Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi 'cuộc vui' đó bị gián đoạn, phía toa tàu kia sáng lên, ông chú kì lạ lao như bay về phía thiếu niên kia khiến thiếu niên tông sầm vào cửa.

Cú đó khá đau đấy.

"CÁI QUÁI GÌ TH-!? MÀY CŨNG MUỐN CHẾT À?" Thiếu niên kia rống lên, có vẻ tức giận lắm. "MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY!? ĐÁNH BÀ TA TIẾP ĐI! GIẾT NHANH LÊN!! "

Mọi người lại tiếp tục đánh bà lão, anh ta quay qua quay lại như thế tìm kiếm cái gì đó rồi lấy đi hộp con trùng của một cậu bé, trước khi đi còn để lai cho cậu bé đó một con.

A, anh ta thật sự thông minh hơn cậu nghĩ, anh ta nhận biết được chỉ cần giết một sinh vật chứ không phải người.

"MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI! KỂ CẢ CÓ GIẾT BÀ CỤ ẤY THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG SẼ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC ĐÂU!"

Bấy giờ, mọi hoạt động dường như dừng lại, ánh mắt khó hiểu tập trung vào người anh ta.

Thu hút được sự chú ý, anh ta hét lớn.

"CỨ CHO LÀ MỌI NGƯỜI GIẾT XONG BÀ LÃO ẤY ĐI. RỒI SAO NỮA? CÁI CHẾT CỦA BÀ TA CÓ THỂ GIÚP TẤT CẢ KÉO DÀI THÊM 5 PHÚT SỐNG, VÀ CHỈ VẬY THÔI. SAU ĐÓ THÌ LÀM GÌ? THEO LỜI CỦA CON DOKKAEBI ẤY, TẤT CẢ SẼ PHẢI TỰ MÌNH GIẾT THÊM 1 NGƯỜI. NGƯỜI ĐÓ SẼ LÀ AI? KẺ ĐANG ĐỨNG BÊN CẠNH CÁC BẠN À?"

Ồ, Cale thật sự rất tán thưởng người đàn ông này, anh ta không chỉ hiểu được nhiệm vụ mà còn là hiểu rất rõ về nó. Nhưng, điều này làm Cale nghi ngờ...

"Cale, hắn ta hình như biết rõ điều này, cứ như thể hắn ta từ trải qua vậy, hắn ta là quy hồi giả à? Có chút không giống, xử lý vẫn còn vụng về." Barrow ghé vào tay cậu mà nói.

Đúng vậy, người đàn ông đó biết quá rõ, như thể anh ta từng trải qua nhưng những hành động từ nãy tới giờ của anh ta như phản đối lại giả thuyết đấy. Thật khó hiểu.

"Ha! Kể cả vậy thì có sao nào? Giết mấy thằng chết nhát như mày tiếp theo là được! Không cần phải sợ mất lượt đâu ai cũng chỉ có hai lựa chọn, một là sống, hai là chết thôi. " Thiếu niên kia nói, chó điên hoàn chó điên nhưng so với Clopeh và Barrow, cậu ta còn non lắm.

"Không cần phải tự đặt mình vào nguy hiểm như thế. Vẫn có cách để sống sót mà không phải giết người."

"!"

"Hả?"

"C-cậu nói thật ư?"

"Mọi người quên rồi sao? Điều kiện hoàn thành phân cảnh này không phải là 'giết một người'. Mà là 'tước đi một hoặc nhiều sinh mạng." Anh ta vừa nói vừa giơ con châu chấu lên, thành công làm mọi người thức tỉnh rồi kìa.

"C-côn trùng?!"

"ANH TA CÓ CÔN TRÙNG KÌA!!"

"NẾU CÓ ĐƯỢC NÓ THÌ MÌNH...!"

Sự khát vọng được sống mãnh liệt thúc dục họ lao về phía người đàn ông đó và... anh ta cười.

Ha, anh ta không chỉ thông minh mà có vẻ còn rất mưu mô nữa.

Hộp côn trùng bị ném vào không trung, khiến châu chấu thoát ra ngoài.

Giờ đây những con người bò dưới đất để tìm tia hy vọng của mình. 

"Cale, thời gian không còn nhiều, giết con cá hồi nãy chúng ta mua đi." Barrow cho tay vào túi trong của áo khoác như đang lấy gì đó ra.

Cậu chần chừ, nhìn vào con cá vàng đã cầm trên tay. Như nhận ra biểu hiện đó Clopeh cũng mở khóa bao đựng gậy đánh golf ra.

"Thưa Cale-nim, ngài không cần phải lo lắng gì cả."

Cale hiểu điều này, an toàn của họ là trên hết.

Khi quyết định giết con cá có hai người đàn ông đã lao về phía cậu.

Xoẹt.

Bằng.

"Á!!!!"

Máu bắn tung tóe kèm theo tiếng la hét thảm thương, có người thật trí còn nôn mữa.

Vâng, hai người đó đã bị giết. Một người đầu lìa khỏi cổ, một người bị bắn thủng đầu. Không cần nhìn cũng biết ai đã làm điều này. 

Hai tên 'chó điên' đó chứ còn ai nữa.

Barrow thích thú thổi nòi súng mà cười.

Clopeh vẫy thanh kiếm làm máu trên đó văng xuống đất, dáng vẻ điên dại chưa một giây mất đi.

Là hàng cấm, ai ai cũng kinh hãi nhìn họ. Cale cũng rất nhanh bóp chết con cá.

[Bạn đã đạt được thành tựu 'chiến công đầu']

[Phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

[Bạn đã tước đi một sinh mạng, phần thưởng nhận được là một trăm vàng.]

....

[Bạn đã giết những sinh vật không thể kháng cự, số vàng bị trừ đi một nữa. Tổng số vàng bạn có là hai trăm năm mươi triệu vàng. Bạn có muốn xem hướng dẫn sử dụng vàng không?]

Hử? Là trứng cá sao?

"Cale, ta không hề giết người vô cớ nhé, tại nó tấn công em trước."

"Thưa ngài, tôi chỉ đang bảo vệ huyền thoại."

Cale cảm thấy bất lực vì hai người này.

"Cả hai chỉ cần tìm cách chối tội trước ta thôi chứ gì, đừng gây thêm phiền phức nữa."

"Ừ."

"Vâng."

Mọi chuyện có lẽ đã ổn? Nhưng dư âm thì lại quá lớn, hành khách trên tàu bị dọa cho hồn bay phách lạc, tay chân mất hết cảm giác.

Bọn họ giết người thật chí còn không có gì cảm thấy tội lỗi.

Barrow càng nhìn càng không thể ngừng cười.

"Không tìm châu chấu tiếp sao, sắp hết thời gian rồi kìa."

Lúc này họ mới lấy lại ý thức hoảng loạn tiếp tục tìm côn trùng. Nhưng vô ý thôi, thời gian hết rồi.

Cái đầu như quả bóng mà lần lượt nổ tung, văng vẳng âm thanh kêu gào tuyệt vọng.

[Kịch bản chính #1 : Giá trị của mạng sống - Hoàn thành.

Tuyến tàu Bulgwang.

Tàu số 3434,

Toa số 3807,

Tám người sống sót.]

_____________________________

Tôi thật sự rất vui vì sự ủng hộ của các bạn.

Nhân tiện tôi đang định ra một chuyện mới về TCF xuyên qua một thế giới khác, dù tôi chưa biết khi nào ra mắt như nếu bạn thích, trong tương lai hãy ủng hộ tôi nhé.

Cuối cùng, chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ. Đừng quên nhắc tôi nếu có bất kì lỗi chính tả nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro