Chương 7 : Kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuyuki à , đã sáng rồi đấy anh , mau chóng dậy đi ạ . Không thôi chúng ta trễ đấy...!"

Nghe tiếng em , tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng , người còn hơi lừ đừ vì tối qua tôi ngủ khá trễ...

"Chào anh buổi sáng anh yêu. Đêm qua em nhớ 2 ta đã đi ngủ khá sớm hơn mọi khi mà , sao sáng nay anh trông có vẻ uể oải quá vậy"

"Chắc có lẽ tối qua anh uống ly cafe đen ấy mà , nên khó ngủ thì bình thường thôi , không có gì phải lo lắng đâu."

"Vậy để hôm nay em làm bữa sáng ha , anh từ từ mà tỉnh ngủ đi , rồi sửa soạn nhanh chóng nha."

Trước khi em vội bước ra ngoài , tôi kéo em lại và hôn em nhẹ nhàng vào môi , em khá bất ngờ nên có phát ra tiếng kêu rất dễ thương...

"Anh làm em giật mình đấy , cùng lắm nói em 1 tiếng chứ."

"Anh xin lỗi , chỉ là đột ngột muốn hôn em để tỉnh ngủ thôi , thương em lắm đấy Sylvie à "

" Em cũng thương anh lắm Fuyuki à , mà trễ rồi đấy , để em vào bếp làm đồ ăn sáng nào."

Thật ra thì tối qua tôi không phải thức do ly cafe mà thực sự rằng là tôi đang nghĩ về kí ức của bản thân và sự xuất hiện đột ngột và đầy trùng hợp của Dosu vào tối hôm qua. Nhưng vì mới tỉnh dậy nên tôi không nghĩ quá nhiều về nó , chỉ muốn lo thay đồ cho xong và ra ngoài ăn cùng em ấy mà thôi.

Xong bữa sáng , chúng tôi dọn dẹp sơ nhà cửa và mở cửa phòng khám , người đầu tiên vào phòng của tôi là Dosu , nhìn cậu ta mà tôi quên béng mất là tối qua cậu ấy tự ý vào làm việc mà không cần sự chấp nhận của tôi . Cậu ta không cần tôi hướng dẫn nhiều vì trước đó tôi và cậu ấy đã làm chung với nhau nên đã quen rồi . Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì người đầu tiên cậu ta muốn gặp lại là Sylvie chứ không phải tôi , thậm chí một câu chào cũng không có nhưng tôi chẳng quan tâm và làm công việc của mình.

Ngày qua ngày , kể từ khi có Dosu , dường như các bệnh nhân rất mến mộ cậu vì những bài thuốc cậu đưa ra có vẻ tốt hơn tôi thật sự mà nói thì cậu ấy quả không hề tầm thường dù sao thì Dosu cũng từng là đứa học trò mà tôi truyền đạt nhiều kiến thức nhất và cũng là đứa duy nhất mà tôi từng yêu quý.

Vào một buổi trưa , khi tới giờ thay ca làm việc với Dosu , cậu ta bước vào phòng và bắt chuyện với tôi :

"Fuyuki này , dạo này có vẻ các bệnh nhân yêu quý tôi nồng nhiệt hơn anh nhiều nhỉ , chắc có lẽ tay nghề tôi dạo này khá hơn anh nhiều rồi đấy , một thằng thực tập sinh mà còn giỏi hơn cả thầy nó nữa sao?"

" Điều đó bình thường thôi Dosu à , học trò hơn thầy thì có sao chứ , cậu học hỏi ta và ta cũng vậy . Dù gì việc làm duy nhất mà 2 ta có mặt ở đây là để giúp đỡ bệnh nhân chứ không phải là một cuộc thi đua đâu Dosu. Mà nếu cậu giỏi hơn tôi thì tôi cũng mừng cho cậu."

"Thế thì cuối cùng ông cũng biết rằng bản thân ông kém cỏi à , đáng ra ông phải nhận ra điều đó từ lâu rồi đấy. Cũng tới giờ rồi , mau tránh chỗ khỏi ghế của tôi đi nào."

Thật sự lúc đó tôi cảm thấy khá nhục nhã về bản thân , nhưng đành chấp nhận sự thật rằng nó giỏi hơn mình , nên không cớ gì mà tôi lại có thể cãi lại nó . Tôi lặng lẽ đứng lên và bước ra khỏi phòng.

                                                                                         ...

Vài ngày sau , có một bệnh nhân được đưa đến phòng khám tôi một cách khẩn cấp , Sylvie chạy ập tới tôi trong sự hoảng hốt :

" Fuyuki à , anh phải mau tới phòng khám đi , đó là ngài cảnh sát trưởng ở thị trấn của ta đấy , ông ấy bị trúng độc và đang trong tình trạng nguy kịch , anh cần phải đến ngay đi."

" Khỉ thật , Dosu đâu , bây giờ là ca của nó mà?!"

"Anh ấy không có ở đây từ hồi trưa , đừng nói nhiều nữa , anh nhanh lên đi!"

Em như gào xin tôi , tôi lập tức chạy đến phòng khám mà không mặc đồng phục , thấy ngài cảnh sát trưởng đang nằm trên giường bệnh một cách quằn quại , có vẻ ông bị trúng độc thật và có lẽ rất nặng . Tôi chợt nhớ ra rằng sau vườn nhà tôi có trồng một loại thảo dược mới mà tôi được 1 người quen cho tặng , ngay lập tức tôi phóng ra sau vườn lấy nó và đem đi giã thuốc .

Chỉ trong vòng 5 phút , tôi đã làm xong thuốc giải độc cho ngài , có lẽ tôi cũng khá ngạc nhiên về bản thân khi có thể làm nhanh tới vậy , không chần chừ thêm tôi đưa cho ngài cảnh sát liều thuốc.

" Ồ Fuyuki à , tạ ơn trời cậu đã cứu sống tôi , tôi không biết lấy gì mà đền ơn cậu"

" Thưa ngài cảnh sát , tại sao ông lại lâm vào hoàn cảnh như thế này và nó xảy ra vào thời điểm nào vậy?"

"Chỉ mới cách đây 20 phút , tôi đang trên đường tới quán cafe ngay thị trấn , thì đột ngột sau gáy tôi giống như bị gì đó chích vào và tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người , ngay lập tức tôi kêu người dân xung quanh đưa tôi đến phòng khám của anh đấy Fuyuki."

Tôi liền kiểm tra sau gáy ông và quả thật có một cây kim độc , rất may mắn rằng đây không phải là loại độc tố giết người ngay lập tức nhưng có vẻ như loại này được tự làm vậy .

Sau đó , Dosu bước vào phòng khám và cậu ấy đứng đó sững người ra trông rất hoảng hồn
"Chào mọi người , có vẻ đông đủ quá nhỉ , ngài ngài cảnh sát trưởng ông làm sao mà ở đây vậy , có cần tôi giúp không , tôi tài năng hơn anh ta nhiều."

"Thật ra thì cậu này đã cứu tôi đấy anh bạn trẻ , cậu ấy cứu tôi trong gang tấc đấy."

Sau sự việc này người dân đồn đại tôi khắp thị trấn , danh tiếng tôi vang vọng khắp nơi , có vẻ từ vụ việc đó mà Dosu ganh tị với tôi nhiều hơn. Và dạo gần đây cậu ấy đang mờ ám làm điều gì đó trong phòng thí nghiệm , chắc chỉ nghiên cứu loại thuốc mới để vượt qua tôi mà thôi .

Vào một ngày nọ , sau khi tôi đưa thuốc chữa trị cho các bệnh nhân như mọi khi thì bỗng dưng vào ngày sau hầu như các bệnh nhân đều phàn nàn về thuốc của tôi , có vẻ như nó không giúp họ khá đi mà làm cho họ tệ hơn , nên tôi đã phải đền ra một số tiền rất lớn

"Tại sao , tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Chưa bao giờ các loại thuốc của mình lại khiến bệnh nhân tệ đi cả? Thế này là thế nào cơ chứ?"

Tôi hoang mang trong sự sợ hãi , lo lắng. Tôi dùi mặt bản thân xuống dưới , ôm trầm lấy khuôn mặt mà khóc .

Sylvie tới bên cạnh tôi , em ôm tôi và xoa dịu nỗi đau bản thân.

"Em chắc rằng mọi chuyện đều có lí do của nó mà thôi . Không đời  nào anh muốn làm hại ai , em biết điều đó , có thể trong khi chế thuốc anh đã lỡ lầm công thức thì sao?"

Em vừa nói xong , tôi liền bật dậy và tiến vào phòng thí nghiệm để coi những viên thuốc của mình , khi tôi mở trong viên thuốc con nhộng ra thì tôi bàng hoàng rằng trong đây các thành phần thuốc đều không phải do tôi làm ra.

Và rồi trong giây lát , một tiếng cười xảo quyệt được cất thanh lên trong căn phòng , đó là tiếng cười của Dosu

" Dosu , không lẽ cậu làm điều này sao , kể cả việc cố gắng ám hại cảnh sát trưởng cũng là do cậu?"

"Chính xác rồi đấy anh bạn , là tôi làm đấy , tôi làm vậy để mọi người tưởng rằng anh giết ngài ấy vì thành phần trong độc tố thì chỉ có anh mới có thôi Fuyuki" - Dosu nói trong vẻ thoả mãn

" Giờ cảm thấy như thế nào khi bị đỗ vỡ chứ hả? Rất khó chịu phải không . Hahahaha"

Sylvie bước vào , em ấy thét lên :

"Dosu , cậu là 1 kẻ khốn khiếp , tôi đã tin cậu , Fuyuki cả anh ấy cũng vậy , sao cậu nỡ lòng nào làm vậy chứ , cậu chẳng khác gì 1 con quái vật!!!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em tức giận như vậy đấy , tôi cũng khá ngạc nhiên về điều này.
"Dosu , rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi , cậu nói mau đi!"

" Tên ngu ngốc , ngươi biết ta muốn gì rồi đấy , ta muốn cô ấy trở lại , tất cả những gì ta muốn là cô ấy. Ngươi có làm được không?!"

"Chuyện chuyện này là sao Fuyuki , hãy cho em biết đi!"

" Nói đi tên khốn khiếp , hãy nói cho cô biết sự thật đi!"

Bị ép vào đường cùng , người tôi như đông cứng lại , tôi sợ hãi nhưng rồi phải cho em biết :

"3 năm về trước , anh và Dosu và 1 cô gái nữa từng làm việc với nhau , 3 người bọn anh làm việc rất ăn ý với nhau và rồi thời gian dần trôi  , anh đã lỡ có cảm tình với cô ấy , và cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của anh và..."

"Gì nữa tên khốn nói mau!"

" Anh không biết rằng chính đứa học trò của anh cũng yêu cô ấy , cậu ấy căm ghét anh từ đó . Anh không nghĩ tới và anh vẫn tiếp tục cuộc hẹn hò của mình với cô ấy nhưng rồi một điều khủng khiếp xảy ra , cô ấy đã tự tử...

" Đúng vậy anh là 1 tên sát nhân Fuyuki! Anh cướp người tôi đã yêu , và giờ tôi sẽ làm như vậy với anh."

Cậu ta liền kề một con dao ngay cổ Sylvie , em ấy hoảng hốt đến mức không thốt nên lời , tôi sợ hãi và bất lực nên đã quỳ xuống và van xin cậu ấy tha cho em :

"Dosu làm ơn , hãy thả em ấy ra ,  hãy bắt tôi đi , hãy giết tôi nếu cậu muốn , em ấy cũng chỉ là một người vô tội như Haruko mà thôi , làm ơn hãy nghĩ lại đi Dosu."

"Câm miệng nếu ông muốn toại nguyện tôi sẽ giết ông!!"

Dosu ngay lập tức lao thẳng đến  và tính đâm thẳng tôi một nhát nhưng rất may tôi né được và bị 1 vết rách sâu ngoài da ở cánh tay trái , ngay lập tức tôi bật dậy và lấy con dao ném ra cửa sổ rồi lao thẳng tới chỗ cậu lấy chân thục một phát vào bụng rất đau điếng.

Cậu nằm lăn ra và ôm lấy bụng của mình trong cơn đau đến tận xương .

Và rồi cả 2 lặng im , Dosu cất lên tiếng khóc
"Haruko , haruko..."

"Dosu , chính cậu là người đã giết em ấy , cậu thật sự không biết sao?"

Dosu nói trong nghẹn ngào :

"Anh anh nói dối , tôi không bao giờ làm vậy , KHÔNG BAO GIỜ!!!"

" Tôi đã biết rằng cậu đã nói dối Haruko về việc tôi ngọai tình với người khác , cậu nghĩ cậu làm vậy sẽ có được tình cảm của em nhưng cậu không biết rằng cậu đã làm tổn thương em ấy như vết cắt vào trái tim em vậy , cuối cùng em đã để lại bức thư này và rồi tự tử."

Và rồi tôi đứng dậy lấy bức thư ra và đưa cho cậu , trong đó nói rằng Haruko luôn coi chúng tôi là người mà cô ấy yêu quý nhất , cô ấy yêu tôi nhưng vẫn luôn coi Dosu là người mà cô tin tưởng nhất và cô yêu quý cả 2 bọn tôi.

Đọc bức thư trong nước mắt , cậu cảm thấy xót thương và hối tiếc về những gì đã gây ra cho Haruko.

"Anh , anh xin lỗi em Haruko , anh là 1 thằng ngốc , 1 thằng ngu muội chẳng biết gì và chỉ 1 hành động nhỏ của anh mà em đã tự tử..."

Cậu ấy đứng dậy và tự động dọn đồ và đi khuất mắt 2 người bọn tôi , và cậu tự thú với mọi người rằng cậu làm hết tất cả chuyện này kể cả việc cố sát hại ông cảnh sát trưởng

Vết thương tôi không ngừng chảy máu , Sylvie sau khi nghe xong mọi chuyện em ấy đã sốc và chạy vào khu rừng phía sau nhà tôi , vừa chạy em vừa rơi lệ...
                            (Vẫn còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro