Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Luật mới được bổ sung, trong vòng năm phút tới nếu không có ai bắt đầu 'giết người' thì tất cả mọi người đều sẽ chết.]

"HẢ-LẠI GÌ NỮA!? ĐÙA NHAU À?"

"ANH NGHE THẤY NÓ NÓI MÀ ĐÚNG KHÔNG? ANH BỘ ĐỘI GIỜ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? CẢNH SÁT SẼ KHÔNG CỨU TÔI Ư?"

"Mọi người từ từ, đừng để nó kích động-"

Loạn quá rồi, mọi người lại lần nữa bị kích động.

Có người hét toáng cả lên, có người lại đầy toang tính mà nhìn những người khác.

Toa tàu bên cạnh có lẽ đã xảy ra một cuộc thảm sát, máu bắn vào cửa kính. Điều này như thêm dầu vào lửa.

"Ở TOA TÀU KIA CÓ MỘT TÊN SÁT NHÂN!"

"KYAAAAA!!"

"CHẶN CỬA LẠI!"

"ĐỪNG CHO CHÚNG QUA ĐÂY!"

"CHÚNG TA CẦN PHẢI.."

"OÁI!!!"

Cánh cửa như bị chắn bởi một cái gì đó nhằm không cho bọn họ ra. Barrow thích thú cười.

"Nó như lá chắn ma pháp ấy nhỉ."

Gã nói đúng, nó như lá chắn ma pháp vậy, dù không được chắc chắn bằng nhưng bù lại có dòng điện chạy trên nó. Con người bình thường sẽ tuyệt đối không qua được.

[Toa tàu sẽ trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi kịch bản được hoàn thành.]

"Haha, ở vài nơi thì trò chơi đã bắt đầu rồi, nhưng vẫn có những nhóm chưa làm gì cả."

Yêu tinh trong màn hình điện thoại cười cười nói nói.

"Thôi được rồi, coi như quà tặng của cuộc sống. Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến hậu quả nếu năm phút sau các ngươi vẫn chôn chân tại chỗ nhé."

Một màn hình lớn xuất hiện, một lớp học sao?

"Hả..?"

"Đó là đồng phục của Trường nữ sinh Taepung?"

Các nữ sinh hoảng loạn, họ không biết nên làm gì cả. Tiếng hét thất thanh vang lên kèm tiếng thông báo của hệ thống.

[Thời gian giới hạn đã hết. Hình phạt bắt đầu được thực hiện.]

"Aaaa!!"

"C-cứu t.."

"Mở của ra có ai kh-"

"Không."

"Kyaaa!!!"

Đầu của nữ sinh nổ tung hàng loạt, thật buồn nôn. Nhưng Cale không nhìn được cảnh đó, Clopeh đã che mắt cậu lại như hồi nãy.

'Điều này tốt, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này.'

Cale càng chắc chắn về quyết định này hơn khi thấy những người khác sợ hãi.

"Ôi Chúa ơi..."

"Hả-"

Mọi người trở nên im lặng, điều này làm Cale tò mò mà gạt tay Clopeh xuống.

Và- 

Cậu hối hận.

Một nữ sinh đang bóp cổ bạn mình, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng.

"Cô bé này thú vị đó." Barrow cười điên dại nói.

Cậu có nên cảm thấy may mắn vì hắn chỉ thì thầm thôi không, hắn thật sự sẽ gây chú ý mất.

[Những người sống sót của kênh #BAY23515- Trường nữ sinh Taepung, lớp B năm hai, Lee Jihye.]

Từ từ đã trường nữ sinh Taepung?  

Không phải là trường bên cạnh nơi cậu đang học sao.

Còn Lee Jihye, cậu nhớ có gặp cô ta một lần trong buổi giao lưu liên trường thì phải.

"Thấy sao nào? Vui quá luôn ấy nhỉ?"

Nhìn một vòng có thể thấy mọi người càng ngày càng hoảng loạn rồi, cũng phải họ vừa mới thấy một phi vụ giết người đấy thôi.

"CÁI TRÒ BỆNH HOẠN GÌ THẾ NÀY!?!?"

_________________

Dokja sau khi nhìn thấy Jihye thì lại càng tin vào việc bản thân đang ở trong tiểu thuyết hay cuộc tiểu thuyết đang viết trước tương lai ấy nhỉ?

Nhưng kì lạ thật.

'Tại sao 'người đó' vẫn chưa xuất hiện?'

'Những sự kiện mà mình có thể nhớ và những sự kiện bất ngờ đang thay phiên nhau diễn ra. Cách duy nhất để nắm rõ tình huống hiện tại là đọc lại 'Phương pháp sinh tồn', nhưng... vấn đề là nó vẫn bị khóa...bộ truyện cũng chẳng nổi tiếng, nên chắc chẳng có trang nào khác reupload lại...'

'À , từ từ... Đừng bảo là.. có khi nào...'

...

Tác giả thật sự đã gửi 'Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát' cho Dokja.

Vầ đây là toa 3807 nên 'người đó' không có trong toa này.

"Anh Dokja chúng ta nên ngăn họ lại chứ?" Yoo Sangah bên cạnh cơ thể đang không nhừng rung lên.

Cảnh tượng thật sự rất hổn loại, sự chú ý của anh rơi vào Lee Huynsung người đang cố trấn an đám đông, ba cậu thiếu niên chưa từ xuất hiện trong tiểu thuyết nhưng lại rất bình tĩnh mang lại cảm giác so với Lee Huynsung lại giống một người trên chiến trường hơn, và...

"Này... ai cho mày chạy hả? Đừng làm tao thấy tội lỗi chứ?"

Kim Namwoon.

___________________________

Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn nhưng trên gương mặt của Cale vẫn không biến sắc.

Cậu đã thấy ông chú kì lạ nhìn mình rồi thấy một học sinh lao vào đánh bà lão, nhưng điều đó có quan trọng không?

'Tôi không có ý định cứu họ, họ không phải người dân của tôi, càng không phải gia đình của tôi. Tôi sẽ chỉ bảo vệ Barrow và Clopeh - gia đình của tôi ở đây, ít nhất là vậy.'

Đúng Cale hoàn toàn không có ý định cứu bất kì ai trong chuyến tòa này trừ gia đinh của cậu, dù điều đó không thật sự cần thiết.

Barrow và Clopeh rất mạnh và họ cũng chẳng quan tâm ai trừ Cale.

Thật chí họ sẵn sàng giết hết số người trên tàu này.

Họ thấy thích thú khi thiếu niên kìa hành động như một con chó bị dại mà liên tục đánh bà lão.

Đúng lúc này có người đã ngăn thiếu niên lại.

"MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY!"

Ồ là ông chú đã đưa tiền hồi nãy.

"ĐÓ LÀ MỘT BÀ LÃO ĐẤY, ĐẠO ĐỨC MÀY VỨC CHO CHÓ RỒI À!?" 

"Hả? Ông muốn chết sao lão già?"

"Gì cơ?"

"Ông bị chậm tiêu nên vẫn không hiểu tình huống lúc này à?"

"MÀY ĐANG BỐ LÁO VỚI AI ĐẤY THÀNH RANH CON?"

"Đừng bảo ông bị ngu nhé? Sẽ chẳng còn quân đội nào tới cứu chúng ta đâu. Và nếu như muốn sống sẽ phải làm theo luật. Chúng ta buộc phải giết. Tôi biết kiểu người như ông, ông gì 'Chỉ có lũ vô nhân tính mới giết người để được sống.' Suy nghĩ của ông không sai nhưng nó không hợp với thời điểm này. Luật pháp không còn chỉ còn lại sự sống và cái chết. Tôi muốn sống và sẽ làm mọi thứ để sống. Nghĩ cho kĩ vào. Còn ai rảnh đến mức đi phán xét tôi tàn bạo và độc ác. Chúng ta đang ở trong một thế giới mới, nhập gia thì tùy tục, vậy thôi."

Ha như buồn cười thật, nhìn kìa thằng nhóc đó chỉ mới nói mấy câu kiểu nếu chúng ta không giết thì chúng ta sẽ chết,  hi sinh một người vì mọi người mà mấy con người này đã lung lay rồi à.

Mà cũng phải, con người luôn ích kỷ, họ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.

Những con người phút trước còn phê phán hành động giết người của nữ sinh Lee Jihye mà giờ còn đang chung tay giết một bà lão.

Thảm hại quá đi.

Những lý lẽ đó chỉ đang biện minh cho hành động tàn bạo của bản thân mà thôi, bất quá cậu nhóc đó lại nói không sai chỉ là có thiếu...

Tình thế thay đổi, buộc phải giết người để tồn tại vậy thì chúng ta cũng chẳng còn là con người nữa rồi vì nào còn nhân tính chứ.

_____________________________________

Lưu ý một tí đoạn cuối là ý kiến cá nhân, tôi rất phân vân khi viết nó, có thể nó sẽ tạo ra ý kiến trái chiều hoặc không. Bạn có thể hiểu nôm na nó là cách châm biếm con người. Và xin lưu ý rằng fanfic này không đi theo chiều hướng tươi sáng, có thể nó sẽ hơi tiêu cực. 

Cale trong fic này cũng chẳng phải thánh mẫu, Cale chỉ quan tâm tới gia đình của mình, hay trách nhiệm của mình nên sẽ không cứu ai khác cả. Barrow và Clopeh thì lại càng không, sự điên của bọn họ nhiều phần chí là vô nhân tính, nếu bạn kị chết chóc thì nên bỏ qua cuốn chuyện này.

Cuối cùng hãy coi cuộn truyện này như một cách giải trí.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

(Hãy để lại bình luận nhắc nhở tôi nếu có lỗi chính tả nào đó, xin cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro