Chương 13: Bí Mật Chuẩn Bị Cho Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trái tim mình vững vàng lắm, một khi nó đã xác định ai thì chỉ có thể là người đó thôi.

- Dù cho người đó có thế nào đi nữa?

- Đúng vậy, duy nhất người đó!

- Được rồi AK, mình nói cho cậu...

***

Sau cuộc nói chuyện với Hồ Diệp Thao, AK mang tâm trạng nặng nề về kí túc xá. Nhìn đến ban công mà Dâu Nhỏ hay ngồi ngẩn ngơ ngắm trời sao, cậu không rõ mớ cảm xúc rối bời trong lòng mình bây giờ đang muốn gì. Nhưng nếu hỏi chỉ vì chuyện như vậy mà AK định lùi bước, cậu không do dự trả lời ngay tức khắc là không bao giờ. AK chỉ cần đôi tim chung nhịp đập, thế giới bên ngoài cậu không quan tâm. Dâu Nhỏ là sự tồn tại ngọt ngào, cậu ấy không hề dư thừa với thế giới này, cậu ấy rất quan trọng, rất đặc biệt. AK ngày càng kiên định với trái tim mình, người có thể chiếm lấy tình yêu của cậu ngoài Dâu Nhỏ thì không là ai khác nữa.

AK muốn làm bạn với Dâu Nhỏ, bảo vệ, quan tâm cậu ấy. AK hi vọng bản thân có thể chữa lành nỗi buồn ẩn giấu trong tim Dâu Nhỏ, trở thành người đáng tin cậy lắng nghe mọi từ ngữ của cậu ấy. AK muốn làm rất nhiều điều cho Dâu Nhỏ, cậu đem cả bản thân gửi gắm vào tình yêu này.

***

Dạo này AK đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên hơn trước, không chỉ vậy còn tụ năm tụ ba với những người biết sáng tác như Phó Tư Siêu, Vu Dương,... Châu Kha Vũ có hỏi thì cậu trả lời đang bận chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc.

Mọi người nghĩ Kha Vũ tin không? Tất nhiên là không rồi! Từ lúc nào AK lại quan tâm đến câu lạc bộ nhiều như vậy? Châu Kha Vũ còn nhớ mấy ngày trước phải giả vờ bắt máy hộ AK mỗi khi anh Chủ tịch gọi đến hối thúc vụ tuyển thành viên mới. Chắc chắn có nguyên nhân sâu xa gì đó ở đây, phải tìm cách moi ra mới được.

Không chỉ thần thần bí bí làm gì đó với hội sáng tác chính quy, AK còn lén lút ôm máy tính học online một khóa học đặc biệt. Cụ thể khóa học đó là gì thì cậu nhất quyết giữ bí mật không cho Lâm Mặc và Châu Kha Vũ biết được. Mỗi lần học hành AK phải quây kín giường kí túc xá, làm Lâm Mặc nhiều lần nhìn cậu với ánh mắt quái dị, còn Châu Kha Vũ thì vỗ vai tỏ vẻ em hiểu mà, đều là con trai mới lớn tò mò một xíu cũng không sao. AK tức đến nói năng lộn xộn, thầm mắng hai con người đầu óc đen tối đang cười tít mắt ở trước mặt.

***

Ngày diễn ra lễ hội âm nhạc chỉ còn một tuần nữa, AK đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ cho màn gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Dâu Nhỏ. Bây giờ AK chuẩn bị đi thư viện, không phải học hành gì đâu mà cậu có mục đích khác. Nhìn trộm người ta bấy lâu nên AK biết chắc rằng hôm nay Dâu Nhỏ sẽ đến đọc sách, vị trí chỗ ngồi quen thuộc cạnh bể cá. AK chạy vội từ giảng đường đến, cậu nhìn bầu trời xám xịt đầy những đám mây tích nước nặng trịch, nghĩ rằng chắc chắn chốc nữa trời sẽ mưa. AK nhớ đến chiếc dù vịt vàng trong ba lô, thầm cầu nguyện hôm nay Dâu Nhỏ quên mang theo dù. Cậu có thể cho Dâu Nhỏ mượn dùng của mình. Tuy suy nghĩ hơi sai sai nhưng AK mặc kệ, có cơ hội tiến gần người thương thêm một bước thì dại gì mà không tận dụng.

AK tiến vào thư viện từ cửa phía Tây, vào từ đây có thể tránh tầm mắt Dâu Nhỏ, các kệ sách ở phía này là một nơi hoàn hảo để cậu nhìn trộm cậu ấy. Nhìn có vẻ không quang minh chính đại cho lắm nhưng AK cảm thấy lén lút như thế này cũng hay hay. Lâm Mặc có lần tò mò nên theo AK đi thư viện ngắm trộm người ta, kết quả rút ra được AK vì yêu nên hóa điên luôn rồi.

Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, bên trong thư viện Dâu Nhỏ của cậu chỉ lo chú tâm đọc sách, không thèm ngẩng đầu quan sát xung quanh. AK không có chuyện gì làm ngoài ngắm người ta nên mở điện thoại nghe nhạc. Tiếng hát hòa cùng dàn âm thanh của ban nhạc chất chứa đầy niềm hạnh phúc vui tươi ngọt ngào như đang diễn tả cảm xúc trong lòng AK vậy.

"Từ ngày em đến trong cuộc sống của tôi như một phép màu
Những tháng ngày chờ mong ai đó đã nhạt nhòa
Tất cả mọi sự chờ đợi đều có giá trị
Tôi không biết do đâu
Em trở thành ý nghĩa và niềm hạnh phúc
Cứu vớt tôi khỏi những tháng ngày vô nghĩa"

***

Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, AK nhìn đồng hồ, nhận thấy sắp đến thời gian Dâu Nhỏ thường rời khỏi thư viện về kí túc xá. Quả nhiên, sau một lúc AK trông thấy Dâu Nhỏ dọn dẹp lại bàn đọc và trả sách lại chỗ cũ. Cậu ấy lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên mà càng to tròn hơn nữa, Dâu Nhỏ của cậu giống như bé mèo bị hoảng sợ cần người an ủi. Cậu ấy tìm kiếm trong ba lô một chút rồi quay sang thở dài, bĩu môi nhìn cơn mưa bên ngoài.

AK theo chân Dâu Nhỏ ra trước cửa chính của thư viện rồi nấp một chỗ ở phía sau. Giữa tốp sinh viên chờ đợi cơn mưa chấm dứt, Dâu Nhỏ trông đặc biệt nhỏ bé, cậu ấy thu mình lại một góc, AK nhìn đến chỉ thấy xót xa.

Cơn mưa mùa hạ đến nhanh rồi đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc mưa từ từ ngớt hạt, nhiều người lục đục ra về mặc kệ nước mưa thấm ướt vai áo. Hình như Dâu Nhỏ của AK cũng đang định như vậy.

AK vội cầm chiếc dù vịt vàng của mình rồi kẹp một bức thư nhỏ cậu đã nắn nót viết vào đó. Cậu tìm trong túi tấm thiệp mời tham dự lễ hội âm nhạc vẫn chưa được tung ra mà Vương Chính Hùng đưa cậu xem thử lúc sáng, sau đó chỉnh trang bản thân lại một chút. Nhận thấy bước chân Dâu Nhỏ sắp bước vào màn mưa, AK chạy đến giữ lại cổ tay cậu ấy.

Tim AK đập thình thịch. Dâu Nhỏ sửng sốt nhìn cậu, cậu lại ngại ngùng mà tránh ánh mắt của người ta. AK dúi vào tay Dâu Nhỏ cây dù cùng tấm thiệp mời, dũng cảm nhìn lại cậu ấy một chút rồi nở nụ cười thật tươi. Ngón cái khẽ lướt nhẹ mạch máu dưới cổ tay Dâu Nhỏ, AK cảm thấy hài lòng trùm mũ hoodie lên đầu rồi chạy vội. Ở lâu thêm một chút nữa AK sợ không kìm nổi lòng mình mà nhào đến ôm lấy Dâu Nhỏ mất.

Thật là một kẻ thiếu nghị lực.

______________________________

Từ ngày em đến (Worth the wait) - Tilly Birds là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người đang yêu say đắm một ai đó như bạn Vịt Vàng ở chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro