I wish you have a little merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 景玄戒
Editor: Lâm Phi

---

Nagahama thân là quản lí của đội bóng đã thấy Hirate chơi bóng rổ vô số lần.

Ngay cả như vậy, Nagahama cũng vẫn cho rằng, tư thế ném bóng vào rổ của Hirate rất đẹp.

Không phải đáng yêu, đẹp trai hay xinh xắn, đơn giản là đẹp.

Là thứ ánh sáng lấp lánh mà ngay cả bản thân người ấy cũng không biết, vẻ đẹp lạnh lùng khiến lòng người đau xót.

Nagahama một bên nhặt lại bóng, một bên nghĩ đến lần nữa.

Thế nhưng vẻ đẹp này, cũng không thuộc về mình.

Cho dù khoảng cách gần như vậy, mình và Hirate cũng không tiếp xúc nhiều hơn.

Mối quan hệ cũng chỉ là át chủ bài đội bóng rổ và quản lí đội bóng rổ.

Đây là mình đơn phương thầm mến, chuyện này đối với mình cũng rất quan trọng.

Hirate một phát nhảy lên, ánh mắt Nagahama lại bị hấp dẫn.

Vì để trốn tránh thứ tình cảm này, Nagahama chấp nhận lời tỏ tình của một cậu bạn cùng khóa.

"Nagahama-san, hoạt động của đội kết thúc rồi sao?"

Cậu bạn trai ngượng ngùng đi tới.

Nagahama còn chưa muốn trở về, còn muốn tiếp tục ngắm Hirate chơi bóng, vì vậy Nagahama chỉ mím môi, cúi đầu đứng ở đó.

"Thật không tiện nha học trưởng." Hirate nhếch khóe miệng, lặng lẽ đi vòng qua phía sau Nagahama, thuần thục ngăn lại vai Nagahama. "Còn phải huấn luyện một lúc nữa."

Nagahama lập tức gật đầu.

Cậu bạn trai gãi đầu, sờ mũi rồi xoay người đi, cuối cùng để lại một câu "Nagahama-san trở về phải cẩn thận nha."

"Bạn trai của Neru rất ôn nhu nha." Hirate buông ra bàn tay trên vai Nagahama. "Thật tốt."

Hirate xoay người rời đi.

Nagahama nghĩ phải bắt được đôi tay mảnh khảnh kia, nhưng tay vươn ra rồi lại dừng giữa không trung.

Có rất nhiều lời muốn nói, nửa ngày cũng chỉ phát ra được một câu "Ừ."

Có cái gì tốt để nói đâu?

Cái gì cũng nói không nên lời không phải sao?

Em không thích chị.

Nói rồi lại ra sao đây?

Nagahama không nhìn thấy Hirate tay nắm chặt áo thể thao, cùng vẻ mặt như muốn khóc của em ấy.

Hirate so với Nagahama nhỏ hơn một lớp.

Mùa xuân lúc nhập học nửa năm về trước, cây anh đào nở vô cùng rực rỡ.

Tỉnh tỉnh mê mê, Hirate rất chờ mong cuộc sống cấp ba sắp tới của mình, cả buổi khai giảng cùng đám bạn bên cạnh ríu rít trò chuyện.

Cho đến tận lúc Nagahama bắt đầu đọc diễn văn.

Tóc dài phiêu dật, hơi rủ xuống khóe miệng, ánh mắt rất có thần.

Hirate chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp đến thế.

Không phải đáng yêu, đẹp trai hay xinh xắn, đơn giản là đẹp.

Là thứ ánh sáng lấp lánh mà ngay cả bản thân người ấy cũng không biết, vẻ đẹp lạnh lùng khiến lòng người đau xót.

Đặc biệt là gò má của Nagahama lúc cúi đầu.

Hirate nghe thấy tim mình đập mạnh chưa từng có.

Sau đó lập tức hỏi thăm được tên của Nagahama, lập tức biết chị ấy làm quản lí ở đội bóng rổ, lập tức tham gia đội bóng rổ, lập tức ở khoảng cách vô cùng gần chị, nhưng tâm lại không cách nào có thể tới gần.

Đây là em đơn phương thầm mến, chuyện này đối với em cũng rất quan trọng.

Mỗi ngày, mỗi ngày, Hirate chỉ mong muốn luyện bóng nhiều hơn nữa, mong muốn cùng Nagahama đợi lâu một chút, hi vọng Nagahama không bị người khác tỏ tình, thế nhưng tối nay lại thấy bạn trai hiện tại của Nagahama đến.

Thật là khổ sở.

Hirate liếc nhìn ngày, đầu tháng mười hai

Lễ Giáng Sinh a.

Nagahama chắc sẽ cùng bạn trai chị ấy đi chơi.

Thật khó quá.

Rõ ràng gặp được chị đã rất tốt, rõ ràng đã cách chị gần như vậy, lại vẫn là không cách nào chạm vào được.

Đến khi về nhà, Hirate lấy hết dũng khí hỏi Nagahama "A, Neru, lễ Giáng Sinh chị có hẹn không?"

"Không có." Nagahama gần như không cần suy nghĩ.

"Có muốn cùng em đi dạo phố không?"

"Được."

"Nhưng mà đó là lễ Giáng Sinh nha."

"Chị biết mà."

"Techi đối với chị là quan trọng nhất."

Hirate nhìn Nagahama vẻ mặt nghiêm túc, nói không nên lời.

Chị nói như vậy, em có thể coi như chị cũng thích em?

"Nhưng Neru có bạn trai mà, mới sẽ không bỏ rơi bạn trai cùng em đi dạo đây."

Thế nhưng chị sẽ không thích em.

Em biết.

Nagahama cắn chặt môi, không nói gì.

"Nếu như lễ Giáng Sinh muốn đi dạo cùng Techi thì chúng ta hẹn gặp ở đâu?"

"Keyakizaka, dưới gốc cây thông Noel."

Đến ngã tư nơi phải chia tay với Hirate, Hirate quay đầu hướng Nagahama mỉm cười liền không quay đầu lại mà cất bước đi.

Nagahama nhìn Hirate, nhìn bóng em ấy dưới ánh tà dương càng ngày càng nhỏ, từ một đường thẳng dần biến thành một điểm rồi biến mất.

Nữ sinh tóc ngắn kia cuối cùng biến mất ở nơi cuối đường, như là chưa từng xuất hiện.

Lễ Giáng Sinh muốn cùng trải qua với người quan trọng nhất.

Nagahama mở ra điện thoại di động nhìn tin nhắn bạn trai gửi tới. Nhấn trả lời.

- Giáng Sinh tôi có việc.

Hirate do dự không biết có nên đến Keyakizaka, nếu như Nagahama không đến, một mình mình đứng dưới gốc cây thông Noel sẽ thật là thảm nha.

Thế nhưng tay chân đã nhanh hơn suy nghĩ, xỏ giày vào, quấn kĩ khăn quàng cổ rồi nói con đi đây ạ.

Hirate cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh, mình đang làm gì ở đây thế này?

Rõ ràng là không thể.

Nagahama trước khi ra cửa còn đang suy nghĩ Hirate đến tột cùng sẽ đi hay không.

Ngày hôm qua tự nói với bản thân, nếu như từ lầu hai ném máy bay giấy mà bị người khác nhặt được thì sẽ bày tỏ với Hirate.

Kết quả là thật sự có người nhặt được.

Vậy hôm nay có muốn tỏ tình không đây?

Thế nhưng thế nhưng,

Nagahama mang vào đôi giày da màu nâu, do dự, do dự mãi.

Muốn nói cho em ấy.

Cho dù là bị từ chối, cũng muốn nói cho em ấy biết.

Chị thích em.

Tuy rằng phải xin lỗi cậu bạn thích mình kia rồi.

Nhưng càng không muốn nhìn thấy ánh mắt cô đơn buồn rầu của Hirate, có thể cùng em ấy là tốt rồi.

Cũng nên kết thúc tình cảm thầm mến hơn nửa năm này thôi. Nagahama hít sâu, rảo bước về phía điểm hẹn.

Hirate ở dưới cây thông Noel xoa xoa bàn tay, lạnh quá, người tới đây quả nhiên đều là tình nhân.

Hirate liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Bảy giờ tối còn kém năm phút.

Quả nhiên là sẽ không tới.

Hirate tự giễu mỉm cười. Xoay người muốn đến nhà ga, lại nhìn thấy Nagahama trên cổ là khăn quàng màu trắng đang đỡ đầu gối thở hổn hển.

Nagahama vốn là muốn hỏi chờ lâu lắm rồi sao?

Lời nói ra khỏi miệng thì lại biến thành.

"Chị thích em."

Hirate mở to hai mắt.

Phảng phất giống như không tin vậy.

"Chị thích em."

Nagahama cảm thấy mặt mình đỏ bừng cả lên, tỏ tình với cô gái nhỏ tuổi hơn cả mình thật sự là quá kém cỏi mà.

Thế nhưng, tâm tình lại trở nên thoải mái.

"Cho dù Techi không,.... "

Lời còn chưa dứt, Hirate đã nhanh tay đem Nagahama kéo vào trong lòng.

"Không nên gạt em, em rất dễ bị lừa."

"Chị nói em đều tin tưởng."

"Em cũng thích chị."

I wish you have a little merry Christmas.

Gặp được người là may mắn, thích người cũng là may mắn.

Người là may mắn bé nhỏ của ta, cũng là hạnh phúc nho nhỏ trong đêm Giáng Sinh của ta.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro