Nghe nói anh muốn ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Người ấy rất muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn."

Ngay khi câu nói ấy vừa vang lên, toàn bộ khán giả phía dưới lập tức bùng nổ. Sức nóng của bầu không khí gần như đạt đỉnh điểm, tiếng hò hét chưa ngơi, khán giả lại được một phen bất ngờ khi người đứng ở trung tâm sân khấu bật khóc.

Càng khóc càng to, giống như một em bé vừa bị mẹ mắng.

Hành động ấy không những khiến khán giả chấn động mà cả MC cũng bàng hoàng. Toàn bộ ekip bối rối không biết phải làm gì. Chỉ ra giấu tắt mic để chàng trai ấy không nói thêm những điều đi quá giới hạn nữa.

Thế giới giải trí là một đấu trường sống còn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ không còn đường làm lại. Ai cũng hiểu điều đó, những người lựa chọn cống hiến vì khán giả đôi lúc phải hy sinh hạnh phúc cá nhân.

Với Trần Đăng Dương tình yêu là ánh trăng sáng trên trời cao, một niềm khao khát mãnh liệt nhưng không với tới được.

"Ý Dương Domic là nhân vật trong câu truyện cậu ấy muốn truyền tải tới quý khán giả lần này." MC bất đắc dĩ giải nguy cho tình huống. "Cậu ấy đã rất xúc động khi nghĩ về bài hát của mình."

Khán giả ồ lên một tiếng, rất nhiều fan hâm mộ đã khóc theo.

Không biết câu chuyện sau đó diễn ra như thế nào, không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Tầm mắt của cậu hướng tới biển người bao la bên dưới, nhưng mãi không tìm thấy bóng hình mình mong đợi.

Người ấy đã không đến.

Thật sự không đến xem cậu biểu diễn.

Concert lần này bùng nổ ngoài mong đợi, chứng tỏ sức ảnh hưởng vô cùng lớn của chàng trai trẻ Dương Domic. Cậu ấy giống như một hiện tượng, phủ sóng khắp các mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Độ thảo luật đông đảo và những bài hát do chính cậu sáng tác khuynh đảo các bảng xếp hạng trong nước.

Kết thúc buổi trình diễn đã quá một giờ sáng, trong phòng chờ hiện tại chỉ có Trần Đăng Dương và anh quản lý đang ngồi đối diện nhau. Cậu im lặng, nhắm hờ hai mắt, không nói câu nào.

Quản lý vừa tức giận vừa bất lực, trách mắng hay van xin dường như không có tác dụng nữa rồi.

"Em có tỉnh táo không Dương? Em đã quên rằng khó khăn lắm em mới có được như ngày hôm nay à? Sự bồng bột của em sẽ khiến sự nghiệp của em tan biết luôn đó Dương!"

Vẫn là im lặng kéo dài.

"Em nghĩ đi, nghĩ cho kĩ đi. Hãy nhìn hàng trăm hàng ngàn người đang ủng hộ em kìa. Em có thật hổ thẹn hay không? Tình cảm đó vốn dĩ không nên có."

Bấy giờ cậu mới thở nhẹ một hơi, nói bằng giọng khàn trầm: "Tình cảm của em không có lỗi, anh ấy càng không có lỗi."

"Nhưng em ơi, cho dù em bất chấp để yêu như con tim mách bảo đi chăng nữa. Thì liệu rằng người đó có yêu em không?"

Trần Đăng Dương ngước đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu lên nhìn quản lý. Nước mắt không rơi nữa nhưng thâm tâm thì vụn vỡ cả trăm mảnh.

"Anh ấy..."

Liệu có thể có tình cảm với mình không?

.

.

Hoàng hôn phía chân trời

Người rời xa như chưa từng đến

Những mảnh ghép trái tim minh chứng rằng...

Người đã từng ở đây....🎶

Xoảng.

Tiếng cốc vỡ làm mẹ Dương hốt hoảng chạy vào phòng con trai. Giữa phòng là Trần Đăng Dương ngồi ngây ngốc, bên cạnh là mảnh vỡ thuỷ tinh, trong không khí phảng phất mùi rượu nồng.

Mẹ Dương chưa bao giờ chứng kiến con trai mình như thế này. Cậu là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, hiền lành, từ nhỏ đến lớn không làm mẹ buồn lòng. Vậy mà giờ...

"Dương, con có đói bụng không?" Mẹ chỉ biết ôm cậu vào lòng, giọng lạc đi và nước mắt trực rơi xuống.

Mẹ chỉ cho cậu được trái tim, chứ không thể cho cậu được người cậu yêu.

"Mẹ ơi...con không làm được. Từ bỏ một người sao khó khăn quá vậy mẹ?"

"Rồi một ngày con sẽ nhận ra, tình cảm là thứ không thể ép buộc."

"Nhưng anh ấy từng nói rất muốn cùng con ngắm hoàng hôn."

Mẹ Dương ôm cậu càng chặt, bà vuốt ve lưng con trai. Nỗi buồn đau này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của cậu mất rồi.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, sau ba lần gọi nhỡ, cuối cùng Trần Đăng Dương cũng miễn cưỡng nhấc máy. Đầu dây bên kia chính là Trần Minh Hiếu, giọng gấp gáp nói rằng:

"Về rồi. Đang ở sân bay Nội Bài."

Chỉ một câu thôi khiến Trần Đăng Dương như trở thành người khác. Cậu nói với mẹ rằng con muốn ra Hà Nội, đồng thời lùi toàn bộ lịch trình của mình trong ngày mai.

Sau khi tắt điện thoại, cậu vội vã chạy ra khỏi nhà.

Ngày hôm sau khi đã tới được Hà Nội, cậu cuối cùng cũng biết được lịch trình lần này của anh khi về Việt Nam. Không cần biết anh có chấp nhận cậu hay không, cậu chỉ cần biết những ngày qua cậu chịu đựng giày vò quá đủ rồi. Chắc chắn phải nói cho anh biết.

Phía trước cổng Đài truyền hình Việt Nam trên đường Nguyễn Chí Thanh lúc này chật cứng người hâm mộ. Từ xa đã thấy tiếng hò reo không ngớt, dòng người kéo dài và chen chúc lẫn nhau, rất khó để tiến sâu hơn vào bên trong.

Cậu kéo hiếc mũ lưỡi trai đen thấp xuống, đeo khẩu trang lên, lặng lẽ đứng ở một góc quan sát.

"Quang Hùng MasterD!!!"

"Aaaa!!"

Sự bùng nổ khiến nhân viên an ninh đổ mồ hôi hột, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự bên trong rất hoảng hốt.

Lê Quang Hùng, người vừa từ Thái Lan trở về nước sau chuyến lưu diễn kéo dài 6 tháng. Anh bước xuống khỏi xe cùng trợ lý, lập tức nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào mọi người.

Dường như chỉ một giây ngắn ngủi thôi, anh khựng lại nhìn về phía cậu. Đôi mắt dưới cặp kính đen không biết ẩn chứa điều gì, nụ cười cũng mang theo vài phần khác biệt.

Quang Hùng vào trong rồi, Trần Đăng Dương chưa biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc ấy có tin nhắn được gửi tới.

[Một lúc nữa nhân viên đài truyền hình sẽ đưa em vào, gặp anh ở phòng chờ nhé!]

Tim cậu đập loạn lên, lúng túng không biết phản ứng làm sao. Đến khi được dẫn tới phòng chờ có anh mới hoàn hồn.

Ai trong hai người họ nên mở lời trước. Không khí gượng gạo lúng túng, hai người họ bình thường cũng không phải thuộc dạng hướng ngoại hay nói, đặt vào tình huống trên càng khó bắt chuyện hơn.

"Dạo này em thế nào?" Quang Hùng định sẽ hỏi vậy nhưng không ngờ Dương Domic vẫn là người nhanh hơn.

"Anh lại gầy đi rồi."

"À..." Quang Hùng không biết đáp lời ra sao. Sự thật thì khoảng thời gian ở Thái Lan anh ngày nào cũng cắm đầu viết nhạc, ăn uống cũng thất thường. Chắc giờ đây trông anh thiếu sức sống lắm.

"Anh-"

"Tại sao không trả lời em?" Cậu nghiêm túc hỏi anh.

"Anh định trả lời em đó."

"Không, không phải bây giờ. Ý em là chuyện 6 tháng trước."

Quang Hùng là người hiền lành, lúc nào lời nói và cử chỉ cũng dịu dàng. Trước sự chất vấn vừa tức giận vừa buồn bã của cậu, anh chỉ biết nói rằng: "Xin lỗi vì làm em buồn."

"Không chỉ buồn đâu. Em thật sự rất đau lòng."

Quang Hùng vội lấy tay che miệng cậu, ngăn không cho cậu nói. Tiếng bước chân bên ngoài gần hơn, người chủ đạo chương trình bước vào, nhìn thấy Dương Domic thì suýt ngã ngồi xuống đất.

"Trời ơi! Là em thật à Dương?"

Quang Hùng chưa kịp nói thì Trần Đăng Dương đã đáp lại rằng: "Anh Hùng mời em tới đây, liệu sự xuất hiện của em có làm ảnh hưởng tới mọi người không ạ?"

"Em nói gì đấy Dương?" Quang Hùng vô cùng ngạc nhiên.

Chủ đạo cười tươi rói, chạy tới ôm vai cậu vỗ vỗ. "Tuyệt vời quá, có thêm em thì còn gì bằng!"

Trong lòng anh ta thầm nghĩ rating chương trình tuần này sẽ cao chót vót cho mà xem. Hai ngôi sao đang được giới trẻ yêu thích tụ hội, đúng là tinh hoa đất trời ban tặng mà.

Vậy nên trương trình đã thay đổi đôi chút vào phút chót. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tương tác giữa hai người vô cùng đáng yêu, dự báo sẽ gây sốt nếu tập này được phát sóng.

Mất tám tiếng đồng hồ để quay, kết thúc chương trình Quang Hùng dắt theo Đăng Dương quay về phòng chờ. Anh nhìn cậu một lúc lâu, người đối diện cười ngây ngốc với anh cho dù đôi mắt đã đỏ ửng.

"Em thật sự rất nhớ anh." Trần Đăng Dương ngập ngừng. "Em ôm anh một cái được không?"

Bọn họ không phải chưa từng ôm nhau, ai cũng biết họ rất thân nhau, giống như anh em một nhà.

Nhưng lần này cái ôm sâu hơn, hơi ấm nồng nàn hơn.

Trần Đăng Dương gục đầu vào vai anh, mùi hương của người cậu thương quanh quẩn nơi sống mũi. Ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng được ôm anh lần nữa, dù sau này có ra sao, cậu sẽ vẫn không hối hận.

"Anh biết tình cảm của em mà Hùng. Anh trốn tránh em đủ rồi, hãy nói với em đi. Em hứa không khóc đâu."

Dù nói vậy nhưng mắt cậu đã đỏ hoe rồi.

"Em nghiêm túc chứ Dương?"

Lê Quang Hùng dù có ngốc đến đâu cũng không đến mức không nhận ra Trần Đăng Dương thích mình. Sự thật là anh suy nghĩ rất nhiều, chuyện tình cảm làm đầu óc anh rối loạn. Điều duy nhất anh nghĩ tới là chạy trốn.

Chỉ là điều đó đã làm tổn thương tới người anh thương.

"Vâng." Cậu ôm anh chặt hơn.

Quang Hùng hơi ngạt thở vì cái ôm quá chặt và vì người Dương quá to so với anh, anh sức yếu hơn không đẩy cậu ra nổi nên là đành đưa hai tay ôm tấm lưng cậu, dịu giọng nói:

"Anh đã trả lời em từ rất lâu rồi."

Là em chưa nhận ra thôi.

"Dạ?" Dương ngây ngốc, buông anh ra. "Lúc nào cơ ạ?"

"Đúng vậy mà. Anh đã nói rất muốn cùng em ngắm hoàng hôn."

"Vâng anh từng nói rồi. Nhưng em không hiểu."

Cậu vẫn chưa nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Quang Hùng cười bất lực, anh quên mất rằng cậu nhóc này hơi chậm nhịp.

"Anh sẽ gửi mail cho em. Nói ra ngại lắm."

Trần Đăng Dương ngốc lặng ba giây, cậu mè nheo: "Sao mà trả lời tỏ tình còn phải gửi mail?"

"Chúng ta làm việc chuyên nghiệp."

Dường như vẫn chưa thoả mãn, cậu bám lấy anh tới tận tối muộn mới đồng ý buông tha để trở về Hải Dương và chuẩn bị cho lịch diễn show ngày mai. Bọn họ lâu ngày không gặp có rất nhiều điều muốn nói, dù thời gian ngắn ngủi nhưng có thể được ở cạnh nhau giây phút đã là hạnh phúc lắm rồi.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm nhé."

"Em biết rồi, anh giữ gìn sức khoẻ đấy."

Bọn họ mỗi người một lịch trình bận tới mức không biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao giờ, bọn họ không nói hẹn gặp lại, chỉ dặn dò nhau giữ sức khoẻ. Sau khi tiễn Trần Đăng Dương lên xe, Quang Hùng quay trở về phòng khách sạn, anh mở máy tính lên và gửi mail cho cậu.

Nội dung mail rất đơn giản. Chỉ có hai trái tim một xanh một hồng và một file nhạc demo đính kèm.

Cuộc sống bận rộn bủa vây lấy hai người, tình cảm sâu kín riêng tư giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn họ. Dành tình cảm cho nhau chân thành không vụ lơi, xuất phát từ trái tim.

Là điều đáng trân quý nhất.

Lúc nghỉ giải lao ăn trưa, Đăng Dương mới vội vã mở mail lên, cơm còn chưa kịp ăn đã ôm lấy điện thoại. Cậu nôn nóng lắm rồi, tranh thủ giờ nghỉ mới dám mở lên nghe.

Trái tim cậu đập mạnh, cố gắng hít thở thật sâu, còn quay sang khoe với quản lý là: "Em hồi hộp quá!"

.

.

Ánh tà dương vương lối

Màu sắc tô vẽ lên con đường

Nơi con tim anh hoà nhịp cùng với... trái tim đầy yêu thương

Mong cho em hiểu rằng

Ánh nắng mãi ở đây

Cùng nỗi nhớ vơi đầy

Gửi tới em một giai điệu

Anh yêu em nhiều bao nhiêu...🎶

.

.

[Em đã biết câu trả lời của anh chưa?]

Đăng Dương cầm điện thoại đọc tin nhắn mà tim đập tay run, cậu không biết mình rơi nước mắt từ khi nào. Hoá ra không phải cậu đơn phương, thật tốt biết bao.

[Vâng. Em biết rồi. Cám ơn anh.]

Cậu đã trả lời anh như thế, với tâm trạng hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thật tốt vì gặp được nhau.

Thật tốt vì dành tình cảm cho nhau.

Và thật tốt vì đã ở bên cạnh nhau...

Lần tới gặp mặt, cậu nhất định phải làm điều này. Một điều cậu đã ấp ủ rất lâu đó là...

Hôn anh một cái.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro