Ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái đầu hồng phấn khẽ cựa quậy trong vòng tay mãi không chịu thả ra của thanh niên tóc trắng.

"Em còn tính giữ anh như thế này đến bao lâu nữa hả Hwarang?"

Vừa nghe cái giọng nửa phản kháng nửa buông xuôi ấy, cậu âm thầm nở nụ cười ranh ma rồi càng khoá chặt tay hơn nữa. "Làm sao mà người Hanbin-hyung lúc nào cũng có mùi kẹo dâu thế này?"

Dĩ nhiên là anh sẽ không láu táu kể ra chuyện mình có cả một kho đồ ăn vặt cứu đói giữa đêm bí mật giấu ở ngay cạnh giường, nếu may mắn không bị staff tịch thu thì cũng bị bầy em nhỏ sung vào công quỹ.

Hwarang vốn không thích đồ ngọt cho lắm, ấy vậy mà đầu cậu cứ thế cúi sâu xuống cho đến khi vài sợi tóc vừa mềm vừa thơm như kẹo bông kia chạm nhẹ vào môi. Tệ thật, nếu cứ giữ tư thế này không chừng cậu sẽ vô thức làm ra những hành động khiến Hanbin-hyung hoảng sợ một phen mất.

Ấy ấy, đây chỉ là tập luyện trước cho những màn fan service sắp tới mà thôi, để khi đứng diễn trò thân mật trước ống kính nhìn cậu ít ra cũng không bị sượng trân.

"Ngoan nào, lát nữa anh mua kẹo bù cho."

"Nếu là kẹo có vị của Hanbin-hyung thì được..."

Hwarang vừa cong khoé môi nở nụ cười mang sát thương cực lớn vừa từng chút từng chút ghé sát vào tai anh. Hanbin bị làn hơi ấm nóng chạm lên da thịt theo phản xạ khẽ rụt cổ vào, cuối cùng lại càng dễ dàng nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu. Làm sao đây, đôi má bánh bao trắng trắng mịn mịn phủ thêm hai vệt hồng nhạt ở ngay trước tầm mắt, tưởng chừng như chỉ cần cúi đầu thêm một chút là có thể cảm nhận được độ mềm mại ấy...

"Hanbin-hyung, em bị làm sao thế này..."

Hanbin tròn mắt ngơ ngác nhìn đứa em tóc trắng một giây trước còn như muốn ôm anh đến ngộp thở bằng cánh tay cơ bắp rắn chắc này, bây giờ bỗng dưng lại vùi đầu vào cổ mình giở giọng nhõng nhẽo mà chẳng thèm nói lý do.

"Được rồi, Hanbin-hyung sẽ mua kẹo cho em mà, vị anh hay ăn nhé?"

Cậu đâu có thích đồ ngọt.

Còn đây chỉ là vì fan service.

Nhưng nếu là Hanbin-hyung...

Song Jaewon, chuyến này cậu tới công chuyện thật rồi.

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉



Cái con người thân là anh cả nhưng lại mang tâm hồn maknae này, sáng chơi gameshow thua là tối về trùm chăn phụng phịu cả một buổi.

"Hwarang à, anh đúng là không giỏi đi show chút nào."

"Nhưng anh vẫn lên trend twitter như thường mà." Cậu mở app ra định khoe thì bắt gặp đoạn clip cắt cảnh anh Hanbin chơi thua xong lon ton chạy vào lòng mình làm nũng, hai khoé môi Hwarang bất giác lại cong lên đầy thỏa mãn.

Dĩ nhiên, dĩ nhiên là vì fan service này được iE hú hét hưởng ứng rồi.

"Tôi là giả, OTP mới là thật."

"Hwabin còn real hơn cả tô bún riêu của Eunchan."

"Tôi không ship, là họ bắt tôi bỏ lên thuyền."

"Hít hàng OTP còn high hơn cả hít ke ạ."

"Gâu gâu ẳng ẳng..."

Nhưng mà Hanbin-hyung tóc hồng cùng áo hoodie cam, con trai làm sao có thể đáng yêu đến mức độ đó được nhỉ? Cứ như trái cam bên ngoài tươi mới bên trong mọng nước ấy... Gượm đã, lại có gì đó sai sai nữa rồi.

"Không sao, thắng trong lòng em là được."

Leader Lew đang nằm bấm điện thoại cố tỏ vẻ không quan tâm cũng phải ho sặc sụa trong khi Hyuk rón rén trùm chăn giả bộ như mình không có ở đây. Hai cái con người kia có còn nhớ đây là phòng bốn người không vậy?

Chỉ thấy anh trai tóc hồng càng lúc càng cuộn mình sâu hơn vào trong chăn như để giấu đi biểu cảm hiện giờ trên mặt. Hwarang cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền ôm gối leo thẳng lên giường tầng của Hanbin trước đôi mắt cún con đang ngơ ngác trong hiểu chuyện gì của bé Huyk nằm giường dưới.

"Sao em lại qua đây?" Hanbin chỉ lộ mỗi hai con mắt ra khỏi chăn, cứ như sợ bản thân sơ suất một chút là sẽ bị chú cáo nhỏ này chén sạch vậy.

"Còn không phải để dỗ anh ngủ." Hwarang tỉnh bơ kéo một phần của tấm chăn bông thơm mùi dâu tây ra khỏi người Hanbin rồi cũng chen chúc chui vào cho bằng được. "Nằm xuống nào Hanbin-hyung, đêm hôm cũng phải để cho hai người kia nghỉ ngơi nữa chứ."

"Lý do nghe thuyết phục ghê á." Lew giả bộ chăm chú lật sách, không quên đá sang vài câu bơm đểu. "Biết thế tôi đã chẳng ham thắng làm gì, không chừng bây giờ cũng được ai qua dỗ đi ngủ rồi..."

Bỗng cánh cửa trong phòng bật mở, bóng dáng Hyeongseop cùng chăn ga gối mền đã đứng hiên ngang nhìn thẳng về Lew mà dõng dạc tuyên bố:

"Nếu em không chê thì..."

Chẳng để Hyeongseop tội nghiệp nói hết câu, cậu leader liền ngáp dài một cái rồi đi ra đóng sầm cửa phòng lại, thuận tay khóa trái luôn cho đỡ mất công.

"Chê."

Trong khi đó ở giường đối diện, có một Hanbin đang nằm co quắp trong vòng tay kẹp cứng của Hwarang, cằm của cậu đặt sát lên tóc anh, thỉnh thoảng lại có cảm giác nhột nhột di chuyển trên đầu. Dù đã đặt gối ôm ngăn giữa hai người, cảm giác Hwarang đang nằm trên cùng một chiếc giường với mình khiến tâm trí Hanbin không sao thư giãn được.

"Ngủ đi Hanbin-hyung, lần sau em sẽ giúp anh chơi thắng."

"Nhưng em còn bị loại trước anh cơ mà..."

Đêm hôm đó, nguyên cả phòng bốn người cùng thức trắng một đêm.

🐶 "Mình phải thức canh chừng cho Hanbin-hyung."

🐻 "Mình phải thức canh chừng Seop-hyung cạy cửa."

🦊 "Đây chỉ là tập luyện cho fan service. Đây chỉ là tập luyện cho fan service. Đây chỉ là tập luyện cho fan service..."

🌻 "Hwarang ôm chặt quá. Hwarang nằm gần quá. Hwarang thở mạnh quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro