Trở về quá khứ năm 12 tuổi(Sasuke và Sakura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên liên hồi. Một cô gái với mái tóc dài màu hồng quen thuộc đang ngủ, nghe tiếng chuông báo thức thì từ từ ngồi dậy, với tay cầm lấy chiếc đồng hồ, tắt chuông báo thức và dụi dụi mắt...

- 6:30 rồi à! Dậy rồi chuẩn bị đến bệnh viện nào...

.....im lặng.....:)))

* KHÔNG ĐÚNG!! Bệnh viện gì chứ?!! Mình đang đi làm nhiệm vụ kia mà!! Thế này là sao?!!*

- Không được, không được!! Bình tĩnh đã nào Sakura, mình là một y nhẫn giả, phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống mới phải!! Đúng rồi, phải thật bình tĩnh và suy đoán tình hình cẩn thận và chính xác!_ Sakura cố gắng lấy lại bình tĩnh và thì thầm, tự trấn tĩnh bản thân.

Sau khi ngồi một lúc và lấy lại được bình tĩnh, Sakura bắt đầu quan sát xung quanh và giật mình nhận ra căn phòng này chính là phòng của cô trước khi cô cưới Sasuke, tức là cô đang ở nhà mẹ, không phải nhà chồng, nhưng tại sao cô lại ở đây?... Sakura đi lại đứng trước gương và rất bất ngờ! Vẫn là đôi mắt màu xanh lục bảo và mái tóc hồng ấy nhưng có phần dài hơn trước, nhưng tại sao... trông cô nhỏ và lùn hơn trước thế này?!!!

- Cái này... là mình hồi gennin mà! Tại sao lại...?!

Sakura ngẫm nghĩ một hồi, cô như nhận ra gì đó vội chạy lại mở cửa ban công, và đúng như cô đã nghĩ...

"ĐÂY LÀ QUÁ KHỨ!!"... Cô bị đưa về quá khứ rồi?!!

- Các tượng đài hokage... không có tượng của thầy Kakashi, thậm chí của sư phụ cũng không có!! Vậy lúc này, mình còn đang là gennin nhỉ?! Thời của đệ tam?!... 

Nhưng tại sao cô lại ở đây được chứ?! Cô và team 7 trước đây cùng Hinata đi làm nhiệm vụ tại một hang động trông chả có gì bất thường, nhưng rồi thấy một cái kí hiệu kì lạ trên mặt hang... cả đám khi thấy dòng chữ "chạm" đi kèm với kí hiệu đó thì bắt đầu đề phòng, nhưng tên Naruto baka kia thì... 

"Hắn ta chạm vào... ngay sau khi vừa cảnh cáo..."

.....(im lặng lần 2🙂)......

- NARUTO!! CẬU ĐÚNG LÀ CÁI TÊN BAKA MÀ!!!!_ Sakura giọng bực bội hét toáng lên.

- Sakura?? Làm sao thế??_ Từ dưới nhà một giọng nói rất quen thuộc đối với Sakura vọng lên.

"Là giọng của mẹ!!"

- Sakura??_ Giọng nói vẫn tiếp tục vọng lên.

- A, dạ không, không sao ạ! Con gặp ác mộng thôi!_ Sakura vội trả lời.

*Naruto baka! Tôi mà gặp cậu là tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời!! Shannaro!!!*

.....(ở một nơi nào đó)....

- Hơ... Hắt xì?!!!

- Naruto-kun!??

- Chắc ai nhắc anh ấy mà! Không sao, không sao! Hehe...

.....(quay lại nhà Sakura nào-.-)

- Hm... điều quan trọng bây giờ là... làm sao để quay về hiện tại đây?!?

Sakura đứng dựa vào lan can ban công, nhìn khung cảnh trước mắt, trầm ngâm... 

"Quá khứ à?! Thời của đệ tam?! Gennin?! Nếu thế thì Sasuke-kun..."

- ĐÚNG RỒI!! Sasuke-kun!!_ Bây giờ Sakura mới giật mình nhớ đến Sasuke-chồng cô.

*Sakura!! Sao mày có thể quên anh ấy vậy chứ?!! Anh ấy cũng bị hút vào cái vòng xoáy "đáng ghét" đó kia mà! Sao đây?!!... Hay là...*

- Được, quyết định rồi!! Đến nhà Sasuke-kun thôi!!_ Sakura nắm chặt lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Tại sao cô vui á?! Đương nhiên vì cô sẽ được gặp chồng cô rồi, thậm chí còn được nhìn thấy anh trong hình dạng của cậu nhóc 12 tuổi ngày nào nữa! Nôn nóng, nôn nóng được gặp anh cực kì! Mặc dù làm hơi quá nhưng ai bảo cô thích Sasuke quá cơ chứ!~~

Nghĩ xong Sakura hớn hở đặt chân lên ban công chuẩn bị lấy đà chạy đi thì từ phía dưới đường tiếng của một vài cậu nhóc đầy ngây thơ vang lên:

- Nè, chị kia đang làm gì thế nhỉ??

- Không biết, mơ ngủ chăng?! Nhìn kìa, tóc chị ấy rối bù như "ma tơi" ấy!_ Một cậu bé vừa ngây thơ nói vừa chỉ tay vào phía Sakura.

"Ma tơi?!!"_ Sakura đứng hình khi nghe câu nói đầy "ngây thơ" ấy.

- Eo ơi, lớn như thế rồi mà vẫn còn mơ ngủ sao! Chị này cũng còn "con nít" quá đi! Còn thua cả con nít tụi mình ấy chứ nhỉ?!_ Một cậu bé khác lại ngây thơ nói.

"Con nít"... "thua cả con nít?!!"_ Sakura lại càng "sốc" hơn khi nghe câu nói ấy.(tội Đào~~)

- Chị ấy như thế, mai mốt có lấy được chồng không nhỉ?

- Chắc không đâu! Ai lại đi lấy một cô vợ như thế chứ, ai "ngu" mới lấy!

"Ầm!!"

Vâng, và cậu nhóc đã phán một câu xanh rờn với gương mặt ngây thơ "vô" tội~~ Sakura sau vài giây đứng hình vì sốc thì khi nghe câu nói đó mặt bỗng tối sầm lại, sát khí toả ra... Bọn nhóc đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhìn lên phía Sakura... Sakura liếc nhìn bọn nhóc với ánh mắt "thân thiện" làm bọn nhóc "xanh mặt" vội chạy và hét toáng lên:

- Oái!! Chị ấy trông như quái vật ấy! Chạy đi, chạy đi, coi chừng bị "ăn thịt" đó!!

Sakura nhìn theo bóng lưng bọn nhóc chạy càng ngày càng xa dần rồi thở dài, bộ mặt cô đáng sợ lắm hay sao mà bọn nhóc này lại ăn nói "quá đáng" thế nhỉ?! Nhưng nói gì thì nói, đâu nhất thiết phải nói câu "ai ngu mới lấy" cô chứ... như thế có khác nào nói Sasuke "ngu" đâu...

"Nhưng mình như thế này cũng chưa chắc đã xứng với Sasuke-kun... Cũng tại mình vội vàng quá, may là chưa tới nhà Sasuke-kun với cái bộ dạng này, không anh ấy sẽ bỏ chạy mất... Mày đúng là ngốc mà Sakura, Shannaro!!*_ Sakura  thất vọng gào thét trong lòng.

- Sakura!

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên. Sakura nhận ra ngay giọng nói ấy và ngước mắt sang nhìn người vừa mới gọi tên mình. Một cậu nhóc tầm 11-12 tuổi với mái tóc đen,và gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại trông rất ấm áp...

- Sa... Sasuke-kun!!_ Sakura mừng rỡ bỏ chân xuống khỏi lan can ban công quay sang nhìn Sasuke đang đứng gần mình(sặk đứng đó từ khi nào vậy•.•).

- Em đang định đi đâu sao?_ Sasuke nhìn Sakura, hỏi với gương mặt lạnh lùng.

- À, vâng! em đang định sang nhà anh ấy mà! Mà anh tới đây rồi nên là... A!_ 

Nói đến đây Sakura bỗng giật mình, vội chạy vào phòng đứng trước gương và vuốt lại mái tóc đang rối bù vì mới ngủ dậy rồi quay sang nhìn Sasuke, cười ngại ngùng và hơi đỏ mặt nói:

- Xin lỗi anh nhé Sasuke-kun, tại em vừa mới dậy nên là... chưa sửa soạn gì!

- Chuyện đó không quan trọng!Sakura...

- Hm??

- Anh...xin lỗi!

"!!!"

Sakura còn đang thắc mắc tại sao Sasuke lại nói xin lỗi thì anh đã đi lại đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh nhìn cô, không phải bằng đôi mắt lạnh lùng trước đây mà là một cái nhìn ấm áp hơn rất nhiều... Sasuke nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình, trong đầu anh toàn những suy nghĩ lẫn lộn...

- Sasuke-kun? Mặt em dính gì sao?_ Sakura ngập ngừng cười hỏi.

"!!"

- Không!không có gì, chỉ là anh... muốn xin lỗi, giá như lúc đó anh phản ứng nhanh hơn, thì có lẽ chúng ta đã không bị đưa về quá khứ như này rồi._ Sasuke quay mặt sang chỗ khác nói, cố gắng giấu đi gương mặt đang hơi đỏ.

*Chết tiệt! Mình sao thế này? Tim mình đập nhanh quá...*_ Sasuke nghĩ thầm.

- Không đúng! Sao Sasuke-kun lại phải xin lỗi, anh đã làm gì đâu chứ?!!_ Sakura bất bình, vẻ mặt không vui nói to.

- Từ khi nào, ai nói tại Sasuke-kun?! Không phải tại anh, chỉ tại cái vòng xoáy "đáng ghét" đó! Sasuke-kun, anh không được nghĩ như thế! Sao phải phải tự trách bản thân trong khi anh cũng là người bị hại chứ! Với lại...  

- Sakura??_ Sasuke hơi bất ngờ vì phản ứng của Sakura.

- Với lại... bị quay về quá khứ như này, vì có Sasuke-kun nên thế nào cũng được hết, có Sasuke-kun ở đây cùng em là em vui lắm rồi..._ Giọng Sakura hơi nhỏ dần rồi đỏ mặt im bặt.

Nghe những lời Sakura vừa nói, Sasuke hơi trầm ngâm một lúc rồi khoé miệng hơi cong lên. Anh nhìn Sakura, cô gái mà trước giờ vẫn luôn yêu và quan tâm đến anh dù anh đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, thậm chí đã từng có ý định giết cô ấy, nhưng cô vẫn luôn dang rộng cánh tay chờ đợi anh. Anh muốn ôm cô, muốn ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi, muốn dành thật nhiều thời gian bên cô, muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã làm với cô... Liệu quay về quá khứ như này, anh có thể bù đắp cho cô không...

- Sakura/Sasuke-kun!(đồng thanh).

- !!

- ....Em có chuyện gì sao?!_ Sasuke nói.

- Hể? A, em nghĩ là chúng ta nên đi tìm thầy Kakashi, Naruto với Hinata để bàn việc chúng ta bị đưa về quá khứ và tìm cách trở về! Em nghĩ họ cũng giống chúng ta vì họ cũng bị hút vào cái vòng xoáy đó mà! Anh nghĩ sao? Giờ đi luôn nhé?_ Sakura nhìn Sasuke cười hỏi.

- Cũng được, vậy em đi chuẩn bị đi...

- Sakura! Nhanh xuống ăn sáng đi rồi còn đến học viện chứ, nãy giờ làm gì trên đó vậy hả?! Muộn bây giờ, lẹ lên đi!_ Mẹ Sakura nói vọng lên.

- Vâng! Con xuống liền đây!_ Sakura vội trả lời.

*!!! Mà khoan! Học viện á?!! Mình vẫn chưa lên gennin sao?! Gần 20 rồi mà còn phải đến học viện?!*

- Vậy... vậy thì Sasuke-kun, có lẽ chúng ta vẫn chưa lên gennin nên..._ Sakura nhìn Sasuke cười trừ nói.

Sakura chưa nói dứt câu thì Sasuke đã bất ngờ búng trán cô, cái búng trán thể hiện tình yêu của nhà Uchiha, anh nhìn cô cười nhẹ, nói:

- Thế, anh đi về lấy cặp sách, hẹn gặp em ở học viện nhé!

- V... vâng!_ Sakura tròn mắt trả lời.

Nói xong Sasuke liền chạy về lấy cặp sách. Sakura ngơ ngác nhìn bóng lưng của Sasuke chạy đi rồi khuất dần...

*SASUKE-KUN/Sakura... dễ thương quá đi!!*(2 vợ chồng không hẹn mà cùng chung suy nghĩ)


——————————————

Mình không ngờ chương này còn dài hơn chương NaruHina nữa😅😅!(1786 từ)

Mà thôi kệ! Cảm ơn mọi người ủng hộ Hana nha! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Nhưng đợi chương tiếp theo ra chắc hơi lâu á, tại mình phải ôn thi cuối kì 2 với ôn thi tốt nghiệp lên cấp 3 nên nhìu việc lắm~~😭😭 Mọi người thông cảm nha!!

À, câu cuối cùng...

                CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA!!

(Và ủng hộ cho Hana nữa nha•.•) 

Yêu mọi người nà❤️❤️!!(sến quá😂😂)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro