Chương 13 : Chuyến đi chơi ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , 2 đứa tôi dậy hơi trễ cũng vì ngày hôm qua đi cả ngày trời nên cũng bình thường , nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ , tôi giật mình nhìn lại đồng hồ và đã là 7h hơn , tôi nhanh chóng gọi em dậy

"Sylvie , Sylvie à , nhanh chóng dậy mau lên , trễ rồi em..."

"Cho em ngủ tí đi , hôm nay có đi làm đâu..." - Sylvie vừa nói vừa mơ ngủ

"Đúng là hôm nay được nghỉ mà chúng ta đang đi chơi mà , em quên à , nè , nè dậy nhanh lên."

Sau khi nghe tôi nói tất nhiên em trừng to mắt và liền bật dậy , chộp ngay cái đồng hồ để kế bên và cuối cùng cũng nhận ra là đã trễ giờ...

"Có..có gì đâu , giờ xuống tắm vẫn được mà , thay đồ rồi ra ngoài tắm."

"Hay...hay là để ngày mai được không hoặc tối cũng được , em ngại lắm."

"Tuyệt đối không được , nhất định lần này em phải nghe theo lời anh , vào thay áo tắm rồi đi ra ngoài , nhanh lên biết chưa."

Gương mặt em trông như chán nản bước vào phòng tắm để thay đồ, tôi thật sự hy vọng rằng em không giận tôi vì vụ việc cỏn con này , còn tôi thì chỉ cần mặc một cái quần bơi là được , chẳng cần gì nhiều. Lúc em thay đồ xong thì đúng thật là em trông khá gợi cảm trong thân hình nhỏ con ấy , em không thích mặc các loại áo tắm hở hang kia nên em đã lấy bộ áo tắm trường em ra mặc.

"Em dễ thương đấy Sylvie à , không có gì phải ngại đâu tin anh đi , giờ thì 2 đứa mình ra ngoài bãi tắm nhé!"

Chỉ mới tầm 7h sáng hơn mà cũng có khá nhiều người ở đây rồi , hôm nay thời tiết rất tuyệt , trời không hề nắng gắt mà thay vào đó lại rất dịu , không có biển động , bãi tắm này lạ thay là màu nước ở đây trong hơn so với ở những chỗ khác , quá thuận lợi rồi còn gì.

Lúc đầu em có hơi ngượng không dám ra vì sợ rằng mọi người sẽ trông thấy em và từ trước tới giờ em chưa bao giờ chơi với tôi 1 trò chơi gì cả , thậm chí tôi cũng thấy vậy , sống với nhau hơn nửa năm mà còn thấy vậy , kì lạ thật.

Mà tất nhiên rằng không thể để 2 đứa đứng như 2 đứa dở hơi được nên tôi kéo tay em ra bãi biển, tuy đây là lần đầu nhưng em không hề sợ khi tôi dẫn em ra những chỗ sâu hơn. Dần dần em thả tay tôi ra và bắt đầu nghich nước như đứa con nít , tôi thì cứ đứng nhìn em vui đùa, nhìn em nở nụ cười trên môi , lòng tôi lại càng rạo rực khi trông em như vậy. Cứ thế cả 2 vui chơi đến trưa, sau đó nghỉ ngơi và tôi lấy xe chở em dạo quanh thành phố gần biển , tất nhiên là chiều tối nay chúng tôi phải về vì ngày mai đã phải mở phòng khám trở lại nhưng trước tiên tôi vẫn dẫn em dạo bộ trên bãi biển để ngắm mặt trời lặn và tận hưởng khung cảnh đó bên nhau trước khi ra về...

Thế là em cũng đã mãn nguyện , cả 2 vui vẻ lên xe về nhà , trên đường về thì trời đột ngột mưa to đến bất ngờ , nên đường đi cũng khá khó nhìn , tay lái tôi thì chỉ mới tập tành nên chưa vững , còn Sylvie thì đang tựa vào vai tôi và có 1 giấc ngủ ngon lành. Đi một hồi lâu cuối cùng cũng gần về tới thị trấn của tôi , lúc đó tôi khá mệt nên rất khó để giữ tỉnh táo.

Đột ngột có 1 chiếc xe khác lao thẳng vào tuyến đường của tôi , tôi bất chợt tỉnh táo và cố né chiếc xe , không may mắn chiếc xe của cả 2 sượt qua nhau làm tôi mất tay lái và lao thẳng tới một gốc cây , tôi phắng thanh nhưng tiếc rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh...

Tôi bị choáng váng , cả chiếc xe như bị vỡ hết phần trước , hốt hoảng tôi liền nhìn sang Sylvie , thấy đầu em bị chảy máu. Lúc đó cả người tôi toàn thân đau đớn , vết thương lúc trước của tôi bỗng nhiên nhức nhối trở lại. Tôi mặc kệ nỗi đau , tìm mọi cách để tháo dỡ thắt dây an toàn và mở cửa xe . Nhanh chóng tôi liền đỡ em ra ngoài , vết thương em rất nghiêm trọng nhưng tôi không biết phải làm gì vì lúc đó dụng cụ cứu thương trong xe đã bị rớt khắp nơi.

Vì đã gần tới thị trấn và bệnh viện của tôi , nên tôi bế em và liền chạy tới bệnh viện trong cơn mưa tầm tã và đầy sương mù , vừa chạy tôi vừa cầu xin ông trời hãy thương xót chúng tôi , lúc đó gần như không có bóng người nhưng tôi vẫn vừa chạy vừa la hét cầu cứu 

"CÓ AI , CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN HÃY GIÚP CHÚNG TÔI , LÀM ƠN ĐI!!"

Tôi cứ mãi gào thét như thế khi chạy , khắp cơ thể tôi lại càng đau nhói lên, tôi cố gắng bỏ qua nhưng không thể , vết thương trên vai tôi bị rách và liền chảy máu trở lại , toàn thân lạnh buốt , tôi gỡ chiếc áo khoác trên người và mặc nó cho em. Không lâu sau , một chiếc xe cấp cứu liền tới , lúc đó tôi đã quá kiệt sức , tôi buông tay ra và ngã quỵ xuống , tầm nhìn tôi bị mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng hú còi của xe cấp cứu , sau đó tôi ngất đi vì mất máu...

2 tiếng sau...

"Bác sĩ Fuyuki , bác sĩ Fuyuki , anh anh ổn không?"

Ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mắt tôi , trong sự mất tỉnh táo , tôi nghe tiếng những người đồng nghiệp gọi tên tôi , từ từ có lại tầm nhìn , hóa ra là đã nằm trong bệnh viện rồi , khắp cơ thể tôi nhức nhối , nhìn xung quanh mọi người lo lắng, chợt nhớ về Sylvie , tôi ngồi dậy và từ từ tháo dỡ các sợi dây trên người tôi , mặc cho mọi người cản nhưng tôi vẫn bỏ qua và liền đi kiếm em. Đi mãi đi mãi mới kiếm được giường bệnh của em , các bác sĩ và y tá đang nhanh chóng chữa trị em , tôi liền đến và cầm các dụng cụ lên , khâu vá lại vết thương trên đầu em một cách tỉ mỉ dù tay tôi như muốn tê liệt , tôi nhẹ nhàng nâng đầu em và quấn băng lại cho em cẩn thận.

 Quá buồn bực tôi đuổi các bác sĩ và y tá ra khỏi khu vực của Sylvie và mong rằng họ cho chúng tôi một chút riêng tư , tôi lại đau đớn nhìn ngắm em nằm trên chiếc giường bệnh một lần nữa , nước mắt tôi lại trào ra , tôi giận hờn oán trách bản thân và thế giới 

"Tại sao , tại sao chứ? Tại sao mọi thứ tồi tệ cứ đến với Sylvie mãi vậy , làm ơn đi đủ rồi. Em ấy đã chịu khổ quá đủ rồi , hãy để tôi nhận hết nỗi đau của em ấy đi , tại sao ông trời không thương xót chúng tôi chứ."

Tôi cầm tay em , hôn lên nó , sà mình vào lòng ngực của em.

"Anh , anh xin lỗi em Sylvie , người con gái duy nhất mà anh yêu thương trên cõi đời này , vậy mà anh chẳng thể bảo vệ em , để rồi những sai lầm của anh , em phải gánh chịu chúng , xin hãy tỉnh dậy đi Sylvie à , anh không muốn nhìn em vầy nữa đâu , làm ơn đấy , anh van xin em."

Bỗng dưng một đội cảnh sát tiến vào cùng với 1 gã say xỉn 

"Thưa anh Fuyuki , chính người đàn ông này đã gây ra thương tích cho cả 2 , chúng tôi hiện sẽ chữa trị cho anh ta trước rồi sẽ đưa vào đồn"

Trong cơn tức giận đến tột cùng , tôi quay sang và nắm lấy cổ áo hắn :

"Mày , tại sao lại phải chữa trị cho mày chứ , mày nhìn đi , nhìn đi thằng khốn , chính mày đã gây ra như vầy cho chúng tao , mày thích lắm sao."

Vì hắn ta còn say xỉn nên không bận tâm và vẫn ngoạc mồm lên mà cười hối hả trước mặt tôi.

"Do mày chậm quá thôi thằng nhãi ranh , nếu mày nhanh hơn thì tao với mày và con bé kia chẳng hề hấn gì , do mày cả mà thôi." vừa nói hắn vừa cười trong sự thích thú

Ngay lập tức cảnh sát trấn tĩnh hắn lại và đưa đi chữa trị , lúc đó vì tôi quá đuối sức nên chẳng thể cho hắn ta 1 trận được với cả vì có cảnh sát trước mặt nên tôi không muốn thêm rắc rối nữa.

Tôi liền quay lại , bước đi chậm rãi về giường em với cơ thể đầy vết thương , tôi ngồi lại bên em , và ôm thật chặt tay em vào ngực mình , đúng là tôi có trải qua chuyện này 1 lần nhưng chẳng hiểu sao , tôi vẫn không thể ngừng oán trách bản thân và lo lắng cho em , vừa khóc vừa tuyệt vọng và rồi em tỉnh giấc , trong choáng váng với vết thương nặng ngay sau đầu mình , em liền ngồi dậy nhưng tôi đặt em nằm xuống , em la hét hoảng sợ khi nhìn thấy mọi người , các bác sĩ và y tá lao vào để trấn tĩnh lấy em 

" Anh , anh là ai , sao anh lại ở đây với tôi , đây là nơi nào , sao tôi lại ở đây, mấy người muốn gì ở tôi , làm ơn hãy mau chóng thả tôi ra , tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân."

Vừa giãy dụa , em vừa ra lệnh yêu cầu các bác sĩ , nghe những câu nói đó của em , tôi trơ mắt và đơ người lặng lẽ nhìn em , tôi lẩm bẩm nói :

"Không , không thể nào , việc này là không thể nào..."

                                                                                              ...               

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro