Chương 1. Chống lại bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROẸT!

Nhìn cuốn sách bị xé tung bay trước gió, Nhi chỉ có thể há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

Quyển truyện mà cô vừa mua về chưa kịp đọc, quyển truyện mà cô đã gắng gượng nhịn ăn để dư ra một khoản tiền nhỏ mà mua, quyển truyện mà cô ao ước được cầm đọc, chứ không phải đọc trên màn hình điện thoại Nokia nhỏ tẹo...

Đứa con gái vừa xé nát quyển truyện của cô là tiểu thư Kim, người luôn bắt nạt cô từ trước tới giờ. Chẳng biết kiếp trước cô có vu oan giá họa cho ả, nhưng cuộc sống hiện tại của Nhi chẳng tệ hơn địa ngục là bao.

Hằng ngày Nhi phải bỏ tiền túi ra để chạy vặt cho bọn đàn em của Kim, bị nhóm bạn trai của Kim thu tiền bảo kê, nếu ả chán sẽ kéo cô ra đánh đá thỏa thích. Mỗi ngày cô chịu đánh bầm dập, tối đến đi làm thêm để có tiền ăn, còn phải làm bài tập cho chúng. Hậu quả là cô bị âm điểm đạo đức vì luôn ngủ gật trong giờ học, bị bạn bè tẩy chay, thầy cô bỏ lơ chuyện Nhi bị bắt nạt.

Nhi chỉ cảm thấy giá mình có cha mẹ hẳn mọi chuyện đã khác. Hoặc chí ít, cô có thể mạnh mẽ như Băng, nữ chính trong các câu chyện mình yêu thích. Bằng không được chị bảo kê thôi cũng đủ rồi...

Tiếc thay đây là hiện thực, không phải teenfic. Không có Băng nào cả, chỉ có Nhi, đứa con gái đang bị bắt nạt mà thôi.

Cô có thể cảm nhận được từng đợt nước lau nhà hôi thối đổ lên đầu mình. Vì thế cô nhắm mắt, mím môi, ngừng hít thở tránh cho nước tràn vào đường hô hấp.

Tại sao cô phải chịu đựng số phận như vậy?

Trong khi bị Kim cào lên mặt, Nhi đã nghĩ như thế.

Tại sao cô phải chịu hàng những bất công ấy?

Cô chưa từng làm gì sai, sao lại bắt cô trải qua những chuyện đó?

Kim đang cười ha hả, bỗng một vệt gió vụt qua, lúc ả kịp định thần đã thấy bàn tay hôi thối của Nhi bóp lấy cổ ả.

Ngay lập tức ả bị ngạt thở, móng tay nhọn hoắt cố cấu xé tay Nhi bật máu nhưng cô nhất quyết không chịu buông ra. Đến khi môi Kim gần trắng bệch, mấy đứa con gái xung quanh mới tỉnh ngộ nhận ra, con nhỏ mọt sách ấy hóa điên rồi!

Bọn chúng cố kéo Nhi ra nhưng không cách nào làm được. Mắt cô trừng lớn, trong mắt chỉ có quyết tâm điên rồ khiến chúng hoảng hốt.

Bốp!

Rồi "Rắc!" một tiếng, tay cô rơi xuống và mắt mờ đi.

Trước khi ngất đi vì bị đánh lén vào đầu, Nhi thấy Kim vẫn còn sống, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cô trân trân.

Nhi nhắm mắt lại, không nghĩ gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro