My Dear 'Tawan'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghĩ rằng cho dù không ở bên nhau với tư cách người yêu cũng chẳng sao, em vẫn sẽ chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Nhưng mà em sai rồi, có những thứ không phải cứ cần gọi tên ra, nhưng tình cảm thì nhất định phải có tên gọi. Giây phút em lựa chọn sánh đôi bên người con gái khác, đứng trên cương vị là chồng của người ta, thì em đã vĩnh viễn mất đi tư cách độc chiếm sự dịu dàng của anh rồi.

Tê này, em nhận ra rằng, thì ra đánh mất anh, còn đáng sợ hơn cả không có được anh.

New Thitipoom

2030, Thành phố Pak Kret, Thái Lan.

Bầu trời tối sầm lại với những áng mây đen phủ kín. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mưa ngâu đã thế chỗ cho nắng vàng rực rỡ. Cơn mưa rả rích không nặng hạt như mưa rào mùa hạ cũng chẳng lớt phớt như mưa phùn mùa xuân, mà nó cứ nhẹ nhàng rồi lại kéo dài âm ỉ. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần nó ghé qua đều gợi cho người ta một nỗi buồn man mác.

New nhìn khung cảnh trước mặt, đôi chân như thể bị đóng đinh trên mặt đất. Dưới mái hiên cách đó không xa là thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Người đàn ông bên cạnh con trai cậu không phải ai khác, mà chính là Tay Tawan, hình bóng cậu chôn giấu thật sâu trong lòng suốt tám năm qua.

Cho dù thời gian trôi qua thật lâu, anh vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn là khuôn mặt điển trai với nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng tinh ấy. Và cả đôi mắt biết cười mỗi lần híp lại đều khiến trái tim cả triệu người phải xao xuyến kia. Anh vẫn luôn là Tay Tawan, mặt trời sáng chói đem lại sức sống cho biết bao người. Cũng từng là mặt trời của riêng mình cậu.

Anh ngồi đó, vóc dáng cao lớn bất chấp hình tượng mà ngồi xổm trên nền đất. Mục đích chỉ là làm sao cho tầm nhìn của đứa bé ở phía đối diện không phải ngước quá cao. Tay Tawan luôn tinh tế, biết quan tâm, và đặc biệt là rất yêu thương trẻ con. Nhưng lúc này nhìn anh, New lại chỉ thấy khó chịu vô cùng. Cậu chỉ muốn coi như chẳng nhìn thấy gì hết, cứ thế mà quay lưng bỏ chạy trong màn mưa rả rích kia.

Nhưng ông trời thường không chiều lòng người, bởi ngay khi New muốn chạy trốn, thì tiếng con trai cậu lại xuyên qua màn mưa lọt thẳng vào tai cậu.

"A! Ba đây rồi! Ba ơiiii! Con ở đây!"

Thằng bé vẫy tay nhảy cẫng lên, âm thanh vui sướng ấy không chỉ ghìm chặt bước chân của New, mà còn kéo theo cả ánh mắt của Tay nhìn về phía cậu.

New sững người lại. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lắm rồi, mới có thể giả như không có chuyện gì mà bình tĩnh quay đầu lại.

Tay đang nhìn cậu. Nhận thức ấy khiến New khẩn trương hơn bao giờ hết. Đã tám năm rồi, gần ba nghìn ngày đêm dài đằng đẵng, New tưởng rằng mình đã quên đi được, nhưng hóa ra ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh cậu không chút phai mờ. Đôi mắt mà khi không cười, dường như có sức mạnh nắm giữ cả tâm trí người khác.

New bước từng bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, cho đến khi bé Ren chạy đến ôm lấy cẳng chân New, thì cậu và anh đã ở trong tư thế mặt đối mặt.

Tay nhìn cậu vài giây, sau đó nhoẻn miệng cười.

"New, đã lâu không gặp."

Cậu không nói gì, không phải vì chảnh, mà là vì bối rối. Tâm trí cậu rối như tơ vò, chẳng biết phải mở miệng nói gì, mà chỉ muốn bật khóc thôi. Nếu không phải sức nặng ở đôi chân đang được Ren níu lấy, có lẽ New đã mất bình tĩnh mà xông đến ôm chặt lấy anh rồi.

Không phải lâu, mà là quá lâu, quá lâu rồi. Thời gian bọn họ xa nhau, cũng sắp sửa vượt qua cả thời gian họ bên nhau rồi đó. Tám năm, cả đời này có bao nhiêu cái tám năm chứ? Vậy mà New đã dành tám năm để bên cạnh Tay, rồi lại thêm cả tám năm nữa để nhớ nhung anh trong xa cách.

Tay nhìn thấy đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước. New có một đôi mắt sáng ngời giống như vì tinh tú, mỗi khi cậu dùng ánh mắt đó nhìn anh, tựa như có một câu thần chú được tung ra, khiến cho anh mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cái kẻ khốn khiếp năm đó bỏ đi không một lời từ biệt ấy, anh đã nghĩ mình sẽ hận cậu suốt đời, nhưng hóa ra chỉ cần một giây chạm mắt nhau thôi, tất cả hối tiếc, không cam lòng, và cả oán hận chất chứa bấy lâu, đều nhẹ nhàng tan biến như một cơn gió.

Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn đứa bé chỉ cao qua đầu gối của cậu một chút. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó là bản sao thu nhỏ của New, nhất là đôi mắt sáng long lanh kia, chỉ cần liếc mắt một cái, Tay cũng đoán được thân phận của thằng bé rồi.

"Vừa nhìn thấy thằng bé, anh đã biết là mình tìm đúng nơi rồi. Trước đây anh nghĩ em thích Chiang Mai hơn, không ngờ cuối cùng em lại chọn định cư ở Pak Kret."

Anh nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa một điều gì đó khiến trái tim New thắt lại.

Cậu đã từng nói với anh, sau này về hưu muốn cùng anh đến Chiang Mai sinh sống, bọn họ sẽ sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Nơi có nhiều cây cối, không khí trong lành, sau đó có thể cùng nhau dạo phố, nấu ăn, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau là đủ.

Hóa ra lời đó anh vẫn còn nhớ rõ. Còn người nói ra là cậu thì đã sớm quên rồi.

New cố nở một nụ cười, nhưng cậu nhận ra mình làm không nổi. Không khí giữa cả hai chìm vào một khoảng lặng, họ không nói gì nữa, mà chỉ nhìn nhau như thế.

Tay thở dài, anh tiến lên một bước, sau đó thật cẩn thận, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Anh dịu dàng xoa đầu New như cái cách anh đã từng từ rất lâu về trước, một cử chỉ mà cậu đã từng rất đỗi tự hào mà dõng dạc nói rằng, "Tay không thích xoa đầu, anh ấy chỉ thích xoa đầu New thôi".

Bé Ren ngẩng đầu nhìn hai người với vẻ tò mò.

"Ba và chú quen nhau ạ?"

New sụt sùi không nói thành lời, cậu sợ mình vừa mở miệng ra thì nước mắt sẽ rơi xuống mất. Cho nên cậu chỉ có thể gật đầu một cái lấy làm câu trả lời.

Tay cúi người xuống xoa đầu thằng bé, rồi anh quỳ một gối xuống mắt đối mắt với nó, giọng nói rất dịu dàng.

"Đúng rồi, chú và ba con đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Để chú tặng con một món quà gặp mặt nhé?"

Lần này đến tìm New, Tay đã nghĩ đến chuyện cậu có con rồi, cho nên anh đã chuẩn bị quà. Nhưng sự thực là những món quà đó vẫn còn đang ở trong phòng khách sạn, bởi vì anh không nghĩ sẽ gặp được nhau trong một tình huống bất ngờ thế này.

Tay đưa tay lên cổ, cẩn thận tháo chiếc vòng cổ đang nằm trên đó xuống. Chiếc vòng bạch kim màu bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền của nó là một chữ N được tạo hình từ những viên kim cương nhỏ li ti. Đây là món quà sinh nhật năm ba mươi mốt tuổi của anh, cũng là món quà cuối cùng mà New để lại trước khi từ biệt.

Bởi vì phần cổ rất nhạy cảm nên Tay hiếm khi đeo trang sức, nhưng trong suốt tám năm qua, chiếc vòng cổ này vẫn luôn được Tay mang theo bên mình. Anh nghĩ, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để anh trao lại món quà này rồi.

Tay cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ Ren, trẻ con thường thích thú với những vật sáng lấp lánh, và Ren cũng không ngoại lệ. Thằng bé vui vẻ đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền, nét hân hoan lộ rõ trên gương mặt.

"Món quà này rất quan trọng đối với chú, từ bây giờ con hãy thay chú giữ gìn nó cho thật tốt nhé!"

Ren nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng như sao. Nó gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ! Con cảm ơn chú!"

New lặng lẽ nhìn một màn này, tiếng nấc nghẹn kìm nén trong cổ họng. Bàn tay cậu run rẩy giấu ở sau lưng, hai bàn tay siết vào nhau thật chặt.

Tay đứng dậy, mặt đối mặt với New. Anh cười hiền, trong đôi mắt vẫn thấp thoáng nét cưng chiều như xưa.

Anh chần chừ một lát, cuối cùng rút ra một tấm thiệp mời từ trong ngực áo. New mở to mắt, không muốn tin tưởng vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Mười ngày nữa anh kết hôn rồi, anh muốn thấy em có mặt trong sự kiện quan trọng nhất đời anh."

Trước mắt New hoa lên, mọi âm thanh xung quanh dường như chợt tắt ngúm, trong mắt cậu chỉ còn lại hình bóng tưởng chừng như rất gần mà lại xa vời vợi.

"Em sẽ đến chứ?"

Cổ họng New nghẹn ứ, trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh ngày hôm ấy, khi Tay cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm lời chúc phúc với tư cách là người anh thân thiết nhất.

"Anh chúc em cả đời bình an hỷ nhạc. Chúc em và cô ấy trăm năm hạnh phúc, đầu bạc không rời."

Khi ấy anh đến dự lễ cưới của cậu, giống như vô số lần khác luôn vì cậu mà cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất. Tám năm trôi qua, cậu từ giã sự nghiệp lựa chọn một cuộc sống yên ổn, để lại anh với ánh hào quang cô độc. Ngày hôm nay anh nói, anh tìm được người muốn cùng chung sống cả đời rồi, mong em chúc phúc. New có thể từ chối được sao?

Cậu không thể.

"Em sẽ đến."

Cho dù trái tim em đang tan nát.

...

"Tayyy..."

Cô gái xinh đẹp vẫy tay gọi anh từ phía xa. Tay buông lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu New lần nữa, sau đó chạy thật nhanh về phía người kia.

"Em nhất định phải đến đấy! Dẫn theo cả Ren và cô ấy nữa, còn bây giờ thì anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé!"

New đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng anh đi xa, nhìn cái cách anh ôm lấy cô ấy đầy yêu thương, và nụ cười ngượng ngùng nở rộ bên cửa miệng.

Nụ cười vốn dĩ chỉ thuộc về cậu ấy, nay đã thuộc về một người khác rồi.

New ngồi thụp xuống đất, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng trào ra như thác lũ. Cậu ôm lấy con trai thật chặt, bàn tay nắm lấy chiếc vòng cổ quen thuộc, món quà chứa đầy những yêu thương thầm kín mà chính người tặng năm ấy cũng chẳng nhận ra. Chỉ là bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Ren bị ôm đến nghẹt thở. Nó khó khăn thoát ra khỏi cái ôm của ba mình. Đôi mắt ngây thơ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Ba ơi, sao ba lại khóc?"

New đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của con, cậu nhìn những áng mây đen tan dần trên nền trời, mặt trời đỏ rực từ từ xuất hiện, thả những tia nắng vàng xuống đại địa.

Mưa đã tạnh rồi.

"Không có gì đâu con. Ba chỉ nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên về nhà rồi."

Trên đời này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận. Mỗi người đều phải tự học cách chấp nhận sai lầm của bản thân. Suy cho cùng, mặt trời không chỉ của riêng ai.

Em thật sự chúc anh hạnh phúc, bằng tất cả những nguyện cầu chân thành nhất.

Anh mãi là mặt trời của em, Tay Tawan.

End.

13/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew