Chương 10: Trường học ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sylvie à , dậy đi em , sáng sớm rồi đấy , nào dậy sửa soạn rồi đi học."

Nghe tiếng Fuyuki đánh thức tôi , lúc đó tôi thực sự chẳng muốn rời chiếc giường của mình tí nào mặc dù trước đó tôi rất hay dậy sớm nhưng kể từ khi có những chuyện xảy ra trên trường học của tôi thì tôi đều cảm thấy chán nản khi phải dậy đi học.

"Chào buổi sáng , Fuyuki. Anh bế em về giường mình đấy à , em xin lỗi vì tối qua em làm bài tập mệt quá nên lỡ ngủ gật ạ . Ôi thôi chết ! Em còn chưa soạn cặp vở , hic làm sao bây giờ?"

"Thật tình cái con bé này , anh sửa soạn cặp vở cho em tối qua rồi , em yên tâm đi . Giờ đánh răng rửa mặt và thay đồ đi , anh ra chuẩn bị bữa sáng ngay đây."

Tôi vui vẻ cười và ôm lấy anh , cứ mỗi buổi sáng dậy được thấy anh , được anh chăm sóc vầy , tôi vui lắm!

Bộ quần áo hôm qua của tôi đã bị rách một chút do tai nạn không may xảy ra nhưng mà tôi được anh mua tới 2 bộ và bộ kia tôi để dành cũng khá lâu nên giờ vui vẻ lấy ra mặc và hy vọng rằng sẽ giữ được bộ quần áo sạch sẽ hết mức có thể , cũng đâu thể để anh ấy suốt ngày may vá với cả giặt đồ tôi hoài được , tội anh lắm.

"Sylvie à , em ra ăn mau đi không đồ ăn nguội hết đấy và đồ ăn trưa của em đây. Nếu hôm nay em có cảm thấy không ổn thì có thể xin về nhà mà , nếu cần thì anh sẽ đón em."

Tôi vui vẻ nghe những lời của anh và cười nhẹ . Hoàn thành bữa ăn sáng , tôi nhanh chóng mang giày vào và chào tạm biệt anh để đến trường . Ra tới cửa , anh kéo tôi lại và hôn nhẹ tôi lên trán :

"Sylvie à , hãy hứa với anh rằng nếu có chuyện gì đó không may em gặp ở trường thì cứ việc nói với anh và ráng học nốt ngày hôm nay đi rồi ngày mai anh dẫn em vào thị trấn và 2 đứa mình có thể đi chơi cả ngày , thế nhé!"

" Anh không cần lo đâu , mọi việc vẫn ổn , em cũng trông mong ngày mai được đi chơi với anh đấy , yêu anh nhiều Fuyuki à . Cũng trễ rồi em đi đây."

" Ừm , anh cũng vậy Sylvie , chúc em thương lộ bình an."

Tôi lo xỏ chiếc giày vào chân rồi nhanh chóng chạy đến trường . Cuối cùng cũng tới nơi , mệt thật. Đây là trường của tôi , Akira , chính là tên của nó . Trường tôi không rộng lớn mấy như các trường ở trong quận , chỉ có 15 lớp học , mỗi lớp tầm 20 học sinh và nam nữ đều nhau . Trường tôi cũng trồng các loại cây hiếm rất đẹp như Sakura hay còn gọi là hoa anh đào.

(Loài hoa này đã có mặt trong lịch sử Nhật Bản từ lâu đời. Cái tên sakura xuất hiện sớm nhất trong Kojiki (Cổ Sự Ký), cuốn sử biên niên cổ nhất của Nhật vào năm 500. Vào thời Heian (794 – 1185), hoa anh đào được tầng lớp thống trị, quý tộc vô cùng yêu mến, trở thành chủ đề trong rất nhiều tác phẩm thơ văn.)

Nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là lớp điểm danh , tôi vội vàng lên lầu 1 và vào lớp , có vẻ như mọi người đều có mặt đông đủ . Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ và bắt đầu các môn học .

Tôi nắm bắt các môn học rất nhanh , các thầy cô đều yêu quý tôi và cả thầy Kinnara cũng vậy ( thầy chủ nhiệm của Sylvie ) , ông ấy cũng rất quý trọng tôi nhưng có lẽ ông ấy để ý tới tôi khá nhiều và hay khiến tôi cảm thấy rùng rợn mỗi khi ông ấy ở cạnh .

Đã là tới giờ nghỉ giải lao , khoảng tầm 20 phút , tôi khát nước nên chạy xuống căn tin để mua 1 chai nước sau đó trở lại lớp học để ôn bài . Mua xong chạy về lớp , tôi thấy tụi con gái đang xúm lại nói chuyện , tôi vốn nhút nhát nên không kết bạn được với ai trái lại còn hay bị bọn họ trêu đùa . Vào chỗ ngồi để ôn bài thì có 3 đứa con gái tới chỗ tôi và tôi vốn biết rằng là chúng sẽ trêu trọc tôi

" Ái chà , cậu bạn Sylvie của ta đây chăm học quá nhỉ , bảo sao lúc nào chẳng đứng đầu lớp ? Thậm chí tao làm lớp trưởng mà còn không được như nó ấy " - Oni , cô lớp trưởng của Sylvie

"Tao ước gì tao được học giỏi như mày Sylvie à , ôi chết tao quên mất tao còn hơn mày nhiều thứ lắm , Tiền tài này , nhan sắc này và cả cha mẹ nữa . Còn mày thì nghèo túng , từ mặt tới tay chân , chỗ nào cũng có sẹo , cha mẹ cũng không rõ là ai , phải để 1 anh bác sĩ đẹp trai lo lắng cho mày , mày thật thảm hại quá đấy Sylvie à."

Sau đó chúng lấy cuốn sách tôi đang đọc , cố tình quẳng đi nhưng bị thầy Kinnara bắt gặp , thầy ấy tức giận và nhắc nhở cô ta , trông có vẻ cô ta tức lắm , tôi không dám cười vì sợ nó lại trêu trọc và đánh tôi , vì thế tôi bèn lấy lại cuốn sách và âm thầm về chỗ .

Đã là gần 5h và cũng gần tan trường , tôi vui vẻ khi nghĩ rằng ngày hôm nay sắp hết . Sau đó tôi dọn cặp vở và chuẩn bị ra về , tới cuối hành lang ở gần cầu thang đi xuống , Oni và cùng với 2 con nhỏ khác , họ chặn đường tôi , sau đó đẩy tôi xuống và lôi hết đồ trong cặp tôi ra , cầm cuốn sách tôi yêu quý nhất khi đọc(  cuốn sách này chính là những gì Fuyuki viết để chỉ Sylvie làm thuốc và nhiều thứ khác , vì thế Sylvie rất quý trọng nó ) và quẳng nó ra ngoài cửa sổ hành lang. Tôi mếu máo khóc vì buồn bã khi mất nó .

"Còn bày đặt khóc nữa à cái con khốn này , chính mày đã làm tao bị thầy Kinnara khiển trách , mày chưa hài lòng sao , để tao đánh chết mày !!"

Oni liền lao tới và nắm lấy tóc Sylvie , nó cởi cái kẹp tóc cô ra , và tát vào mặt cô , sau đó còn chà đạp lên người cô trông rõ đau .

Thấy vậy ông Kinnara liền chạy tới và bắt được Oni và lôi nó đi , rồi kéo cô ta ra phòng giám thị để xử lý vụ việc này.

" Em..em cảm ơn thầy ạ , rất may mắn khi thầy còn ở lại đây nhưng tại sao lại trễ thế này ạ?"

"Đừng lo Sylvie , con bé kia chắc chắn sẽ bị kỉ luật nặng mà thôi , tôi ở lại đây vì tính nhờ em chút việc , theo tôi tới phòng giáo viên nhé..."

Tôi lặng lẽ gật đầu và chỉ biết theo thầy tới phòng giáo viên , kì lạ thay rằng tôi cứ tưởng thầy sẽ đưa tôi tới phòng y tế mà lại dẫn tôi vào phòng giáo viên , thôi đành kệ vậy.

"Thầy ơi , bạn Oni.. mong thầy đừng kỉ luật bạn ấy nặng quá , tuy bạn ấy có ghét em nhưng cũng không phải tới mức bị đuổi học hay gì đâu ạ..."

"Ờ ờ được rồi , cứ theo thầy vào phòng đi , rồi ta giải quyết sau..."

Trời cũng sắp tối , tôi nghĩ rằng Fuyuki sẽ lo lắng và rất tức giận với tôi nhưng tôi có thể giải thích với anh ấy sau.

Vào trong phòng , căn phòng trống trơn chẳng còn ai , đèn khá tối , chỉ có mình tôi với ông ấy , tôi thấy lo lắng và cảm thấy không ổn , tôi liền xin thầy ra về , quái lạ cửa phòng bị khóa chặt và các cửa sổ cũng vậy .

Thầy Kinnara quay lại và nhìn tôi với vẻ mặt rất đáng sợ , thầy ấy liền cởi áo ngoài ra và tiến lại chỗ tôi rất nhanh , quá sợ hãi tôi hét lên và cố gắng mở chiếc cửa nhưng vô vọng , thầy ấy bắt được tôi và đè tôi xuống sàn nhà .

"Thưa thưa thầy , chuyện..chuyện này là sao? Thầy muốn gì ở em?"- nói trong sự hoảng loạng và sợ hãi.

"Sylvie à , bấy lâu nay anh đã để ý tới em từ ngày em vào trường rồi , anh yêu em , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , tuyệt vời hơn tôi còn được làm chủ nhiệm của em nữa , thật là tuyệt vời , tuyệt vời làm sao??? - Kinnara trông như điên loạn và cuồng em ấy vậy

Ông ấy dần cởi nút áo tôi ra , đè 2 tay tôi xuống sàn và liền cưỡng hôn tôi , tôi quá sợ nên đã khóc. Tôi cố gắng chống cự lại ông ấy nhưng vô ích , ông ta vẫn tiếp tục cưỡng hiếp tôi như kẻ tàn bạo.

"Anh thích em vì em quá ngây thơ và hiền lành , thậm chí lại rất giỏi nữa chứ , không phải tuyệt vời quá sao , yêu anh nhé Sylvie , cưới anh nhé , hai ta hãy rời khỏi đây và bên cạnh nhau mãi về sau."

Vừa nói , hắn vừa sờ soạng cơ thể tôi , tôi kinh hãi và quá sợ sệt nên người tôi không có khả năng chống cự ông ta , chỉ để ông ấy làm những điều ô nhục với bản thân , điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là khóc và gắng gượng la hét . Hắn ta thấy vậy và tát tôi một cái rõ đau , bảo tôi câm miệng và buộc chặt miệng tôi lại . Vẫn cứ khóc và khóc trong sự bất lực và kinh tởm , mong Fuyuki tới , trong đầu tôi giờ chỉ mong chờ anh.

"SYLVIE! EM ĐANG Ở ĐÂU , NÓI ANH NGHE ĐI."

Nghe tiếng anh , tôi liền cố gắng la to để anh nghe thấy . "Đùng một cái" anh đẩy sập cửa phòng và tiến vào :

" Mày , tên khốn nạn thối tha , mày dám làm tổn thương em ấy sao? Tao sẽ không tha cho mày , nhất quyết tao sẽ giết mày thằng chết tiệt kia!!!"

Vừa hét Fuyuki vừa xông thẳng vào ông ta và đánh bật ông xuống , ông ta dường như không chống lại được Fuyuki , anh ấy đánh ông ta cú nào cũng đau điếng tới mức chảy máu

"Chết đi! Chết đi! Thằng khốn , mày , dám , đụng , vào , Sylvie , sao , thằng mất dạy!!!!"

Quá hoảng sợ tôi chạy lại và níu lấy anh :

" Thôi dừng lại đi Fuyuki , đủ rồi , em xin anh , dừng lại đi Fuyuki à , ông ấy nhận đủ rồi."

Nghe thấy tiếng tôi cầu xin , anh ấy cuối cùng cũng dừng lại . Ông thầy Kinnara nửa sống nửa chết . Và rồi anh ấy trình báo việc này với cảnh sát tuần tra quanh khu để giam giữ ông thầy . Cuối cùng anh ấy cõng tôi về nhà , mọi thứ đã ổn...

Về tới nhà , người tôi nhẹ nhõm làm sao. Tôi quay sang và ôm chầm lấy anh , dựa đầu vào vai anh :

"Cảm..cảm ơn vì đã cứu em Fuyuki. Em thật sự đã rất sợ hãi và chỉ mong anh tới cứu em . Và rồi anh đã tới cứu em trong gang tấc , em..em không biết phải làm sao để trả hết công ơn này cho anh."

Anh cười nhẹ rồi ôm chặt tôi vào lòng và bảo:

"Đồ ngốc. Công ơn gì chứ , chính anh mới là thằng gây ra lỗi lầm này cho em , đáng ra anh phải để ý tới em nhiều hơn. Anh là một thằng ngốc thật sự , anh xin lỗi vì đã để em vậy Sylvie , hãy tha lỗi cho anh."

Cứ thế , tôi tiến gần tới khuôn mặt anh và hôn anh một cái rõ thật tha thiết , được hôn anh , tôi cảm thấy mọi âu lo như biến mất , cơ thể anh ấm áp làm sao , rất khó để có thể miêu tả được hết điều này , vì quả thực chẳng có từ ngữ nào có thể nói lên được hết các cảm xúc lúc ấy...

" Từ bây giờ , hãy đi làm lại với anh , nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ em với toàn bộ khả năng của mình . Thật ra ngay từ đêm hôm qua , anh đã nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra , nên anh xin nghỉ và theo dõi hoạt động của em trên trường cả ngày . Nhìn em bị bạn bè bắt nạt , anh xót xa tới chừng nào , sau đó em còn bị tên khốn kia dụ dỗ vào phòng rồi cưỡng hiếp em , anh hoảng hốt liền chạy vào trường để kiếm , nghe tiếng em hét anh vội vã xông vào và thấy điều con quái vật đó đang làm với em , thực sự anh chưa bao giờ thấy tức giận như vậy cả."

"Em biết anh sẽ luôn đến vì em mà Fuyuki , mãi mãi là như vậy. Vì chưa bao giờ anh bỏ rơi em cả , em dám chắc điều đó , thôi được rồi , em đi tắm đây , cả 2 ta cũng mệt rồi , sau đó ra ngoài ăn tối nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro