Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 

"Có một sự thật tồn tại trong cuộc sống của tôi, rằng không nhất thiết mỗi câu hỏi đều phải có đáp án trả lời... "

  Chiều hôm sau, tôi đến lớp sớm một cách bất bình thường, báo với thằng Hiển và Đô không cần ghé qua rủ mình, chúng nó hỏi mấy câu rồi cũng ừ ờ. Ca sáng vừa tan xong, tôi chạy thẳng vào lớp, cất cặp rồi ngồi phịch xuống ghế, mấy đứa của ca sáng, cộng bác bảo vệ chố mắt nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ, lúc tôi dắt xe vào trường, còn hỏi tôi một câu đến tự hào.

- Cháu không cần quá chăm chỉ đến vậy đâu?
- Dạ ! - Tôi bẽn lẽn trả lời, lòng thầm nghĩ "mình chăm có mà, đéo ai lười nổi nữa rồi".


Quanh co, một mình ngồi trong lớp, chán nản nhìn đồng hồ thì tận 40 phút nữa mới vào lớp, vội đưa tay che miệng, oáp một cái rách mồm, thể hiện sự mệt mỏi.
Lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, phóng thẳng tầm mắt ra phía sau trường.
Ơ, một cánh tay từ phía ngoài cửa sổ đưa vào, rồi đặt một mẩu giấy nhỏ vào ngăn bàn tôi. Tôi giật mình đứng thẳng người dậy, ai đó liền giụt tay lại rồi chạy biến mất.


- Ai vậy?- .... ! - "Chỉ nghe thấy tiếng chạy vội vã"

Tôi liền phóng hết vận tốc ra phía sau trường, mong sao đuổi kịp cái bóng vừa rồi, nhưng chỉ kịp thấy cái dáng chạy từ đằng sau, rồi mất tăm ở những phòng khác, hòa vào những học sinh cũng đến sớm như tôi.

"- Thật là điên khùng!"


Tôi liền về lại lớp, không kịp thấy rõ khuôn mặt người ấy, mọi thứ tua nhanh đến nổi tôi còn không thể thở nổi. Mở mẩu giấy vừa rồi, và còn bất ngờ hơn nữa... vì đó là Cô nàng bí mật hôm nào!

"Chúc cậu một ngày mới thật vui vẻ, tin ở cậu ^^"

Vậy là đây là cách cô nàng chuyển cho tôi những lá thư, hay thật, lại biết tôi ngồi gần cửa sổ cơ đấy. Nhưng là ai cơ chứ.... Không muốn dính dáng chút nào, Trận đánh lần trước đã khiến tôi bực mình lắm rồi.

30 phút sau, tôi đang ngủ! Thấy một ai đó cốc đầu, vội vã ngồi dậy, cáu gắt luôn.
- Đứa nào điên thế!
- Đứa này, đến lớp sớm để ngủ à? - Tôi dụi lại mắt, ồ, là Nguyệt.
- Vừa mộng du đến trường mà, lúc bắt đầu ngủ vẫn ở nhà mà. - Tôi đưa tay xoa đầu.
- Vừa ngủ vừa đến trường, giỏi nhỉ?
- Tất nhiên, đâu ai giỏi như tớ đâu, cậu biết thế là tốt.
- Thôi đi, >
- Thôi, cậu tàu lượn về chỗ đi, tớ cần ngủ.
- Nhớ câu này nhé!

- Nhớ mãi luôn, tớ ngủ tiếp đây, không nghe thấy gì đâu.

Thế là cô nàng đi về chỗ thật, tôi thì gục mặt xuống bàn cười, chứ sắp vào lớp rồi, ngủ nữa để Thầy cô cho ăn cóc à?


Thằng Đô cũng đến rồi, cả lớp cũng đến rồi, thế là một ngày học mới được bắt đầu, nhưng câu hỏi về cô nàng bí ẩn kia, tôi chẳng thế nào có được đáp án, và tới mãi sau này.


Giờ học, cả lớp đổ sập xuống bàn ngủ hết với nhau, đến lỗi cô và thầy cho từng đứa xếp hàng đi rửa mặt, nhưng rửa mặt thì rửa, xong xuôi lại vào lớp ngủ tiếp...

Ra chơi, mấy đứa con trai lại lôi bài ra đánh, Vui vẻ thôi, nhưng tiền bạc cả đấy!

Cả đám quay thành vòng tròn, ngồi hết ở cuối lớp, chơi 3 cây.

- Tao đặt 1k. - Thằng Kiều đập tay xuống bàn.
- 1k thì cút. - Thằng Bình chia bài làu bàu
- Tao đặt 10k. - Thằng Kiều sửa lại.
- Ôi trời, anh đây rồi, vào đây nào. - Thằng Bình mời vào luôn.

Cứ thế diễn ra, những ván bài may rủi, tiếng khóc ai oán của những con bạc quá đam mê, thật đáng hổ thẹn.


- Đệt, mất 1 lít rồi, trả lại tao đây! - Thằng Đạt đập bàn than khóc, thật ra không khóc đâu.
- Anh Đạt đẹp trai thế mà Trẻ con! - Thằng Bình cười cười.
- Thôi, bảo anh đẹp trai thì thôi, không cần trả đâu, thôi anh đi học đây, ngồi với chúng mày tốn tiền quá! - Thằng Đạt với cái túi rỗng về chỗ ngồi.
- Hẹn ngày gặp lại nhé! - Mấy thằng còn lại vẫy tay. Tôi nãy giờ ăn hơn 100k nên cũng im im, không thì dễ mất tiền với bọn này lắm.

- Thằng K sao im thế! - Thằng Kiều hỏi.
- Những thằng im im thường rất nguy hiểm! - Thằng Bình chỉ vào số tiền tao đang để trên túi áo trước ngực. Cả đám con trai chố mắt nhìn vào ngực tôi.
- Này, chúng mày không phải thấy thân hình hoàn mỹ của tao mà không chịu nổi đấy nhé.
- Bố nạy mày, anh em vật nó ra!


Xong cả lũ vật tôi ra, cướp phăng đi cái thứ quý giá nhất của tôi, là số tiền trong túi ý, cấm hiểu nhầm.

- Cướp, bớ làng nước ơi cướp! - Tôi hô to, nhưng chỉ thê thảm hơn với tụi nó.
- Thôi, cho mày 5k đi xe bus. - Rồi lũ chúng nó, kéo nhau đi xuống mẹ can tin.

Tôi rầu rĩ đi theo chúng nó, vớt vát lại số tiền vừa bị cướp.

Lại thảm cảnh chúng nó mở tiệc bằng số tiền tôi vừa mồ hôi nước mắt chấn lột được từ thằng Đạt.

- Ê, Len! - Thấy luôn Len đang mua nước.
- Ơ - Cô nàng hôm nay bẽn lẽn kỳ lạ.
- Gặp tớ không chào?
- Ò, chào K.
- Mua nước à?
- Tớ không mời cậu ăn đâu, không phải gợi đòn đâu nhé! - Cô nàng dí dí nắm đấm. Tôi cười thầm.
- Thế tớ mời cậu ăn?
- Tớ không từ chối đâu nhé! - Cô này đáp.

Thật ra, ngoài tiền thằng Đạt, mấy thằng kia cũng bị tôi thâu tóm đôi chút, nên, chúng nó không cay mới lạ. Đãi cô nàng một bữa vậy.

1 lát sau ~!

- Cậu tính trả thù tớ gấp 2 lần à? - Nhìn đống đồ ăn tôi hoảng.
- Tất nhiên, đâu phải lúc nào cũng có người mời đâu.
- Hừ, để xem cậu có ăn hết không?
- Tớ mua thêm cho mấy đứa bạn mà, cậu ăn không? Tiền của cậu mà? - Cô nàng nhắc y câu của tôi, chết cười.
- Cậu được lắm.


Tôi chẳng kịp nói gì thêm thì đám con trai gọi ý ới về lớp, đành giơ nấm đấm gia đều giận dữ lắm, Cô nàng bình thản đến sợ.


Về lớp, Nguyệt đợi sẵn ở cửa, chìa tay ra.
- Gì vậy? - Tôi hỏi
- Kẹo của tớ đâu?
- Ai tớ biết.
- Không đưa không cho vào lớp.
- Đây, của cậu! - Tôi đưa Nguyệt phong mentos mà Len vừa đưa tôi.


Vào lớp với những sự khởi đầu thật tuyệt vời!


Tối, về nhà, cả nhà đi lên ngoại, còn mỗi mình với căn nhà trống vắng! Nổi hứng thử cảm giác mạnh, xông vào phòng bố mẹ, mở máy tính và xem phim ma.


Và đó là cái ngu lớn nhất của tôi, xem với trạng thái hưng phấn vãi đạn, đến nỗi, bố mẹ tôi về, tôi còn đéo dám ra mở cổng nữa.


Đêm hôm ấy, tôi chỉ cầu cho con gà nhà bên hàng xóm gáy nhanh một chút! Trời mau sáng một chút!!!

Nửa đêm, cuốn chăn, thỉnh thoarh ngó vào góc phòng xem có cái gì không rồi lại nhắm mắt, tự nhiên cái điện thoại sáng lên, giật mình!

Định nhắn "Xin lỗi là xong à" nhưng thôi, đành tắt máy rồi im lặng, cái cảm giác hụt hẫng trống trải luôn theo bóng tối bao trùm quanh tôi, không phải chỉ khi đêm xuống! mà là tất cả mọi khoảnh khắc!

Cố gắng trìm vào giấc ngủ, một nơi trong giấc mơ mà tôi thấy được bình yên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro