두.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.. ah... đau... đau mà...

Em đỏ mặt rên rỉ khi hắn cứ vậy mà thản nhiên cắn lên mông em với những nhát cắn như dao đâm. Rồi không báo trước, hắn vùi mặt mình vào huyệt nhỏ đang đựng những viên trứng rung kia, cứ thế mà hôn lấy hôn để như an ủi em khỏi khoái cảm mà mấy viên trứng rung kia mang đến. Kích thích quá nhiều khiến em vặn vẹo người vì khó chịu, những sợi dây thừng trói giam nhân đó cũng cứa vào mặt đùi trong, khiến em chỉ còn đường nắm chặt ga giường khóc lóc van xin.

- Đến giờ này em vẫn còn mặt mũi để van xin tôi sao, bảo bối?

Hắn hừ lạnh, rồi đột ngột tắt điều khiển trứng rung đi. Cùng lúc này thì em cũng bắn ra từng cỗ dịch của mình, nằm xụi lơ mệt mỏi. Thấy em thở hổn hển, mặt ửng đỏ lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng như bị đè nén, hắn hơi đau lòng, nhưng rồi thôi, vì cuộc chơi này vẫn đang trong giai đoạn dạo đầu.

Joo Hak Nyeon nhìn em một lát, khẽ cười thoả mãn trong bụng, rồi lấy lọ thuốc mỡ, từ từ bôi lên đầu ngón tay mình. Đoạn, hắn rờ nhẹ lớp mỡ thuốc ra bên ngoài những nếp uốn, rồi từ từ, cũng di chuyển thuốc dần lên vật nhỏ của em, cuối cùng thì dừng lại với dung lượng nhiều nhất ở đầu thứ đó. Những đầu ngón tay cứ thế chạm đến, như có luồng điện mạnh chạy qua cơ thể, Kim Seon Woo oằn người lên chống đỡ, vật nhỏ cũng nhân tiện cương thêm lần nữa, cảnh tượng nhìn trông thật đáng thương.

Nâng cằm em lên, với tay lấy chiếc bịt mắt, hắn thở dài, nói:

- Xem ra tôi đúng là quá sai lầm khi thả em tự do rồi.

Nói xong, hắn bịt mắt em lại nhanh chóng, và mặc em bắt đầu giãy giụa bởi tác ứng của thuốc mỡ, hắn cởi trói cho em, đoạn, lật em xuống, rồi trói em trở lại, để lộ bờ mông mịn màng của em. Ừm, luôn là một điều TẤT LẼ DĨ NGẪU NHIÊN khi mà chủ tịch Joo nay đã, đang và sẽ nổ muôn ngàn con đom đóm từ đôi mắt của mình khi nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của em rồi.

Con mẹ nó, mê người đến vậy sao?

Nuốt nước bọt, hắn bình tĩnh trở lại ngay sau đó, cứ thế cầm lấy cây roi trong bàn tay như đang thoáng run run của mình, bắt đầu rờ từng nhát lên em, thật nhẹ nhàng. Đến lúc em bắt đầu rên lên, thì hắn vút ngay roi xuống, khiến em nắm chặt ga giường, nuốt đau đớn vào chiếc gối mình đang vùi mặt vào. Còn vết roi trên mông em thì sao? Vâng, hằn lên đỏ chót như những tức giận hắn trút lên em vậy.

- Nhạy cảm quá đấy, bảo bối. - Hắn chăm chú nhìn vết roi đó, cười khẩy.

Rồi từ từ, những vết roi lần lượt nối tiếp nhau, khiến bờ mông em như đỏ rực lên, thậm chí có vài vết còn rướm máu; từng giọt máu chảy ra, thấm đỏ ga giường trắng muốt. Em đau đớn khóc ướt cả bịt mắt, cả người thì cố gồng lên chống đỡ, nhưng khổ nỗi, sức lúc này quá yếu, em không thể kháng cự được những cú đánh của hắn được nữa. Em không thể. Em yêu hắn, muốn được làm tình cùng hắn, nhưng em không muốn hắn chọn cách này để hành hạ em!

- Hak Nyeon... là em sai... em sai mà... - Không chịu nổi nữa, Kim Seon Woo bèn nhỏ giọng nức nở, lên tiếng van nài hắn dừng lại. - Đau... em xin anh... dừng lại đi... đau... ĐAU!!!

Lập tức, không cần nghĩ ngợi gì, hắn đã đánh thêm lên mông em cú cuối cùng, và cũng là cú mạnh nhất.

Em hét lên, khóc lịm. Và em bắt đầu cảm thấy sợ hãi hắn lắm rồi. Một cảm giác kinh tởm đang len lỏi vào trong tâm trí em, từng chút như nhện giăng từng búi tơ nhỏ vào con tim. Em biết hắn yêu em nhiều thế nào, nhưng hắn có cần thiết phải hành hạ em điên loạn thế này không, cho dù em là nạn nhân bị hãm hiếp nhưng hắn vẫn quy chụp em hư hỏng đến vậy, bởi lửa ghen trong hắn đang bốc cháy ngùn ngụt, khó nói chuyện, xin xỏ lắm.

Hắn buông cây roi xuống, xót xa nhìn em. Hắn biết em có lỗi, lỡ rồi thì thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc em rên rỉ đến tên một ai đó không phải hắn, thì lửa ghen trong hắn lại bùng cháy. Nhưng giờ phải tạm dập đã. Cởi bỏ dây trói lẫn bịt mắt xong, hắn bước vào giường định ôm lấy em an ủi, nhưng...

- Không, xin anh đừng chạm vào tôi...! TÔI GHÉT ANH! TÔI HẬN ANH!

Em hét toáng lên làm hắn bất ngờ khựng lại.

- Anh nghi ngờ tôi như vậy đủ chưa hả, đồ chó chết?

Em cứ thế mà bịt tai, khóc lóc lùi về đầu giường, miệng cơ hồ những lời chửi rủa không ngớt. Thấy những lời rủa xả tuôn ra như vậy, chủ tịch Joo vốn đã nén tức, nay không chịu được nữa, bèn tức tối cho thẳng côn thịt sưng tấy của mình vào trong em, di chuyển nhanh, gắt gao đâm mạnh vào hậu huyệt bé nhỏ của em. Cường độ nhanh đến bất ngờ, lại thêm của hắn cũng to lớn, nên nhanh chóng thao em đến cao trào nhanh chóng. Hậu huyệt không thể chịu được trừng phạt, liền chảy ra máu, khiến em vô thức hét toáng từng tiếng, rồi dần lịm đi. Nhưng nào hắn quan tâm. Hắn cứ thế mà trừng phạt em, rồi đến khi xả từng đợt tinh hoa vào để làm mát từng thớ thịt, thì em cũng đã bất tỉnh ngay sau đó, cẳng chân bị dây thừng cứa vào bắt đầu cũng tuôn máu chảy từng giọt.

Haiz, thôi đành vậy, hành em đủ rồi. Hắn thở dài, rút cự vật ra, rồi để em nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt nhuốm đầy màu của máu và mùi tinh dịch, hắn đi ra ngoài, về phòng làm việc riêng, đoạn nhắc gia nhân trong nhà thay ga giường, đưa em đi rửa tắm, và đặt hộ em một chai nước cùng vài viên Advil, thêm thuốc bôi nữa. Ngắm em lần cuối trước khi rời khỏi phòng, hắn có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cũng đành thôi.

- Xin lỗi, Seon Woo à. Làm em đau nhiều rồi, bảo bối.

••••••••••••

Tự dưng đọc qua sương sương thấy cái đoạn cuối nó xàm vãi lòn :)))

#Ryu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboyz