Chương 8 : Người con gái anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức khi thấy vậy , tôi liền chạy ra ngoài để kiếm em , cánh tay trái vì bị thương khá nặng nên máu vẫn cứ chảy ra , trong cơn đau đớn , tôi vẫn không ngừng nghỉ chạy khắp nơi trong khu rừng để kiếm em.

Vừa chạy tôi vừa gào thét tên em , mỗi lần như vậy nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng. Vì mệt mỏi , tôi hoa mắt và vô tình vấp ngã , té xuống cạnh một dòng sông . Trong sự bất lực , đau đớn và khuôn mặt còn đẫm nước mắt , tôi vẫn còn thầm thì tên em trong miệng. Cứ thế mãi , tôi đã ngất đi...

"Fuyuki!!!Fuyuki!!! Anh đang ở đâu , trả lời em đi , em xin anh đấy!"

Nghe tiếng em kêu , tôi như có chút gì đó thúc đẩy tôi , tôi gượng dậy và đi theo giọng nói của em dọc con sông . Thấy được Sylvie , tôi không còn sức lực để gọi em , chỉ ráng lết bản thân mình ra tới chỗ em . Tôi lại ngã quỵ xuống đất. Sylvie nghe thấy và em liền chạy lại chỗ tôi , đỡ lấy tôi và ôm tôi vào ngực em...

"Đồ ngốc , anh là đồ ngốc , tại sao lại đi vào khu rừng một mình chứ?! Em lo lắm anh biết không"
(Sylvie nói trong nức nở , thậm chí còn không nên lời)

"Anh thấy em hoảng hốt bỏ ra ngoài , anh nghĩ rằng em giận anh vì thế anh không thể nào không đi kiếm em và cũng có thể em sẽ gặp nguy hiểm...

"Em không hề giận anh. Chỉ là em bị sốc sau khi nghe chuyện cô gái đó , vì thế em kiếm một cây cổ thụ sau vườn nhà ta rồi ngồi đó khóc. Thấy anh chạy ra ngoài với cánh tay đầy máu để kiếm em , em cố chạy theo anh nhưng rồi mất dấu , em đã rất lo cho anh..."

"Anh xin lỗi , anh thực sự không muốn em đau lòng nên đã dấu chuyện đó , Haruko người con gái mà anh từng yêu cô ấy có ngoại hình y hệt em ngoại trừ chỉ khác về mái tóc vàng ánh , nhưng..."

"Anh đừng nói nữa , đủ rồi...Đã là quá khứ , anh gạt bỏ nó đi như em đã từng , đừng nghĩ về nó nữa Fuyuki."

"Sylvie , từ ngày gặp em , những kí ức đó tuy có gợi về trong đầu anh nhưng rồi ngày qua ngày sống cùng với em , những kí ức đó anh không nghĩ tới nữa mà thay vào đó là luôn nghĩ về em."

"Chỉ vì em giống cô ấy sao?"-Sylvie khẽ nói

"Đúng là em rất giống với Haruko nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu em vì như vậy . Anh yêu em vì tính cách của em , một con người với quá khứ đầy xót thương , em chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì , em vốn hiền lành lại còn quá ngây thơ và dại khờ . Chính vì thế em sẽ cần một người làm điểm tựa cho em , và anh nguyện sẽ làm điểm tựa đó cho em."

Vừa dứt lời , em cười trong nước mắt rồi liền cúi xuống và tặng tôi một nụ hôn say đắm , những giọt nước mắt em lăn trên má tôi và nó cứ mãi không dừng...

Tôi là một thằng tệ hại , đã hứa với bản thân và em ấy rằng sẽ không làm em tổn thương vậy mà bây giờ lại trót vô tình làm vậy nhưng em vẫn không hề trách móc hay chỉ trích tôi thay vào đó em lại tặng tôi một nụ hôn...

"Cảm ơn anh , nghe được những lời đó , em vui lắm , em đã hứa với anh sẽ mãi yêu anh dẫu cho cuộc đời về sau có khó khăn hay bất trắc nhưng làm ơn đừng đặt bản thân vào nguy hiểm như thế vì em nữa , hãy hứa với em đi Fuyuki."

"Ừm , anh hứa . Giờ thì , phiền em dẫn anh về nhà , anh kiệt sức và đau quá rồi . Thông cảm cho anh nhé."

Cả 2 cùng đứng dậy và đi về , cơ thể tôi như toàn thân đau đớn chứ không phải cánh tay tôi không , thật sự mà nói thì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dám đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như vậy để kiếm Sylvie , kể cả trước đó tôi cũng chưa chắc dám làm vậy với Haruko

Sau sự việc vừa rồi , cả 2 chúng tôi vẫn vui vẻ chung sống với nhau , Dosu thì bị bắt giữ ngay lập tức , toàn bộ bệnh nhân đã trả lại tiền cho tôi nhưng tôi không dám nhận dù gì tôi cũng có lỗi khi để thằng học trò của tôi làm hộ việc mình , mọi người yêu quý tôi trở lại , mọi thứ trở lại như trước.Nhưng liệu cuộc sống của 2 người tôi có thực sự bình yên về sau?
                                       ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro