Chương 3 : Chỉ là một cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần 2 tuần kể từ khi Sylvie sống với tôi , gần đây em ấy không coi tôi như một người xa lạ nữa , em ấy cũng khá cởi mở với tôi rất nhiều , tuy vậy tôi vẫn còn khá ngại ngùng khi ở với em bởi tôi vốn là 1 thằng con trai nhút nhát . Trong suốt 2 tuần qua sống chung với em ấy , tôi không biết từ lúc nào mà tôi đã có chút tình cảm với em và có mấy người họ hàng xung quanh lén lút bàn tán với nhau rằng tôi đã "làm việc đó" với em ấy ,  thậm chí mở lời 1 câu tán tỉnh tôi còn làm không được , mà thậm chí em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi , tôi cũng chẳng muốn cảnh sát tới trước cửa nhà mình . Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có lúc tôi phải nói cho em biết về tình cảm của mình , giữ trong lòng hoài , cũng ấm ức lắm chứ.

Thường thì như mọi ngày vào buổi sáng , Sylvie sẽ đánh thức tôi dậy , kì lạ thay rằng sáng nay tôi đã dậy trễ và lỡ mất công việc của mình , lúc đó tôi cũng khá bực mình , nhưng thôi kệ có 1 bữa mà chắc do em ấy mệt quá thôi . Trong căn phòng khá tối nên tôi đã mở tấm rèm cửa sổ phòng mình , có 1 trận mưa khá lớn diễn ra , và tôi thấy 1 số chỗ sau nhà tôi bị ngập , và tôi đoán chắc rằng cơn mưa này diễn ra vào lúc đêm qua sau 1 lúc khi tôi đi ngủ .

Suy nghĩ hồi lâu tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên béng mất đống áo quần tôi phơi sau vườn , ngay lập tức tôi vội vàng chạy ra để lấy chúng vào nhưng khi mở cửa ra và nhìn vào chỗ phơi đồ thì đám quần áo không còn ở đó , ngó qua ngó lại xung quanh , thì đống đồ này đã được lấy vào và xếp hẳn hoi , thậm chí chúng không bị ướt nữa , có lẽ Sylvie đã lấy chúng vào từ đêm hôm qua , mà nhắc tới Sylvie thì em ấy đâu rồi nhỉ , tôi kêu mãi nhưng chẳng thấy , bỗng dưng lúc này tôi cảm thấy lo lắng và bồn chồn trong lòng , tôi đi vào phòng khám của mình thì thấy em đang nằm trên đó , trông người rất mệt mỏi và khó chịu , lúc sờ trán em thì tôi nhận ra rằng em ấy bị sốt cao , cả cái ra giường bị ướt đẫm nước


không lẽ hôm qua em ấy đã chịu ướt và lấy đống đồ này vào sao? Chỉ mới cách đây 3 , 4 ngày , tôi có phát hiện ra em ấy bị cảm , tôi bảo em nghỉ ngơi và uống thuốc nhưng em vẫn không chịu nghe và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn , nên chỉ uống tạm mấy viên thuốc và làm việc nhà , cũng vì dạo này bận rộn công việc nên tôi không để ý tới em mấy , và vì chịu ướt trong trận mưa đêm qua nên đã bị sốt cao , tôi liền thay đồ cho em và làm cho em một liều thuốc cảm , rất may mắn nhà tôi chỉ còn lại 1 ít nguyên liệu để làm vừa đủ 1 liều thuốc cho em , chỉ trong vòng 10 phút , tôi đã làm xong và liền đưa em uống lập tức .

Tôi ngồi đó cả buổi mong rằng thuốc sẽ ngấm và mong em bớt hơn , sau một hồi người em đỡ nóng hơn 1 ít , em mở mắt chào tôi

Sylvie : "Em chào chủ nhân ạ , cảm ơn ngài đã ở bên em , em thật sự xin lỗi khi làm phiền chủ nhân , em...em chỉ....

Chưa kịp nói xong em ấy ngất đi vì mệt , tôi lo lắng , lúc đó nhà hết thuốc , các nguyên liệu sau vườn nhà tôi cũng bị hư hết do cơn mưa , chỉ còn đúng ông bạn tôi là còn thuốc có thể giúp được em .

Không chần chờ gì nữa tôi liền lấy cái áo khoác , chiếc mũ và cây dù của mình rồi ra ngoài .
Thật sự mà nói thì cơn mưa vẫn còn lớn kinh khủng , gió thổi rất mạnh , những con đường dẫn tới thị trấn thì tối mịt mù , hên rằng tôi vẫn còn chiếc đèn pin trong túi áo mình .

Đi bộ vật vã ngoài trời mưa gió tối tăm , cuối cùng tôi cũng đến được nhà ông bạn tôi , tôi vui mừng chạy đến gõ cửa liên tục , và rồi ông bạn tôi cũng chịu bước ra và mở cửa

Ông bạn thân " Oh Fuyuki là cậu đấy sao , có chuyện gì à? Giữa trời mưa to gió lớn thế này cậu đến đây làm gì?"

Tôi : Hisaki , làm ơn cậu phải giúp tôi , tôi..tôi cần... *thở hồng hộc vì quá vội vàng*

Hisaki : "Từ từ nói nào , vào nhà đi rồi ta nói chuyện"

Vào tới nhà , người tôi thê thảm , lạnh cóng cả lên , sau đó cả 2 cùng ngồi xuống bên lò sưởi nói chuyện với nhau

Hisaki : "Nào cậu cần gì ông bạn tôi?"

Tôi : "Nhà tôi hiện tại mới đây có nuôi 1 cô bé chỉ được 2 tuần , nhưng cô ấy đang bị bệnh cảm rất nặng , nhà tôi thì hết thuốc , tôi đã thử làm 1 liều thuốc cảm nhưng em ấy không đỡ mấy, vậy cậu có thể làm cho tôi loại thuốc đó được không?"

Hisaki : "oh nguyên liệu khá hiếm đấy ông bạn à , nhưng tôi có chúng , mà tôi không thể cho không được , ít ra cũng phải có 1 ít tiền chứ nhỉ ông bạn?"

Tôi : "Được tôi sẽ trả , liều thuốc đó cậu muốn bao nhiêu?"

Hisaki : "Tầm khoảng 50 000 yen đi" ( tầm 10 000 000 hơn VNĐ)

Tôi : "50 000 yen , cậu định tống tiền tôi hay sao đấy ?" ( nói với giọng khó chịu và bực tức)

Hisaki : "Nếu không thì thôi vậy , thoả thuận của ta chấm dứt"

Tôi : "Thôi thôi được rồi , tôi..tôi sẽ đưa cậu tiền , và cậu hãy lấy ngay đi"

Hisaki liền đứng dậy và cười trông vẻ thoả mãn , tôi đưa hắn số tiền và đổi lại liều thuốc

Tôi : "Nếu liều thuốc này mà không có tác dụng thì tôi sẽ quay lại và tìm cậu và chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu"

Hisaki : " Ha ha , cậu đừng lo ông bạn tôi , tôi là người biết giữ lấy lời mà , cứ an tâm mà đưa con bé liều thuốc này đi , nhưng loại thuốc này cũng có tác dụng phụ đấy"

Tôi không quan tâm , đành nắm lấy cơ hội mình đang có , tôi dốc sức chạy thẳng một mạch về nhà

Về tới nhà tôi bội vã chạy vào , mặt tôi đỏ bừng lên vì mệt , thấy em ấy tôi liền đưa em liều thuốc
Ngồi cả ngày trời cạnh em , tới khuya tôi vẫn lo lắng cho em , lúc đó tôi dường như tuyệt vọng

Từng giây từng phút trôi qua , tôi lo sợ đến tột cùng , tuy đã thấm mệt nhưng tôi vẫn bên em
"Sylvie , làm ơn , hãy tỉnh lại đi , anh lo lắm , hãy khỏi bệnh đi , anh ước gì anh có thể hứng chịu căn bệnh thay em..."

Đột ngột , cơ thể Sylvie co giật , tôi hoảng sợ , tim em dường như đập mạnh hơn , quá sợ hãi tôi ôm chặt em , khóc thật to , mong rằng nó dừng lại  , và vì mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi...

Một hồi sau tim em đập ngày càng chậm hơn , chậm hơn và rồi ngày càng chậm hơn
"Sylvie , làm ơn hãy ở lại với anh , làm ơn đi , anh đã lỡ có tình cảm với em rồi , đừng bỏ anh mà đi làm ơn đi Sylvie à .Tại sao? Tại sao chứ , một bác sĩ được mệnh danh là thiên tài mà còn không cứu nổi người mình yêu sao? Tại sao...TẠI SAO!!! Sylvie làm ơn hãy ở lại với anh SYLVIE!!!!"
Và rồi tôi lặng lẽ nhìn em tắt thở , giây phút đó dường như vô tận , mọi thứ xung quanh như dừng lại, em chết trong vòng tay tôi , tôi đơ người và úp mặt vào cơ thể em trong tuyệt vọng ,vì có lẽ em đã đi thật rồi....

(Thật ra truyện vẫn còn nha mấy bạn vẫn chưa phải ending đâu , bộ truyện này mình hướng tới good ending , còn phần trên là bad ending , tuy vậy không phải là reset lại từ đầu đâu nhá , câu truyện vẫn sẽ tiếp tục bình thường nha , phần sau mình sẽ viết câu truyện để mấy bạn hiểu vì sao lại có cảnh Sylvie chết nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro