Chương 9 : Trường học (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn 3 tháng kể từ sự việc đó xảy ra , tôi và Sylvie , cả 2 vẫn  hòa thuận và vui vẻ với nhau từ đó tới giờ , cuộc sống vẫn bình yên , không một bất trắc gì xảy ra từ đó . Và tôi đã dần kiếm lại được số tiền lớn đã mất từ trước , thậm chí bây giờ tôi không còn làm ở phòng khám tư nhân nữa , mà được làm ở một bệnh viện lớn ở thị trấn .

Ở đây lương rất cao , thậm chí còn nhiều hơn so với trước đó , tôi đã có thể trang trải cuộc sống nhiều hơn cho bản thân và Sylvie , mua cho em rất nhiều thứ chẳng hạn như quần áo , giày dép , các loại bánh mà em thích . Vì thực ra tôi làm việc hằng ngày là chỉ để kiếm được những đồng tiền và mua cho em những gì em thích , thấy em vui vẻ và hạnh phúc càng nhiều thì tôi lại càng có động lực để làm việc hơn , thậm chí em còn là người trợ lý đắc lực cho tôi.

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua , em đã tự học hỏi và chế biến được những loại thuốc đơn giản như thuốc cảm , đau bụng , dị ứng , ....ngoài ra em còn có khả năng tính toán rất kĩ càng và chính xác , tôi nhiều lúc còn không tính nhanh được như em ấy nữa cơ . Vì thấy em là 1 người con gái tài giỏi và dễ tiếp thu nên nhiều lúc tôi không cho em đi làm , thay vào đó đăng kí cho em vào các lớp học để em có thể có thêm kiến thức và biết nhiều điều hay hơn . Tôi chỉ làm nghề bác sĩ thôi mà , làm thế nào mà lại có thể chỉ cho em được mọi thứ chứ? Nên tôi nghĩ rằng trường học sẽ là nơi phù hợp với em vì em cũng chỉ mới 17 mà thôi , vẫn trong độ tuổi ăn học kia mà , nếu mấy ông cảnh sát mà hỏi tôi việc cho em đi làm khá sớm thì tôi sẽ gặp rắc rối to đấy...

Vì em rất hiền và ngoan ngoãn nên các thầy cô giáo đều rất thương và quý em , em cũng dần có thêm vài người bạn thân nhưng em không hay nói chuyện với bọn họ , mỗi lần về nhà , tôi đều hỏi em rằng việc học hành em như thế nào , em cảm thấy sao? Và câu trả lời của em luôn là 

"Em ổn mà , anh yên tâm đi"

Thật sự thì tôi muốn tra hỏi em thêm nhưng vì cả ngày em học mệt mỏi nên tôi không nghĩ rằng mình nên làm vậy và tôi cho qua...

"ring ring ring" , tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi , như mọi khi tôi thức dậy và đánh thức em :

"Sylvie à , tới giờ dậy rồi em , không mau là sẽ trễ giờ đấy"

"Dạ vâng , em dậy ngay đây ak..." Em nói trông có vẻ khá chán nản và uể oải

"Nào đừng ngủ nướng nữa , dạo này đã đi học rồi , em phải ráng lên một chút , dậy sớm hơn tí thôi có sao đâu."

Em nghe tôi nói nhưng lại không hề trả lời , em từ từ ngồi dậy , vươn vai và tiến vào trong nhà vệ sinh để sửa soạn , còn tôi thì ra ngoài làm đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho em.

"Em ấy vẫn còn trong độ tuổi đi học , chắc là tính em hơi con nít một tí như bao đứa mà thôi. Chắc không sao đâu nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân

Bữa sáng đã xong , Sylvie chuẩn bị cặp vở , đồng phục rất gọn lẹ , nhìn em trông bộ đồ nữ sinh , em rất duyên dáng và trông có vẻ đáng yêu đến bất ngờ , và tôi thì cứ hay nhìn vào chiếc váy ngắn của em , cùng với đôi tất dài làm em trông khá gợi cảm so với bình thường , tôi đỏ mặt và tự tát vào mặt mình mấy cái.

"Thằng khốn này , mày nghĩ cái quái gì vậy Fuyuki? Em ấy mới còn nhỏ , suy nghĩ linh tinh quá đi mất."

Tỉnh táo sau cú tát vừa rồi , tôi nhanh chóng đưa em hộp cơm trưa , dặn em kĩ lưỡng như những người phụ huynh khác hay làm với con của họ sau đó dẫn em đi bộ tơi trường , còn buổi chiều thì em tự đi về , vì sợ làm phiền công việc của tôi .

Tôi cũng nhanh chóng sửa soạn , đảm bảo mọi thứ trong nhà vẫn ổn rồi đi làm....

Bệnh viện hôm nay khá đông , tôi làm việc mỏi cả lưng , đúng thật là từ khi em ấy đi học , mọi chuyện tôi phải lo khá nhiều , phải nói là làm không thở được luôn ấy . Nhưng rồi sẽ quen thôi , trước đó khi chưa có em tôi vẫn vậy mà , có lẽ tôi lệ thuộc vào em khá nhiều.

Sau một ngày làm việc khủng khiếp , tôi về tới nhà vào lúc 5h40 phút , đáng ra như mọi khi thì Sylvie phải ở nhà vào giờ này và làm bài tập , nhưng lạ thay rằng cửa vẫn khóa và em ấy chưa về.

"Chắc có thể em ấy chỉ đi chơi với bạn bè thôi , đừng lo lắng quá Fuyuki à .Hửm?? Hay là do nhà trường phát điểm học tập về mà em ấy sợ nên không dám đưa tôi ???"

Không suy nghĩ quá nhiều về việc đó , tôi nghĩ em vẫn ổn và tôi bắt tay vào làm việc nhà và chuẩn bị bữa tối cho em . Vào khoảng tầm 6h hơn , em về tới nhà , em có vài vết bầm trên tay và trên đùi , tôi hốt hoảng chạy ra hỏi em :

"Sylvie , em làm sao đấy , ai đánh em hay sao , em đau lắm không?"

"Dạ vâng anh đừng lo lắng quá , chỉ là trên đường chạy về đây em vấp ngã thôi , không sao đâu. À và bảng điểm học tập của em nè , anh xem qua thử nhé."

Lật tấm bảng điểm ra , tôi bất ngờ , hầu như các môn của em ấy đều đạt loại giỏi và em giỏi nhất về môn sinh và hóa , chắc do học hỏi trong khi làm việc nên đó là chuyện bình thường , em được lời khen do giáo viên gửi gắm rất nhiều nhưng lạ thay thì toàn là chữ viết của 1 ông thầy này , ông ta tên là Kinnara , là chủ nhiệm của em , tôi thấy ông ta khen em rất nhiều từ đầu năm tới giờ , cũng phải thôi , em ấy vốn hiền lại còn ngoan mà chăm nữa , ai mà chẳng thương em.

"Em giỏi thật đấy Sylvie à , đến anh cũng không ngờ nữa đấy , em mệt mỏi rồi , đi tắm rửa đi rồi ra ăn tối em nhé . "

Xong bữa ăn , em tiến vào phòng để làm bài tập , tôi thì ngoài đây lo dọn rửa chén bát , giặt đồ cho em và phơi đồ . Xong xuôi công việc , tôi vào phòng nhưng nghe thấy tiếng em khóc , tôi lo lắng bước vào , lặng lẽ hỏi em :

"Sylvie à , có sao không ? Do học hành áp lực quá hay sao? Nếu vậy em có thể xin nghỉ được mà."

"Không , em rất thích học , em rất thích khi có được thêm nhiều kiến thức , và anh cũng phải làm việc mệt mỏi để đóng tiền cho em học , nỡ lòng nào mà em bỏ được chứ?"

"Vậy sao em lại khóc?"


"Không , không có gì đâu , anh đừng lo , chuyện cá nhân của em thôi , anh nghỉ ngơi đi , em làm bài tập xong rồi em ra ngủ."

"Thế thì thôi vậy , nếu có gì thì cứ nói anh , nha Sylvie."

Sau đó tôi lên giường và giả vờ nằm ngủ để coi em thế nào , và kết quả là khi em làm xong bài tập , em ngồi đó ngẫm nghĩ gì trong đầu , rồi em lại ngồi khóc một mình , tôi không biết phải làm gì cho em đây ? Cố hỏi em chuyện đã xảy ra nhưng em cương quyết không chịu nói. Trời ạ , có chuyện quái gì đang xảy ra trên trường của em vậy?"

                                                                                             ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro