Chương 12 : Chuyến đi chơi ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình của chúng tôi từ thị trấn đến bãi biển mất khá nhiều thời gian , tôi và em cả 2 đứa đều mệt rã cả người nhưng cuối cùng thì cũng đến được bãi biển

Lúc đó đã là buổi chiều nên mặt trời đang dần lặn xuống , vừa nhìn thấy mắt em mở to ra , em hớn hở cười vui vẻ khi trông thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy , không để em chờ đợi thêm , tôi tắt máy và dẫn em ra ngoài biển dạo bộ.

Lúc đầu em có cảm giác khá lạ lẫm vì chưa bao giờ đi chân không trên cát , vì từ chỗ tôi tới biển , thì đoạn cát khá dốc , Sylvie sợ té nên không dám bước nên tôi bế em lên và đưa em ra bãi biển. Em ấy khá nhẹ so với 1 cô gái tuổi 17 , tôi bế em như kiểu công chúa , em ôm chặt lấy tôi và cứ mãi ngắm nhìn ánh mặt trời lặn dần.

Sau đó tôi đỡ em xuống , vì chưa mặc đồ bơi nên cả 2 đứa không dám ra sâu mà cũng vì trời sắp tối nên tôi dẫn em đi dạo dọc bờ biển và cả 2 đứa cùng trò chuyện với nhau

"Cảnh biển đẹp lắm , em rất thích , đây là lần đầu tiên em được dạo bước trên một bãi biển đẹp như vậy , chưa bao giờ trong cuộc đời em được ngắm cảnh thiên nhiên như thế này cả."

"Anh đã hứa với em rằng anh sẽ đưa em đi ngắm cảnh biển , có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất mà từ trước giờ anh từng đi , chính vì vậy anh chọn nó để dẫn em tới."

"Em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ được ấy , hoá ra bấy lâu nay anh cố gắng làm việc cũng chỉ để dành dụm cho chuyến đi này sao?"

"Ừm. Anh đã hứa sẽ cố gắng thực hiện những điều em mong ước mà Sylvie. À mà trời sắp tối rồi , đi kiếm quán ăn rồi có gì kiếm chỗ để ngủ nhé."

Và rồi tôi bế em lại về xe của mình , vì đã đi biển nên tôi quyết định kiếm 1 chỗ có nhiều loại hải sản để em thưởng thức. Trông thấy các món ăn , món nào giá cũng cao ngất ngưởng chỉ có món cá hồi sống là giá vừa phải, tôi khá buồn vì không thể cho em thưởng thức được những loại hải sản khác nhưng em vẫn vui vẻ và tận hưởng món cá đó một cách ngon lành.

Xong bữa tối và lúc đó khoảng tầm 8h, cả ngày ngồi trên xe mệt mỏi nên tôi kiếm một phòng khách sạn gần đó , giá cả vừa phải , nội thất cũng đầy đủ, phòng ốc không sang trọng mấy nhưng đối với cả 2 thì không quan trọng mấy về điều đó.

Vì chỉ có một phòng tắm nên tôi nhường em tắm trước. Không lâu sau , có nhân viên nữ đưa hành lý của chúng tôi lên phòng khá nhanh chóng , vì đã khuya mà thấy cô ấy còn phải mệt nhọc đưa hành lý cho tôi nên tôi đã bo cho cô khoảng 500 yen ( tầm 100 nghìn )

Cô ta vui vẻ cầm lấy số tiền , sau đó vuốt ve người tôi và thì thầm bên tai

"Anh là một chàng trai trẻ và trông rất hiền lành đấy , cô gái trong phòng tắm kia ắt hẳn rất may mắn , đêm nay 2 người chắc sẽ "vui vẻ" với nhau nhỉ."

"Cái..cái , nói tào lao cái gì vậy . Em ấy chỉ mới 17 thôi, tôi không đời nào làm chuyện đấy được. Làm...làm ơn cô xích người ra một tí đi , tôi ngại lắm , và làm ơn về dùm cho...."
(Tôi nói với vẻ khó xử và ngại ngùng)

"Cậu ngoan quá nhỉ , tôi thích cậu rồi đấy , Fuyuki phải không? Dù gì thì cũng cảm ơn nhé. Thế thì tôi xin phép về phòng mình."

Thật tình , phụ nữ ngày nay làm sao vậy. Hết tới bà chủ tiệm quần áo giờ tới nhân viên khách sạn cũng ve vãn tôi nữa à , lại còn sắp đặt tôi với Sylvie nữa chứ , thật hết nói nổi với mấy người này.

Sau đó Sylvie bước ra ngượng ngùng với khăn tắm quấn lên người , em nhanh chóng chạy ra và lấy bộ Pyjama trước đó tôi mua cho em.

Tất..tất nhiên là tôi đã từng thấy cơ thể em trước đó vì đã từng lau người cho em lúc bị bệnh , mà chẳng hiểu sao giờ lại thấy xấu hổ như vậy. Nói thật tình ra , tuy em gần trưởng thành nhưng cơ thể em chưa phát triển hết mà đối với tôi thì mẫu con gái như em lại rất hợp , da em trắng nõn nà , nhất là từ phần cổ rồi chạy dọc xuống tới vai và lưng em , ngoài những vết sẹo ra thì em cũng là một đứa con gái đẹp đẽ và duyên dáng.

Tới lượt tôi tắm , bước vào phòng thì sương đầy phòng vì Sylvie tắm nước rất nóng , cả cái phòng đầy mùi hoa hồng do sữa tắm của em nhưng tôi không nhớ là trước đó có mua cho em loại như vầy và đúng là hoa hồng là loại hoa tôi ưa thích nhất.

Cả 2 đứa tắm sạch sẽ mát mẻ rồi lên ngủ
"Nè Fuyuki à , sáng mai ta dậy sớm rồi ra tắm nhé , lúc đó không có người."

"Nhưng mà lạnh lắm, với cả vì sao vậy?"

"Tại ngày mai em mặc áo tắm nhưng mà lại không muốn bị người khác trông thấy , em ngại lắm , nếu chỉ có anh thì không sao."

"Được thôi nếu em muốn mà sữa tắm hương hoa hồng này em mua khi nào vậy?"

"Anh...anh không thích sao?"

"À à không phải là như vậy chỉ là anh tò mò thôi."

"Tại vì em biết anh thích loại hoa này nên đã tự làm sữa tắm có mùi hoa hồng để mỗi khi bên anh , anh có thể cảm thấy dễ chịu với hương thơm này. Vì em biết anh hay ôm em khi ngủ nên muốn mình có mùi hương mà anh thích thôi."

Sau đó tôi ôm em vào lòng và nhẹ nhàng nói :
"Đúng là anh thích thật nhưng mùi thơm dịu nhẹ của em cũng đủ rồi , mà nếu em thích thì cứ sử dụng đi."

Và rồi cả 2 hôn nhẹ nhau như lời chúc ngủ ngon và rồi dần tôi thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro