Trở về quá khứ năm 12 tuổi(Naruto và Hinata)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ nhỏ...

- Aaaaa!!_ Naruto hét lên rồi giật mình mở mắt ra, mơ sao?? Anh nhớ là anh cùng với team 7 và Hinata-vợ anh đi tới một cái hang động, nơi mà thầy Kakashi nói cái gì mà "nhiệm vụ đặc biệt", không lẽ nãy giờ chỉ là mơ, nhưng mơ gì mà chân thật vậy... Anh im lặng một hồi rồi như nhớ ra gì đó, anh hốt hoảng ngồi bật dậy hét lên:

- Hinata!! Đúng rồi!! Hinata, em đâu rồi??

Bây giờ Nả mới nhận ra là không thấy vợ mình đâu, vẻ mặt anh đầy sự hốt hoảng, đang định chạy đi tìm Hinata, thì anh giật mình nhìn căn phòng và nội thất trước mặt... quen quá, vừa lạ vừa quen,... nhưng anh chắc chắn một điều, đây không phải là..."PHÒNG CỦA ANH VÀ HINATA!!!!". Vậy anh đang ở đâu?? Đang trong sự hốt hoảng và bỡ ngỡ thì ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn ra ngoài và... "đứng hình"... Bên ngoài, phía tượng đài hokage chỉ còn 4 gương mặt, không có tượng của "bà già" Tsunade, cũng không có tượng của thầy Kakashi, khung cảnh bên ngoài cũng không hẳn là lạ, có cảm giác quen nhưng cũng không hẳn là quen... Anh như ngộ ra điều gì, anh giơ bàn tay của mình ra xem... Bàn tay anh nhỏ thế sao ta?? Nhìn lại anh có cảm giác bộ đồ anh đang mặc không phải bộ đồ thường ngày anh mặc, anh ngó ngang ngó dọc, nhìn một lượt căn phòng mình đang đứng, thấy chiếc gương đặt gần tủ, anh từ từ tiến lại phía chiếc gương và khi nhìn thấy bản thân mình trong gương thì anh rất "bất ngờ" sau đó xanh mặt, vẻ mặt không tin vào mắt mình...

- Đây... chẳng phải là mình hồi gennin sao?? Nhưng mà mình... gần 20 rồi kia mà???Thế này là sao?? Không lẽ mình bị đưa về quá khứ?? Hm...mình và Hinata cùng team 7 bị hút vào trong một cái vòng xoáy kì lạ, và rồi... mình ở đây... ở quá khứ:))_ Nả suy ngẫm rồi xanh mặt nói...

- Mà khoan!! Nếu cả đám đều bị hút vào cái vòng xoáy đó, vậy cũng có thể... Được rồi! Thay đồ, đánh răng rồi nhanh chóng đến "đó" nào, dattebayo!!_ Nói đến đây đột nhiên Nả hớn hở hơn hẳn, anh nhanh chóng thay đồ, bộ đồ mà trước đây hồi gennin anh vẫn hay mặc, (nhưng giờ thì không tại vì nó đã cũ và chật), mặc dù thế Nả vẫn giữ lại chiếc áo ấy để làm kỉ niệm, cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể mặc lại nó nhưng bây giờ anh thật sự đang mặc nó, bộ đồ chứa đầy kỉ niệm của anh... Anh đứng nhìn bản thân mình trước gương một lúc rồi cười thật tươi sau đó mở cửa sổ ra và phóng nhanh trên các mái nhà của Konoha.

Nả vừa chạy trên các mái nhà vừa cười rõ tươi, anh đi đâu sao, đương nhiên là Nả đến nhà vợ mình rồi. Vừa chạy anh vừa háo hức, mong ngóng được gặp Hinata hồi nhỏ, anh muốn ngắm cô kĩ hơn, nhưng mà... Đang háo hức chạy thì đột nhiên Nả đứng khựng lại...

*Nếu mình tới mà Hinata không ở đó thì sao.... KHÔNG!!!!*

Nghĩ đến đây Nả mới giật mình ôm đầu hoảng hốt, nếu như Hinata không ở đây thì sao??, Nả không chắc là cậu ở đây thì nhất định Hinata cũng phải ở đây... hay thôi khỏi đến, nhưng cậu muốn gặp Hinata, nhưng cũng phải đến xác nhận cho chắc chứ... Được rồi, không suy nghĩ gì nữa, đi luôn!! Một ăn cả ngã về không!!

- Hinata! Chờ anh!!!_ Naruto nói xong liền chạy đi thật nhanh đến nhà Hinata.

Nhà Hinata(biệt phủ Hyuga)...

- Từ từ, cẩn thận không là bị phát hiện mất!!

Nả rón rén nhảy vào biệt phủ Hyuga, cậu phải di chuyển thật cẩn trọng để không bị phát hiện, quả thực lẻn vào nhà của tộc Hyuga thật áp lực mà, không vờn được với những người có Byakugan đâu a~~ Nhưng vì Hinata, Nả chấp hết!!!

- Ừm, phòng của Hinata ở đâu nhỉ?_ Nả vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc đề phòng vừa tìm phòng của Hinata-vợ anh. Đang lén lút mò mẫm thì cái tật hậu đậu của Nả lại tái phát và... 

"Rầm!!!"

Chả hiểu anh Nả đi đứng kiểu gì mà khi khơi không có vật cản gì làm Nả vấp phải mà cũng có thể ngã "sấp mặt" ra đất như thế được(nhờ tác giả chứ ai:). Đang từ từ ngồi dậy vừa xuýt xoa cái mặt mới phải "ôm hôn" đất mẹ vừa rồi, Nả rên rỉ:

- Đau quá!! Khi không cũng ngã được là sao?? Dattebayo~~~

- Naruto-kun?!!

Nả giật mình khi từ đằng sau một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, cậu quay thật nhanh ra đằng sau và thấy một cô bé với mái tóc ngắn màu xanh lam sẫm cùng đôi mắt trắng,... Đúng rồi! Chính là cô ấy, người phụ nữ anh yêu, Hinata-Uzumaki Hinata, vợ anh! thấy cô, Nả vui ra mặt, mừng rỡ:

- Hinata!!!

Nả gọi tên cô rồi chạy lại ôm chầm lấy Hinata.

- Hinata, anh nhớ em lắm á!!! Em có bị làm sao không?? Anh xin lỗi, tại anh mà chúng ta bị đưa về quá khứ mất rồi!!_ Nả giọng đầy lo lắng nói.

....im lặng...

- Hinata??

- Na... Naruto-kun, cậu hỏi thế là sao? Quay về quá khứ??

"ẦM!!!"

Vừa nghe Hinata nói thế, Nả tròn mắt ngơ ngác sau đó hơi đỏ mặt... Ôi thôi rồi, thế là người mà anh đang ôm đây vẫn là Hinata của quá khứ, vẫn chưa phải là vợ anh... Thế tức là, anh đang ôm con gái nhà người ta "bất hợp pháp", thế chả khác gì thằng "biến thái", khi không nhảy vào ôm con gái nhà lành. Nhưng mà, tương lai Hinata cũng là vợ anh mà, vậy có bất hợp pháp không??? Nả xanh mặt, mổ hôi chảy ròng ròng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô:))... Đang ngơ ngác như người mất hồn không biết phải làm gì, Nả vừa chảy mồ hôi hột vừa hơi run, nhưng tay vẫn nhất quyết ôm cô, Nả muốn buông ra lắm nhưng không nỡ(Nả kì ghê), trong khi anh còn đang đấu tranh tâm lí thì tiếng khúc khích của người con gái anh đang ôm vang lên làm anh buông tay ra quay sang nhìn Hinata với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

- Hi... Hinata???

- Phụt... Naruto-kun, em giỡn thôi! Anh làm hơi quá rồi!_ Hinata cố gắng nhịn cười nhìn Naruto nói.

- Hinata!_ Vừa nghe Hinata nói thế mặt Nả liền tối sầm lại...

- Naruto...-kun??

- Woa... sao em có thể giỡn với anh như thế chứ, em làm anh tưởng thật đó!! Anh cứ sợ nếu người trước mặt anh không phải "em của tương lai", chắc chắn anh sẽ hối hận lắm đấy dattebayo!! Hinata, lần sau đừng giỡn thế nữa nha!!_  Naruto ôm chặt Hinata vào lòng giọng mếu máo(nhưng không phải khóc đâu nha).

- Naruto-kun, được rồi, em biết rồi! Xin lỗi vì làm anh lo lắng nhé!_ Hinata nhìn Naruto cười nhẹ.

- Ừm! À đúng rồi, Hinata, ba đâu rồi? Sao nhà hôm nay vắng thế??

- À, ba đi với Hanabi ra ngoài có công việc rồi! Anh tìm ba có chuyện gì à?

- Ồ không, không có! Em nghĩ anh tìm ba làm gì trong khi anh bây giờ vẫn chưa phải con rể của ba chứ?! Anh chỉ hỏi tại thấy nhà im ắng quá thôi!

* May là ba không có ở nhà, chứ để ổng thấy mình khi không nhảy vào ôm con gái ổng thì chắc vào viện mất*. Nả nghĩ thầm

- Thế sao, em hiểu rồi! Mà... Naruto-kun, anh ôm em như này... có hơi chặt đấy!_ Hinata nhìn Naruto cười gượng.

- Oái, anh xin lỗi! Tại anh vui quá nên... haha_ Naruto giật mình buông tay ra, đặt tay lên đầu gãi gãi cười tít cả mắt.

*Ui<3! Hinata hồi nhỏ đúng là dễ thương quá đi~~ Vợ của Uzumaki Naruto có khác!!*_ Naruto vui vẻ nghĩ. 

Hinata nhìn Naruto đang cười tươi trước mặt, đúng là hoài niệm thật đấy, người con trai cô yêu trước đây, thậm chí là bây giờ cũng chả có gì thay đổi cả... Nếu có, thì có lẽ là anh đã trưởng thành hơn trước và... anh đều được mọi người coi trọng, không còn bị người ta hắt hủi nữa... nhưng bây giờ lại bị đưa về quá khứ như này, chả khác nào lại để anh ấy chịu sự hắt hủi, ghê tởm của những người xung quanh cả...

- A phải rồi, Hinata! Hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi, khó lắm mới có thể trở về quá khứ mà, anh muốn được đi chơi với Hinata bù cho lúc ở tương lai chưa kịp đi, nhé??!

- Dạ?!! À, cái đó... đi chơi với anh thì em vui lắm, nhưng mà...

- Hả?? Nhưng mà??

- Ừm... Thực ra lúc này chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp học viện nên...

- Hể!! vậy ý em là...

- Vâng, chúng ta phải đến học viện để học!

- Gì chứ???!!!!!  

........

————————————————————

Bằng này chắc được rồi ha mọi người! 

Dài quá rồi(1610 từ), cũng không hẳn là dài... nhưng mà tại Hana "LƯỜI" và "BÍ" ý tưởng nên...😅😅😅!!

Chương NaruHina thế là xong!

Chương tiếp sẽ là SasuSaku nhé!

Mong mọi người ủng hộ Hana nha!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nà!!!<3<3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro