Chương 1:Ngày em bước vào đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( câu chuyện sẽ có thể có vài tình tiết được mình thêm thắt vào #^_^# và trong lúc viết truyện nếu mình có giống chi tiết của các tác giả khác thì mình mong đừng bắt bẻ mình :'< , tại vì mình mê game này nên tính viết về nó cho mọi người thôi ^^)
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời , vẫn như mọi ngày tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình một cách uể oải , tôi làm cho mình một bữa sáng ngon lành sau đó chuẩn bị mọi thứ để mở phòng khám cho bệnh nhân , khi thưởng thức xong bữa sáng , tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó , "ding dong" tiếng chuông cửa reo lên ,tôi thật sự lúc này chẳng mong có vị khách nào đến thăm hay người bạn nào cả , nhưng vì tiếng chuông reo inh ỏi nên tôi liền chạy ra để mở cửa , ngay lúc đó tôi thấy một người đàn ông ở độ tuổi trung niên khá quen mặt như là chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó , sau đó khi ông ấy đề cập đến một vài chi tiết thì tôi liền nhớ ra

Tôi :"À , tôi nhận ra ông rồi , có phải ông là một bệnh nhân mà tôi đã cứu sống từ trước phải không? Thật vui khi được gặp lại ông"

Người đàn ông : "Cảm ơn ngài đã cứu sống tôi từ trước , nếu không có lẽ tôi chẳng có cơ hội để gặp ngài ở đây . Vì thế bây giờ tôi muốn báo đáp ngài ."

*ông ấy liền cầm một phong bì , liền đưa cho tôi , trong đó số tiền rất lớn , tôi ngạc nhiên và hỏi*

Tôi : "Số tiền này quá lớn so với tiền chữa trị cho ông , ông cần tôi một ân huệ gì nữa phải không?"

Người đàn ông : "Thật ra thì tôi có một người bạn vừa mới qua đời , nhưng vì chẳng viết lại di chúc gì , nên những người thân đã đến để lấy đi tài sản của ông ấy , nhưng tôi đến khá muộn nên chẳng còn gì ngoài tên nô lệ này"

*ông hô to để kêu một cô bé vào đây*
Sylvie : Dạ thưa.... em xin chào chủ nhân ạ...( em ấy chào nói một cách rụt rè và e thẹn )

*nhìn cô bé trông rất đáng thương , trên người toàn những vết sẹo , cơ thể gầy gò , khá nhỏ bé , mặc một bộ đồ giẻ rách có dính một vài vết máu và rất cũ kĩ , trông có vẻ tình trạng của em trước đó khá tệ*

Tôi : *nói với giọng đầy tức giận*

"Ông đã làm như vầy với con bé sao!"

Người đàn ông : "Ồ không không , lúc tôi nhận nó về thì nó trông như vậy rồi , xin đừng hiểu lầm .

Vậy thì tôi mong anh có thể..."

*Tôi liền cắt ngang lời nói của ông ấy*

Tôi: "Nhận con bé này chứ gì , được rồi tôi sẽ chăm sóc và nuôi nấng cô bé , anh không việc gì phải lo , tôi sẽ dùng số tiền ông đưa tôi để trang trải cho cô bé."

Người đàn ông : "Ồ cảm ơn anh rất nhiều , vậy thì việc tôi ở đây đã xong , bây giờ tôi xin thứ lỗi vì có chuyện nên tôi phải về."

Tiễn đưa người đàn ông ra về , tôi dẫn em ấy vào phòng khách , em ấy chỉ khép nép đi theo và trông khá lo sợ.

Tôi : "Anh tên là Fuyuki Yasuko ( khúc này mình nghĩ ra một cái tên cho nhân vật thôi ^^) anh là một bác sĩ và đã trạc 25 tuổi rồi thế còn em ?

Sylvie : "em ấy khẽ nói" dạ vâng thưa chủ nhân , em tên là sylvie , 17 tuổi ,chỉ là một con nô lệ , từ nay về sau em sẽ sống chung với anh, nếu anh thích đánh đập em thì anh cứ việc làm không sao đâu ạ"

Tôi : "Anh không bao giờ làm như thế , tại sao anh lại đánh đập 1 cô bé như em chứ ? Chẳng lẽ chủ nhân trước rất tàn nhẫn với em sao?"

Sylvie : "Dạ vâng ạ , ông ấy rất thích hành hạ những nô lệ và rất thích nghe tiếng hét của họ , nhất là em ạ"

Tôi : "Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em , anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em như người chủ trước."

Sylvie : "Dạ thưa cảm ơn chủ nhân"

*Nói xong tôi cười nhẹ và xoa đầu em*

Sylvie: "Chủ nhân , hành động này có ý nghĩa gì , em vẫn chưa hiểu cho lắm*

Tôi : "Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi Sylvie"

*tôi khẽ nhìn em , ngoại trừ những vết sẹo trên người ra thì em cũng là một cô gái rất xinh xắn , em có một nước da trắng trẻo , tóc và mắt em ấy có một màu bạc huyền bí đến kì lạ , tôi cứ cuống hút vào nó , đôi môi em thì hồng hào , túm tím xinh xắn*

Sylvie: "Trông em có gì sao chủ nhân?"

Tôi : "à không có gì đâu Sylvie , chỉ là trông em rất dễ thương có vậy thôi."

Cũng đã hơn 1h trưa và rồi tôi bảo em nghỉ ngơi , sau đó tôi vào phòng khám để chữa trị cho bệnh nhân , mãi tới chiều tôi quay về phòng khách để hỏi thăm em ấy , cứ thế tôi ngồi nói chuyện với em đến tối

Tôi : "Chắc em cũng đói rồi nhỉ , vào nhà ăn đi anh sẽ làm đồ ăn cho em"

Tôi nghĩ trong đầu nên làm bữa ăn nhỏ hay một phần như tôi , nhưng thấy em ốm yếu vậy tôi cũng thấy tội nên làm một phần cho em ấy như tôi , haizzz bây giờ tôi phải chăm chỉ làm việc hơn rồi vì phải nuôi thêm một người nữa

Nghĩ xong tôi bắt tay vào nấu ăn

(Tuy là đơn thân nhưng tôi có kĩ năng nấu nướng khá là tuyệt vời đấy)

Làm xong tôi để đồ ăn lên bàn và dắt em ấy vào ghế ngồi

Sylvie : "Nhà ta sẽ có khách sao , em nghĩ tốt nhất em nên đi trốn khỏi đây"

Tôi ngạc nhiên vì em ấy không nghĩ đồ ăn trước mặt là dành cho em ấy

Tôi : "Đồ ăn của em đấy Sylvie , sao em lại nghĩ như thế?"

Sylvie : "Dạ thưa vì trước giờ em chỉ toàn ăn bánh mì với uống nước lọc nên...

Tôi : "Thôi được rồi em ăn đi , không sao đâu , và nhớ phải ăn cho hết đấy"

*em ấy rón rén cầm cái nĩa lên và rồi ăn từ tốn , trông em ấy rất hạnh phúc và bật khóc vì chắc có lẻ đây là bữa ăn thịnh soạn đầu tiên của em ấy*

Ăn xong tôi dọn dẹp và cũng tối nên tôi quyết định đi ngủ , Sylvie níu áo tôi và hỏi : "Thưa ngài em ngủ ở đâu ạ?"

Khỉ thật tôi quên mất chuyện này nhưng may mắn thay vẫn còn một chiếc giường ở phòng khám của tôi , tôi dẫn em vào

Tôi : "Đây là giường của em , gối , mền tất cả đều đủ , anh để đây vài cuốn sách nếu em thấy chán , được rồi anh về ngủ đây."

Sylvie liền nói : "Không sao đâu em có thể ngủ dưới đất mà , chủ nhân không cần phải cho em nằm trên giường đâu...

Tôi : "Em sẽ bệnh đấy , nghe lời anh không sao đâu , em cứ nằm xuống mà ngủ đi , trông em khá mệt mỏi rồi"

Sylvie : "Cảm ơn chủ nhân , người thật tốt"
*nói xong tôi xoa đầu em và liền vào phòng mình để ngủ*

Tôi thở dài và ngẩm nghĩ "cảm giác thật lạ làm sao ấy , có một đứa con gái sống chung với mình , và thật kì lạ khi em ấy cứ gọi mình là chủ nhân như vậy , mà thôi kệ , chắc do em ấy quen rồi , mình cũng thấy không phiền khi bị gọi như vậy cho
lắm"
Nói xong tôi ngủ thiếp đi và một ngày kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro