Chương 6 : Học trò của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đã được hơn 1 tháng kể từ ngày Sylvie đến với tôi , kể từ khi chúng tôi nói cho nhau biết về cảm xúc của cả 2 , em ấy càng gần gũi và thân thiết với tôi nhiều hơn , tôi đi đâu hay làm gì thì em cũng lẽo đẽo đi theo và bám víu lấy tôi...

Mà tôi cũng không cảm thấy phiền hà lắm vì chắc em ấy lo cho tôi mà thôi.

Dạo này công việc cứ dồn dập mà chồng chất , bệnh nhân ùa ùa kéo tới phòng khám tôi nên tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và nghiên cứu các loại thuốc mới vì thế tôi quyết định cho em phụ việc tôi

Sau đó dẫn em ra thị trấn , vào cửa tiệm thời trang phụ nữ và mua cho em một bộ đồ y tá , em rất vừa vặn khi mặc nó

Và tất nhiên tôi không thể nào bắt em làm việc ngay được nên để vào hôm sau và rồi tôi dành thời gian dẫn em dạo quanh thị trấn , sau đó ánh chiều tà dần lên , tôi dẫn em về nhà , hướng dẫn cho em một số công việc em cần làm vào ngày mai , tôi không biết em có hiểu gì hay không mà cứ gật gật mỗi khi tôi giải thích , thôi kệ tôi cũng chẳng la mắng em làm gì cả , em vẫn còn nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Thời gian thấm thoát trôi qua , tôi và em làm việc với nhau cũng hơn 1 tuần , em tiếp thu công việc rất nhanh , các bệnh nhân dường như rất quý mến em vì thái độ và cách cư xử xử chuẩn mực của bản thân nhưng tuy bớt được số lượng công việc ở phòng khám nhưng việc nhà thì vẫn còn , em làm việc với tôi cả ngày nên cũng mệt mỏi như tôi , không nỡ lòng nào mà tôi để em làm vậy , là 1 thằng đàn ông con trai thì cũng phải biết phụ giúp em chứ và thế là cũng chẳng có thời gian để nghiên cứu những loại thuốc mới cho bệnh nhân.

Tới tối khuya , lên giường chuẩn bị đi ngủ , tôi hỏi em :

Sylvie à , dạo này có em giúp đỡ anh , anh cảm kích điều đó nhưng anh vẫn chẳng có đủ thời gian để nghiên cứu các loại thuốc mới cho bệnh nhân."

"Thế thì anh cứ việc làm đi , cả ngày làm mệt mỏi rồi , công việc nhà để em lo cho , anh cứ thoải mái mà làm công việc của mình , dù sao thì bệnh nhân cũng rất quan trọng đối với cả 2 chúng ta"

" Đúng là như vậy nhưng em cùng anh dậy sớm làm việc tới chiều tối , em cũng mệt như anh , nên anh phải giúp em chứ và em vẫn còn nhỏ vì vậy anh nghĩ rằng em nên dành cho bản thân nhiều thời gian hơn nữa."

(Nói xong tôi xoa nhẹ má em , bỗng nhiên em cầm lấy tay tôi và nảy ra một ý tưởng gì đó )

"À , em biết rồi , sao chúng ta không tuyển thêm một bác sĩ nào đó hay một thực tập sinh cũng được , để họ có thể phụ giúp công việc anh?"

"Cũng khá khó , vì những bệnh nhân trong thị trấn này , họ có những căn bệnh khá lạ , những thực tập sinh hay bác sĩ ở đây , anh nghĩ rằng họ không đủ khả năng chữa trị cho họ."

Tuy rằng tôi có hơi tự cao khi nói câu này nhưng điều này là sự thật vì thậm chí nhiều lúc tôi còn cảm thấy đau đầu khi chữa bệnh cho họ nữa.

"Thật ra thì , anh có biết một người , cậu ấy từng là học trò của anh , tuy chỉ là 1 thực tập sinh nhưng cậu ấy có năng lực rất khá , tiếc rằng vào 3 năm trước , anh với cậu ấy có xảy ra bất đồng nên cậu ấy giận anh mà bỏ đi , giờ anh vẫn cảm thấy áy náy và mong rằng được gặp lại cậu để xin lỗi."

"Cậu ấy còn trong thị trấn này không anh?"

"Vẫn còn , nhưng anh chẳng bao giờ thấy cậu ấy đâu cả."

"Anh yên tâm đi , sẽ có ngày cậu ấy quay lại thôi nhưng tốt hơn thì hãy nghe lời em , dán thông báo ngoài cửa chính nhà mình rằng cần tuyển người phụ việc."

Và dĩ nhiên tôi nghe lời em , dù gì có người phụ việc cũng tốt hơn là không. Sau đó tôi hôn nhẹ lên trán em trước khi cả 2 đi ngủ...

Mãi chẳng thấy ai cả , đã được 5 ngày kể từ khi tôi dán thông báo ngoài cửa nhưng thực sự thì rất ít người xin vào làm và những người xin thực tập thì đòi hỏi lương quá cao nên tôi không chấp nhận , quá uể oải sau một ngày , tôi dẫn Sylvie ra ngoài để thưởng thức bữa tối vì cũng khá lâu rồi tôi chưa đưa em đi ăn và vì nghe nói quán ăn có món mới nên tôi nghĩ em sẽ thích.

Tới quán ăn , cả 2 vào trong và lựa một chiếc bàn đẹp nhất ở trên lầu thượng để cùng em ngắm cảnh thị trấn vào buổi tối. Trong khi đợi thức ăn được đem ra , chúng tôi ngồi nói chuyện và bàn với nhau về việc kiếm thêm người phụ việc , lúc đó quán khá vắng vẻ nên trong phòng không có động tĩnh gì nhiều , nghe tiếng cửa mở ra , tôi tự nhiên quay sang nhìn ( lâu lâu ai cũng thế thôi mà ) một cậu chàng trai trông rất quen thuộc

Lạ thay cậu ta lại tiến lại gần chỗ chúng tôi và chủ động bắt chuyện

Chàng trai : " Chào Fuyuki , có vẻ lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Anh còn nhớ tôi không?"

(Nghe được giọng nói của cậu ấy , tôi lập tức nhận ra)

"Dos...Dosu? Là cậu đấy sao? Thật sự là cậu đấy ư?"

Dosu : "Thế mà tôi tưởng anh quên béng tôi rồi đấy. Dù sao thì cũng vui khi anh nhớ về tôi . Chắc tôi có phước lắm mới được người như anh nhớ về tôi đấy."

( cậu ta nói với giọng điệu mỉa mai , khá khó chịu)

"Và cô gái dễ thương này là ai đây? Người tình mới của ông sao? Hahaha ( cười với bộ điệu khó ưa) anh biết gì không nhìn một hồi tôi thấy cô ấy rất giống với một người nào đó về 3 năm trước đấy , hmmm cô ấy tên gì nhỉ? À tôi nhớ rồi có phải là....

Tôi : "IM NGAY!! Cậu đã hứa với tôi sẽ không bao giờ nói lại về chuyện này , vậy mà cậu dám sao? Sau bao nhiêu năm nay , cậu vẫn chứng nào tật nấy ư?Nói tôi nghe cậu muốn gặp tôi làm gì?!

Dosu : " Bình tĩnh nào ,thật ra thì , tôi đi ngang qua nhà ông và nghe ông nói về việc tuyển người nên tôi muốn làm việc với ông , vì dù sao ông cũng phải cần tôi mà thôi , vì chẳng có ai có đủ khả năng như tôi với ông cả."

(Sylvie nhỏ nhẹ nói)

"À dạ vâng , anh ấy đang rất cần anh ạ , em cũng đang làm việc với Fuyuki ạ , nếu anh có tới làm thì mong rằng anh sẽ chỉ giáo em ạ , vì em chỉ mới vào làm chưa có kinh nghiệm mấy ."

Dosu : "Ồ tất nhiên cô gái dễ thương ạ , em tên gì?"

" Dạ em tên Sylvie ạ..."

" Sylvie? Tên nghe dễ thương quá nhỉ? Thế thì được thôi, quý cô xinh đẹp , tất nhiên tôi sẽ đến làm việc cùng em và anh ta rồi , như anh đã nói , chẳng có ai đủ khả năng như anh đâu.

Vừa dứt lời , cậu ta liền cầm tay em ấy lên và hôn vào nó. Tất nhiên tôi không hề thích điều này một tí nào cả , rồi cậu ta liếc nhìn tôi và giở một nụ cười quái quỷ.

Sylvie đỏ mặt và rút tay lại , em nắm chặt hai tay lại với nhau và ngồi khép nép. Em ngượng ngùng nói :

"Anh muốn ăn gì không? Ngồi cạnh anh Fuyiki đi ạ , món ăn cũng sắp ra rồi"

"À thôi anh cũng no rồi , bây giờ anh có việc bận nên phải về , hy vọng được ăn cùng em vào bữa khác , được gặp 1 quý cô xinh đẹp như em mà lại sa vào lưới tình của ông ta thì hơi tiếc quá , thôi anh xin phép đi trước."

Ngay khi cậu ta bước về , tôi hơi bực tức trong lòng bản thân , lúc đầu cứ nghĩ nó đã ăn chay sám hối nhưng vẫn chứng nào tật nấy . Sau đó món ăn được dọn ra , tôi cùng em thưởng thức bữa tối , gạt bỏ qua chuyện về công việc và ngồi tìm hiểu nhau hơn , em ấy khá khen về cậu ta , trông vẫn rất vui vẻ sau những gì cậu ấy vừa nói , không thắc mắc tôi nhiều và chuyện xảy ra 3 năm trước , tôi thực sự không muốn nói với em và tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn kể với em về nó...
                                 ...
Artist : Frisky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro