Chương 14 : Kí ức đôi ta liệu còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Sylvie , em...em không nhớ anh sao..."

"Anh là ai , tôi không phải tên Sylvie , tại sao , tại sao tôi không thể nhớ bất cứ chuyện gì ... Có chuyện gì đang xảy ra thế này" - Sylvie vừa ôm lấy đầu mình để cố gắng trấn tĩnh bản thân lại

"Đầu tôi đau quá , anh đã làm gì tôi , các người đã làm gì tôi , thả tôi ra nhanh lên , tôi cần được biết chuyện gì xảy ra với bản thân!!" - Sylvie vùng vẫy trong sợ hãi và la hét

Trông thấy cảnh tượng như vầy , con tim tôi , lí trí tôi như vỡ ra thành từng mảnh , là 1 bác sĩ tôi biết chắc chắn rằng là em ấy bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ nhưng tôi rất lo lắng vì không biết được rằng đây là bị thương về thể chất hay cả tinh thần...

Vì thế tôi sẽ nhờ những người bạn trong cùng ngành nghề , bất kì một ai dù xa hay gần tôi đều tìm mọi cách chữa trị cho em và chắc chắn , sẽ phải có cách nào đó em sẽ nhớ lại thôi...

Sau khi được chữa trị trong bệnh viện khoảng 2 tuần , em vẫn không thể nhớ chuyện gì xảy ra hay nhận ra bất kì đồng nghiệp của em trong bệnh viện và tất nhiên là tôi em cũng không nhớ , sau khi đưa ra kết quả thì họ cho biết rằng về vết thương ngay sau đầu của em không ảnh hưởng nhiều tới phần trí nhớ của não bộ , nên các bác sĩ cho rằng có thể em bị về tâm lí , họ hỏi tôi rằng trong quá khứ , em có bao giờ trải qua những điều thật sự tồi tệ hay những điều khiến em khó quên và tôi đã ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đồng nghiệp của tôi nghe , tất cả đều lặng im khi nghe về quá khứ của em...

Không một ngày nào làm việc trên bệnh viện mà tôi không thể nghĩ về em , vì quá lo lắng nên tôi bị stress khá nặng và năng lực làm việc tôi giảm sút , những đồng nghiệp của tôi luôn khuyên bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên đó và dằn vặt bản thân mình...

2 tuần sau...

Bác sĩ : "Cô gái à , giờ em đã có thể xuất viện được rồi , đầu em giờ đã khỏi hẳn , nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều , có thể dễ gây đau đầu đấy , và toa thuốc này là của em , nên uống khi cảm thấy nhức đầu.

"Dạ vâng em cảm ơn thưa bác sĩ nhưng bây giờ em không có người thân vậy làm sao ạ?"

"Anh sẽ lo cho em mà Sylvie , em không tin anh sao?"

"Tôi đã nói tôi không phải Sylvie , thứ hai tại sao tôi phải ở với anh cơ chứ?"

Nghe thái độ và cách nói chuyện của em thì dường như em là 1 con người hoàn toàn khác , tôi cũng chỉ biết câm nín khi nghe vậy

Bác sĩ : "Hiện giờ người thân em chưa có ai vậy thì em ở cùng với anh ta đi , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , liên lạc được với gia đình em thì anh sẽ cho em về với gia đình mình."

"Vậy thì được."
...
Tôi dẫn em về nhà , trên đường đi cả 2 đứa đều lặng im , nhớ những lúc cùng được dạo bước trên đường , được ôm em nhưng giờ em cứ cách xa tôi vì coi tôi như người lạ...

Về tới nhà , em bỡ ngỡ bước vào và ngồi im không nói gì

"Anh xin được giới thiệu anh tên là Fuyuki và giờ anh sẽ chăm sóc cho em như lời bác sĩ dặn"

Em ấy vẫn lặng im và lắng nghe không phản ứng gì. Nhìn gương mặt em lại vô hồn như lúc đầu em về nhà tôi. Không nói gì thêm tôi dẫn em vào bếp và nấu cho em ăn , đem món ăn ra , em nhìn tôi và hỏi :
"Tất cả là cho tôi ư? Tôi cũng hơi đói rồi vậy thì mời anh vậy."

Nhìn em ăn tự nhiên đúng là tôi vui thật nhưng có gì đó rất khác lạ , bữa đầu em ăn ở đây , em khép nép , sợ sệt và ngại ngùng khi cầm chiếc nĩa lên ăn , còn bây giờ thì quá khác xưa...

Ăn xong , em tự động dọn rửa chén bát mà không nói năng gì tôi, em dọn rửa và quét sạch sẽ mọi thứ trong nhà mà điều này cũng phải thôi bởi vì tính em vốn rất gọn gàng và kĩ lưỡng kia mà.

Sau đó em hỏi tôi về quần áo để đi tắm rửa

"Fuyuki này , về việc quần áo của tôi...anh có không? Hay để tôi tự ra ngoài và mua chúng?

"À tất nhiên rồi , đồ em nằm trong chiếc tủ ngay đây này."

Em liền tiến vào trong phòng 2 đứa tôi và mở cánh cửa tủ ra , em choáng ngợp khi thấy những bộ đồ lộng lẫy mà trước đó tôi mua cho em. Em ngắm nhìn chúng và lấy ra từng cái một và thử vào , làm tôi nhớ lại khi xưa , những ngày đầu khi em chỉ mặc một bộ đồ giẻ rách , dẫn em ra ngoài tiệm và mua cho em một chiếc váy thật đẹp , càng nghĩ về chúng tôi cũng vui nhưng lại càng đau xót trong ngực mình...

Đã là 1 tháng kể từ khi em ở với tôi trong tình trạng mất trí nhớ. Như hồi đó , tôi dẫn em quanh các con đường trong thị trấn, dẫn em đi ăn , mua đồ cho em mặc, vì ở thị trấn của tôi mùa đông tới khá sớm nên tôi mua cho em thêm những bộ áo ấm và cũng để mặc vào dịp Giáng Sinh. Tất cả cũng chỉ để mong rằng em nhớ lại và mong rằng em thân thiết với tôi hơn nhưng kết quả vẫn vậy , em vẫn coi tôi như 1 người xa lạ và vẫn hay khép nép khi gần tôi. Những đồng nghiệp của tôi nói rằng em cần một thứ gì đó tác động mạnh mẽ vào tình cảm của em để em có thể nhớ lại bản thân mình là ai.

Đến khoảng gần chiều tối , tôi dẫn em ra quán cafe như thường lệ để ăn tối , tôi vẫn luôn kêu món em thích nhất đó chính là Pancake và Omlete. Và tôi quyết định sẽ nói lại về tình cảm của tôi dành cho em sau bữa ăn và kết thúc bằng một nụ hôn , tin rằng điều này sẽ khiến em nhớ lại...

"Em này , có vẻ như em đã no rồi nhỉ? Anh có chuyện muốn nói với em." - Tôi nghẹn ngào nói

"Thế anh cứ nói."

"Thật ra thì anh biết rằng em sẽ không tin anh nhưng anh vẫn sẽ nói vậy. Em tên là Sylvie , em đã chung sống với anh suốt 9 tháng nay, 2 đứa ta vẫn vui vẻ với nhau nhưng sau vụ tai nạn lần trước đã khiến em mất trí nhớ và tỉnh dậy ở bệnh viện em không nhớ sao?"

"Tôi đã bảo với anh tên tôi không phải là Sylvie , và tôi chắc rằng có cha mẹ nhưng bằng cách nào đó tôi bị tai nạn và tỉnh dậy ở bệnh viện và anh chỉ là bác sĩ lo cho tôi mà thôi..."

Sau đó tôi liền ngắt lời em:

"Em không nhớ thật sao, suốt những ngày tháng vừa qua , biết bao nhiêu lần ta có kí ức vui vẻ , buồn vui , vậy mà em không nhớ sao , ngay cả việc lời hứa 2 ta dành cho nhau em cũng không nhớ sao? Rằng anh và em sẽ mãi bên nhau đến cuối cuộc đời , em cũng quên nó rồi ư?!" - Tôi nói trong sự tức giận.

"ANH THÔI NGAY ĐI! BỎ TÔI RA!"

Ngay sau đó em chạy ra ngoài cửa tiệm và khóc , tôi nghĩ rằng mình có hơi quá đột ngột với em nên em bị sốc, thật tình mình ngốc quá. Và không chần chừ , tôi đặt số tiền cho bữa ăn tối lên bàn và liền chạy ra ngoài kiếm em.

Chạy mãi , đi mãi dạo quanh thị trấn không thấy em ở đâu , lại một lần nữa tôi lạc mất em , và bỗng dưng lòng tôi lo lắng và đau nhói một cách kì lạ. Đột nhiên tôi nhớ tới gốc cây cổ thụ mà em từng ngồi khóc sau nhà , tôi vội vã chạy về và ra đằng sau kiếm em. Quả thật là em ở đó , nhưng dường như em đang rất sợ hãi.

Tôi nhìn sang và trông thấy một tên trộm đang cố uy hiếp em

"Nào cô gái , nhìn cô ăn mặc thế này chắc hẳn tiền cũng phải có nhiều lắm nhỉ? Mau đưa ra đây , bằng không ta sẽ bóp cổ cô tới chết đấy."

"Tôi xin anh , tôi không có tiền và đây là sự thật , tôi chẳng có gì ngoài tấm áo trên người , làm ơn, làm ơn."

"Khỉ thật đúng là không có , vậy ngoài tấm áo này ra tôi chắc hẳn là cô vẫn còn tấm thân của cô nhỉ , vậy thì tôi sẽ cướp nó vậy."

Nghe điều hắn nói , tôi nhớ lại những gì mà những kẻ khác đã gây nên cho em , máu tôi sôi sùng sục và chắc chắn kì này tôi đảm bảo rằng em sẽ an toàn. Tôi nhanh chóng chạy tới vồ lấy hắn và cố siết cổ hắn nhưng vì hắn quá to lớn nên tôi không thể làm gì nhiều. Hắn liền vật tôi ngược lại và đánh tôi những cú vào ngực thật đau điếng nhưng nghĩ tới em , tôi như có dũng khí và lật ngược lại tình thế. Cả 2 bên đánh nhau tới mức toàn thân chảy máu , may mắn thay có cảnh sát khu vực chạy tới và cứu 2 đứa tôi.

"Fuyuki , Fuyuki anh là đồ ngốc , tại sao , tại sao anh lại cứu tôi , tôi đối xử tệ bạc với anh vậy mà anh vẫn quan tâm tới tôi sao?"

"Hãy đỡ anh vào giường bệnh trong nhà đi , anh đau quá rồi , nhờ em lần này."

Vừa đỡ tôi em vừa mếu máo khóc , đặt tôi xuống giường bệnh , em pha chế cho tôi những loại thuốc giảm đau. Khá ngạc nhiên , đối với một người mất trí nhớ tôi không nghĩ rằng em lại nhớ được cách pha chế. Tôi hỏi em :

"Sao em biết làm loại thuốc này?"

"Tại..tại vì có một lần tôi tìm thấy một cuốn sổ tay có ghi rằng NHỮNG CÁCH PHA CHẾ THUỐC CƠ BẢN trong đó có tên của anh , tôi lật ra và anh ghi lại để cho một cô gái tên Sylvie, tôi cũng hứng thú và lấy ra đọc vì thế biết được cũng bình thường thôi."

"Anh đã nói rằng em là Sylvie , chính là em đấy , em không tin anh ư? Đây là cuốn album về hình ảnh của đôi ta trong suốt thời gian qua nếu em không tin hãy xem thử."

Giở những tấm ảnh ra , em ngạc nhiên khi thấy mình trong đó với tôi , càng lật nước mắt em càng rơi

"Đó là lí do vì sao mà tôi có những bộ quần áo này trong tủ áo sao? Tôi đã thật sự chung sống với anh sao? Tại sao tôi không thể nhớ về chúng nhưng khi nhìn vào nước mắt tôi lại rơi?"

Em bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi em lùi lại ra xa và nhìn cảnh vật trong căn phòng , cầm lại cuốn album , em nhìn chúng lại một lần nữa và em nói rõ to :

"Em nhớ rồi , em nhớ rồi , căn phòng này , trước đây em đã từng bị bệnh rất nặng và anh chính là người đã ngồi trên chiếc ghế đó suốt đêm vì em , những bộ quần áo này , những kí ức này em nhớ tất cả rồi, anh đã mua chúng cho em từ khi em về nhà và trông như con giẻ rách , em nhớ rằng mình chỉ là 1 con nô lệ nhưng lại được anh chấp nhận vào cuộc sống , anh đối xử với em rất tốt đó là vì sao mà em có đối xử tệ bạc với anh thì anh vẫn coi em là người nhà."

"Đúng vậy đấy , anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em vì bất cứ thứ gì, anh đã hứa rằng sẽ mãi yêu em và vẫn như vậy , em có nhớ ra tên bản thân và lời hứa đó không?"

"Em nhớ chứ , tên em là Sylvie , là một con nô lệ trước đó nhưng rồi được anh nuôi nhận và chăm sóc , dạy dỗ từng ngày. Và lời hứa 2 ta dành cho nhau đó chính là mãi mãi bên nhau , cho dù cuộc đời này có đắng cay hay gì thì em vẫn yêu anh và anh cũng vậy , Fuyuki , em...em xin lỗi về mọi thứ , hãy tha thứ cho em."

Nói trong nước mắt và hạnh phúc , em đã nhớ ra mọi thứ , em chạy sà vào lòng người tôi , ôm thật chặt và khóc thật to , tôi gượng dậy và ôm em vào lòng.

"Anh nhớ cảm giác này lắm , cảm giác em sà vào lòng anh và được ôm em như vầy , anh vui lắm. Tất nhiên anh sẽ tha thứ cho em rồi Sylvie , nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi , hãy để những cảm xúc đau buồn ấy chảy theo những giọt nước mắt của bản thân , anh sẽ ở đây với em mà , đừng lo nữa Sylvie nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro