Chương 15: Giáng sinh, năm mới và món quà anh dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh , chưa gì tôi với em đã ở cùng nhau cũng gần một năm rồi, như tôi đã nói mùa đông đã tới.

Trước đó tôi có mua cho em rất nhiều bộ đồ mặc mùa đông nhưng dạo này em cứ nằng nặc đòi tôi kể về những câu chuyện về Giáng Sinh và ông già Noel, hằng đêm khi ngủ, tôi đều mở cửa sổ để ánh trăng soi vào phòng và để em có thể thấy được những hạt bông tuyết rơi ngoài trời và có thể nghe tôi kể về những câu chuyện Giáng Sinh trước khi ngủ, tôi không hề cảm thấy phiền khi kể cho em những câu chuyện mà bất kì đứa con nít nào trong thị trấn tôi cũng biết, cũng phải thôi vì từ nhỏ, cha mẹ em không có nên việc em không biết tới chúng cũng là bình thường.

Hằng ngày em đều mơ mộng về những câu chuyện đó, vì thế em cứ đòi tôi mua cho 1 bộ ông già Noel để mặc, nhân dịp đó tôi dẫn em quanh thị trấn để mua cây thông nhỏ và đồ để trang trí chúng, mua thêm ít củi khô để đem về đốt sưởi ấm. Loay hoay cùng em trang trí nhà cửa, tuy mệt nhưng mọi thứ đều rất vui, nhất là khi làm cùng với em, tôi không phải là 1 chuyên gia trong mấy vụ này nhưng em thì ngược lại, thậm chí cả trang trí cây thông tôi cũng chẳng làm được, vậy mà em làm được tất, cũng cảm thấy khá ngượng khi một thằng 25 tuổi đầu như tôi lại chẳng bằng 1 cô gái 17 tuổi như em.

Vào đêm 24, tôi dẫn em đi chơi khắp thị trấn, đi đến đâu, ai cũng bảo 2 đứa tôi rất đẹp đôi và mọi người đều thích bộ đồ Noel em mặc, tới các cửa hàng thì chỗ nào cũng đông nườm nượp, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nên đành ngồi tạm ngoài ở những ghế đá ngoài vỉa hè và mua đồ ăn để thưởng thức cùng em, trong màn sương tuyết lạnh giá, khắp nơi phủ đầy tuyết thậm chí cả hơi thở của 2 đứa cũng đầy khói lạnh nhưng có em ngồi sát tôi và dựa vào vai, hơi ấm của 2 đứa lan toả và sưởi ấm cho nhau.

"Anh thấy đấy Fuyuki, chưa gì chúng ta đã ở cùng nhau gần 1 năm rồi, em không nghĩ thời gian bên anh lại trôi qua nhanh vậy."

"Anh cũng thế, từ hồi em về với anh hồi tháng 2 tới bây giờ cũng đã 10 tháng rồi ít gì. Mà em năm nay 17 phải không?"

"Dạ vâng ạ, có chuyện gì không anh?"

"Năm tới em sang 18, là tuổi hợp pháp để em có thể lấy chồng."

"Umm? Vậy có chuyện gì không anh?"

Lúc đó tôi rất muốn quỳ xuống và cầu hôn em nhưng lại quá ngại ngùng, lúc đó khoảng tầm 11h kém, tôi nhanh chóng dẫn em đến nhà thờ để dự lễ cuối năm.

Suốt 1 buổi lễ tôi không hề lo nghĩ về Chúa mà cứ nghĩ về em và những gì chúng tôi đã trải qua, nhìn lên chỗ bàn thờ Chúa, tôi tưởng tượng cảnh 2 đứa tôi cưới nhau trước bàn thờ đó.

Sau buổi lễ sau một hồi suy nghĩ tôi nảy ra 1 ý tưởng. Tôi dắt em ra ngay cổng nhà thờ, vừa đi vừa suy nghĩ vừa đắn đo, tôi lo sợ và hoang mang nhưng tôi phải nói với em thôi.

"À à Sylvie này, Giáng Sinh đã tới, em có muốn quà gì không?"

"Không cần đâu được ở với anh là em vui rồi với lại  anh mua cho em bộ này là quà rồi đấy."

"Thế anh tặng thêm một món nữa!"

"Không được đâu, mỗi dịp một món là được rồi, anh tặng nữa là em giận đấy!"

"Nếu nếu vậy thì. À! Sắp tới em có nói rằng sẽ là sinh nhật em phải không?"

"Vâng đúng rồi ạ. Tới dịp đó rồi tính sau."

"Để anh nhớ xem. Anh nhớ không lầm là em sinh vào ngày đầu tiên của năm luôn đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Vậy thì là tuần sau nhỉ?

Đắn đo suy nghĩ, em kéo tay tôi về nhưng tôi giữ em lại và kéo em về mình, mặt em đỏ ửng lên.

"Em không muốn hôn ở đây đâu! Ngại lắm trước mặt mọi người như vậy, em em không thể."

Tôi liền quỳ xuống và rút trong túi áo mình ra một hộp nhẫn cưới , tôi nói:

"Sylvie này, chỉ vào tuần sau em sẽ 18, tức nghĩa lúc đó em đủ tuổi lấy chồng, anh biết hơi đột ngột nhưng đây là món quà anh muốn tặng em vào dịp sinh nhật."

Tôi mở hộp nhẫn ra, trong đó là một chiếc nhẫn vàng với đường hoa nét của đôi cánh thiên thần cùng với tên em trên đó và tất nhiên là có đính kim cương vào nó rồi.

"Sylvie à, em có muốn cưới anh không?"-  tôi mạnh dạn nói mặc dù tất cả mọi người xung quanh nhìn cả 2 đứa tôi.

Em ấy liền bất chợt ngã quỵ xuống
"Em...em."

Tôi nhắm mắt và hy vọng. Sau đó em cầm chặt bàn tay lạnh giá của tôi với bàn tay nồng ấm của em, em đặt chúng lên ngực mình và nói rõ to:

"DẠ VÂNG, EM SẼ NGUYỆN CƯỚI ANH FUYUKI!"

Đúng lúc đó, tôi bật khóc và ôm lấy em thật chặt, mọi người nhìn 2 đứa tôi và vỗ 1 tràng pháo tay thật to, tiếng chuông nhà thờ vang lên, tuyết rơi lả tả, tôi ôm em khóc giữa trời vì quá vui sướng, không thể tin rằng em đã nguyện cưới tôi, tôi hạnh phúc lắm...

6 ngày sau...
Happy New Year!!!
Mọi người trong thị trấn tôi đều ăn mừng vui vẻ khắp nơi mừng năm mới, đêm khuya nhưng vẫn rộn ràng, tôi dẫn em ra ngoài đường để ngắm pháo bông và cùng mọi người ăn mừng năm mới.

Tôi bồng em và cho em ngồi lên đầu mình để có thể dễ thấy pháo hoa hơn.

"Sylvie này, tới sinh nhật em rồi nhỉ? Em nhớ ta sẽ làm gì trong ngày hôm nay không?"

"Em nhớ chứ, cả mấy ngày nay 2 ta chật vật vì vụ này mà."

"Thế thì tốt rồi, anh tưởng em vui quá nên quên thôi."

Có lẽ xong dịp năm mới này thì vào ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có một sự kiện rất quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất trong đời tôi với em đấy. Có vẻ như tôi không cần nói thì các bạn cũng đoán được đây là dịp gì rồi nhỉ? Vậy thì ta hãy đợi nó đến thôi.

(Chúc mừng năm mới 2019 nha mọi người, trong lúc mọi người đang vui vẻ chờ năm mới đến thì mình nghĩ đây sẽ là thời điểm hợp lí để viết truyện cho mọi người ^^, mọi người hãy chờ chương cuối nha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro