Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trần Đăng Dương bước xuống giường, nhặt chiếc quần dưới sàn mặc vào, sau đó đi tới đối diện với Quang Hùng. Lúc này ánh mắt cậu mơ hồ không có cự ly.

"Sáng ra đã tìm em như vậy? Nhớ em rồi à?" Cậu nhàn nhạt hỏi, tiết tấu không nhanh không chậm.

"..." Anh bất động, toàn thân cứng ngắc.

Quang Hùng rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay cậu nói: "Anh từ bỏ. Em hãy sống cuộc sống mà mình mong muốn."

Hành động ấy quá bất ngờ, cậu trừng lớn mắt, tức giận ném chìa khóa xuống đất, túm lấy eo rồi ép chặt anh vào tường.

Gã đàn ông õng ẹo trông thấy bộ dạng tức giận của Dương, vội lên tiếng khuyên ngăn: "Anh yêu, có gì từ từ nói."

Đăng Dương không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng trầm giọng: "Em về trước đi Hoàng."

Kẻ được gọi tên dù không đành lòng vẫn phải bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo vào. Hắn ta ném cho Quang Hùng ánh mắt oán giận, sau đó rời đi.

"Trả lời em!" Đăng Dương càng thêm dùng sức. Chẳng mấy chốc gương mặt anh tuấn của Quang Hùng đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Anh mệt mỏi với việc làm đồ chơi trong tay em rồi. Vẫn là câu nói cũ. Em buông tha cho anh, chúng ta từ nay không còn dính líu gì tới nhau nữa."

"Không!" Cậu không biết cảm xúc lúc này ra sao nhưng khi nghe anh nói muốn chấm dứt, trong lòng lại vô cùng tức giận.

"Em định ích kỉ đến bao giờ? Làm như vậy vui lắm sao?"

Từ giây phút anh nhìn thấy bài báo nói rằng thân chủ đã tự vẫn, toàn bộ niềm tin cuối cùng đặt nơi cậu cũng sụp đổ hoàn toàn, đối diện với cậu bây giờ anh chỉ thấy ớn lạnh mà thôi.

"Em nói cho anh biết. Em không muốn chia tay!"

Quang Hùng bất động thanh sắc, lúc sau nhếch môi cười nhạt: "Trần Đăng Dương mà anh yêu, không phải em." Anh hất tay cậu ra, xoay lưng bỏ đi.

Cậu thất thần tại chỗ, ánh mắt trở nên hoảng loạn, cho đến lúc cậu bừng tỉnh chạy bằng chân trần ra ngoài đường lớn thì bóng dáng anh đã khuất lối.

Cảm giác mất mát dần lớn lên. Cậu siết chặt hai bàn tay, trong lòng điên cuồng gào thét. Nhìn vào gương, đây thực sự là cậu sao?

Đầu óc trở nên mờ mịt, mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không đúng...

Quay trở về căn hộ của hai người là lúc mặt trời sắp lặn. Lê Quang Hùng không có ở đây, toàn bộ đồ đạc cũng đã được dọn đi sạch sẽ, giống như người nọ chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này.

"Anh Hùng ơi?"

Cậu lên phòng ngủ, hoàn toàn trống không. Ngôi nhà vắng lặng đến cô quạnh, đã từ lâu cậu ngày càng chán ghét nơi này, chán phải nhìn thấy hình ảnh anh vừa đọc hồ sơ vụ án vừa ngồi đợi cậu về ăn cơm tối.

Nhưng tại sao...lúc này trái tim cậu lại đau đớn như thế?

Đăng Dương bước vào trong, dưới sàn phòng ngủ là đống tro tàn vẫn còn hơi ấm. Dường như Quang Hùng đã ngồi tại đây, dùng lửa đốt toàn bộ những kỉ niệm giữa hai người. Cậu hốt hoảng chạy tới, đôi bàn tay run rẩy nhặt lên tấm hình còn sót lại, chỉ có điều lửa đã làm cháy hơn nửa bức ảnh. Đó là ảnh chụp anh và cậu trong ngày hẹn hò đầu tiên, hai người ngồi bên nhau ở ghế đá công viên, xung quanh là bồn hoa đang nở rộ.

Cậu ngồi sụp xuống nền, ôm bức ảnh vào lòng. "Em làm sao thế này? Em đã gây ra chuyện gì vậy..."

Cơn đau bất ngờ khiến đầu óc choáng váng mạnh, tâm trí cậu rối loạn cùng cực. Trong trí nhớ hiện lên rất nhiều hình ảnh rời rạc mơ hồ, cứ đến rồi đi, để lại vết thương âm ỉ không nguôi.

Quang Hùng đến quán bar uống rượu. Trước kia anh là luật sư, đối với những nơi như thế này không được phép bước chân vào. Hơn nữa Đăng Dương cũng không muốn anh làm vậy, nhưng giờ đấy tất cả đều không còn ý nghĩa gì...

Tiếng nhạc inh tai cộng với đèn led liên tục khua loạn khiến lồng ngực như nổ tung. Đã uống hơn ba tiếng đồng hồ, bấy giờ Quang Hùng mới chống tay đứng dậy, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ra khỏi quán bar, anh loạng choạng bước đi trên vỉa hè.

Một giờ đêm, đường phố dần trở nên vắng vẻ, thi thoảng mới thấy bóng người lướt qua. Bởi vì đỗ xe ở phía bên kia đường nên phải đi qua ngã ba. Nhìn đèn báo hiệu dành cho người đi bộ bật sáng, anh đặt chân xuống vạch kẻ trắng.

Thời điểm gần sang được tới nơi thì chợt một chiếc ô tô màu đen lao vụt đến, anh chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng va chạm lớn vang lên. Sau đó mọi thứ trở nên tối sầm, bóng tối đổ ập tới.

***

Đăng Dương tỉnh lại trong bệnh viện, đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của mẹ.

"Con sao rồi Dương?"

Cậu khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh một hồi.

"Mẹ, sao con lại ở đây?"

"Còn hỏi nữa? Con bị ngất ở trong phòng, mẹ gọi không được mới đến tìm." Mẹ cậu lo lắng nói.

"Thế anh Hùng, mẹ có biết anh ấy đi đâu không?" Giọng cậu khàn đặc.

Mẹ cậu lắc đầu, thở dài: "Thắng bé biến mất rồi, không thể liên lạc được."

"Con đi tìm anh ấy."

"Cơ thể con còn suy nhược. Đừng làm bậy!" Mẹ cậu vội vàng ngăn cản.

"Để con đi, con khoẻ mạnh như thế sao lại suy nhược được! Rốt cuộc con đã làm gì thế này...? Hình như anh ấy muốn chia tay...? Phải rồi...là con không tốt. Làm sao đây, mẹ ơi?"

"Bình tĩnh nào con!"

Mẹ cậu hốt hoảng vừa đỡ cậu vừa gọi bác sĩ tới. Sau khi đã tiêm thuốc an thần, Đăng Dương mới kiểm soát được hành vi. Cậu nằm trên giường, ánh mắt vô định đờ đẫn.

"Bác sĩ, con trai tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Là do sử dụng Scopolamine* nhiều lần dẫn tới tình trạng không thể kiểm soát, mất lý trí tạm thời..."

*Thuốc Scopolamine là một loại ma dược được bào chế từ cây Hoa loa kèn ở Colombia. Thuốc có tác dụng gây mê đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị hoang tưởng ảo giác cực mạnh, từ đó ngoan ngoãn làm theo lời người khác mà không thể phản kháng.

Đăng Dương không tin vào những điều mình vừa nghe, loại thuốc mà bác sĩ nhắc tới thậm chí cậu còn chưa nhìn thấy chứ đừng nói tới sử dụng nó.

"Vậy...bác sĩ, phải làm thế nào ạ?" Mẹ cậu kìm nén tiếng khóc, gấp gáp hỏi.

"Chúng tôi đã kiểm tra phổi và khí quản, tìm thấy thành phần của thuốc trong đó. Nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn tới tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương. "

Không lí nào cậu ngu ngốc tới nỗi sử dụng loại thuốc nguy hiểm đó. Gần đây người tiếp xúc với cậu nhiều nhất chỉ có...

"Dương, con đừng bảo với mẹ..."

Chuyện cậu lén lút ở bên cạnh Đỗ Minh Hoàng sau lưng Quang Hùng mẹ cậu đã biết. Cậu hiểu bà đang ám chỉ điều gì, đó cũng là suy nghĩ của cậu lúc này.

Chết tiệt!

Nếu như mọi chuyện đều do một tay hắn ta bày ra, âm thầm cho cậu dùng Scopolamine suốt thời gian dài. Cậu thật sự hối hận khi ban đầu vì nghĩ Đỗ Minh Hoàng là người tốt nên mới giúp đỡ.

Không có cách nào liên lạc với Quang Hùng cả. Anh nói đi là đi, dứt khoát, cũng không quay đầu lấy một lần. Cậu nằm trên giường bệnh, xoay qua xoay lại điện thoại, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đây mỗi lần bị bệnh đều là anh quan tâm, tận tình chăm sóc cho cậu. Bây giờ anh không có ở đây, cậu thực sự rất nhớ anh.

"Dương ơi." Mẹ cậu đứng ở cửa phòng bệnh, do dự một hồi mới lên tiếng gọi.

"Sao thế mẹ?" Cậu kìm nén sự mệt mỏi hỏi.

"Chuyện là... Mẹ nhận được tin của mẹ Quang Hùng, nói là...thằng bé gặp tai nạn, hiện tại đang cấp cứu ở đây..."

"Này Dương! Con đi đâu vậy!?"

Cậu bất chấp sự ngăn cản của mẹ, điên cuồng lao ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng tới khoa cấp cứu. Từ xa đã thấy bố mẹ Quang Hùng mặt mũi tái nhợt, đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Trên người cậu vẫn còn mặc đồ bệnh nhân. Ánh mắt như người mất hồn nhìn lên biển hiệu đỏ đang sáng rực.

"Trần Đăng Dương, anh còn dám đến đây à!?" Lê Quang Huy vừa trông thấy lập tức chạy lại cho cậu một quyền.

"Huy ơi, con ơi, bình tĩnh đã!" Mẹ Hùng hốt hoảng can ngăn con trai, đôi mắt vì khóc quá nhiều trở nên sưng đỏ.

"Tôi không ngờ anh là loại người độc ác đến như thế? Anh Hùng yêu anh, tôi không có cách phản đối. Còn anh đối xử với anh ấy ra sao!?"

Đăng Dương không lau vết máu trên khóe môi, cúi đầu im lặng. So với những gì anh đang chịu đựng, một cú đấm chẳng đáng là gì. Bản thân cậu cũng muốn biết, vì sao cậu lại đối xử với anh như vậy...

"Cậu đi, làm ơn đi ngay!" Mẹ Hùng nước mắt đầm đìa, hướng cậu nói. "Từ giờ trở về sau, đừng có bất cứ quan hệ gì với Hùng nhà chúng tôi nữa!"

Cậu siết chặt tay, lời nói nghẹn nơi cổ họng.

Cùng lúc biển cấp cứu tắt đèn, bác sĩ và y tá hỗ trợ bước ra ngoài.

Đôi khi người ta chỉ cần nhìn vào nét mặt bác sĩ là có thể đoán được tình trạng của nạn nhân. Điều này bây giờ trực tiếp được kiểm chứng.

"Chúng tôi rất tiếc..."

.

.

Mùa thu, trời se lạnh. Sau cơn mưa bất chợt ban sáng, không khí mang hơi ẩm càng làm cho cảm giác buốt lạnh thêm sâu sắc.

Quang Hùng nằm trên giường bệnh, yếu ớt hô hấp. Bác sĩ bất lực trước tử thần, cứu không nổi tính mạng anh đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro