Chương 11 : Chuyến đi chơi ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc khủng khiếp xảy ra với Sylvie thì trường học Akira đã được điều tra về các vụ việc cưỡng hiếp các học sinh nữ , trong đó hiệu trưởng biết được những vụ việc này nhưng lại bị mua chuộc bằng tiền và che dấu tội lỗi của những vụ việc diễn ra.

Có vẻ như Sylvie không phải là người duy nhất bị xâm phạm bởi ông thầy Kinnara mà hắn ta còn lạm dụng cả những thực tập sinh mới ra trường và vào thử việc , hắn đã bị cảnh sát giam giữ , thật tình thì tôi nghĩ rằng bị tù chung thân hay tử hình là còn quá nhẹ với hắn , những điều hắn đã làm với em , tất cả những cú đánh đó vẫn chưa đủ , hắn phải bị hơn thế nữa thì tôi mới hả dạ...

Chắc chắn tôi đã cho em nghỉ học và quay lại công việc của mình ở bệnh viện , em làm việc với tôi rất chăm chỉ , phụ giúp tôi khá nhiều việc và nhờ vậy tôi đã nhẹ đi biết bao nhiêu gánh nặng công việc trên vai. Và thời gian cứ thế trôi qua , tôi làm việc với em ở bệnh viện được hơn 2 tháng , em được mọi người trong bệnh viện rất yêu quý và tôi cũng vậy , các cô y tá dường như rất mến em , các bác sĩ khác cũng vậy nhưng vì sau vụ việc vừa rồi xảy ra có vẻ như em chẳng tin một người đàn ông nào khác ngoài tôi.

Chẳng trách được em , em bị 1 gã đàn ông hành hạ như súc vật trước đó , lại rồi thêm 1 gã muốn cưỡng hiếp em , có lẽ điều đó sẽ để lại trong em khá nhiều vết sẹo trong tâm hồn .

Và cũng đã là tháng 7 rồi , tôi nghỉ rằng đã là mùa hè nên cho em nghỉ sức và giải toả căng thẳng , tôi quyết định cho em đi một chuyến dã ngoại , vì dạo này công việc của tôi làm ăn phát đạt , tôi quyết định thuê một chiếc xe để chở em và những đồ đạc cần thiết trong chuyến đi chơi xa.

Việc chuẩn bị cho chuyến đi tốn rất nhiều thời gian , tôi và em dành ra cả ngày chỉ để dọn nhà cửa , sửa soạn đồ ,... Cả ngày trời làm không nghỉ tay , tôi uể oải và thở dài....

"Anh làm sao thế? Có vẻ anh mệt mỏi quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, từ trước tới giờ , anh đã bao giờ phải bận rộn thế đâu cơ chứ. Nhìn em kìa. Chẳng biết mệt là gì nhỉ? Có vẻ em đang rất háo hức và mong chờ ngày mai được đi đúng không?"

Vừa thử áo em vừa nói :
"Hihi. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa cùng với người em yêu , tại sao em lại không háo hức được chứ? Cả đời em chưa một lần nào được ra thế giới rộng lớn kia cả , được đi chơi em đã vui rồi mà lại còn đi cùng anh , tuyệt vời quá đi chứ!"

"Thật tình cái con bé này , cứ như con nít vậy,..."

"Thì em chỉ mới 17 thôi mà , đã là trưởng thành đâu cơ chứ." - Em phụng phịu má và liếc nhìn tôi khi nói

"Ờ ờ đúng nhỉ. ( cười nhẹ 1 tiếng ). Vậy thì để anh làm bữa tối , em chọn áo nào em thích nhất để mai đi chơi."

"Thế còn đồ của anh thì sao , anh định không mặc gì đẹp à. Cả nửa năm trời em ở cùng với anh , ngày nào cũng mặc đi mặc lại những cái áo đó."

"Anh 25 tuổi đầu rồi , việc mặc gì anh không quan trọng lắm chủ yếu có đồ mặc là được rồi , em không cần lo , em còn trẻ nên em yêu thích quần áo đẹp là chuyện bình thường thôi."(xoa đầu em nhẹ nhàng)

Khuya đến , vì tôi hay khó ngủ nên hay lấy sách ra đọc , mọi khi em ngủ rất sớm nhưng mà hôm nay thì cứ nằm quấn chăn , lăn qua lăn lại không chịu ngủ , tôi liền hỏi :
"Nè đã 11h khuya rồi đấy , sao em không ngủ đi?"

"Cứ nghĩ tới ngày mai , làm sao mà em ngủ được , trong lòng em cứ rộn ràng háo hức cả thôi , sao trách em được.."

"Thế thì anh xoa đầu cho dễ ngủ , chịu không ."

Ngay lập tức em xích sát vào người tôi và hôn nhẹ vào má.

"Chịu chứ , em rất thích mỗi khi anh xoa đầu em , có lẽ em thích điều đó từ những ngày đầu em về với anh . Yêu anh nhiều , mong anh ngủ ngon."

"Ừm , chúc em ngủ ngon , Sylvie."

Và rồi tôi đã thiếp đi lúc nào không hay , mở mắt ra tôi chợt thấy rằng đã 8h sáng.

"Ôi ôi không , trễ mất rồi , phải mau đi thôi kẻo trễ mất."

Thế là tôi loay hoay sửa soạn cả buổi sáng , Sylvie đã xong từ rất lâu và đang ngồi uống trà chờ tôi.

Em nhìn tôi trông có vẻ khá giận dỗi vì đã để trễ giờ , nhanh chóng tôi thu dọn đồ đạc để lên xe và cả 2 cùng xuất hành...

"Sylvie à , em hãy đoán xem , chúng ta sẽ đi đâu nào?"

"Umm em không biết , có thể là bãi biển chăng?"

"Chính xác , em giỏi lắm ! Anh cho em đi biển lần này vì em từng nói với anh rằng em đã rất ao ước một lần được ngắm cảnh biển đúng không?"

"Cái đó em nói cũng khá lâu rồi , vậy mà anh vẫn nhớ sao?"

"Anh luôn nhớ từng câu nói quan trọng mà em nói với anh , sao lại có thể quên dễ dàng vậy được , cũng chính vì thế trong suốt thời gian vừa qua anh đã để dành rất nhiều tiền cho chuyến đi này."

"À mà vì chuyến đi cũng khá xa , nên em đã làm sandwich cho 2 ta , em dậy sớm để làm nó đấy , có gì anh ăn một ít đi để có sức mà chạy."

" Ừm , cảm ơn em. Vất vả em quá nhỉ."

"Có gì đâu , à mà anh nè , anh lái xe hơi cũng giỏi quá nhỉ nhưng mà trước giờ em chỉ thấy anh có bằng lái xe máy thôi mà.."

Tôi xanh mặt và nói với em trong bỡ ngỡ

"Anh anh thực chất trước giờ chưa có bằng lái xe hơi cả vì nghĩ rằng không có tiền mua xe để chạy , nên toàn lấy xe hơi bạn bè để chạy thử thôi . Anh cũng không nghĩ rằng mình đã lái khá như vậy."

Em trợn mắt lên nhìn tôi và khép nép ngồi lại ngay ngắn và thắt dây an toàn , em nói lẩm bẩm:
"Cầu trời chuyến đi diễn ra suôn sẻ."
                                      ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro