Hồi chuông thứ nhất: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chuông vang lên từ nhà thờ lớn, Tay anh có nghe thấy không... tiếng nói của anh cũng từng vang vọng như thế trong cuộc sống của em...
————————————

_New_
"Em hãy nhớ em luôn là niềm tự hào, là đoá hoa kiêu hãnh nhất trong cuộc đời anh. Vậy nên đừng khóc vì bất kể điều gì, kể cả vì anh. Bởi em kiêu diễm nhất khi em cười, chứ không phải là khi giọt nước mắt lăn trên má em."
New thơ thẩn ngồi đọc lại những dòng thư cuối cùng của Tay. Tay à em vẫn và luôn muốn là một người như vậy trước mọi hoàn cảnh nhưng không phải là hoàn cảnh mất đi mặt trời của mình. Sao em có thể vui cũng như sao một bông hoa kiều có thể kiều diễm khi nó chỉ được tưới nước và thiếu đi ánh mặt trời của nó.
Ngày 24/6/.... chính là ngày người luôn tự xưng là "mặt trời của lòng em" không còn mọc trở lại trong thế giới của em nữa. Tay nói đi, thiếu anh em biết phải làm sao đây. Thế giới của em có anh như bừng sáng lên, nó giống như kẻ ăn xin được sự ban phước của chúa trời, được phép ở lại trong nhà thờ cổ kính. Anh nói rằng mỗi khi đi qua nhà thờ đúng lúc có tiếng chuông, anh sẽ dừng lại để nghe, anh muốn tận hưởng những tiếng chuông ngân nga đó. Anh nói rằng cuộc sống của anh thanh tịnh vì có em như tiếng chuông từ nhà thờ. Anh cười cười còn em thì ngại ngùng đánh vào tay anh.
Em nhớ lắm Tay, em chợt thấy mình giờ quá phụ thuộc vào anh, còn đâu con người độc lập hồi trước ấy.

————————————

Ngày đầu tiên ta gặp nhau là một ngày mưa tầm tã, em là chủ một quán bánh nhỏ bên đường, anh là một nhà báo mới ra trường đi lấy tin rồi chạy vào trú mưa.
"Một bánh sừng bò và một Cappuccino ạ"
Anh ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ ở tầng 2, mở chiếc macbook của mình để xem lại tin tức vừa lấy được, em vẫn ấn tượng vì tin của anh liên quan đến một nhà thờ khá lớn gần quán bánh.
"Nhà thờ đó có vấn đề gì sao" em tò mò hòi
"À, người dân xung quanh thông báo rằng thường xuyên có một đám trộm cướp ở xung quanh đây, chúng chờ những người đến cầu nguyện đi qua ngõ nhỏ ở gần đấy sẽ trấn lột tiền và vật dụng của họ với lí do họ xâm phạm vào địa bàn của chúng."
"Ôi, sao em ở gần đây mà lại không biết nhỉ"
"Cũng không có gì lạ nếu em không biết đâu vì bọn cướp này khá tinh vi, chúng hăm doạ mọi người xung quanh đây và khủng bố những người chúng cướp đoạt nhằm ngăn họ báo cảnh sát. Anh biết được do vô tình thấy thôi, chủ yếu người bị cướp cũng là người khu khác, họ không quen đường nên vô tình đi vào địa bàn của chúng."
Thú thật em rất ấn tượng với anh, một nhà báo mới ra trường đã dám lao vào những vụ việc như vậy rồi. Cũng không thắc mắc gì hơn nữa,
"Ồ, vậy chúc anh thành công giải quyết vụ này nhá, em gửi đồ."
Anh cười gật đầu rồi lại chăm chú vào chiếc macbook, tay gõ gõ thi thoảng lại nhấp môt ngụm Cappuccino và nhấm nháp một miếng bánh. Trông cũng bắt mắt lắm anh trai.
Sau đó, số lần anh đến quán lại nhiều hơn và lần nào cũng
"Một Cappuccino và một bánh sừng bò với sốt socola đi kèm đúng không nhà báo Tawan?"
"Ồ cảm ơn chủ quán Thitipoom đã nhớ kĩ, vâng đúng là như vậy, chỗ đó có ai ngồi chưa chủ quán?"
Ồ, tôi cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bĩu môi gật gật đầu.
Thấy nhà báo cứ nhìn chằm chằm anh chủ nhỏ mới hỏi
"Anh nhà báo, không biết mặt tôi có gì đáng để anh nhìn vậy nhỉ?"
"Chỉ là em đẹp thôi mà, nên anh nhìn."
Tôi thoáng đỏ mặt, sao vậy nhỉ anh nhà báo này, thật may tiếng chuông cửa vang lên có khách. Như một cơ hội để phá giải vòng vây,
"Katcake xin chào, không biết quý khách muốn dùng gì nhỉ?"

————————————

_Tay_
Em ấy thật đáng yêu khi em ấy đỏ mặt, chắc em ấy không biết rằng mỗi khi em ấy nhìn tôi chằm chằm tôi đều mở cờ trong bụng nhỉ.
Tôi không thích sự gò bó, tôi là một nhà báo lấy tin, càng ở đâu lâu càng dễ bị để ý và phát hiện. Nhưng tôi lại nguyện cắm rễ ở quán của em mèo này. "Katcake" nghe thật xứng với chủ quán của nó. Tôi từng hỏi, em ấy nói rằng đặt tên "Katecake" là do mẹ em ấy hay làm cupcake cho New và em thích mèo nhưng lại dị ứng lông mèo, vậy nên đặt "Katecake" cho nó thoả mãn cả hai đam mê. Đầy ý nghĩa và đầy đáng yêu.
Vậy nên không chờ đợi thêm nữa, tôi chủ động tấn công sự đáng yêu này.
Tôi cố ý chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1, thứ nhất là nhìn ngắm em cho dễ và thứ hai để đề phòng có tên nào cũng muốn tấn công chủ quán "Katcake" này không. Bước 1 của tôi là tạo thiện cảm mất tầm 1 tháng, nó được trả bằng số tiền đều đặn ngồi ở quán hằng ngày, với mỗi lần là bánh sừng bò kèm sốt socola với Cappuccino rơi trên dưới 100k. Haiz, nhưng mà nó đáng để được ngắm một chủ quán dễ thương như này thì đây là một cái giá hời.
"Ding"-"Katcake xin chào, không biết quý khách muốn dùng gì nhỉ?"
New trả lời theo thói quen vì cậu đang quay lưng lại với cửa do chuẩn bị đồ cho khách.
"Cho anh một latte pha tấm chân tình của Newwie được không nhỉ?"
Tôi giật mình quay ra, "Thằng cha nào đây?", tôi băn khoăn trong lòng. Sao xưng hô thân mật với chủ quán dễ thương của anh vậy?
New quay lại, "Ô, P'Off anh về lúc nào vậy sao không báo với em. Con cả Gun nữa, nó đâu rồi?"
"Gun hôm nay có hẹn với giáo viên cũ rồi, một chút nữa hoạ may thì em nó đến kịp, không thì mai."
"Ồ ồ, anh đợi một chút nha."
New quay vào mới lên tiếng giới thiệu tôi với người anh tên Off kia của cậu,
"À anh nhà báo, đây là P'Off một người anh thân thiết của em, còn có cậu bạn của em là người yêu anh ấy thì chưa có tới."
Off quay ra nhìn tôi, anh chủ động mở lời
"Chào anh, có vẻ là anh khá thân thiết với cậu em nhà tôi đấy thì nó mới tự thân mình giới thiệu như vậy. Chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhỉ?"
"À vâng, tôi mới ra trường thôi, tôi sinh năm 91, rất vui được gặp anh. Tôi với cậu chủ quán đây cũng thân thiết "bình thường" thôi."
Tôi hơi nhấn vào chữ bình thường một chút. Off thấy cậu em mình hơi giật giật, sượng sượng là cũng có những nghi ngờ trong lòng rồi.
Vậy nên, anh quyết định thử cậu bạn này một chút.
"À anh cũng 91 sao, trùng hợp tôi cũng 91 và trùng hợp hơn nữa Newwie cũng có một người đặc biệt sinh năm 91 luôn đó."
"P'Off đừng nhắc lại nữa. Em bảo anh mấy làm rồi, P'Arm và em không có gì cả!!!"
New mới nghe Off nhắc như vậy ngay lập tức xù lông lên. Còn tôi, mặt tôi tối sầm lại khi nghe về điều đó. Vậy có nghĩa là chủ quán đây của tôi, vẫn còn tình cảm với người cũ?

————————————

_Off_
Trúng phóc! Vậy phải đẩy đôi này thôi, em mình độc thân lâu quá rồi.
"Thì cũng từng thôi mà."
Không kịp để New phản bác, tiếng điện thoại của Off vang lên,
"Nào em trai yêu dấu, không phản bác, để anh nghe điện thoại của người yêu anh"
Tôi đứng lên, ra một góc khuất vừa đủ nghe ngóng được bên trong và vừa có đủ không gian riêng để nghe điện thoại từ Gun. Đại khái là cậu đã thăm xong giáo viên, nên cậu muốn nhờ anh đến đón cậu.
Bên trong, anh nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ
"Anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh, toàn điêu ngoa cả ấy mà."
"À cũng có sao đâu, anh em thân thiết trêu nhau là bình thường mà."
Á à, ngửi ra cái mùi dấm chua ơi là chua rồi đó nhé anh nhà báo à. Còn cậu em Newwie cứ chê ta đi, ta sẽ còn bóc phốt ngươi dài dài với anh nhà báo của ngươi.
"Anh đi đón Gun đây, mai bọn anh quay lại nhé."
"Vâng, anh đi đường cẩn thận. Hẹn mai gặp lại."
Tôi vẫy vẫy tay rồi cũng đi mất sau cánh cửa.
Đến nơi, Gun thấy tôi tủm tỉm mới hỏi
"Gặp nhau có gì vui mà tủm tỉm suốt thế?"
"Hì, anh nghĩ là Newwie chuẩn bị có người rước đi rồi."
Tôi nói khiến mặt Gun sốc không tả nổi luôn, mặt em ý đúng giống cái icon mèo hoảng sợ ( 🙀 ).
"Anh nói thật?"
"Thật, mai em đến là kiểu gì cũng gặp."
"Thật nhé không điêu, không trêu?"
"Không điêu, không trêu mà. I'm so serious right now, baby"
"Phù vậy là sắp có ngừoi rước thằng quỷ khó tính ấy đi rồi, mãi mới xuất hiện, đợi lâu quá đó nhân tố bí ẩn ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro