "Tình yêu đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày." Bây giờ hắn đang thử ứng nghiệm chiêu kế của quân sư quạt mo đây.

Biện Cốt Tinh nhìn đĩa thịt trước mắt, biểu cảm cố kìm nén của y như nước tràn bờ đê mà dâng trào, gào lớn vào mặt Phác Ngộ Không: "Ngươi xem thường ta hả? Hay coi ta là yêu tinh cấp thấp mà lại cho ta ăn thứ này?"

"Không phải ngươi muốn ăn thịt sao? Hay lại đổi ý rồi, có muốn ăn hoa quả không, ta lập tức trở về..." Phác Ngộ Không kéo bàn tay đang lồ lộ móng vuốt của y.

Biện Cốt Tinh lo lắng cho món thịt Kim tăng đang bị bọn chị em nhền nhện chú ý, muốn lập tức phi thân bay về cuỗm ngay Kim tăng mang về hang động chính mình. Đang tìm cách khỏi phải buông dưa với cái tên khỉ lắm lông nhiều lời này, không biết nên nghĩ mưu kế gì thì ánh mắt vô tình đọng trên mấy vò rượu đầy trên bàn.

Cũng tốt thôi, chuốc say được hắn thì giảm bớt được một đối thủ. Tình tự y không biết rõ lắm, nhưng Giang hồ kết bái hình như là thế này này.

Biện Cốt Tình đập bàn kêu cái bốp, đứng phắt dậy một chân chống lên ghế, chắp tay với Phác Ngộ Không: "Nghe danh đã lâu, hôm nay có dịp gặp gỡ. Kính xin vị huynh đài đây cho ta kính ngươi một chum rượu, người xưa có câu 'không uống không quen biết' mà."

(Câu đúng của người ta là: không đánh không quen biết.)

Mi mắt Phác Ngộ Không chớp chớp liên hồi, vội đón lấy chén rượu từ tay y: "Tiểu Hài Cốt, ngươi bị trúng gió à, nói năng lung tung gì vậy."

Biện Cốt Tinh thuận tay ép hắn uống cạn chén rượu trong tay, nhanh nhảu rót thêm chén thứ hai: "Ngươi không mau uống nhanh còn đi xem hội hoa đăng, rề rà cái gì?" Mấy cái lời thoại chết người kia y không nhớ hết, nhớ mang máng có chút xíu, tính khua môi múa mép nữa nhưng không thuộc bài.

Bị Biện Cốt Tinh làm cho thụ sủng nhược kinh, nhưng Phác Ngộ Không nào chống đỡ nổi mấy lời ngọt ngào đó của y, người gì đâu mà nhìn thế nào cũng thấy xinh, càng nhìn càng thích chết đi được. Phác Ngộ Không gầm nhẹ trong lòng: "Con bà nó sao ngàn năm trước không gặp được Tiểu Hài Cốt, sống ngần ấy năm quả là quá phí phạm."

Rượu càng vào lời càng ra: "Tiểu Hài Cốt... ta thích ngươi..." Cái câu 'ta thích ngươi' còn cố ca ngân dài ra.

Gớm ói!!! Biện Cốt Tinh suýt thì muốn nôn.

Mặc kệ bàn dân thiên hạ đang quay mắt dòm ngó, Biện Cốt Tinh nén bi thương tiếp tục dâng rượu chuốc say ai kia: "Nè, làm thêm chén nữa, không được ngủ..." Kề sát bên mà vực người dậy.

Phác Ngộ Không loạng choạng đưa tay khoác vai y, tựa lên người y mà uống rượu.

Khóc, khóc, khóc của chục dòng sông!!! Sống cả ngần ấy năm y chưa bị ai trắng trợn ăn đậu hũ như thế.

Vì thế món thịt trường sinh bất lão kia ngươi không được phụ sự kì vọng của ta, chờ ta chút nữa, chốc lát nữa thôi ta sẽ đến thăm ngươi.

.
.
.
"Hắt xì" Kim tăng vừa ngủ vừa khó chịu gãi mũi. "E hèm, cái chăn này chắc lâu rồi chưa giặt đây, gia chủ nhà này sao mà tiết kiệm bột giặt dữ vậy không biết, nhà thì khá giả mà có cái chăn cũng không chịu giặt."

Lèm bèm cả một lúc, Kim tăng lại chìm vào giấc ngủ say sưa, mặc cho những lời vàng son của mình ban nãy bị chị em nhà nhện ghim hận.

"Hoà thượng đáng ghét, chờ khi mi vào bụng bọn ta rồi có còn lắm mồm như thế không?"

"Sư tỷ, tên Phác Ngộ Không kia đã tạo kết giới chung quanh rồi, chúng ta phải làm sao đây?"

"Còn gì nữa chứ, mau chuẩn bị củi lửa, thử xem cháy nhà thì gã có chịu ra đây hay không."

.
.
.
Ngoài kia chị em nhà nhền nhện hun khói dựng hiện trường giả bao nhiêu thì Kim tăng ngủ càng say bấy nhiêu.

Trong mơ, Kim tăng mơ thấy gã đang nướng một con gà rừng, thịt gà rưới mật ong thơm phức, toàn bộ con gà bóng bẩy trông rất ư là ngon miệng. Chỉ là trận gió không quá lớn khiến gã nhọc tâm mà tích cực thổi lửa, nước rãi đã ứa đọng nơi khoé miệng, bực bội mà lên tiếng: "Gió gì yếu xìu, cho thêm tí gió nữa đi!"

Chị em nhền nhện đang tích cực quạt bên ngoài nghe thấy lời Kim tăng không rõ ý vị gì đây? Chẳng lẽ kế hoạch đã bị tên hoà thượng đó nhìn tẩy rồi sao?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tay vẫn tích cực quạt.

"Thêm tý gió nữa đê..." Tín đồ ăn uống mong muốn có thêm gió để lửa chín vàng đều con gà rừng thơm ngon kia.

.
.
.

Ném chút nữa thì lại bỏ sót mất một đại nhân vật ồn ào nhất hội - Ngô Hài Nhi.

Trăm năm hữu hạn gặp được tri kỉ, nương lúc du xuân giữa đường Ngô Hài Nhi đụng trúng Phàm Nguyệt Lão và một tên thư đồng của lão ta tên Lộc Hàm.

"Ai mua duyên ta bán duyên cho..."

"Dây tơ hồng giá rẻ đây... một dây năm đồng - ba dây mười đồng đây... mại zô mại zô đi bà con ơi..."

Giọng vàng anh của cậu thư đồng cứ lanh lảnh bên tai Ngô Hài Nhi: "Bà con cô bác đi chợ đi chơi thảnh thơi ghé lựa gian hàng tơ hồng của chúng tôi, tơ hồng của chúng tôi giờ đây thanh lý giá rẻ giá còn mười nghìn đồng, chỉ mười nghìn đồng các bạn đã sở hữu ba dây tơ hồng... công dụng hiệu quả được tính từ lần thứ TƯ sử dụng."

Nghe cách rao hàng trà sữa trong miệng Ngô Hài Nhi đã phụt ra ngoài không biết bao nhiêu lần. "Ngươi rao kiểu đó ai còn dám mua hàng!?"

"Ngươi cái tên tiểu hài nhi đầu không có tóc ngươi dám..." Thư đồng của Phàm Nguyệt Lão tuổi cũng chỉ ngang ngửa Ngô Hài Nhi, vừa nghe có kẻ răng sữa còn chưa mọc đủ dám cười nhạo mình thì đòi xông vào chí choé với nó một phen.

"Thôi thôi, ngươi tranh luận với nó làm gì, không mau bán hết còn nhanh chóng đến Tây phương cực lạc tham dự Pháp Hội Bồ Đề của Phật tổ."

Thư đồng nghe vậy mới thôi không tranh luận với Ngô Hài Nhi, nhưng vẫn hậm hực quắc mắt nhìn Ngô Hài Nhi mà đá đổng: "Ngươi tuổi tôm." Dừng một chốc vẫn chưa bõ ghét mà nói thêm: "Tỏ ra hiểu rộng lắm không bằng, toàn thân đỏ choé y như con tôm hấp, đã thế đầu chỉ vài chỏm tóc loe ngoe."

Ngô Hài Nhi bị chạm đáy nỗi đau, giận quá ném luôn ly trà sữa đang hút đang dở: "Ngươi mới tuổi tôm, còn dám mắng ta. Nếu ông đây bán được hết mớ tơ hồng này cho nhà ngươi thì ngươi tính gì?"

Thư đồng hất mắt khinh thường: "Ngươi đừng nói trạng, có sư phụ ta ở đây chứng giám, nếu ngươi bán hết được số tơ hồng này ngươi muốn gì cũng được... cùng lắm ta theo họ nhà ngươi."

"Hảo, ngươi không được nuốt lời!" Ngô Hài Nhi giật phắt lấy cuộn tơ hồng Lộc Hàm cầm trên tay, kéo người đi nghênh ngang về phía trước rao bán hàng.

"Tơ hồng tơ hồng đây... mua một tặng một tính tiền ba... vừa rẻ vừa đẹp lại hợp thời trang bà con cô bác anh chị đi chơi thảnh thơi ghé lựa gian hàng tơ hồng của chúng tôi..."

"Đủ size đủ số cho bà con cô bác mình lựa chọn, cột tay cột chân cột cổ... muốn cột nơi nào liền cột nơi đó chỉ với một dây tơ hồng thôi bà con... mua đi mua đi."

Mây mây và mây mây.

Mấy bà thím trên trấn nhìn hai đứa trẻ một ít tóc một nhiều tóc đi rao hàng không khỏi trợn tròn mắt, sống chừng này tuổi đầu chưa thấy tên thương nhân nào đầu óc có bệnh như hai chúng nó. Thỉnh thoảng có một vài cô nương bị tiếng rao của chúng nó làm cho bật cười, mua giúp dây tơ hồng, xoa xoa cái đầu loe ngoe tóc của Ngô Hài Nhi mà nói: "Trẻ con nhà ai mà đáng yêu thế không biết, chất giọng tốt thật mà không biết răng sữa đã mọc đủ chưa đấy. Đã ăn cơm được chưa hay vẫn đang phải bón cháo."

Ngô Hài Nhi thề rằng tuổi thơ nó chưa bao giờ bất hạnh như thế này. Rõ ràng đã sống hơn ba ngàn năm lại bị mấy trên phàm nhân vò đầu bứt tai béo má như tiểu oa oa.

Khi trở về Ngô Hài Nhi ôm đầu gối của thúc thúc mà khóc lóc: "Rõ ràng là ta làm việc thiện giúp người mà sao lại bị sỉ vả thậm tệ như thế chứ? Bọn họ mà biết ta là yêu quái đã thành tinh rồi liệu còn dám sỉ nhục nhan sắc của ta nữa không? Oa oa, ai cho ta chút thiện lương đi mà oa oa."

.
.
.

"Nè, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn." Biện Cốt Tinh đứng ngồi không yên với cái con khỉ xỉn rượu này, Phác Ngộ Không say xỉn chạy khắp tửu lâu của người ta đập phá lung tung, thu hút thị hiếu của khách quan. Chật vật lắm Biện Cốt Tinh mới chuốc say được người, đang toan tính bỏ chạy thoát thân thì bị tiểu nhị túm lại bắt tính tiền rồi vác hắn theo.

Biện Cốt Tinh khó có thể vứt bỏ hắn được, cả phố ai cũng biết y có can hệ đến hắn. Khiêng Phác Ngộ Không đi tới đâu hắn liền quậy phá tới đó, đi ngang qua mấy gian bán thịt lợn hắn liền vơ vét hết thịt thà của người ta đòi đem cho Biện Cốt Tinh.

"Cầm lấy, cho ngươi."

Ngang qua sạp bán gà cũng chộp lấy mấy con gà nhét vào tay y bảo y cất mang đi đường ăn dần, bí mật đừng cho sư phụ biết nếu không ông ta sẽ ăn dành phần của y đó.

Biện Cốt Tinh xanh mặt phủi lông gà lông vịt dính đầy trên y phục, cực kì hối hận vì đã chuốc rượu hắn.

Có khi buồn buồn lại nhảy lên nóc nhà của người ta mà rống to: "Tiểu Hài Cốt! Tiểu Hài Cốt của ta ơi.... ta thích ngươi chết đi được."

Biện Cốt Tinh mặt mũi xấu hổ hận không đào được cái lỗ mà chui xuống dưới, người đi đường hễ ngang qua y lại vụn miệng cười khe khẽ.

"Ôi nổi hết cả da gà, cái kiểu tỏ tình chết người này mà cũng nói ra được." Y đành phải leo lên kéo cổ hắn xuống.

"Bạch Mã Ôn ngươi đứng im đó cho ta, còn phá đồ của bọn họ hay chạy lung tung bậy bạ ta liền mặc kệ ngươi."

Phác Ngộ Không như sợ y giận lập tức như trẻ con bị phạt ngoan ngoãn cúi đầu, trong mắt mơ màng là hình ảnh Biện Cốt Tinh trắng trắng mềm mềm chạm vào rất thích. Y thích ăn thịt, hắn liền tìm cách kiếm thịt cho y ăn.

Biện Cốt Tinh mặt đen hơn đáy nồi móc bạc bồi thường tài sản thiệt hại do ai kia gây ra.

Bồi thường xong thì nhân lúc người ta đang mãi chú ý đến con gà mái béo ú đánh mông lượn qua lượn lại của sạp bán gà trước mặt, liền bỏ đi không thèm quan tâm hắn nữa.

"Cầu trời cho con qua được kiếp nạn này, con hứa sẽ cho Kim Tăng sống thêm hai ngày sau đó mới mổ thịt sau." Vừa luồn lách trong đám đông miệng vừa lẩm bẩm cầu khấn, hai tay nắm thành vái rất có thành ý.

Có lẽ người nhà trời chê thành ý của Biện Cốt Tinh qua ít nên đã trao trả Phác Ngộ Không lại cho y.

"Gấp gáp cái gì, Biện Cốt Tinh ngươi đánh rơi đồ nè!" Trương Bồ Tát túm lấy Phác Ngộ Không nhét lại vào tay y. Nhân lúc phiêu diêu giữa nhân gian tìm kiếm người quen, Trương Bồ Tát nhặt được của rơi bèn trả lại cho người cố tình đánh rơi mất.

Phác Ngộ Không mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm y, "Rõ ràng bảo cùng đi xem hoa đăng sao lại bỏ đi một mình, ngươi xem con gà này hẳn là rất béo, ta làm thịt nó cho ngươi ăn." Trong tay là con gà mái tơ béo tốt đang liên tục kêu "cục ta cục tác."

"Ta không quen hắn." Biện Cốt Tinh trơ tráo phủ nhận người quen.

"Nhưng hắn quen ngươi..." Trương Bồ Tát giật lấy con gà trong tay Phác Ngộ Không xách ra bên hông, nói với hắn: "Giúp ngươi tìm được y rồi đó, túm tay y cho chặt kẻo y lại chạy mất thì không ai tìm lại cho ngươi đâu."

Bỏ đi được vài bước thì như chợt nhớ ra điều gì đó, Trương Bồ Tát quay lại giúi vào tay Phác Ngộ Không một đoạn dây lụa thắm sắc: "Dùng cái này đổi lấy con gà nha, cho ngươi sợi dây lo mà cột chặt y lại đó." Trong lòng thầm nhủ có có con khỉ kề kề con yêu quái này thật tốt, bớt cho Kim tăng một mối lo.

Phác Ngộ Không nghe lời túm lấy tay áo Biện Cốt Tinh, đem dây buộc chặt tay hai người lại với nhau, xiết thêm mấy nút chết chắc nịch không cho y tháo.

"Đẹp nhỉ!" Giơ cao tác phẩm của mình cho Biện Cốt Tinh xem, còn đắc ý kéo tay y chạy vòng vòng khoe với mọi người xung quanh.

Trên đầu Biện Cốt Tinh bắt đầu xuất hiện từng bầy quạ, báo lại y tức đến mức không biết phát tiết như thế nào.

"Tháo ra mau, ai muốn thắt dây tơ hồng với ngươi kia chứ, ngươi xiết tay ta đau đó!"

"Không thể." Phác Ngộ Không cúi đầu nhìn, xót xa đưa bàn tay còn lại xoa xoa giúp y nhưng tuyệt đối không có ý định tháo dây.

Cứ như thế mà vui vẻ kéo y đi đi lại lại trên phố, lôi lôi kéo kéo đi tìm hội hoa đăng.

"Trương Nghệ Hưng ngươi cái tên chết bầm cứ đợi đó, ta mà thoát khỏi tên này sẽ tìm ngươi tính sổ."

Trương Bồ Tát và Biện Cốt Tinh là đôi bạn tốt, chỉ khác kẻ là yêu người là thần, nhưng cả hai vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết. Lúc trước y hứa sẽ dẫn Trương Bồ Tát đến thăm nhà bà ngoại y, nhưng sau vụ việc dám khiến Phác Ngộ Không cản trở con đường trường sinh bất lão của y thì miễn đi.

.

Ngô Hài Nhi miệng lưỡi thế nào đã bán sạch tơ hồng giúp Phàm Nguyệt Lão, đương lúc cả ba đang định đi ăn một bữa no nê tiện thể cảm ơn Ngô Hài Nhi thì gặp được Trương Bồ Tát dắt cừu đi dạo trên phố.

"Các ngươi qua bên kia chơi đi, muốn mua gì thì mua đó." Phàm Nguyệt Lão nhét ngân lượng vào tay Thư đồng nhà mình.

"Sư phụ, nhưng còn món thịt lạc đà núi người nói sẽ dẫn tụ con đi ăn..." Lộc Hàm không cam tâm, sư phụ ban nãy kể cho chúng nó nghe về món thịt 'lạc đà núi' rất ngon, khi lão còn bằng tuổi chúng nó ngày nào cũng lên núi bắt lạc Đà ăn thịt.

Ngô Hài Nhi kéo tay cậu Thư đồng: "Ta nói ngươi nghe rồi ông ta nói trạng ngươi lại không tin, trên núi làm gì có lạc đà, làm sao có thể dẫn chúng ta đi ăn được."

Nói tới đây đã thấy Ngô Hài Nhi có học thức rồi đó nha.

Khi cậu Thư đồng gật đầu nghe theo mình, Ngô Hài Nhi bèn bộc lộ luôn sự thông thái có thừa của mình: "Ta từng đọc một quyển sách, trong sách viết rằng lạc Đà sống dưới biển, hôm nào ta dẫn ngươi xuống thủy cung ăn thử món đó."

Phàm Nguyệt Lão và Ngô Hài Nhi kẻ tám Lạng người nửa cân, Trương Bồ Tát nghe bọn họ nói mà khoé miệng đang nhai đậu phộng không kiềm được mà giật mấy cái. Tội cho cậu thư đồng trẻ người non dạ không biết đâu mới là sự thật.

"Ừm." Lộc Thư đồng hoàn toàn tin tưởng Ngô Hài Nhi, cùng nó đi tìm mấy sạp bán trà sữa.

Đợi bọn nhỏ đi xa xa, Trương Bồ Tát mới lên tiếng hỏi Phàm Nguyệt Lão: "Có khi nào thằng ễnh ương con kia là con giai ngươi không? Miệng lưỡi cũng giống nhà ngươi lắm."

Ngô Hài Nhi không làm gì cũng bị trúng đạn, hết bị chê là con chim cồ đỏ, con tôm hấp, bây giờ lại bị gọi là ễnh ương.

Phàm Nguyệt Lão cười khổ: "Tổ tông nhà ta ơi, ta làm gì đã lấy vợ kiếm đâu ra có con. Đều mắc bệnh nghề nghiệp cả thôi, chứ ta chỉ có mình ngươi."

Cả hai sóng vai nhau, một đỏ một trắng đi trên phố. Tiếng nói chuyện râm ran hoà cùng tiếng người ngược xuôi. Nhưng vui vẻ không được bao nhiêu thì xui xẻo thế nào Trương Bồ Tát lại gặp được 'bạn tốt' của mình đang bị lôi lôi kéo kéo trên đường.

"Ý! Trùng hợp thế. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Biện Cốt Tinh nhìn thấy Phàm Nguyệt Lão bên cạnh Trương Bồ Tát.

"Không trùng hợp, không trùng hợp. Bọn ta đi trước đây." Trương Bồ Tát kéo áo Phàm Nguyệt Lão đi mau, thầm than gặp lại ai không gặp sao cứ phải gặp cái tên yêu tinh này.

Ngày trước trong một lần đi dự tiệc rượu ở Đông Hải Long cung, khi đó cả hai vẫn đang còn là thành viên của một câu lạc bộ "hội những người FA lâu năm" chứng kiến trước mắt n cặp nghêu sò ốc tôm chem chép mây mưa tình tứ cứ chàng chàng thiếp thiếp í ới gọi nhau, cả hai nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có bạn thân của mình là còn độc thân giống mình vậy nên cả hai cùng lập lời thề: "Ta hứa sẽ FA cùng nhau, kẻ nào có ý trung nhân trước sẽ là... là cái gì đây mới được nhỉ? Ừ thì thôi sẽ là 'đầu mộc lừa' đi."

Biện Cốt Tinh thầm nghĩ: "Ta không muốn làm đầu mộc lừa."

Trương Bồ Tát nhìn người kế bên mình, thở dài thườn thượt: "A... ta cũng không muốn làm đầu mộc lừa đâu."

Cả hai đều không muốn nhưng mà...

"Con khỉ kia ngươi khoe khoang cái gì? Ỷ có mình ngươi có dây tơ hồng chắc?" Phàm Nguyệt Lão thấy Phác Ngộ Không đắc ý nắm tay Biện Cốt Tinh khoe sợi dây tơ hồng đỏ thắm bèn móc ra một sợi tơ hồng trong người đem cột tay Trương Bồ Tát lại rồi đem so sánh với Phác Ngộ Không.

"Của ta đẹp hơn, tơ hồng to hơn." Phàm Nguyệt Lão cười khoái chí.

"Ồ!" Biện Cốt Tinh tiếu ý nhìn Trương Bồ Tát.

Trương Bồ Tát: "..."

Phác Ngộ Không nắm tay Biện Cốt Tinh thu tay về: "Làm sao bây giờ, dây chúng ta không to bằng dây của bọn họ." Ánh nhìn vừa yêu thương vừa xen lẫn buồn tủi.

Biện Cốt Tinh không chịu để mất mặt, chợt nhìn thấy Ngô Hài Nhi đang lấp ló đầu đình bèn gọi nó tới.

'Người Thông thái' vừa nhìn đã hiểu chuyện, rút tơ hồng làm phép đặc biệt đắt tiền của Phàm Nguyệt Lão quấn lên người Biện Cốt Tinh và Phác Ngộ Không.

"Thế nào, ai nhiều hơn?" Biện Cốt Tinh nói. Trước nay ngoài chiều cao cùng cân nặng ra y chưa thua ai thứ gì.

"Tiểu Lộc." Phàm Nguyệt Lão chỉ cần nói một câu, cậu thư đồng nhanh nhẹn "vâng" một tiếng rồi cầm cả một cuộn tơ quấn quanh người Trương Bồ Tát và Phàm Nguyệt Lão.

"Thế nào?" Trương Bồ Tát đắc ý.

Biện Cốt Tinh hất mắt với Ngô Hài Nhi. Chớp mắt trên mình đã thêm một lớp dây đỏ thắm.

"Tiểu Lộc."

"Có con." Lộc Hàm chạy quanh mấy vòng nữa, lượng tơ quấn lại tăng thêm.

Cả hai bên không ai chịu nhường ai, cuối cùng bốn người đều bị chất lụa mượt mà quấn chặt.

Hai đứa nhỏ chạy ngang chạy dọc, cả ai đứa cũng không đứa nào chịu nhường đứa nào.

"Ta quấn đẹp hơn!"

"Ta mới quấn đẹp hơn!"

"Thế nào!!!" Trương Bồ Tát lẫn Biện Cốt Tinh đồng loạt hắng giọng.

Xôm tụ quá mức liền tập chung vô vàn sự chú ý, già trẻ lớn bé hễ là người đi đường lập tức chen vào xem chuyện náo nhiệt.

"Các ngươi cứ từ từ bàn luận xem bên nào đẹp hơn, bọn ta đi trước đây. Còn trà sữa của hơn chục nơi nữa ta chưa kịp thưởng thức hết." Ngô Hài Nhi chiêm ngưỡng chán chê tác phẩm của mình rồi kéo Lộc Thư đồng đi, bỏ lại cuộc chiến bất phân thắng bại cùng ánh mắt gắt gao của cả bọn.

"Nè! Các ngươi đi rồi ai gỡ ra cho bọn ta!!!"
.

Đám đông mãi mới chịu giải tán khi xe chở hàng của Na Tra Kim xuất hiện.

Na Tra Kim tên khai sinh là Kim Mân Thạc, hành nghề kinh doanh nước tương Tam Thái Tử. Lần này bên phía Phật tổ mở tiệc lớn nên đặt hàng khá nhiều, y vội vã giao hàng kẻo bị trễ hẹn thì không có uy tín với người ta. Dọc đường đi cho Diêm vương Kim đi nhờ đỡ tốn tiền đò, ngược lại bản thân cũng có kẻ giúp bốc vác hàng hoá.

Đôi bên cùng có lợi.

"Các ngươi mau tránh đường cho ta, làm lỡ chuyến hàng khiến ta không đến kịp Pháp Hội Bồ Đề các ngươi có gánh chịu được không?" Một mình Na Tra Kim dẹp loạn cũng không xong nổi, đành nhờ thêm đồng đội đến hỗ trợ.

"Mau giải tán cả đi, có chuyện lạ gì mà chưa từng xem chứ?Vây quanh cái gì?" Diêm vương Kim miệng thì nói giải tán nhưng bản chất lại hiếu kì chết đi được, chen chân được vào một chỗ tốt mà đứng xem, đóng quân luôn tại đó mặc cho Na Tra Kim khổ sở dẹp đường.


"Ối... ta không nhìn nhầm chứ? Biện mỹ yêu khuynh thành lại ở trần gian chơi cái trò quấn dây tơ hồng với Phác Khỉ Đột! Các ngươi không ngại chuyện tiếu lâm sao? Hâhhaha..."

Diêm vương Kim vừa bất ngờ xong, còn chưa kịp bình tâm đã ăn thêm một quả bất ngờ khác.

"Cả Nguyệt Lão đại nhân cùng Trương Bồ Tát các ngươi cũng góp vui với bọn họ?"

Diêm vương Kim ôm trán la í ới gọi Na Tra Kim: "Na Tra ơi Na Tra.... ngươi mau xem xem chuyện gì đang xảy ra nè! Không ngờ lại gặp phải các vị tiên gia trong hoàn cảnh thú vị ghê."

Diêm vương Kim sợ tam giới chưa đủ loạn, phải kéo thêm người đến góp vui mới chịu.

Na Tra Kim vốn cũng không nhiều chuyện lắm đâu, nhưng chuyện lạ tất nhiên y không thể bỏ lỡ.

Không ngờ chuyến đi buôn này trên đường được gặp phải các vị tiên gia thích náo nhiệt tặng cho mấy tràng cười miễn phí.

"Còn nhìn nữa ta khoét con mắt nhà ngươi." Biện Cốt Tinh chật vật gỡ dây tơ hồng, trong lòng thầm mắng Ngô Hài Nhi cột gì mà cột chắc dữ, gỡ mà muốn trẹo tay.

Phía bên Phàm Nguyệt Lão cũng lên tiếng: "Còn dám cười nữa thì ta không chắc nước tương đợt sau bên Tây Trúc còn đặt hàng phía ngươi nữa đâu nha."

.

"Con khỉ nhà ngươi cưa được mỹ nhân rồi sao? Ta không ngờ bản tình ca nhà ta lại có công dụng hiệu quả đến thế." Diêm vương Kim nói trong bụng, vậy tuyệt đối không được quên lời hứa giảm giá 20% chi phí hoa quả của Âm phủ đi mua hàng đấy nhé!

"Bản tình ca cái đầu ngươi, báo hại ta khi tỏ tình mém chút thì bị y lột da, ngươi không biết lúc đó y giận dữ thế nào đâu. Ngươi biết con cún con khi xù lông chứ? Lúc đó y chính là như thế." Phác Ngộ Không vừa kể chuyện vừa ngây ngẩn cười: "Nhưng không sao, dù y thế nào ta vẫn thích... hâhhahaha."

"..."

"Không đùa các ngươi nữa, bọn ta còn phải lên đường đến Tây Trúc giao hàng." Na Tra Kim giúp Trương Bồ Tát và Phàm Nguyệt Lão tháo dây tơ.

"Hay tiện đường cùng nhau đi đi." Trương Bồ Tát đề nghị.

"Đúng đó." Phàm Nguyệt Lão bổ sung.

Na tra Kim mặc dù rất muốn nói "không được" nhưng lại không dám đắc tội, sợ chọc Trương Bồ Tát không vui lại bị dọa cắt đơn hàng, dù sao việc kinh doanh buôn bán rất quan trọng, phải hi sinh một chút vậy.

.

Mãi vòng quanh ngoài đường quên mất còn hai vị nhân vật đang bận đánh tổ tôm trong sòng. Đau khi nốt sạch bạc trên sòng tổ tôm Đô Bát Giới dẫn Kim Ngộ Tĩnh lân la sang sòng khác lắc xí ngầu.

Ta nói chưa có số ai đỏ như huynh đệ nhà này, đặt đâu thắng đó, chớp mắt đã hốt thêm một mớ bạc. Mãi đến canh mão, cả hai mới trở về, Bạc trong người đã nặng trĩu.

"Tam đệ, sau khi lấy album, ta dự tính mở sòng bạc kiếm 'ít' tiền trang trải qua ngày. Đệ nói xem công việc như thế có tốt không chứ?" Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mở mắt ra là đếm tiền, ăn cơm xong là đếm tiền, trước khi đi ngủ cũng là đếm tiền... ôi cuộc sống giản dị mà Đô Bát Giới hằng mơ ước.

"Cũng tốt lắm, khi đó ta xung phong cầm cái cho huynh." Kim Ngộ Tĩnh cũng mường tượng ra cuộc sống toàn tiền và tiền, không cần phải vất vả xa xôi thỉnh album nữa.

"Còn nữa, một ngày ăn một con lợn, uống một vò rượu lớn, cuộc sống quả mĩ mãn."

...

Ai cũng có chí hướng của riêng mình, công cuộc thỉnh album này quả là vất vả nghìn trùng.

Để hành trình đến Tây Trúc nhanh chóng kết thúc, Trương Bồ Tát đề nghị bốn thầy trò Kim tăng cùng lên xe chở hàng của Na Tra Kim đến Tây Trúc luôn một lượt.

Kim tăng là người đầu tiên đồng ý: "Như vậy thì còn gì bằng, con xin đa tạ Bồ Tát."

Dưới ánh mắt hiền từ của người nhà Phật, chị em nhện tinh chỉ biết khóc ròng không thôi. Rõ ràng Kim tăng ở ngay trước mắt thế nhưng một ngón tay cũng không thể đụng vào.

"Trưởng lão lên đường bảo trọng." Nhền nhện Yun chấm nước mắt chỉ dám nghĩ trong đầu: nhất định phải hảo hảo chăm sóc tốt bản thân, đừng để bị ốm đi, nhất là dọc đường phải cẩn thận yêu mà quỷ quái, thịt ngươi ta còn chưa ăn được ngươi tuyệt đối không được để rơi vào bụng con yêu quái khác.

Yêu quái Fap đau lòng cố nén bị thương: "Thôi không sao, mạnh mẽ lên các tỷ muội, các ngươi khóc cái gì? Ta còn khổ hơn đây này, sớm biết thịt Kim tăng khó nuốt như vậy ta đã không hi sinh một cái xe bông." Đành chờ ngày lên xe bông lần thứ hai mươi hai.

Xe chở hàng của Na Tra Kim to lớn lắm, ngoài hai kẻ ngồi phía trước thảnh thơi hóng gió, cả bọn phía sau phải xúm xuýt lắm mới có đủ chỗ để ngồi.

Không khí chật hẹp đến mức không ai dám cử động mạnh, sợ rằng ngộ nhỡ với tình phát ra tiếng gì không nên có thì thật xấu hổ, báo hại cả bọn đến thở cũng phải thiệt cẩn trọng.

Hôm nay lúc trước khi xuất phát, chị em nhà nhện đã chiêu đãi Kim tăng món đậu phụ thối xào hột mít, canh hột mít nấu chua, ngon thì có ngon thiệt nhưng ăn vào bụng khó chịu quá à.

"Sư phụ, sắc mặt người không tốt, người khó chịu chỗ nào sao?" Đồ đệ Đô bé bỏng vẫn là quan tâm sư phụ nhất.

Kim tăng nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, cố mỉm cười: "Ta không sao, ta đang ngồi thiền đó mà." Cái con heo chết tiệc, lúc cơ thể ta đang đấu tranh kịch liệt ngươi kêu ta cái gì?

Được một lúc.

"Kim trưởng lão, sắc mặt ngài thật sự không tốt." Biện Cốt Tinh chọn vị trí ngồi sát Kim tăng để trông nom món thịt trường sinh. Sắc mặt gã xanh như tàu lá chuối khiến y lo sợ bọn yêu quái kia có cho gã ăn thứ gì bậy bạ không.

"Ta thật sự không sao." Giọt mồ hôi lạnh thứ hai tuôn trào. Các ngươi làm ơn đừng ai chú ta đến ta nữa mà!!!

Biết vậy ban sáng đã tranh thủ đi mao xí, Kim tăng sợ mình không trụ nổi nữa, giọt mồ hôi lạnh thứ ba lại rơi, cầu trời khẩn phật cho chủ xe mau chóng tìm được hắc điếm nào trọ lại, khi đó gã sẽ tranh thủ đi mao xí.

Tưởng một lúc không còn ai chú ý mình thì tên thư đồng của Phàm Nguyệt Lão lên tiếng: "Trưởng lão ngồi thiền hay thật, mồ hôi ra đầy mặt, sắc mặt cũng chuyển biến rất nhanh, từ trắng ngắt không còn hột máu sang xanh lè, hết vàng vọt rồi bây giờ lại xám xịt."

"Ta cũng làm thử." Thế là Lộc thư đồng bắt trước làm theo.

Kim tăng cười hết nổi, đưa tay lau mồ hôi.

Bụng càng lúc càng kịch liệt đau, đang đấu tranh không biết có nên đề nghị chủ xe cho mình xuống xe tìm nơi giải quyết không thì sự cố Kim tăng lo sợ đã xảy ra.

"Bủm.... xìììì...."

Cả bọn nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau.

Ngô Hài Nhi và Biện Cốt Tinh là hai người đầu tiên có phản ứng, Ngô Hài Nhi đột ngột khó thở, hít vào được vào ngụm khí độc hai mắt lập tức trợn tròn, lưỡi thè ra ngất ngay tại chỗ.

Biện Cốt Tinh mặt mũi cũng chẳng dễ coi hơn Ngô Hài Nhi là bao, cũng may là y nhanh chân đạp tung cửa gỗ bay ra ngoài. Hình tượng Kim tăng trong mắt y mất sạch sẽ, kể cả thịt gã y cũng không buồn nhớ tới nữa.

Phác Ngộ Không lo lắng cũng phá tung nóc thành xe bay theo ra ngoài, Biện Cốt Tinh dựa vào một thân cây nôn khan.

"Các ngươi làm gì xe của ta vậy?" Na Tra Kim vừa quay xuống đã thấy ngay khung cảnh phía sau xe của y bị phá nát tơi bời.

Cả bọn đạp banh xe đồng loạt nhảy xuống. Lộc thư đồng chật vật lắm mới lôi được Ngô Hài Nhi ra một bệ đá ven đường, quạt cho nó thoáng khí để thở.

Sau khi cả bọn bình tĩnh quay lại tìm Kim tăng đã không còn thấy gã đâu cả, tìm cả một buổi trời mới tìm được gã núp trong một bụi chuối. Hỏi ra mới biết là gã xấu hổ nên không dám quay lại.

Nhưng xấu hổ đến mấy hành trình đến Tây Trúc không thể trì hoãn, Na Tra Kim buồn bực sửa lại xe vừa đòi Trương Bồ Tát đền tiền, ai biểu chính y đòi cho người đi ké làm gì?

Tội nghiệp cho Trương Bồ Tát phải hi sinh vì nghiệp lớn rút bạc ra trả, xe sửa xong cả bọn lại tiếp tục lên đường.

Chẳng bao lâu, cõi nhà Phật đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Các ngươi vào đi, ta đi đây. Cáo từ." Biện Cốt Tinh ngự vân bay xuống. Sau khi hình tượng Kim tăng sụp đổ, thịt của gã dù bổ béo đến mấy y cũng không thèm nữa.

"Ngươi đi đâu, đợi ta chứ..." Phác Ngộ Không đuổi theo.

"Ta không hứng thú với thịt Kim tăng nữa, ngươi mau cút." Lại thích chơi trò ngươi chạy ta dí với Phác Ngộ Không.

"Nhưng ta có hứng thú với ngươi!!! Tiểu Hài Cốt mau đợi ta..."

"Cút!"

Trương Bồ Tát lấy tay che mặt, muốn bố cáo cho toàn thiên hạ biết mình không có quan hệ gì với Biện Cốt Tinh.

"Nè nha, các ngươi làm chứng ta và Biện Cốt Tinh không có quen biết nhau nha." Trương Bồ Tát nói.

Đi gần đó Diêm vương Kim cũng chột dạ: "Ta và con khỉ đó cũng không phải bạn bè, các ngươi phải làm chứng đó."

"Đúng đúng, ta không phải tiểu điệt của Bạch Mã Ôn đâu nha, những điều trước kia các ngươi thấy không phải là thật đâu đấy!" Ngô Hài Nhi cũng xấu mặt phải rạch ròi quan hệ.

"Được rồi, ai quan tâm mấy người các ngươi là quan hệ gì? Pháp hội Bồ Đề sắp bắt đầu còn không mau vào." Na Tra Kim tiên phong đi trước.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro