Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tóc đỏ ngắn không để tâm đến những kẻ chỉ được cái miệng nữa, cậu ta lộ ra vẻ lo lắng nhìn người có thể là em trai của cậu ta không biết từ khi nào đã ngồi lên hàng ghế, cơ thể đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt, một tay ôm đầu, một tay được người tóc trắng xoa bóp. Cậu trai tóc đỏ ngắn cất tiếng lên, khác lúc nói chuyện với bọn họ, giọng của cậu ta tràn đầy sự ôn nhu.

"Cale, em ổn chứ?"

Trên thực tế Cale không có bất kì vết thương thể xác nào cả chỉ là sau khi nhận được sự bảo hộ của chòm sao các năng lực đã quay lại cơ thể cả ba, trong đó Cale với một cơ thể chưa khỏi ốm hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh khổng lồ ấy nên có chút choáng váng, bổng một loạt các tiếng nói lẫn lộn vang lên, một cảnh tượng quen thuộc. Sức mạnh cổ đại của Cale tìm được lại chủ nhân sau thời gian dài đã không tự chủ mà phấn khích la hét.

Cale nhắm nghiền mắt lại, một hồi sau mới trả lời.

"Ta ổn." 

Lời vừa dứt, cậu cảm thấy được chất gì đó chảy ra từ mũi mình, đưa tay sờ thử mới phát hiện đó là máu, một dòng máu đen chảy ra từ mũi Cale và xuống chiếc áo trắng. Clopeh mất đi dáng vẻ điên loại, mặt trắng bệch, đưa tay vuốt lưng Cale, tiện mở luôn chai nước nếu cậu muốn uống.

Barrow như bị dọa hết vía, lấy ra một chiếc khăn tay lau máu trên mũi và tay Cale, gã cũng đoán được là sức mạnh cổ đại của Cale đang hoạt động để chữa lành cho cậu nên mới có tác dụng phụ này.

Mọi người ở đó cũng bị sốc, họ không hiểu sao một câu bé nhìn có vẻ bình thường lại đột nhiên chảy máu. Dokja còn đặc biệt để ý thấy, máu chảy ra từ mũi của cậu bé có màu đen.

Khác với việc mọi người lo lắng khi thấy máu, Cale lại cảm thấy rất sảng khoái sau khi Sức sống của trái tim chữa trị cho cậu. Cale nhận thấy toa tàu đang rơi vào trạng thái căng thẳng và lí do chính là ba người bọn họ, cậu nhận lấy chai nước từ Clopeh, uống một ngụm nhỏ rồi cất tiếng.

"Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người, tôi là Cale Henituse."

Nhận thấy thái độ niềm nở của đứa em trai, Barrow nhận ra phần nào ý định của Cale, hắn mang dáng vẻ không tình nguyện mà giới thiệu.

"Ta là Barrow Henituse."

Clopeh lại nở một nụ cười làm những người khác trên tàu dựng tóc gáy.

"Tôi là Clopeh Sekka, hân hạnh được gặp mọi người."

Thỏa mãn trước lời giới thiệu, Cale nói tiếp.

"Thật thất lễ quá khi để mọi người thấy tình trạng hiện tại của tôi, từ nhỏ sức khỏe của tôi không được tốt lắm." Cale còn cố tình ho mấy cái để những người này buông lỏng cảnh giác.

Trên thực tế việc này hiệu quả hơn Cale nghĩ. Tất cả mọi người ở đó bao gồm Dokja đều xúc động nghĩ cậu là một người em trai lễ phép, ốm yếu, cần được bảo vệ.

Cale mà biết họ đang nghĩ gì sẽ hộc máu chết mất.

"Ờ Cale nhỉ, em không cần phải xin lỗi về tình trạng sức khỏe của mình đâu."

"Mọi người ơi, chúng ta nên làm gì tiếp theo, tiếp tục chờ đợi sao?" Yoo Sangah lên tiếng.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây." Dokja dõng dạt nói, không khí lần nữa chìm vào im lặng rồi bùng nổ.

"N-này?! Đùa nhau đấy à?"

"Anh Dokja...tôi không nghĩ..."

"Tôi biết là ta cần hành động nhưng ra bên ngoài không phải ý hay lúc này."

"Có khi con Dokkaebi ấy sẽ giết tất cả luôn chứ?"

Bang.

Tiếng đập lớn từ của ngăn các toa tàu khiến mọi người dừng lại và nao núng.

Cale người nãy giờ không lên tiếng cũng bắt đầu nói.

"Mọi người thấy rồi đúng không, cánh cửa đó không trụ được lâu nữa đâu, chúng ta ở lại đây cũng không an toàn, tôi thấy đề xuất của chú Dokja này khá hay, không bằng cứ thử đi."

Dokja thấy có người đồng tình thì cũng lấn tới.

"Tôi nghiêm túc đấy, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Nếu không chúng ta sẽ chết trước cả khi phân cảnh tiếp theo bắt đầu."

"Nhưng ta đâu biết được người đang phá cửa là kẻ thù hay đồng minh."

"Nghĩ thử đi, một người sống sót thì anh ta đã giết hết mọi người trong toa đó, mọi người vẫn muốn gặp sao?"

Đúng vậy, họ không biết người ở toa đó là người thế nào, nếu là người sống sót duy nhất thì hắn cũng phải giết ít nhất một người hoặc là giết hết, nếu bây giờ người đó muốn giết họ chắc chắn cũng không khó gì.

Lời của Kim Dokja đã thuyết phục được mọi người, họ không có nhiều thời gian. Mọi người tập trung vào cái cửa được hé ra một tí, Cale nghĩ tới việc để Barrow hay Clopeh nhưng rồi lại thôi. Cale đang chờ để coi xem Dokja sẽ làm gì.

"Anh Lee Hyunsung, sử dụng 'kỹ năng' của anh đi." Dokja yêu cầu.

"Sao? Ý anh là gì?" Hyunsung không hiểu.

"Khi nãy mở cửa sổ thuộc tính lên chắc anh cũng thấy rồi nhỉ. Là một người lính thì tôi nghĩ anh sẽ có kỹ năng hữu dụng trong tình huống này."

Cale không tự chủ được nhếch khóe môi, nụ cười mà Raon gọi là lừa đảo.

Lộ rồi, chỉ một chút thôi Cale cũng nhìn ra được Dokja biết được gì đó, không phải là kiểu trải nghiệm qua nhưng là biết trước được tương lai, có lẽ chú ta cũng không muốn công khai cho người khác biết thông tin này nhưng xử lý lại chưa được tốt quá dễ để nhận biết song lại rất có tiềm năng không chừng một thời gian nữa Dokja sẽ chạm tới đẳng cấp của Alberu.

Nhưng cũng chính lý do này cậu càng muốn tránh xa Dokja càng xa càng tốt, cuộc sống lười biếng của cậu đang mở rộng tay chào mừng cậu tới cơ mà.

Hyunsung sao khi nhận được chỉ dẫn của Dokja thì đã thành công mở được cánh cửa của tàu. Họ bắt đầu chạy mà không biết đây có phải quyết định sáng suốt hay không.

_____________________

Cảm ơn mọi người đã chờ, năm sau tui quay lại nhé >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro