Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ. Biết ngay các ngươi sẽ lại làm mấy trò đần độn mà."

Giọng nói quen thuộc khó chịu và đáng sợ.

"Chẳng phải khi nãy ta đã bảo là ở yên trên toa tàu rồi sao? Hầy, ta còn chưa chuẩn bị xong cho phân cảnh tiếp theo nữa."

"Thôi kệ, đằng nào mọi chuyện cũng sẽ xảy ra thôi." 

Yêu tinh búng tay.

[Phân cảnh #2 _ Tẩu thoát]

[Hạng mục : Phụ

Độ khó : E

Điều kiện hoàn thành : Vượt qua cây cầu đỗ nát và tới ga Oksu.

Thời gian giới hạn : 20 phút.

Phần thưởng : 200 vàng.

Nếu thất bại : ???]

Bọn họ cố gắng chạy bằng tất cả sức lực, vì họ biết cây cầu sẽ sớm 'đỗ nát'. Nhưng điều gì có thể khiến một công trình kiên cố sụp đỗ? Một cơn mưa bom đạn? Không, là một còn quái vật. Đúng hơn là thủy quái, nó có kích thước to lớn và dữ tợn.

'Đó hẳn là con đầu đàn.'

"NÓ CHUẨN BỊ TẤN CÔNG KÌA, CÂY CẦU SẼ SẬP MẤT!"

"TIẾP TỤC CHẠY, CHÚNG TA CÓ THỂ SỐNG SÓT."

Yêu tinh nhìn những còn người nhỏ bé chạy bằng cả tính mạng của mình mà cười thích thú nhưng mà.

"Game mà dễ thế thì còn gì vui chứ, bọn mi được chạy trước một đoạn rồi, hay là ta tăng độ khó lên nhé!"

[Độ khó của phân cảnh đã được điều chỉnh]

[Độ khó hiện tại E -> D]

[Những kẻ đã gục ngã đang trỗi dậy từ cái chết.]

Là thây ma à? Chúng giống như năng lực của Mary nhỉ? Nhưng chúng có vẻ tởm hơn. Hầy hết chúng đều mất đầu, máu bê bết, và cả những phần nội tạng lòi ra. Chẳng bộ phim kinh dị nào có thể diễn tả được điều này, giống như bản thân đang đứng giữa địa ngục đầy âm thanh kêu gào ghê rợn.

Thật may, một phần trong số họ đã qua được ga Oksu, chỉ còn Dojka, Myungoh, Sangah, Barrow và Cale. Phải là Cale. Người đang chửi rủa thần chết không ngừng trong đầu. Nhưng không để họ nghĩ cách thủy quái đã đớp lấy cây cầu một cái, khiến nó gãy nát.

"ANH DOKJA."

"CALE-NIM."

Thật may mắn, sau cuộc tấn công tất cả bọn họ vẫn còn sồng, ba người Dojka, Myungoh, Sangah khá chật vật với những vết thương thì Barrow và Cale chẳng bị sao cả, dù chỉ là một vết xước. 

Barrow nhăn mặt, xua đi làn khói bụi trước mắt. Gã có vẻ là khá bực mình. Gã vung tay, một ngọn lửa bốc lên thiêu đốt toàn bộ các thây ma ở gần gã rồi ôm eo Cale, bật lên, nhảy trực tiếp về phía bên kia cây cầu một cách nhẹ nhàng nhất. 

Mọi người trố mắt nhìn Barrow đầy hoang mang. Song một âm thanh vang lên cắt đứt sự bất ngờ của hả.

[Một hiện thân đã nhận được sự ban phước của chòm sao bảo hộ.

'Xoay chuyển thực tại' đã được kích hoạt, có tác dụng trực tiếp lên phân cảnh hiện tại.]

[Xoay chuyển thực tại _ Cây cầu số chẵn.

Một cây cầu ánh sáng được tạo nên từ sức mạnh thần bí của một chòm sao đã xuất hiện nhưng chỉ cho phép số lượng người là chẵn đi qua. Nếu số lượng người trên cay cầu là lẻ, nó sẽ biến mất.]

Rất nhanh đợt thây ma mới đã xuất hiện và trong đó có Kim Namwoon. Hắn ta lao về phía Dojka, hẳn là ý niệm từ lúc sống đã ảnh hưởng tới phiên bản thây ma của hắn. 

Dojka khó khăn đỡ đòn, thật sự khó cho một người mới đối diện với đám thây ma điện cuồng. Những chuyện sau đó Cale không để vào mắt, chỉ là cả ba người họ đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng gờm xuất hiện, sau đó Dojka dễ dàng giết được Namwoon nhưng rõ ràng đó không phải sức mạnh phát ra từ anh ta. Mà là từ cái gã phía sau. 

Mái tóc đen và bộ đồ cùng màu. Hắn ta tỏa ra vẻ thần bí, hắn đi đến đâu, thây ma chết đến đấy. Hắn ta mạnh, đó không phải thứ cần nghi ngờ nhưng Cale cá chắc anh ta không mạnh hơn bọn họ lúc này là mấy.

Tất nhiên chỉ là so với lúc này mà thôi. Dù sức mạnh đã quay trở lại nhưng Cale cảm nhận được bản thân không thể sử dụng toàn bộ phần trăm công lực, giống như đang bị bức tường vô hình ngăn chặn. Có lẽ trong tương lai, họ sẽ được trả lại toàn bộ sức mạnh.

"Tôi chẳng nhìn thấy gì cả." Lee Hyunsung nheo mắt, cố gắng nhìn qua lớn tường màu vàng.

Cale, Barrow và Clopeh khó hiểu nhìn nhau, rõ ràng cả ba người họ đều có thể nhìn xuyên qua bức tường đó nhưng có vẻ những người còn lại thì không. Cale đang cân nhắc có nên nói cho họ biết về việc ông chú Dojka vẫn đang ổn theo cách nào đó không thì bức tường mờ đi và hoàn toàn chẳng thể nhìn xuyên qua nữa.

Lúc nãy có phải là lỗi của thế giới không? Có thể vì họ là người tới từ thế giới khác nên mới xảy ra lỗi này.

Cale khó hiểu nhưng chẳng để tâm nó mấy. Cậu ho mấy cái, quệt đi một chút chất lưu màu đen trên mũi. Cậu có dùng sức mạnh cổ đại đâu mà bị chảy máu mũi nhỉ??

Clopeh thấy thế thì lau dùm cậu rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có bị thương ở đâu không. Hắn ta nhăn mày, nói nhỏ.

"Cale-nim không bị thương nhưng vẫn chảy máu sao?"

Barrow không nói, chẳng ai biết gã nghĩ gì mà đưa cho Cale một cái kẹo khiến cậu nhìn gã bằng gương mặt chấm hỏi.

Cale không phải là người thích ăn kẹo và cá rằng những người ở đây cũng không có tâm trạng ăn kẹo. Cale nhìn viên kẹo hồi lâu rồi lấy của Barrow thêm một viên nữa làm gã tưởng Cale chịu ăn hai viên thì cậu đi tới chỗ Lee Gilyoung và đưa cho thằng bé một viên.

"Trẻ con thì nên ăn uống đầy đủ." 

Thật ra Cale định đưa cả hai viên nhưng mà nghĩ tới dù gì cũng là đồ Barrow đưa nên Cale quyết định chỉ đưa một viên cho thằng bé mà thôi. 

Yoo Sangah nhìn tương tác của ba anh em rồi của Cale với Lê Gilyoung không khỏi cười vì sự đáng yêu đó. Nhưng thật lòng thì cô không vui nổi khi anh Dojka vẫn đang ở bên ngoài, không biết sống chết ra sao.

Đúng lúc này có người đi qua bước tường từ bên ngoài nhưng đó không phải là Dojka mà là người đàn ông mang sức mạnh đáng gờm.

______________________________________

Happy New Year, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Đã qua năm mới và tui ở đây để đăng chap mới cho mọi người. 

Thời gian qua thật sự đã cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui, tui thật sự đã rất bất ngờ khi bộ truyện này lại được đón nhận đến thế.

Tui mong rằng trong năm nay và có lẽ là lâu hơn mọi người vẫn sẽ ủng hộ bộ này cũng như ủng hộ bộ tiểu thuyết gốc nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro