3. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LKhi tỉnh dậy, Phong thấy một màu trắng xóa, mùi thuốc thì xộc thẳng vào mũi. Cậu đang nằm trên giường, đắp tấm chăn trắng tinh. Cậu đang rất bối rối, tại sao trong cái thời tiết nóng bỏ mẹ này cậu lại có thể đắp chăn được.

- Tôi là ai? Đây là đâu?.....

Cậu không biết mình là ai, đã quên mất chính bản thân mình.

"RẦM". Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, ba cô gái bước vào, nhìn xung quanh và mắt chợt sáng như đèn pha ô tô khi thấy Phong đang bất lực ôm đầu nằm trên giường.

- Anh Phong !!!!!!

- Ba em có thể nói nhỏ hơn được không, mở cửa cũng đừng như vậy nhé. Có thể ảnh hưởng tới người bệnh trong phòng. - Cô y tá đang có mặt ở trong phòng nhẹ nhàng nhắc nhở ba người.

- Cô nghĩ cô có quyền lên tiếng với chúng tôi ư?? Cái bệnh viện này cũng chỉ là cái chỗ được nhà tôi đầu tư thôi. Cô tin cô sẽ mất việc ngay bây giờ không? Đồ xấc xược. - Vệ Băng hất tóc đúng chuẩn quảng cáo, mặt cũng hất lên đúng 45 độ, tay chỉ y tá trước mặt mà nói to.

Ngay sau đó, Vệ Băng được bảo vệ mời ra ngoài vì tội gây rối trong bệnh viện, ảnh hưởng tới bệnh nhân.

- Con tóc bảy màu đó ngu vl thế. Hét đéo có nghệ thuật bảo sao bị mời ra. - Băng tóc đỏ phẩy tay, ra vẻ ta đây thông minh không hét ngu như thế.

- À, tại sao chúng ta lại phí thời gian để nghĩ về việc chửi lộn nhỉ. Tôi nhớ là đến thăm anh Phong.... - Băng tóc tím bây giờ mới lên tiếng, bản tính cô vốn hiền lành nên không thích mấy việc như Vệ Băng.

- Ha, con nhỏ như cô biết gì về việc thể hiện đẳng cấp chứ. - Nói đoạn, tóc đỏ lại chỉ tay lia lại, chỉ thẳng không trừ một ai trong phòng - Ôi trời, trông các người tội nghiệp chưa kì--

- Mời em gái này ra khỏi phòng.

Băng tóc đỏ bị mời ra ngoài, tiếp bước Băng bảy màu.

- Đù má, còn mình mình thôi sao. Kệ, xem anh Phong thế nào đã. - Băng "đồng bằng" bước tới cạnh giường Phong - người đang cuốn băng trắng đầy đầu, tay quơ quơ trong vô thức.

Băng nhìn thấy mà xót thương cho ghệ của mình. Cô liền rơi nước mắt trước mặt Phong khiến cậu cực kì bối rối. Tại sao cô lại dễ dàng rơi lệ như thế? Tại sao ư? Vì cô như vậy đấy, rất dễ rơi lệ, rất mít ướt.

Và cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra một cách thô bạo, một người con trai bước vào. Đẹp trai ngời ngời luôn. Đó quả là một vẻ đẹp nhảm nhí. Cậu ấy tiến tới chỗ Phong và Băng, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cầm tay Phong lên, nói:

- Phong à, tao biết, tao đã làm nhiều việc có lỗi với mày. Mày đừng vì tao mà nỡ quên đi tất cả như thế được chứ. Mày còn nợ tao 69k tiền mua chuối mà Phong. Đừng quên chứ.

- À, cậu là.....? - Phong khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt.

- Đây là bạn Vũ, bạn thân của anh đấy. - Băng trả lời.

- Tao là Vũ, con lai 125 dòng máu đây. Tên Việt của tao là Đẹp Trai Như Vũ, tên tiếng Anh là Handsome Like Vu, tên Hàn Quốc là Cho Song Joo, tên Nhật là Ajinomoto Honda, tên...blah blah

- Thôi đjtme ngưng. Tao giả vờ thôi, chứ người vừa đẹp vừa ngầu bang chủ bang Corn Cake như tao sao có thể dễ dàng bị khuất phục bởi chiếc xe bé như cái mắt muỗi vậy chứ. - Phong bật auto đẹp trai ngầu lòi, hàm răng tỏa sáng nhờ dùng PS, vuốt tóc hiệu keo con voi để chứng tỏ mình vẫn cực kì bình thường.

- Băng! Ra ngoài cho hai người đàn ông nói chuyện với nhau! - Bỗng nhiên mặt Vũ nghiêm túc khác thường, đuổi Băng ra ngoài.

- Ơ..ơ....tớ tớ.....

- Ơ cái đìn đjt cút ra ngoài!!! - Vũ mạnh miệng chửi thẳng mặt Băng, làm cô sợ hãi ôm mặt khóc chạy ngay ra ngoài.

- Mày có cần ghê vậy không?

- Có. Vì đây là chuyện trọng đại. Có khả năng thay đổi cả nhân loại, giúp con người bước sang một một kỉ nguyên mới. Đó là.......

Phong nuốt nước bọt.

Vũ nói giọng ngại ngùng như cô thiếu nữ chuẩn bị tỏ tình.

- Tao đã chuẩn bị chỗ rồi. Vì tao với mày, đã có hẹn nhau từ trước....nên là tao nghĩ...

Phong thoáng đỏ mặt. Chẳng lẽ cậu ta còn nhớ vụ hẹn đó sao.

- Mày...tao..

- Đi chứ?

- Tao đang nằm viện....Hơn nữa tao còn bị gãy tay...

- Không sao, tao sẽ làm, mày chỉ cần hưởng thôi ~

- Mày đồng ý dọn nhà cho tao sao!!!!!! Người anh em!!!!

Mặt Vũ như kiểu "WTF?? Tao đã làm gì?? Dọn nhà?? Cái đéo ??". Phong giở trò mặt cún con, nhìn vũ vói ánh mắt cầu xin. Vũ đành bất lực tới dọn phòng hộ thằng bạn. Hay lắm, xong việc, Phòng sẽ biết tay. Sẽ biết thế nào là "làm" và "hưởng thụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro